Chương 54
"Thiếu gia, thiếu gia..." Từ Cảnh Hằng còn mơ màng chưa mở hẳn mắt đã bị dúi vào mặt một cái bánh bao thơm phức. Thanh niên cười rạng rỡ: "Huynh đi vào trong nghỉ một chút đi. Ta đánh xe thay huynh."
"Ranh con." Từ Cảnh Hằng cắn một miếng bánh lớn trên tay Từ Ân, vừa nhai nhồm nhoàm vừa kéo cậu xích lại gần hơn, khoanh tay ngả đầu lên vai cậu, nhắm mắt bảo: "Đại ca và đại tẩu đang ân ân ái ái với nhau. Ta vào đó để nghe mắng cho tỉnh luôn à?"
"Thiếu gia." Từ Ân nghiêng đầu hôn rõ kêu trên tóc nam tử, ánh mắt không đành lòng. Thiếu gia khẩu thị tâm phi, huynh ấy rõ muốn biết phu thê đại thiếu gia làm lành hay chưa lắm...
"Nhóc con, ta hết sầu rồi." Từ Cảnh Hằng thẹn thùng đẩy đầu cậu ra, hạ giọng: "Đừng có buồn nôn thế nữa."
Lão thái sư không chịu rời đô thành, đại phu nhân Tô thị cũng quyết bám lấy phu quân kết tóc bao năm. Ánh mắt cuối cùng đã định là tử biệt. Từ Cảnh Hằng từ nay không còn cha, Từ Cảnh Niệm trong một đêm mất phụ mẫu thân sinh. Người gây nên duyên cớ lại là bằng hữu cũng là thê huynh của y.
Từ Cảnh Hằng cứ lo sợ đại ca quá đau buồn mà nghĩ không thông, phu thê nhà y đã cùng nhau hạ sinh hai hài tử rồi, nếu bây giờ hưu đại tẩu (bỏ vợ) thì tụi nhỏ phải làm sao?
Từ Ân chưa chịu ngồi yên, cọ má vào đầu thiếu gia, thì thầm: "Huynh ngủ một chút đi mà. Ta thức trông huynh."
Từ Cảnh Hằng mơ màng hé mắt, ánh đuốc canh phía tòa thành tuốt xa xăm chập chờn bùng lên tựa như giây phút hắn trông thấy hoàng thành bốc cháy...
.
Rừng rậm thâm u, ánh trăng xanh len lỏi qua những kẽ lá, rọi lên những ụ tuyết đọng lồi lõm.
Bạch Phi Nghi cầm lấy cương, lập tức điểm mũi chân leo lên lưng ngựa rồi đưa tay kéo Lâm Lộ lên phía sau. Mõm ngựa bị buộc để không phát ra tiếng hý, dây cương đánh mạnh, vó ngựa chuyển bước thoăn thoắt, gió tạt bên tai vù vù.
Đêm khuya an tĩnh, đại lộ vắng tanh. Lắt léo tránh né quan binh tuần tra, hai người rất nhanh đến được cổng tây. Theo như ám vệ theo dõi được thì canh ba là lúc đổi ca gác - canh giữ sẽ lỏng lẻo. Bây giờ triều chính của Nhiếp Chính vương còn chưa ổn định, cho dù liều lĩnh y cũng quyết không bỏ lỡ thời cơ phản công.
Bạch Phi Nghi quay đầu, phóng tầm mắt về phía hoàng thành xa xa. Trên bức tường thành, lủng lẳng những chiếc thủ cấp im lìm của trung thần cùng cửu tộc trong nhà, nam nữ lớn bé đều đủ, muôn đôi mắt còn chưa nhắm và nỗi kinh sợ cực độ trước khi chết thấy rõ từ ngũ quan vặn vẹo.
Tay người đằng sau bao lấy tay y. Bạch Phi Nghi lại hướng mắt về phía trước, đúng như dự đoán, cổng thành đang chậm rãi mở ra để vận chuyển ngự phẩm cần thiết cho lễ đăng cơ của tân đế sắp tới.
