Chương 15
Sau vài phút tưởng niệm những binh sĩ hy sinh trong trận chiến ba năm trước, doanh trại Bắc Quan tổ chức một bữa tiệc nhằm mừng thắng lợi cuối năm ngoái và cổ vũ nhuệ khí cho binh sĩ trước ngày khai chiến. Lúc này ở Tây Quan hẳn cũng giống đây.
Tiệc này có dê béo, có lợn rừng nhưng cấm tiệt rượu. Hoàng thượng ban thánh chỉ hẳn hoi cấm binh sĩ uống rượu cho đến khi toàn thắng Nam Miểu. Y không đặt mấy quan niệm kiểu 'nam nhi vô tửu như kỳ vô phong*' vào mắt, vừa mới đến đã nghiêm khắc hạ lệnh lục soát, tịch thu hết rượu chè trong quân doanh.
* Nam nhi không rượu như cờ không gió. Đại để ý nghĩa của câu này là đàn ông thiếu rượu thì không thể bộc lộ khí phách, giống một lá cờ ủ rũ vì thiếu gió.
Không ít binh sĩ có cá tính như Dung Cẩm, tiệc tùng mà thiếu rượu thì nước lã cũng thành hoàng liên*. Bọn họ tụ thành một đám, trút uất ức bằng cách thi nhau hung hăng ăn thịt, gặm sạch bách đến từng khúc xương. Trông mất thẩm mỹ quá mức nên Lâm Lộ bèn cười trừ xin thua.
* Một vị thuốc rất đắng trong đông y.
Lâm Lộ leo lên đài quan sát, đứng trên đài, phóng tầm mắt ra xa muôn ngàn trùng bãi cát tiếp nối bãi cát. Trời đêm ở Bắc Quan cực kỳ nhiều sao, ngẩng đầu lên liền thấy được dải sông Ngân lấp lánh tuyệt đẹp vắt ngang qua bầu trời. Bầu trời đêm là điểm sáng của biết bao nhiêu đời lính mọn nay sống mai chưa biết vùi thây chốn nào.
"Tướng quân có tâm sự sao?" Quân sư Mục Kính Chi bước lên đứng sóng vai với Lâm Lộ, phe phẩy chiếc quạt lông vũ.
"Huynh không ở dưới trông chừng Dung Cẩm à?"
"Phải nhìn một đám hán tử ăn như sắp chết đói," Mục Kính Chi day day thái dương, "Mục Kính Chi ta cảm thấy đôi mắt quý báu của mình bị xúc phạm."
Lâm Lộ cúi đầu cười một tiếng rồi lại tiếp tục ngắm trời sao, bỗng nhiên bảo: "Nhiều lúc ta quên hoàng thượng chỉ mới mười chín tuổi."
"Nhỏ hơn ngươi ba tuổi, vừa đẹp. Đối với ông già sắp ba mươi như ta thì y giống như một đứa trẻ rồi." Mục Kính Chi ngẫm nghĩ đáp lời: "Vẫn còn thiếu kinh nghiệm và non nớt, nhưng ta lắng nghe y phản biện kế sách của mình, thực sự có thể cho điểm bảy trên mười."
Lâm Lộ lắc đầu: "Không phải. Ý ta là... y chỉ mới bằng tuổi muội muội ta."
Y vẫn còn bặm môi nhăn mày khi nhìn thấy món gì không vừa ý, vẫn còn liếm ngón tay khi ăn đồ ngọt, vẫn còn tùy tiện đá người nếu không vui.
Mục Kính Chi có chút mờ mịt vì không nắm bắt được ý tứ của Lâm Lộ: "Ngươi mười lăm tuổi đã ra chiến trường cầm thương xiên địch. Hoàng thượng năm nay mười chín, thân chinh xuất quan thì có gì lạ đâu?"
Lâm Lộ không đáp, vô thức nhìn xuống tường thành. Bỗng, hắn thấy một bóng trắng đang đứng trên tường thành. Là y. Con người cao quý đó đơn độc đứng trên tường thành, hướng mắt về phía tây. Bạch y thuần khiết phiêu diêu trong gió đêm buốt lạnh, khí chất trong trẻo như hoa quỳnh lặng lẽ nở trong đêm. Khiêm nhường mà mỹ lệ vô cùng.
