Chương 50
Phù sinh nhược mộng, hồng trần cuồn cuộn. Vừa mới chập chờn tỉnh giấc, ba mươi năm yên bình đột ngột vụt tắt như sao băng cuối trời, khói lửa dữ dội lại bùng lên.
Trung Thu năm nay, toàn kinh thành đồng lòng cùng thả thiên đăng, tâm niệm chiến sự ở Đông Quan và Bắc Quan, từ hoàng đế quan lại tới lê dân bách tính đều chỉ viết bốn chữ 'thái bình thịnh thế'.
Tháng tám, từ Đông Quan, lấy cớ đàn áp quân Tề, Đông Minh hành quân lên phía đông bắc. Mười ngày sau, Lộ Thương vương đích thân xuất chinh, đánh thẳng vào Bắc Quan. Diên Ân Hầu cùng ba mươi vạn quân kiên trì thủ thành Bắc Nguyên. Đôi bên giằng co khốc liệt suốt mười lăm ngày đêm không ngơi nghỉ. Rốt cuộc, Lộ Thương vương nhận thấy hàng phòng thủ của thành quá vững chắc, bèn tặc lưỡi rút lui để giữ gìn lực lượng.
Tháng mười sương muối, từng đoàn nhỏ lưu dân từ phương đông, phương bắc đổ xuôi về kinh thành lánh nạn.
"... Quân ta không yếu, không hề yếu. Nhưng quân đội của Đông Minh, từ lúc Lộ Thương vương vang danh thì bắt đầu chuyển mình mạnh mẽ. Chưa kể bên Đông Minh còn một lực lượng đặc biệt mà chúng ta không có. Đó là nô lệ thiện chiến."
Quân sư Mục Kính Chi chỉ vào bức địa đồ trên bàn lớn, chiếc quạt lông vắt trong vạt áo, giọng khản đặc vì vết thương trên cổ, khó khăn nói lớn: "Sắp vào đông, ta nghĩ - chúng ta có thể dẫn dụ quân địch vào vùng thung lũng phía trên này. Lợi dụng khí hậu khắc nghiệt và địa hình đất đai đánh - khụ... Khụ, khụ."
Y ôm cổ, dùng tay áo che miệng ho khan, liếm vệt máu vương trên môi rồi tiếp với âm lượng nhỏ hơn: "Đánh - tan chúng. Tuy nhiên, tướng quân cũng nên cân nhắc một chút về sức chịu đựng của quân ta."
Dứt lời, không kìm được lại ho khù khụ.
"Tiên sinh, được rồi, chúng ta nghỉ ngơi thôi." Diên Ân Hầu nhíu mày bảo: "Ta sẽ lưu ý điều đó thật kỹ."
Thăng lên làm Hầu gia, đồng thời vẫn giữ chức Trấn Bắc tướng quân, đãi ngộ được cộng dồn vào nên Lâm Lộ càng có nhiều thứ tốt hơn trước kia. Cơm dẻo canh ngọt, đồ mặn bảy món. Hắn ăn một mình cứ bị gượng miệng, bữa nào cũng phải ban xuống bớt mấy đĩa hoặc mời người ăn cùng.
Mục Kính Chi bị thương suýt thì mất tiếng vĩnh viễn, quân y bắt phải húp cháo trong hai tháng. Y khuấy khuấy cháo trắng trong bát, ánh mắt thiết tha mong chờ rời khỏi tô bò kho ngũ hương nhìn qua Dung Cẩm.
Y lặp đi lặp lại hành động đó sáu, bảy lần, Dung Cẩm vẫn làm bộ không thấy, vùi đầu vào chén cơm của bản thân.
Qua mấy lần nữa mà vẫn không được, rốt cuộc Mục Kính Chi từ bỏ, tủi thân múc từng muỗng cháo lên húp.
Lâm Lộ sâu sắc cảm thấy thiếu vắng hoàng thượng, hắn cũng chẳng khá khẩm hơn một con chó độc thân, phải cô đơn lẻ bóng nhìn đôi người ta liếc mắt đưa tình.
