Chương 45
Hỏa sơn đã qua mùa hồng mai nở, cả ngọn núi thay màu áo đỏ rực như lửa bằng sắc xanh thắm căng tràn nhựa sống. Khi Bạch Phi Nghi tới cửa chùa Bình Tâm, Lâm Lộ đã đứng ở đó chờ sẵn trong bộ y phục lam thẫm, kiểu dáng và đầu tóc tựa như thư sinh. Tuy nhiên lệ khí tích tụ qua bao năm chinh chiến giữa mi tâm hắn vẫn khá rõ ràng.
"Xảy ra bất trắc sao?" Lâm Lộ nắm tay người thương, nhíu mày hỏi: "Cho thần biết đi. Điều gì lại khiến người phiền muộn?"
Bạch Phi Nghi cũng vận thường phục, bạch y như tuyết kết hợp với nước da cùng tôn lên nốt ruồi son thắm. Y trở tay lấy thế chủ động cầm tay hắn, động tác rất thanh tao, điềm đạm nói: "Đừng xưng hô quân thần ở đây. Cứ gọi tên ta như một người bình thường."
Được cho phép, tướng quân phấn khích tới mức phải gọi ngay: "Nghi. Đã đến chùa thì chúng ta cũng nên dâng một nén hương."
Chữ 'Nghi' trầm thấp này thực sự khiến lòng Bạch Phi Nghi ngứa ngáy. Y nhẫn nhịn xúc cảm bước vào cùng hắn, băng qua khoảng sân rộng rải rác xác lá cùng gốc cây hồng mai cổ thụ, tới Phật đường dâng một nén hương mà không một lời thưa nguyện.
Lâm Lộ thì có. Vì không thể luôn luôn kề bên y nên bất giác hắn đã tập thành thói quen cầu cho người thương ở phương xa mạnh khỏe.
"Bắc Quan cần thêm nhân lực hay lương thảo không?" Bạch Phi Nghi chắp tay sau lưng hỏi, mái tóc dài nửa vấn bị gió thổi bay lơ thơ, hơi nâng mắt nhìn tượng Phật cao hơn đầu người ngồi trên đài sen, giơ tay phổ độ chúng sinh.
"Thần - khụ, ta thấy tình hình vẫn ổn. Vào lúc này Đông Quan có lẽ là vùng cần sự quan tâm của ngươi hơn."
"Được thiên vị mà ngươi không biết ơn, còn muốn tránh?"
"Không dám, không dám. Được ngươi quan tâm là phúc phần tám đời của ta." Lâm Lộ mỉm cười hôn mu bàn tay y.
Mức độ tâng bốc y của tên nịnh thần trá hình thanh quan này cứ không ngừng nhân đôi lên. "Xảo biện." Y trở tay ngắt một miếng thịt dưới cằm hắn, bảo: "Vào chính sự."
.
Sư trụ trì trải bức tranh lụa ra sàn gỗ, ánh mắt mờ đục nhìn chằm chằm vào người thiếu niên hồi lâu rồi rề rà chắp tay, cất tiếng: "A di đà Phật. Bần tăng xác thực có ấn tượng với vị thí chủ này."
Ánh mắt Bạch Phi Nghi hấp tấp sáng lên vài phần. "Đại sư có biết tên y chăng?"
"A di đà Phật. Nếu bần tăng nhớ không lầm thì vị thí chủ lớn tuổi hơn hay đi cùng với vị này gọi y là 'Như Sơ'." Trụ trì nhíu nhíu mày cố gắng lục lọi trong tiềm thức: "Bọn họ hình như là huynh đệ. Thí chủ lớn hơn xưng họ Bạch, là khách thành đô. Sở dĩ bần tăng rất ấn tượng với cặp huynh đệ này, là vì trên cổ vị ca ca có một vết sẹo dài như bị cứa cổ. Vị đệ đệ thì thường ra sân chùa vừa ngắm hoa vừa tác khúc."