"Thần sẵn sàng rồi." Lâm Lộ kề môi vào vành tai y, ngữ điệu âm lãnh. Bạch Phi Nghi nghiến răng cười lạnh, đáy mắt lóe lên ngoan độc, giật cương đá mạnh vào bụng ngựa, phi hết tốc lực về phía trước.
Khoảnh khắc tiến gần tới mã xa chở ngự phẩm, lính canh mơ ngủ mới trợn trừng mắt phát hiện ra song nhân đang lao đến như tên bắn, chưa kịp phản ứng thì lưỡi thương của Lâm Lộ đã chém đứt lìa tay trái gã và theo đà đập bể thùng gỗ đựng dầu thắp đèn. Dầu đen đổ tràn lênh láng. Đúng lúc này, mấy cây đuốc trên trường thành cao cao đột ngột rơi xuống. Dầu bắt lửa cháy bùng lên dữ dội, trong chớp mắt liền nuốt chửng xe ngự phẩm cùng mọi lính canh đứng gần.
Phương kế thực sự rất liều lĩnh. Chậm một giây thôi thì bọn họ cũng bị lửa tóm rồi...
Lâm Lộ thấy Bạch Phi Nghi lông tóc vô thương mới thả lỏng tâm tình ngoái đầu nhìn thành Bạch Lộ.
Ngọn lửa thắp rực sắc đỏ một vùng đô thành chìm trong đêm tối, thấp thoáng những nhân hình đen đủi giãy chết giữa ánh vàng hừng hực đổ gục xuống đất, vỡ vụn thành từng mảnh như tro bụi. Âm thanh kêu thét thảm thiết nhỏ dần... cho tới khi rơi rớt đâu đó giữa tiếng vó ngựa phi nước đại rầm rập.
Thành đô lâu đời vẫn sừng sững như một loài thần thú cổ xưa đang say ngủ.
...
..
.
Cây trâm ngọc không hoàn toàn trong suốt hay trắng thuần. Bên trong lòng ngọc dềnh dàng những đường vân phớt trắng tựa như bao đám mây tí hon được một mặc khách tùy tiện phết đầu bút họa ra. Đầu trâm đẽo gọt hình cụm mây bé nhỏ cuốn đuôi đầy tinh xảo.
Đáy mắt Nhiếp Chính vương tràn ngập dịu dàng, năm ngón tay nâng niu như nâng niu một món bảo vật vô giá.
Y ngắm nhìn cây trâm mãi không chán, khóe môi vẽ nên nụ cười ôn nhu như nước. Chẳng rõ qua bao lâu, y mới khẽ đặt lên đám mây nhỏ ở đầu trâm một nụ hôn rồi trân quý cất vào hộp gấm.
Nắp hộp vừa đóng lại cũng là lúc tiếng gõ cửa cùng giọng của Quý Hủ vang lên. "Bẩm điện hạ, tướng gia cầu kiến."
Nhiếp Chính vương kéo tấm ngoại y khỏi giá, chỉnh trang cho nể mặt mũi khách viếng thăm rồi đáp: "Bổn vương tiếp ở thư phòng."
Nhu tình tràn lan nơi đáy mắt người đã tiêu thất từ bao giờ. Chỉ còn lại thâm sâu khó dò, lạnh lẽo thấu xương.
Phó Kỳ nhấp một ngụm trà Thiết Quan Âm, cử chỉ điềm đạm, nét mặt thanh nhàn. Nhưng bàn tay bấu chặt đầu gậy kỳ lân đã tố cáo tâm tình thực sự của ông ta. Bởi thế nên khi Nhiếp Chính vương giá đáo, ông không buồn đứng dậy hành lễ, cũng không đưa đẩy gợi chuyện mà vào thẳng vấn đề: "Sự ở cửa tây là sao đây? Điện hạ."
