Chương 09
Từ Ân đoán bản thân đã bị giam giữ ở đây tầm mười ngày. Không có cửa sổ, ba bức tường gạch đen đúa và một hàng song gỗ, ánh đuốc bập bùng, cậu dựa vào cảm giác mà phán đoán thời gian. Hai tay cậu bị xích sắt trói buộc, trong góc tường luôn đốt một chậu hương liệu kỳ lạ khiến toàn thân cậu vô lực.
Cậu đang đơn độc điều tra thì bất cẩn bị tập kích, tỉnh lại đã thấy bản thân ở đây. Cậu không biết đây là đâu và từ lúc bị bắt cóc đến giờ, cậu chưa bỏ bụng thứ gì. Tuy hồi còn là nô lệ, cậu rất thường bị bỏ đói. Nhưng sau khi gặp thiếu gia, cậu được ăn no mặc đủ đến mức sức chịu đựng đã kém đi nhiều. Dạ dày cậu cồn cào kinh khủng và mỗi lần bị cạy khớp hàm ép nuốt xuống thứ nước gì đó, cổ họng cậu đều đau rát.
Ý thức của Từ Ân không được tỉnh táo, cậu cứ chập chờn nghĩ đến thiếu gia. Trong cơn mê sảng, cậu nghe thấy tiếng mở cửa, xích trên tay được tháo ra nhưng cậu quá yếu để động đậy. Ai đó xốc cậu dậy, bốn cánh tay lôi cậu sền sệt khỏi ngục giam, những tiếng nói mơ hồ vang lên. Có một người nữa đứng quan sát ở cửa.
Bọn chúng chuyển Từ Ân đến ngục giam khác, hất cậu ngã xuống sàn giam ẩm ướt, đeo gông vào cổ cậu giống như một phạm nhân rồi bỏ đi. Tiếng đóng cửa vang lên.
Ai đó nán lại nhìn Từ Ân. Không hiểu sức lực bỗng dưng từ đâu giúp cậu cử động được lưỡi: "Ngươi... có biết, thiếu... gia nhà... ta - không? Nói với... huynh, ấy rằng... ta vô sự..."
Người kia khinh thường hừ một tiếng rồi quay lưng.
.
Tư quốc có truyền thống: trong vòng sáu mươi ngày sau lễ đăng cơ của tân đế, sẽ không có bất kỳ tử tội nào thụ hình phạt. Do đó ngày hành hình của rất nhiều tử tội đã được Hình bộ sắp xếp dời lại.
Cửu Ấn truyền quốc mất tích, án chồng lên án, việc chồng lên việc. Lễ bộ chìm trong căng thẳng còn Hình bộ thì mệt mỏi rã rời.
Từ Cảnh Hằng tham gia truy tìm cả ngày lẫn đêm, hai mắt vằn tơ máu, thâm thành quầng mà không thấy được chút xíu tung tích của thằng nhóc con Từ Ân. Vẻ mặt hắn cứ như tức phụ vừa mất chồng vừa chết con.
Mấy hôm nay Lâm Lộ bận bịu cái gì đó nên mất tăm, đại ca thì thôi bỏ đi, tam đệ đang thất tình suốt ngày rầu rĩ như nhà có tang. Từ Cảnh Hằng chẳng có chỗ trút tâm trạng, trong lòng lo lắng không dứt, sắp nghẹn đến bùng nổ! Hắn ôm kiếm nhìn gốc cây thật to giữa sân, bỗng nảy sinh một xúc động rất muốn rút kiếm, vừa hét to vừa chém gốc cây đáng thương kia.
May là khi Từ Cảnh Hằng định rút kiếm làm thật thì Liễu Lan Tư đột nhiên vỗ vai hắn: "Cảnh Hằng."
Từ Cảnh Hằng cố mở to đôi mắt đang díu vào nhau nhìn trái nhìn phải, thấy không có ai thì liền đánh một cái ngáp rõ mất hình tượng bảo: "Lâu lắm rồi mới nghe từ miệng họ Liễu nhà ngươi một tiếng 'Cảnh Hằng'."
Liễu Lan Tư mỉm cười: "Hồi đó ngươi gọi ta là 'A Lan'."
Từ Cảnh Hằng nhập nhèm chớp chớp mắt: "Ta từng sến như thế sao? Cái tên nữ tính vậy mà ngươi cũng chấp nhận được à?"
