Chương 48
Tứ công chúa biết tin hoàng thượng đổ bệnh liền vội vàng rời Vân Thường đến thăm, nhưng bị chặn trước cổng tẩm cung.
"Thỉnh Vân Thường quận chúa trở về." Thị vệ canh gác lặp đi lặp lại một câu: "Hoàng thượng đang bận tĩnh dưỡng, không tiếp bất cứ ai."
Bạch Linh San siết vạt áo, vừa lo lắng vừa khó hiểu chớp chớp đôi mắt mù: "Các ngươi còn chưa bẩm báo với hoàng thượng một câu thì làm sao biết ta có nằm trong 'bất cứ ai' đó không? Ta chỉ gặp qua hoàng thượng chút xíu rồi đi ngay."
"Không thể được." Thị vệ lạnh lùng: "Thỉnh quận chúa trở về."
Bạch Linh San có chút tức giận dậm chân. Ngũ ca chưa bao giờ từ chối gặp mặt nàng bằng lời của hạ nhân. Nàng lo lắng lắm, gần đây liên tục xảy ra biến động, ngũ ca lại đột ngột ngã bệnh. Lỡ đâu là bị kẻ gian ám hại?
Một nhịp bước chân khác từ xa tới gần, chất giọng nam trầm thấp vang lên: "Vân Thường quận chúa?"
"Tham kiến tướng quân, tham kiến tướng quân." Bạch Linh San nghe các thị vệ hành lễ, nghi hoặc quay mặt về phía người vừa đến. Nàng nghe phong thanh triều chính mấy ngày qua đều do một vị 'Lâm tướng quân' lớn mật quản lý, tên loạn thần tặc tử đó có lẽ nào là nam tử đối diện?
"Vân Thường quận chúa." Lâm Lộ nâng âm lượng gọi lần nữa, có chút buồn cười nhìn thiếu nữ giật thót co rúm vai như một con thỏ nhỏ. Nàng đề phòng mím môi, vờ vịt mỉm cười: "Không may cho tướng quân cùng ta. Cầu kiến hoàng thượng đều bị đuổi."
"Thật ư?" Lâm Lộ thản nhiên quan sát điệu bộ đầy sơ hở của nàng, thầm đánh giá: tứ công chúa đúng là đơn thuần, thảo nào hoàng thượng chẳng kiêng kỵ gì sủng nàng. Được rồi, ghen cái này hơi vớ vẩn. Hắn xua tan vị chua trong miệng, bảo: "Thần thấy ngược lại với quận chúa. Quận chúa nếu tin thì theo thần, không tin thì mời trở về."
Dứt lời, hắn liền bước qua cổng cung. Tứ công chúa ngốc một chút rồi vội chạy theo, thấy bản thân thực sự không bị cản trở mới hiểu là mình được giúp, ngượng ngùng nói: "Cảm - cảm ơn. Tên ngươi là gì?"
"Quận chúa có thể gọi thần là Lâm Lộ."
Lâm Lộ đi không nhanh không chậm, vừa đủ giữ khoảng cách với thiếu nữ, dẫn nàng cùng đến đình viện. Người thương đang nằm trên nhuyễn tháp đọc sách, từ mặt bàn đến dưới đất đều vứt lung tung giấy vẽ với bút lông. Y hẳn là vẽ tranh chán rồi mới đổi sang đọc sách.
"Hôm nay ngươi về trễ." Bạch Phi Nghi tựa sách vào cằm, liếc Bạch Linh San ở phía sau: "Sao muội tới đây, hử?"
Tự nhiên Bạch Linh San cảm thấy rùng mình vì chữ 'hử' đó, mẫn cảm phát hiện hoàng huynh không vui, nàng lúng túng buông thõng hai tay siết váy lụa: "Muội, nghe tin huynh bệnh nên lo lắng muốn thăm huynh. Lúc này gặp được huynh khỏe mạnh là muội yên tâm rồi. Muội xin lỗi vì tự ý hồi kinh, muội sẽ trở lại Vân Thường trong hôm nay."
"Linh Nhi." Đế vương đột ngột gọi trước khi thiếu nữ kịp quay đi, ngữ điệu dịu bớt: "Từ bây giờ, muội cứ đưa túi thơm mỗi tháng của ta cho người đứng bên cạnh muội, không cần gặp trực tiếp nữa. Bên trong Lễ bộ vẫn còn đang trữ hai chồng gấm quý do Yên Hoa cống nạp, muội đến lựa mấy cuộn vừa mắt đi, sẵn tiện chọn cho lục đệ và tam tỷ luôn. Thích cống phẩm nào thì lấy thêm cũng được."
"Vâng." Bạch Linh San nghe vế đầu thì có chút hoang mang, ngập ngừng hỏi: "Còn nhị ca thì sao?"
