Chương 26
Mật thất yên tĩnh, dạ minh châu tranh sáng tranh tối soi rọi những vết tích ghê sợ trên bốn bức tường đá.
Lâm Lộ cứ ôm đế vương cho đến khi y dịu bớt xúc động mới nới lỏng vòng tay. Bạch Phi Nghi đột nhiên chạm vào vết thương đang rỉ máu trên lưng hắn. Hương thơm trong vắt của y bảng lảng hai bên cánh mũi, thấm tới tận đáy lòng Lâm Lộ.
"Hoàng thượng nhẹ tay chút..." Hắn cười, cảm thấy có thứ gì đó được rắc lên miệng vết thương để máu ngừng chảy.
"Nhiễu sự." Bạch Phi Nghi nâng mắt lườm, ấy thế mà động tác tay lại thực sự nhẹ đi, đè giọng: "Trường Thanh, trẫm biết ngươi đang suy tính điều gì. Nghe đây, trẫm không cho phép ngươi đi Bắc Quan. Sự việc này, trẫm sẽ nể công sức bấy lâu của ngươi mà điều tra cặn kẽ. Nhưng nếu ngươi dám vì Giang gia, lật mặt với trẫm - ..."
"Hoàng thượng." Lâm Lộ thở dài: "Người tin tưởng thần một lần không được sao?"
"Không được." Y lạnh lùng đáp ngay. Bao nhiêu gai góc phòng ngự mà Lâm Lộ vất vả đổ máu đổ công gần một năm qua để mài mòn chậm rãi sinh trưởng trở lại và còn bén nhọn hơn trước, đâm thấu tim gan hắn.
"Chẳng phải mẫu thân ngươi là nhi nữ của dòng chính Giang gia sao? Thế thì Lâm gia nhà ngươi cũng nằm trong cửu tộc. Trẫm có thể nhân cơ hội này nhổ luôn đám cỏ dại bên Đức phi Giang Họa Yên là đích tôn nhi nữ dòng chính, lấy mạng súc sinh Bạch Túc Tiền tế cho ân sư. Dẹp bỏ một trong hai thế lực phiền toái... Này, ngươi không cảm thấy dẫu cho sự việc ở đây thực hư thế nào, trẫm vẫn sẽ hưởng lợi nhất sao?" Y bỗng bừng tỉnh: "Phó tướng đang ngỏ lời mời trẫm hợp tác..."
Đúng là gừng càng già càng cay, một cuộc giao dịch quá hấp dẫn. Bạch Phi Nghi cảm thấy bị cám dỗ dữ dội.
"Hoàng thượng." Lâm Lộ có chút mất bình tĩnh giật tay y xuống, nhen nhóm lửa giận chất vấn: "Người có biết bao nhiêu sinh mạng vô tội sẽ bị vạ lây nếu người phán xử thiếu công minh như thế không?"
Tân đế đã xử vụ án Cửu Ấn vào đầu năm rất nhân từ và đức độ. Không tru di tam tộc theo luật cũ mà chỉ trảm đầu thị chúng những kẻ trực tiếp tham gia hoặc có can dự nhiều. Thân nhân của họ thì bị biếm chức, sung quân, đày ải tha hương... Vì không gây ra cảnh máu chảy thành sông nên y chiếm được vô vàn cảm tình của bách tính.
Nhược điểm của luật pháp Tư quốc là quá mức khắt khe, mỗi điều luật đều tuân thủ phương châm 'thà giết nhầm còn hơn bỏ sót'. Nửa giữ xã tắc trật tự, nửa khiến bách tính kinh sợ.
Mùa đông năm ngoái lên ngôi, người ấy mang theo tư tưởng 'đúng người đúng tội' chỉnh sửa một đống điều luật, chọc đám nguyên lão tức suýt hộc máu. Thân là bề tôi, Lâm Lộ có trách nhiệm phải can gián khi quân chủ lạm quyền. Còn với cương vị gia chủ Lâm gia, hắn cách nào chấp nhận được việc này?
Thân mẫu và bào muội trong nhà vô can.
