Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57

Cung nữ cúi thấp đầu, bả vai co rúm, tuy rằng người nọ là một trang tuyệt sắc nhưng tất cả đều sợ y như Diêm La. Y rốt cuộc cũng xuyên qua ngân quan trâm vàng cố định búi tóc, đặt chiếc lược xuống. Y tự vấn tóc tốn hơn hai canh giờ mới hoàn thành.

"Ai nha..." Thở dài nhìn ảnh phản chiếu trong gương, y than: "Thật xấu."

"Vương gia điện hạ." Quý Hủ cung kính tiến đến trước cửa, cẩn trọng thúc giục: "Bá quan văn võ đang chờ điện hạ."

"Truyền lệnh cho Phó tướng chủ trì. Bổn vương không cần chính như Đổng Khâm đế, mấy chuyện lông gà vỏ tỏi mà cũng chẳng xử lý được thì đám vô năng đó còn lên triều làm gì? Chi bằng chúng nên học Phật Tổ tự róc thịt nuôi đại bàng tích chút phúc đức cho hậu kiếp đi."

Nhiếp Chính vương cầm chiếc mặt nạ trắng ngà trong hộp gấm đeo vào nửa mặt phải rồi đứng dậy khỏi ghế, xuất môn xa giá tới hoàng lăng. 'Nhiếp Chính' chẳng qua chỉ là tên gọi, trong tay cầm Cửu Ấn trấn chín đạo quân - y thiếu điều ngồi thẳng lên long ỷ làm hoàng đế cho rồi. Hoàng lăng tuy là chốn tôn kính nhưng vẫn bị coi như nặng âm khí, hoàng đế phải để Tư Thiên Đài bói ra ngày lành, giờ dương thịnh mới có thể thăm viếng. Mà Nhiếp Chính vương lại cứ thế bước vào lăng mộ hoàng thất, nhàn tản như đi dạo.

Hoàng lăng được xây cất trên mảnh đất tốt, là khu mộ chung của mỗi triều đại hoàng đế cùng các hoàng tử, công chúa của ngài - có thể đặc cách cho vài trường hợp là ngoại nhân hoặc cùng họ xa.

Do đó, chẳng phải hoàng hậu nào cũng được hợp táng cùng hoàng đế.

Nghi thức mai táng của hoàng tử và công chúa không giống nhau, hầm mộ cũng không cùng một chỗ. Hướng mặt trời mọc luôn là chóp đỉnh hoàng lăng - quan tài của hoàng đế, phía dưới một bậc là nơi thái tử yên nghỉ.

Triều đại này chỉ có một thái tử chết trẻ.

Vạt áo màu lục phất qua bậu cửa rồi đáp xuống sàn cẩm thạch. "Đã bốn năm rồi nhỉ? Hài tử, hồi đó oán thán ta không trở về thăm đệ mãi, bây giờ có phải là giận tới mức chỉ hận chẳng thể trói ta vào bia tập bắn, bắn ta thành cây xương rồng không? À quên mất, đệ chưa từng nhìn thấy xương rồng. Đó là một loài cây kỳ lạ chỉ sinh trưởng ngoài hoang mạc khô cằn. Không có lá mà phủ khắp thân là gai nhọn tua tủa..."

Y kể ra một số chuyện vặt vãnh từng gặp trong những năm chu du.

Đầu ngón tay nhẹ nhàng miết những khe rãnh khắc tên trên bài vị. "Này Minh Hiên, đệ cũng biết ta không hòa thuận với phụ hoàng, không vừa mắt hoàng tổ mẫu* mà."

* Bà nội. Tức thái mẫu đã chết.

"Ta không xuất sắc như đại hoàng huynh, không tài giỏi như đệ, không thông minh như Bạch Phi Nghi... Chẳng qua chỉ có một dung mạo hơn người, rốt cuộc mới lội ra khỏi bùn thì làm sao ta dám nhảy vào lần nữa?"

