Chương 103
Hoàng đế ban chiếu chỉ đại hôn, toàn kinh thành xôn xao. Đây là đại lễ, là lễ cực mừng. Tất cả mọi người đều rôm rả bàn tán không biết thiên kim nhà nào lọt vào mắt xanh của hoàng đế.
Từ Tích Bối có trí nhớ cực tốt, giúp ích cho một tài lẻ bị cha coi là tật xấu - hóng chuyện. Chiều nào cậu cũng chạy ra quán trà nghe người ta bái quái đến sẩm tối rồi trở về kể lại mẫu thân với muội muội nghe.
Bạch Tần Tang ngạc nhiên: "Thiên kim? Thiên kim nhà ai vậy? Ta cứ tưởng hoàng thượng và Lâm hầu đang ân ái mặn nồng lắm? Ta sai rồi à? Phu quân, ta sai rồi sao?"
Từ Cảnh Niệm bất lực che trán, lòng đáp: không. Nàng không sai. Chính bởi vì nàng không sai nên đó mới là vấn đề.
Y không thể tin được mình sắp được tận mắt chứng kiến một hôn lễ lịch sử đến dường này, không biết nên nói là tam sinh hữu hạnh hay kinh thiên động địa nữa.
Còn hai đứa Từ Cảnh Hằng và Từ Ân kia... gia phả là thứ thích viết vào cái gì thì viết sao? Khi phát hiện ra Từ Cảnh Hằng ghi lung tung vào gia phả, Từ Cảnh Niệm tức giận bắt hắn đi gặp bao nhiêu bà mối để xem mắt với các tiểu thư. Thằng nhóc Từ Ân liền chạy đi hóa trang thành ma, cứ gặp ai là dọa người đó. Nó là dị tộc, tóc màu hung, mắt ánh vàng, không giống người Tư nên chỉ cần hóa trang chút ít và dọa nhẹ là trái tim mong manh của những vị tiểu thư mềm yếu kia đã chịu không nổi. Từ bà mối đến cô nương đều chạy biến hết.
Từ Cảnh Niệm tăng xông suýt ngất phạt ranh con Từ Ân quỳ trên tấm ván giặt đồ cho đến khi y nguôi giận. Không ngờ Từ Cảnh Hằng lại lén lút trộm gia phả ôm đến quỳ chung với nó. Hai đứa vừa quỳ vừa giơ cao gia phả ở trang ghi tên chúng nó cạnh nhau cho bàn dân thiên hạ thấy hết.
Sau đó tự nhiên rộ lên lời đồn rằng Từ gia nhị thiếu bị âm khí cực nặng bám vào người, không thể cưới vợ vì sẽ vô tình gọi ra mấy thứ không sạch sẽ. Vì thế nên Từ đại thiếu phải cưới một nam tử cho nhị đệ để xung hỷ, xua bớt tà ma trong nhà.
Lời đồn càng lan rộng càng đi xa sự thật, chế tác tam sao thất bản, nội dung thất điên bát đảo.
Lời đồn tới tai Từ Cảnh Niệm là lúc các thúc bá trong họ đến hỏi thăm về Từ Cảnh Hằng. Y nhã nhặn trấn an tiễn các trưởng bối trở về rồi im ỉm trực tiếp đi đến nhà hòm đặt quan tài. Từ Cảnh Hằng và Từ Ân phải hớt hải chạy đi vác đại thiếu gia về, rối rít xin lỗi, năn nỉ lấy lòng cả tháng trời y mới mở miệng nói một câu: "Ta mặc kệ hai đứa các ngươi từ bây giờ. Thích làm gì thì làm đi."
Bạch Tần Tang luôn cảm thấy mình quả thật gả vào đúng nhà, ôm con coi huynh đệ phu quân diễn tiếu lâm vui quá là vui.
