Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Sớm tinh mơ ở phủ tướng quân, Lâm Linh không nhịn được nữa chống hai tay lên bàn hỏi: "Huynh thành thật trả lời muội! Năm ngày trước huynh đã đi đâu?"

Lâm Lộ vừa mới uống hớp trà đầu tiên trong ngày, đầu tóc còn chưa chải đàng hoàng, không để ý lắm đáp: "Mấy hôm nay huynh đều đi công việc. Muội không cần phải nghiêm túc như thế."

"Muội không tin." Lâm Linh phồng má phản bác, ánh mắt đầy hoài nghi dò xét ca ca nhà mình: "Năm hôm trước ấy, nguyên một ngày huynh mất tăm mất tích, canh hai tối mịt mới mò mẫm trở về, còn mặc mỗi trung y giữa tiết trời giá lạnh với ôm một chiếc gối gấm rất thơm nữa! Trông mờ ám hết sức!"

Lâm Lộ đạm nhiên tiếp tục tự rót trà tự uống, tâm trí được gợi nhắc bay bổng về chiếc gối gấm vương mùi hương của người nọ mà bản thân đánh cắp.

"Huynh mau nói thật, muội không giận. Huynh làm gì con gái người ta rồi?" Lâm Linh dậm chân thúc giục.

Thú thật thì khi thấy bộ dạng 'y phục bất chỉnh' của ca ca, nàng tưởng huynh ấy đi dan díu với cô nương nhà người rồi bị bắt gian tại trận luôn cơ.

Lâm Lộ suýt thì sặc trà, dở khóc dở cười lau miệng: "Muội nghĩ nhiều quá đấy. Huynh thực sự chỉ đi công việc." Huynh vào cung dỗ hoàng thượng vui và nhận phần thưởng 'mỗi ngày một cái hôn má' của mình.

Trước vẻ chưa tin tưởng của muội muội, hắn bèn chuyển chủ đề: "Huynh cũng đang thắc mắc vì sao mấy ngày nay muội ngủ trễ như - ..."

"Huynh còn dám hỏi muội câu đó!" Lâm Linh hậm hực vỗ bàn ngắt lời ca ca: "Lâu lắm rồi huynh muội ta mới có cơ hội cùng nhau sửa soạn đón tân niên. Thế mà huynh ngày nào cũng đi lông bông. Huynh vẫn đang tại kinh thì công việc đâu ra lắm vậy được? Huynh chắc chắn là nhất kiến chung tình với cô nương nhà ai rồi, thỉnh thoảng ở phủ cứ thả hồn lên mây thôi. Do đó rắp tâm bỏ rơi tiểu muội bơ vơ tất bật chuẩn bị tân niên một mình!"

Nàng càng nói giọng càng ấm ách, viền mắt nóng lên chút ít, vài âm cuối run run rơi cả vào đôi tai Lâm Lộ.

Lâm Lộ bị tiểu muội làm cho sững sờ, tự kiểm điểm liền giật mình nhận ra bản thân đúng thật là dạo này ngày nào cũng mải đi bồi hoàng thượng, quên mất bổn phận gia chủ mà đẩy hết việc nhà đến tay Lâm Linh. Lòng tràn ngập áy náy, hắn vội vàng đứng lên dỗ muội muội: "Ca ca xin lỗi. Muội vất vả nhiều rồi. Muội muốn huynh đền bù như thế nào?"

Lâm Linh đang hờn dỗi cúi đầu nghe được câu này liền bặm môi nín cười, nâng tay quệt qua khóe mắt khô queo rồi đấm vào vai ca ca, tinh nghịch hếch mũi: "Ăn sáng xong thì huynh phải cùng đi sắm sửa, may y phục với muội."

.

Tiểu thư nhà tướng quân cũng như bao nữ nhi bình thường vừa yêu trang sức vừa mê làm đẹp. Ngặt nỗi nàng lại tiếc tiền tiêu vặt hàng tháng nên thương thay cho túi tiền của ca ca nàng.

