Chương 20
Trong mấy tháng nghỉ ngơi hậu chiến sự, chiều chiều Lâm Lộ vẫn đều đặn bồi hoàng thượng luyện võ.
Tài nghệ dùng cung của hoàng thượng tốt đến nỗi Lâm Lộ không dám múa rìu qua mắt thợ; tư thế y giương cung rất đẹp - có đôi chút gợi nhớ tới tam hoàng tử quá cố. Về sau hắn mới biết chính Bạch Minh Hiên đã dạy đương kim hoàng thượng cung pháp.
Lâm Lộ đang giúp y rèn luyện thương pháp. Không được như tam hoàng tử đa tài đa nghệ cầm cái gì cũng thành vũ khí, hắn sử dụng thuần thục bốn loại binh khí: thương, cung, kiếm và côn là hết mức.
Hoàng thượng tiếp thu khá nhanh vì đã có nền tảng từ trước. Trừ bỏ cung pháp điệu nghệ, kiếm pháp của y xếp vào hạng khá, y không thích sử dụng côn - bởi 'mất thẩm mỹ', Lâm Lộ rất bất đắc dĩ với cái lý do này; và không giỏi dùng thương.
Sau khi giúp y cải thiện thương pháp, có lẽ hắn sẽ không cần phải vào cung nữa.
Dẫu lòng hụt hẫng nhưng đế vương rất sắc sảo, hắn chẳng dám gian dối y để kéo dài thời gian.
Ngày mai là Trung thu, hoàng cung tất bật chuẩn bị rất nhiều thứ.
Ngoài lần đầu tiên, Lâm Lộ luôn luôn đến võ trường sớm hơn hoàng thượng. Hôm nay hắn bỗng nhiên bắt gặp một bóng người lục y đang đơn độc đứng phía trên võ đài, trong tay cầm thanh trường kiếm tập luyện, thực hiện chiêu thức Mạn Vân Tức* do Bạch Minh Hiên sáng tạo - Lâm Lộ liếc mắt liền nhận ra.
* Mạn: thong thả, chầm chậm. Vân: mây. Tức: hơi thở.
"A?" Người đó thấy hắn, ngạc nhiên cảm thán một chữ rồi tùy tiện ném thanh kiếm trên tay chuẩn xác rơi về giá đỡ sau lưng, nở nụ cười: "Chẳng phải là Lâm tướng quân đấy sao?"
Lâm Lộ chắp tay hành lễ: "Vi thần bái kiến vương gia."
Nhàn vương gia điểm nhẹ mũi chân phi thân xuống võ đài, vạt áo thêu chỉ bạc óng ánh phiêu diêu, toàn thân tỏa ra khí chất nhã nhặn thoát tục. Bước đến lương đình nhỏ ở phía bên trái được xây làm nơi nghỉ ngơi, y vỗ tay sai người dâng lên nước trà, chống cằm vẫy gọi Lâm Lộ đến.
"Tướng quân có thích hoàng thượng không?"
Lâm Lộ đâu ngờ bản thân sẽ bị đánh phủ đầu bằng câu hỏi thế này, suýt thì phun ra ngụm trà vừa vào miệng, ho mất mấy tiếng rồi nghi hoặc trừng nam tử đang tựa tiếu phi tiếu đối diện.
"Hửm?" Nhàn vương gia cười đến là mi nhãn loan loan, tựa như gió xuân phảng phất, vô cùng xinh đẹp.
Phòng tránh bị mỹ sắc mê hoặc, Lâm Lộ không nhìn y lâu, hạ mắt trông nước trà, trấn tĩnh đáp: "Vi thần nguyện dốc lòng dốc sức vì hoàng thượng."
"Không được trả lời như vậy." Bạch Ân Tiêu vươn một ngón tay đến trước mặt hắn, nhè nhẹ lắc lắc, rồi nghiêng đầu, chớp đôi mắt như làn nước mùa thu: "Bổn vương đang hỏi ngươi có thích Phi Nghi hay không?"
