Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 05

Tháng một năm Đổng Khâm thứ nhất, tuyết trắng như tang phục. Lễ bộ vào những ngày đầu năm luôn bận bù đầu vì đống cống phẩm của các nước chư hầu cùng việc lên kế hoạch mở khoa thi cho năm mới. Thấy cảnh tượng bao nhiêu nhân mạng văn sĩ thoăn thoắt tới tới lui lui, Lâm Lộ thực sự rất áy náy khi đường đột đến làm phiền thế này.

Lễ bộ thị lang đương nhiệm họ Phó, là một thư sinh tay trói gà không chặt điển hình. Tướng mạo y rất bình thường, mặt mũi không xấu cũng không đẹp, có thể coi là thanh tú dễ nhìn; vóc dáng mảnh mai, thấp hơn Lâm Lộ gần một cái đầu. Y hành lễ, sắc môi vì ở ngoài lạnh quá lâu mà hơi bạc: "Hạ quan bái kiến Trấn Bắc tướng quân."

"Lâm đại nhân là được rồi." Lâm Lộ gật đầu, mời y an tọa phía đối diện rồi vào thẳng vấn đề: "Ta đến Lễ bộ vì muốn hỏi một chuyện: cách đây hơn nửa tháng, các ngươi có nhận được lệnh làm lại binh phù cho Bắc Quan ải không?"

Phó thị lang cẩn thận ngẫm nghĩ: "Lễ bộ thực sự có làm lại tín vật, nhưng - thứ lỗi, hạ quan không thể chắc chắn về thời gian và loại tín vật. Nếu đại nhân không ngại chờ đợi, hạ quan sẽ tra cứu các ghi chép ngay bây giờ."

"Phiền ngươi đem các ghi chép đến đây, ta muốn trực tiếp tra cứu."

Vẻ ngờ vực lộ ra giữa đầu mày Phó thị lang, y hữu lễ nói: "E là không thể, mong Lâm đại nhân hiểu cho. Chiếu theo luật lệ thì những ghi chép này thuộc về nội bộ bộ Lễ và phải nộp lên cho Ngự Sử Đài. Đến thượng thư đại nhân và ta cũng không được tùy tiện đụng vào."

Lâm Lộ khí định thần nhàn lấy ra một tấm lệnh bài: "Có thứ này thì ta được phép chưa?"

Hắn đang cầm lệnh bài tra án của Hình bộ do mượn từ tay Từ Cảnh Hằng. Chiếu theo luật lệ, trong tình huống đúng đắn, kẻ nào khước từ hay kháng cự người cầm tấm lệnh bài này sẽ bị quy kết vào tội bất hợp tác điều tra.

Lễ bộ thị lang không nhiều lời, đáp: "Hạ quan lập tức thi hành."

Y liền đứng dậy đi ra ngoài, hồi lâu sau đó ôm đến mấy cuộn thẻ tre màu vàng ươm. Y cúi mình thả những cuộn thẻ tre xuống: "Đây là toàn bộ ghi chép về công việc của Lễ bộ trong hai tháng gần nhất - hạ quan lấy đến luôn để đề phòng nhầm lẫn về thời gian. Nếu Lâm đại nhân chỉ muốn biết về tháng vừa qua..." Y vừa nói vừa trải ra bàn một cuộn thẻ tre, "thì hạ quan tìm thấy một ghi nhận làm lại tín vật."

Lâm Lộ thầm khen người này hành sự chu đáo, trầm ngâm xem xét từ ngày tháng năm đến từng dòng chú thích trên thẻ tre. Tháng vừa rồi quả thật Lễ bộ đã làm lại một tín vật, nhưng không phải binh phù của quân đội Bắc Quan ải mà là mộc bài nhận diện thân phận của một văn quan. Trong thẻ tre chỉ ghi 'văn quan' chung chung.

"Vì sao lại ghi nhận thiếu rõ ràng thế này?" Lâm Lộ kẻ ngón tay dưới dòng chữ kia.

