Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Trận tuyết đầu mùa đắp lên kinh thành một tấm áo trắng ngần, bông tuyết nặng như giọt sương nhiễu từ đầu ngọn cỏ, lạnh đến buốt lòng.

Sắc lệnh tuyển tú được thông qua. Đầu xuân năm sau, mọi thiếu nữ xuất thân từ gia đình giai cấp trung lưu trở lên, độ tuổi nằm trong khoảng mười lăm đến hai mươi đều phải tề tựu về kinh đô tham gia tuyển tú.

"Khí sắc của Lâm đệ trông không được tốt." Từ Cảnh Niệm châm trà, màu nước vàng nhạt còn hương thì thơm ngát, "Nên uống chén trà hạ hỏa trước đã."

Nước trà thanh mát nhiễm sương giá của khí trời chẳng đủ sức dập tắt ngọn lửa đang hừng hực bùng cháy trong lòng Lâm Lộ. Từ Cảnh Niệm những tưởng hắn muốn bóp nát chén trà bằng sứ.

Y chẳng lạ lẫm gì với thủ đoạn đơm điều đặt chuyện ở giữa triều thần. Nhân tin tức Đông Minh gây hấn với Đông Quan ải được cấp tín về thành đô, có kẻ cố ý lôi lại chuyện cũ của Trấn Bắc tướng quân tiền nhiệm ra để nói, ngậm máu phun người đến là khéo léo lươn lẹo.

Nguồn cơn cớ sự khiến Lâm Lộ trở thành Trấn Bắc tướng quân rất hy hữu. Cái ghế Thượng tướng quân phương bắc hai năm trước vốn dĩ thuộc về trưởng tử của Mục gia, đại ca của Mục Kính Chi - Mục Bắc Hà. Họ Mục là đại gia tộc võ tướng ở Bắc Quan, cha truyền con nối nghiệp trấn giữ cửa bắc.

Trấn Bắc tướng quân tiền nhiệm tên Thiết, là huynh đệ kết nghĩa với phụ thân Lâm Lộ. Từ năm nhi tử của nghĩa đệ tòng quân Bắc Quan, ông bắt đầu huấn luyện cho Lâm Lộ và tỏ ra coi trọng hắn. Tuy nhiên ông không hề thiên vị nghĩa chất hay trưởng tử Mục Bắc Hà - đương thời giữ chức Tổng chỉ huy sứ. Mục Bắc Hà là người can đảm và hào sảng, Lâm Lộ coi y như huynh trưởng và rất kính mến y.

Năm đó xung đột với Đông Minh, Mục Thiết bị thương nặng đến mức chỉ sống được qua một tháng sau đó, Mục Bắc Hà tàn phế hai chân. Con trai còn lại của Mục Thiết là Mục Kính Chi không có năng lực kế thừa gia nghiệp; những huynh đệ đồng vai lứa với Mục Thiết tranh chấp đến sứt đầu mẻ trán. Chứng kiến bộ mặt thật của họ hàng, Mục Thiết rất phẫn nộ. Ông dâng một bài sớ lên tiên đế, trình bày quyết định nhận Lâm Lộ làm nghĩa tử và truyền lại chức vụ của mình cho cậu tướng trẻ trước toàn thể Mục gia.

Vì thế Mục gia ghét cay ghét đắng Lâm gia.

Gã khốn đã lên tiếng trên triều hôm nay là con trai trưởng của tam thúc của Mục Kính Chi. Gã lôi lại chuyện cũ trong nhà, hất một bát nước đen vào Mục Kính Chi.

Kẻ nào muốn nói động, Lâm Lộ cũng có thể nhịn. Nhưng nói động đến những trưởng bối hắn kính trọng như phụ thân hay Mục Kính Chi, hắn quyết không tha.

Lâm Lộ nén giận nói: "Nếu Mục gia lại muốn công kích ta, thủ đoạn lần này quá đê tiện rồi."

