Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Từ sau thời Hoắc Huân đế, Tả gia chầm chậm suy tàn. Sở dĩ Tả Chính Khiêm vẫn đứng ở địa vị tể tướng suốt thời của tiên đế, thứ nhất là vì ông ta thực sự có năng lực, thứ hai - bởi ông ta có công với quốc gia và được tiên đế ưu ái trọng dụng cũng như đỡ đần. Bạch Phi Nghi lên ngôi, ông ta lập tức mất đi sự ưu ái bởi vì đã quá già. Nhưng Tả Chính Khiêm gánh trên vai cả gia tộc đang suy tàn, ông ta về hưu là sự chấm hết của Tả gia. Đây là nguyên do đầu tiên khiến Tả tướng nung nấu ý định đảo chính.

Bàn đến nguyên do thứ hai thì phải đảo ngược thời gian một chút, về quá khứ khi tam hoàng tử Bạch Minh Hiên vẫn còn sống và là thái tử. Lúc đó, Tả Chính Khiêm và Thục phi nương nương - thân mẫu của tam hoàng tử ngồi cùng một thuyền. Nếu Bạch Minh Hiên suôn sẻ lên ngôi hoàng đế, Tả Chính Khiêm và Tả gia nghiễm nhiên hưởng lợi không ít. Tiếc rằng Bạch Minh Hiên đột ngột qua đời... Chuyện này lại dính dáng chút ít tới Đức vương gia Bạch Phi Nghi.

Nói chung quy, động cơ chính của Tả Chính Khiêm là phục hưng gia tộc.

Vị thứ hai có can dự tới cái chết năm xưa của Tề phi - mẫu thân Bạch Phi Nghi, là Lễ bộ thượng thư Bàng Sử. Động cơ của ông ta gắn bó mật thiết với thái mẫu.

Cuối cùng, Hình bộ thượng thư Liễu Lan Tư: y được Tả Chính Khiêm chiêu dụ, động cơ là báo thù. Y còn trẻ và có tài, lý lịch không đến nỗi nào - Bạch Phi Nghi hơi tiên tiếc khi ra quyết định xử trảm Liễu Lan Tư - bởi lẽ tội bất tín có thể dung nhưng tội bất trung không thể thứ.

Đế vương phết nốt một nét rồi đóng ấn triện vào cuối thánh chỉ.

Trần ai lạc định.

.

Nhà lao của Hình bộ luôn ẩm mốc và bốc lên thứ mùi khó chịu. Ánh đuốc bập bùng, có mấy đoạn hành lang không thể nhìn thấy bàn tay của bản thân. Những ngục tốt làm việc ở đây đều đã thân thuộc với bóng tối, bọn họ cũng tỏa ra khí chất âm lãnh như lệ quỷ.

Tiếng bước chân vang lên, một... không, hai người - Liễu Lan Tư bần thần nghĩ, gục đầu xuống tự nhìn lại mình. Đúng là thế sự vô thường, một phút trước ngươi còn đang quyết định sự sinh tử của kẻ khác, một phút sau ngươi chỉ có thể bất lực mặc chính mình bị phán quyết sinh hay tử.

Tiếng bước chân ngày càng gần hơn. Rồi - y nghe thấy giọng nói khiến tâm y dao động. "A Lan."

Trong một thoáng, Liễu Lan Tư tựa như trở về những năm tháng trẻ thơ, cái thời mà y vẫn còn là một đứa trẻ vô ưu vô lo, chiều chiều trốn học đi bắn ná với tiểu bằng hữu cạnh nhà. Chóp mũi nóng bừng, chính y cũng không hiểu vì sao tiếng gọi đó luôn khiến y xúc động mạnh dường này.

Một khoảng yên lặng kéo dài.

Liễu Lan Tư vẫn cúi đầu, y không biết phải dùng vẻ mặt gì để đối diện với Từ Cảnh Hằng và cũng hiểu bản thân chẳng còn tư cách nhìn hắn.

Từ Cảnh Hằng trông thấy bộ dạng hèn mọn của Liễu Lan Tư, trong lòng bỗng dưng dâng lên một cơn bức bối khó nhịn nổi. Hắn giơ chân đạp mạnh vào song gỗ, lớn tiếng mắng: "Ngươi điếc hả Liễu Lan Tư? Không phải đã nói là dám làm dám chịu sao? Bày ra bộ dạng yếu đuối đáng thương hại này làm gì? Cái dáng vẻ vênh váo mấy ngày trước đâu rồi?"