Một cơn ho dữ dội cắt ngang lời của trụ trì, ông vuốt ngực hít thở mấy hơi mới tiếp tục: "Bức tranh lụa này có lẽ là do tay vị ca ca vẽ nên."
'Như Sơ'? Lâm Lộ nghi hoặc, âm thầm liếc đế vương. Hắn chưa từng nghe qua cái tên này. Vị ca ca kia mang họ Bạch thật sao? Giả như hai người đó là huynh đệ ruột thì họ Bạch của họ có liên quan gì đến hoàng thất đương triều chăng?
"Đại sư có thể nói chi tiết hơn không?" Bạch Phi Nghi đặt nắm tay siết trên đùi, nghiêng người về trước thể hiện mong muốn, không quên điều chỉnh ánh mắt chân thiết một chút.
Bên trong cố sự tựa hồ có mờ ám, trụ trì bỗng thay đổi sắc mặt, thái độ tràn ngập đề phòng: "A di đà Phật, a di đà Phật. Mạn phép cho bần tăng hỏi thí chủ quan hệ ra sao với vị thí chủ trong tranh mà phải để tâm đến vậy?"
"Y là phụ thân của ta."
Lâm Lộ có chút sửng sốt, không ngờ người ấy lại dứt khoát thừa nhận điều còn chưa rõ thực hư này.
Bạch Phi Nghi đã diễn vai hoàng tử nhu nhược gần mười năm, bây giờ không hề tốn sức liền xuất thần về con người trong quá khứ, nén giọng nghẹn ngào như thật: "Bức tranh lụa này được cố mẫu trao cho ta trước lúc lâm chung, dặn ta nhất định phải tìm được phụ thân thì vong hồn người mới có thể an nghỉ. Ta sinh ra chưa từng biết mặt thân phụ cho tới lúc đó, manh mối độc nhất là bức tranh lụa. Thời hạn đạo hiếu ba năm sắp hết mới thấy một tia sáng mong manh. Xin đại sư thương tình giúp đỡ."
Nói dối không chớp mắt.
"... Thất lễ." Rồi, làm như thật sự bi thương quá độ, y giấu mặt vào cánh tay.
Dẫu biết rằng y đang diễn kịch nhưng lòng Lâm Lộ vẫn bị ngữ khí đó chọc cho tiếc thương, hắn phải rất kìm chế để không ôm y, nhè nhẹ vỗ về tấm lưng kia, nhìn thẳng vào trụ trì nói: "Bản mỗ* xin chứng thực lời của y. Đức Phật độ bốn phương tám hướng, chẳng nhẽ đại sư lại không giúp chúng ta sao?"
* Một cách tự xưng.
Sư trụ trì rõ ràng bị lay động, trong vô thức tự thuyết phục bản thân vì thấy dung mạo của người áo trắng rất giống với thiếu niên trong tranh, thần tình dần hòa hoãn nhưng vẫn nhíu chặt mày đắn đo, lẩm bẩm niệm: "A di đà Phật, a di đà Phật... Bần tăng cũng đã tới tuổi thập cổ lai hy, Phật Tổ chứng giám, những lời tiếp theo không có nửa chữ giả dối."
"Năm đó là năm giang sơn biến động rất lớn. Bần tăng vẫn chỉ là phụ tá, chưa được đặt pháp danh quy y, trong một lần đi nhặt củi, đã phát hiện vị thí chủ này bị đất đá vùi lấp." Tuổi già khiến sư trụ trì không thể nói nhanh, rề rà kể lại chuyện cũ.
"Lúc ấy bần tăng đã nghĩ: 'Đêm qua vừa mưa một trận lớn nên có lẽ vị thí chủ này đi du ngoạn không may gặp sạt lở' trước khi hợp sức cùng các chú tiểu đào đất kéo y lên... Những vết thương trên người y thật đáng kinh hãi. Mặc dầu cố gắng hết sức để cứu chữa nhưng thâm tâm chúng tăng đều cho rằng y không qua khỏi."