Nhiếp Chính vương ngồi vào ghế, nâng chén trà của mình, không uống chỉ thưởng hương thơm, nhướng mày: "Ồ? Ở cửa tây có chuyện gì ư?"
Tướng gia thâm trầm nhìn nam tử đối diện chốc lát, rồi lắc đầu thở dài: "Sai lầm. Lão phu lại đánh giá thấp ngươi."
Lập tức, cửa thư phòng bị đạp tung ra từ bên ngoài, tinh binh trang bị mũ giáp đằng đằng sát khí dàn hàng kín sân trước. Những kẻ hầu trong thư phòng kinh hồn táng đảm ngã ngồi xuống, sấp mặt run rẩy.
Chỉ có Quý Hủ vẫn đứng vững đằng sau chủ tử.
"Hửm? Quân đã về đến thành rồi sao? Còn đặc biệt triệu tập thỉnh an bổn vương?" Nhiếp Chính vương cong môi cảm khái: "Thực là quý hóa quá."
Y ưu nhã đặt chén trà xuống, mấp môi: "Khó trách thôi khi hài tử Bạch Phi Nghi lẫn tướng gia đều đánh giá sai con người bổn vương. Bổn vương nửa đời truy cầu an nhàn, không ham phú quý, chẳng hổ thẹn nhận bản thân bao dung. Chỉ cần một lời xin lỗi, bổn vương liền bỏ qua hết thảy. Từ Bạch Tử Khâm đến Bạch Phi Nghi đều như thế."
"Nhưng, bổn vương không phải thần Phật, cũng là máu thịt hư hoại. Té ngã sẽ đau, bị đâm sẽ sợ. Sức chịu đựng có một mức giới hạn... Điều hai ngươi không biết là bổn vương đã chạm tới giới hạn vào cái ngày Bạch Minh Hiên chết rồi."
Phó Kỳ bất động thanh sắc siết cây gậy.
"Đệ đệ thân thiết chết bởi tay mình, sau đó liền bị đệ đệ mình yêu thương nhất đẩy khỏi vách đá nhằm diệt khẩu... Làm cách quái nào mà bổn vương còn có thể bình tĩnh đối chất với phụ hoàng chứ?"
Hai chữ 'phụ hoàng' được thốt ra với giọng điệu đầy căm hận.
Nhiếp Chính vương ngừng lại rồi bật cười khe khẽ, đôi mắt nhiễm ý cười nhìn tướng gia thắp lên một ánh điên loạn: "Bổn vương đã từng cố đắm trong máu tươi để vùi chôn tội nghiệt trong hai năm lang thang ấy."
Đó là lý do Bạch Phi Nghi tức giận khi tra ra những chuyện y làm trong hai năm biệt tích. Tuy nhiên, hài tử ấy thay vì kết tội y thì lại che giấu để đền trả chín năm che chở.
"Đều bước ra từ núi xương biển máu. Tướng gia phải rất hiểu cảm giác của bổn vương nhỉ?" Y chống cằm, miệng cứ nói, ngón tay thì chấm vào nước trà trong chén viết chữ lên bàn, "Cái cảm giác phải che giấu ái nhân mặt tối, chỉ cho người thấy bộ mặt tốt lành..."
"Và người kia của tướng gia đã tự sát sau khi biết phía bên kia tấm gương."
"Nhãi. Ranh." Tướng gia đột ngột nổi cơn thịnh nộ, gân xanh gồ lên, giọng nói cũng lạc hẳn đi: "Sao ngươi lại biết sâu đến mức này?"
Nhiếp Chính vương vẫn có dáng vẻ tùy tâm sở dục, khiêu khích nheo mắt: "Tâm tử của nữ tử thường tinh tế lắm đấy. Và thái mẫu rất giỏi sắm vai một bà lão lẩm cẩm trong vở kịch này. Tới Bạch Phi Nghi cũng bị lừa đẹp. Y bức tử thái mẫu là tự chặt đứt manh mối, cũng là dâng tặng một phúc lợi lớn cho bổn vương. Trên thế gian chỉ còn độc bổn vương rõ về tất cả cố sự năm xưa thôi."
