Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

Tướng gia có chút không hiểu hài tử hoàng đế kia.

Ái tình trong mắt ông từ lâu luôn là cầm giữ bảo hộ. Tỷ như Phó Ngâm trăm phương ngàn kế dụ dỗ Phó Tĩnh, tỷ như Giang Liên hao tâm tổn sức níu giữ dáng vẻ Lan Nguyệt Hạ lúc sinh thời... Tỷ như Bạch Tử Khâm vứt bỏ hết thảy đuổi theo Phó Tri Hoàn, tỷ như Bạch Ân Tiêu cẩn thận từng chút che giấu sự tồn tại của tình nhân...

Hoàng đế lại trái ngược hoàn toàn. Chẳng những không bảo hộ, đứa bé đó còn liên tục đẩy đối phương vào vòng sinh tử, thẳng thắn thể hiện sủng ái, khiến hắn ngày càng nổi bật, ngày càng gây chướng mắt nhiều trọng thần. Cứ đường này thì có lẽ không cần ông xuất thủ, Lâm tướng cũng sẽ sớm bị trừ khử.

Một tay hoàng đế nắm chặt hoàng quyền, một tay đẩy tình nhân ra tiền tuyến chắn đao thương, hứng mưa tiễn.

Hài tử Bạch Phi Nghi này rốt cuộc là ngạo mạn quá mức hay là thâm tàng bất lộ đây?

Thực sự rất khó đoán.

Phó Kỳ đưa góc bức thư trên tay vào ngọn nến, đôi tròng mắt lắng đục phản chiếu hình ảnh của nó chầm chậm cháy thành tro.

Cũng không cần phải đoán nữa, cứ diệt phứt chúng nó đi cho đỡ nhọc tâm thần.

...
..
.

Năm Đổng Khâm thứ ba, tuyết xám ảm đạm, sợi gió mỏng như tơ. Sớm tinh mơ, đường lớn vắng hiu hắt, lớp tuyết dày in hằn vài vệt bánh xe chở hàng, gót chân ngập trong tuyết lạnh.

Người ấy từ lúc bước xuống xe ngựa đã luôn cúi đầu, những ngón tay thon dài như ngọc chỉnh mũ đan rộng vành sâu xuống trán che khuất gương mặt. Loáng thoáng chỉ thấy được khuôn cằm. Bàn tay kia buông thõng siết chặt vạt áo bạc màu, dường như rất căng thẳng khi phải bước vào hoàng thành.

Nam tử ăn vận bố y đứng trước một chiếc xe ngựa khác chắp tay: "Công tử. Người đang chờ đợi."

Người ấy càng cố gắng che giấu gương mặt đằng sau cẳng tay, giọng nói khản đặc như xát cát vào tai người: "Xin hãy mau đưa ta gặp y."

.

Chó mất chủ đi hoang, từ năm Giang Tử Khâm 'chết', hầu hết tùy thị của hắn hoặc là 'nuốt bả' tự vẫn, hoặc là nhanh chóng vẫy đuôi lấy lòng chủ mới. Bây giờ Bạch Phi Nghi kỹ lưỡng rà soát từng lý lịch, liền lôi ra vài trung lương dưới trướng Giang Tử Khâm.

Trưởng Thái Y viện, La thái y là một trong những kẻ túc trực gần bên tiên đế trước khi 'ngài' băng hà.

Phần nhân chứng còn lại đã sớm bị Phó tướng diệt khẩu.

Khá khen cho La thái y tới tận lúc này vẫn kiên trì trung tâm với chủ tử quá cố. Giang Tử Khâm sinh thời làm người xem ra cũng không tệ.

Y không tin tiên đế thực sự bệnh chết. Tỷ như Bạch Như Sơ tưởng là mất tích nhưng lại chết vì đói khát; tỷ như Lan Nguyệt Hạ được sử sách chép là tự vẫn theo Hoắc Huân đế nhưng thực chất lại mất mạng do sinh con.

Đồng dạng, trong mười 'hoàng nhi' của tiên đế, có một người tạ thế từ rất sớm, trước khi ngũ hoàng tử y ra đời.

