Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 07

Vết thương do mũi tên của hoàng thượng gây ra từ sáng đến tối đều nóng rát một cách khó hiểu, cảm giác như mép da thịt đang bị thứ gì đó ăn mòn dần. Một võ tướng thân kinh bách chiến như Lâm Lộ cũng có chút không nhẫn nổi cơn đau dai dẳng này.

Đây là lần đầu tiên y làm hắn bị thương. Tuy hoàng thượng luôn giao thủ với hắn rất nghiêm túc, không hề nương tay - võ công của hắn tốt hơn là một phần lý do, hắn vẫn nhìn ra y chưa từng có ý định tổn thương hắn.

Đáng lẽ hôm nay Lâm Lộ phải lên đường trở lại Bắc Quan ải, nhưng hắn đột ngột nhận được thư của Mục Kính Chi vào tối qua, nói rằng: tướng quân đã rất tận trách trong suốt chiến sự Nam Miểu nên y mạn phép tự ý dâng sớ xin cho tướng quân nghỉ ngơi thêm một thời gian và đã được hoàng thượng chuẩn tấu.

Đối diện với hoàng thượng âm tình bất định, Lâm Lộ bỗng dưng cảm thấy cần suy nghĩ lại trước khi cảm ơn Mục Kính Chi.

"Vai ngươi..." Đế vương tra kiếm vào vỏ, cho dù mình mẩy nhễ nhại mồ hôi, tóc mai rối loạn nhưng không hề suy giảm khí chất cao lãnh, "có vấn đề?"

Lâm Lộ chịu đựng cơn đau rát ở vai, mệt mỏi chắp tay đáp: "Tạ ân hoàng thượng quan tâm, chắc là vết thương lần trước của thần bị rách."

"Vết thương lần trước?" Đế vương hơi nhíu mày rồi như chợt nhớ đến truyện gì mà bước nhanh về phía kẻ kia, lột phứt tấm giáp trước ngực hắn. Lâm Lộ thất kinh thốt lên: 'Hoàng thượng!', phản xạ nâng tay cản. Y hất ra, đe nẹt: 'Câm miệng.', đoạn cầm vạt áo hắn kéo xuống tận bắp tay.

Một nửa lồng ngực trần trụi bại lộ trước thiên tử, những lễ giáo hà khắc được phụ thân quá cố dạy dỗ tức khắc khiến Lâm Lộ cảm giác bản thân sống đủ rồi.

Bạch Phi Nghi quan sát băng vải thấm máu đỏ. Để ý kỹ thấy vài chỗ bị lốm đốm đen, y cao giọng gọi tên thái giám thiếp thân: "Quý Hủ." Ông 'dạ' một tiếng liền nhanh chóng bước lên võ đài chờ nhận lệnh. Y bảo: "Cho người kiểm tra các cung nỏ và mũi tên của trẫm."

Rồi đế vương lườm Lâm Lộ: "Trúng độc mà cũng không biết. Ngu xuẩn."

Gân xanh trên thái dương Lâm Lộ co giật, hắn cố nuốt xuống uất nghẹn: thần làm sao biết được mũi tên của hoàng thượng bị tẩm độc?

Thật không thể trách Lâm Lộ, vì hắn từ lúc là lính quèn đến khi thành đại tướng quân như bây giờ đều quang minh chính đại đánh giết trên chiến trường; tuy cũng không ít lần gặp ám tiễn hay phục kích nhưng về căn bản những tình cảnh đó vẫn là đối đầu trực diện. Mấy loại mưu mô chước quỷ trong thâm cung hắn không rành rẽ là phải.

"Nhấc chân." Đế vương nắm vạt áo Lâm Lộ kéo đi. Để không bị lõa lồ hơn nữa, hắn đành phải nhẫn nhịn bước theo y. Kha Đằng - thị vệ thiếp thân của hoàng thượng, yên lặng giữ khoảng cách.

Hoàng thượng điệu Lâm Lộ vào sâu trong rừng trúc bao quanh võ đài. Nơi đây ấy thế mà có một gian nhà trúc nho nhỏ. Y dẫn Lâm Lộ bước vào gian nhà, Kha Đằng ôm kiếm đứng bên ngoài cửa.

