Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 102

Bạch Phi Nghi để Bạch Ân Tiêu thăm dò Phó Ly Lộc trước rồi mới trực tiếp đi gặp mặt cô ta.

Kinh Lan hoàng hậu không còn dáng vẻ mỹ lệ nhưng khí chất trang nhã dường như đã thấm vào máu, từng cử chỉ nhỏ nhặt dù đang đeo xiềng xích vẫn đẹp mắt đến nao lòng.

"Thập Niên, Thập Niên à..." Cô ta mỉm cười: "Nếu ta nói đúng thì sao? Nếu ta nói không thì sao? Dù gì ta cũng cùng đường tuyệt lộ rồi, ngài còn có thể làm gì được ta chứ?

"Cứ coi như đúng là Thập Niên thì ta cho ngài đến tận mười năm để hưởng thụ mà, ngài không thấy đủ ư? Ta cũng chỉ có vỏn vẹn chưa trọn sáu năm thôi. Ngài suy nghĩ đơn giản một chút, người sống trên đời vốn đều không biết khi nào mình sẽ chết, ta tự ý đặt ra cho ngài một thời hạn để ngài càng thêm trân trọng từng giây phút của hiện tại, có gì mà không tốt?"

"Giả như không phải Thập Niên," Cô ta bật cười khẽ, "thì ngài tin ta sao? Hay sẽ ngày đêm lo lắng, đứng ngồi không yên tìm kiếm cao nhân quý dược, tự vắt kiệt sức lực của mình? Ngài sẽ làm gì đây? Ồ, chưa kể ta còn có thể nói dối ngài về thuốc giải nữa mà... Hoàng thượng, ngài sẽ làm gì đây?"

Bạch Phi Nghi cười nhạt đáp: "Hay là ta đưa ả Giang Họa Yên ra trước mộ của hắn rồi hành hạ đến chết?"

Phó Ly Lộc thoáng run môi, ánh mắt trở nên sắc lạnh khi nhắc đến Giang Họa Yên: "Ả đàn bà đó... Cái vị đáng ghét kia nói cho ngài biết chứ gì?"

"Được rồi, ta quả thật dùng Thập Niên để ra một điều kiện với ngài. Ta không muốn Giang Họa Yên chết. Ta không muốn ả 'được' chết." Cô gằn giọng, "Ngài nên nhét ả vào một cái am nào đó thật nghèo nàn, hạ nóng như đổ lửa, đông lạnh như hầm băng, để ả phải hàng ngày đi khất thực xin xỏ cái ăn, cúi mặt không dám nhìn người ta. Ả phải sống như vậy đến mãn kiếp! Ả phải dành quãng đời còn lại để sám hối về những gì ả đã ép chàng ấy chịu đựng!

"Đó là điều kiện thứ nhất."

Bạch Phi Nghi hơi nhíu mày, bởi vì lúc đầu cô ta nói chỉ ra một điều kiện.

Phó Ly Lộc nhìn thấu suy nghĩ đó, cười nhẹ: "Đây là ý muốn bộc phát của ta. Bởi ngài vừa nhắc đến 'mộ' của chàng ấy nên ta ra điều kiện thứ hai, là - mạn phép xin ngài thả ta đến thăm mộ của chàng ấy. Một mình ta. Tự mình đi. Ta biết bản thân yêu cầu quá phận, nhưng ngài cũng biết thuốc giải của Thập Niên cực kỳ khó tìm mà."

Bạch Phi Nghi thâm trầm nhìn cô ta. Nếu thuốc giải của Thập Niên mà dễ tìm ra thì người sở hữu mạng lưới thông tin rộng như Bạch Ân Tiêu đã không phải chứa chấp hai loại độc trong người hơn mười năm.

"Chưa kể người chết vì Thập Niên thì thi thể sẽ phân rã ngay lập tức. Tất cả những gì còn lại là một bộ xương khô." Phó Ly Lộc tiếp tục đánh động: "Ngài nên cân nhắc một chút, những điều kiện của ta chẳng ảnh hưởng gì đến ngài. Ta chỉ là một nữ nhi, sao có thể làm gì được ngài chứ?

