Chương 10
Hai ngày ở trong ngục tối giúp Từ Cảnh Hằng bình tĩnh suy xét lại mọi chuyện một cách kỹ càng.
Từ Ân bị giam giữ ở phòng giam cuối cùng của nhà lao, tách biệt khỏi tầm mắt hắn, lấy đầu ngón chân để nghĩ cũng biết ai chủ mưu việc này. Tử tội mỗi hôm chỉ có duy nhất một ổ bánh mì và một chén nước, gọi là kéo dài hơi tàn đến ngày hành hình. Hôm kia Từ Ân cực kỳ suy yếu, cử động môi cũng không nổi, mình mẩy không có thương tích, khả năng cao là cậu đã bị bỏ đói hoặc bị bỏ thuốc.
Từ Cảnh Hằng dộng nắm đấm xuống sàn ngục lạnh lẽo, lòng như lửa đốt, Từ Ân mất tích hơn mười ngày, lẽ nào nó cũng bị bỏ đói với cùng số ngày đó? Nếu còn kéo dài thời gian thì nó chết vì kiệt sức mất!
Phải thoát khỏi nơi này... Nhưng hắn không biết làm sao mới tháo được những dây xích đang trói buộc mình.
Tiếng cửa mở vang lên, loáng thoáng nghe giọng cai ngục hô 'khấu kiến', âm thanh gót giày đều đều nện xuống hành lang tiến đến gần. Từ Cảnh Hằng không cần ngẩng mặt cũng thừa biết là ai.
"Cảnh Hằng." Y còn chưa biết vô liêm sỉ gọi tên hắn bằng ngữ điệu thân thiết.
Từ Cảnh Hằng ngả đầu tựa vào bức tường đá phía sau, không phải vì đáp lời y nhưng vì hắn không muốn hạ thấp bản thân trước người như y. Ngày đầu tiên phẫn nộ gì, mắng chửi gì đều trút ra hết cả rồi, lúc này Từ Cảnh Hằng chỉ lạnh lùng đối diện với y.
Hình bộ thượng thư Liễu Lan Tư vẫn là Liễu thượng thư đoan chính, đường hoàng thường nhật. Nào có chút liên can đến mấy chữ 'bất tín, bất nghĩa' mà Từ Cảnh Hằng đang thầm sỉ vả: chẳng bằng cái móng chân của đại ca nhà hắn.
Liễu Lan Tư tốn hai ngày mỏi miệng dụ dỗ Từ Cảnh Hằng nhưng không thành công, vì thế ngủ không ngon giấc, thành ra hơi mệt mỏi. Nhìn thấy ánh mắt tức giận kia, y bỗng nhiên thông suốt. Mục đích của y là báo thù... hà cớ cần phải hao tổn tâm tư vì một người đã quay lưng với bản thân? Đường nào khi y báo thù thành, hắn cũng... chắc chắn, sẽ hận y.
Liễu Lan Tư nâng tay nắm chặt song gỗ, nhìn Từ Cảnh Hằng, cười nhạt nói: "Ta báo cho ngươi một tin xấu: tên lính bị ngươi đánh ngã khỏi hình đài hôm kia, sau hai ngày hấp hối, đã tắt thở rồi."
Từ Cảnh Hằng biến sắc: "Nói láo! Chưởng lực của ta không hề mạnh đến mức đó!" Cùng lắm chỉ nứt xương sườn.
"Ngươi đừng nên cho rằng tất cả mọi người đều có thể trạng chịu được chưởng pháp của ngươi."
"Thể trạng?" Từ Cảnh Hằng nghi kỵ lặp lại: "Thể trạng, thể trạng, thể trạng... Chẳng nhẽ là thuốc! Ngươi - !"
"Suỵt," Y mỉm cười ý vị, "dù có thật là ta thuốc gã thì thế nào? Bằng chứng ở đâu? Rất nhiều người hôm ấy đều mục sở thị ngươi đánh gã hộc máu mà nhỉ?"
Từ Cảnh Hằng á khẩu, trừng mắt nhìn y.