Lâm Lộ có chút không hiểu, tuy thân là thanh* quan chỉ ăn bổng lộc (tiền lương) của triều đình sống qua ngày. Nhưng phủ tướng quân cũng đâu đến nỗi phải chắt chiu tiền tiêu xài đến mức tiểu muội cần phải cò kè mặc cả từng đồng.

* "Thanh" trong thanh bạch. Thanh quan là vị quan trong sạch.

"Huynh sẽ chẳng bao giờ hiểu được cảm giác thành tựu khi mặc cả thành công một món hàng đâu." Tiểu muội đắc ý cài cây trâm ngọc mới lên tóc, vươn tay vuốt cằm ca ca: "Huynh đừng lo, tùy người bán muội mới mặc cả."

"Với lại huynh hỏi muội câu đó nghĩa là huynh không tiếc tiền phải không? Muội có thể thoải mái tiêu tiền của huynh phải không?" Khuôn mặt nàng sáng bừng lên.

"Huynh chịu thua muội đấy." Lâm Lộ phì cười ngắt chóp mũi tiểu muội rồi đưa cho nàng giữ túi tiền luôn.

Lâm Linh hiếm khi nào đi mua sắm nhưng mỗi lần dành dụm đủ tiền để sắm sửa thỏa thích, nàng có thể đi từ sáng mờ cho đến tối mịt. Thấy sắc trời đã quá trưa trật mà tiểu muội còn chưa tận hứng, Lâm Lộ thầm tiếc nuối vì hôm nay không nhận được 'phần thưởng' từ hoàng thượng.

Đường lớn tấp nập ồn ào, sương giá lượn lờ, tuyết đầu mùa đương mềm mỏng như tơ, khí lạnh phơn phớt cắt qua gò má. Bánh xe ngựa lộc cộc dừng lại trước tiệm may.

Hai huynh muội nhà tướng quân cùng bước xuống xe ngựa. Thiếu nữ xinh xắn lanh lợi quấn kín mình trong tấm áo bông màu xanh non kéo tay ca ca anh tuấn khoác áo choàng lam - thoạt trông nho nhã như một thư sinh cao lớn hơn là võ tướng uy hùng.

Người nào đó đứng bên đường tình cờ trông thấy cảnh kia, đôi mắt hạnh kinh ngạc mở to, nắm tay siết lại. Mấy ngày trước vừa mới cam đoan lòng thành mà hôm nay đã dám cầm tay nữ tử khác rồi?

Y tức giận nghĩ: vì sao trên đời lại có kẻ vô liêm sỉ đến thế cơ chứ?

Vòng vo một hồi mới trả giá xong mấy bộ y phục may cho tân niên. Lâm Lộ thực sự lưu luyến muội muội đảm đang chu đáo nhà mình, không muốn gả đi chút nào. Lâm Linh kéo vạt áo ca ca, gò má hơi tái vì lạnh, hà hơi vào đôi tay bảo: "Ca ca, chúng ta lên chùa đi. Muội muốn cầu nguyện cho mẫu thân khỏe mạnh, quan tâm đến chúng ta như xưa."

Lâm Lộ ngạc nhiên nhướng mày, xoa xoa quầng thâm mời dưới khóe mắt nàng, sủng nịch đáp: "Được."

Dám sờ má luôn kìa! Người nào đó ngồi bên trong tửu lâu đối diện tiệm may nãy giờ, siết chén trà trong tay nhìn đôi trai gái cùng bước lên xe ngựa. Sau đó y hung hăng cắn một miếng bánh ngọt, nhai như nhai thịt kẻ kia, thầm nghĩ 'mặc kệ ngươi' nhưng rồi nhịn không được ra lệnh: "Tìm cho trẫm một con ngựa."

Lúc đứng dậy, y còn không quên nhón lấy thêm một miếng bánh ngọt.

Tùy tùng đi theo y nhìn thấy tất cả, mặc niệm trong lòng: thế sự vô thường*.

* Cuộc đời khó lường trước được chuyện gì. Thoát ý: cái gì cũng có thể xảy ra trên đời.