"Chưa kể ta cố ý nộp mạng Phó Tường Lẫm cho ngài trừng trị, ta giúp ngài bớt bao nhiêu việc khi truy bắt và giao nộp người họ Phó. Dù không bắt được tiểu thế tử nhưng ta cũng không lấy tứ công chúa làm con tin, ta chủ động đầu hàng. Ta không đổ thêm máu người của ngài. Ta đủ điều kiện để được hưởng ân xá.

"Ta cùng đường rồi, ngoài chút mong muốn nhỏ xíu ấy ra thì chẳng còn lưu luyến gì nữa. Ngài nghĩ đi, thuốc giải của Thập Niên đáng giá hơn mạng hèn của tiểu nữ gấp bội chứ?"

"Ngươi khiến trẫm khó chịu thật đấy." Bạch Phi Nghi bóp chặt cổ cô ta, nghiến răng cười: "Đúng là già mồm át lẽ phải."

Phó Ly Lộc nhìn thẳng vào y, đứt quãng đáp: "Nh - nhưng, mà, đó là sự... thật."

"Đúng vậy, là sự thật." Bạch Phi Nghi thả tay, để lại vết thâm trên cần cổ mảnh khảnh, rút khăn lau bàn tay: "Cô lấy luật ra nói thì ta cũng chiếu theo luật mà xử cô. Quỳ xuống tiếp chỉ."

Phó Ly Lộc ôm cổ ho khan một hồi mới chậm chạp quỳ xuống sàn giam lạnh lẽo. Tất cả mọi kẻ khác cũng phủ phục.

"Phạm nhân Phó thị cầu được hưởng ân xá, trẫm thương tình miễn tội chết. Phó thị lĩnh hình phạt hai tháng tù giam, không ai được phép xâm phạm làm tổn hại thân thể của cô, mãn hạn liền được ra tù. Tuy nhiên, trước khi thả Phó thị thì phải đánh gãy và cắt đứt gân hai chân."

Phó Ly Lộc sửng sốt ngẩng đầu lên, đoạn lại lập tức cúi thấp, đôi vai có chút run rẩy, thở dốc chốc lát mới khó nhọc đáp: "Dân, dân nữ lĩnh chỉ."

Đây là sự khoan hồng, cũng là sự tàn nhẫn của một hoàng đế.

Mọi kẻ khác liền cùng hô vang: "Hoàng thượng vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!"

Bạch Phi Nghi phất tay áo rời khỏi nhà lao.

Hai tháng là khoảng thời gian y dự tính sẽ xử xong toàn bộ tội phạm. Với ả Giang Họa Yên thì y cũng có suy nghĩ ả nên sống trong khổ sở hơn là ăn một đao nhanh gọn.

Phó Ly Lộc, Phó Ly Lộc... Cô ta cũng khôn khéo lắm. Nhưng y làm sao bỏ qua một tháng đau đớn của Trường Thanh.

Cô ta muốn tự mình đi thì y liền thành toàn.

Tuyệt đối sẽ không có ai giúp đỡ cô ta suốt quãng đường đi.

.

Bạch Ân Tiêu ngắm nghía viên thuốc trong gói giấy, vuốt cằm đưa lại cho Bạch Phi Nghi: "Chắc là đúng rồi đó."

Bạch Phi Nghi sa sầm nét mặt: "'Chắc là'?"

"Đúng! Đúng rồi." Bạch Ân Tiêu núp sau vai tứ công chúa, vội vàng đáp.

Bạch Linh San che miệng cười, kéo sợi chỉ mới xỏ qua lỗ kim, nhỏ nhẹ nói: "Nhị ca ngoài chuyện hồi xưa thì trí nhớ về việc khác luôn tệ. Ngũ ca, huynh hỏi y cái gì thì chỉ nên tin một nửa thôi."

Nàng dùng độc câm trong thời gian dài, đến lúc này thì giọng vẫn còn mỏng yếu vỡ vụn như hụt hơi, phát âm chữ được chữ không. Bạch Phi Nghi cũng không chắc lắm về khả năng khôi phục lại giọng của nàng như trước.