"Cảnh Hằng, ta thực sự rất thích tính bộc trực của ngươi nhưng cách ngươi sử dụng nó thì không khôn ngoan chút nào. Sát hại đồng liêu, theo Quốc pháp, tội này xử: lấy mạng đền mạng." Liễu Lan Tư bình thản nói: "Cảnh Hằng, ngươi chết đi, đại ca ngươi có lẽ sẽ rất thương tâm - ..."
Tiếng xích sắt va chạm chói tai đánh gãy lời Liễu Lan Tư, Từ Cảnh Hằng giận dữ đấm vào tường giam, nghiến răng hằn học: "Không được động đến đại ca hay tam đệ của ta!"
Liễu Lan Tư lạnh lùng nhìn nắm tay bị cà rách của hắn, cười lạnh bảo: "Hay cho một nhà huynh đệ tình thâm. Ngươi chết rồi thì làm gì được ta cơ chứ? Hừ, chỉ giỏi nói miệng." Đáy mắt y lộ ra cay đắng. "Ta vẫn còn một tin nữa muốn thông báo cho ngươi: giờ ngọ ba ngày sau, tên tiểu tư của ngươi sẽ bị treo cổ."
"Chào nhé." Y xốc lại cổ áo rồi quay đi.
"A Lan."
Từ Cảnh Hằng đột ngột gọi. Liễu Lan Tư tức thì cảm thấy chóp mũi nóng bừng, có hơi đứng không vững, liền tự cấu bản thân nén nhịn xúc động, trào phúng cất giọng: "Sao thế? Biết sợ nên muốn cầu xin ta à?"
Từ Cảnh Hằng nhắm mắt: "... Coi như là mong muốn cuối cùng của ta. Ngươi, làm ơn - hôm nay cho Từ Ân ăn uống một chút gì đi."
Liễu Lan Tư suýt nữa phẫn uất cười to, cắn môi đến bật máu, gằn giọng đáp: "Được, ta thành toàn cho ngươi."
Cánh cửa lao tù mở ra rồi lại nặng nề đóng kín, chặt đứt những tia nắng ấm bên ngoài.
.
Chớp mắt liền qua ba ngày, Liễu Lan Tư bước vào lao tù một lần nữa, đích thân ra lệnh cho hai cai ngục áp giải phạm nhân ở phòng giam cuối cùng ra. Nửa ánh mắt, y cũng không liếc qua Từ Cảnh Hằng.
Từ Ân một thân áo trắng bẩn thỉu, tóc mai rối tung, cổ đeo gông, bước chân vẫn còn suy yếu nhưng nhìn chung thì đỡ thảm thương hơn năm ngày trước. Từ Cảnh Hằng thấy cậu, kích động đứng bật dậy đến gần song gỗ, xích sắt va chạm leng keng. Nghe tiếng động, nắm tay Liễu Lan Tư kín đáo siết chặt.
Từ Ân thấy thiếu gia, thần sắc tiều tụy lập tức trở nên tươi vui, chết đến nơi còn cười ngu ngơ nói: "Sáng tốt lành, thiếu gia."
Từ Cảnh Hằng trợn mắt khinh bỉ: "Trưa rồi thằng ngốc." Đoạn hắn vươn tay níu vai áo cậu: "Ta bảo sẽ đánh gãy hai chân ngươi là nói thật đấy, liệu hồn giữ kỹ chúng nghe chưa?"
Từ Ân thoáng ngẩn ra rồi cười tươi rói đáp: "Vâng."
Hai tên cai ngục tiếp tục vừa lôi vừa thúc Từ Ân lê gông bước đi. Liễu Lan Tư đi ở phía sau cùng, móng tay ghim vào da thịt tê buốt. Ra đến cửa, Từ Ân rốt cuộc không nhịn được, đột ngột quay phắt đầu lại, hét lên rằng: "Từ Cảnh Hằng, đệ thích huynh! Đệ thích huynh nhất trần gian!"
Chát! Một cái tát vang dội liền sau, Liễu Lan Tư tức đến phát run cả người. Từ Ân nhổ ra ngụm máu dồn lên khoang miệng, nửa đắc ý nửa khiêu khích nhìn y.
