Chương 101
Người trúng Thập Niên chỉ có thể sống thêm mười năm. Bạch Phi Nghi bất an về tẩm cung tìm Lâm Lộ nhưng chỉ gặp Trầm Vũ cầm cây treo lông vũ chơi với con mèo béo Viên Nguyệt.
"Phụ thân!" Trầm Vũ reo lên, Viên Nguyệt nhảy bổ vào người nó khiến cả hai ngã lăn ra tuyết.
Hồn vía của cung nhân suýt bay tán loạn thì đứa nhỏ cười hi ha ôm mèo béo ngồi dậy, ném cây đồ chơi chạy đến bên phụ thân. Thân phận của Trầm Vũ vẫn chưa được công bố nên nó tạm thời lưu lại ở Đức Long cung, những cung nhân tại đây tự biết điều mà giữ mồm miệng. Bạch Phi Nghi cần phải dạy nó vài lễ nghi căn bản và giúp nó đổi xưng hô trước khi công bố.
Trầm Vũ kéo kéo vạt áo y, thanh điệu mềm như bông, non nớt nói: "Phụ thân đưa tay ra đi."
"Ta đã dặn con phải gọi thế nào?" Bạch Phi Nghi vừa đưa tay ra vừa hỏi.
Đứa nhỏ cầm tay phải của y, làm nũng lắc lắc, sửa xưng hô: "Phụ hoàng, tay trái nữa ạ."
"Con làm gì vậy?" Y cũng đưa tay trái ra.
Trầm Vũ nắn bóp đôi tay y một lúc rồi ngước mặt lên, nghiêm túc nói: "Cha bảo khi nào phụ hoàng về, Vũ Nhi phải kiểm tra xem tay người có lạnh không? Nếu lạnh thì nhét tay người vào bụng Viên Nguyệt để ủ ấm. Cha còn dặn phải rót trà nóng và nhìn người uống hết ba chén liền nữa."
Bạch Phi Nghi cảm thấy má mình nóng lên.
"Cha nói gần đây phụ hoàng rất vất vả, Vũ Nhi phải cùng cha chăm sóc phụ hoàng." Nó nắm tay kéo y đến bộ bàn ghế đá nơi Viên Nguyệt đang nằm ngửa liếm láp, xụ môi như ông cụ non đặt tay y lên cái bụng đầy lông của con mèo béo.
Nó còn vừa ủ vừa hỏi: "Phụ hoàng thấy ấm không? Có cần Vũ Nhi thổi thổi không - ơ? Sao mặt người đỏ vậy?"
Bạch Phi Nghi rút tay che giấu khuôn mặt ngượng chín, thầm nghĩ cha con các người đúng là cùng một giuộc với nhau.
.
Lâm Linh dù đã là mẫu thân nhưng khi ngồi bên ca ca thì vẫn hóa về muội muội nhỏ thích ăn hạt dẻ rang như ngày nào.
"Bá bá, bá bá..." Con gái đầu lòng của nàng chập chững chạy loạn giữa sân, nhặt mấy chiếc lá rụng lẫn trong tuyết đem về khoe với mẫu thân và bá bá.
Lâm Lộ đã nhận được một đồi lá nhỏ trong lòng bàn tay, Tần Như Yên cứ nhặt về, cười hi hi rồi lại tung tăng bới tuyết tìm lá tiếp. Đôi mắt con bé giống Tần Nhiễm, mũi và miệng hao hao Lâm Linh.
Tần Nhiễm có tận bảy tỷ tỷ, hắn là út. Sau khi gia cảnh sa sút và phụ thân cũng qua đời, mẫu thân hắn định dành dụm chút của cải còn lại chờ ngày hắn cưới vợ. Nhưng hắn lại nói bà sử dụng chúng làm của hồi môn cho bốn vị tỷ tỷ chưa gả đi, còn mình thì đêm ngày dùi mài kinh sử, kiên trì ứng danh thi cử.