"Thế nào tướng gia? Giết bổn vương đi. Để bổn vương mai táng hết thảy xuống mồ."
Hiền. Phi. Trữ. Thị!
Ả nữ nhân thâm độc đến hơi thở cuối cùng!
Phó Kỳ suýt kích động ném cây gậy trong tay đi để đập bàn bật dậy, trợn trừng mắt như có thể bằng ánh nhìn đại nộ băm vằm nam tử đối diện. Nhưng, ông vẫn ngồi trên ghế, dộng mạnh cây gậy, rít qua kẽ răng: "Ngươi chắc không còn quan tâm đến đứa bé kia - ..."
"Tới bước đường này rồi. Tướng gia nghĩ còn chuyện gì trên đời bổn vương không dám làm?" Nhiếp Chính vương gằn, nụ cười vẫn êm dịu trên môi, tia sáng điên loạn lay lắt nơi đáy mắt quánh đặc lớn dần. Tựa như làn nước dịu dàng đã bị rút cạn.
"Cùng lắm thì bổn vương giết hắn rồi tự sát là xong thôi."
Nó có phần điên loạn giống như Phó Ngâm... Lóe lên suy nghĩ này, Phó Kỳ cố kiềm chế những đợt sóng dữ trong lòng.
"Bổn vương," Giang Ân Tiêu miết hình vẽ mây cuốn trên thân chén trà, ngữ điệu lạnh băng, "từ ban đầu đã muốn lương thiện, rất nhiều lần tra kiếm vào bao. Các người lại không chịu buông tha, đổ máu tanh bởi tay các người lên đầu bổn vương... Được thôi, bổn vương nhận tặng lễ đó."
Y đang nói đến đám cháy trên Hỏa sơn.
"Bổn vương không phải cố ý thả ngựa của Bạch Phi Nghi đi. Nợ nần đã thanh toán xong nên bổn vương không quan tâm tới y nữa. Tuy nhiên, đừng mơ tưởng bổn vương sẽ làm chó cho các người."
Nhiếp Chính vương dứt lời liền mỉm cười đứng dậy, nghênh ngang băng qua giữa đội ngũ tinh binh ly khai. Vạt áo màu lục phiêu đãng lẩn khuất vào bóng đêm tựa một phiến lá tàn.
Tướng gia ngồi bất động, gót chân đau như vừa bị rắn độc cắn...
.
Không biết đã đi bao lâu, chẳng rõ đã chạy bao xa. Màn đêm tuôn dài dằng dặc, gió thổi heo hút như tiếng khóc nỉ non.
Vó ngựa mệt nhoài gạt tung bãi tuyết dần chậm rồi dừng hẳn lại. Lâm Lộ chợt phát giác bất ổn liền vòng tay ôm người phía trước dựa lưng vào lòng, lo lắng gọi: "Hoàng th - Nghi, Nghi. Ngươi không sao chứ?"
Bạch Phi Nghi thở hắt một hơi đáp: "Vô sự. Chỉ là vết đâm bị rách ra."
Vô sự gì mà vô sự! Thương tích của Lâm Lộ cũng đau nhưng lòng càng đau hơn. Sắc mặt hắn đã sớm tái nhợt phần vì lạnh, phần vì thương tích bị xốc nảy trên đường chạy. Hắn định xuống ngựa để đỡ y nhưng chân vừa chạm đất, đầu gối liền khuỵu hẳn, duỗi nâng thân thể lên không nổi. Cảm tưởng như toàn bộ mỏi mệt những ngày qua đều chọn lúc này oằn mình giáng xuống, chưa kể các vết thương đau đớn từng hồi.
Lâm Lộ cười khổ ngẩng đầu nhìn người còn trên lưng ngựa, bờ môi bợt bạt khép mở: "Ta đứng không nổi nữa rồi." Dang đôi tay ra, "Hay ngươi tạm coi ta là một cái gối thịt đi."
