Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

Đông Quan âm ỉ khói lửa. 'Một thời gian' của Đổng Khâm đế loay hoay trái phải mấy hồi, giật mình nhận ra thì đã quá tận hai tháng y mới lâm triều trở lại.

"Chư khanh có vẻ thật kinh ngạc. Trẫm còn khỏe mạnh, chư khanh không vui chăng?" Trải qua nửa năm sau lễ thành niên, khuôn mặt của đế vương đã góc cạnh hơn rất nhiều, đường nét từ đuôi mày đến khóe môi đều đanh sắc lại. Mỹ mạo bớt đi nhu nhược, long uy cuồn cuộn.

Tướng quân đứng bên dưới, gần sát long ỷ âm thầm tự hào: hai tháng qua y ăn ngon ngủ yên kèm theo luyện tập, thân thể cường kiện thêm không ít, chiều cao cũng ngang tầm hắn rồi.

Khi y phát hiện điều đó thì vui vẻ ra mặt, ranh mãnh mỉm cười suốt một buổi chiều. Y vẫn còn đang lớn, bây giờ biết được thói quen sinh hoạt tốt sẽ giúp cải thiện chiều cao nên từ hôm ấy, không cần hắn nhắc hay dỗ nữa, y tự giác ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ.

Khí sắc của y cũng hồng hào hơn, hoàn toàn không giống người gắng gượng bệnh dậy như đã báo trước.

Nhưng y là hoàng đế, ai dám bắt bẻ y?

Thực lòng thì Lâm Lộ rất thương hại đám lão thần cổ hủ, cứ bị hoàng thượng chọc tăng xông, uất nghẹn nuốt tức hết lần này đến lần khác, còn thọ cho tới giờ cũng thật hay.

Hắc bào thêu bát long ngũ trảo* từ tám hướng tề tựu về vòng tròn bao quanh con rồng thứ chín cuộn đuôi. Áo trong màu son dài hơn áo bào lộ ra làm tầng viền, mũi giày cong vào. Đây là một kiểu trang phục dự lễ nghi trang trọng của hoàng đế. Chúng quan ngay từ đầu đã thấp thỏm bận tâm sự kỳ lạ này.

* Tám con rồng có năm vuốt.

Bạch Phi Nghi ngự trên ngai, đôi bên trái phải là hai vị tể tướng, nghe bẩm báo về tình hình triều chính cùng biên cương hai tháng vắng mặt, thuận tiện nghe luôn bài luận tội Trấn Bắc tướng quân 'quá phận, lộng quyền' được khéo léo chêm vào xen kẽ các lời lẽ.

Y chống cùi chỏ lên tay ghế, thân ngón trỏ tỳ vào nhân trung còn ngón cái thì miết theo quai hàm, nâng con ngươi lạnh lùng nhìn những gương mặt quan lại phía dưới, hàng chuỗi châu va đập lách cách. "Còn nữa không?"

Tham tri* vừa luận tội xong có chút sửng sốt: "Ơ? Thần - ..."

* Chức quan tựa như á tướng, là quan văn dưới tể tướng.

"Không có thì lui xuống." Bạch Phi Nghi ra lệnh, mắt hạnh hơi nheo: "Trẫm tĩnh dưỡng suốt hai tháng mới trở lại, ngoài chuyện chiến sự và bản luận tội vô nghĩa kia ra, chư khanh thực sự không còn điều gì để bẩm báo với trẫm?"

Binh bộ thượng thư cũng là người nhà họ Phó, bước ra giữa điện khom lưng thưa: "Về chiến sự ở Đông Quan, mới vừa qua Vĩnh Dực Tử gia mang năm ngàn quân dũng cảm mai phục mười ba vạn quân địch nơi cửa sông Yến, giành lại nửa mảnh đồng bằng phía nam - là một trong những vựa lương thực của thành Đông Kinh. Tuy rằng tổn thất không nhỏ nhưng quân dân đều vô cùng biết ơn Vĩnh Dực Tử gia. Do đó nên thần mạn phép xin hoàng thượng chóng ra chủ ý nhằm cổ vũ nhuệ khí của binh sĩ, cũng tránh làm mích lòng dân."