Đến cuối bữa, tô bò kho ngũ hương ấy cũng vẫn chưa bị động đũa. Dung Cẩm làm mặt lạnh đuổi Mục Kính Chi trở về trướng của y, rồi bê tô bò kho đưa cho lính phụ bếp đi hâm nóng lại.
Lâm Lộ nhắm mắt đợi Dung Cẩm căn dặn phụ bếp xong mới buột miệng hỏi: "Cổ họng Mục tiên sinh bị thương như kia thì nuốt mấy thức cứng này bằng cách nào? Ngươi mớm cho y à?"
Động tác của Dung Cẩm thoáng cứng nhắc, hắn không đáp mà quay đầu trợn mắt liếc xéo cấp trên một cái đoạn vung tay hất mạnh tấm màn che, hậm hực dậm chân bỏ đi thẳng.
Diên Ân Hầu nhướng mày, không chấp nhặt sự thất lễ của thuộc cấp, bước vào sau bình phong ngồi xuống xếp bằng. Hắn giật áo choàng chiến trên vai, tùy tiện vứt qua bên cạnh rồi châm đèn, nghiêm thần sắc trải tấm địa đồ vừa mới bàn bạc ra.
Lộ Thương vương, kẻ được tung hô là chiến thần của Đông Minh. Lúc đó Mục Kính Chi đang đứng trên tường thành quan sát quân địch rút lui, chủ soái là hắn cùng Dung Cẩm đều ở bên dưới. Lộ Thương vương cầm cung đang phi nước đại đột ngột quay lại bắn một mũi tên về phía Mục Kính Chi, khiến không ai trở tay kịp.
Dung Cẩm thấy y ngã xuống thì sợ đến hồn xiêu phách lạc. May mắn vì quá nhanh nên mũi tên của Lộ Thương vương không chuẩn, ngược lại...
Lâm Lộ nén giận cong ngón tay miết mặt bàn. Ý tứ khiêu khích của Lộ Thương vương quá rõ.
Giây phút đó đã gợi nhắc hắn về khoảnh khắc phụ thân tử trận cũng do một mũi tên bất ngờ. Hắn đã thực sự suýt phát lệnh đuổi đánh thay vì tiếp tục thủ thành.
Lâm Lộ chìm vào trầm tư, đầu óc dần dần bay bổng về đâu.
Khí trời bắt đầu chuyển lạnh rồi, hắn tự hỏi người ấy ở hoàng thành có mặc đủ ấm không?
.
Lúc Hoa Cát bưng canh nóng vào điện thì nước ấm ngâm chân của hoàng thượng đã lạnh từ bao giờ. Y không ngẩng đầu lên, tới bây giờ mới chịu nhấc chân khỏi chậu nước lạnh, bảo: "Thay nước đi."
Hoa Cát đặt canh lên bàn, để ý thấy đôi tay của đế vương vốn đã trắng lại càng thêm trắng thấy rõ gân xanh. Nàng có chút giật mình, quay đầu hung ác trừng tên thái giám thiếp thân mới kia. Thái giám được ban tên Tô Lý đầy mặt đau khổ che thái dương: làm như ta khuyên bảo được hoàng thượng ấy.
Hoa Cát trừng người ta thì trừng, nhưng cũng chẳng biết phải mở lời làm sao với chủ tử.
Có một sự việc khiến triều thần chấn động.
Trước lễ hội Trung thu năm nay, hoàng thượng đã đột ngột vấn an thái mẫu và trò chuyện riêng với bà rất lâu. Không một nguồn tin nào cho hay về nội dung trao đổi giữa hai người hoặc tình cảnh lúc đó, chỉ biết ngày hôm sau, thái mẫu được tìm thấy cưỡi hạc về Tây* từ bao giờ, bất đắc kỳ tử.
* Tây ở đây là Tây Thiên. Cụm từ ám chỉ sự chết.
Đôi gò má tái mét của bà vẫn còn in dòng lệ.