Tựa như bao nhiêu lần năm xưa Lâm Lộ tình cờ bắt gặp hình bóng của tiểu hài tử ấy. Hắn luôn không thể rời mắt khỏi y.
"Cao xử bất thắng hàn*." Mục Kính Chi nhìn theo hắn, khẽ nói.
* Nơi cao không tránh khỏi lạnh lẽo. Ngụ ý rằng người có địa vị càng cao, càng bị sự cô đơn bủa vây.
.
Chiến sự diễn ra thuận lợi cho song phương vào những ngày đầu. Hai quân đang giằng co ở cửa ải thứ chín, dần dần cùng dồn về phía tây. Diễn biến có vài phần giống với trận chiến ba năm trước.
Trấn Bắc tướng quân dẫn đầu đoàn quân rầm rập tuôn vào cổng thành, toàn thân phong trần, đôi mắt sáng rực như ưng. Quân sư lập tức cao giọng chỉ đạo quân y.
"Con mẹ nó chứ! Cứ đánh dở thì rút!" Dung Cẩm vốn tính kiên nhẫn không tốt trực tiếp phát khùng lên: "Bọn dị tộc đó đang đùa với chúng ta à! Muốn đánh thì phải lao đầu vào húc nhau chứ chúng nghĩ chúng ta rỗi hơi chơi trò đuổi bắt lắm sao!"
Mục Kính Chi nhíu mày: "Ngồi yên coi. Cứ cử động lung tung thì làm sao quân y băng bó được."
Thương thế của Dung Cẩm không nhẹ, hắn trúng hai mũi tên vào lưng và bị thương đâm vào dưới nách. Mục Kính Chi vừa dứt lời thì Trấn Bắc tướng quân ở bên cạnh bỗng nhiên đứng dậy bước đến trước hai người, cái bóng sừng sững như một tòa núi đổ lên Dung Cẩm và y. Lâm Lộ nắm cổ áo Dung Cẩm kéo xốc hắn lên, trầm giọng hỏi: "Ta đã ra lệnh rút quân. Tại sao ngươi quay lại?"
Dung Cẩm bị khí thế của Lâm Lộ khiến cho rùng mình một chút, đoạn tức giận siết chặt lấy tay hắn, không chịu thua đáp: "Ta mới phải hỏi ngươi hà cớ không đuổi theo? Cứ đến khúc đó là đòi rút quân, ngươi sợ hãi cái con mẹ gì thế hả!"
"Này, hai người bình tĩnh." Thấy tình hình chuyển biến không ổn, Mục Kính Chi phải đứng lên vừa xua những sự chú ý bao đồng vừa lo lắng hòa giải.
Lâm Lộ thâm trầm: "Dung tổng chỉ huy sứ, trả lời câu hỏi của bổn tướng trước."
Lâm Lộ rất ít khi xưng hô 'bổn tướng' hoặc gọi Dung Cẩm bằng chức danh. Thấy lúc này trong một câu mà hắn dùng cả hai danh xưng hiếm nghe đó, Dung Cẩm hơi muốn chùn bước vì tình nghĩa song phương, nhưng tính khí nóng nảy đã chiến thắng ý nghĩ này: "Ta đuổi theo vì muốn chém sạch từng tên man di Nam Miểu báo thù cho các huynh đệ đã nằm xuống! Ngươi bị gì thế hả, Lâm Lộ? Chẳng phải ngươi cũng giống ta sao! Cứ đến giữa đường rồi quay về thì khác gì hèn nhát chạy trốn! Đừng có phí phạm sinh mạng của những - !"
Dung Cẩm không nói ra lý do thực sự, rằng lúc đó đang rút quân thì hắn thấy một cậu lính còn rất trẻ trúng tên ngã ngựa, thon thót nằm trên cát gắng gượng lết theo. Do đó hắn không chút suy nghĩ liền liều mạng ăn thêm hai mũi tên để cứu người nhưng bất thành, tức giận dồn nén lâu dài nhất thời bùng nổ.
Lâm Lộ thẳng tay giáng cho Dung Cẩm một đấm, xốc cổ áo hắn, gằn từng chữ: "Nghe cho thủng đây. Chúng ta đang vệ quốc, không phải tàn sát. Nếu biên ải đã an toàn, phải đặt mạng sống của binh sĩ lên hàng đầu. Ngươi quên ba năm trước vì sao quân ta rơi vào bẫy của địch rồi?"