.

Tuyết đọng trên những bậc thang thành từng ụ nhỏ. Nghe nói ngôi chùa này đã xây được một trăm năm, rất linh thiêng.

Bỏ tiền phúng vào hòm gỗ cao đến thắt lưng, Lâm Lộ bắt chước Lâm Linh chắp tay, vờ như cũng đang cầu nguyện. Từ sau trận tuyết đầu mùa, sức khỏe của mẫu thân hai người bỗng dưng xấu đi mà không rõ lý do, ngất xỉu mấy lần. Đại phu đến chẩn mạch nói mơ hồ rằng có thể vì ăn chay nên trong người nàng thiếu bổ, cần phải bồi bổ thêm.

Lâm Lộ không am hiểu về y thuật nên bèn làm theo.

"Năm mới sắp tới, rốt cuộc thì nhà mình cũng có thể sum vầy đủ rồi." Cầu nguyện xong, Lâm Linh tươi cười bảo.

"Phải." Đón giao thừa trước bài vị phụ thân cũng coi như là một nhà sum vầy. Lâm Lộ mỉm cười dắt tay tiểu muội cùng rời chùa.

Vẫn còn dám nắm tay cơ đấy! Người nào đó ở xa xa thực sự không thể tin được, căm hận quyết tâm sẽ chặt phứt cái tay chạm vào người khác của kẻ kia đi.

Bởi vì hôm nay tên ngu trung không vác mặt vào cung làm phiền y nên y mới cải trang vi hành cho đỡ nhàm chán. Thế mà bắt gian tại trận hắn coi thường long nhan và phép nước, dám đi hẹn hò vui chơi trong khi quân chủ còn đang bận rộn mệt mỏi. Đáng chết!

Tùy tùng bị luồng khí ai oán từ chủ tử khiến cho rùng mình.

"Hồi cung!" Người nào đó nghiến răng quay đi, nào ngờ lại trông thấy mặt kẻ y đang mắng mỏ trong lòng.

"..." Bốn mắt nhìn nhau, không thốt nên lời.

Người nào đó đỏ mặt.

"Hoàng thượng," Lâm Lộ cất tiếng trước. Y cưỡi ngựa theo đuôi rất lộ liễu, nếu chẳng phải vì vướng muội muội ở bên cạnh, hắn đã xuống bế y lên xe ngựa rồi - sao mà nỡ để y hứng gió hứng lạnh được. Ngập ngừng lựa lời hỏi, "người có việc cần tới thần sao?"

Đế vương vận hắc y tôn lên màu da trắng trẻo, khuôn mặt ửng đỏ nổi bật giữa trời tuyết - đặc biệt là nốt ruồi son dưới khóe mắt như nhiễm một tầng tươi sắc khiến dung mạo diễm lệ thêm ba phần. Y không đáp mà dậm chân bước tới kéo tóc kẻ kia, hung hăng cắn má hắn.

Lâm Lộ bất ngờ chốc lát, nâng tay muốn ôm y nhưng bị hất ra.

Kha Đằng câm lặng cầm ô giấy che cho hai người. Dù sao thì nơi đây vẫn là chùa chiền.

Lâm Lộ bị cắn đau đến mức muốn ứa nước mắt. Bạch Phi Nghi đã răng thì phất tay áo bỏ đi một mạch. Lâm Lộ không có thời gian để bận tâm đến dấu răng trên má, vội vàng vừa đuổi theo vừa suy nghĩ lý do tiểu tổ tông lại giận.

Ra khỏi cổng chùa, đột ngột có một con bồ câu sà xuống vai Lâm Lộ, hắn nhận ra đây là bồ câu đưa thư của Bắc Quan. Bạch Phi Nghi đương định leo lên lưng ngựa liền dừng lại. Tướng quân mở cuộn giấy nhỏ trên chân bồ câu ra đọc, đế vương không quay đầu, chỉ hỏi: "Ngày nào?"