"Ngươi gọi thì sao cũng được." Y cười đáp.
Từ Cảnh Hằng mông lung nhìn thấy bong bóng bất bình thường bay bay trước mắt, liền nâng tay xua cho chúng vỡ 'bóc, bóc', thở dài não nề: "Chẳng biết bây giờ thằng nhóc con thế nào. Lỡ nó khóc lóc làm xấu mặt ta thì sao?" Tưởng tượng đến cảnh đó, hắn liền bực bội siết chặt lấy bao kiếm: "Nó mà dám làm vậy thì ta thề sẽ đánh gãy hai chân nó! Hừ, nam nhi đại trượng phu quyết đổ máu chứ không được phép đổ lệ!"
Liễu Lan Tư vẫn giữ nguyên nụ cười tiêu chuẩn, tuy đôi mắt hoàn toàn lãnh cảm, an ủi: "Ta tin Từ đệ vẫn ổn thôi. Ngươi lo lắng cho cậu ta thì cũng đừng nên tự hành hạ bản thân chứ. Nhìn ngươi tàn tạ như vừa đánh trận về vậy. Ngươi muốn người ta hiểu lầm Hình bộ thượng thư bòn rút sức lực nhân công sao?"
Từ Cảnh Hằng trợn mắt liếc y: "Đó là sự thật. Ngươi đừng quên án đầu tiên ngươi giao cho ta là một vụ kỹ nữ chết trôi. Để dụ thủ phạm lộ diện, ngươi bắt ta và Từ Ân giả kỹ nữ đứng đường ba đêm liền. Nhớ lại vẫn thấy nhục."
Liễu Lan Tư đỏ mặt 'khụ' một tiếng: Từ Cảnh Hằng mặc nữ trang thì làm sao y quên được.
"Cảm ơn ngươi." Hồi lâu sau, Từ Cảnh Hằng bỗng dưng nói: "Vì giúp ta che giấu cho Từ Ân."
Chuyện Từ Ân biến mất vẫn chưa bị phát hiện là nhờ Liễu Lan Tư cố ý trình báo sai. Gần đây y cũng đặc biệt quan tâm hắn vì chuyện đó. Từ Cảnh Hằng vừa cảm kích cũng vừa áy náy, ngẫm nghĩ một chút rồi bồi thêm: "Lỡ chuyện này lộ tẩy thì ngươi cứ diễn như thể bị ta ép buộc."
"Dám làm, dám chịu." Liễu Lan Tư đáp: "Ngươi nói vậy chẳng khác nào bảo ta không nghĩa khí."
Bụng của Từ Cảnh Hằng bỗng dưng kêu một tiếng phá hủy bầu không khí huynh đệ hài hòa, hắn vỗ vỗ bụng, chán chường nói: "Mấy bữa nay ta ăn uống chẳng ngon lành gì cả." Rồi hắn nhìn Liễu Lan Tư: "Cũng đến giờ nghỉ trưa rồi. Ngươi đói không, ta mời?"
Liễu Lan Tư cao hứng nhoẻn cười: "Cung kính chi bằng tuân mệnh."
.
Hình phạt của tội nhân ngày hôm nay là treo cổ, giá treo và thòng lọng đã được chuẩn bị từ trưa hôm trước. Thanh Câm lâu là tửu quán ưa thích của Từ Cảnh Hằng, nó vô tình lại có cửa sổ mở về ngay hướng hình đài. Xui xẻo thế nào mà bây giờ chỉ còn trống mấy bàn ngay cạnh cửa sổ mới đau, Từ Cảnh Hằng không hề liếc mắt ra bên ngoài, ngồi xuống ghế hỏi: "Ngươi muốn ăn gì?"
Liễu Lan Tư mỉm cười đáp: "Ngươi ăn cái gì thì ta ăn cái đó."
Từ Cảnh Hằng ăn ở đây nhiều đến mức tất cả tiểu nhị đều chai mặt với hắn, thuộc lòng cả thực đơn, phẩy tay nói: "Bảy, mười hai, mười lăm. Thêm hai vò rượu số ba nữa."
"Chủ quán ít học nhưng sĩ diện cao, đặt tên món hoa mỹ không cần thiết, ta quen gọi theo số rồi." Từ Cảnh Hằng day day thái dương giải thích: "Không định cấm đoán ta uống rượu trong giờ làm việc à?"