Từ Cảnh Niệm vất vả lắm mới thoát khỏi đòn đả kích của nhị đệ thì sau đó nghe hoàng thượng tuyên chỉ đại hôn với 'ai đó' tạm thời giữ kín danh tính.
"..." Từ Cảnh Niệm rất cố gắng để không ngất xỉu ngay trên triều, hộc máu trong lòng, cảm thấy ông trời cố ý chỉnh mình.
Hoàng đế còn công khai đi đoạn tụ thì tại sao thần dân không thể?
Từ lúc ấy, Từ Cảnh Niệm quyết định giữ lòng mình tĩnh lặng như nước.
Miễn là quốc thái dân yên, trăm họ ấm no thì cái quái gì xảy ra cũng được.
Y tuyệt đối sẽ không để hai đứa con trai của mình đi đoạn tụ!
.
Thư đồng họ Hạ, tên Tri Vãn. Kiếm đồng họ Mục, tên Hoán.
Hạ Tri Vãn hơn Trầm Vũ một tuổi, là con trai thứ sáu của quan Ngự sử dưới trướng Từ Cảnh Niệm. Mục Hoán là cháu họ của Mục Kính Chi, bằng tuổi Trầm Vũ.
Hạ Tri Vãn hơi mũm mĩm, vì còn nhỏ nên khuôn mặt tròn như bánh bao, đôi mắt lấp lánh tràn ngập hồi hộp. Mục Hoán thấp hơn chút xíu, cũng dè dặt hơn, mắt nhìn thẳng, môi mím chặt, nghiêm nghị như một pho tượng bột.
Gia thế của Hạ Tri Vãn sạch bong như tờ giấy trắng, không có gì đáng lưu tâm, nhưng hoàn cảnh của Mục Hoán lại phức tạp hơn chút đỉnh.
Đầu đuôi câu chuyện phải kể bắt đầu từ lúc Mục Kính Chi lôi Dung Cẩm đi đại náo Mục gia. Thư kể lại chiến tích này cực kỳ chi tiết được gửi kèm theo lý lịch của Mục Hoán. Mục gia từ lâu - chính xác là từ khi Mục Thiết nhường chức cho Lâm Lộ, đã không ưa hai huynh đệ Mục Bắc Hà, một người thì tàn tật, một người thì không thể đánh trận nên giở trò chèn ép, vu vạ đủ điều để giành giật binh quyền của Bắc Quan.
Rốt cuộc thì binh quyền vào tay Dung Cẩm nên Mục Kính Chi không để Mục gia kịp đi nịnh nọt thiếu thành chủ, tức khắc lôi Dung Cẩm đến dằn mặt Mục gia trước.
Theo lời kể trong thư thì Dung Cẩm chỉ cần ngồi uống trà với dáng vẻ thâm sâu khó lường để Mục Kính Chi chặn họng tất cả những ai từng chèn ép mình rồi phóng khoáng tiêu sái ôm người đi về.
Chính trong hôm đó, hai người họ phát hiện ra Mục Hoán. Nó vừa cầm một cuốn sách cũ nát vừa tự tập kiếm bằng cành cây.
Mục Hoán là một trong những đứa trẻ của các thị thiếp trong nhà. Mẫu thân của nó quá nhu nhược, đến nỗi không dám xin xỏ cái gì cho nó. Khi Mục Kính Chi tìm thấy Mục Hoán, nó còn chưa thể viết đúng tên mình. Hỏi làm sao nó lại tự học kiếm thì nó trả lời rằng mình đi nhặt những cuốn kiếm phổ bị vứt bỏ, xem tranh vẽ mà mô phỏng theo.
Mục Hoán bày tỏ ước muốn được đi học, muốn bảo vệ người mẹ nhu nhược kia.
Sau khi bị Mục Bắc Hà bắt quỳ gối mắng một trận vì tội không biết kính trên nhường dưới thì Mục Kính Chi mới bắt tay giúp Mục Hoán.