Bạch Ân Tiêu ký trán nàng: "Muội phản ta."

Dù mục đích là bảo vệ nhưng việc Bạch Ân Tiêu khiến Bạch Linh San gần như mất tiếng vẫn là sự thật. Nhưng nàng không khó chịu cũng chẳng giận dỗi, chỉ bắt đền nhị ca rằng y phải đến kinh thành mỗi năm ít nhất một lần vào dịp tân niên để lì xì mừng tuổi các em, các cháu.

"Huynh nhớ dẫn theo nhị tẩu nữa đấy, không có huynh ấy thì muội không cho huynh về nhà đâu." Bạch Linh San phồng má đặt chiếc túi thơm màu lục vào tay nhị ca.

Bạch Ân Tiêu nắm tay lại, mỉm cười đáp: "Nhất định."

Bạch Linh San quay qua phía ngũ ca, kéo tay áo y: "Vậy huynh có còn muốn muội làm túi thơm cho nữa không?"

"Muội đã có lòng thì ta cũng đành đồng ý." Bạch Phi Nghi hơi ngẫm nghĩ, nói nàng làm một loại hương thôi.

"Tại sao huynh chọn hương đó?" Bạch Linh San nghiêng đầu thắc mắc.

Bởi vì Trường Thanh thích hương đó. Bạch Phi Nghi tất nhiên sẽ không trả lời thẳng ra, vô thức che tai trừng Bạch Ân Tiêu rồi làm như thản nhiên đáp: "Do nó dễ chịu."

"Vâng." Bạch Linh San bán tín bán nghi.

Nói thêm vài câu thì đến giờ tứ công chúa uống thuốc, nàng vẫn phải lưu lại trong cung giải độc một thời gian mới có thể trở về quận Vân Thường.

Bạch Ân Tiêu thong thả đi bộ, buột miệng hỏi Bạch Phi Nghi: "Ta nghe nói thằng nhóc Bạch Tần Tuân đòi ra Tây Quan thử cảm giác đánh giặc?"

"Ừ."

"Đệ có phê chuẩn không?" Bạch Ân Tiêu thực sự bất ngờ. Nó chọn Bắc Quan và Tây Quan là hai biên cương phải vất vả trấn giữ nhất mà không chọn Nam Quan hay Đông Quan nhàn hạ hơn biết bao nhiêu.

"Có. Tìm việc cho nó làm còn hơn để nó nhàn cư vi bất thiện thành một ngươi thứ hai."

"Ta đang thắc mắc là với chiều cao hiện giờ thì nó có leo lên ngựa nổi không? Nó còn lùn hơn đệ năm xưa - ấy! Sao đệ đạp ta?"

"Ngươi mau cút về với Phó Vân Cử đi."

"Ta đi, ta đi. Đệ bớt dữ một chút được không?" Bạch Ân Tiêu chỉnh lại đấu lạp, trong lòng bỗng ngũ vị tạp trần vì Bạch Phi Nghi tiễn mình đến tận cửa cung.

Kỳ thực, cái được gọi là 'thương hải tang điền'... chẳng qua là khi quay đầu lại, cũng không còn nhận ra bản thân ngày xưa.

Bạch Ân Tiêu cầm cương, vuốt bờm ngựa nhìn đường đi đắp tuyết qua làn lụa mỏng.

Y không biết y có tha thứ cho bản thân mình chưa. Y chỉ nghĩ rằng - thật may mắn, không ai giận hay trách cứ mình.

Bởi vì có người không muốn y chết nên dù thế nào cũng phải sống tiếp.

...
..
.

Bạch Phi Nghi sử dụng quyền lực của Cửu Ấn chân chính triệu tập chín người đứng đầu chín quân trong Cửu quân, thực hiện cuộc điều tra triều đình cặn kẽ đến tận chân tơ kẽ tóc; trong chưa đầy một tháng đã lập ra danh sách tên tuổi cùng chứng cứ phạm tội từ lớn đến nhỏ xác thực của hầu hết quan lại.