"Lần đầu tiên uống rượu cùng ngươi, ta nào đành lòng từ chối." Tiếng trống gióng vang từng hồi ở đằng xa cắt ngang giọng của Liễu Lan Tư.
Trong lúc chờ món được dọn, Từ Cảnh Hằng lơ đễnh nhìn ra bên ngoài, bỗng hỏi: "A Lan, năm đó ngươi đã đi đâu?"
Liễu Lan Tư nhìn hắn đăm đăm, mấp máy môi: "Ta..."
Bất thình lình, Từ Cảnh Hằng xô ngã ghế đứng bật dậy: "Nhóc con?"
Liễu Lan Tư biến sắc, lập tức cũng nhìn ra bên ngoài, thấy ở hình đài phía xa, một tội nhân đeo gông đang bị lính áp giải bước đến chỗ thòng lọng. Y vội giữ lấy vai Từ Cảnh Hằng, bình tĩnh bảo: "Ngươi mệt mỏi quá rồi đấy, Cảnh Hằng."
"Ta không nhầm." Ánh mắt Từ Cảnh Hằng dán chặt vào nhân hình kia. Không nói đến lời thứ hai, hắn liền nhảy khỏi cửa sổ xông đến phía đó.
"Cảnh Hằng!" Liễu Lan Tư nắm hụt tay hắn, hai bàn tay buông xuống gắt gao siết bậu cửa đến trắng bệch. Cơn phẫn nộ xộc lên ót: phiến ngọc bội đó là ta tặng ngươi... vì sao ngươi lại đưa cho nó?
.
"Từ Ân! Từ Ân!" Ý thức mơ hồ dần trở nên thanh tỉnh, thân thể được ai đó vừa ôm vừa lay mạnh, Từ Ân gắng gượng mở mắt, tuy tầm nhìn không được rõ ràng nhưng cậu vẫn cảm thấy những đường nét kia quen thuộc.
Là thiếu gia.
Từ Cảnh Hằng thấy cậu mở mắt thì thoáng buông tảng đá trong lòng xuống. Đôi môi khô khốc của cậu cố cử động, hắn đọc được khẩu hình là 'thiếu gia', vừa bực vừa thương nói: "Về phủ bổn thiếu sẽ đánh gãy hai chân ngươi vì tội đột ngột mất tích."
Từ Ân khó nhọc giương khóe miệng.
"Từ thị vệ! Ngươi bỗng nhiên xông lên hình đài đánh các binh lính rồi cướp phạm nhân là như thế nào!" Lính gác từ bao giờ đã được huy động bao vây lấy hai người.
Từ Cảnh Hằng ôm chặt Từ Ân: "Khởi bẩm đại nhân, người này không phải phạm nhân. Cậu ta là thất phẩm thị vệ của Hình bộ - Từ Ân!"
"Bằng chứng gì chứng minh được hắn là thị vệ? Mộc bài thân phận của hắn đâu?"
Từ Cảnh Hằng lập tức dùng một tay rà soát khắp người Từ Ân nhưng không tìm thấy mộc bài thân phận, cắn răng ôm vai cậu, cao giọng đối đáp: "Có hạ quan làm chứng cho cậu ta! Cậu ấy là cộng sự của hạ quan!"
Chậc - nếu Lâm Lộ hay Liễu Lan Tư ở đây thì ổn rồi. Biết vậy lúc nãy xách Liễu Lan Tư theo.
"Ngươi đừng có xảo biệt! Ngươi ỷ có đại ca là ngự sử đại phu chống lưng nên cũng coi lời của mình luôn đúng chứ gì! Bắt Từ thị vệ, giành phạm nhân lại!"
Từ Cảnh Hằng nghe ra sự khinh ghét trong ngữ điệu của cái gã hơn hắn một phẩm kia khi nhắc đến đại ca nhà mình, liền khó chịu ra mặt. Một tay ôm Từ Ân, một tay rút cả kiếm lẫn bao khỏi thắt lưng đối kháng, hắn không thể làm bất kỳ ai ở đây bị thương, đành phải chật vật phòng thủ.