Phó thị lang nhíu mày: "Hạ quan cũng thắc mắc chuyện đó nên vừa nãy đã phản ánh với các quan trường sử."

Lâm Lộ cuộn lại thẻ tre trên tay, rồi cầm một cuộn khác lên, thuận miệng hỏi: "Ta tiếp tục xem được chứ?"

Phó thị lang đưa tay làm vẻ 'xin mời': "Hạ quan không có quyền ngăn cản."

Lâm Lộ kỹ càng xem xét các ghi chép mấy lượt, âm thầm kết nối những ngày tháng với nhau. Bỗng, tiếng cửa mở bung phá vỡ không gian yên tĩnh, Lễ bộ thượng thư cười ha hả bước vào: "Cơn gió nào đã thổi tướng quân đại nhân đến cái ổ mọt sách này thế?"

"Thượng thư đại nhân." Phó thị lang đứng lên hành lễ với ông.

"À phải, Phó thị lang, ngươi có bằng hữu đến tìm kìa." Lão thượng thư vỗ vai y: "Mau ra đuổi hắn về để các huynh đệ được yên lành làm việc. Ta sẽ tiếp tướng quân."

Phó thị lang thoáng ngẩn ra rồi thở dài cam chịu, hướng Lâm Lộ nói: "Hạ quan xin phép cáo lui."

"Mời đại nhân ngồi." Lâm Lộ giữ phép tắc, đứng lên chắp tay với Lễ bộ thượng thư, chờ ông an tọa nghiêm chỉnh mới lại ngồi.

Lễ bộ thượng thư phẩy phẩy tay, cắt đứt lời xin phép của hắn: "Ôi chao, tướng quân không cần khách sáo làm chi hết á. Lão phu biết lý do ngươi đến đây mà." Ông cười tủm tỉm: "Là chuyện của Giang đại học sĩ phải không?"

Lâm Lộ không màng việc bị nói trúng tim đen, thản nhiên thừa nhận: "Đại nhân tinh tường. Ta cũng xin thứ lỗi vì lợi dụng quyền hành để ép buộc Lễ bộ thị lang phải nộp ra các ghi chép của Lễ bộ."

Lễ bộ thượng thư bật cười: "Ngươi, chậc - sao thật thà thế? Một võ tướng nho nhã lễ độ giống ngươi đã hiếm thấy, mà thẳng đuồn đuột như ruột ngựa thế này lại càng khó kiếm hơn! Đừng có nói ngươi ra trận cũng là quang minh chính đại cầm giáo mác mà lao vào địch giáp lá cà đấy?"

"Nếu không nhờ Mục quân sư mưu mẹo," Lâm Lộ đáp, "thì quả thật ta đã yên vị dưới ba tấc đất từ lâu rồi."

Lão thượng thư vuốt vuốt chòm râu dê, cười cười lắc đầu: "Ngươi đúng là được đúc ra từ một khuôn với phụ thân ngươi, tính nết không lẫn đi đâu được."

Lễ bộ thượng thư mang họ Bàng, vốn là học sĩ giảng dạy ở Tư Thiện đường, qua thời gian thăng tiến dần lên đến tận chức thượng thư như bây giờ. Ông từng dạy Lâm Lộ và Từ Cảnh Hàng bậc tiểu học.

"Thế nào, Trường Thanh?" Lễ bộ thượng thư vẫn giữ thói quen gọi tên chữ của những học trò mình từng dạy: "Vụ án của Giang đại học sĩ đang khiến Cảnh Hằng đau đầu ở đâu mà hắn lại đi nhờ vả ngươi thế này?"

Lâm Lộ hỏi ngược lại: "Chẳng phải Hình bộ đã bắt được kẻ thủ ác rồi sao? Hà cớ đại nhân lại tin chắc mục đích ta đến đây là chuyện đó?"

"Bởi vì những điểm nghi vấn quá rõ ràng." Lễ bộ thượng thư vươn ngón tay nhăn nheo chỉ vào tấm thẻ tre đang mở, tỏ ra thần bí: "Lão phu mới nghe ngóng được vài điều thú vị đây, tướng quân hứng thú không?"