"Thì sao?" Đế vương hờ hững, chẳng chút dao động cười nhạt: "Trường Thanh, ngươi là tướng lĩnh thì phải hiểu rõ nhất đạo lý 'không trận chiến nào là không có hy sinh' chứ?"
Sợi dây bình tĩnh của Lâm Lộ đứt phựt.
"Hoàng thượng!" Hắn tức giận quát khẽ, không nhìn nổi nụ cười kia nên nghiêng tới che phủ đôi môi y, ghì đôi vai y xuống đất, gần như là thô lỗ đè đế vương ra hôn.
Bạch Phi Nghi thất thần trong chốc lát đoạn vươn tay nắm tóc hắn, cũng ấn đầu kẻ kia xuống mà dây dưa.
Răng môi va chạm, tiếng nước mập mờ. Đôi bên tựa như hai thành chủ cường thế dẫn quân đánh chiếm đối phương. Binh lai tướng đáng, thủy lai thổ yểm*, quyết liệt không chút khoan nhượng.
* Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Ý là: cho dù địch có sử dụng thủ đoạn gì, ta vẫn linh hoạt đối phó được.
Lâm Lộ bị Bạch Phi Nghi cắn bật máu môi, nếm phải vị tanh nên đầu óc tỉnh táo không ít. Phát giác bản thân nắm vai y hơi mạnh, hắn liền buông ra, thầm xót y. Bạch Phi Nghi nhận thấy ý muốn rút lui của kẻ kia, đầu mày giật một cái rồi chủ động cuốn lấy lưỡi hắn, khóe mắt cong lên biểu lộ ý khiêu khích, vô cùng yêu dã.
Nam tử nào kháng cự nổi câu dẫn thế kia của giai nhân? Lâm Lộ kinh thán trong lòng: hoàng thượng học mấy chiêu trò kiểu này từ đâu?
Bàn tay Bạch Phi Nghi bất giác đã đặt lên gáy kẻ nọ, y hơi nâng mắt. Lâm Lộ vừa phát giác có động tĩnh phía sau thì gáy nhói lên, khí lực toàn thân tức thì bay biến. Hắn gắng đẩy tay một cái để đừng đè lên y mà gục xuống bên cạnh.
Bạch Phi Nghi vốn định đánh người nhưng thấy động tác nhỏ đó nên thôi không đánh nữa. Điềm nhiên thu ngân châm trên gáy kẻ kia, y chống tay ngồi dậy, xoa xoa bả vai ra lệnh cho Kha Đằng đang đông cứng đứng trước mặt: "Vác hắn về tẩm cung của trẫm."
.
Kha Đằng cảm thấy rất chấn động. Gã được chủ tử dự trù để phòng ngừa bất trắc, đâu thể ngờ bất trắc ở đây là Trấn-Bắc-tướng-quân-cưỡng-hôn-chủ-tử. Đã thế chủ tử còn không giết ngay tại chỗ hay lôi đi trảm mà ném Lâm Lộ lên thẳng long sàng (giường rồng)!
Nhân sinh của Kha Đằng chưa bao giờ ly kỳ đến mức này.
Hoa Cát cũng mặt đầy hoang mang hầu hạ hoàng thượng.
Bạch Phi Nghi lăn qua lộn lại một hồi, toàn thân đều là bụi bặm, tắm rửa là việc cấp thiết nhất. Y cũng ném tên ngu trung kia cho cung nhân chà lau kỹ càng rồi mới có chuyện y để hắn vào phòng riêng.
Vải vóc óng mượt phủ lên bờ vai săn chắc, cổ áo hơi trễ xuống để lộ cái gáy tinh mỹ trong hơi nước lượn lờ, Hoa Cát chỉnh long bào sao cho cân xứng hai bên vạt áo. Lúc thắt đai hoàng kim, nàng ngầm hiểu mà nhón lấy mảnh giấy giấu trong thắt lưng nội sam của hoàng thượng.
"Triệu Quý Hủ đến thư phòng." Đế vương ra lệnh.
.