Từ Cảnh Hằng chỉ có một thân một mình, lại còn phải bảo vệ Từ Ân, ăn đòn không ít. Bỗng dưng nghe Từ Ân đau đớn rên rẩm một tiếng, hắn nhìn qua bắt gặp cậu bị đâm một kiếm vào bắp tay, tức thì giận quá không kiểm soát được chưởng lực đánh tên kia văng khỏi hình đài.
Đúng lúc này, giọng của Hình bộ thượng thư vang lên: "Dừng tay."
Hai ba lính gác chạy đến nhìn tên đang nằm sõng soài, miệng hộc máu dưới đất, la hét với nhau: "Chưa chết! Chưa chết! Mau giúp cứu người!"
"Bái kiến thượng thư đại nhân!" Tên thị vệ tứ phẩm khấu đầu.
Liễu Lan Tư chầm chậm bước lên hình đài, rảo mắt một vòng quan sát những kẻ đang hiện diện ở đây rồi ghim chặt đường nhìn vào Từ Cảnh Hằng đang thở hồng hộc ôm Từ Ân toàn thân bẩn thỉu, dùng kiếm chắn trước người cậu.
Từ Cảnh Hằng có chút tái nhợt, ho vài tiếng: "Khởi bẩm thượng thư đại nhân, người này là - ..."
Liễu Lan Tư giấu hai đấm tay đằng sau lưng, lạnh lùng đánh gãy lời hắn: "Từ thị vệ phá rối công việc hành hình, đả thương đồng liêu. Tống giam. Xử theo quốc pháp."
Từ Cảnh Hằng sững sờ, bất chợt nhìn thấy phiến ngọc bội trên thắt lưng y.
.
Trong khi trên dưới triều đình đang căng thẳng, có một người vẫn vô cùng bình thản. Mỗi sáng y cần chính thượng triều thảo luận việc nước cùng chúng quan, buổi chiều luyện võ, tối phê tấu chương. Nhìn vào y, chẳng ai nghĩ rằng long ỷ của y đang bị đe dọa.
Vẫn như mọi chiều, Lâm Lộ cất kiếm vào giá, vuốt ngược mái tóc đẫm mồ hôi, bất ngờ bật lời khỏi miệng: "Sự việc đã tỏ. Hoàng thượng còn chờ đợi điều gì?"
Động tác của đế vương có chút chững lại rồi y tiếp tục khoác lên vai áo bào được cung nhân đưa đến, lưng quay về phía Lâm Lộ, nheo mắt: "Ồ? Thì ra ngươi không hề ngờ nghệch như lời đồn nhỉ?"
"Hoàng thượng đã sớm nắm thóp thần. Hà cớ cần phải đóng kịch?"
"Không tệ." Đế vương khen ngợi: "Ngươi nhận ra từ khi nào?"
Lâm Lộ siết chặt tay đáp: "Từ khi người cố ý bắn tên vào vai thần."
Bạch Phi Nghi quay lại, nốt ruồi son tươi như máu dưới ráng chiều, nghiêm túc đánh giá vị Thượng tướng quân trẻ tuổi kia một lần nữa rồi mỉm cười: "Ngươi, có biết bản thân là kẻ duy nhất dám nhìn thẳng vào trẫm khi thực hiện nghi thức tuyên thệ trung thành không?"
Lâm Lộ hơi nhíu mày vì ngạc nhiên.
"Lúc đó trẫm nghĩ: 'Ồ, kẻ đó thề sẽ trung thành với ta chứ không phải chiếc ghế ta đang ngồi'." Y nhấc chân tiến đến gần Lâm Lộ, tiếu ý càng sâu, nhưng không chạm nổi tới ánh nhìn: "Ngươi thành công khiến trẫm chú ý đến ngươi."
"Nhưng," Bàn tay y nhẹ nhàng đặt lên bên vai bị thương của hắn, dùng sức bóp mạnh, Lâm Lộ cắn răng nuốt về tiếng rên đau đớn, y cay nghiệt nói, "chẳng qua chỉ là một cành mai, ngươi nghĩ sự tin tưởng của trẫm rẻ mạt đến thế sao? Trường - Thanh?"
"Chỉ cần nhổ được cỏ tận gốc, hy sinh thêm một hay hai mạng thì có hề chi?" Đế vương cười lạnh.
Lâm Lộ nhẫn nhịn nhắm mắt rồi mở ra: "Thần cần phải làm gì để hoàng thượng cứu họ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com