Liễu Lan Tư bị lời lẽ châm biếm, càng hổ thẹn cúi thấp đầu hơn. Tuy động tác của y rất nhỏ nhưng Từ Cảnh Hằng vẫn thấy được, cũng tức hơn: "Ngươi là ai vậy hả? A Lan mà ta biết là một thằng nhóc vừa tự tin vừa ngạo mạn, luôn luôn ngẩng cao đầu oang oang tuyên bố bản thân sẽ trở thành đại tướng quân! Sẽ đánh đông dẹp bắc sau đó cưỡi hồng mã rước ta về làm tức phụ mà!"

Nghe đến đây, Liễu Lan Tư đột ngột ngẩng phắt lên, giật mình mở to mắt: "Ngươi vẫn nhớ chuyện đó?"

Lúc này y mới phát hiện phía sau Từ Cảnh Hằng còn có thêm một người - Trấn Bắc tướng quân Lâm Lộ. Hắn nhắm mắt, khoanh tay đứng tựa lưng vào song gỗ của phòng giam trống đối diện, dáng vẻ 'đừng để ý đến ta'.

Liễu Lan Tư hiểu: nhờ Lâm Lộ nên Từ Cảnh Hằng mới có thể thoải mái nói chuyện với y mà không bị cai ngục giám sát.

Từ Cảnh Hằng thấy y rốt cuộc chịu ngẩng mặt, cơn tức rút đi một nửa, nhưng vẫn hung hăng trừng y, đưa ra phiến ngọc bội màu trắng trong tay, có chút không được tự nhiên nói: "Ta chỉ mới nhớ ra chuyện đó, cũng mới nhớ ra là ngươi tặng ta phiến ngọc bội này. Nó là của mẫu thân ngươi phải không?"

"... Đúng vậy." Liễu Lan Tư cẩn dực nhận lấy phiến ngọc bội từ tay hắn, trân trọng áp nó vào ngực. Từ Cảnh Hằng ngồi bệt xuống hành lang, không đành lòng bảo: "Ta biết hết mọi chuyện rồi."

Liễu Lan Tư yên lặng rất lâu, sau đó mới khô khốc cất giọng: "Hồi nhỏ thể trạng của ta rất yếu ớt, tuy cha là tướng sĩ nhưng nửa thế võ ta cũng không thể học. Những lúc ta bị bắt nạt, là ngươi cứu ta, bảo vệ ta, Cảnh Hằng..."

"Cảm ơn." Y nhợt nhạt mỉm cười: "Mặc cho thể trạng hạn chế, ta vẫn ôm mộng nối nghiệp cha, muốn đem sức mình cống hiến cho quân chủ và bách tính. Nhưng rồi cha ta phạm đại tội, con đường thi cử đỗ đạt của ta lập tức bị chặt đứt trước khi ta kịp bước vào, nhà tan cửa nát... Ta thừa nhận mẫu thân ta thật sai quấy khi cầu cứu cha ngươi. Nhưng hà cớ đại phu nhân cần phải tàn nhẫn hủy đi một mắt của nàng? Để vì con mắt mù đó, nàng... mẫu thân ta - nàng, nàng bị xe ngựa cán qua người mà mất!"

Lâm Lộ hơi hé mắt ra, Từ Cảnh Hằng bị sự bi thống trong giọng của y lây xúc động, che giấu nâng tay vuốt mũi.

Liễu Lan Tư không bao giờ quên được gương mặt mừng rỡ của mẫu thân y khi cuối cùng cũng xin được miếng ăn cho mẫu tử hai người. Vì bên mắt mù nên nàng vô tình bị người ta đụng ngã; bởi bên mắt mù nên đang lúc nhặt thức ăn, nàng không nhìn thấy chiếc xe ngựa chạy nhanh đến...

"Ăn xin, móc túi, cướp giật hay thậm chí là đánh cắp tiền công đức trong nhà chùa... ta đều làm cả rồi. Tổng số lần phạm pháp của ta đáng cho ta ở tù rục xương." Liễu Lan Tư siết chặt ngọc bội, tự giễu: "Ta không muốn biện hộ. Ta... chỉ không hiểu vì sao ta lại phải trải qua những chuyện đó? Người phạm tội là cha ta, cớ gì ước mơ của ta hóa thành mây khói? Cớ gì ta và mẫu thân phải hứng chịu bao lời nhiếc móc, sỉ nhục? Cớ gì khiến ta lầm lạc đến nông nỗi này? Cớ gì!"