Bên trong được bày trí trông giống một y quán: hai kệ xếp thuốc, một lò lửa nho nhỏ, những dụng cụ sắc thuốc, giấy bút... Và rất nhiều lọ sứ.

Buông Lâm Lộ, đế vương lạnh lùng nói: "Cởi áo ra."

Lâm Lộ cứng đờ: "Thần không dám."

Bạch Phi Nghi hơi nhướng một bên lông mày: "Kháng lệnh trẫm thì dám?"

Lâm Lộ nghiêm túc đáp: "Thần cũng không dám."

Hai đầu mày đế vương chầm chậm sát lại gần nhau: "Nên?"

Lâm Lộ thấy hôm nay y nói nhiều hơn bình thường, tự giác chấn chỉnh tư thế đứng, suy nghĩ cẩn thận mới trả lời: "Nên xin hoàng thượng đừng ra lệnh cho thần cởi áo."

Bạch Phi Nghi mất kiên nhẫn: "Bây giờ ngươi muốn cởi hay muốn trẫm tru toàn gia ngươi?"

Lâm Lộ lập tức ngoan ngoãn cởi áo ra. Hoàng thượng vẫn chưa hài lòng bắt bẻ: "Trẫm chỉ bảo ngươi cởi một bên áo, ai cho ngươi cởi hết?"

Hắn yên lặng mặc ngược nửa cái áo vào.

"Hừ, ngồi xuống." Hoàng thượng hơi nhếch khóe môi vẻ đắc thắng, Lâm Lộ chợt thấy y thật trẻ con.

Lâm Lộ ngồi xuống chiếc ghế gỗ tròn, bên vai bị thương phơi bày trong không khí. Một nửa khuôn ngực rắn rỏi lõa lồ trước ánh mắt đế vương, bên dưới là hàng múi cơ vuông vắn. Vóc người Lâm Lộ không cường tráng, khoác lên y phục và áo giáp thì nhiều kẻ vẫn thấy hắn thiếu khí thế so với một võ tướng; nhưng hắn mà cởi sạch ra thì bằng đấy người lập tức phải suýt xoa tán thưởng.

Đế vương nheo mắt thưởng thức thân hình của Lâm Lộ một lúc rồi sực nhận ra bản thân nhìn hơi lâu nên liền quay đi, hừ lạnh đánh giá: "Cũng không tệ."

Nếu không bị hoa mắt thì Lâm Lộ thực sự thấy vành tai y hơi ửng hồng.

Đế vương xắn tay áo lên đến khuỷu, múc nước từ cái vại nhỏ kê ở góc phòng vào thau rồi nhúng tay vào rửa, sau đó dùng khăn mềm lau khô tay. Chuỗi động tác cực kỳ tao nhã khiến Lâm Lộ thất thần trong chốc lát.

"Ngồi yên." Y ấn một viên thuốc vào miệng Lâm Lộ, điểm ba huyệt đạo ở bên vai bị thương của hắn nhằm cầm máu: "Không được phép cử động."

Y tháo băng vải ướt đẫm ra, quan sát vết thương rỉ máu, phần da ở rìa vết thương mơ hồ chuyển đen. Rồi y cầm lên một con dao nhỏ, nhấn vào da thịt Lâm Lộ, thẳng tay cắt từng mảnh thịt bị hoại tử kia ra. Lâm Lộ đau đến biến sắc, hai nắm tay đặt trên đùi siết chặt để ngăn bản thân tránh né, mất một lúc hắn mới bừng tỉnh nhận ra là y đang chữa trị cho mình.

Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo Lâm Lộ, cảm giác lưỡi dao cắt vào da thịt quá rõ ràng khiến thần kinh hắn căng thẳng. Hắn cố gắng dời sự chú ý của bản thân nhưng chợt bị biểu tình chú tâm của hoàng thượng thu hút.