Bạch Phi Nghi cũng phải tăng năng suất làm việc mới theo kịp tốc độ điều tra của Cửu quân. Từ Cảnh Niệm bị triệu vào cung ngay giữa đêm khuya rồi từ đó gần như ăn ngủ tại cung trong suốt hai tháng.

Xử phạt gian thần, khen thưởng công thần. Bãi bỏ lộng thần, đề bạt hiền thần.

Từ Cảnh Niệm vẫn là tể tướng. Tô Lý làm tổng quản thái giám. Kha Đằng làm đại nội tổng quản thị vệ. Dung Cẩm nhậm chức Trấn Bắc tướng quân.

Từ Cảnh Hằng và Từ Ân dâng sớ xin được tiếp tục làm thị vệ, Bạch Phi Nghi nâng phẩm hàm của hai người lên nhất đẳng để họ bảo vệ gần mình.

Thanh lọc triều đình, chấn chỉnh phép nước.

Thực sự bận rộn bù đầu.

.

Vì quá bận rộn nên thời gian trôi qua rất nhanh, tuyết tan hết từ bao giờ cũng không ai để ý. Khi nhận ra thì tiết trời đã ngập trong ấm áp còn đất thì sinh sôi nảy nở, trổ mã muôn hoa.

Bạch Phi Nghi vừa bước vào phòng là liền nằm lên người Lâm Lộ. Hắn cũng mới trở về từ Bắc Quan sau khi trao binh quyền cho Dung Cẩm, thấy y uể oải không muốn cử động nên nhích mình với tay lên tủ đầu giường rót một chén trà ấm, đổ vào miệng rồi cúi đầu đút cho y.

Bạch Phi Nghi nuốt trà xong thì còn phải hôn hắn một lúc mới thỏa mãn, rề rà như không có sức cựa quậy trong lòng hắn tìm tư thế thoải mái. Lâm Lộ vòng tay ôm y, ôn nhu hỏi: "Mệt lắm sao?"

"Ta đói." Y rầm rì: "Muốn tắm trước."

"Muốn tắm thế nào? Ta tắm cho ngươi luôn sao? Hửm, tiểu tổ tông?"

"Nhỏ bé gì chứ? Ta chỉ thua ngươi có ba năm, không phải con ngươi, cũng không phải cha ông của ngươi, không được gọi ta là 'tổ tông'."

"Vậy thì muốn ta gọi ngươi thân mật là gì? 'Bảo bối' sao?"

Dứt lời, hắn liền ăn một cái tát như lông vũ phất qua má. Y hừ lạnh: "Gọi tên. Ta là hoàng đế, chỉ có ngươi mới được gọi tên ta, không đủ thân mật sao?"

"Phi Nghi." Lâm Lộ lập tức chiều chuộng y, thâm tình gọi: "Phi Nghi, Phi Nghi, Phi Nghi..."

Thật là một cái tên hay.

"Trường Thanh." Bạch Phi Nghi nghiêng đầu gối lên vai hắn, nâng đôi mắt đen ôn nhuận như hắc diệu thạch, phản chiếu hình bóng của hắn. Y nhìn hắn thật lâu, tự dưng nói: "Ta yêu ngươi."

Trái tim Lâm Lộ đập chệch nhịp, đôi mắt y như một dòng nước ấm nồng rót vào tứ chi, đi khắp huyết mạch của hắn.

Y lặp lại: "Ta thực sự rất yêu ngươi, Lâm Trường Thanh."

Lúc này Lâm Lộ mới phản ứng lại, nửa cắn răng nửa cười rộ lên che giấu khuôn mặt lần đầu tiên nóng bừng bừng thế này, than nhẹ nói: "Phi Nghi, ngươi thật là... thật là..."

Thật là có những lúc đột ngột đáng yêu đến mức người ta trở tay không kịp.

Không những khuôn mặt, hắn cảm thấy khắp cần cổ trước sau đến mang tai lẫn cánh tay đang ôm y đều nóng cháy, sôi sục sự phấn khích như điên.

Y đang hoàn toàn tỉnh táo nói bản thân yêu hắn!