"Nhưng vị thí chủ ấy đã hồi tỉnh một cách kỳ diệu."
"Thời gian đầu, y tựa như người mất hồn, cứ thất thần lẩm bẩm 'hắn phản bội chúng ta', 'hắn giết ca ca rồi'... mặc chúng tăng bày bố. Đến tháng bảy năm ấy, hoàng triều của đất nước đổi họ - vương triều họ Bạch được khai sinh, thí chủ Như Sơ đột ngột điên tiết đập phá tài sản của chùa, quát rằng: 'Cái gì mà huynh đệ chí cốt! Cái gì mà chính nhân quân tử! Hắn là một kẻ tiểu nhân đê tiện vô liêm sỉ vong ân phụ nghĩa! Tại sao ngươi lại mù quáng tin hắn cơ chứ! Đồ ca ca ngu ngốc! Ngươi thấy chưa! Ngươi thấy hắn đã làm gì với chúng ta chưa! Cả thiên hạ đều ca ngợi hắn! Cả thiên hạ đều ca ngợi hắn'."
"Thí chủ Như Sơ đánh tất cả những ai ngăn cản y, rồi sau đó gục khóc giữa bãi hỗn độn do mình gây ra. Hình ảnh đó đau thương đến nỗi bây giờ nó vẫn in đậm trong trí nhớ của bần tăng."
Thiếu niên gầy yếu nức nở từng hồi, giọng gằn mạnh, âm điệu bén nhọn như xé rách tim phổi người nghe: 'Hắn, dám nói... Hắn dám nói huynh đệ chúng ta được cùng lưu danh vào sử sách rồi, nhưng tiếc thay chỉ có hắn là anh hùng, còn chúng ta mang danh tội đồ đời đời.'
'Ta. Không. Cam. Tâm. Ta không cam tâm, ta không cam tâm, ta không cam tâm, ta không - ...' Như Sơ điên dại lẩm bẩm: 'Phụ mẫu, ca ca. Ta thề sẽ khiến từ hắn tới huyết mạch của hắn, thân bằng cùng hết thảy những kẻ phò tá hắn phải chịu đau khổ gấp ngàn lần!'
"Rốt cuộc, vào một ngày thu tháng mười, y đã sát hại ba chú tiểu rồi bỏ đi biệt tích." Trụ trì thổn thức cúi đầu: "A di đà Phật... Lúc đó sức khỏe của thí chủ Như Sơ vẫn còn rất yếu, nhưng chúng tăng đều sợ hãi y."
Lâm Lộ nhắm mắt định thần, bàn tay nhẹ nắm bả vai người bên cạnh. Bạch Phi Nghi trầm mặc, tựa hồ cũng bị sốc. Được hắn vỗ về, y dần lấy lại bình tĩnh: "... Người đã nương tựa trong chùa bao lâu?"
"A di đà Phật. Thưa thí chủ, khoảng sáu tháng."
Sáu tháng... Vừa khéo trùng với khoảng thời gian Hoắc Huân đế bị lật đổ đối chiếu theo sử sách.
Một linh tính giác ngộ sâu xa bủa vây tâm trí Lâm Lộ, hắn đột ngột mở bừng mắt, có chút kích động lẫn thất kinh nhìn y.
Bạch Phi Nghi liếc qua hắn, biết hắn có cùng suy nghĩ với mình, mím môi kìm nụ cười lạnh. Vị 'phụ hoàng' kia quả thật rất đáng-kính-trọng.
Y căm hận tiên đế hơn đại hoàng tử lẫn vương hậu Điệp Cách. 'Ngài' lại là người duy nhất y không trả thù thành. Tiên đế ghét bị chống đối tới mức vạch ra giới hạn với y ngay sau lễ sắc phong thái tử - lời lẽ hằn sâu vào tâm trí y: 'Ngoại trừ Bạch Tử Khâm, các ngươi chẳng qua chỉ là được dân gian gọi là con trẫm. Đừng đánh giá thân tình quá cao.'