Nhị công chúa Bạch Vũ Nguyệt.

Và bởi người này nên y không phải huyết mạch họ Bạch duy nhất còn sót lại.

Bạch Vũ Nguyệt là kết tinh giữa dòng máu của Bạch Khánh và Lan Nguyệt Hạ. Hơn hai mươi năm trước, thái mẫu nhân lúc tiên đế cải trang vi hành, sai một nữ quan dẫn người ra khỏi hoàng cung nhằm giết chết, để tuyệt diệt mối họa. Nhưng vị nữ quan già đã không đành lòng xuống tay, lại còn can đảm đưa Bạch Vũ Nguyệt chạy trốn khỏi thái mẫu. Sau đó nữ quan ấy giả điên giả dại chui nhủi ở vùng đất Đông Tư suốt hai mươi năm, tới mai này thì bị sát hại.

Bạch Vũ Nguyệt bỏ đi chữ 'Nguyệt' trong tên, sinh trưởng tại Đông Tư đến tận bây giờ.

Ấn tượng đầu tiên của Bạch Phi Nghi với Bạch Vũ là - nhu nhược. Người kia lớn hơn y hơn mười tuổi, lại không có tư thái đĩnh đạc bằng phân nửa y, ánh mắt lộ rõ rụt rè, kinh sợ. Cốt cách thanh thuần ẩn trong dáng vẻ của một kẻ được lớn lên trong êm ấm, bình an.

Hắn là loại người y căm ghét nhất.

Chỉ liếc mắt một cái, Bạch Phi Nghi đã cảm thấy thâm tâm nhen nhóm lửa giận vô lý.

Cùng nằm trong vòng xoáy ân oán của tiền nhân, tại sao bọn họ và y đều phải chịu đựng khổ sở, hắn lại được yên thân?

Tại sao tất cả đều vùng vẫy dưới bùn, hắn lại tới bây giờ vẫn thanh sạch hai tay?

Thật chướng mắt.

"Cởi mặt nạ ra."

Bạch Vũ vâng lệnh nâng tay tháo mặt nạ đồng, phơi bày gương mặt âm dương khác biệt. Nửa trái mỹ diễm tuyệt luân, khóe môi hơi chùn tạo cảm giác u buồn như một loài bướm đêm; nửa phải bị vết sẹo bỏng kinh khủng bao phủ, da dẻ nhăn nheo gồ ghề, không thể tìm ra nửa nét tương đồng với dung mạo vốn dĩ.

Vết sẹo lan rộng xuống tận dưới cổ, có lẽ thương tích ảnh hưởng đến thanh quản nên giọng nói của hắn khó nghe.

Bạch Phi Nghi hơi nhíu mày, ác ý hừ lạnh: "Xấu xí."

Tuy biết Lan Nguyệt Hạ và Lan Ánh Tuyết là tỷ muội song sinh nhưng y không ngờ Bạch Vũ lại trông giống Giang Ân Tiêu tới mức này.

Gương mặt của nhị công chúa và nhị hoàng tử gần như giống hệt nhau nên chẳng trách năm xưa từng có một khoảng thời gian hoàng cung rộ lên tin đồn về thân phận hoàng tử của Giang Ân Tiêu.

Lời lẽ của đế vương ẩn chứa sự cay nghiệt, tựa như cắm đao vào lòng người. Bạch Vũ từ ngày bị ngã vào lửa đã luôn tự giác về dung mạo nên cũng không buồn bã lắm, chỉ tự ti rũ mi, vặn vẹo hai bàn tay nhìn đất.

Bạch Phi Nghi thực sự ghét thái độ nhu nhược của cái người đồng huyết mạch bên dưới vô cùng. Nhưng cố tình bây giờ song phương đều là hai giọt máu Bạch gia cuối cùng...

Tốt thôi! Coi như trời xanh còn mắt.

Nghĩa vụ sinh con nối dòng không bắt buộc phải do y thực hiện.

