Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Băng qua nốt một cánh rừng thì sẽ đến thành Bắc Nguyên. Dự tính ban đầu vốn là ngày thứ tám tới được thành nhưng vì hoàng thượng muốn nghiên cứu kênh rạch và cây lúa ở trấn Nghi Dung nên đoàn hộ tống bị hoãn lại. Đang khi giữa đường rừng thì sắc trời đã tối, nhận thấy sức lực của bề tôi đã hao mòn đáng kể do bôn ba không ngừng để bù khoảng thời gian bị hoãn, Bạch Phi Nghi bèn hạ lệnh cắm trại.

Đế vương tôn quý ngồi bên trong thùng xe, đèn được thắp sáng ở bốn góc, trải tấm địa đồ phương bắc ra xem xét.

Y biết lộ trình ngắn nhất đến Bắc Quan ải rất hiểm trở, nhưng phải thân chinh ngự giá, y mới đánh giá được mức độ hiểm trở của nó. Bạch Phi Nghi cầm bút nghĩ ngợi đoạn vạch ra những đường nước sông ngòi rẽ nhánh liên thông với nhau, nối từ trấn Nghi Dung ngược lên thành Bắc Nguyên, bẻ ra đến tận thành Tây Dạ chu cấp cho Tây Quan ải.

Chiến trường Tây Bắc ba năm trước, mười hai ngày tử chiến, cuối cùng thì Tư quốc thắng lợi nhưng... bốn vạn quân chỉ còn chưa đến mười hai vạn, một Thượng tướng quân hy sinh. Tổn thất cực nặng.

Bạch Phi Nghi biết Tư quốc chắc chắn đánh thắng Nam Miểu nếu đọ về quân số - dù có đối đầu thêm với tộc Điệp Cách, quân số của Tư quốc vẫn thừa sức chèn ép liên minh quân địch. Vấn đề là tổn thất đất nước y gánh chịu sau đó: chiến thắng khải hoàn cỡ nào đi chăng nữa mà phải đánh đổi bằng núi xương biển máu quân dân, và sự tan hoang của một phương giang sơn thì thà cứ để đầu y rơi xuống còn hơn.

Y lấy ra một mảnh giấy nhăn nhúm từ trong ống tay áo. Nó bị ghim kèm mũi tên mà Lâm Lộ thay y đỡ hai ngày trước.

Trên đó có bốn chữ nguệch ngoạc được viết bằng máu: 'Công chúa phản quốc'.

Gân xanh trên trán Bạch Phi Nghi co giật, y vò nát mảnh giấy - không biết đã là lần thứ bao nhiêu. Nhắm chặt mắt một lúc để áp chế xúc động, y khẽ thở ra, sâu thẳm trong đáy mắt là cực độ ngoan độc, thề: "Ta sẽ xé phay từng đôi cánh của các ngươi. Hồ. Điệp."

Có gan khiêu khích ta thì nên chuẩn bị tinh thần gánh chịu cơn thịnh nộ của ta đi.

"Thưa hoàng thượng, nô tỳ xin phép dâng bữa tối." Hoa Cát kính cẩn thưa gửi.

Bạch Phi Nghi cuộn lại tấm địa đồ, thầm muốn xuống xe hít thở không khí thư giãn đầu óc nên bảo Hoa Cát dọn các thức ăn ở ngoài. Y khoác thêm ngoại y rồi gõ vào cửa xe, Kha Đằng luôn luôn túc trực gần y nhất liền mở cửa. Một luồng gió mát mang theo hương rừng và hơi nóng của đống lửa phả vào chóp mũi y, gợi nhớ y về năm đó được phong vương.

Đức vương gia, chữ 'Đức' này mới mỉa mai làm sao.

'Mười lăm tuổi, đại bàng sải cánh thoát ra khỏi lồng. Ba năm trút lông đổi thịt, đại bàng hóa rồng bay lên chín tầng mây.' Sư nương từng ngâm nga hai câu này để chúc mừng y rồi cười: 'Khương lang* ở dưới hoàng tuyền thấy tiểu đồ đệ đạt thành thế này, nhất định rất tự hào.'

* 'Lang' trong lang quân.