Y cay đắng bật khóc: "Cảnh Hằng, lỗi của ta ở đâu vậy?"

Vì sai phạm của cha ông, đã có bao nhiêu sĩ phu vô tội lòng chứa bách tính, tâm niệm quân chủ rơi vào hoàn cảnh như Liễu Lan Tư?

Quốc pháp sai thì chỉ cần lấy bút sửa. Còn cuộc đời của những con người này... lấy gì để sửa lại đây?

"Cảnh Hằng." Liễu Lan Tư mỉm cười trong nước mắt: "Năm đó, câu nói rằng sẽ cưỡi hồng mã rước ngươi về làm tức phụ... Là ta nói thật đấy."

Từ Cảnh Hằng thoắt cái đỏ mặt, quay đi mắng: "Ngươi hồi đó vừa yếu vừa lùn, chỉ giỏi nói hươu nói vượn!"

Liễu Lan Tư đặt phiến ngọc bội về phía Từ Cảnh Hằng, nhỏ giọng nói: "Ta xin lỗi."

Từ Cảnh Hằng trầm mặc một hồi rồi cầm lấy ngọc bội: "Hừ, tha cho ngươi."

.

"Hoa đào của Từ nhị thiếu rụng đầy sân..." Bước ra khỏi nhà lao, Lâm Lộ bỗng dưng cất tiếng hát.

Từ Cảnh Hằng tức thì thụi cùi chỏ vào cạnh sườn bằng hữu nhưng Lâm Lộ đỡ được. Từ Cảnh Hằng hít hít mũi, quắc mắt: "Hoa đào cái đầu nhà ngươi chứ hoa đào."

"Hai bông hoa to như vậy thì ngươi nói ta đừng để ý thế nào?" Lâm Lộ cười cười: "Ngươi không biết chuyện giữa ngươi và Từ Ân đang bị các đồng liêu đồn ầm lên à?"

"Cái mẹ - !" Từ Cảnh Hằng kịp nuốt về nửa câu chửi tục, đỏ mặt tía tai dậm chân: "Bọn họ hết chuyện để làm rồi chắc!"

"Bớt nóng, bớt nóng. Đi thăm Từ đại ca." Lâm Lộ cười giả lả.

Lúc ngang qua chỗ một nhóm đồng liêu đang bát quái, Từ Cảnh Hằng lờ mờ nghe thấy câu gì đó như: 'Tiểu Ân là luyến đồng được Từ nhị thiếu nuôi để thịt...', mặt hắn lập tức đen hơn đít nồi.

Từ ngự sử đại phu nghe tin nhị đệ bị kết án tử liền từ Ngự Sử đài chạy đến cầu kiến, đối chất với Liễu thượng thư. Sau đó trở về thì xui xẻo trúng gió độc, y nằm bẹp trên giường suốt mấy ngày nay rồi. Cho dù bị bệnh đến không dậy nổi, song đại thiếu gia vẫn là người uy quyền nhất trong Từ gia. Vì chuyện của nhị đệ, đại thiếu gia gọi lão thái sư đến trước giường, vừa ho vừa đứt quãng mắng lão cha đến mức từ đó đến nay lão thái sư vẫn chưa hết dỗi, cứ ngồi chọt kiến ở góc tường.

Vừa thấy Từ Cảnh Hằng bước vào, Từ Cảnh Niệm đang ngồi trên giường phê công văn liền thuận tay cầm cái nghiên mực bên cạnh ném về phía hắn, quát: "Nghịch tử vô phép tắc nhà ngươi, vẫn dám vác mặt đến gặp ta sao!"

Từ Cảnh Hằng hú hồn đón lấy cái nghiên mực, cụp đuôi nói: "Huynh, huynh, huynh, huynh đâu phải cha đâu mà gọi đệ là 'nghịch tử'."

Từ Cảnh Niệm giận dữ vỗ tay xuống giường: "Vẫn dám trả treo với ta? Ta dặn ngươi bao nhiêu lần phải suy nghĩ trước khi hành động rồi? Đến khi nào ngươi mới chịu sửa cái tính bốc đồng ngu xuẩn đó đây? Đã vô dụng còn hay gây chuyện, ngươi muốn ta tức chết phải không? Không nhờ Lâm đệ thì ngươi xuống âm phủ uống trà với Diêm vương rồi, mau dập đầu tạ ơn người ta!"