.

Nói kinh thành tráng lệ phồn vinh thì phải ngầm bỏ qua những khu ổ chuột rách rưới khuất dưới bóng đình, đài, lầu, các sơn son thếp vàng. Nơi nào cũng có kẻ nghèo, nhưng chỉ ở kinh thành, mức chênh lệch kinh khủng về giàu nghèo này mới khiến người ta lạnh sống lưng.

Lâm Lộ đang lần theo manh mối mới có được bởi Lễ bộ thượng thư tìm đến nơi ở của tên thủ phạm được cho là đã giết Giang Dự. Mùi ẩm mốc bốc lên từ hai bên tường đỏ bị rêu phong phủ kín xộc vào xoang mũi nhờn nhợn. Hắn đang lén lút theo chân một người, người đã khiến hắn phải vứt bỏ dự định ban đầu mà bám theo. Một người cao quý đến dường kia vốn không nên xuất hiện ở chốn bẩn thỉu này.

Trường bào tím than không hoa văn, ẩn sau lớp lụa trắng của đấu lạp dài quá cằm là nốt ruồi son xinh đẹp dưới khóe mắt phải. Lâm Lộ khó hiểu: đế vương tôn quý đang làm gì ở đây?

Đi cùng y là một nam tử vận thường phục, vẻ mặt lạnh lùng, hông giắt kiếm. Lâm Lộ nhìn ra từ những cử chỉ: gã là cao thủ.

Lâm Lộ phải rất thận trọng để không bị phát hiện. Đế vương đi đến một ngôi nhà gỗ mộc mạc nhỏ xíu. Từng cái giơ tay gõ vòng cửa đến bước chân nhấc lên hạ xuống đều tản mác khí chất bễ nghễ khó giấu, y bất thình lình quay đầu.

"Có chuyện gì sao ạ?" Gã thị vệ lập tức cảnh giác lên hẳn. Lâm Lộ thậm chí cảm thấy được sát ý từ gã tỏa ra chung quanh, cơ hồ ngừng thở. Thị vệ thiếp thân của hoàng thượng có khác, một sự xáo động rất nhỏ gần như không thể lọt khỏi tai mắt gã.

Bạch Phi Nghi khẽ nheo mắt: "Ồ không... ta nhầm chút."

Dứt lời y liền bước vào ngôi nhà gỗ kia. Lâm Lộ không theo ngay, cẩn thận đợi một lúc rồi mới di chuyển, càng đến gần từng bước chân của hắn càng nhẹ cũng như hơi thở càng dài ra, hô hấp chậm lại. Lâm Lộ gạt bỏ ý định nhảy lên mái nhà - vì sẽ rất khó che giấu tiếng động, thường chỉ những ảnh vệ mới được huấn luyện bộ pháp khinh công vô thanh. Hắn đành phải dùng cách mất thời gian hơn là đi quanh nhà tìm chỗ nghe lén.

"... Loại này thử xem." Loáng thoáng vang lên một giọng nữ trung niên.

Đế vương nói: "Có loại mạnh hơn không?"

"Ôi cái đứa nhỏ này," Phụ nhân* trách móc, "loại mê hương mạnh hơn nữa sẽ chết người đấy."

* Người đàn bà.

"Ai bảo mấy nữ tử kia thật phiền quá làm chi." Đế vương hừ lạnh: "Ta chẳng qua chỉ muốn đi dạo khuây khỏa đầu óc một chút, các nàng lại cứ trang điểm cho thật đậm rồi uốn éo trước mặt ta. Không thẳng tay chém các nàng là quá nhân nhượng."

"Đứa nhỏ nhà ngươi... Ai, học cách thương hương tiếc ngọc một chút đi chứ."

"Chỉ là phi tần trên danh nghĩa, cần gì phải thương tiếc?"