Kỳ thực, Lâm Lộ không nghi ngờ gì về mặt làm người của Tần Nhiễm, chẳng có ai dưới trướng Mục Kính Chi mà dám không đàng hoàng, lý do hắn kịch liệt phản đối khi Lâm Linh ngỏ lời muốn gả cho Tần Nhiễm là bởi lúc ấy nàng chưa yêu họ Tần.
Nàng mới chỉ có chút rung động với sự theo đuổi kiên trì của hắn.
Lâm Linh đã quá lứa mà vẫn chưa ưng nhà nào, vừa khéo Tần Nhiễm cũng quá lứa lại có thể khiến nàng rung động - dù chỉ là chút xíu. Nên nàng liền vội vàng quyết định chung thân đại sự của mình.
Trước khi trao muội muội đi, Lâm Lộ từng không yên tâm gặp riêng hỏi chuyện Tần Nhiễm, nhận được câu đáp: 'Bởi vì... tìm khắp thế gian này ở đâu có thêm một cô nương đặc biệt như nàng chứ? Thân nữ nhi mà tay không vật được hán tử to gấp đôi mình, ở giữa một đám nam nhân mà chẳng sợ gì hết; dù thấy máu me hay thương tích dữ tợn mặt cũng không biến sắc. Nàng ấy cực kỳ ngầu luôn!'
Lâm Lộ nghe câu trả lời của Tần Nhiễm, chợt trầm mặc hiểu ra lý do không ai dám theo đuổi Lâm Linh.
Võ công của nàng là bởi hắn dạy chứ ai.
Dù vậy, Lâm Lộ vẫn lo lắng tình cảm của Tần Nhiễm với Lâm Linh chỉ là hứng thú nhất thời trước điều mới lạ. Sau khi cháu gái Tần Như Yên ra đời, hắn mới hoàn toàn yên tâm.
"May rằng muội không phải hối hận..."
Nước chảy đá mòn thôi. Giây phút Lâm Linh thực sự thua cuộc trước Tần Nhiễm là khi hắn cầm tay nàng mà khóc nức nở: 'Ta không cần con trai, ta chỉ cần nương tử của ta thôi... Con xin ông trời đừng lấy mất nương tử của con... Con xin ông trời...'
Nàng quả thực thua mà không đứng dậy nổi.
Trong hai lần mẫu thân của huynh muội bọn họ lâm bồn, cha vẫn đang bận trấn giữ biên cương, thư tay cũng phải mất hơn một ngày mới được gửi về.
Mẫu thân của bọn họ đã dứt áo quy y, tuyệt đối không quan tâm đến chuyện hồng trần nữa.
"Ca ca."
"Ừ?"
"Huynh thực sự... thực sự muốn cùng với vị cửu ngũ chí tôn kia sao?"
"Ừ."
Lâm Linh yên lặng một chút rồi khẽ nói: "Huynh hạnh phúc là được."
Lâm Lộ nâng tay xoa đầu nàng, hàn huyên thêm chốc lát. Nhìn sắc trời, hắn thấy đã đến giờ ai kia dùng ngọ thiện nên đứng dậy, buột miệng hỏi: "Phu quân của muội đâu? Ta đến nãy giờ mà hắn không ghé qua chào một tiếng sao?"
Lâm Linh cười mỉm đặt ngón tay lên môi: "Muội đang trói hắn trên giường ấy."
Lâm Lộ nhíu mày: "Hắn làm gì sai với muội?"
"Không phải, không phải. Muội làm vậy để sinh thêm đứa nữa đó! Huynh không biết đâu, ca ca. Từ hồi muội sinh Yên Yên ra đến giờ, hắn liên tục lên chùa tìm kinh để niệm luôn ấy, nhất định không chịu viên phòng với muội. Muội đường đường là phu nhân của Nhiễm lang, thế quái nào hắn cứ làm như mình bị muội cưỡng - ..."
Lâm Lộ vội ngắt: "Chuyện trong nhà không nên nói nhiều."