Phó gia dưỡng dục con cháu trong tộc thật khéo. Mỗi kẻ khi đứng trước hoàng đế đều có dáng vẻ cung kính lễ độ, lời lẽ lại luôn đâm trúng tâm tình quân chủ.

Hừ, trình bày dài dòng chẳng qua vì muốn cầu ban thưởng cho người nhà.

"Binh bộ thượng thư nói rất phải. Thế thì nhân lúc nhuệ khí của binh sĩ đang cao, trẫm sắc phong Vĩnh Dực Tử lên Vĩnh Dực Hầu, ban thêm ba ngàn quân cùng năm trăm cân* lương thảo, mở rộng đất phong ở Đông Quan thêm một dặm."

* Một trăm cân khoảng bằng năm mươi ký lô.

Từ tước Tử thăng lên thẳng tước Hầu, chúng quan âm thầm hít khí, Phó gia còn chưa đủ quang vinh chói lọi sao? Hoàng thượng hào phóng quá rồi!

Tuy bức xúc song chẳng ai dám bước ra phản đối.

Binh bộ thượng thư dường như cũng không ngờ tới phần thưởng lớn cỡ này, trong thoáng chốc lộ ra nghi hoặc liếc tướng gia. Phó Kỳ hoàn toàn điềm tĩnh nhìn lại hậu bối, nhắc thượng thư phải tạ long ân.

Binh bộ thượng thư không chần chừ liền khấu đầu tạ long ân.

"Sẵn tiện đang bàn về tước vị," Đế vương đổi tư thế, đôi tay gác lên ngai rồng, phong thái uy nghiêm bệ vệ, tiếu ý rốt cuộc hiện lên nơi khóe môi, "Trấn Bắc tướng quân."

"Có thần." Lâm Lộ vẫn đang suy nghĩ về Vĩnh Dực Hầu, đột ngột bị điểm danh thì có chút bất ngờ bước ra giữa điện, chắp tay quỳ xuống đợi lệnh.

"Vĩnh Dực Hầu tòng quân đến nay đã bảy năm, công trạng tuy không thực sự xuất sắc nhưng cống hiến rất nhiều, trẫm rộng lượng phong Hầu cũng không lạ lùng. Tuy nhiên, Lâm tướng tòng quân sớm hơn Vĩnh Dực Hầu một năm, quân công trải từ Mạc Bắc đến Tây Bắc địa vực, mới năm ngoái còn dẹp loạn ngoại tộc. Nếu trẫm chỉ phong Hầu cho viễn thần mà bỏ quên cận thần thì chẳng phải thật bất công?"

Bạch Phi Nghi quét mắt quanh triều thần một vòng, rồi nhìn thẳng vào thần tử đang quỳ bên dưới, nhìn thẳng vào đôi con ngươi lẫn lộn vô vàn cảm xúc của hắn. Y nâng giọng tiếp tục: "Vì thế nên trẫm quyết định sắc phong Lâm tướng thành Diên Ân Hầu, ban thêm tám ngàn quân, bảy trăm cân lương thảo. Và một mảnh đất phong ở kinh thành. Để Lâm tướng tùy lúc đều có thể hồi kinh phò trợ trẫm."

Thiên vị... Câu cuối chứa ý tứ thiên vị rõ ràng.

"Chư khanh có dị nghị gì về quyết định của trẫm không?"

Nhưng, hoàng đế mượn quân công của Vĩnh Dực Hầu để nói tới Trấn Bắc tướng quân ngay tình hợp lý. Không thể bàn cãi.

Tiên đế yêu hoàng quyền như mệnh, gần ba mươi năm trị vì chỉ lập tước vương của các hoàng tử, tuyệt đối không phong tước hiệu nào khác dành cho thần tử có công trạng. Do đó, ngày hôm nay hoàng đế sắc phong một lúc hai tước Hầu cũng là lập nhị vị Hầu gia đầu tiên sau khoảng thời gian rất dài ấy.

Tướng gia đi một nước, hoàng đế không cần nghĩ ngợi liền tiếp một nước.