Từ Cảnh Hằng đứng cứng ngắc bên cạnh Lâm Lộ đang tươi cười cảm thông. Từ Cảnh Niệm ho khù khụ một đợt dài, hừ lạnh lẩm bẩm: "Đến khi nào ngươi mới thôi khiến người khác lo lắng đây?"

Nghe câu đó, Từ Cảnh Hằng nhất thời cảm động đến ướt mắt, hiếm lắm đại ca mới nói được một câu vừa tai người. Bất thình lình một cái bóng hoa hòe nhào tới ôm Từ Cảnh Hằng, vừa dụi vừa kêu: "Nhị ca!"

Là tam thiếu gia Từ Cảnh Thừa. Hắn rơm rớm nước mắt, cố ép cho giọng nhão nhoẹt nói: "Đệ cứ tưởng từ nay về sau hết được thấy huynh rồi chứ..."

"Tam đệ..." Từ Cảnh Hằng nhân đôi xúc động, đang định bộc bạch gì đó thì Từ Cảnh Niệm trầm giọng: "Cảnh. Thừa."

Từ Cảnh Thừa lập tức đổ mồ hôi hột. Từ Cảnh Niệm gõ gõ đầu bút lên cạnh giường: "Đến-quỳ-trước-ta."

Từ Cảnh Thừa không dám kháng lệnh, nhanh chóng buông Từ Cảnh Hằng, phóng đến thẳng lưng quỳ dưới chân giường, đặt hai tay lên đùi, cười gượng: "Đại ca khỏe không ha? Nếu huynh mệt - ..."

"Câm. Miệng." Môi trên và môi dưới Từ Cảnh Thừa lập tức dính vào nhau, mặt mày xanh mét. Từ Cảnh Niệm hít sâu, điều chỉnh ngữ điệu: "Cái tên phá gia chi tử, ăn ngay nói thật, hai hôm trước ngươi ngủ quên trên đùi mỹ nhân nào mà không chịu lết xác về nhà?"

"Dạ, dạ, dạ... Đệ - ừm..." Từ Cảnh Thừa lắp bắp lau mồ hôi, láo liên đảo mắt về phía Từ Cảnh Hằng cầu cứu.

"Hửm?" Từ Cảnh Niệm nâng giọng, gân xanh gồ lên bên thái dương.

Từ Cảnh Hằng giơ cao hai tay bắt chéo, đoạn vội vàng kéo Lâm Lộ bỏ chạy trước khi đại ca nhà mình nổi bão.

"Ta cứ tưởng thú đại tẩu hiền dịu về thì đại ca sẽ bớt nghiêm khắc đi." Từ Cảnh Hằng quệt mồ hôi, cố trấn áp trái tim đang nện thình thịch trong lồng ngực: "Ai ngờ huynh ấy càng khó chịu kinh hơn nữa."

Lâm Lộ khoanh tay hỏi thăm: "Từ Ân dưỡng thương sao rồi?"

Từ Cảnh Hằng bĩu môi đáp: "Nó mấy ngày nay chỉ có ăn với ngủ, lúc này vẫn đang ngủ khò. Tỉnh giấc là khỏe như vâm thôi."

Lâm Lộ trầm tư một chút rồi đột ngột bảo: "Ngươi muốn biết lý do khiến năm đó cha của Liễu Lan Tư - Liễu Nghị, tự ý chuyển lộ trình không?"

"Vì sao?"

"Vì điểm đến của cánh quân phía tây là một cái bẫy. Liễu Nghị đã nhận ra điều này nên đổi lộ trình nhằm cứu viện nhưng không may, chính ông cũng rơi vào bẫy. Và cánh quân phía tây thì vô tình gặp đá lở rồi bị chậm trễ, do đó nên khi lọt vào trận địa mai phục, cánh quân của cha ta vừa đúng lúc hội họp với bọn họ..." Lâm Lộ tiếc thương thở dài: "Ta mới tìm xem địa đồ trận đánh ấy tối qua."

Từ Cảnh Hằng thảng thốt: "Nhưng, nhưng, nhưng nếu thế thì cha của Liễu Lan Tư bị oan!"

Nếu thế thì... Liễu Lan Tư đã không đi tới bước đường này.

"Đó cũng chỉ là suy đoán ta thấy hợp lý nhất thôi." Lâm Lộ nhắm chặt mắt một chốc rồi lại mở, lắc đầu: "Chuyện không thể vãn hồi nữa rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com