Bạch Vũ yên lặng lắng nghe yêu cầu - hay nói thẳng là mệnh lệnh của hoàng đế, càng cúi đầu thấp hơn. Hắn rất kinh ngạc về mệnh lệnh này, chợt nghĩ rằng có lẽ trong lòng hoàng đế cũng cất giấu người... Hắn biết rõ bản thân không thể, không có sức lực lẫn tư cách để từ chối long nhan chí tôn.

Bạch Vũ buông chiếc mặt nạ đồng rơi xuống đất vang lên thanh thúy, rồi ngẩng đầu chấp thuận: "Bạch Vũ đời này mắc nợ người kia và hoàng thượng vô số. Ổn thôi nếu người cần một hài tử nối dõi. Ta nguyện ý thân cận với bất kỳ nữ tử nào người chỉ định. Ta chỉ cầu... người đối xử tốt với hài tử."

"Và, xin đừng yêu thương nó."

.

Cuộc gặp mặt với Bạch Vũ được giữ bí mật tuyệt đối. Chiếc xe ngựa đưa người rời kinh thành trở về Đông Tư bị thay đổi tới mười ba lần và đế vương còn sai sử đến tử sĩ thân tín Kha Đằng đi theo bảo vệ.

Con người, chung quy đều ích kỷ.

Họ Giang cũng vậy, họ Bạch cũng vậy.

Bởi vì y không phải là phụ thân thực sự của hài tử nên đừng yêu thương nó.

Được thôi, bắt y phải yêu thương hài tử không phải thân sinh cũng khó lắm. Y chấp thuận điều hiển nhiên này. Nhưng còn Trường Thanh cư xử như thế nào là tùy ý hắn.

Bấy lâu nay, y sắp làm tròn trách nhiệm mà Bạch Như Sơ ép buộc y phải gánh lấy.

Còn vương triều này sẽ tồn tại trong bao lâu không phải chuyện của y.

.

Chiến tranh loạn lạc. Thời thế mới lộ hào kiệt.

Từ sau khi Diên Ân Hầu đại thắng ở dãy núi cao nhất Bắc Quan, Lộ Thương vương thối lui mười hai dặm. Chưa chi đã có kẻ muốn nghị hòa, sợ hãi chiến thần Đông Minh ghi hận, lúc trở lại phục thù sẽ kinh khủng hơn trước. Hoàng đế dễ gì chấp nhận. Ngoại bang tự dưng xâm phạm lãnh thổ Tư quốc, giết người Tư quốc, vó ngựa phi đến đâu dẫm nát ruộng nương Tư quốc đến đấy. Tuy bổn quốc thắng nhưng Đông Minh chịu phục sao? Chiến sự ở Đông Quan sau đó đã gánh lấy cơn thịnh nộ của Dương Duệ đế.

Đang lúc này, vùng dị vực phía Tây đột ngột dậy sóng. Tây Minh càng thêm bất lợi, Yên Hoa phát sinh xung đột.

Cùng lúc, xuất hiện vài người trẻ nhạy cảm với thời cuộc, liên tiếp tự đề bạt bản thân, thiết tha tỏ nguyện vọng cống hiến cho đất nước.

Trước đó, lớp trẻ bọn họ đều bị những lão thần tử chèn ép không thể ngóc đầu lên, hoặc do quá kinh sợ trước thế lực của Phó tướng nên không dám thể hiện. Bạch Phi Nghi thở ra một hơi, công sức bao lâu liên tục khiêu khích, bức bách của y rốt cuộc cũng được hồi đáp.

Không thể không kể chiến thắng của Diên Ân Hầu đã góp phần thổi bùng nhuệ khí trong lòng lớp trẻ này.

Y sau cùng cũng thực sự cười được một lần thật tâm trên triều.

Triều thần đang bắt đầu chuyển biến, chậm rãi thoát khỏi cái bóng của tiên đế.

.

Mùi mực mới thơm tho, màu sắc đen lánh mượt mà. Ánh nến hắt lên những con chữ vuông vức, mạnh mẽ lại không kém phần thanh tao như lưu thủy hành vân.