Lâm Lộ trầm mặc, thầm than trong lòng: đúng như lời Từ Cảnh Hằng, Diễm vương đích thị là một con hồ ly tinh. Y rất biết cách tận dụng vẻ ngoài của mình.
Thấy y dám tự nhiên gọi thẳng tên của hoàng thượng, hắn càng thêm tin tưởng mối quan hệ giữa bọn họ rất tốt.
"Tướng quân xem chừng là một người ngượng ngùng nha. Thật đáng yêu." Bạch Ân Tiêu cảm khái. Mở quạt giấy phẩy phẩy, y buồn rầu thở dài: "Nhưng hai tiểu thẹn thùng ở gần nhau thì sao mà làm ăn được? Không tốt, không tốt. Phải sửa, phải sửa."
'Đáng yêu'? Ai lại đi khen một võ tướng đáng yêu? Lâm Lộ kỳ quái nhìn Nhàn vương gia tự biên tự diễn, khóe miệng có chút co giật: làm ăn cái gì?
"Tướng quân có biết không?" Nhàn vương gia cong cong khóe mắt nhìn hắn một chút rồi đột ngột bảo: "Cành mai năm xưa ngươi hái cho ngũ đệ ấy. Khi chúng ta khởi giá hồi kinh, tiểu khả ái Nghi Nghi rất cẩn thận ôm bình hoa thật chặt như thế này nè." Y vui vẻ vòng hai tay minh họa: "Lúc lên mã xa, tiểu khả ái đã vô tình làm gãy một nhánh cây đầy nụ xanh mà không hay biết. Hồi sau phát giác ra, Nghi Nghi khóc nức nở, không ngừng xin lỗi 'Thanh ca ca' nào đó tận khi về đến cửa cung, hại ta dỗ suốt quãng đường muốn khản cả tiếng."
Lâm Lộ thử tưởng tượng tình cảnh đó, không kìm được phì cười.
Tiểu hài tử khóc vì nhành mai của hắn...
Thật sự quá mức đáng yêu.
Bạch Ân Tiêu tiếp tục kể: "Ngũ đệ trân trọng cành mai kia lắm. Sau khi nó héo rồi, tiểu khả ái cũng chưa nỡ vứt."
Lâm Lộ chẳng biết phải miêu tả cảm xúc hoan hỷ đang ngập tràn cõi lòng thế nào nữa, khóe môi cứ giương cao lên.
"Hai người các ngươi đang nói chuyện gì?" Chất giọng uy nghiêm đột ngột truyền vào lỗ tai Lâm Lộ, khiến hắn đang cười ngu phải nóng bừng má thu hồi thất thố. Bạch Phi Nghi phất tay áo cho miễn việc hành lễ, liếc Lâm Lộ, ngữ điệu lạnh lùng: "Ai cho phép ngươi nhìn y? Quay mặt chỗ khác."
Lâm Lộ chắp hai tay sau lưng, ngoan ngoãn cúi đầu nhìn đất.
Bạch Ân Tiêu lấy từ trong tay áo ra một khối tượng gỗ. Bạch Phi Nghi nhìn nhìn nó, chán ghét hỏi: "Cái gì đây?"
"Tân lang." Bạch Ân Tiêu nhướng mày đáp: "Hai đêm miệt mài của ta đấy."
Bạch Phi Nghi vẫn đang vận long bào, nét mặt thanh lãnh. Y cũng lấy ra một khối tượng thon dài được chạm khắc tỉ mỉ, trông vào liền biết là tượng búp bê tân nương, cách một trời một vực với khối tượng 'tân lang' méo mó. Y nhíu mày cầm hai khối tượng song song nhau: "Cái khúc cây thọt chân thọt tay của ngươi đặt cạnh tân nương là muốn rủa Linh Nhi gả cho phu quân tật nguyền hay sao?"
"Linh Nhi biết ta vụng về mà." Bạch Ân Tiêu chọt chọt cái đầu nhòn nhọn của búp bê tân lang, mỉm cười: "Muội ấy chắc chắn cảm nhận được tâm ý của ta."
