Chương 13
Ngọ thiện của hoàng thượng rất đạm bạc: hai chay, một mặn. Hôm nay Lâm Lộ được đặc cách đứng bên cạnh hầu hạ hoàng thượng - tức thử độc cho y. Hoàng thượng nhíu mày cắn thử một miếng thịt rồi sau đó chỉ động vào đồ chay, ăn ít đến nỗi Lâm Lộ phải thấy xót.
Hoàng thượng buông đũa, liếc đĩa thịt còn nguyên rồi đánh mắt cho cung nữ thiếp thân Hoa Cát, nhàn nhạt nói: "Đừng bỏ phí."
Hoa Cát hứng khởi khấu đầu: "Nô tỳ tạ chủ l - khụ, khụ!"
Suýt nữa thì nàng nói ra hai chữ 'long ân', cái lườm của hoàng thượng đã làm nàng nghẹn thành mấy tiếng ho. Đế vương đứng dậy về phòng. Vì có Kha Đằng nên Lâm Lộ không vội tháp tùng, nán lại giãi bày thắc mắc với Hoa Cát đang hứng chí bừng bừng chuẩn bị xử lý đĩa thịt kia: "Y lúc nào cũng ăn ít như vậy sao?"
Là nhất đẳng cung nữ hầu hạ hoàng thượng, gan Hoa Cát rất to. Nên dù phẩm trật xếp sau Lâm Lộ rất nhiều, nàng vẫn dám thản nhiên bỏ qua câu hỏi của hắn, gắp liền ba miếng thịt cho vào miệng, chẳng chút thục nữ nhai nhai nuốt nuốt rồi đáp lời: "Chủ tử nói: 'Bách tính bần nông lam lũ cả đời còn ăn chưa no, còn mặc chưa ấm. Lỗi đều do thiên tử chiếu cố con dân chưa tốt' rồi thẳng tay bãi bỏ bàn ăn bốn mươi sáu món, giảm còn bốn món. Số tiền tiết kiệm được dùng để trợ cấp lương thực cho vùng sâu vùng xa. Hoàng - chủ tử đã tiên phong, quan lại đâu dám không theo. Nhờ đó chủ tử đã lột trần một số quan tham ô. Đại nhân không biết chuyện này?"
Lâm Lộ biết chứ, chỉ không biết việc hoàng thượng giảm số món ăn thôi: "Y ăn chay?"
"Đâu có." Hoa Cát lắc lắc đầu: "Thịt này hơi mỡ, hoàng - khụ, chủ tử ghét lắm."
Lâm Lộ nhíu mày suy nghĩ. Mấy ngày nay bôn ba vất vả, không ít đoạn đường hoàng thượng phải tự thân cưỡi ngựa. Khí hậu phương bắc nóng bức, nắng rất gắt, y suýt bị cảm nắng một lần. Rốt cuộc tới được nơi có người sống để nghỉ chân, y lại ăn không ngon. Cứ thế này thì đến Bắc Quan ải khắc nghiệt hơn nữa, hoàng thượng ngã bệnh mất.
Lâm Lộ quyết đoán nói: "Ta đi tìm vài thứ cho y lót dạ. Phiền Hoa Cát cô nương bẩm báo lại với chủ tử giúp ta."
"Ơ - ..." Hoa Cát chưa kịp phản ứng thì hắn đã quay lưng ly khai rồi. Nàng chớp mắt mấy cái, lo lắng cắn cắn đũa: tự ý hành động mà không được lệnh của chủ tử thì sẽ bị mắng đó!
.
Mỗi lần Lâm Lộ đi qua trấn Nghi Dung, thường mua bánh bao của một sạp bánh nhỏ. Bánh bao ở đây thực sự rất ngon, được các binh sĩ đùa vui xếp vào 'danh sách mỹ thực phải nếm thử trên đường hành quân'. Lâm Lộ hơi băn khoăn chẳng biết hoàng thượng có thích đồ ngọt hay không, nhưng vẫn quyết định mua khá nhiều.
Đứng xếp hàng trước Lâm Lộ là hai phụ nhân béo tốt đang chụm đầu trò chuyện.
"Nghe nói thành trên hỏng cả vụ mùa lần này, mấy trăm thửa ruộng đột nhiên héo úa hết!"