Hổ tử được phong Hầu, hổ phụ Lâm Thường Nguyên ở dưới suối vàng chắc chắn thỏa mãn ngậm cười. Binh quyền của Bắc Quan được nâng thêm một bậc. Chưa kể bên phải hoàng đế còn có Từ tể tướng đứng đầu các Khâm sai giám sát ở Ngự Sử Đài, cầm quyền hành trên Đại Lý Tự*. Long nhan tựa như hổ dữ mọc cánh.

* Cơ quan xét xử tối cao.

Hoàng đế và tướng gia, bên tám lạng bên nửa cân. Ngả theo phe nào cũng không thể đảm bảo mạng sống, tốt nhất là đừng bao giờ tỏ thái độ với ý quyết của ai. Cứ yên lặng tuân theo chỉ thị được hạ xuống thì ít nhiều cũng hít thở lâu hơn được một chút.

Phó gia vốn muốn lãnh hoàng ân, lại bị hoàng đế tương kế tựu kế. Phần thưởng y dành cho Vĩnh Dực Hầu đã quá tay nên Phó gia không thể lên tiếng nữa, nhằm tránh hoàng đế viện cớ bắt bẻ.

Và cứ thế, Lâm Lộ thụ sủng nhược kinh nhận tước hiệu Diên Ân Hầu.

.

Cung nữ làm công việc hầu hạ hoàng đế thay y phục lại tiếp tục bị đuổi ra bên ngoài.

"Trẫm đã phong ngươi tới tận tước Hầu, Lâm cố tướng nếu còn chưa hài lòng thì nên trèo lên đầu trẫm ngồi luôn đi."

"Nào dám không hài lòng. Lâm gia chúng thần là tam sinh hữu hạnh." Lâm Lộ cười cười cởi ngân quan ra khỏi đầu đế vương rồi hầu hạ y tháo đai lưng, trút xuống long bào, lộ ra lớp áo trong đỏ thắm.

Lâm Lộ cao hứng ôm eo người ấy, tựa cằm lên vai y, nhìn nhân ảnh tuấn mỹ phản chiếu vào gương đồng, mê mẩn thì thầm: "Ngươi coi bản thân mặc màu đỏ sao lại đẹp như thế, hửm?"

Bạch Phi Nghi tuyệt đối không thừa nhận là do hồi sáng thay y phục, y phát hiện hắn cứ chốc chốc lại trầm ngâm nhìn bộ long bào trang trọng này nên y mới sinh thiện tâm mặc cho hắn nhìn thử đâu.

Đế vương tránh đầu để đôi môi tướng quân chạm vào vành tai ửng hồng: "Nịnh thần."

Đoạn y vươn tay đẩy đầu hắn khỏi vai - chi bằng nên nói là đẩy mạnh tên dính người kia té xuống thảm, tiếp tục cởi tầng áo đỏ. Bên ngoài tí tách mấy tiếng rồi rào rào đổ mưa. Lâm Lộ ngồi xếp bằng, cùng người thương nhìn màn mưa, cảm khái: "Năm ngoái mưa sớm dứt sớm, tuyết cũng đổ sớm tan sớm. Năm nay mưa lại về trễ, mong rằng mùa đông sẽ không dài."

"Tư Thiên Đài* mới tấu đệ lên một bản danh sách dự đoán dị tinh và thời tiết." Bạch Phi Nghi vuốt phẳng vạt áo: "Dị tinh điềm xấu thì ta không quá để ý nhưng thời tiết, mùa màng nửa năm tới lại rất đáng lưu tâm."

* Cơ quan chuyên liệu đoán khí hậu, nhật nguyệt thực, giữ sách thiên văn, tính toán lịch pháp, chọn ngày giờ lành...

Đông lũ, tây hạn, bắc cóng, nam hoang. Năm sau đều giống năm trước. Đô thành phồn hoa vẫn cứ phồn hoa. Lê dân lầm than, bao giờ mới hết lầm than?

Lâm Lộ cầm bàn tay người thương, trân quý hôn lên: "Quân vương lòng dạ nhỏ nhen, hay chấp nhặt thời nào cũng có. Nhưng quân vương lưu tâm đến từng tiểu tiết như người thì đúng là trăm năm mới gặp một lần."