Bạch Phi Nghi không tin. Người chết rồi thì cách nào cảm thấy gì được? Chết là hết. Chỉ còn sót lại những sở nguyện của kẻ khuất đay nghiến lòng người sống.

Tựa như nhị hoàng huynh và y đều bị ràng buộc bởi lời trăng trối của mẫu phi mỗi người...

Bạch Phi Nghi chẳng có khẩu vị gì để ăn uống.

"Hoàng thượng!" Tiếng hét thất thanh lôi hồn Bạch Phi Nghi về xác, y đột ngột cảm thấy cổ chân đau nhói. Rắn! Y lập tức lật chân, lấy gót ghì mạnh đầu rắn xuống đất. Cùng lúc Lâm Lộ nhanh như cắt lao đến dùng chủy thủy cắt đứt đầu rắn, đoạn nắm chặt phần chân phía trên vết cắn của y, quyết đoán há miệng định hút chất độc.

"Dừng lại!" Bạch Phi Nghi trở chân đạp lên đầu vai Lâm Lộ, trừng mắt nói: "Buông tay."

"Loài rắn này rất độc, thưa hoàng - !" Lâm Lộ gấp gáp cứu giá. Đế vương nâng giọng: "Trẫm không cần ngươi quan tâm! Buông tay mau!"

Lâm Lộ không tiếp lời nữa, đã quyết thì liền làm. Bạch Phi Nghi gia tăng lực chân giằng co với hắn, vạn bất đắc dĩ rút từ trong ống tay áo ra một cây ngân châm cực mảnh, dứt khoát đâm vào trán tên tướng quân cứng đầu này.

Lâm Lộ gục xuống. Bạch Phi Nghi hất tay hắn ra rồi ho một tiếng, Kha Đằng hiểu ý bước đến quỳ gối chờ lĩnh mệnh.

Ánh mắt lạnh băng của Bạch Phi Nghi chậm rãi lia về phía đám hộ vệ đang đứng bên đống lửa, y trầm giọng: "Trẫm cho ngươi ba tiếng đếm để bước ra."

"Một."

Đám hộ vệ vẫn đứng nghiêm, nhiều gương mặt lộ ra nỗi hoang mang.

"Hai."

Ai cũng bất di bất dịch.

"Ba."

Đám hộ vệ vẫn không có động tĩnh.

Bạch Phi Nghi đung đưa cái chân bị thương, nhắm mắt khẽ thở dài rồi ngay khi mở mắt, y lập tức động ngón tay phóng ra ba đạo bạch quang. Một gã hộ vệ thét chói tai té ngửa về sau, co quắp dưới đất, đôi mắt trợn trừng, miệng không khép nổi trào ra dãi nhớt, những âm tiết nức nở vỡ vụn biểu lộ cơn đau đớn kinh khủng mà gã đang gánh chịu.

Đám hộ vệ dạt ra xung quanh gã thích khách, kinh hồn thất đảm vì không biết gã bị gì.

Kha Đằng vô cảm nắm đầu thích khách lôi sền sệt đến trước đế vương, thọc tay vào vạt áo gã lục tìm rồi cầm ra một phiến kim loại khắc hình hồ điệp giống như hình khắc trên đuôi mũi tên lần trước.

Thấy hình khắc, ánh mắt Bạch Phi Nghi âm ỉ lửa giận.

"Ngu xuẩn." Y ra vẻ thương xót nhướng mày: "Trẫm đã cho ngươi cơ hội giảm nhẹ hình phạt. Thật tội nghiệp..." Y chống cằm, thưởng thức dáng vẻ đau đớn cùng cực của gã thích khách, mi nhãn loan thành đôi mảnh trăng non: "Muốn đấu độc dược với trẫm thì chui ngược vào bụng mẹ tu luyện một vạn năm nữa đi."

Y đá gã qua một bên rồi đứng dậy, cảm thấy thật phiền phức khi nhìn Lâm Lộ. Y lúc nào cũng ngậm dưới lưỡi một viên Phí Huyết đan có tác dụng làm khí huyết chảy chậm để ngăn cản sự lan tỏa của chất độc, nên không hề sợ bị ám toán bằng độc.