"Than ôi! Ruộng ta cũng chẳng được mùa, đang sợ nửa năm sau không có gạo bỏ bụng. Thế mà thành trên hỏng sạch thì chết mất!"
"Thím có ngờ là do yêu quái hoành hành không? Lúa đang kết hạt bình thường, tự nhiên ngủ dậy một đêm đều đồng loạt héo hết. Ta đoán là do yêu quái thôi chứ sự đời nào có chuyện lạ vầy!" - "Ối chao! Thím nói nghe sợ quá!"
'Thành trên' là cách gọi thành Bắc Nguyên - thành chu cấp chính cho Bắc Quan ải, của dân phương bắc. Lâm Lộ nghi hoặc: việc thành Bắc Nguyên mất mùa hắn đã sớm biết, nhưng chuyện 'lúa đang kết hạt bình thường, tự nhiên ngủ dậy một đêm đều đồng loạt héo hết' thì hắn mới nghe.
"Chàng trai trẻ, lão thấy lâu lâu cậu sẽ băng ngang qua trấn, cậu là lính phải không?" Chủ sạp là một ông lão gầy gò mặt mũi hiền từ, Lâm Lộ lễ phép trả lời câu hỏi. Ông lão đưa hộp đựng cho Lâm Lộ, ôn tồn bảo: "Lính tráng vệ quốc rất vất vả, lão lấy rẻ nửa giá cho cậu thôi."
"Cháu cảm ơn. Thưa ông, cho cháu hỏi: chuyện hai dì lúc nãy bàn tán với nhau có thật không?" Lâm Lộ bớt xén tiền trả theo lời ông lão rồi kín đáo thả hai quan tiền vào chiếc giỏ đan treo bên sạp bánh.
"Chuyện thật đấy cậu." Ông cụ chỉ tay về cuối trấn: "Ruộng hướng này, cậu không tin thì cứ đến xem. Lúa đang trổ đòng đòng, qua một đêm héo quá nửa. Người ở đây ai cũng rầu."
"Cháu cảm ơn ông lần nữa." Lâm Lộ đi vài bước về phía cuối trấn, định xem qua ruộng nương nhưng rồi nghĩ lại, ngại bánh bao nguội nên bèn quay về.
.
Hoàng thượng đang tắm. Kha Đằng mang vẻ mặt đằng đằng sát khí gác trước cửa phòng y, dáng vẻ 'ai dám xông đến liền chém'. Lâm Lộ cầm hộp bánh bao đứng bên cạnh cảm thấy có chút áp lực.
Hoa Cát mang y phục của hoàng thượng đến, hai gã nam nhân dịch sang trái phải cửa cho nàng vào. Vì võ công không tệ nên tiếng nước tóc tách từ đằng sau cánh cửa vọng vào tai Lâm Lộ cực kỳ rõ ràng, đầu óc có chút không đứng đắn tưởng tượng lung tung.
Nhận ra sát khí bỗng nhiên chĩa thẳng vào bản thân, Lâm Lộ quay đầu qua thì thấy Kha Đằng đang hằm hằm nhìn mình. Vành tai gã ửng hồng một cách khả nghi.
"..." Lâm Lộ mặt dày nâng tay che lỗ tai nong nóng, giữ vững biểu tình 'cây ngay không sợ chết đứng' nhìn lại. Vì được phụ thân có cá tính kiên cường bất khuất dạy dỗ nên thỉnh thoảng Lâm Lộ cũng trỗi dậy lòng hiếu thắng.
Hai gã nam nhân đứng trên hành lang trừng nhau hồi lâu thì nghe thấy giọng nói trong trẻo của hoàng thượng: "Trường Thanh."
"Có thần." Lâm Lộ lập tức khôi phục liêm sỉ đẩy cửa bước vào phòng, vừa đúng lúc Hoa Cát cáo lui nên thuận tay giữ cửa cho nàng, liếc qua hoàng thượng.