Quả vậy, từ ngày đại hoàng tử chết là tiên đế đã mất đi nhi tử 'độc nhất' rồi.
Tỷ muội họ Lan đâu có đáng nửa đồng đối với tiên đế? Chẳng qua là một cái cớ. Con người 'ngài' thực ra chỉ điên cuồng trước giang sơn hoàng quyền.
Bất chấp tất cả để đoạt lấy giang sơn này.
.
An Chân là một huyện tầm trung, tọa lạc trên vùng đất có lịch sử lâu đời gắn liền với những truyền thuyết ly kỳ. Dân gian tin mảnh đất này được thần linh chúc phúc.
Đặc sản đứng nhất của An Chân là truyền thuyết, thứ hai là Si và cuối cùng là mỹ nhân.
'Si' là tên một loại rượu mạnh. Người An Chân có mấy câu hát miêu tả độ nồng của nó:
An Chân tới độ xuân chín muồi,
Hỏa sơn thay hỷ phục đón tân nương.
Chuếnh choáng sau đêm thiên kim trị*,
Si nhân tình hơn hương sắc giang sơn.
* Lấy ý tưởng từ câu "xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim" mang nghĩa: một khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng.
Đế vương nghe ca kỹ ngâm khúc, phật ý nói: "Đâu ra cái lẽ trầm mê trong mỹ sắc mà coi nhẹ đất nước như vậy?"
Tướng quân mỉm cười rót rượu cho y: "Chỉ là mấy câu hát thôi, ngươi đừng chấp. Đây, nếm thử đi."
Ngự tửu trong cung đều là thức quý, thức ngon nhưng thường không mạnh, cốt để phòng tránh tình trạng quan viên quá chén gây mất trật tự, cũng nhằm giúp sứ khách có thể thoải mái tham yến. Các loại rượu mạnh chỉ được dọn lên nếu được yêu cầu. Do đó nên Bạch Phi Nghi uống rượu mạnh không quen, nhấp một chén đã bị vị cay khiến cho hơi nhăn mày.
Y còn lâu mới thừa nhận, ngoài mặt tỏ ra thản nhiên trong khi lén đẩy vò rượu về phía kẻ kia. Lâm Lộ sao lại không thấy, cưng chiều gắp vào chén y mấy miếng thịt.
"Sao ngươi dám dùng đũa bẩn gắp thức ăn cho ta?" Bạch Phi Nghi gõ đầu đũa kẻ kia.
Lâm Lộ nhướng mày: "Hôn cũng đã hôn, việc xa hơn cũng đã làm. Ngươi còn ngại ta bẩn? Lần trước là ai đút thuốc cho ta bằng - ..."
Bạch Phi Nghi vội đè đũa lên môi hắn, đỏ mặt bảo: "Ngậm miệng lại. Ăn!"
Một bữa ăn êm đềm trôi qua. Tướng quân vừa đảm nhiệm việc thử độc vừa gắp thức ăn cho đế vương. Có lẽ do hắn khéo chọn món hoặc vì thức ăn thực sự ngon, Bạch Phi Nghi bất giác ăn tới hơi đầy bụng. Y lau miệng, nâng mắt nhìn Lâm Lộ, bàn tay nằm úp trên mặt bàn ngửa lên, ngoắc ngón tay.
"Hửm?" Lâm Lộ rướn lại gần. Y kéo cổ áo hắn, liếm quanh đôi môi kia, cắn thêm một cái rồi buông ra, phun châu nhả ngọc: "Không bẩn."
Lâm Lộ thoáng sửng sốt rồi bật cười.