Nghĩ đến tên ngu trung này suýt thì làm ra cái hành động 'hút chất độc' dơ bẩn, y bực mình đá đá Lâm Lộ mấy cái rồi phất tay áo quay về thùng xe, đuổi thái y tháp tùng đi. So về y thuật, y chấp nguyên cái Thái Y viện, mang thái y theo chỉ cho đủ nhân lực.

Lúc vén ống quần lên để xử lý vết thương, Bạch Phi Nghi tức thì đỏ bừng mặt vì giận dữ.

Cái tên ngu trung kia dám để lại dấu tay trên chân y!

.

Quân sư Mục Kính Chi dẫn đầu phái đoàn nghênh đón hoàng thượng, y cưỡi con ngựa yêu thích của Lâm Lộ, bạch y phất cao trong gió cát khô khốc của Bắc Quan. Đằng sau quân sư là hai vị phó tướng và tổng chỉ huy sứ Dung Cẩm đang hứng chí bừng bừng nghển cổ, hồi hộp được diện kiến long nhan của hoàng đế.

"Hoàng thượng vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!" Phái đoàn đồng loạt quỳ gối thực hiện nghi thức tam khấu.

Kha Đằng dẫn ngựa của hoàng thượng đến. Đế vương bễ nghễ ngồi trên lưng tuấn mã lông mao đen thẳm, mình vận hắc bào thêu hình rồng đạp mây bằng chỉ vàng, uy nghiêm cất giọng: "Bình thân!"

"Chiến sự tối quan trọng! Miễn các lễ nghi rườm rà! Tiến thẳng đến quân doanh!"

Lời thiên tử là lời trời, nhất tề âm thanh đáp lại vang lên như sấm rền: "Chúng thần lĩnh mệnh!"

Mục Kính Chi kín đáo trao đổi mắt với Trấn Bắc tướng quân cưỡi ngựa đằng sau đế vương. Lâm Lộ nghiêm nghị gật đầu, y mỉm cười nháy mắt đáp lại.

.

Quân sư tiếp đãi hoàng thượng trong doanh trướng của Thượng tướng quân. Lâm Lộ rời quân doanh mấy tháng, bây giờ trở lại thì có chút việc cần làm. Hắn tiến thẳng đến đài quan sát, vận khinh công hai, ba bước chân liền leo lên đài.

Dung Cẩm đã chờ sẵn bên trên. Hắn thảy kính viễn vọng cho Lâm Lộ rồi gác khuỷu tay lên vai tướng quân trẻ tuổi, chặc lưỡi: "Chậc, không ngờ hoàng đế của chúng ta lại là một tiểu bạch kiểm vừa trắng vừa mềm. Được cái chất giọng rất có uy. Ngươi hộ tống y chắc cũng mệt mỏi lắm hả?"

"Đừng xem nhẹ y. Tay chân nhìn thế thôi, y thừa sức đánh ta không dậy nổi đấy." Lâm Lộ kê mắt vào kính, hướng về phía tây bắc, nhẹ giọng đáp.

"Hả?" Dung Cẩm kinh ngạc rồi bĩu môi: "Ngươi cứ nói quá lên. Ta sợ y nhấc không nổi đao chứ đòi ra trận cái gì? Nhưng thôi, ta không thèm tranh cãi. Tấm lòng trung trinh của họ Lâm ngươi thì ta rành lắm rồi."

"Cho dù trên long ỷ có là một tên hôn quân hay bạo quân. Chỉ cần là huyết mạch của tiên đế, Lâm Lộ ngươi sẽ ngu trung cho đến chết."

Lâm Lộ biết Dung Cẩm đang nhắc tới lời thề năm xưa của phụ thân mình trước toàn thể bá quan văn võ, rằng: 'Họ Lâm đời đời trung thành với vương triều Bạch đế'. Tuy nhiên, hắn muốn phản bác lời Dung Cẩm, không phải ai ở trên long ỷ cũng được, không phải ai cũng sẽ có được lòng trung thành của hắn. Mà là y. Phải là y mới được.