Giọng y rất êm dịu. "Các đệ chưa từng nếm trải thủ đoạn thâm độc của tiên đế. Không hiểu cảm giác ngày qua ngày phải tự cắn nát cổ tay để giữ cho bản thân tỉnh táo. Mười ba tuổi. Tiên đế đã hạ gục ta thế đó... Nên ta sợ phải trở về, cứ nghĩ đến khuôn mặt của. Phụ. Hoàng." Y nghiến răng thốt ra rồi nhếch môi giễu cợt: "Là ta liền lạnh toát cả người."

"Hài tử tốt, nhị ca hèn nhát... Tha thứ cho nhị ca."

...
..
.

Dù cho đã đến được doanh trại, cũng chẳng thể nghỉ ngơi trong thời gian gấp rút này.

Bạch Phi Nghi truyền lệnh cho Kha Đằng tiếp tục lưu lại Đông Tư để bảo hộ Bạch Vũ. Vẫn còn khoảng mười ngày nữa Tuấn vương mới hồi kinh, triều đình phản loạn đang bận đầu tắt mặt tối, gấp rút chuẩn bị cho lễ đăng cơ, tạm thời chỉ có thể điều quân bao vây thành Bắc Nguyên chứ không dám đánh. Đây là cơ hội tốt để Bắc quân chiếm lại thành chu cấp chính.

Mục Bắc Hà hồi còn tại doanh thì giữ chức thống lĩnh mười đội quân mà Lâm Lộ từng là một trong các đội trưởng dưới trướng. Nay hai chân tuy tàn tật nhưng người không phế, hào khí mười phần vẫn đủ mười phần.

Mục Bắc Hà nhìn thấy chúa công từ đằng xa liền ra hiệu cho Mục Kính Chi dìu bản thân hành lễ: "Bái kiến chúa công."

Bạch Phi Nghi trầm ổn nói: "Mục cựu tướng đôi chân bất tiện, về sau ta cho phép miễn lễ tiết này."

"Tạ ân chúa công." Hai huynh đệ Mục gia cùng đáp. Sau khi Mục Kính Chi dìu huynh trưởng yên vị trở lại xe lăn, Bạch Phi Nghi mới phát hiện trên gương mặt người này có hai vết sẹo bắt chéo bên má.

Lễ tiết thì trịnh trọng nhưng nội dung đàm thoại cũng ngắn gọn, đại ý là về chuyện chiếm lại thành Bắc Nguyên và liên minh với Thương Vũ vương.

"Cửu Ấn nằm trong tay Nhiếp Chính, có tấm gương của tiên đế năm xưa cầu tình Lương tướng, quả thực bây giờ trước tiên phải làm chủ được thành Bắc Nguyên. Về việc liên minh với Tây Minh, tiểu nhân thấy cần phải cân nhắc thêm chút nữa." Mục Bắc Hà vuốt cằm ngẫm ngợi.

Mục Kính Chi tiếp lời: "Thương Vũ vương tuy lấy ôn hòa để cai trị nhưng lòng dạ cũng khó lường. Kỳ thực, trước khi chúa công đến, mật thám gửi về tin báo triều đình phản loạn định thương lượng hòa đàm với Tề quốc. Do đó khả năng liên minh rất khả thi, chỉ là thần hơi ngại ngần Thương Vũ vương nhân lúc chúa công nguy nan mà bỏ đá xuống giếng*."

* Tiếp tay gây bất lợi cho đối phương.

"Thế thì đợi thêm chút nữa cho Thương Vũ vương phải chật vật phá phủ trầm chu* thì ra mặt đề nghị liên minh."

* Đập nồi dìm thuyền: bất chấp tất cả.

Mục Bắc Hà thoáng sửng sốt rồi bật cười: "Chúa công anh minh. Quả thực danh tiếng của hầu gia bằng trận đại thắng Lộ Thương vương ở dãy núi đông bắc đã vang dội khắp Mạc Bắc, Thương Vũ vương nếu có thể liên minh với hầu gia thì tất không khó xiêu lòng."