Thế mà đến cha của Mục Hoán cũng không biết rằng mình có một đứa con trai như vậy.
Sau khi mắng Mục Kính Chi lẫn Dung Cẩm vì tội dối trên lừa dưới, tự ý bắt cóc con của người ta đến mức hai người không ngẩng mặt lên nổi thì Mục Bắc Hà mới lăn xe đi chất vấn đám cha bác của Mục Hoán, trực tiếp cướp Mục Hoán về làm con mình mà không một ai dám ngăn cản.
Mục Kính Chi ba mươi mấy tuổi đầu vẫn bị Mục Bắc Hà mắng đến ngậm miệng. Dung Cẩm dù có làm Trấn Bắc tướng quân, bị Mục Bắc Hà nhìn một cái cũng phải thẳng tắp lưng.
Chính Lâm Lộ cũng từng bị Mục Bắc Hà chỉnh đến mức đứng gác đêm không dám ngáp.
Mục Bắc Hà thừa biết Mục Kính Chi yêu đương với Dung Cẩm từ lâu lắm rồi nhưng chờ mãi mà vẫn không thấy y mở lời thú nhận nên bực quá đi mắng người để trút giận, tiện thể cướp vài đứa cháu về nuôi cho vui nhà vui cửa trước, sau mới tính sổ với hai người kia tiếp.
Lâm Lộ không biết cặp đôi Mục - Dung kia có ổn không, cứ nghĩ đến quân pháp của Mục Bắc Hà hồi còn làm tướng, hắn lại thấy rùng mình.
So với Mục Hoán trưởng thành sớm thì Hạ Tri Vãn là một cậu ấm nhỏ đơn thuần giống như Trầm Vũ.
Bạch Phi Nghi cảm thấy cái tổ hợp này cũng không tệ. Vừa đủ trưởng thành, vừa đủ ngây thơ, vừa đủ tinh ranh.
Dù mang nét mặt nghiêm nghị nhưng Mục Hoán từ đầu đến giờ cứ giương đôi mắt trong veo nhìn Lâm Lộ không rời.
Hạ Tri Vãn thì nôn nóng nắm vạt áo, chốc chốc lại rướn cổ lên tìm kiếm tiểu hoàng tử, khi lại tò mò quan sát các vị đại nhân đứng xung quanh mình. Rồi cậu bé nhìn qua Mục Hoán bên cạnh một chút, giọng nhỏ xíu: "Nè... bao giờ điện hạ mới đến vậy?"
Mục Hoán nhất thời bối rối, không biết có phải người ta hỏi mình thật không, chần chờ chưa dám đáp.
Hạ Tri Vãn vô tư huých vai cậu, thì thầm: "Ngươi thích hầu gia sao? Cứ nhìn ngài ấy hoài."
Lúc này Mục Hoán mới giật mình, đỏ mặt lắp bắp: "Là ngưỡng - ngưỡng mộ."
"Thế thì chạy đến chào ngài ấy một câu đi, nghe nói tính cách của hầu gia rất tốt mà."
Mục Hoán liền lắc đầu nguây nguẩy: "Không - không hợp quy, quy, quy củ."
Hạ Tri Vãn hứng khởi 'a' một tiếng: "Ngươi bị nói lắp à? Đáng yêu quá ha. Muội muội mới hai tuổi của ta cũng nói lắp ấy!"
Không phải, khi nào căng thẳng quá thì mới nói lắp... Nhưng Mục Hoán không nói ra được, xấu hổ đỏ mặt.
Hạ Tri Vãn còn muốn nói gì đó - lại bị một tiếng đằng hắng cắt đứt, lập tức ngoan ngoãn đứng nghiêm, hiếu kỳ nhìn về phía cửa.
Một con mèo béo trắng muốt bồng bềnh như mây nhảy qua bậu cửa, cao quý ngẩng cao đầu thủng thẳng bước vào.