Hoàng thượng khoác hờ ngoại y ngồi trên giường, tóc mai còn ẩm vén gọn về trước một bên vai. Da dẻ nhẵn nhụi hơi ửng hồng vì nước nóng, vài giọt nước trong vắt nhiễu từ tóc vào hõm xương quai xanh, chầm chập chảy vào trong áo... Lâm Lộ chỉ dám thoáng nhìn như trên rồi trầm mặc cúi đầu quỳ một gối, âm thầm nuốt nước bọt.
Lâm Lộ hít sâu nhằm bình ổn trái tim đang đập loạn, mới lên tiếng: "Thần thấy hoàng thượng dùng ngọ thiện không được ngon miệng. Vì ý thức long thể rất quan trọng nên thần mạn phép dâng lên người chút của bình dân."
Bạch Phi Nghi quái dị nhìn nam tử đang quỳ dưới chân, ánh mắt di dời đến hộp trúc trong tay hắn. Y không vui vì việc Lâm Lộ coi thường lời của y, nhưng... võ tướng như hắn quan tâm đến chuyện y ăn ngon miệng hay không để làm gì?
"Phiền phức. Để qua một bên." Chẳng phải trong đầu võ tướng chỉ nên có đánh giặc vệ quốc thôi sao? Bao đồng quá mức. Y hừ lạnh ném xuống đất một bức thư: "Đọc đi."
Lâm Lộ hơi nâng mắt liền thấy hai chữ 'Dung Cẩm' ở phần lạc khoản. Hắn đứng dậy đặt hộp bánh bao xuống cạnh chỗ hoàng thượng ngồi, mơ hồ nghe thấy một mùi hương dìu dịu, thanh khiết như bạch mai, trầm lặng như hoa quỳnh, không kìm lòng được len lén hít vào thật sâu.
"Hỗn xược!" Một tiếng vang chát chúa dội vào tai Lâm Lộ, bên má vọt lên cơn nóng rát, hắn thoắt cái hồi thần, bắt gặp gương mặt đỏ bừng ngập tràn giận dữ của hoàng thượng.
Bạch Phi Nghi điên tiết giơ chân, không chút khoan nhượng đạp thẳng vào bụng Lâm Lộ, bức hắn lùi về sau mấy bước. Y có võ, một cước này dùng đến mười phần lực, may mắn võ công Lâm Lộ cao hơn nên tránh kịp, nếu không thì vỡ nội tạng rồi.
Lâm Lộ lúng túng quỳ xuống, nhận thức được hành động của mình khiến hắn vừa ngượng vừa kinh, vành tai nóng hổi như bị thiêu, dập đầu bồi tội: "Vi thần đáng chết!"
"Tốt." Bạch Phi Nghi đứng bật dậy, giơ chưởng chụp vào đầu Lâm Lộ, gằn từng chữ một: "Thế-thì-chết-đi."
Một luồng nội lực mạnh mẽ siết lấy đầu Lâm Lộ, chặt đến mức muốn bóp vỡ sọ hắn. Lâm Lộ biết bản thân khi quân phạm thượng, cắn răng nuốt xuống mọi tiếng rên đau đớn, thứ chất lỏng ấm nóng của sinh mệnh trào ra từ mũi. Trước khi tầm nhìn tối tăm, hắn chợt thấy ở đằng xa - ngoài cửa sổ đang mở lóe lên một tia sáng.
Chưa kịp suy nghĩ, Lâm Lộ đã dùng hết sức bình sinh vòng tay ôm eo hoàng thượng, đẩy ngã y về một bên, lấy thân mình che chắn, quát gọi hộ giá: "Kha Đằng!"
Sau đó hắn mất ý thức.
.
Lúc Lâm Lộ hồi tỉnh thì trời đã tắt nắng, đầu óc nặng nề, vết thương ở cạnh sườn phía sau lưng nhói lên từng cơn. Hắn gắng gượng nghiêng đầu, ngạc nhiên nhìn thấy hoàng thượng đang ngồi trên ghế dựa đưa lưng về phía mình, xé bánh bao mà ăn. Y ăn đến là ngon lành, trong khi hắn cứ lo y ghét đồ ngọt, đế vương luôn luôn mang bộ mặt lạnh lùng không ngờ cũng sẽ trẻ con liếm liếm ngón tay thế kia.