Lâm Lộ cứ nhìn y như thế cho đến khi y khâu miệng vết thương rồi băng bó lại cho mình. Đầu mày y dãn ra, từ khóe môi đến đuôi mắt đều cong lên, giống như hài tử năm nào...

Phát hiện ánh mắt của kẻ kia, nụ cười của đế vương lập tức tắt ngóm, biểu tình trở về vẻ lạnh băng, y khinh thường nói: "Đừng hiểu lầm. Ngươi chẳng qua chỉ là một con rối của trẫm. Mà trẫm thì không thích đồ vật của mình bị kẻ khác làm xây xước một chút nào."

Y lấy ra một viên thuốc màu đỏ tươi từ trong ngực áo, thảy đến cho Lâm Lộ đoạn quay lưng: "Phần của tháng này. Cút đi."

Lâm Lộ nắm chặt viên Tơ Tình Triền trong tay, dường như trong vô thức muốn gìn giữ làn hơi ấm mỏng manh vương vất trên nó, cung kính đáp: "Vi thần tuân mệnh."

.

Vết thương trên vai không còn đau đớn nữa mà bắt đầu tự lành lại. Bất kể đêm ngày, tâm trí Lâm Lộ bỗng nhiên tràn ngập biểu tình chú tâm của hoàng thượng.

Hắn nghĩ mình thật bất bình thường.

Lâm Lộ thu kiếm, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, gió đêm thổi vạt áo hắn tung lên phần phật. Trăng ở kinh thành không sáng bằng đại mạc, bầu trời ở kinh thành cũng không nhiều tinh tú bằng đại mạc. Hắn đầu quân cho Bắc Quan ải năm mười lăm tuổi, đến nay đã chinh chiến ngót sáu năm. Trừ đi tổng từng đoạn thời gian hồi và tại kinh chưa đầy mười sáu tháng thì năm năm đủ lâu cho Lâm Lộ phân biệt được vị cát ở đại mạc và vị cát ở kinh thành.

Hồi thiếu niên, từ năm mười hai tuổi, Lâm Lộ từng tháp tùng tam hoàng tử. Hắn là con cháu quan gia được chọn ra để luyện võ cùng tam hoàng tử, điều lệ này ẩn chứa nhiều mục đích sâu xa nhưng nếu chỉ xét bề nổi thì nhờ nó mà hắn và tam hoàng tử đã kết thành bằng hữu.

Vì thế nên hồi ấy Lâm Lộ rất thường ra ra vào vào hoàng cung. Thỉnh thoảng hắn tình cờ trông thấy ngũ hoàng tử, liền vô thức dõi theo y. Có lần tam hoàng tử nhận ra hắn nhìn y, mới đùa rằng: 'Nếu Tiểu Lâm thích ngũ đệ thì để ta nói với phụ hoàng chuyển ngươi qua tháp tùng y nhé?'

Lâm Lộ bèn cười từ chối.

Tam hoàng tử Bạch Minh Hiên là bậc quân tử chí công vô tư, tài đức song toàn khiến người ta phải nể phục. Y vốn có thể trở thành một hoàng đế tốt.

Nhưng y đột ngột qua đời. Rất đột ngột. Năm đó Lâm Lộ hồi kinh dự tang lễ, vẫn không thể tin vào sự thật.

Tuy gió ở kinh thành không mang theo bụi cát nhưng Lâm Lộ vẫn giữ thói quen mím môi, nín thở khi bị gió phả vào mặt.

Đêm ấy trăng cũng treo cao thế này, mưa rất lớn.

Một thân tang phục trắng muốt, con người cao quý đó tựa như đóa hoa quỳnh đẫm sương đêm, đứng dưới làn mưa tầm tã. Không ô che chắn, mưa trắng xóa xối lên bờ vai người nọ, tóc mai đen nhánh dán vào thân thể thon dài.

Hắn bước đến che mưa cho y, lúc này y vẫn thấp hơn hắn một chút, mơ hồ nghe thấy mùi máu rất nhạt hòa lẫn với hương đất.

Vạt áo y dính máu. Nhưng y không bị thương.

Y không quay đầu, chỉ hờ hững nói một chữ: 'Cút.'