"Ngày lành tháng tốt." Lâm Lộ ẩn ý đáp lời đồng thời vươn tay níu hoàng thượng. Bạch Phi Nghi buồn bực muốn tránh. Hắn nắm chặt hơn, liến thoắng: "Nàng tên Lâm Linh, là muội muội ruột thịt của thần. Nếu người không thích thì từ nay thần không thân mật với nàng như thế nữa."

Bạch Phi Nghi ngẩn ra, nhớ mang máng hình như hắn đúng là có một muội muội, thần sắc dịu bớt nhưng vẫn không muốn quay lại, hừ lạnh bảo: "Các ngươi chẳng có chỗ nào giống nhau."

"Nhiều người cũng nói thế." Y không chịu nhìn thì Lâm Lộ chủ động bước tới trước mặt y, lắc lắc tay người ấy để thu hút sự chú ý đoạn ăn một cái lườm sắc lẹm.

Hắn như trẻ con híp mắt cười: "Người chịu nhìn thần rồi."

Làm sao mà hắn không vui vẻ cho được. Hoàng thượng ghen kìa, ghen nghĩa là y có tình cảm giống hắn. Cho dù chỉ là xíu xiu nhưng cũng đủ cho một đời.

Bạch Phi Nghi 'thẹn thùng' vung tay định chém xuống đầu hắn nhưng rốt cuộc lại chuyển thành gõ trán. Bỏ đi, đánh một tên ngốc khiến y có chút ngượng tay.

Bị một người kém tuổi gõ trán, Lâm Lộ cảm thấy mới lạ nhiều hơn bất ngờ, cưng chiều bóp bóp tay người ấy.

"Ngươi làm như thế..." Đế vương đột nhiên hỏi, "không cảm thấy có lỗi với bằng hữu sao?"

"Ý người là Mục Kính Chi và Dung Cẩm? Không cần lo lắng, đến lúc đó họ cảm ơn thần còn chưa kịp."

"Ai lo lắng?" Người ấy lườm.

"Ai cũng được. Nhưng tuyệt đối không phải hoàng thượng." Kẻ kia cười tươi đáp.

Bạch Phi Nghi tuy xinh đẹp nhưng không diễm lệ kiều mỵ đến mức nam nữ bất phân như Bạch Ân Tiêu, nghĩa là ai nhìn vào cũng biết ngay y là một nam tử, chẳng qua dung mạo hơi mềm mại nhu nhược thôi. Thế nên cảnh tượng hai nam tử đứng cầm tay tán tỉnh trước cổng chùa bắt đầu thu hút không ít ánh mắt bất hảo của người qua đường, loáng thoáng nghe được cả tiếng chặt lưỡi miệt thị.

Sắc mặt của Bạch Phi Nghi trầm xuống, y leo lên yên ngựa, liếc kẻ kia: "Bây giờ ngươi thích đi bộ hồi phủ hay làm sao?"

Lâm Lộ hiểu ra ý y, vừa mừng vừa sợ, không dám mất thời gian suy nghĩ mà cũng leo lên lưng ngựa, vòng tay ôm eo người ấy. Được đà ghé vào tai y, hắn mỉm cười đáp: "Thần bèn phiền hoàng thượng một đoạn."

Vị tùy tùng nào đó tiếp tục câm lặng nhìn bụi tuyết bay bay phía xa.

Nhân sinh quả thực ly kỳ.

.

Lúc về đến phủ tướng quân, nắng hoàng hôn cũng đã gần tắt. Hai chiếc đèn lồng ở đại môn rung rinh trong gió, tuyết bỗng bắt đầu rơi.

Bạch Phi Nghi không vui vì tuyết bám lên tóc y, Lâm Lộ nhìn trời rồi trực tiếp cởi áo choàng phủ lên đầu người ấy. Đế vương trừng mắt: "Ngươi - ..." Hỗn xược.

Thấy kẻ kia đầu trần, mình mẩy dần dần dính tuyết, y nuốt hai chữ còn lại về.

Hừ, tha cho cái tội coi thường long nhan đấy.