"... Không cần lựa cho y." Bạch Phi Nghi chống tay ngồi dậy, gom tóc hất về đằng sau, cong môi cười nhạt: "Dẫu gì thì từ trước tới nay y vẫn chuộng lụa hơn là gấm."
Câu này tựa hồ có thâm ý nhưng nhất thời Bạch Linh San chưa hiểu. Nàng nhu thuận hành lễ cáo lui.
Lâm Lộ thấy y nheo mắt nhìn liền biết điều tiến lại ngồi xuống nhuyễn tháp, không đợi y ra lệnh đã ngoan ngoãn thoát giáp cởi áo, bán lõa thể đối diện với y. "Tứ công chúa thực sự rất nhạy cảm." Hắn cảm khái.
Hắn phải rất chật vật mới cứu được ba đứa bé trong trận cháy trên Hỏa sơn, nếu là người bình thường thì chắc chắn không thoát ra nổi. Còn hắn bị bỏng rộng nhưng không nặng, được chính tay hoàng thượng chữa trị và ban thưởng toàn thuốc tốt, rất nhanh đã không cần phải băng bó nữa, chỉ là dấu vết để lại có chút xấu xí.
"Hừ! Này thì kháng lệnh trẫm!" Bạch Phi Nghi bực mình nhéo một bên hạt đậu giữa ngực của hắn, ác liệt dày vò khiến Lâm Lộ phải xin tha: "Hoàng thượng, hoàng thượng! Người mạnh tay hơn nữa là giết thần thật đấy!"
"Ngươi biết câu 'nhàn cư vi bất thiện*' không?" Bạch Phi Nghi buông tay, đột ngột bóp cằm hắn, rướn tới hỏi.
* Nhàn rỗi quá lâu sẽ sinh ý xấu.
Lâm Lộ phản xạ ngả đầu về sau, ánh mắt dính chặt vào đôi môi y, đầu óc dần dần bay xa khỏi thực tại. Hôm qua y ăn bánh nếp dừa phủ đường bột, bờ môi vẫn còn dính đường nên lúc hôn cực kỳ ngọt. Bạch Phi Nghi thấy hắn thất thần, có chút bất mãn bặm môi đập cuốn sách đang đọc dở vào mặt hắn, yêu dã cong khóe mắt: "Trẫm muốn làm như thế này với ngươi..."
Tướng quân hồi thần nhìn vào trang sách sát mặt, thấy được mấy chữ liền giật mình đẩy vai đế vương ra: "Chờ đã! Người đang đọc thứ gì thế này!"
"Thì... sách?" Bạch Phi Nghi nhíu mày nghiêng đầu, ngây thơ chớp mắt.
"Không. Đây không phải." Một tay mặc áo, một tay cầm sách, Lâm Lộ liếc mắt đọc nhanh nội dung bên trong, nhất thời cả giận đập mạnh cuốn sách xuống nhuyễn tháp, hỏi: "Kẻ nào đưa cho ngươi thứ văn tự đồi bại này?"
Bạch Phi Nghi chẳng thấy có gì đáng để làm quá lên, lười biếng tựa lưng vào gối, nhón lấy một khối bánh hoa quế đáp: "Là Hoa Cát. Ta chán đọc mấy tác phẩm thâm sâu hay truyền kỳ, truyền thuyết dân gian nên bảo Hoa Cát tìm cho ta một thể loại nào đó mới lạ hơn. Hoa Cát vò đầu bứt tai chốc lát rồi xuất cung tìm về đám truyện diễm tình này."
Người biết đây là truyện diễm tình nhưng vẫn đọc? Lâm Lộ day thái dương, mặc nốt áo cho đàng hoàng rồi đứng lên gọi kẻ hầu ôm chồng sách kia đi tiêu hủy ngay lập tức.
"Truyện nam nữ thì ta thấy bình thường." Y cắn nửa khối bánh, nhai nuốt rồi nói tiếp: "Còn truyện kể về hai nam tử lại khiến ta có chút ngạc nhiên. Chưa nói đến cách thức hành phòng* mới lạ, ta không ngờ dân gian cũng chấp nhận loại sách này lưu hành. Tư tưởng dân chúng thoải mái thế rồi sao ta không biết?"
* Chuyện tình dục.
Không, không, không, không. Vạn lần không phải. Tư tưởng dân chúng còn lâu mới thoải mái thế này. Đây là sách lưu hành chui, chỉ có thể được tìm thấy ở nam quán kỹ viện.
Lâm Lộ muốn giải thích lắm nhưng không thể. Lỡ đâu y hỏi vì sao hắn biết loại sách này chỉ tìm thấy ở nam quán kỹ viện thì cực chẳng đã chết chắc với y.