Phía bên ngoài tường thành là cát vàng mênh mông, trùng trùng lớp lớp. Ánh nắng chói chang gắt gỏng bẻ cong tầng không khí viền theo những ụ cát trải dài như vô tận. Ở đâu đó xa hơn nữa là chiến trường gần ba mươi vạn binh sĩ Tây Quan và Bắc Quan đã vùi thây trong trận chiến ba năm trước; là nơi cố Trấn Tây tướng quân Lâm Thường Nguyên lẫy lừng một đời ngã xuống.

Hôm nay là ngày giỗ của phụ thân Lâm Lộ.

Hôm nay là ngày giỗ của ba mươi vạn binh sĩ - phần đông còn trai trẻ, chưa kịp báo hiếu phụ mẫu, chưa kịp nhìn mặt đứa con đầu lòng.

"Hỡi tướng quân, ngươi trông thấy gì ngoài đó?" Dung Cẩm cất lên câu đầu tiên của một bài dân ca phương bắc.

Lâm Lộ nối tiếp lời ca: "Ta thấy những vong hồn của huynh đệ chúng ta đang than khóc đòi nợ máu."

"Ngươi muốn làm gì?"

"Ta muốn đổ máu quân thù làm rượu tế cầu siêu cho từng vong linh của huynh đệ chúng ta."

"Má nó, sao ngươi hát ngang thế?" Dung Cẩm huých vào lưng Lâm Lộ: "Hại lão tử mất hứng nên quên lời rồi!"

"Ngươi muốn đánh ta để che giấu xúc động thì cũng không cần tìm cớ đâu." Lâm Lộ nhướng một bên lông mày, nhếch môi nói.

"Tướng quân! Dung Cẩm!" Giọng của Mục Kính Chi vang lên.

Lâm Lộ chống tay vào lan can gỗ rồi thẳng thừng nhảy xuống đất trong lúc Dung Cẩm đi bằng đường truyền thống là leo thang. Khi Dung Cẩm đáp đất thì mồ hôi đã tuôn đẫm lưng, hắn trừng mắt nhìn Lâm Lộ: "Biết ta sợ độ cao thì thôi cái trò nhảy nhót nguy hiểm của ngươi đi. Mỗi lần thấy ngươi nhảy từ đâu xuống, lão tử đều sợ đến mức muốn rụng rời tiểu đệ đệ phía trước."

Mục Kính Chi chẳng chút kiêng kỵ lia mắt đến chỗ giữa hai chân Dung Cẩm, cười tủm tỉm: "Rụng thì sao nào. Cái thứ hư hỏng của ngươi sau này đâu có cần dùng nữa."

Dung Cẩm bị nụ cười lẫn lời nói quái dị của y dọa dựng đứng lông tơ toàn thân, vội vàng che miệng thì thầm vào tai Lâm Lộ: "Ta van ngươi điều Mục tiên sinh đến chỗ khác đi, không thì điều ta cũng được. Càng ngày y càng đáng sợ!"

Lâm Lộ chân thành: "Đi đâu đều thế thôi. Ngươi trốn không thoát."

"Sao ngươi biết?"

"Nhìn nụ cười của Mục tiên sinh là biết."

Dung Cẩm đảo mắt, thấy Mục Kính Chi tươi cười vô cùng tỏa nắng, khóe mắt cong cong, sống lưng bất giác lạnh toát.

Mục Kính Chi thừa sức nghe rõ mấy câu đối thoại của hai người, thầm nghĩ phải 'dạy dỗ' Dung Cẩm một chút, y đuổi khéo Lâm Lộ: "Suýt thì quên. Tướng quân, hoàng thượng cho gọi ngươi."

Lâm Lộ lập tức nghiêm túc lên: "Đa tạ Mục tiên sinh. Ta đi ngay."

Dung Cẩm không muốn ở lại một mình với Mục Kính Chi nên vắt óc tìm cớ: "Ừm... ta phải coi qua ngựa của ta."

Nào ngờ Mục Kính Chi bước qua một bước chặn đường hắn. Dung Cẩm đổi hướng, y cũng bước qua ngáng trở.

Dung Cẩm câm lặng làm thêm hai lần nữa. Nhìn trời, hắn biết chạy không thoát rồi. Mục Kính Chi bỗng thẹn thùng kéo kéo tay áo hắn: "Chúng ta nói chuyện yêu đương đi."

Dung Cẩm: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com