Lâm Linh cũng nhận ra bản thân lỡ lời, lém lỉnh thè lưỡi hẹn: "Tóm lại là huynh cứ tin tưởng rằng cuối năm nay mình sẽ đón thêm một đứa cháu nữa nhé!"
Lâm Lộ không biết đáp thế nào ngoài một nụ cười bất đắc dĩ.
.
Lâm Lộ chưa trở về, Bạch Phi Nghi cũng chưa muốn dùng ngọ thiện. Y ngả lưng trên nhuyễn tháp, chớp đôi mắt nhập nhèm nhìn mây trôi.
Lâm Lộ thấy y giống như con mèo lười, mỉm cười cầm cây gậy treo lông vũ đặt trên bàn tiến đến chọc y: "Buồn ngủ thì nên vào phòng, ngươi nhiễm phong hàn, ta sẽ đau lòng."
Bạch Phi Nghi tóm lấy nhúm lông vũ, chun mũi hỏi: "Ngươi đi đâu giờ mới về?"
"Đi thăm muội muội một chút thôi. Ta đói meo rồi, cùng dùng bữa nào." Hắn kéo người đứng dậy.
Y tự dưng cầm tay hắn nhét vào vạt áo lông của mình, mất tự nhiên né mắt hắn: "Tay ngươi lạnh, nắm không thoải mái."
Lâm Lộ nhớ đến lời mình dặn Trầm Vũ thì phì cười, không nói nhiều nghiêng đầu hôn lên môi y. Đáy mắt lăn tăn ham muốn, hắn thiếu kiềm chế vòng tay siết eo ép sát người vào thân thể, không nhường nhịn, mãnh liệt hôn y.
Bạch Phi Nghi chỉ phản ứng trễ một nhịp mà mấy lần suýt mất thế thượng phong, ôm chặt gáy hắn, bụng dưới cũng có chút nóng lên.
"Ta đột nhiên muốn về phòng..." Hắn cụng trán với y, hơi thở nóng hầm hập, nhìn sâu vào mắt y rồi không nhịn được hôn lên mi mắt kia.
Bạch Phi Nghi nhướng mày luồn tay vào cổ áo hắn, mơn man da thịt dưới chiếc gáy ưa thích: "Vừa khéo, ta cũng đang đói. Ngươi nghĩ sao về việc dùng ngọ thiện trên long sàng?"
Lâm Lộ lại hôn y một cái, cười đáp: "Phải xem coi hôm nay có món gì nữa. Bằng không thì ta gỡ xương cá thế nào đây?"
Bạch Phi Nghi im lặng nhìn hắn chốc lát rồi lùi về sau, nói: "Bỏ đi. Con trai ngoan của ngươi chờ được ăn đến mức than vãn ra tiếng mèo rồi kìa.
"Tối ta tính sổ với ngươi sau. Dùng bữa xong thì đi theo ta đến một nơi."
.
Triêu Dương cung đã bị bỏ không hai mươi mốt năm, khung cảnh chìm trong sự điêu linh, hoang tàn và màu vàng úa nhói lòng. Rêu phong len lỏi vào từng ngõ ngách, tường bong sơn tróc vữa, màu son cũng phôi pha hoặc ngả xám vì một lớp bụi dày bám lên.
Rẽ vào sân sau, nơi ấy có một cây hồng mai thật lớn, cành lá khô khốc gầy tong teo. Cây không có lá lẫn hoa, lớp vỏ xám xịt trên thân bị lật tróc lỗ chỗ.
Bạch Phi Nghi chậm rãi dẫn Lâm Lộ tản bộ, nhẹ giọng kể về chuyện hồi xưa.
Y làm vậy không phải để khiến hắn đau lòng mà là chia sẻ ký ức, giống như hắn chẳng giấu y điều gì thì y cũng vậy.
Sau đó hai người ngồi kiệu đến Tịnh Tâm điện, là điện thờ các vị tiên đế của mỗi vương triều. Điện chia thành hai gian, gian trong đặt bàn thờ và bài vị, gian ngoài - hồi ấy thường được dùng để hoàng tử, công chúa hoặc chính hoàng đế quỳ gối sám hối về tội lỗi của mình.