Hắn chưa từng là khách làng chơi nhưng hồi ấy cũng không ít lần bị các huynh đệ ở Bắc Quan - trong đó có Dung Cẩm, mời mọc lôi kéo đi uống hoa tửu*, nghe xướng kỹ. May sao những bài kinh Phật thuở nhỏ mẫu thân dạy đã rèn cho hắn một định lực cực tốt, mỹ nhân dụ dỗ chưa tới hai câu hắn đã lo chạy lấy người.
* Uống rượu có mỹ nhân bồi chuyện và rót rượu.
Khi đó các huynh đệ cứ không ngừng chọc hắn kém, giận thì cũng giận, nhưng thà bị chọc còn hơn sau này bị hành chết trên long sàng.
Nghĩ tới nội dung trong cuốn sách vừa rồi, Lâm Lộ âm thầm nuốt nước bọt. Nếu y thực sự muốn làm trò đó với hắn thì cũng phải cho hắn một ngày chuẩn bị tinh thần.
Hắn có chút sầu não. Làm sao đây? Y nhàn rỗi thì bắt đầu học hư rồi.
Bạch Phi Nghi che miệng ngáp dài, lim dim mắt nhìn kẻ kia xoắn quýt, đột ngột hỏi: "Vì sao hôm nay ngươi về trễ. Trên triều có chuyện gì đặc biệt?"
"Không phải." Lâm Lộ kiểm tra nhiệt độ trên trán và tay y, đây là thói quen săn sóc người khác của hắn. "Chỉ là một cuộc tranh cãi nhỏ. Thần và Từ đại ca đã giải quyết ổn thỏa rồi, người không cần phải lưu tâm."
"Trường Thanh. Kẻ khác đều gọi ngươi là loạn thần tặc tử đấy. Thanh danh của ngươi đều bị ta hủy mất rồi, phụ thân ngươi ở dưới hoàng tuyền chắc chắn tức đến mức có thể bật mồ sống dậy." Y cầm tay áo hắn, giễu cợt cười: "Cuộc tranh cãi kia là về ta phải không?"
Ánh mắt không chút giấu giếm y điều gì đã thay cho lời đáp.
"Không sao đâu. Sau này thần chết rồi thì hãy bồi tội với ông ấy. Bây giờ thần vẫn đang sống vì người." Lâm Lộ dịu dàng cúi xuống hôn lên trán y, y níu hắn lại để hôn môi. Tách ra, hắn tiếp tục nói: "Người vẫn còn mệt thì cứ nghỉ ngơi đi. Chừng nào thực sự muốn trở lại thì cứ nói với thần một tiếng... Ta ở đằng sau ngươi, luôn sẵn sàng để ngươi dựa vào."
"Trường Thanh, ở lại đây... Chờ đến khi ta ngủ mới được đi." Y khép hờ mắt, sức lực vẫn đủ mạnh để lôi kẻ kia cùng nằm trên nhuyễn tháp.
Lâm Lộ suýt thì đè lên y, vội ngả người qua một bên. Hai đại nam nhân cùng nằm thật chật chội nhưng đế vương không quan tâm. Y chôn đầu vào lồng ngực tướng quân, vòng tay ôm chặt hông hắn, nhịp thở chậm rãi đi vào tiết tấu đều đều.
Y không nhăn mày nữa. Lâm Lộ nhẹ lòng nghĩ.
Rốt cuộc tướng quân cũng không thể rời khỏi đế vương, hắn ngây ngốc ngắm y ngủ rồi bất giác thiếp đi cùng y suốt một buổi chiều.
.
Bạch Phi Nghi có thể nghe thấy nhịp tim vững vàng của hắn thậm chí là trong giấc mơ...
Năm ấy y chỉ mới chuyển đến Vụ Lung cung chưa tới nửa năm. Tháng mười hai giá lạnh, y cứu được một con mèo hoang mười ngày tuổi bị thương trong đống tuyết.
Đại hoàng tử khinh thường nhìn y dùng kiến thức y thuật ít ỏi chữa trị cho nó, lắc đầu bỏ đi. Ân sư thấy y đang sắp khóc vì sự vụng về của bản thân thì tiến tới, ân cần chỉ dạy, giải giảng ôn hòa. Y nhớ mãi hơi ấm từ bàn tay dày rộng ấy khi xoa đầu mình.
Chú mèo con đó đã sống, trở thành người bạn duy nhất của y ở nơi vắng vẻ này. Y gọi nó là Tiểu Anh.
Ân sư thật có tâm, vừa giúp y làm chỗ ngủ vừa mang đến rất nhiều đồ chơi cho Tiểu Anh. Tiểu Anh rất đáng yêu, y vui lắm.