Mục Kính Chi là quân sư duy nhất không biết võ trong quân đội, theo luật y thì không thể giữ chức quân sư, cùng lắm chỉ đến mức thân sĩ tham mưu. Vì yêu thương nhị nhi tử và biết y thông thiên văn, tường địa lý cùng có tài quản sự nên Mục Thiết cố ý cất nhắc y vào quân đội để tránh sự chèn ép của họ hàng. Mục Kính Chi đóng góp rất nhiều tâm sức trong khoảng thời gian đầu khó khăn khi Lâm Lộ mới nhậm chức ở Bắc Quan ải.

Từ Cảnh Niệm thấy hắn đã bình tĩnh hơn mới cất tiếng hỏi: "Lâm đệ biết thế lực nắm giữ Đông Quan ải là ai không?"

"Khải thái úy - Khải Định?"

"Sâu xa chút nữa." Y lắc đầu.

Lâm Lộ nâng mắt, đáp lời: "Tuấn vương gia."

"Đúng, có hai thế lực chúng ta phải lưu ý." Từ Cảnh Niệm vân vê chén trà trong tay: "Thứ nhất là binh quyền của Đông Quan, thứ hai là triều quyền của Phó tể tướng. Hoàng thượng trên triều có ta, cầm binh có đệ. Cùng hai thế lực kia hợp thành thế chân vạc*."

* Vạc là một cái đỉnh có ba chân.

"Giả như Tuấn vương gia và Phó tể tướng bắt tay với nhau, quyền lực của triều đình sẽ bị chia đôi. Chúng ta có khả năng bước vào vết xe đổ chia cắt sơn hà của Minh quốc."

Minh quốc tiếp giáp với phía bắc Tư quốc, bởi vì một vị vương gia làm phản mà giang sơn chia đôi thành hai nửa đông - tây. Ít lâu sau nữa, hòa ước của song phương sẽ đi đến hồi kết, Minh quốc sắp sửa chìm vào nội chiến.

Lâm Lộ có chút mất kiên nhẫn: "Ý huynh là gì?"

Từ Cảnh Niệm nhấp trà, dùng ngón tay viết một chữ 'Phó' bằng vệt nước của bông tuyết tan rồi khoanh tròn, nói: "Phó tể tướng là đệ nhất quyền thần, nhưng không có tham vọng với long ỷ. Ngược lại thì hoàng thượng chẳng dễ gì đăng cơ được. Ông ta chỉ muốn duy trì vai trò quyền thần đối với quân chủ. Lâm đệ không phải trì độn, hẳn đã hiểu thâm ý của ta. Để quyền hành thu vào trong tay hoàng thượng, hoàng hậu nhất định phải là nữ tử họ Phó."

"Huynh muốn ta hai tay dâng lên hoàng thượng một nữ tử sao?"

Từ Cảnh Niệm bị điệu cười gằn của hắn làm sửng sốt.

Lâm Lộ nhận ra bản thân lỡ lời, nắm tay hết siết lại buông lỏng: "Từ đại ca, ta cảm thấy có chút không khỏe. Ngày sau chúng ta hãy bàn bạc tiếp." Đứng dậy, "Xin phép."

"Chờ đã." Từ Cảnh Niệm tuy chưa kịp phân tích kỹ phản ứng của Lâm Lộ nhưng đầu óc vẫn xoay chuyển rất nhanh nhạy: "Nếu Lâm đệ không thích phương án của ta. Vẫn còn cách khác để cân bằng quyền lực của triều đình. Đó là đệ hãy đoan chắc binh quyền Bắc Quan."

Lâm Lộ nhíu mày: "Huynh..."

Từ Cảnh Niệm phức tạp nhìn hắn, mím môi đắn đo một chút, ánh mắt dần dần đanh sắc lại: "Khiến Mục gia quy phục. Hoặc, diệt Mục gia."

.