Hạ Tri Vãn tròn xoe mắt, thốt lên: "Tiểu điện hạ là một bé mèo sao? Đáng yêu quá!"
Vài cung nhân khó nén, phát ra tiếng cười nhỏ vụn. Hạ Tri Vãn phát giác mình nói vớ vẩn, thẹn thùng đỏ mặt phừng phừng thành trái táo nhỏ.
Mục Hoán trầm mặc nghĩ, một tên ngốc như thế này làm sao có thể làm thư đồng của tiểu điện hạ? Nó chợt thấy hầu gia cũng mím môi cười, lập tức dựng hết tai đuôi lên: hầu gia cười kìa!
Viên Nguyệt bước đến dụi vào chân Lâm Lộ, hắn xòe tay thử, nó liền nhảy vào vòng tay của sen lớn.
Lúc này Trầm Vũ mới bước vào cùng với Bạch Phi Nghi, ngoài Lâm Lộ ra thì tất cả mọi người lớn bé đều quỳ xuống hành lễ.
"Vi - vi thần Hạ Tri Vãn, bái kiến hoàng thượng cùng điện hạ."
"Vi thần Mục Hoán, bái kiến hoàng thượng cùng điện, điện..." Mục Hoán lắp bắp muốn toát mồ hôi. Trầm Vũ chớp mắt một cái, mềm mại nối thêm vào: "Hạ."
Mặt của Mục Hoán lập tức đỏ đến tận mang tai.
Trầm Vũ lắc nhẹ tay của phụ hoàng, hỏi: "Phụ hoàng ơi, đây là hai bạn sẽ chơi với nhi thần ạ?"
Bạch Phi Nghi miết nắp chén trà, đáp: "Trẫm chọn bạn để học cùng con chứ không phải chơi."
"Vâng." Trầm Vũ tự vỗ nhẹ má.
Lúc này Bạch Phi Nghi mới miễn lễ: "Bình thân."
Mục Hoán và Hạ Tri Vãn cùng đứng dậy, lén lút nhìn tiểu điện hạ mình sắp theo hầu, thấy một đứa trẻ trắng như bột mì, mắt vừa to vừa tròn, đen lay láy, phần đuôi hơi chút cong lên ngậm cười.
Trầm Vũ phát hiện hai người họ nhìn mình, liền nghiêng đầu nhoẻn cười.
Rất hiếm khi hoàng đế ra mặt trong những chuyện nhỏ nhặt thế này, nhưng ai bảo Bạch Phi Nghi chỉ có mỗi Trầm Vũ nên phàm là việc liên quan đến con, y đều làm kỹ lưỡng.
Hôm nay chỉ là ra mắt, dành một ngày để sửa soạn hành lý và tạm biệt người thân, hai đứa thư đồng, kiếm đồng mới thực sự vào cung. Từ ấy thì cứ mỗi ba tháng, chúng sẽ được bảy ngày về nhà thăm cha mẹ.
Đó là đối với những hài đồng có gia viên tại kinh thành, ngay hôm nay Mục Hoán sẽ lưu lại cung luôn, bởi vì thân nhân của cậu bé ở tận Bắc Quan.
Trầm Vũ mãi mới có bạn cùng tuổi là con người, vui đến quên trời đất kéo Mục Hoán đi tham quan cung điện 'bự thật bự'.
Viên Nguyệt nằm trên tay Lâm Lộ ngủ say sưa, Bạch Phi Nghi không chút thương tình xách cổ nó ném xuống đất, giành lại người của mình.
Con mèo béo bất mãn cạp mũi giày của y một cái rồi bỏ chạy.