Mục Kính Chi hơi đắn đo: "Giả như sau khi thành Bắc Nguyên bị chiếm đóng, triều đình dứt khoát vứt bỏ thành thì không tốt. Dẫu cho có lợi thế to lớn về địa hình, quân ta cũng rất khó để bám trụ giữa thế gọng kìm."

"Sẽ không." Bạch Phi Nghi khẳng định: "Bạch Túc Tiền luôn ghen tỵ với ta, tuyệt đối không cam tâm từ bỏ một tấc đất vào tay ta."

Mục Bắc Hà thắc mắc: "Tiểu nhân mạn phép hỏi chúa công, hầu gia đâu rồi? Sao lại không đến nghị sự?"

Khóe môi hơi cong lên thành một nụ cười ý vị, Bạch Phi Nghi đáp: "Trường Thanh hộ giá dọc đường vất vả, thương tích trên mình cũng chưa bình phục, không phải hắn rất đáng được nghỉ ngơi một chút sao?"

Y đặt một nửa tấm đặt binh phù thống lĩnh toàn quân Bắc Quan lên bàn, nói tiếp: "Thương thế của Trường Thanh thực sự rất nặng. Ta vẫn chưa muốn hắn ra trận, do đó tín nhiệm giao cho Mục quân sư và cựu tướng về kế hoạch tác chiến sắp tới."

Mục Bắc Hà nhìn binh phù, nét mặt đanh lại, nắm tay ghế khom lưng đáp: "Huynh đệ tiểu nhân tứ chi bất lực, không làm gánh nặng của chúa công đã là ân phước. Không dám đảm đương trọng trách này. Cầu chúa công trao cho người có năng lực hơn."

Mục gia vốn cầm binh quyền Bắc Quan đến khi Mục Thiết truyền chức vị cho Lâm Lộ. Bây giờ Mục gia thành ra chia rẽ, Mục Kính Chi dẫu không có dị tâm nhưng trong tình huống này cũng nghi hoặc liệu chúa công đang thử lòng trung thành của họ.

"Không sao." Bạch Phi Nghi âm thầm hài lòng về đôi huynh đệ này, nụ cười trên môi chân thực hơn một chút: "Cùng đường thì ta còn sợ chuyện gì nữa?"

Đoạn y đan hai bàn tay vào nhau, nghiêm nghị nói: "Mục cựu tướng tuy rằng không thể xuất chiến nhưng kinh nghiệm dày dặn, ban chức mưu sĩ cố vấn cho quân sư, được phép xưng 'thần'."

Mục Bắc Hà mới ngoài tam tuần, vẫn còn hùng tâm tráng khí lại vì đôi chân mà phải buông thương bỏ giáp, lúc này nghe thế liền kích động bấu chặt lấy tay ghế suýt thì lao người ngã xuống. Mục Kính Chi phải vịn lại hắn.

Đại ca của y trịnh trọng ôm quyền: "Chúa công anh minh, thần quyết không phụ lòng chúa công."

Sau khi đàm luận xong, Mục Bắc Hà vẫn còn hơi bồi hồi bảo đệ đệ: "Đúng là nghe danh không bằng gặp mặt. Chúa công tuy trẻ tuổi nhưng đối nhân xử thế rất lỗi lạc."

"Vả lại, bây giờ ta mới thấy Lâm đệ được chúa công coi trọng đến mức nào. Người cứ câu này 'Trường Thanh' tiếp câu kia 'Trường Thanh', lại còn tín nhiệm lưu lại Lâm đệ ở chung một trướng."

Mục Kính Chi chột dạ, không biết nên buồn hay nên vui cười gượng: "Dạ phải."

.

Khi Bạch Phi Nghi bê hộp thuốc trở về trướng sắc trời đã tối mịt, Lâm Lộ cũng vừa lúc tỉnh giấc, hoang mang ôm đầu vỗ trán: "Ngươi hạ thuốc ta?"