"Tuy nhiên, đừng quên sức khỏe của người cũng rất quan tr..." Hắn còn chưa dứt lời, Bạch Phi Nghi đã bóp cằm hắn nâng lên, cúi người hung hăng hôn xuống.

Lâm Lộ chậm rãi khép mắt, dư ảnh của những tia sáng bị cản lại tỏa ra chói lòa viền theo gò má người thương, cùng nốt ruồi ánh lên như màu máu xuyên thấu vào tâm khảm. Y càng lúc càng mạnh tay, miết đau cằm hắn, bá đạo công thành đoạt đất.

"Trường Thanh... Ngày mai ngươi sẽ khởi hành." Chẳng biết đã qua bao lâu, không rõ song nhân cùng nằm xuống từ bao giờ. Hơi ấm từ thân thể người thương thấm vào y phục, bủa quanh trái tim. Y ghé vào vành tai hắn, nỉ non mệnh lệnh: "Bảo vệ những gì ngươi cho rằng chúng thuộc về ta."

"Ta biết bản thân ta. Ta biết ta đang đối đầu với ai."

"Ta thua không chỉ bốn năm," Y trầm giọng, "nhưng là đến tận mười một năm."

Kể từ lúc đại hoàng tử giả chết.

Dân gian nói 'một giọt máu đào hơn ao nước lã'.

Nhưng chốn cung đình là một vũng bùn nhầy nhụa, không có nước lã nhạt, càng không đọng lại nửa giọt thân tình.

Nhất là khi... ngay từ đầu đã chẳng hề tồn tại thứ mang tên 'thân tình'.

"Ngươi tuyệt đối không được chết. Ngươi chết, ta sẽ quật mộ tám đời tổ tông Lâm gia. Hỏa thiêu cửu tộc ngươi từ người sống tới kẻ chết thành tro bụi rồi quăng xuống sông. Ngươi đừng hòng chạm đầu ngón tay vào hoàng lăng của ta."

"... Thần tuân mệnh." Lâm Lộ ôm chặt lấy y, trở mình đảo khách thành chủ, hạ mắt nhìn người thương: "Hứa với ta, ngươi phải chăm sóc bản thân thật tốt."

Thay lời đáp, Bạch Phi Nghi vươn tay ấn gáy hắn xuống, lại triền miên một hồi.

Mãnh liệt. Nụ hôn của y luôn luôn chứa lửa.

Hắn không tiếc kiếp này làm một con thiêu thân.

.

Lớp lớp ngón nhà trùng điệp nằm yên ắng dưới màn đêm. Trường thành dằng dặc u tối một màu, leo lét ánh đuốc canh.

Dưới thời Quỷ đế, Phó Ngâm cầm quyền gia chủ, Phó gia từng ly tán tứ phương tám hướng. Những tưởng cơ đồ đã tan rã. Về sau, Phó Kỳ hao tâm tổn sức, ngậm đắng nuốt cay mới quy tụ toàn dòng họ hợp nhất trở lại thành đại gia tộc.

Phó gia chưa từng thẹn với lòng khi đường đường chính chính thừa nhận rằng, người trong tộc rất xuất chúng.

Đây là một phần lý do Phó Kỳ nhất thiết phải quy tụ Phó gia. Phần lý do còn lại... là vì ông không có thê thiếp, càng không lưu hậu tự. Nhưng ở cương vị gia chủ, ông cần một hài tử kế nhiệm.

Phó Kỳ từng tâm huyết dưỡng dục Phó Tri Hoàn nhằm truyền vị trí gia chủ cho y. Nhưng mẫu tử y đã phản nghịch ông chạy trốn khỏi gia tộc. Sau này Phó Tri Hoàn còn dạy dỗ nên một Bạch Tử Khâm tâm ngoan* xảo quyệt, từ đó dẫn đến vô vàn, vô vàn hệ quả phức tạp.

* Ngoan độc.

Dẫu thế, ông vẫn niệm tình thả cho Phó Tri Hoàn một ngựa, để y sống bình yên tới năm hài tử của y đủ nhận thức. Phó Kỳ mới dứt khoát hạ sát y, dự định đưa con trai y về Phó gia, để nó trả nợ thay phụ thân nó.