Đế vương không cần điều tra liền thờ ơ hạ lệnh thu dọn hiện trường và cử hành lễ tang. Sau đó, y thay mới toàn bộ cung nhân nội thị phục vụ điện Bách Ngu, phần những người cũ ra sao thì không ai biết.
Quần thần ngoài mặt bình tĩnh, trong dạ lại thực sự kinh sợ: tám, chín phần mười là hoàng đế đã giết hoặc bức tử thái mẫu!
Chúng quan vẫn nhớ rõ sự việc hoàng đế đánh chết vài vị quan lại trước điện Cung Yến gần nửa năm trước. Lòng họ cùng nảy sinh một dự cảm rất xấu. Lẽ nào hoàng đế đang chậm rãi thanh lọc triều thần, từng bước diệt trừ các quan chức do tiên đế đề bạt?
Tuy năm xưa ngũ hoàng tử và tiên đế đích xác không hề mặn mà tình cảm phụ tử. Nhưng đương kim hoàng đế, từ việc phế truất thân vương tới chuyện này... Chẳng phải quá mức tuyệt tình ư?
Những thân hầu của hoàng đế lại không nghĩ vậy. Kha Đằng và Hoa Cát đều cảm thấy chủ tử của bọn họ giống như đang tự cô lập bản thân.
Vì dẫu là tứ công chúa tha thiết cầu kiến, người cũng không muốn gặp.
Hoa Cát vừa lấy khăn bông lau chân cho đế vương, vừa hung hăng liếc liếc Tô Lý. Ma mới Tô Lý sầu mi khổ kiếm* bị ma cũ thúc ép, phải vò đầu bứt tai suy nghĩ biện pháp khuyên bảo chủ tử.
* Đại ý là gương mặt rất khổ não.
Bạch Phi Nghi thấy hết đấy, chẳng qua là lười lên tiếng. Y buông bút, cầm muỗng vàng ấn ấn miếng mộc nhĩ bên trong tô canh, hứng thú ăn uống bỗng dưng bay biến mất rồi.
Tiếng gõ cửa vang lên, Kha Đằng nói: "Bẩm hoàng thượng, thư từ Bắc Quan về."
Đáy mắt Bạch Phi Nghi có chút sáng lên, y làm như không quá quan tâm múc một muỗng canh lên húp rồi mới cất giọng: "Mang vào đây."
Hoa Cát đặt chân y vào nước ấm vừa thay, thân thể đang giá buốt của y liền thoải mái hơn rất nhiều.
Bạch Phi Nghi nhận phong thư từ tay Kha Đằng, mở ra, câu đầu tiên đập vào mắt là: 'Thần nhớ người chết đi được.'
Y lập tức cảm thấy hai má nóng bừng, từ đó hơi ấm lan khắp mang tai cần cổ. Mới câu đầu đã triệt để xua tan sương lạnh bủa vây y. Y vừa ngượng vừa bực: tên lưu manh này chắc chắn lại cố tình chọc ghẹo y!
Bực thì bực, Bạch Phi Nghi vẫn đọc tiếp. Ngoài mở đầu khác biệt, đại ý của thư vẫn là chi tiết về chiến lược sắp tới và kết bằng một đoạn hỏi han, khuyên bảo lung tung.
Y đặt thư xuống, thần tình trầm trọng khuấy khuấy nước canh hỏi: "Tình hình tìm kiếm thế nào rồi?"
"Thưa, vẫn chưa có gì khả quan." Kha Đằng chắp tay đáp.
"Tiếp tục tìm bằng được cho trẫm." Y buông muỗng, nâng mi để lộ đôi mắt lãnh khốc: "Trẫm không quan tâm các ngươi hy sinh bao nhiêu người. Tìm-bằng-được."
"Thần tuân mệnh." Kha Đằng quỳ hẳn xuống đáp lời này.
Tô Lý bị Hoa Cát lườm nãy giờ muốn khóc luôn rồi, mắt thấy đế vương lại cầm bút lên liền vội vàng thưa: "Bẩm hoàng thượng, đêm đã về khuya, nô tài cầu xin người hãy đi nghỉ!"