"Thì sao?" Bạch Phi Nghi tiến lại, đẩy ngược kẻ đang lật chăn muốn xuống giường kia, kiệm lời như vàng ngọc mà thẳng thắn cởi áo hắn. Lâm Lộ hiểu ý nên ngồi yên cho y dễ làm, cẩn thận thăm dò sắc mặt của y một chút mới hỏi: "Nghi, ngươi đã an bài xong mọi thứ rồi sao?"

Y đảo mắt lườm hắn, mắng: "Vô dụng. Cái thân thể đầy rẫy thương tích hiện giờ của ngươi thì làm được trò trống gì? Bắt ta phải thân chinh xuất thủ. Định nằm ườn ra trên giường đến khi nào?"

Lấy lời lẽ cay nghiệt để bộc lộ quan tâm. Đúng là khẩu thị tâm phi.

Bởi vì Lâm Lộ có sức lực vượt trội, cộng thêm tinh thần bền bỉ nên thân thể mới trụ vững đến được đại bản doanh chứ người bình thường chỉ sợ đã sớm kiệt sức hôn mê. Do không muốn dùng quá nhiều liều lượng thuốc ngủ, Bạch Phi Nghi cố ý bòn rút tinh lực hắn bằng loại chuyện mặt đỏ tai hồng kia.

Kết quả là Lâm Lộ thực sự dậy không nổi cho tới lúc này.

Chuyện chưa kịp làm đều bất giác xong xuôi, Lâm Lộ ngẫm nghĩ một chút, bỗng phát hiện ra đôi mắt người ấy nhập nhèm ngấn nước, lòng dạ liền mềm nhũn: "Ngươi buồn ngủ rồi?"

Cùng bôn ba đường dài, hắn mệt, y cũng mệt.

Bạch Phi Nghi nhíu mày quay đầu dụi mắt. Y không thích thể chất của mình lắm. Hồi nhỏ y dễ khóc, trưởng thành thì dễ chảy nước mắt - thường là do buồn ngủ, cũng có lúc bị bụi bay vào, viền mắt liền ướt át.

Hôm nay đặc biệt buồn ngủ, y suýt thì không kìm được giọt nước mắt vừa quệt đi.

Lâm Lộ đột ngột nắm lấy bàn tay ấy của y, đưa lên môi liếm quanh thân ngón trỏ thấm nước mắt rồi ngước lên cười như khám phá ra điều gì thú vị: "Có vị mặn."

"..." Bạch Phi Nghi lập tức vung tay, định giáng xuống thì khựng lại, hít một hơi thật sâu để làm dịu nhiệt độ trên gò má, trầm giọng: "Ngươi không tin ta sẽ hoạn ngươi thành thái giám nên cứ quen thói lưu manh phải không?"

Lâm Lộ để ngoài tai ôm chầm lấy y, dụi chóp mũi vào gáy y thưởng thức mùi hương da thịt, thì thầm: "Ta biết ngươi mệt. Có phải chưa dùng bữa tối không?"

Bạch Phi Nghi được cái ôm này phục hồi không ít tinh thần, thâm tâm nhen nhóm chút ngọt ngào sờ dấu răng kết vảy trên cổ hắn, hừ lạnh hỏi: "Đói?"

"Ta bị ngươi lừa cho ngủ trên giường hơn nửa ngày, tất nhiên là bụng đánh trống sắp thủng rồi."

"Đừng có dụi." Y nắm tóc kéo đầu hắn khỏi vai, day cắn đôi môi ấy rồi bảo: "Hoa Cát đang chuẩn bị thức ăn, lo tắm rửa đi. Để ta còn ăn tối."

Nói huỵch toẹt ra là: ta chờ ngươi cùng dùng bữa.

Âm thanh nước chảy róc rách đằng sau tấm bình phong đồng nhịp với bước chân thoăn thoắt của Hoa Cát, nàng vừa dâng thức ăn vừa truyền thư, quỳ gối hạ giọng: "Tiều phu và thợ săn ở biên giới đồn đại núi Mộng Đằng có yêu quái, vì hễ cứ leo lên lưng chừng sườn, họ sẽ đột ngột nghe một tiếng chuông rồi bất tri bất giác nhận ra mình đã hạ sơn."