Đế vương ném khối tượng tân lang về phía y, không chút nể nang ra lệnh: "Làm lại."
"Không làm. Ta phải ngủ bù để mai chơi Trung thu."
Lâm Lộ lắng nghe cuộc trò chuyện trẻ con này, qua dư quang ở khóe mắt vẫn nhìn thấy hai huynh đệ. Đại mỹ nhân và tiểu mỹ nhân đứng cạnh nhau dưới ánh chiều tà, cảnh đẹp như tranh vẽ.
Nhàn vương gia cười lên có chút giống hoàng thượng ở đuôi mắt. So với Bạch Minh Hiên anh tuấn cường thế, khí phách ngút trời, vị hoàng huynh này tựa hồ nhu nhược hơn chút ít.
Nhưng nhìn chiêu Mạn Vân Tức vừa rồi của y, Lâm Lộ có thể khẳng định nhị hoàng tử không hề bất tài.
Bạch Ân Tiêu đã sớm phát hiện Lâm Lộ đang âm thầm đánh giá mình. Y vỗ vai Bạch Phi Nghi, hạ giọng ghé vào tai ngũ đệ: "Ta hỏi này, đệ không cho tướng quân nhìn ta bởi vì đệ không muốn ta bị nhìn hay vì đệ không muốn hắn nhìn?"
Đế vương trở tay tấn công gáy y nhưng Bạch Ân Tiêu tránh được. Bạch Phi Nghi sắc lẻm lườm: "Chán sống?"
Nhàn vương gia cười khẽ một tiếng, nâng quạt che nửa mặt chỉ để lộ đôi khóe mắt ngậm tiếu ý: "Tất nhiên là vi thần vẫn còn ham sống lắm. Ai ai, không dám làm phiền hoàng thượng và tướng quân nữa, thần xin lui."
"Biến." Đế vương miễn cưỡng cầm đôi tượng gỗ 'đũa lệch' đưa cho kẻ hầu đoạn quay sang Lâm Lộ, nói: "Ngẩng đầu."
Lâm Lộ thành thật ngẩng đầu nhìn long nhan lạnh lùng. Y hỏi: "Nhàn vương vừa nói gì với ngươi?"
"... Thưa hoàng thượng," Hắn cẩn thận cân nhắc lời lẽ, quan sát thần sắc của y, "Nhàn vương điện hạ kể một chút chuyện về người lúc nhỏ cho thần."
Bạch Phi Nghi ngây đờ.
Rồi, bằng tốc độ mắt thường có thể thấy, sắc đỏ chầm chậm lan tỏa khắp khuôn mặt đế vương, phủ kín cần cổ. Nốt ruồi son như bị nhấn chìm trong màu sắc diễm lệ đó. Y trừng mắt nhìn Lâm Lộ đang ngây ngốc, bảo: "Không được nghe y nói lung tung! Từ nay về sau thấy y thì phải đi đường vòng! Không được trò chuyện cùng y!"
"Vi thần - khụ, ha ha." Lâm Lộ nhịn cười không nổi, cúi đầu che miệng, bờ vai run run: "Tuân mệnh."
Thái độ của đế vương chuyển biến thoải mái hơn kể từ sau chiến sự Nam Miểu, nên hắn cũng vô thức thả lỏng bản thân khi ở cùng y. Hoàng thượng xử lý xong chuyện ngoại bang thì quyết đoán thông qua bài sớ trước đó của Từ tể tướng, không để triều thần tiếp tục tranh cãi, làm tức chết một đám lão quan.
Thân là lớp trẻ hay bị moi móc, Lâm Lộ chẳng dám dối lòng rằng bản thân rất vui vẻ khi biết việc này.
Bạch Phi Nghi thẹn quá hóa giận quát: "Hỗn xược!" Đồng thời vung tay đánh kẻ đối diện, quên mất bản thân còn đang mặc long bào.
Lâm Lộ vừa cười vừa nhảy giật lùi tránh.
Tìm đâu ra vị hoàng đế đáng yêu hơn người đang ở trước mắt hắn đây?