Phụ nhân nghe ngữ khí lạnh lùng của y, chặc lưỡi thành một tràng dài, hẳn nàng đang lắc đầu ngao ngán: "Ngươi đúng là càng lớn tính nết càng ác liệt. Bảo sao nhị ca ngươi phải gửi quà lấy lòng trước rồi mới dám trở về."

"Nhị ca?" Giọng của đế vương biến điệu: "Y gửi quà cho ta?"

Một vài tiếng đồ vật va chạm vang lên, phụ nhân nói: "Nhị ca ngươi đi đến tận Tây Vực tìm quà cho ngươi đây này. Chậc, huynh đệ hai ngươi tình thâm khiến người ta phát ghen lên. Của này khó kiếm lắm đấy, nếu được thì cho sư nương* ngươi vài viên đi."

* Vợ của sư phụ.

"Cái này là... Tơ Tình Triền!" Dường như đế vương rất vui khi thấy món quà. Lâm Lộ bỗng thật tò mò biểu tình lúc này của y.

"Thấy độc dược mà mừng rỡ như thấy vàng, khắp thiên hạ này chỉ có mỗi mình ngươi thôi quá." Phụ nhân bật cười, ngữ điệu ngập tràn sủng nịch: "Tơ Tình Triền rất khó bào chế, nghe nói chỉ tìm được trong Địa thành ở Tây Vực. Lặn lội xa như thế, nhị ca ngươi tặng quà cũng thật có tâm."

"Nhị ca tặng ta món quà tốt đến vậy, ta thật sự cũng phải nghiêm túc suy nghĩ quà đáp lễ cho y." Đế vương khẽ cười, âm điệu trong trẻo mà vô cảm: "Sẵn tiện đang có một con chuột nhỏ ở đây..." Y đổi giọng: "Trẫm muốn thử độc, Kha Đằng."

Lâm Lộ phát giác bất ổn, lập tức phản ứng quay người đỡ đòn tấn công của gã thị vệ. Đột nhiên gáy của hắn nhói lên một cái, thân thể mất hết sức lực, mềm nhũn như bùn. Hắn liền ăn trọn một quyền vào nửa mặt, khóe môi bị rách chảy cả máu.

Kha Đằng nắm cổ áo Lâm Lộ, lôi sền sệt vào bên trong. Gã giật tóc hắn ép phải ngẩng mặt lên. Đế vương nhận ra Lâm Lộ, càng cười đến là ngọt ngào: "Trẫm cứ tưởng là ai xa lạ, ra là Lâm tướng quân."

Đến lưỡi cũng không còn nghe theo ý muốn của bản thân, Lâm Lộ không thể nói lời thanh minh, chỉ biết cau chặt mày nhìn đế vương cao quý.

Bạch Phi Nghi thong thả tiến đến trước Lâm Lộ. Y đã tháo đấu lạp, trường bào màu tím than tôn lên nước da trắng trẻo, dung mạo tú lệ*, mong manh khiến người ta nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ được tô điểm một nốt ruồi son đỏ như máu. Lâm Lộ khó khăn kìm nén tâm khảm rung động, cực lực cố dời mắt. Nhưng Bạch Phi Nghi mạnh bạo nắm cằm hắn, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa một cái gì đó vô cùng ác liệt: "Bình sinh trẫm cực kỳ, cực kỳ ghét bị nghe lén đấy, khanh biết không? Trẫm chỉ muốn cắt tai những kẻ không biết điều đó thôi."

* Thanh tú và mỹ lệ.

"Nhưng khanh là một võ tướng tài ba, trẫm không muốn tổn thương khanh một chút nào." Y dùng ngón cái ấn môi dưới Lâm Lộ, dễ dàng cạy mở khớp hàm, đưa vào miệng hắn một viên thuốc màu đỏ tươi: "Do đó ái khanh, trẫm sẽ dạy ngươi trở thành con rối biết điều..."

Lâm Lộ lực bất tòng tâm chống cự. Y hơi duỗi ngón tay, viên thuốc trượt xuống cổ họng hắn, để lại trong khoang miệng một vị đắng nghét gai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com