Sứ thần Yên Hoa vừa qua Tư quốc nộp cống phẩm năm mới sắp tới. Trong yến tiệc, đế vương vô ý uống hơi quá chén.

Canh giải rượu khá đắng, Bạch Phi Nghi miễn cưỡng uống nửa bát rồi phất tay cho người đem đổ. Có kẻ hầu ở đây, y phải giữ hình tượng lãnh khốc, không ăn đồ ngọt.

Nghe cung nhân thông báo Trấn Bắc tướng quân cầu kiến, Bạch Phi Nghi đặt bút, hạ lệnh cho tất cả kẻ hầu lui rồi ngoắc ngón tay gọi: "Lại đây."

"Mấy ngày nay hoàng thượng ngủ không ngon sao?" Lâm Lộ thương tiếc nhìn quầng thâm mờ dưới khóe mắt y, liếc thấy hai chữ 'lập hậu' trong cuốn tấu chương y đang phê, bụng dạ liền khó chịu.

"Bao đồng." Đế vương cũng chú ý tới đường nhìn của hắn, nhíu mày hất cuốn tấu chương trên thư án rơi xuống đất. Y vẫn ngồi ghế, vươn tay kéo cổ áo kẻ kia sát lại.

Dạo này có quá nhiều chuyện phiền phức.

"Hoàng thượng?" Lâm Lộ thuận theo khom mình đối mặt với y. Có lẽ là vì thiếu ngủ, đôi mắt đế vương anh ánh thủy quang, tựa như hắc diệu thạch* sáng bóng, trong trẻo ôn nhuận. Y hơi rũ đôi mi, bờ môi hồng hào hé mở, khiến người ta yêu thương vô cùng.

* Đá thủy tinh núi lửa hay đá vỏ chai.

"Trường Thanh, ngươi có trung thành với trẫm không?"

Giọng nói trầm thấp đánh thức Lâm Lộ khỏi cơn mê đắm. Hắn nhất thời vừa hốt hoảng vừa ngờ vực.

"Thần có." Lâm Lộ nắm lấy tay y, kiên định lặp lại lời thề: "Thần sẽ trung thành với người cho đến chết."

Bạch Phi Nghi bật cười một tiếng, nốt ruồi thắm đỏ nhích lên theo khóe mắt cong trông mỹ lệ khó tả xiết, chậm rãi siết cổ áo kẻ kia, siết đến chặt chẽ. Những ngón tay thon dài hữu lực lướt qua yết hầu Lâm Lộ, móng tay cắm vào da thịt dẻo dai. Lực bóp dần dần gia tăng.

Yếu điểm bị đối xử độc địa trong tay người nhưng chẳng hiểu sao, Lâm Lộ vẫn bình tĩnh. Trong khi gân xanh trên thái dương co giật một cách báo động, trái tim điên cuồng đập, mạch máu cổ căng tức đến muốn vỡ. Không thể thở nổi, nhưng hắn chỉ mím chặt môi, gắt gao nhìn y không chớp mắt.

Bạch Phi Nghi rũ mi đoạn nâng gối đá vào chân Lâm Lộ. Hắn quỳ sụp dưới đất, ôm cổ ho khan.

"Trường Thanh, không được phản bội trẫm." Thần tình của đế vương hiếm hoi lộ ra dịu dàng. Y áp lồng bàn tay vào thái dương Lâm Lộ, nói từng chữ, từng chữ nặng ngàn cân: "Cho dù là trong suy nghĩ, trong mơ tưởng cũng không được."

Lâm Lộ cầm lấy cổ tay y, khàn khàn đáp: "Sẽ không."

"Thần sẽ không bao giờ phản bội người."