"Bạch gia vốn là quan chép sử." Bạch Phi Nghi chậm rãi nói: "Về việc Cửu Ấn, thực ra là nó có hai cái - một cái thật và một cái làm vật thế, dấu hiệu phân biệt là viên đá ở trên Ấn. Bản thân Giang Liên cũng không biết điều này, chỉ có các quan sử của Bạch gia mới biết về sự tồn tại của vật thế và theo đúng truyền thống ngầm thì mỗi lần tân đế đăng cơ, một quan sử họ Bạch sẽ trình thánh chỉ về điều này với hoàng đế.
"Cửu Ấn thật mới có toàn quyền trên chín quân của Cửu quân, vật thế chỉ ra lệnh được cho vài quân riêng lẻ, không thể cùng một lúc phát động toàn thể chín quân. Đó là lý do Giang Túc Tiền không dùng đến Cửu quân trong chiến sự - bởi vì không thể.
"Giang Liên cướp ngôi đoạt vị, đuổi cùng giết tận người Bạch gia, suýt thì vô tình chôn vùi bí mật này. Bạch Như Sơ đã trao lại cho ta văn bản ghi chép về Cửu Ấn hoàn toàn bằng tiếng Điệp Cách cổ - vật gia truyền của họ Bạch, trong đó cũng ghi chép về chỗ cất giấu Cửu Ấn thật."
Y và hắn cùng bước vào gian trong của điện, trông thấy Bạch Ân Tiêu đứng đó từ bao giờ, phẩy quạt tựa tiếu phi tiếu nhìn hai người.
Bên trái bàn thờ, nơi sau vai Bạch Ân Tiêu đáng lẽ là tường thì không ngờ lại có một mật đạo.
Bạch Phi Nghi nắm tay dẫn Lâm Lộ đến chỗ đó.
Bạch Ân Tiêu khẽ khàng nói hai chữ 'ổn thỏa' khi vai Bạch Phi Nghi lướt qua mình.
Bảy bậc thang dẫn xuống một hành lang tối tăm, y dẫn hắn đi vào mật đạo. Không cầm đèn đuốc soi lối, y nắm chặt tay hắn tiến về phía trước. Lâm Lộ vẫn chưa quên y có chút ám ảnh với bóng tối nên trở tay bao bọc lấy tay y.
Mật đạo không thẳng, Lâm Lộ nâng tay thăm dò suốt quãng đường thì đã chạm vào năm chỗ gồ lên như cạnh cửa, cứ gặp nó thì sẽ đến một khúc rẽ. Hắn nghĩ đây hẳn là loại bẫy một sinh một tử, thế mà từ nãy đến giờ Bạch Phi Nghi không chọn sai lần nào.
Qua tổng cộng chín khúc rẽ thì hắn mới thấy ánh sáng ở cuối mật đạo. Đến gần hơn một đoạn ngắn, Lâm Lộ chợt nhận ra y đang miết ngón tay lên một dải hoa văn, đồng thời kinh ngạc phát hiện bức tường hai bên được khắc rất nhiều dải hoa văn na ná nhau, trông như những ký tự Điệp Cách cổ.
Lần theo đúng dải hoa văn thì sẽ đến được chỗ giấu Cửu Ấn thật an toàn.
Thiết lập bẫy thật tinh tế.
Lâm Lộ kéo Bạch Phi Nghi lùi lại, nghiêng mình bước lên che chắn y, đẩy cánh cửa trước mặt ra, hơi nheo mắt rồi nhìn thấy một gian phòng vuông vức được xây bằng đá. Tường khảm dạ minh châu sáng dịu gần trần.
Đối diện cánh cửa hai người bước vào là một cánh cửa khác, Lâm Lộ đoán nó dẫn ra ngoài hoàng thành. Khả năng cao mật đạo này là lối thoát hiểm của hoàng đế khi hoàng thành gặp bất trắc.