Dung Cẩm sửng sốt một chút rồi bất kham cắn răng.
Ba năm trước, vì thừa thắng xông lên, quân Tư quốc rơi vào bẫy của liên minh quân Miểu và Điệp Cách: hố cát lún.
"Chúng ta không nắm rõ sa mạc như người Miểu hay Điệp Cách." Mục Kính Chi trầm mặc nãy giờ rốt cuộc lên tiếng hòa hoãn bầu không khí: "Đi sâu vào sa mạc hoàn toàn không có lợi cho chúng ta."
Lâm Lộ càng siết cổ áo Dung Cẩm thêm nữa, ép hắn buồn bực nhả ra một câu: "Ta sai, được chưa?"
Lúc này Lâm Lộ mới buông Dung Cẩm ra, nét mặt dịu xuống, không nói gì vỗ vỗ vai hắn thay cho lời 'ta hiểu cảm giác của ngươi' rồi quay đi. Lâm Lộ leo lên đài quan sát, vận nội lực truyền âm nói: "Quốc có quốc pháp, quân có quân quy! Tất cả những binh sĩ đã kháng lệnh rút quân của ta lập tức chạy tám mươi vòng quanh trung doanh! Chạy đủ mới được ăn cơm! Mục quân sư giám sát!"
Dứt lời, hắn tiêu sái phất áo choàng nhảy xuống khỏi đài quan sát, đi thẳng về lều.
Dung Cẩm há hốc miệng mãi mới bật thốt ra câu: "Giết người trắng trợn!"
Chúng ta còn đang bị thương! Bị thương! Bị thương đó!
Mục Kính Chi vỗ vỗ tay đánh thức bao nhiêu binh sĩ còn đang nghệch mặt ra, tươi cười tỏa nắng: "Nghe rõ chưa? Các quân y mau nhanh tay băng bó vết thương. Băng chậm quá thì vô tình sẽ khiến các huynh đệ không kịp giờ cơm đó."
Mục Kính Chi nhìn lướt qua bóng lưng Lâm Lộ. Y hiểu lý do tướng quân trở nên nghiêm khắc thế này. Tướng quân không muốn loại chuyện phản loạn như sự việc Cửu Ấn phát sinh lần nữa trong quân doanh.
.
Hoàng thượng khép mắt tựa cằm lên một tay, ngồi sau thư án bằng gỗ đàn hương, trên ba tầng da thú mềm mại, bên chân ghế là lò đốt hương liệu. Y bào màu tím than thêu hạc cổ đỏ giương cánh, tóc mai đen nhánh được vấn hờ hững, một nửa trượt trên hai bờ vai còn chưa phát triển hẳn.
Ống tay áo bên trái vén lên đến tận bắp tay, cẳng tay bị châm đầy ngâm châm vừa dài vừa mảnh rất khó trông thấy từ xa.
Hôm đó hoàng thượng không hề triệu kiến Lâm Lộ, nhưng hắn đã bị Mục Kính Chi lừa rồi tình cờ phát hiện y tự thử độc trên long thể, vô ý gây nên một trận rối loạn nhỏ. Hoàng thượng cáu kỉnh mắng hắn xong thì bảo nguồn nước đã bị nhiễm độc, thứ độc này sẽ kết hợp với một loại độc khác có dạng bột mịn mà địch quân phóng vào quân ta như 'khói'. Đây là nguyên do của thảm kịch ba năm trước.
Hoàng thượng đang nghiên cứu để bào chế giải dược. Y thờ ơ nói rằng: 'Cách nhanh nhất để tìm ra giải dược là tự hạ độc vào chính mình.'
Khi nghe câu đó, trái tim Lâm Lộ chợt đau nhói, hắn thực sự có chút sốc... Hoàng thượng chỉ mới bằng tuổi Lâm Linh đã phải gánh trên vai vạn dặm sơn hà, chẳng hề ngại ngần lấy thân chịu thương tích vì các binh sĩ.
Đây là lý do Lâm Lộ nén nhịn không truy đuổi địch đến cùng. Nếu lại rơi vào bẫy, tâm sức của hoàng thượng sẽ bị phí phạm.
Quân vương như y, thần tử không thể không trung.