Nhưng rồi ông nhận ra đứa bé ấy quá yếu ớt để có thể sinh tồn trong gia tộc. Không cần thêm thứ đồ bỏ, ông mặc nó tự sinh tự diệt rồi tiếp tục đấu trí với tiên đế, dần dần lãng quên sự cũ...

Đêm nay, tướng gia lại có thêm một tôn nữ* ra đời.

* Cháu chắt gái.

Trong lòng Phó Kỳ đang dâng trào nhã hứng, buột miệng ngâm một câu: "Trung thâm tiêu thiên nhất vân cử*. Vậy gọi đứa bé này là Phó Vân Thâm đi."

* Tự sáng tác, tự dịch nghĩa: "Giữa bầu trời đêm có một cụm mây trắng." Đoạn suy tư ở trên của nhân vật liên hệ với Vãn tình, cũng ảnh hưởng tới một số tình tiết về sau. Bên Vãn tình có giải thích chữ 'Tiêu' trong 'Bạch Ân Tiêu' nghĩa là 'đêm khuya'.

Tướng gia đặt tên cho tôn nữ xong liền lấy cớ mệt mỏi bỏ về, kín đáo vòng qua hậu viện đến nơi ở của một nữ quyến.

Nàng ta ngồi sau bức rèm châu, hoa nhan ẩn hiện, đôi mi khẽ chớp tựa cánh chuồn chuồn động nước, hồng y thắm sắc như mẫu đơn, yểu điệu nâng tay áo che miệng cười: "Lan Tâm cứ tưởng bản thân không còn là Quý phi nương nương nữa thì gia chủ đã coi Lan Tâm như chết rồi chứ."

"Một Quý phi không nên sử dụng loại từ ngữ như là 'chết'." Tướng gia ngồi xuống ghế dựa kẻ hầu vừa đem tới, phủi tay từ chối nước trà, đáp: "Thật thô thiển."

Phó Lan Tâm run vai cười thêm mấy tiếng rồi thôi. Nữ tử trong Phó gia đều chỉ là quân cờ dùng xong thì vứt, được cô quạnh nhưng ấm no nửa quãng đời còn lại như nàng bây giờ đã là rất may mắn.

"Ngọn gió xuân nào thổi gia chủ đến tìm Lan Tâm thế?"

"Lão phu có vài chuyện nữ nhi tình trường hơi khó hiểu." Phó Kỳ vuốt ve đầu kỳ lân: "Ái tình trong nhân gian chẳng phải vẫn luôn là yêu thương bảo hộ, không để người kia phải chịu tổn thương sao? Lão phu lần đầu tiên trông thấy một hài tử cứ liên tục đẩy đối phương vào vòng sinh tử."

"Ồ?" Phó Lan Tâm khoa trương nâng giọng: "Lạ thật nhỉ? Nếu không có dụng ý thì Lan Tâm cho rằng chẳng tồn tại tình cảm ở đây."

"Dụng ý... sao?" Tướng gia có chút trầm ngâm rồi phủ nhận: "Không. Lão phu lại thấy hài tử ấy vẫn chưa thoát khỏi chấp nhất vị kỷ hằn sâu trong lòng. E là sau này hối hận không kịp."

"Ôi chao, nghe như gia chủ đã từng động lòng rồi ấy."

"Phải... Buồn thay, lúc ta nhận ra bản thân yêu nàng thì nàng đã sớm trở thành thê tử của người ta rất kính trọng. Mấy năm nữa, dẫu cho ta cưu mang mẫu tử nàng, đối đãi tốt với nàng, nàng vẫn cố gắng chạy trốn khỏi ta!"

"Một nữ tử rất không biết điều!"

Phó Lan Tâm còn đang sửng sốt vì ngữ điệu căm hận ấy thì cổ đột ngột bị một tầng vải lụa tròng vào siết chặt. Nàng ta kinh hoàng cào cấu lớp vải, hét lên thất thanh: "Không! Gia chủ - tha..."

Phó Kỳ dộng mạnh đuôi gậy xuống đất, vịn tay ghế đứng dậy phủi áo: "Lão phu lỡ miệng quá lời. Mong nương nương đừng để bụng mà an giấc..." Ngàn thu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com