Cửu Ấn được đặt trên một bệ đá chính giữa phòng, viên đá đỏ rực kiêu hãnh được khảm trong khối vuông khắc những ký tự trông như chữ Tư.
Bạch Phi Nghi tiến lại quan sát Cửu Ấn, hơi nhíu mày rồi chợt ngộ ra: "Đây mới là chữ viết sơ khai của Tư quốc..."
Cũng không quá khác so với chữ viết ngày nay nên y thử tìm cách đọc.
Lâm Lộ nửa kinh ngạc nửa hiếu kỳ quan sát mọi thứ trong đây, tiến đến cầm một cuộn thẻ tre trên giá mở ra thì phát hiện nó là ghi chép lịch sử. Nội dung bên trong cực kỳ chi tiết, chi tiết hơn những gì hắn được dạy nhiều, lời lẽ và từ ngữ mang tính học thuật sâu sắc. Các học sĩ đọc được những cuốn này chắc sẽ mừng đến chết mất.
Hắn trỗi dậy hứng thú tìm kiếm ghi chép về các vị tướng lĩnh nổi tiếng trong lịch sử, bỗng dưng nghe người ấy đọc lên bốn câu thơ:
"Đế hậu Chi, Thương
Khai sinh bổn quốc.
Tình hữu độc chung,
Hậu thế vĩnh tưởng*."
* Hoàng đế và hoàng hậu Chi, Thương khai sinh ra đất nước. Tình đầu cũng là tình cuối, người đời sau phải tưởng nhớ mãi.
Trái tim của hắn bất chợt thắt lại, lồng ngực trào dâng nỗi đau xót.
Bạch Phi Nghi vuốt ngón tay theo những nét chữ được khắc trên Cửu Ấn, giễu cợt cười: "Bảo vật quốc gia chỉ đến thế này thôi... Sử sách đã không công nhận thì dù dấu tích còn mãi thì hậu thế cũng không nhớ.
"Mong muốn được công nhận sao lại khó thực hiện như vậy? Hậu thế không những bóp méo sự thật mà còn xóa bỏ sự thật, dấu tích còn đây cũng hóa ra trò cười... Một trò cười suốt mấy trăm năm."
Bạch Phi Nghi rũ mi lẩm bẩm rồi ngẩng đầu lên, lấy lại phong thái bắt đầu xem xét mọi thứ ở trong này. Lật giở những ghi chép về lịch sử, mắt y sáng rực lên, nhanh chóng chìm vào say sưa.
Lâm Lộ ôn nhu vòng tay ôm y từ sau lưng, ghé mắt đọc cùng y. Bạch Phi Nghi nghiêng đầu cọ mũi vào má hắn, không giấu phấn khích nói: "Nơi này thực sự là bảo tàng quốc gia."
Lâm Lộ hôn chóp mũi y, đáp: "Thế sao? Nếu ngươi muốn đọc hết chúng như vậy thì bây giờ chúng ta lấy trước mấy cuốn để đọc dần nhé?"
"Ngươi không nói, ta cũng làm vậy." Dứt lời, y liền hôn hắn.
Giữa không gian tĩnh lặng, tiếng nước bị khuấy đảo quyện với nhịp thở dồn dập cực kỳ kích thích thính giác. Hơi ấm của đối phương bao trùm toàn bộ thân thể, thắp lên một ngọn lửa dữ dội.
Lần thứ hai trong ngày rồi, ai cũng khó nhịn. Nhưng Bạch Phi Nghi vẫn còn tỉnh táo lắm, nhíu mày đè hắn lại: "Nơi này thiếu khí, ta không muốn băng hà mất mặt như vậy."
Lâm Lộ lập tức cầm thẻ tre trong tay y trả về giá, khàn giọng đáp: "Sách vở gì cứ để sau. Bây giờ ra khỏi đây xử lý việc cấp thiết trước."
Bạch Phi Nghi kéo cằm hắn xuống, cố tình cắn cắn vành tai, cong môi thổi khí: "Tên lộng thần này..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com