Bạch Phi Nghi yên lặng nhìn viền mắt hơi ướt át của hắn. Khuôn mặt anh tuấn có chút ửng hồng vì cơn ho khan phá lệ khiến y cảm thấy dễ nhìn. Mày kiếm mắt sáng, mũi cao môi mỏng, nơi mi tâm ẩn chứa lệ* khí khó giấu của bậc tướng sĩ chinh chiến sa trường. Càng nhìn càng thấy không tệ. Đầu óc nhiễm men say khiến y mông lung nghĩ ngợi, không nhận ra bản thân bất giác đã ghé đến gần hắn đến mức nào.

* "Lệ" ở đây mang nghĩa bạo ngược, nói nhẹ là - mạnh mẽ một cách hung ác.

Lâm Lộ bị hơi thở ấm áp thơm mùi rượu của y đốt nóng toàn thân, rung động nhìn bờ môi xinh đẹp của đế vương. Trước khi kịp hồi thần, hắn đã khó nén lòng vươn tay ấn gáy y xuống, đón lấy hai cánh hoa mềm mại nọ.

Đánh đổi sinh mạng lấy đôi phút giây say đắm nhất thời. Ý thức được mức độ nghiêm trọng của hành động này, Lâm Lộ bỗng dưng cảm thấy rất muốn cười lớn. Không ngờ có lúc hắn sẽ dùng đến câu 'chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu' để cảm khái.

Lỡ rồi thì thôi cứ tới luôn, đường nào cũng chết...

Thế rồi Lâm Lộ vươn tay còn lại ôm riết lấy eo đế vương, to gan kìm giữ gáy y, nhấn nụ hôn này chìm sâu nhất có thể.

Bạch Phi Nghi hốt hoảng từ trong mờ mịt thoát ra, mặt mũi lập tức đỏ bừng, vừa mới hé miệng định mắng người liền bị kẻ kia luồn lưỡi vào quấn lấy. Y sống đến bây giờ chưa từng bị ai phi lễ cỡ này, phần kinh sợ nhiều hơn tức giận khiến y nhất thời khó suy nghĩ thấu đáo, vung tay động chân đấm đá loạn xạ. Trong đầu nghĩ đến hàng trăm cách trừng phạt tên ngu trung năm lần bảy lượt khi quân phạm thượng kia.

Chợt y vô tình bắt gặp ánh mắt tràn ngập nhu tình của hắn. Chân thiết, vô tạp niệm, chua xót, bất chấp... Y giãy giụa yếu dần.

Vì sao tim y lại run rẩy? Y từng được dạy thế nào?

Rằng người chân thành vẫn có thể bội phản. Rằng sự thật là một câu chuyện bị nói dối hai lần.

'Kẻ nguyện ý từ bỏ mạng sống vì người chưa hẳn do thật tâm với người. Đó chẳng qua chỉ là một ván cược không hơn không kém. Dẫu rằng kết quả thế nào, người nhớ đến kẻ ấy - người thua. Mà kẻ chết thì không lỗ... Điện hạ hiểu chưa? Người không được phép mềm lòng.'

Ân sư giảng như thế.

Nhưng y quên mất mình chỉ mới mười chín tuổi, vẫn còn đang ở trong niên kỷ dễ dao động khi được ai đó quan tâm. Và y không phải kiểu người sẽ vâng răm rắp theo lời dạy dỗ.

Lâm Lộ thương tiếc đế vương, rốt cuộc không cưỡng bách quá lâu cho thỏa mãn, lưu luyến tách rời. Hắn bị y đẩy mạnh đến mức suýt ngã về sau, thấp giọng cười giễu rồi yên lặng cúi đầu quỳ chịu tội.

Bạch Phi Nghi thở dốc ôm khuôn mặt đỏ ửng của mình, cảm xúc hỗn loạn chen chúc trong lồng ngực. Y phải cắn chặt răng để không quát gọi người lôi tên kia ra đánh chết, siết nắm tay, giận cá chém thớt hất đổ chồng tấu chương cùng văn phòng tứ bảo vung vãi rơi đầy đất.

Quý Hủ ở bên ngoài nghe tiếng động, cung kính hỏi: "Hoàng thượng, có chuyện gì sao?"