"... Trường Thanh?" Bạch Phi Nghi giật mình mở mắt, phát hiện bản thân đã vô thức thiếp đi từ bao giờ. Y nhìn cánh tay tua tủa ngân châm của mình, đầu mày dãn ra, khóe môi hơi cong lên, sai bảo: "Lấy cho trẫm hộp đựng châm và chậu nước."
Lâm Lộ lần đầu tiên nghe y nói chuyện với ngữ khí nhẹ nhàng thế này, trong lòng tựa như có mấy sợi lông vũ phất qua phất lại, ngứa ngáy vô cùng. Bụng bỗng nhiên sinh ra một luồng nhiệt ấm áp.
Hắn nghĩ: những lúc không khó chịu, hoàng thượng đáng yêu biết bao.
Tay phải vì để lâu ở một tư thế nên bị tê, Bạch Phi Nghi không ngủ ba ngày, vẫn còn chìm trong cơn thiêp thiếp mơ màng vừa rồi, giọng càng nhỏ nhẹ hơn nữa: "Tê tay. Xoa bóp cho trẫm."
Lâm Lộ quỳ một gối ở bên cạnh nhất thời lúng túng: "Vi thần thô kệch vụng về. Hay là thần đi gọi Hoa Cát cô nươ - ..."
"Câm miệng và làm." Y bá đạo đánh gãy lời hắn.
"... Vi thần tuân mệnh." Lâm Lộ đành phải nuốt nước bọt cẩn trọng chạm vào tay rồng của hoàng đế, chậm rãi xoa xoa bóp bóp. Tay hắn cầm thương bao năm, vừa thô vừa ráp. Một trời một vực so với da dẻ nhẵn nhụi, đàn hồi của hoàng thượng. Ngón tay của y thon dài, khớp rõ ràng, có vết chai đặc trưng vì cầm cung; nhìn tưởng nhu nhược mà thực ra rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, Lâm Lộ vẫn bị vẻ bề ngoài mềm yếu kia khiến nảy sinh lo lắng: y đánh mình thì tay có bị đau không?
Bạch Phi Nghi nheo mắt nhìn vành tai hồng hồng của Lâm Lộ nãy giờ, suy bụng ta ra bụng người: chắc chắn tên ngu trung này lại khi quân phạm thượng nữa. Nhưng y đang lười, không có hứng thượng cẳng tay hạ cẳng chân. Với lại hắn xoa bóp không tệ, đầu ngón tay rap ráp lướt trên da thịt cũng mang đến một phong vị mới lạ.
"Được rồi." Bạch Phi Nghi nhấc tay, che miệng ngáp ngắn. Đôi mắt y ngấn lên chút nước, khiến tim Lâm Lộ đánh 'thịch' một cái, luồng nhiệt gần bụng có khuynh hướng ngày càng nóng hơn.
Đế vương rút từng cây ngân châm trên tay trái bỏ vào hộp gấm. Đầu châm dính một ít máu đỏ sẫm gần như hóa đen. Lâm Lộ nhẩm đếm số ngân châm: chín mươi; không nhịn được đau lòng.
"Từ ngày mai, dồn quân về phía tây." Bạch Phi Nghi nhúng tay vào chậu nước, những sợi tơ máu lơ lửng nổi lên, đổi giọng nghiêm túc: "Vẫn vừa đánh vừa lui. Chừng nào hội quân với Tây Quan, bắt đầu phản công."
Ánh mắt Lâm Lộ sáng rỡ: "Người chế ra giải dược rồi?"
"Không." Bạch Phi Nghi chẳng chút khách khí dập tắt niềm vui của hắn: "Nhưng có kế sách đối phó."
Lâm Lộ muốn nghe kế sách nhưng hoàng thượng lại lười biếng bảo: "Trẫm muốn nghỉ ngơi."
Hắn bèn phải vâng lời. Đang muốn quỳ gối hành lễ cáo lui, hoàng thượng bỗng nhiên nói: "Từ lúc này cho đến khi toàn thắng, trẫm miễn cho ngươi lễ nghi quỳ gối."
Lâm Lộ thụ sủng nhược kinh định quỳ cảm tạ thì bị lườm cho đứng thẳng dậy. Đến khi bước ra khỏi lều, tim hắn vẫn còn đập thình thịch, mang tai cũng nóng bừng.
Hắn cứ tưởng bản thân che giấu thương thế trên chân rất tốt, thế mà y chỉ cần liếc mắt liền biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com