Quý Hủ đã quỳ sẵn trước thư án khi đế vương tới. Bạch Phi Nghi bước qua ông, không nói một lời ngồi vào chiếc ghế chạm trổ tinh xảo, có kẻ hầu lập tức tiến đến mài mực. Đế vương trải giấy nâng bút, lưu loát viết ra thánh chỉ bản thân đã soạn nội dung trong lúc tắm rửa.
Chỉ có âm thanh đi bút vang lên giữa không gian yên ắng.
Đuôi bút va đập với giá bút lách cách. Nhấc ấn triện, ngón tay chậm rãi vuốt ve đầu rồng, đế vương bắt đầu cất tiếng: "Lần cuối cùng Trí Tri lâu được tu sửa tính đến bây giờ cũng đã khá lâu. Sau khi thị sát một vòng, trẫm nhận thấy nhiều kệ sách đã quá cũ và bị mối mọt ăn mòn, không tốt cho việc bảo quản văn thư nước nhà từ xưa đến nay."
"Vì lễ Đông chí sắp tới nên để tránh công vụ chồng chất, đêm dài lắm mộng khiến lòng người hoang mang. Nay trẫm hạ chỉ tu sửa Trí Tri lâu hoàn thiện trước lễ Đông chí." Y cong môi mỉm cười: "Quý Hủ xem có được không?"
Quý Hủ đã quỳ đến tê rần hai chân, đôi tay và tấm lưng hơi run rẩy, cung cung kính kính dập đầu: "Nô tài không dám. Ý muốn của hoàng thượng là ý trời."
Bạch Phi Nghi từ trên nhìn xuống, thấy bộ dạng hèn mọn đó vô cùng chướng mắt.
Thiên tử là con trời nên ý muốn của thiên tử cũng là ý trời. Đối đáp thật khéo, nhắc nhở y rằng lựa chọn này sẽ ảnh hưởng tới số phận bản thân y.
"Thế thì quyết định vậy đi." Y cười lạnh đóng ấn triện xuống.
Trước năm mới, đổ máu một lần cũng coi như là gột rửa mọi buồn vui của năm cũ.
.
Đức Long cung, tẩm cung của hoàng đế. Canh hai*.
* Từ hai mươi mốt đến hai mươi ba giờ.
Lâm Lộ bị đau mà tỉnh dậy, mơ màng nhìn đỉnh giường màu vàng, sau đó mới phát hiện có người đang ngồi bên cạnh.
"Tỉnh?" Giọng của đế vương lười nhác cất lên, cái tay không ngừng ấn ấn chỗ vết thương trên lưng, khiến hắn đau đến tỉnh là của y. Y vẫn tập trung đọc sách, không thèm liếc hắn bảo: "Tỉnh rồi thì mau lăn khỏi giường của trẫm."
'Giường của trẫm'? Lâm Lộ thoạt tiên vẫn chậm chạp chưa hiểu, nhíu mày day thái dương. Giường của hoàng thượng... Giường của hoàng thượng!
Lâm Lộ vội vàng lăn khỏi long sàng, do đang nằm sấp nên cú trở mình này khiến lưng hắn đập xuống sàn - tuy có lót thảm nhưng vẫn đau đến hít khí. Hắn ngất bao lâu rồi? Đã có chuyện gì xảy ra? Vì sao hắn lại nằm trên long sàng?
Thân là một nam nhân với nhu cầu bình thường, thú thật Lâm Lộ có tơ tưởng long sàng của y nhưng chưa bao giờ nghĩ đến ngày bản thân với tới.
Và nay hắn vừa thức dậy trên long sàng. Ly kỳ hết sức.
Đế vương đặt sách qua một bên rồi nhích đến mép giường, chống tay nhìn xuống tướng quân, rũ mắt nói: "Ngươi có ý thức được bản thân to gan lắm không?"
Lâm Lộ sửng sốt chốc lát, há miệng rồi khép lại, lòng đáp: từ lúc chủ động hôn người, thần đã biết lá gan của mình không nhỏ.