Đang lúc Liễu Lan Tư nộ khí xung thiên định giáng thêm cái tát nữa thì giọng của Từ Cảnh Hằng vang lên: "Bổn thiếu không đánh ranh con nhà ngươi nằm bẹp trên giường thì bổn thiếu không mang họ Từ!"
Tiếng quát khản đặc của Liễu Lan Tư ngắt ngang: "Mau đi!"
.
Từ Ân bước lên hình đài, miệng không kìm được mà cứ cười mãi. Trưa hôm nay không gắt lắm, tầng không vừa xanh vừa trong, đúng là một ngày đẹp trời để chết. Dân chúng tụ tập ở dưới hình đài, có già có trẻ, có lớn có bé. Từ Ân nhíu mày, cậu luôn cảm thấy mấy cảnh hành hình rất không hợp cho trẻ con chứng kiến, mong là sau này có ai đó phản ánh lên hoàng thượng.
Tội danh không thuộc về cậu được đọc to. Từ Ân không thèm để ý, bâng khuâng thả hồn nghĩ về thiếu gia. Hồi đó, cậu từng vô ý đắc tội với Tả tể tướng, ông ta đòi đánh một đứa trẻ như cậu ba mươi trượng; cậu sợ run lên và thiếu gia đã bất bình thay cậu, lĩnh đòn thay cậu đến mức bảy ngày sau không xuống được giường.
Cậu ngưỡng mộ thiếu gia lắm, thích thiếu gia lắm.
Tội danh và lệnh hành hình được đọc xong, ba tên lính tháo gông trên cổ Từ Ân ra. Chúng điệu cậu đang bị trói chặt bước vào tấm gỗ vuông nhỏ rồi sẽ được rút ra, đoạn tròng thòng lọng vào cổ cậu. Khóe môi của Từ Ân dần méo xệch, cậu cắn môi, tim đập thình thịch, mồ hôi yên lặng đổ ướt lưng: ai mà chẳng sợ chết chứ...
"Giờ ngọ đã điểm, hành - !"
Chữ 'hình' chưa kịp bật ra thì từ đâu có một tấm gì đó ánh vàng kim bị phóng vào miệng kẻ đang phát lệnh.
Khói mù tung lên đằng sau khoái mã, đám đông dân chúng kinh hãi xô đẩy tách ra hai bên. Con ngựa dậm mạnh hai chân trước, hý vang một tiếng, người mặc áo giáp trên yên giơ cao thánh chỉ: "Hoàng thượng có chỉ: minh giải oan nhân!"
Từ Ân mừng rỡ la lên: "Ân công ca ca!"
Mọi kẻ ở đó thấy thánh chỉ liền bị dọa cho hai chân mềm nhũn, quỳ sụp xuống dập đầu hô: "Hoàng thượng vạn tuế!"
Phía sau Trấn Bắc tướng quân vài dặm là binh mã vừa lúc đuổi đến. Lâm Lộ nhíu chặt mày kiếm, thở dốc mấy hơi rồi trỏ vào tấm kim lệnh của hoàng thượng vừa bị ném đi do tình thế nguy cấp, cao giọng: "Ta - Trấn Bắc tướng quân Lâm Lộ - phụng chỉ của hoàng thượng đến bắt kẻ phản tặc!"
Rồi hắn đưa lên một tay ra hiệu: "Bắt giữ Hình bộ thượng thư!"
.
Chuyết Chính viên là vườn ngự uyển của hoàng cung, ở trung tâm vườn có một mái đình nhỏ tên là Vãn Hà.
Bạch Phi Nghi nằm nghỉ trưa trên nhuyễn tháp kê trong đình Vãn Hà, y phục tơ tằm thượng hạng, mái tóc đen tuyền hiếm thấy được nửa vấn lên, bộ dạng lười nhác như một con mèo, lim dim mắt ngẫm nghĩ về vụ án Cửu Ấn.