Hắn thực sự muốn gần y lâu thêm chút nữa.
.
Cúng trăng là nghi thức truyền thống vào mỗi dịp Trung thu. Trước khi khai tiệc, đế vương sẽ viết sở nguyện cầu phúc cho đất nước và xã tắc trên thiên đăng rồi thả đèn. Nghi thức này mang tính tín ngưỡng nên trong lúc thả đèn, canh phòng phải rất nghiêm ngặt để đèn bay lên thật cao. Nhân gian tin rằng thiên đăng sẽ mang những lời cầu nguyện đến tay thần linh, vì thế không được xảy ra bất trắc khiến lòng dân hoang mang.
Đã tự thân vật lộn với bao nhiêu gian truân, Lâm Lộ chỉ cười góp vui cho nghi thức này, trong lòng không hề tin tưởng. Đối với hắn, mệnh ta do ta.
Bạch Phi Nghi cũng vậy, đất nước hưng thịnh, xã tắc yên bình đều bởi tài đức của hoàng đế. Thần linh không tồn tại. Nếu họ có thật thì sao lúc y tuyệt vọng khẩn cầu, không một ai ra tay giúp đỡ y?
Đứa trẻ ngu xuẩn, vô dụng đó đã chết rồi. Y là Đổng Khâm đế, là hoàng đế Tư quốc.
Thiên đăng tinh xảo chầm chậm bay lên, ánh lửa bập bùng rọi sáng từng nét chữ cứng cáp mà phiêu dật tựa như lưu thủy hành vân:
'Mưa thuận gió hòa.
Quốc thái dân yên.
Vương triều bền vững.'
Hoàng đế đơn độc đứng trên đài cao, long bào thêu cửu long uy nghi, ngân quan châu sa buông rũ, lộng lẫy tột cùng. Từ bậc dưới trở xuống, tất cả mọi người đều quỳ rạp, khấu đầu trước gót chân ngôi cửu ngũ chí tôn tại thượng.
'Cao xử bất thắng hàn.'
Trông bóng lưng thẳng tắp của y, đầu Lâm Lộ chợt bật ra câu nói của Mục Kính Chi, lòng thắt lại. Có lẽ do bị bầu không khí thành tâm dâng ước nguyện của đám đông ảnh hưởng, hắn cũng âm thầm tâm niệm mười hai chữ:
'Nguyện cầu Bạch đế trường mệnh vô ưu, đời đời bình an.'
.
Khai tiệc. Âm nhạc du dương, vũ cơ lả lướt.
Lâm Lộ uống qua loa vài chén kính các bậc tiền bối rồi cáo lỗi để trở về Lâm phủ. Lâm Linh đang lẻ loi đứng ngoài cổng lớn, tay cầm đèn lồng lưu ly phát sáng yếu ớt, bất mãn dậm chân: "Huynh về trễ."
Nàng dỗi chưa đến hai ba câu liền phấn khởi khoác tay ca ca cùng nhập vào đám đông chơi hội.
Đã sáu năm kể từ lần cuối Lâm Lộ đón Trung thu ở kinh thành. Kinh thành đông đúc phồn hoa, hội chợ nhộn nhịp hơn nhiều so với Bắc Quan. Đèn lồng sáng trưng, đàn trống tưng bừng. Dòng người nườm nượp như lũ mùa xuân, hoa đăng lênh đênh trên mặt sông dềnh dàng.
Lâm Linh thả hoa đăng, chắp tay cầu nguyện rồi tinh nghịch chống hông, vỗ vỗ vai ca ca: "Muội cầu cho huynh sớm cưới được một tẩu tử (chị dâu) hiền lương thục đức chăm sóc cái thân già của huynh."
Lâm Lộ cũng thả hoa đăng cho muội muội vui, cười cười đáp lại: "Huynh cầu sớm có người rước muội về cung phụng, tuyệt đối không để mười ngón tay muội phải dính nước xuân."
Lâm Linh đỏ mặt huých vai ca ca, càng nói giọng càng nhỏ: "Muội đâu có đến nỗi đó..."