"Bẩm hoàng thượng, hai ngày trước, thần đã gặp Bạch Ân Tiêu."

Từ gia có hai trọng thần là thái sư và tể tướng, muôn đời tuân theo gia huấn cúc cung tận tụy với quân chủ và tuyệt đối bài trừ loạn thần tặc tử bất chấp quyền mưu dọa nạt. Một dòng họ thanh liêm có tiếng, thẳng như tùng trúc, hiếm hoi còn tồn tại tới bây giờ.

Đó là lý do dẫu biết bản chất thật sự của vương triều, Từ Cảnh Niệm vẫn gọi Giang Ân Tiêu bằng họ Bạch. Bởi y cho rằng những hài tử của Giang Liên không dính dáng đến tội nghiệt của 'ngài'.

Phần nhiều vì thê tử trong nhà, còn phần ít là vì Từ Cảnh Niệm cảm thấy Bạch Ân Tiêu tương tự một Liễu Lan Tư thứ hai.

Mười năm bằng hữu, không phải vô tình.

Cũng do Từ Cảnh Niệm là bằng hữu của Giang Ân Tiêu nên năm xưa Bạch Phi Nghi qua lại làm thân với Từ Cảnh Niệm không ít. Biết người biết ta, mai này mới dễ dàng thu phục Từ gia vào tay. Bạch Phi Nghi đặt tín nhiệm trên Từ gia từ trước khi động lòng với Lâm Lộ.

Và Từ gia ở trên triều chưa từng khiến y thất vọng.

Đế vương nghe câu đó, nhíu mày phê thêm vài chữ rồi gác bút vào giá, gấp cuốn tấu chương trên bàn đặt qua thư án của tể tướng: "Y một lòng hướng về thành Nam, được toại nguyện rồi còn trở lại kinh thành làm gì?"

Từ Cảnh Niệm giở cuốn tấu chương quân chủ vừa đưa để sửa sang từ ngữ một chút: "Tính tình y trước giờ vẫn tùy hứng thất thường. Xin thứ thần kém cỏi, thăm dò không ra mục đích."

"Y có nói lời nào với ngươi không?"

"Y chỉ chào 'bảo trọng' rồi bỏ đi."

Hoàng đế từ lúc biết thương tướng quân rồi đến thương thân thì ngày càng lười tuân theo quy củ. Tể tướng làm thêm giờ mãi cũng thành quen, nhiều lúc cảm thấy bản thân phê tấu chương còn nhiều hơn hoàng đế. Nhưng nhận được tín nhiệm của long nhan tới cỡ này thì y tất nhiên vui lòng thay Từ gia phụng sự.

Đế vương trầm ngâm chốc lát rồi đứng dậy, Tô Lý từ đằng sau tiến lên khoác áo choàng lên vai y. "Từ khanh thấy trễ giờ thì cứ về, không nhất thiết phải làm cho xong."

Từ Cảnh Niệm liền đứng dậy thi lễ: "Thần tạ hoàng thượng ân điển."

Bầu trời đen thẳm, sâu xa như một đại dương, không có nửa điểm sáng.

Đế vương ly khai điện Cung Yến. Hoa Cát cầm đèn soi đường dẫn chủ tử đến ngự liễn*, Tô Lý khúm núm đi đằng sau. Bởi vì Kha Đằng không ở đây nên ám vệ hộ giá được gia tăng thêm một lớp.

* Kiệu dành cho vua.

"Mấy ngày rồi vẫn chưa có thư từ Bắc Quan?" Trước khi buông rèm kiệu, đế vương đột ngột hỏi.

Tô Lý đáp: "Dạ bẩm, đã mười ngày."

Bạch Phi Nghi sửng sốt: "Mười ngày?"

Đã mười ngày từ bao giờ? Thâm tâm y dần dâng lên hỗn loạn. Làm sao lại đến tận mười ngày?

Đế vương suy tư một chút, chợt thay đổi thần tình đập tay vào thùng kiệu, hất rèm che bước xuống, tiến thẳng vào điện Cung Yến.