Bạch Phi Nghi thả đôi chân trần đạp lên thảm, ném xuống cho kẻ kia một bức thư. Lâm Lộ loáng thoáng đã thấy chữ ký ở phần lạc khoản, nhưng vẫn cầm thư đọc lướt qua rồi trầm mặc.
Sau một hồi, hắn nhẹ giọng nói: "Hoàng thượng, tự ý đọc thư của người khác là không tốt đâu."
Đế vương tức thì xù lông: "Ngươi coi trẫm là trẻ lên ba hả!"
Y giơ chân đá đá kẻ kia, còn chưa thấy đủ, liền trực tiếp nhào xuống bóp cổ hắn, nghiến răng quát: "Tên ngu trung này - !"
"Hoàng thượng, lòng thần là thật."
Tóc mai người ấy như dòng thác đổ quệt qua vầng trán Lâm Lộ, cảm xúc phức tạp chen chúc trong đôi mắt hạnh xinh đẹp chợt sững lại sau câu nói đó. Hắn nâng tay áp vào gò má ấm áp của y, nói: "Thần tuy không thích tranh đấu nhưng cũng chẳng phải đèn cạn dầu. Người trăm tính vì xã tắc thì thần cũng xin ngàn suy vì người. Thần không ham công danh lợi lộc hay chức tước quyền hành..."
"Thần chỉ muốn đứng bên cạnh người, với tư cách một thần tử san sẻ âu lo, vì người phân ưu. Đây là trách nhiệm của thần." Cũng là cách duy nhất hắn nghĩ ra được để có thể danh chính ngôn thuận kề cận y.
Bạch Phi Nghi sững sờ nhìn hắn, cảm xúc nơi đáy mắt dần dần lắng xuống, cô đọng rồi vót thành mũi gai nhọn ác liệt chĩa vào kẻ kia. Y bóp cổ hắn, cười gằn: "Đừng có kiêu ngạo như vậy. Trẫm-không-tin-ngươi."
"Không sao." Lâm Lộ đón lấy mũi gai của y, điềm tĩnh đáp: "Thần suy nghĩ kỹ rồi. Trong tam cương* thì quân cao nhất. Gia (gia đình, nhà cửa) xếp thứ yếu. Nếu hoàng thượng là minh quân, thần sẵn sàng vì đạo quốc hy sinh hết thảy. Bằng không thì... thần cũng đâu biết làm sao. Từ lâu thần đã nằm gọn trong lòng bàn tay của hoàng thượng."
* Tam cương: quân thần cương (cũng là đạo nghĩa với đất nước), phụ tử cương, phu thê cương. Ba mối quan hệ của đạo đức trong xã hội phong kiến.
Nếu trúng Tơ Tình Triền thì sẽ dần dần đánh mất bản ngã... Kỳ thực, thời gian đầu khi trúng Tơ Tình Triền, nạn nhân chưa thể hoàn toàn phục tùng người chi phối, nhất là đối với kiểu người kiên chí như Lâm Lộ.
Trong vụ án Cửu Ấn, lý do Bạch Phi Nghi nắm được thế cục là vì y đã sử dụng Lâm Lộ làm con mắt gián tiếp. Y không làm việc gì vô mục đích. Y cố ý triệu Lâm Lộ bồi luyện võ cốt để khiến hắn mệt mỏi về sức lực lẫn tinh thần, rồi dùng khúc Tơ Tình lấy thông tin từ hắn. Lâm Lộ chẳng nhớ gì về những lần khảo tra kia cho đến cái ngày y bắn hắn bị thương bằng mũi tên tẩm độc. Vết thương đã giúp cho thần trí Lâm Lộ chập chờn tỉnh táo trong lúc 'hỏi han', và sau đó hắn phát hiện mưu kế của y.
Có một lúc nào Bạch Phi Nghi đã từng tự vấn: nếu Lâm Lộ đánh mất bản ngã, hắn có còn đối với y bằng sự si mê trần trụi này không?