"Cút!" Bạch Phi Nghi gầm nhẹ: "Tất cả cút khỏi đây mau!"

Ngoài cửa vang lên nhiều giọng vâng dạ khúm núm rồi sau đó Lâm Lộ chỉ còn nghe tiếng thở dồn kìm nén của y. Hắn dập đầu thật mạnh, nói: "Thưa hoàng thượng, vi thần xúc phạm long thể, xin được ban chết. Chỉ cầu Lâm gia đừng bị liên lụy."

"'Chết'? Ngươi nghĩ bản thân xứng chết dễ như vậy ư?" Bạch Phi Nghi đã tức càng thêm tức, cười lạnh nói. Tên ngu trung này coi y là cái gì! Muốn phi lễ thì phi lễ, phi lễ xong rồi đòi chết thì bỏ qua ư! Đồ-bại-hoại-khốn-kiếp!

Đế vương nghiến răng nghiến lợi đập tay xuống thư án đoạn kéo giật tóc kẻ kia ngược về sau, ép hắn ngẩng mặt lên. Lâm Lộ đau đến nhíu mày, cảm tưởng da đầu đang bị xé rách. Bạch Phi Nghi mạnh tay điểm ba huyệt đạo như muốn chọc thủng lồng ngực kẻ nọ rồi bất thình lình cúi xuống dán môi vào môi hắn.

Lâm Lộ thất kinh trợn tròn mắt.

Bị điểm huyệt nên không thể cử động toàn thân cao thấp, hắn phát ngốc để y tàn sát bừa bãi trong khoang miệng. Do không có kinh nghiệm, y hôn rất trúc trắc, bàn tay kéo tóc chẳng hề ngừng gia tăng lực đạo, tay còn lại thì hung hăng cấu chặt bả vai hắn. Lâm Lộ có đau đớn nhưng trổi vượt lên là niềm vui sướng khôn cùng, chỉ hận không thể phối hợp cùng y.

Bạch Phi Nghi trông thấy đôi mắt Lâm Lộ tràn đầy ý cười, giận dỗi cắn môi hắn rồi dứt ra.

Vì sao kẻ bị phi lễ lại có thể cười đến híp cả mắt trong khi người đi phi lễ là y thở còn không ra hơi chứ!

Bạch Phi Nghi vừa thẹn vừa hận nhéo eo Lâm Lộ: "Trẫm ghét ngươi!"

"Hoàng thượng," Lâm Lộ miễn cưỡng tự giải được một huyệt trong ba huyệt bị điểm, cử động môi lưỡi, khẩn thiết nói, "lễ Đông chí sắp tới thần sẽ đi Bắc Quan. Chuyến này không biết khi nào trở về..."

Mục Bắc Hà và Mục Kính Chi còn đang sống sờ sờ, diệt Mục gia là chuyện bất khả, nhưng khiến Mục gia quy phục không phải việc hắn không làm được.

"Thần chỉ cầu người, cho đến khi thần hồi kinh, đừng lập hậu."

"Việc đó chưa đến phiên ngươi can dự." Bạch Phi Nghi cứ nghe tới hai chữ 'lập hậu' liền buồn bực, ngoài mặt lạnh lùng bảo: "Mục gia là đại gia tộc, Lâm gia cô thân cô thế thì làm được gì? Ngươi chỉ tự đâm đầu vào chỗ chết."

Lâm Lộ cười thừa nhận: "Đúng thật là lành ít dữ nhiều. Nhưng vì hoàng thượng, thần không từ nan."

Đế vương 'ngượng ngùng' lườm hắn một cái: "Nếu mượn được tay của Phó gia thì sẽ dễ dàng hơn. Phó tướng vẫn đang đứng ngoài vòng vây xem kịch vui và bên ngươi có thứ đủ khả năng thu hút sự chú ý của ông ta."

"Trường Thanh, chẳng phải mẫu thân ngươi họ Giang sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com