Đám kẻ hầu hối hả đuổi theo. Tể tướng thấy hoàng đế trở lại liền bất ngờ đứng dậy hành lễ, nhưng Bạch Phi Nghi không quan tâm tới y, cầm cuốn tấu chương trên bàn, đưa lên mũi ngửi mùi giấy.

Sau đó đế vương giận tái mặt vứt cuốn tấu chương xuống đất, nâng gót dày nát nó, quát rằng: "Lôi từ trên xuống dưới Lễ bộ ra chém sạch cho trẫm! Một mạng cũng không dung!"

Từ Cảnh Niệm có chút bị kinh hách trước hành động của y, lờ mờ hiểu ra vấn đề liền nghiêm nghị kiểm tra mùi giấy của những cuốn tấu chương khác, đoạn quay sang đám nội thị đang hãi hùng, cao giọng: "Mau triệu thái y!"

Tể tướng vội khuyên can: "Hoàng thượng, trước tiên cần bình tĩnh xem xét kỹ."

Bạch Phi Nghi nén giận: "Nói đi."

"Đợt nhập giấy mới vào cung gần đây nhất là vào đầu tháng qua, loại mực này được nhập vào cùng lúc đó. Xuất xứ của chúng đều là từ xưởng sản xuất ở phía tây An Chân - ..." Từ Cảnh Niệm chợt ngừng lại, sắc mặt biến đổi: "Phía tây An Chân. Xưởng sản xuất của Diêu gia."

Diêu gia... Giang Ân Tiêu ư?

Đúng lúc này có một hộ vệ bất chấp phạm thượng tông cửa xông vào, trước ngực đỏ thẫm một mảng lớn, vừa hộc máu vừa báo: "Hoàng thượng! Vĩnh Dực Hầu dẫn tinh binh phá thủng cổng thành muốn bức vua thoái vị!"

Sấm giữa trời quang, đại kinh thất sắc.

.

Đao kiếm khói lửa vẫn chưa lan đến Mạt Lỵ cung. Không gian yên ắng, đèn lồng thưa thớt vì người ở không cần ánh sáng.

Tứ công chúa ngồi bên bàn nhỏ bày kim chỉ, chậm rãi mò mẫm thêu chữ 'phúc' trên chiếc túi thơm đỏ thắm. Một luồng khí nóng hổi liên tục ngân ngấn lên khóe mắt, nàng cúi đầu lau đi.

Vừa qua năm mới nhưng ngũ ca vẫn không gặp mặt nàng một lần.

"Công chúa." Thị vệ Ngụy Kiêu đặt vào tay nàng khăn lụa.

"Muội không sao. Không sao đâu." Bạch Linh San chấm nước mắt, thì thầm: "Ngày mai... nhờ người đưa đến cho ngũ ca chiếc túi thơm này rồi muội sẽ trở về Vân Thường."

Nàng vẫn chưa thể tin nổi lời nhị ca phơi bày thân phận của ngũ ca.

"Linh Nhi." Tiếng gõ cửa vang lên cùng giọng của nhị ca.

Người bước vào sau tiếng rít đẩy cửa. Ngụy Kiêu lùi xuống để Bạch Ân Tiêu lại gần muội muội.

Đột ngột, bụng dưới đau nhói. Ngụy Kiêu trừng mắt, chưa kịp phản ứng thì người nọ đã xoay cổ tay đập mạnh vào gáy gã. Bạch Linh San giật mình vì tiếng động lớn: "Gì vậy?"

Nhị ca dịu dàng dỗ dành: "Không có gì đâu. Đừng sợ, huynh sẽ bảo vệ muội."

Lời tác giả:

Hai năm trước sáng tác ra cốt truyện của hệ liệt Tương tư nhập cốt, từng vỗ ngực hếch cằm lên trời tự khen mình với em họ. Bây giờ lại cảm thấy sao cái cốt nó cẩu huyết thế? Nhưng vì vẫn rất thích tính cách nhân vật nên động lực viết truyện luôn dạt dào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com