Y đã nhờ nhị ca điều tra vài thứ - thông tin của Bạch Ân Tiêu luôn làm hài lòng y theo một cách nào đó, và nhị ca không phụ sự kỳ vọng của y khi tìm thấy hai xác chết nam nữ bị phi tang dưới gầm cầu cách không xa nơi ở của đôi 'phu phụ khất cái' kia...
Sát hại đôi phu phụ khất cái thật rồi cho người đóng giả kẻ đã chết, với đứa con còn sống, đánh lừa hàng xóm như thể mọi chuyện vẫn bình thường - trừ việc đứa bé bất hạnh kia bỗng sốt cao liên miên. Bàng thượng thư sắp đặt công việc chế tác một tấm binh lệnh của Bắc Quan ải, ý đồ kéo Lâm Lộ xuống bùn. Dường như bị một người non trẻ hơn chỉ huy khiến viên đội trưởng dưới trướng Lâm Lộ rất không cam tâm, nên gã quyết định phản bội chủ soái. Giang đại học sĩ bằng cách nào đó đã phát hiện chuyện binh lệnh bị làm giả, ông ta nẫng tay trên tấm binh lệnh và Tả tể tướng quyết đoán diệt trừ ông ta, nhân tiện lấy vụ án này làm cớ để đưa gã chồng khất cái vào nhà lao của Hình bộ.
Trước đó, Bàng thượng thư cố ý gài Lâm Lộ đến gặp ả vợ khất cái nhằm khiến hắn mắc hiềm nghi can hệ. Vô tình lúc Lâm Lộ chạm vào lòng bàn tay ả vợ, liền phát hiện những vết chai ngờ là do luyện võ hình thành nên không trúng kế.
Trong khoảng thời gian trùng tu bảo ấn, tiệc mừng thọ của thái mẫu là thời cơ để gã chồng khất cái đánh cắp bảo ấn, giấu trong ngục giam của gã. Lúc này đến phiên Liễu thượng thư vừa che giấu cho gã khất cái vừa tìm kiếm 'một phạm nhân thay thế' chỗ của gã ta. Chờ đợi sự truy lùng nghiêm ngặt ở kinh thành nới lỏng - khi các thị vệ chuyển hướng sang ý nghĩ phản tặc đã thoát được ra ngoài, đó là lúc xử tử 'phạm nhân thay thế' và mang bảo ấn rời khỏi kinh thành, đến chỗ hẹn với viên đội trưởng phản bội.
Kế hoạch của Tả tể tướng rất hoàn hảo, tiếc rằng chẳng gặp may. Lão ta cách nào ngờ được một hoàng đế như y vốn đã thường giả trang đi đến cái xóm nghèo đó chứ?
Độc dược được tẩm vào cung tiễn của y là do lão ta muốn phòng ngừa vạn nhất. Xui rủi làm sao, xét về khả năng dụng độc, lão đuổi cả trăm dặm cũng chưa chạm nổi tới gót chân y.
Vả lại, lão ta còn bị đâm sau lưng...
Đế vương vắt tay lên trán, hơi hé mắt nhìn trời xanh mây trắng, có chút khó chịu khi nghĩ về bức thư nặc danh được gửi đến cho mình sau tiệc sinh thần của thái mẫu một canh giờ. Bức thư đó là bằng chứng tố cáo Tả tể tướng ngay chóp mũi sự việc. Nhưng y không thích vạch trần bằng cách đó, y muốn bắt-tại-trận cho dù phải hy sinh thêm hai mạng người.
Bạch Phi Nghi duỗi ngón tay vẽ những hình tròn trên nhuyễn tháp, mỗi khi tính toán gì đó thì y thường vô thức làm thế này.
Hắn cầu y.
Rồi, y đạt được một sự trao đổi lời khẩm mà bản thân thậm chí không cần phải bỏ vốn.
Trường Thanh... hửm?
Nhớ lại biểu tình của Lâm Lộ khi y nói ra điều trao đổi, Bạch Phi Nghi trẻ con bĩu môi, lẩm bẩm: "Chẳng qua chỉ là một cành mai. Sau này trẫm báo đáp ngươi bằng một gốc mai là được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com