Từ khi chiếu chỉ đại hôn được ban xuống, hoàng thành cực kỳ bận rộn, đặc biệt là Lễ bộ trong mọi việc thiết kế trang trí, sửa soạn bao nhiêu thứ từ y phục đến lọng, kiệu. Hai bộ hỷ phục được may khác lạ chút ít khiến rất nhiều người đồn đoán lung tung, Bạch Phi Nghi và Lâm Lộ đều ăn ý không nói nhiều với ai muốn thăm dò. Chiếu chỉ viết sao cứ theo vậy mà làm, đến ngày lành tháng tốt thì hết thảy thắc mắc sẽ được giải đáp.
Tuy Lâm Lộ không làm tướng quân nữa nhưng mọi việc binh từ trên xuống dưới vẫn bởi một tay hắn quản lý. Bạch Phi Nghi không cần phải bận tâm với tấu chương về quân đội, gặp thì đọc lướt rồi ném qua hắn; nếu thực sự cần thì sẽ tham luận với nhau.
"Ta đã từng nói ngươi mặc màu đỏ rất đẹp phải không?" Lâm Lộ mỉm cười, vuốt ve hình thêu bằng chỉ vàng trên tấm vải đỏ thắm, ướm vào người Bạch Phi Nghi thử.
Hỷ phục vẫn chưa được may xong, còn lưng áo chưa thêu. Da của Bạch Phi Nghi vốn trắng nên kết hợp với màu đỏ thực sự rất diễm lệ, nốt ruồi son điểm phết trên gương mặt càng tôn lên nét sắc sảo của y.
"Ngươi mặc thử đi." Bạch Phi Nghi nghe hắn tán thưởng mình xong thì nói.
"Hửm?" Lâm Lộ nhướng mày, cười cười trêu: "Ngươi gấp đến vậy sao? Không thể đợi đến ngày đó?"
"Nam với nữ mới không được gặp nhau trước ngày rước dâu. Ta và ngươi không phải như vậy, tại sao ta lại không được nhìn thấy trước?" Bạch Phi Nghi thản nhiên đáp.
Lâm Lộ nghiêng đầu: "Hôn ta đi rồi ta mặc cho ngươi xem."
"Đêm qua hôn còn chưa đủ?" Bạch Phi Nghi vươn tay lật cổ áo của hắn, vuốt những vệt đỏ ám muội kéo dài xuống nữa.
"Không đủ. Hôn suốt đêm cũng chưa đủ."
Với ngươi, đến cuối đời ta vẫn thấy chưa đủ.
.
Mục Hoán được Trầm Vũ cầm tay dẫn đi xem cung điện rộng lớn mà cậu sắp ở trong những năm sắp tới, được thấy và chạm vào rất nhiều đồ vật quý giá, xinh đẹp mà trước kia chưa bao giờ gặp thấy.
Con mèo béo ú bồng bềnh như đám mây cũng chạy theo hai đứa, cố chộp lấy cây gậy treo lông vũ trong tay sen nhỏ.
"Hoán Hoán!" Trầm Vũ dúi cây gậy vào tay Mục Hoán, cười hì hì nói: "Ngươi thử chơi với Viên Nguyệt đi."
Mục Hoán lúng túng vung vẩy cây gậy trước một đám mây có khối lượng nhào đến cực nhanh.
"Ta, Hoán Hoán và Vãn Vãn phải chia nhau cho Viên Nguyệt ăn. Không được giấu đồ ăn vặt, nếu phụ hoàng phát hiện ra thì sẽ ném ngươi cho võ sư đáng sợ!"
"Võ - võ sư ạ? Hầu gia không trực tiếp dạy, dạy chúng ta ạ?"
"Có chứ, mà tùy lúc. Như là... như là..." Trầm Vũ nghĩ không ra liền cầm tay Mục Hoán: "Chúng ta đi hỏi phụ hoàng."
Mục Hoán ngoan ngoãn bị lôi đi, vừa nhìn thấy hai người kia liền trợn tròn mắt.
Ớ? Hả? Sao hầu gia lại ôm eo hoàng thượng? Sao hầu gia lại hôn hoàng thượng!
Kết thúc quyển 05.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com