"Nhưng thực ra, ngọn núi này là chốn ẩn thân của một vị tiền bối họ Triều có chút tiếng tăm trên giang hồ. Là nữ giới, tuổi tác trên dưới ngũ tuần. Nàng rất am hiểu vu thuật và không ưa tiếp đón ngoại nhân. Vì thế nên bái thiếp vô dụng thưa chủ tử."

Nhiếp Hồn thuật. Cứ nghe đến vu thuật, trong đầu Bạch Phi Nghi liền nghĩ về nó.

Y di ngón tay vẽ vòng tròn trên mặt bàn, thấy tiếng nước đã dừng lại nên hạ quyết tâm bảo: "Cũng không cách nào nữa."

.

Lăng mộ vàng yên ắng, vật chết không thể đáp lại ngữ điệu khẩn thiết của y. Hương trầm bảng lảng, Nhiếp Chính thinh lặng một chút rồi than nhẹ, sau đó đứng dậy đổi giọng gọi: "Quý Hủ."

Quý Hủ lập tức đẩy cửa thanh đồng, đáp: "Có nô tài."

Y không quay đầu, day thái dương hạ lệnh: "Cạy nắp quan tài của Bạch Tử Khâm ra."

Không được quấy rầy sự yên nghỉ của các bậc hoàng thất đáng kính là luật lệ cao nhất ở đây. Mệnh lệnh của y phạm vào tối kỵ nên quản lăng vừa nghe liền tìm cách chống chế từ chối, Nhiếp Chính chỉ nhẹ nhàng bâng quơ hỏi: "Các ngươi có cảm thấy nhân gian này thật nhàm chán không?"

Thân bất do kỷ, đốt nhang lạy lục vái cầu vong hồn đại hoàng tử đừng trách cứ, quản lăng mới dám vuốt mồ hôi lạnh tuân lệnh Nhiếp Chính.

Nắp quan tài bằng vàng ròng tinh xảo lằn rãnh chạm khắc và nạm khảm đá quý bị đẩy ra. Thi thể của hoàng thân quốc thích luôn được ướp trầm hương trước khi khâm liệm nên không có mùi hôi, nhưng hương thơm quỷ dị bốc ra từ trong quan tài càng khiến người cảm thấy lạnh gáy.

Nhiếp Chính nâng gót tiến lại quan tài, những ngón tay thon dài vuốt ve rãnh khắc hình kỳ lân, ánh mắt u tối nhìn đau đáu vào thi thể được quấn kín vải trắng bên trong, bỗng dưng nói: "Lấy kiếm đến đây."

Sau đó quản lăng liền kinh hãi trợn trừng mắt trông thấy Nhiếp Chính cầm kiếm đâm vào thi hài 'đại hoàng tử', lập tức mặt cắt không còn một giọt máu quỳ sấp xuống. Sao y có thể làm ra loại chuyện bất nhân bất nghĩa đến mức đó với thân sinh huynh trưởng!

Nhiếp Chính đi kiếm dọc theo thi thể, rạch một đường thẳng tắp từ tận cằm đến bụng. Chợt, lưỡi kiếm bị kẹt lại bởi thứ gì cưng cứng. Y xoay cổ tay, tiếp tục mở phanh vùng bụng đó ra.

Âm thanh lưỡi kiếm xoèn xoẹt xẻ da cắt thịt của xác ướp khô cứng vang lên rõ rệt.

Trong khoang bụng của thi thể có hai phiến gỗ. Một quẻ bói.

Nhiếp Chính vương bật cười thì thầm: "Đại ca, nếu chẳng phải ngươi đã chết dưới tay ta, ta sẽ thực sự cho rằng ngươi là thần tiên trên trời giáng trần..." Y vứt thanh kiếm xuống mặt đá cẩm thạch, âm vang thanh thúy: "Quý Hủ, bổn vương không muốn bất kỳ kẻ nào có mặt tại đây sống sót."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com