Nhưng hắn không cút, cố chấp che ô cho y, mưa nặng nề tuôn xối xả lên đầu lên vai hắn, trắng mờ cả tầm nhìn. Người nọ hơi ngẩng đầu lên, cay nghiệt gằn giọng: 'Ngươi bị điếc sao? Ta bảo ngươi cút!'

Hắn cố tình nghiêng ô về phía y hơn nữa.

Y đột ngột quay lại giáng một chưởng vào cạnh sườn hắn, không chút khoan nhượng. Hắn phản xạ nhanh nghiêng người tránh nên không bị gãy xương, nhưng vẫn gục xuống đất thở dốc một hồi lâu mới đứng dậy được. Chiếc ô giấy gãy nát nằm chỏng chơ dưới cơn mưa, còn người thì đã đi mất.

Gió nổi, Lâm Lộ bất thần vung kiếm, chém dọc theo đường gân cắt đứt đôi một chiếc lá mới rời cành. Vết thương trên vai nhói lên vì động tác mạnh.

Mũi kiếm cắm ngập sâu vào đất.

Hoa quỳnh trong viện tử lặng lẽ nở rộ.

.

Cửu Ấn bị đánh cắp đang khi giữa yến tiệc mừng sinh thần của thái mẫu, bao nhiêu quan lại trong một thoáng yên tĩnh lập tức thất kinh bùng nổ.

Từ Ân mất tích, Lâm Lộ nghe tin này ngay sau đó.

Từ Cảnh Hằng lo sốt vó: "Thằng nhóc con cũng có lúc hành động một mình rồi nhưng nó chưa từng biến mất ba ngày liên tiếp mà không nói gì với ta. Chuyện đã lớn thành thế này, nếu không tìm ra nó thì rất có thể thằng nhỏ sẽ bị rơi vào diện tình nghi!"

Mất Cửu Ấn là chuyện kinh thế hãi tục đến mức độ nào, ai cũng ngầm hiểu, nhất là trong khoảng thời gian vẫn còn rất nhạy cảm - chưa tròn hai tháng sau khi tân đế lên ngôi. Lâm Lộ tức thì nhìn lên hoàng thượng ngự trên ngai, đúng lúc y sầm mặt quát: "Yên lặng!"

Toàn bộ đại điện lập tức câm như hến. Đế vương nghiêm khắc bảo: "Rượu vào liền không kiểm soát được ngôn từ và hành vi, các khanh cũng dám tự gọi bản thân là rường cột quốc gia sao?"

Chỉ bằng một câu nói, bắt đầu từ những lão thần dày dặn kinh nghiệm bừng tỉnh trước đến các tân quan đều tự giác vội vàng di chuyển thành hàng ngũ như đang thượng triều, nhanh chóng chấn chỉnh tác phong. Đế vương thị uy rảo mắt quanh triều thần một lượt. Y vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón tay cái rồi đứng dậy khỏi ngai, cao giọng ra lệnh: "Lập tức cho người đi tìm Cửu Ấn! Đồng thời triệu kiến toàn bộ nhân mạng bộ Lễ đến Bách Ngu điện ngay!"

"Tuân mệnh!" Từ Cảnh Hằng là thị vệ nên phải tham gia tìm kiếm. Sắc mặt hắn rất tệ, Lâm Lộ nhíu mày, có chút lo cho hắn.

Đang lúc quay đầu về, Lâm Lộ chợt chạm mắt với ngự sử đại phu phía đối diện, đại ca của Từ Cảnh Hằng - Từ Cảnh Niệm. Ánh mắt của y rất lạ, dường như có ý ra hiệu gì đó.

Lâm Lộ men theo đường nhìn của y, hướng về phía Tả tể tướng. Không. Là đằng sau ông ta.

Cháu trai Tả tể tướng - Hình bộ thượng thư Liễu Lan Tư vận quan phục chỉnh tề, nét mặt trầm trọng, bên hông đeo một phiến ngọc bội màu trắng giống hệt phiến ngọc bội Từ Ân treo trên chuôi kiếm của cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com