Song nhân cùng rời khỏi Tần Hoài lâu. Ánh đèn lồng nhập nhoạng giữa những lọn tóc xanh xen kẽ năm ngón tay, Bạch Phi Nghi phát thẹn đẩy Lâm Lộ ra, lườm: đang ở bên ngoài. Thay vào đó, y cầm tay hắn, che giấu dưới y mệ*, ngoảnh mặt bảo: "Đi."
* Ống tay áo.
"Ngươi hẳn là biết Tề giai nhân?"
"Người hay bài hát?"
"Người. Cố hồng nhan tri kỷ của tiên đế, bị tiên đế bỏ mặc cho kỵ binh dẫm chết."
"Dân gian đều biết."
"Nàng ta có một phần huyết thống Điệp Cách. Không để ý? 'Tề Y Sa'. Trong tên nàng ta có chữ 'Y'. Thần dân Tư quốc rất hiếm người đệm chữ 'Y' trong tên. Còn tộc Điệp Cách thường đệm tên nam tử là 'Ô', nữ tử là 'Y'. Vì sao ta nói chuyện này? Dung mạo người An Chân luôn tinh xảo hơn những miền khác phải không? Lý do đấy. Vùng đất từ An Chân tới Mục Tư vốn thuộc về tộc Điệp Cách." Y diễn giải: "Sa Thương đế đã bình định cửu quốc và xâm chiếm vùng đất của tộc Điệp Cách để lập ra Tư quốc bây giờ."
"... Ta cứ thắc mắc vì sao người Điệp Cách căm ghét chúng ta. Nay đã rõ."
"Tất cả hậu nhân đều được dạy rằng đất An Chân là của người Tư, hầu hết các học sĩ bậc cao trong Hàn Lâm viện cũng không biết gốc rễ của vùng đất này. Giả như biết, họ chắc chắn tìm cách phản bác... Trường Thanh, ngươi hiểu không? Tiên đế xuất chiêu rất thâm."
Tiên hoàng Bạch Khánh cần chính yêu dân, là minh quân lưu danh sử sách đời đời. Là thánh đế nhân từ độ lượng trong lòng muôn dân.
Tội ác ư? Làm gì có tội ác nào hoen ố vạt áo con người đó.
Đáng sợ... Đáng nể.
Thật may tiên đế chết rồi.
Bạch Phi Nghi cứ cắm mặt mà đi, chẳng quan tâm là đến đâu, bàn tay cũng cứ cầm chặt tay Lâm Lộ. Chìm nổi giữa biển người mênh mông, nhân tình như sóng nước xô bồ, lúc này y chợt tin chỉ có làn hơi ấm từ bàn tay này là chân thật.
"Nghi."
Bất thần bị kẻ đằng sau kéo giật về, một tầng vải vóc trùm lên đầu y, trước khi tỉnh táo lại thì thân thể đã được vòng tay ấm áp siết chặt. Tấm áo ngoài của hắn che khuất gương mặt mờ mịt của y, người ngoài chỉ thấy một nam tử anh tuấn đang ôm ai đó bị phủ áo. Bạch Phi Nghi nghe Lâm Lộ thì thầm: "Ngươi là hoàng đế duy nhất của ta. Không ai có quyền ra lệnh cho ta ngoài ngươi. Nghi."
"Loạn thần tặc tử nề hà gì được ta? Nếu chúng dám mưu đồ hại ngươi, chỉ cần ngươi ra lệnh, ta liền đem quân thanh trừng sạch sẽ. Ta nói được. Làm. Được."
Trái tim rung động mãnh liệt, nhưng đâu đó lại là linh tính bất ổn, Bạch Phi Nghi sững sờ mấp môi: "Trường Thanh, không lẽ ngươi - ..."
"Cháy!" Tiếng hét thảng thốt cắt đứt lời y, xung quanh đột ngột nhốn nháo hẳn lên. "Cháy! Bà con mau giúp một tay!"
"Chùa Bình Tâm cháy rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com