Hoa Cát hận không thể tát tên ngốc này một cái, chơi trò ăn vạ với chủ tử là thèm đòn sao?
May là tâm trạng Bạch Phi Nghi đang không quá tệ. "Muốn trẫm nghỉ ngơi thì mau mài mực. Trẫm viết mấy chữ hồi âm rồi nghỉ."
Tô Lý liền hớn hở đi mài mực. Hoa Cát cáo lui, bước ra ngoài vỗ vai Kha Đằng: "Ai nha... ngươi thật vất vả."
.
Rốt cuộc hoàng thượng về giường thì về giường thật nhưng vẫn chưa chịu nghỉ. Tô Lý ôm chân ngồi bên ngoài cửa khóc không ra nước mắt, hoàng thượng không ngủ thì sao hắn dám đi ngủ!
Bạch Phi Nghi không phải cố thức khuya, y là bỗng nhiên rất tỉnh, liền ngồi ôm lò sưởi trên long sàng ngâm cứu bức cổ thư trong chiếc hộp của Bạch Như Sơ.
Y từng nghe đồn... về Trường Sinh dược của tộc Điệp Cách, Thi độc và Hoán Thi Thủy cũng có phong thanh. Qua vụ việc Trường Sinh giáo, y đã được mục sở thị loại cổ thuật thâm độc này. Nguyên do y rất bận lòng về vụ việc là vì triều đình bất lực hoàn toàn, vô phương cứu chữa số người dân bị luyện cổ trên núi. Và để diệt trừ tận gốc bàng môn tả đạo, y không còn cách nào khác ngoài phóng hỏa đốt trụi ngọn núi kia, cùng tà giáo, cùng thi độc. Thiêu hủy hết thảy.
Nếu có gì không tệ lắm trong vụ việc thì đó là ngọn núi chứa chấp tà giáo tọa lạc ở một nơi hoang vu, không bóng người nên công tác thiêu hủy cũng không quá khó khăn.
Khi y tra vấn Bạch Ân Tiêu. Bạch Ân Tiêu đã khai báo rằng tiên đế cũng từng nghiên cứu tà thuật cải tử hoàn sinh.
Mật thất ở Trí Tri lâu e là được sử dụng với mục đích này.
Bạch Ân Tiêu cứ luôn phủ nhận tiên đế yêu Lan hoàng hậu. Nhưng nếu Giang Liên ngoài quyền lực ra thì vẫn chừa một chỗ trong lòng cho Lan Nguyệt Hạ, chuyện 'ngài' tốn công giữ xác nàng ta vẹn nguyên như sinh thời mới có thể được lý giải.
Nếu thực chất là thế thì Bạch Ân Tiêu phải rất yêu mẫu phi của y. Yêu tới mức không thể chấp nhận được việc Giang Liên coi Lan Ánh Tuyết là thế thân của Lan Nguyệt Hạ. Nên cứng đầu nhắm mắt che tai phủ nhận.
Mười ba tuổi, Bạch Ân Tiêu đã biết hết tất cả. Bạch Phi Nghi giờ đây mới hiểu tại sao y cứ luôn cảm thấy bản thân không thể bắt kịp người nọ.
Năm xưa đã vậy, bây giờ vẫn vậy.
Bạch Phi Nghi châm thêm một ngọn đèn, luồn ngón trỏ vào tay nắm soi lại gần bức cổ thư. Y thông thạo tiếng Điệp Cách nhưng vẫn chưa thể đồng nhất văn tự cổ này với bản chữ Điệp Cách hiện thời. Nếu Bạch Như Sơ cố tình đưa cổ thư cho y, nghĩa là ông ấy biết chắc chắn y sẽ giải mã được nó.
Gió từ đâu thổi lưỡi lửa trên đầu nến dao động.
Y buông bức cổ thư, thất thần chớp chớp đôi mắt nhập nhèm nhìn cột giường chạm trổ thân rồng cầu kỳ bên tấm màn gấm hoa lệ.