"Sao lại ồn ào thế này?" Lâm Lộ nhíu mày tự hỏi. Phủ tướng quân có bao giờ đèn đuốc sáng trưng, nhộn nhịp như kia đâu?

Đúng lúc này cửa lớn đột ngột mở toang, một tên gia đinh (người làm) vẻ mặt hốt hoảng hối hối hả hả lao ra ngoài, thấy mặt gia chủ thì kinh hãi phanh lại, thốt lên: "Lão gia!"

"Bình tĩnh bẩm báo." Lâm Lộ nghiêm khắc bảo: "Có chuyện gì?" Hoàng thượng đang ở đây, không thể làm xấu mặt phủ tướng quân.

"Sao ngươi còn chưa đi!" Một nha hoàn nữa bất thình lình xông ra, dáng vẻ cũng luống cuống vội vàng, trông thấy lão gia thì liền òa khóc đáp thay gã người làm kia: "Lão gia! Lão thái thái uống phải thuốc độc rồi!"

Lâm Lộ đang sửng sốt thì người bên cạnh đã phản ứng trước bước nhanh qua cửa. Hắn lập tức theo sau y, nén cảm giác kinh hoảng quát các gia đinh trong nhà: "Không được ngăn cản y! Y nói gì thì cứ làm!"

Vừa mới cầu cho mẫu thân khỏe mạnh thì xảy ra chuyện...

.

Lâm Lộ không nhớ đã bao lâu rồi kể từ lần cuối mình ở gần mẫu thân thế này. Lâm Linh rối loạn một hồi đã mệt mỏi thiếp đi ngay trên vai ca ca.

Phụ nhân tái nhợt nằm trên nệm mềm trong Phật đường, sắc môi tím ngắt. Dung nhan của tài nữ Giang Khê kiều quý hồi ấy qua năm tháng đã hao mòn hơn nửa, chẳng biết từ bao giờ người đã già đi nhiều đến vậy...

Chợt hốt hoảng nhận ra đây là mẫu thân. Vị mẫu thân đã sinh ra mình.

"Thần không biết phải nói gì hơn..." Hắn cầm lấy bàn tay gầy guộc mà rất lâu rồi mới lại cầm lấy: "Thực sự đa tạ người."

Bạch Phi Nghi liếc qua thiếu nữ tựa đầu vào vai kẻ kia, có hơi khó chịu kéo tay áo đang xắn xuống bảo: "Độc dược này không dễ tìm."

"Các gia đinh nói rằng đại bá bá của thần đã đến gặp thân mẫu và trò chuyện rất lâu." Lâm Lộ nhíu mày kể lại.

Vì vụ việc mật thất ở Trí Tri lâu, thời gian gần đây rất nhạy cảm đối với Giang gia. Và chuyện này thì thật trùng hợp.

"Họ Giang đang cố che giấu điều gì đó... Trẫm dự đoán cho ngươi hay. Nếu sự việc bên trong Trí Tri lâu là thật, nội bộ Giang gia sẽ tự chia rẽ." Đế vương cười lạnh: "Chắc chắn có ít nhất một phe đi cầu viện Phó tướng, hạ mình trở thành con chó quỳ liếm dưới chân Phó tướng."

"Ngươi - gia chủ Lâm gia đang mang danh là ái khanh của trẫm, cũng sẽ có người đến cầu xin ngươi. Trường Thanh, lúc đó phải nhận lời cho trẫm." Y chỉ dẫn: "Trẫm sẽ phái vài ám vệ tới bảo hộ mẫu thân ngươi, làm việc cho trẫm cẩn thận một chút... Ngươi có đang nghe không?"

"À... ừ." Lâm Lộ hơi giật mình tiếp lời: "Thần hiểu rồi."

"Trường Thanh." Bạch Phi Nghi cho rằng hắn nghĩ tới mẫu thân, buông mi bảo: "Thế gian có không ít chuyện tiến thoát lưỡng nan, nhưng dù thế nào cũng phải chọn đường để đi."

Lâm Lộ hiểu là y quan tâm mình, mỉm cười đổi giọng: "Kỳ thực, ta đang lo cho ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com