Đại hoàng tử có vẻ không thích mèo con, hắn cứ gặp phải lông của nó là hắt hơi. Khó chịu quá, hắn ra lệnh phải nhốt Tiểu Anh vào một chiếc hộp tối tăm mỗi lần hắn đến. Không ai dám bất tuân lệnh đại hoàng tử. Hắn châm rất đau, y không thể nào kìm nước mắt nổi. Sau những buổi học đó, Tiểu Anh được thả ra luôn liếm láp gò má ướt lệ an ủi y.
Rồi một ngày thức giấc và không tìm thấy Tiểu Anh bên gối, y chưa mang giày đã lao ra ngoài. Khi bật tung cánh cửa phòng thuốc ở trong rừng trúc, đập vào mắt y là đại hoàng tử đứng đó, bên góc hông là bộ lông mướt máu bị cắm tua tủa ngân châm của Tiểu Anh.
Y ghi tạc từng cử chỉ vứt Tiểu Anh xuống đất rồi nghiến đế giày lên của hắn. Âm thanh xương cốt vỡ vụn đâm vào tai y đau nhói. Hắn cười lạnh bảo: 'Ngươi đáng thương y như súc sinh này. Thật bẩn gót chân bổn cung.'
Đó là lần cuối cùng y rơi nước mắt trước mặt đại hoàng tử.
Bây giờ nghĩ lại, đại hoàng tử dị ứng với lông mèo thì tại sao làm ra sự ấy? Lấy tính cách kiêu ngạo của hắn, hắn nên quang minh chính đại sai người hành hạ và giết Tiểu Anh ngay trước mắt y.
Sau này, rất nhiều thứ y lỡ để lộ sự yêu thích đều có kết cục như vậy.
Ân sư luôn là người dỗ dành y mỗi khi sự tình xấu xảy ra. Bằng nhiều cách, người an ủi, chọc vui y: 'Điện hạ đừng buồn. Bây giờ người còn yếu nên chịu ủy khuất, chờ đến lúc người nắm trong tay hoàng quyền tối cao, người sẽ bảo vệ được những gì người yêu quý.'
Mai này mới biết, đó là vừa đánh vừa xoa.
Thật ngây thơ làm sao... Chờ đợi đến bây giờ, tất cả những gì y yêu quý từ lâu đã vụt mất khỏi tầm tay y.
Bạch Phi Nghi nặng nề rời khỏi cõi mộng, còn chưa mở mắt đã sờ soạng bên hông tìm cây sáo ngọc. Lại chạm vào mảng da thịt ấm áp khác, y lập tức bừng tỉnh, đối diện với một đôi con ngươi nhập nhèm.
Lâm Lộ vừa cảm thấy động tĩnh của người ấy là liền thức dậy, lòng dạ mềm như bông nắm lấy tay y, dụi mắt mỉm cười: "Người ngủ ngon không?"
Bạch Phi Nghi cảm thấy trái tim trong lồng ngực nhảy lên một cái.
Chợt nhận ra sắc trời từ bao giờ đã tắt nắng, Lâm Lộ giật mình bật dậy: "Thôi chết! Thần đã hẹn là chiều nay sẽ giúp Từ đại ca xử lý tấu chương để y còn hồi phủ chăm phu nhân!"
"Trường Thanh." Bạch Phi Nghi níu vạt áo hắn, tay kia với lấy cây sáo nằm trên đầu nhuyễn tháp, vành tai lặng lẽ ửng đỏ, khẽ khàng nói: "Ở lại."
Lâm Lộ có thể nghe ra sự bất an trong giọng y.
Mặc dù thực có lỗi với Từ Cảnh Niệm... Hắn không chút chần chừ đáp: "Được."
Trăng khuyết treo lên đầu ngọn cây. Ống tay áo trắng nhuốm sắc xanh nhạt lay động vì gió như cánh hoa quỳnh bung nở trong đêm. Tiếng sáo êm dịu như âm thanh cây cối thầm thì.
Khúc Phất Ly. Một lời đoạn tuyệt.
Các hoàng tử đúng là báo ứng của tiên đế. Giang Liên yêu quyền lực đến hơi thở cuối cùng, trước lúc băng hà còn hao tâm tổn sức sẻ nhỏ thế lực chia vào tay thân vương, mưu đồ làm khó hoàng đế tiếp theo. Hiển nhiên thôi, ai dễ gì trao ái nhân vào tay kẻ khác? Ngươi còn chẳng muốn lôi người xuống mồ cùng ư?
Rốt cuộc, tất cả hoàng tử của ngài đều không hứng thú với hoàng quyền, cứ thế từng chút dâng lên cho một hài tử bất đồng huyết thống...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com