Lụa là châu báu, cẩm y ngọc thực.
Thật yên tĩnh. Thật lạnh lẽo.
.
Đại tuyết đắp lên đất trời tấm áo trắng ngần tinh khôi, lại sắp qua một năm nữa. Bắc sơn trùng trùng đỉnh nhọn vun vút, cơ hồ đâm thủng thiên không, gió dữ tạt vào mặt tựa như ngàn mũi kim châm.
Mục Kính Chi khoác tới ba tầng y phục mà vẫn có chút không thở nổi, vươn ngón tay tái nhợt khoanh vùng địa đồ rồi trỏ về một hướng: "Tướng quân thấy không? Chính là bên đó, địa hình thuận lợi cho chúng ta mai phục."
"Hay!" Một vị phó tướng giác ngộ vỗ đùi, lăng xăng hớn hở chỉ vào địa đồ trình bày phát hiện của bản thân: "Tiên sinh cao minh! Có phải chúng ta sẽ núp ở vùng cao này, lợi dụng tuyết lở để vùi lấp địch quân không?"
"Phải rồi." Trấn Bắc tướng quân cũng bừng tỉnh nói: "Những ngọn núi gần sát Đông Minh có một đặc điểm quan trọng. Đó là bên này sườn đất, bên kia sườn tuyết. Lộ Thương vương chinh chiến ở đại mạc cát vàng bao năm khó đề phòng nổi điều này."
Mục Kính Chi cười không nói nữa, ánh mắt như lơ đễnh liếc qua Dung Cẩm rồi dính chặt vào hắn, bất di bất dịch.
"Lộ Thương vương kiệt ngạo tự mãn, cũng là một bậc anh tài, nhưng nếu đã xâm phạm mẫu quốc thì phải đánh cho hắn như chó tang mất nhà. Chúng ta đã bỏ ba quận vì trận này. Một là đại thắng, hai là lưỡng bại câu thương. Đoạn đường phía trước đã đoan chắc lành ít dữ nhiều..."
Quân sư còn chưa dứt lời. Tổng chỉ huy sứ đã vội ngắt: "Tất cả chúng ta đều là binh sĩ, vệ quốc là ý nghĩa sống, tử trận vì đất nước là vinh quang chí cao. Tuyệt đối không bao giờ tồn tại sự chần chừ trong bước chân chúng ta."
Dung Cẩm đột ngột dồn thân hình tới gần Mục Kính Chi, chưa từng để lộ vẻ mặt nghiêm túc đến mức này nhìn y đăm đăm, nhấn từng chữ: "Nhưng, chỉ cần biết rằng người ở hậu phương bình an vô sự. Dẫu còn một hơi thở, chúng ta cũng quyết sống sót."
Gió tuyết vẫn thổi mạnh, khí thế của người tướng lĩnh trẻ như lấn át âm thanh dữ dội ấy.
"Tuyệt! Tiểu tử này thật có khí phách!" Hai vị phó tướng phá lên cười trước. Quân sư cũng híp mắt, ranh mãnh mỉm cười: "Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy*. Chúng ta đều sẽ sống sót trở về. Đặc biệt là Dung chỉ huy sẽ có phần thưởng lớn đó..."
* Người quân tử nói một lời, bốn con ngựa cũng đuổi không kịp. Đại ý là lời đã ra khỏi miệng thì không thể rút lại.
Dung Cẩm nhìn nụ cười giảo hoạt của y, lập tức héo hon mặt mày, cảm thấy tràn ngập hối hận vì phát ngôn sến súa như thế, lúng túng gãi gãi tai.
Lâm Lộ cũng mỉm cười, mắt nhìn bạn hữu đồng cam cộng khổ, lòng lại hướng về phương xa ngàn trùng.
Y đã không can thiệp một lời vào ý quyết của hắn. Nét chữ người ấy vuông vức, đầy mạnh mẽ tạc sâu vào tâm khảm kẻ nhận hồi âm.
'Sống sót trở về.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com