Khi nhận ra tình cảm của hắn, y ngạc nhiên nhiều hơn tức giận. Y không hiểu bản thân có cái gì khiến cho kẻ khác yêu thích. Y không thấu được hắn nên không tin.
Kỳ thực, câu trả lời rất đơn giản: y không thấu bởi vì hắn vốn dĩ chẳng che giấu y điều gì.
Nhưng y không tin, không chịu chấp nhận lý do đó.
Lâm Lộ thấy không sao, cũng là người trong quan trường, hắn cũng đa nghi. Y chẳng qua đa nghi hơn hắn rất nhiều lần mà thôi. Với lại... đóa hoa xinh đẹp dường này nếu như không có gai thì hẳn chẳng còn cho tới giờ để hắn được dốc tâm sức nâng niu, bảo hộ từng chút.
Móng tay cấn vào hầu kết kẻ kia, Bạch Phi Nghi cáu kỉnh nói: "Đồ ngu trung, ngươi lại nghĩ ngợi linh tinh nữa phải không?"
Lâm Lộ dời mắt khỏi gương mặt người ấy, chẳng ngờ vừa liếc xuống thì thấy ngay đôi xương quai xanh lấp ló sau tầng trung y, đơ chốc lát rồi chột dạ đáp: "Khụ... Hoàng thượng, thần xin phép được ngồi dậy vì lưng bị thương."
Bạch Phi Nghi trông thấy đường nhìn mới nãy của hắn, lườm nguýt chỉnh vạt áo rồi nói: "Cùng là nam nhân, ngó cái gì?"
Lâm Lộ trầm mặc: khắp thiên hạ này, chắc chắn chưa từng có vị hoàng đế nào thuần khiết như y.
Hắn đang nghĩ thế thì người ấy bỗng cúi đầu đặt lên má hắn một nụ hôn mềm như bông, bảo: "Phần thưởng." Rồi đỏ vành tai đứng dậy.
Thưởng cái chi cơ? Lâm Lộ mờ mịt ngồi lên.
Bạch Phi Nghi mỗi lần coi hắn đần mặt ra đều tự nhủ với lòng điên mới thấy hắn đáng yêu, thuận miệng giải thích: "Công hộ giá và chuyện trong thư." Ngừng, y thiếu tự nhiên hắng giọng: "Làm tốt lắm."
Lâm Lộ sờ sờ má: "Hoàng thượng không cảm thấy người thưởng hơi ít sao?"
Ngón tay lật sách của Bạch Phi Nghi khựng lại: dám phàn nàn với trẫm?
Đường nào cũng đã được công nhận là to gan, Lâm Lộ 'phình gan' hết cỡ luôn: "Minh quân thưởng hay phạt đều phải công bằng."
Bạch Phi Nghi khó tin nhìn kẻ kia: hắn-trả-treo-với-y-kìa. Y hít sâu để nén nhịn xúc động đánh người, tức giận cười lạnh: "Được rồi. Lâm ái khanh," Ba chữ này đích xác là y nghiến răng gọi ra, "khanh nghĩ phần thưởng nào xứng đáng với công lao của mình?"
Mong muốn của Lâm Lộ thực ra rất bình thường nhưng y tỏ vẻ nghiêm trọng quá nên hắn cũng thẳng lưng đáp: "Thần muốn mỗi ngày từ mai đến hết năm, hoàng thượng phải hôn má thần một cái."
"..." Bạch Phi Nghi ngơ xong thì lập tức đỏ mặt, thẹn quá hóa giận cầm gối đầu ném hắn: "Mơ tưởng!"
Lâm Lộ chụp lấy gối: "Tới đông chí thôi?"
Cuối năm và đông chí khác quái gì nhau! Bạch Phi Nghi vớ được cái gì liền ném cái đó - y nhẫn nhịn hắn bị thương nên mới không động thủ.
Lâm Lộ vừa né vừa chẳng sợ chết nói tiếp: "Hoàng thượng không muốn hôn thì để thần hôn cũng - ..."
Đế vương gầm nhẹ: "Cút cho trẫm!"
Điên. Mới. Rung. Động. Với. Ngươi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com