"Ngớ ngẩn." Bạch Phi Nghi bị dáng vẻ chật vật của hắn chọc cười, tiếu ý tươi đẹp trong trẻo. Rơi vào mắt Lâm Lộ thành mỹ cảnh nhân gian hiếm có, hắn không khỏi ngây ngốc giữ yên tư thế ngắm nhìn y.
Tất nhiên Bạch Phi Nghi trưởng thành sẽ không bao giờ ngọt ngào nhào vào lòng ai chứ đừng nói là một tên thương tích đầy mình như Lâm Lộ. Y có chút lảo đảo níu vịn dây cương, trở lại là một đế vương lãnh ngạo, nheo mắt nhìn xuống kẻ nửa quỳ dưới chân.
Quân thần cương. Quân minh thần trung, quân ưu thần phiền, quân nhục thần tử*.
* Làm vua phải sáng suốt, làm tôi phải trung thành; vua lo âu thì bề tôi cùng phiền muộn; vua chịu khinh nhục thì bề tôi đáng chết.
Lâm Lộ cảm nhận được tư thái của y thay đổi liền chắp hai tay về sau lưng, nghiêm túc mím môi thành một đường thẳng, nhìn y bằng đôi mắt ngời sáng không lẫn chút tạp chất giả dối.
Nếu y và hắn không còn là quân thần thì gọi là gì? Nếu không còn là quân thần thì... y có thể quang minh chính đại dẫm đạp lên những tổ chế phiền phức rồi.
Bạch Phi Nghi hừ lạnh vươn tay ra, ánh trăng mơ hồ rọi lên vành tai ửng hồng, hạ lệnh: "Đứng dậy."
"Tuân mệnh." Lâm Lộ không kìm nổi nụ cười hoan hỷ, nắm chặt lấy tay y. Người ấy đột ngột khoác cánh tay hắn qua vai, tay kia cầm cương ngựa, y đưa lưng cho hắn dựa vào, dìu hắn bước đi.
Tóc mai quấn vào nhau. Lòng Lâm Lộ lâng lâng như trên mây, đau đớn trong ba bước đã bớt quá nửa, đồng thời thân thể cũng có chút nóng bức. Bởi vì hắn chỉ cần liếc qua là thấy yết hầu trắng nõn kề cận chóp mũi, đảo mắt xuống là xương quai xanh lấp ló sau vạt áo người ấy.
"Nghi." Hắn lảng đường nhìn, nóng mặt ôm miệng: "Từ hôm ngươi hồi tỉnh cho tới nay, ta cảm thấy bản thân như vẫn nằm mộng rất dài."
Bước chân của Bạch Phi Nghi thoáng ngừng lại, Lâm Lộ thấy y im lặng hồi lâu thì ngước lên, liền chạm phải một đôi mắt đen lánh tràn đầy hung dữ. Y mắng: "Đồ ngu ngốc! Trường Thanh, tỉnh ngay cho ta! Tỉnh giấc mới biết tất cả đều là sự thật!"
Gò má y ửng đỏ như hồng mai, nửa vì thẹn, nửa vì bực do hắn dám phủ nhận bao nhiêu dũng khí của y. "Ngươi không chịu tỉnh thì những lời kia của ta liền ra vô hiệu. Ngươi sẽ phải ân hận cho đến chết!"
"Ta tỉnh, ta tỉnh, ta tỉnh, ta tỉnh!" Lâm Lộ vội vàng đáp liên thanh, đáng thương rụt cổ lại mới khiến y thôi trừng mắt và buông cái tay đang hung hăng nhéo eo hắn ra.
"Hừ." Y giận lẫy quay đi.
Lâm Lộ xoa xoa eo, ngốc nghếch cười.
Gót chân song song in vết trên nền tuyết. Chầm chậm bông trắng rơi xuống, lại đắp phẳng dải mềm mại ngược hướng trải về cố hương đô thành...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com