Bạch Phi Nghi như chưa thấy hắn hưng phấn đến nóng cháy đủ, rướn lên hôn lên mu bàn tay đang che mặt của hắn, hôn rồi còn liếm nhẹ, cũng không kìm được nụ cười: "Ngươi đơn giản thật đấy."

Mảnh da bị liếm cơ hồ muốn cháy, hắn buông tay hôn đáp trả y, nghiến lấy môi y, sau đó nâng tay lên hôn liếm đầu ngón tay y. Hắn trầm thấp hỏi ngược lại: "Ngươi nói xem, nếu ta thật sự đơn giản như lời ngươi thì có theo đuổi được ngươi không?"

Bạch Phi Nghi cũng nghiêm túc suy nghĩ. Quả thật, tìm đâu ra một tên lộng thần lưu manh dám cưỡng hôn y giữa điện, lại còn ngày ngày đột nhập vào tẩm cung của y như hắn chứ? Cứ chấp nhận là y cố ý thiên vị đi thì lá gan của hắn cũng phải đủ lớn để lộng hành đến mức đó.

Y nắm vai hắn, trở mình đè người xuống long sàng, tóc mai đổ xuống như con thác mực quyện với mái tóc đen bung xõa trên sàng đan, cắn môi cười: "Xem như ngươi lợi hại nên mới dám theo đuổi ta."

Lâm Lộ siết chặt lấy eo y, kéo cằm y xuống để thì thầm vào tai người thương: "Ngươi biết không? Ngươi yêu ta bao nhiêu, ta sẽ càng yêu ngươi nhiều hơn nữa."

"Nếu một lúc nào đó ta không yêu ngươi nữa?"

"Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra."

"Tốt, trả lời đúng lắm." Y mở vạt áo hắn ra, kề môi hôn xuống lồng ngực rắn chắc.

Trong cơn tình nồng, Lâm Lộ mê đắm nghĩ, ngươi đúng là báu vật của ta...

.

Viên Nguyệt càng ngày càng béo ú, Bạch Phi Nghi quyết định cắt giảm khẩu phần ăn của nó, tiện thể tịch thu luôn đồ ăn vặt của Trầm Vũ. Trầm Vũ ấm ức dỗi phụ hoàng một thời gian dài, Bạch Phi Nghi thấy nó gặp mình là nhăn mặt phụng phịu hoài nên đề cập với Lâm Lộ về việc dạy võ cho nó.

Hôm sau, Trầm Vũ khóc thút thít chạy đến ôm chân Bạch Phi Nghi, nói: "Phụ hoàng, phụ hoàng... Vũ Nhi không muốn học võ nữa. Vũ Nhi muốn học kinh thư với phụ hoàng... Hức..."

"Ồ? Chẳng phải con còn đang giận dỗi vì bị ta lấy mất đồ ăn vặt sao?"

"Dạ không, dạ không. Vũ Nhi không dám nữa đâu..."

"Về sau mỗi lần có đồ ăn vặt thì phải... hửm?"

"Phải chia sẻ với phụ hoàng ạ."

"Ngoan." Bạch Phi Nghi vuốt mái đầu rối bù của nó: "Nhưng học võ thì vẫn phải học."

Trầm Vũ hít mũi, giương đôi mắt ngập nước đáng thương nài nỉ: "Phụ hoàng..."

"Làm nũng vô hiệu." Y nhéo má nó: "Cha đâu? Đi gọi cha đến gặp phụ hoàng."

Trầm Vũ xụ mặt siết vạt áo tập võ nhìn y, thử cố gắng nũng nịu lần nữa nhưng bị đá vào mông đuổi ra ngoài.

Thấy Lâm Lộ bước vào, Bạch Phi Nghi gấp cuốn tấu chương đang phê dang dở lại, nói: "Ta định tìm thư đồng và kiếm đồng cho Trầm Vũ."

"Ừ." Hắn nhận lấy khăn lau mồ hôi: "Có bạn học cùng thì nó sẽ cố gắng hơn." Rồi tiến đến hôn tóc y, hỏi, "Sao? Gọi ta vào làm gì?"

"Đi đo y phục."

"Hửm? Y phục gì vậy?"

"Hỷ phục."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com