Lâm Lộ cong khóe môi muốn phì cười nhưng chợt ho mấy tiếng, hắn vội vàng giả vờ nhắm mắt lại. Chưa qua nổi một phút thì ngữ điệu cáu kỉnh của hoàng thượng đã truyền tới: "Ngươi cảm thấy bản thân thiếu đòn lắm phải không?"
Lâm Lộ đành phải mở mắt, do dự nói: "... Thần."
"Câm miệng." Bạch Phi Nghi gắt.
Lâm Lộ lập tức câm miệng, vô tội nhìn y.
Bầu không khí giữa hai người cứ ngường ngượng như thế một lúc lâu cho đến khi đế vương trầm trầm cất tiếng phá vỡ sự yên lặng: "Lâm tướng quân có công hộ giá, thứ tội khi quân phạm thượng."
Dù thế, ánh mắt y trừng Lâm Lộ vẫn rất ác liệt, ý tứ rõ ràng: nếu dám lặp lại chuyện kia thì... trảm không tha!
Lâm Lộ chẳng biết nên cười hay nên khóc nữa. Hắn gượng lê thân xuống giường, quỳ một gối chắp tay đáp: "Vi thần tạ ân hoàng thượng."
Bạch Phi Nghi hơi khó chịu vì việc Lâm Lộ cử động khiến băng vải y băng bó trên người hắn bị lệch. Nhưng hiển nhiên y còn khuya mới nói ra! Một lần nữa ném bức thư từ Đông Quan ải xuống đất, y lặp lại mệnh lệnh ban trưa: "Đọc đi."
Vì quá mệt nên Lâm Lộ cứ thế ngồi bệt xuống đất mà đọc thư của Dung Cẩm, càng đọc hắn càng cau chặt mày. Dung Cẩm có tật viết thư lan man, nhưng Lâm Lộ đọc thư của hắn riết rồi cũng quen, không chút khó khăn tóm được đại ý: sự việc trong một đêm chết hết lúa kỳ lạ ở thành Bắc Nguyên.
Thư không hề đề tên người nhận, ban trưa Lâm Lộ thấy thư được mở ra rồi nên hắn tin chắc hoàng thượng đã biết hết nội dung. Lúc này hắn liền thuật lại cho y mọi lời bản thân tình cờ nghe ngóng lúc đi mua bánh bao.
Hoàng thượng trầm tư một chút rồi thâm trầm nói, ngữ khí cực kỳ không vui: "Tám, chín phần mười nguyên nhân nằm ở nguồn nước."
"Nước?" Lâm Lộ mất chốc lát mới bừng tỉnh đại ngộ: "Hợp lý! Kênh rạch dẫn nước tưới ruộng ở trấn này hay thành trên đều có điểm chung là thông với nhau. Muốn khiến bằng đấy mẫu ruộng đồng loạt héo úa thì cách nhanh nhất là hạ độc vào nước tưới!"
Thầm nghĩ: trò chuyện với kẻ có chút trí khôn đúng là dễ chịu; Bạch Phi Nghi rũ mi nhìn đại tướng quân đang ngồi dưới chân mình. Tóc Lâm Lộ vì mới rời giường mà rối bù, cộng với thói quen vuốt ngược tóc khiến phần mái của hắn cứ phồng lên, trông tương tự con chó lông xù của nhà nào mà y nhìn thấy lúc vào trấn mấy phần.
Nhớ lại tình cảnh kẻ này trúng tên vì bảo vệ mình, y thiếu tự nhiên ném cho Lâm Lộ một cái bánh bao, dù gì y vẫn là hoàng đế thương dân như con nên ra lệnh: "Lâm Thượng tướng quân - Lâm Trường Thanh, khanh phải chỉ huy quân Bắc Quan đại thắng Nam Miểu, rửa sạch mối thù xương máu cho binh sĩ của trẫm! Từ giờ cho đến lúc đó, khanh tuyệt đối không được phép chết!"
Ánh mắt Lâm Lộ tức thì sáng rực, dữ dội như có lửa, hắn vào thế quỳ một gối, kiên định đáp: "Vi thần lĩnh mệnh!"
Bạch Phi Nghi thoáng nhếch môi, đứng dậy đá đá nơi không bị thương trên lưng Lâm Lộ, nói: "Bây giờ thì cút. Trẫm muốn nghỉ ngơi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com