Hoa đăng dần dần trôi xa, nhập vào một mảng sáng rực.
Lâm Lộ đã tính toán trọn vẹn trong lòng. Đợi đến lúc Lâm Linh tìm được ý trung nhân, chọn một ngày tốt lành gả nàng đi. Sau đó hắn sẽ chuyển Lâm phủ cùng mẫu thân đến Bắc Quan, tiếp tục nối nghiệp cố phụ làm một võ tướng oai hùng, thủ hộ giang sơn của y... hậu kết tử trận thật vinh quang - để được y dành ra vài phút giây tưởng niệm.
Ừ, thế là được rồi.
.
Trăng tròn vành vạnh, ánh trăng rọi xuống nhân gian nhuốm sắc đỏ của những dải đèn lồng son thắm bắc ngang gờ tường. Trên chiếc bàn đá tròn đặt khay bánh trung thu nhân ngọt cùng bộ trà cụ bảng lảng khói trắng. Tế đàn phía đối diện cũng được bày biện tương tự, chỉ thêm vào một lư hương nhỏ cắm hai nén hương.
"Đúng là nhị ca." Thiếu nữ xinh xắn ôm búp bê tân nương trong lòng, cười khúc khích sờ cái đầu nhọn, sờ cái chân thọt của búp bê tân lang rồi khoác tay vị ca ca bên cạnh: "Vẫn là ngũ ca khéo léo giỏi giang nhất."
Bạch Phi Nghi rời tiệc sớm, thay thường phục đến Mạt Lỵ cung - hồi xưa từng là nơi tứ công chúa trú ngụ.
Vì mẫu thân trong thai kỳ bị kẻ gian hãm hại nên Bạch Linh San bẩm sinh đã mù lòa. Cung phi kia mất sau khi sinh nở. Dường như do cùng bị ghẻ lạnh mà Bạch Linh San thân thiết với Bạch Phi Nghi hơn Bạch Ân Tiêu chút đỉnh. Bạch Phi Nghi cũng đặc biệt thương vị muội muội này.
Một năm trước Bạch Linh San được sắc phong làm Vân Thường quận chúa, chuyển đến cơ ngơi riêng. Nàng hứa năm mới và Trung thu thường niên đều sẽ hồi kinh thăm hai ca ca.
Bạch Phi Nghi nâng tay xoa đầu muội muội, đưa cho nàng một chiếc bánh trung thu, hừ lạnh: "Mặc kệ nhị ca, thứ có tình nhân bỏ huynh đệ như huynh ấy là đồ vứt đi."
Đôi mắt vô tiêu cự rơi vào khoảng không, Bạch Linh San thùy mị che miệng, tươi cười bảo: "Nghe giọng huynh cứ ai oán như tiểu tức phụ* bị trượng phu bỏ rơi ấy."
* Cô vợ nhỏ.
"Không được học theo cách ăn nói của nhị ca." Bạch Phi Nghi nhíu mày bẹo má nàng, kéo đến mức nàng vừa cười khanh khách vừa xin tha mới buông. Nâng chén trà Thiết Quan Âm kề vào môi, hương thơm ngọt dịu quấn quýt nơi chóp mũi, y ngước mắt ngắm trăng sáng.
Hôm nay là Trung thu... cũng là ngày giỗ của mẫu phi y.
Mẫu phi rất yêu thương y. Để tránh việc lên cơn sẽ tổn thương y, nàng chấp nhận giao phó y cho nữ tử khác nuôi nấng, tự xích bản thân vào chân giường trong phòng riêng.
Nàng từng nguyện ước được trở về với cố quốc đã xua đuổi mình, từng nguyện ước được an táng trong đất mẹ.
Y đã thực hiện ước nguyện của nàng, trả nợ máu cho nàng.
Lòng dạ y rất hẹp hòi, giang sơn xã tắc chiếm lĩnh bảy phần, tình thân ngự trị ba phần còn lại, không đủ sức dung chứa thiên hạ ngoài kia.
Không đủ sức dung chứa thêm điều gì nữa...
Kết thúc quyển 01.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com