Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65

Kẻ đằng sau dứt lời liền bị kéo tay vật thẳng về phía trước, va đập với cánh cửa. Lâm Lộ không chút nao núng muốn xông vào phòng xem xét nhưng gã kia cũng chẳng tầm thường, lập tức nâng mình dùng chân quắp lấy chân hắn lôi mạnh. Lâm Lộ không để mình ngã, nhanh chóng nắm chặt hai bức vách cửa, nhấc đôi chân nhằm vào thân dưới của gã hạ cước.

Gã thét thất thanh, Lâm Lộ định giáng thêm cước nữa nhưng đùi chợt nhói, đồng thời từ trong phòng đánh ra một chưởng trúng ngực hắn. Hắn ngẩng phắt đầu, chạm mắt với Mạc Dao những tưởng đã ngất xỉu còn trong tư thế xuất chưởng.

Dị quang tự đáy mắt y lóe lên, Lâm Lộ không kịp dời đường nhìn, sực nhận ra Nhiếp Hồn thuật thì tâm trí liền rỗng tuếch.

"Hầu gia," Mạc Dao ôn văn hữu lễ chắp tay, mắt không rời mắt Diên Ân hầu, "chúng tại hạ không có ác ý với bằng hữu của ngài. Mời ngài lùi lại đằng sau."

Đầu mày thoáng chau, Lâm Lộ buông tay thả mình xuống rồi bước lùi, ý thức mơ mơ hồ hồ chưa hoàn toàn tan biến nhưng cơ thể không hành động theo mong muốn của bản thân. Thấy ngón tay hắn co giật, gân xanh trên trán Mạc Dao nổi lên, y ra lệnh cho gã bịt mặt đang thất thểu vịn cửa đứng dậy: "Đánh ngất hầu gia đi. Nhiếp Hồn thuật của ta không bằng cốc chủ, chi phối người có ý chí mạnh như thế này hơi quá sức."

"Hắn đã uống rượu bỏ mê dược." Gã xắn tay áo, tư thế đi không được ổn cho lắm, phổng mũi định phục thù: "Vì sao vẫn còn khỏe vậy? Vai ta hình như trật khớp rồi."

"Thập Nhất." Mạc Dao nhấn giọng liếc gã: "Không được xúc phạm hầu gia."

Thập Nhất hậm hực thu chân, lầu bầu: "Không phải nói Diên Ân hầu rất quân tử chính trực hả? Hạ thủ ác gì đâu!"

Đoạn gã liền vung tay chém vào gáy Lâm Lộ.

.

Nhấp cạn chén trà, Bạch Phi Nghi gấp cuốn binh thư trên tay lại, cất tiếng: "Đi thôi."

Kha Đằng vẫn im lặng như một pho tượng ôm kiếm gác trước cửa. Hoa Cát quy củ hành lễ bước vào dọn ấm chén, tò mò hỏi: "Chủ tử đi đâu ạ?"

"Đi bắt gian." Y dửng dưng đáp.

.

Lâm Lộ bất thần bị một cơn khô nóng mãnh liệt khắp mình mẩy cùng âm thanh trò chuyện đánh thức. Hắn cảm thấy nội lực như tắt nghẽn, mê dược chưa tan khiến hắn thẫn thờ nhìn đỉnh giường chốc lát mới tìm lại được thanh tỉnh. Đây là một gian phòng khác, hắn đang nằm trên giường, giọng nói to nhất đang vang lên thuộc về nữ tử.

Và, hắn bị hạ xuân dược.

Lâm Lộ rất hiếm khi chửi thề nhưng nội tâm bây giờ buộc phải văng tục: 'Mẹ nó!'

Bị trúng xuân dược mà không thể cử động!

"Ha..." Mở miệng ra cũng chẳng cất thành từ.

Hắn chuyển mắt về phía phát ra giọng nói, nữ tử kia vận y phục Minh quốc, phục trang hoa lệ, mũ vuông giấu tóc đính thật nhiều đá quý. Thân thế khó có thể tầm thường. Nhẫn nhịn cơn khô nóng đang hành hạ mình, hắn loáng thoáng chỉ nghe ra mấy từ tiếng Minh trong cuộc đối thoại giữa nữ và nam đại để như 'ca ca nói', 'thật sự sao', 'xin ngươi', 'thôi đành vậy'... Rồi cửa đóng lại.

Giọng nữ nghi vấn xen bất ngờ vang lên, dường như đang hỏi hắn tỉnh hồi nào, tiếp tục là một chuỗi những câu từ rối ren lúng túng. Nữ tử Minh tộc ôm ngực xoay qua xoay lại đôi ba vòng đoạn như lấy can đảm hít thật sâu siết chặt váy, bước đến bên giường. Vòng tay vàng xuyên chuông vang lên leng keng vui tai nhưng lại chẳng khác nào hồi chuông báo tử đối với Lâm Lộ.

Hắn không có nội lực để kìm hãm dược tính nên rất khó nén nổi phản ứng của bản thân. Nàng ta càng gần, hắn càng gấp!

Lâm Lộ gần như tưởng tượng ra cảnh Bạch Phi Nghi mài dao hoạn mình rồi.

Cử động! Cử động! Cử động! Gân xanh tại các bắp thịt căng chặt của hắn vì gắng sức mà dần dần gồ lên. Chúng dọa đến nữ tử kia, gương mặt xinh xắn lộ ra biểu tình sợ sệt, nàng lại trở nên lúng túng, nói gì đó 'giúp ngươi' bằng thứ tiếng Tư ngọng nghịu rồi đỏ mặt vươn đôi tay nõn nà man mát chạm vào mấy đoạn gân hai bên thái dương hắn, nhè nhẹ xoa xoa.

"Tr - tránh..." Hành động này quá chết người, Lâm Lộ càng phải nhắm chặt mắt, cố gắng muốn kiệt sức nén phản ứng sinh lý của cơ thể nóng nảy, khuôn mặt anh tuấn đỏ bừng, mồ hôi tuôn ra như tắm. Nữ tử lầm bầm với bản thân mấy câu tiếng Minh gì nữa đoạn hít hà đứng phắt dậy. Qua dư quang giữa hai hàng mi, hắn căng thẳng thấy nàng ta đang cởi y phục.

Lâm Lộ rất muốn nhắm mắt, dược tính lại ép hắn phải hé mắt. Những đường cong mềm mại mơn mởn và làn da ngăm đầy sức sống của thân thể nữ tính kia tựa hồ phát ra ma lực, níu chặt ánh nhìn của hắn. Hô hấp ngày càng dồn dập như sắp thở ra lửa. Không được. Không... Lý trí tự chủ của hắn yếu dần vì kiệt sức khi cố chống cự từng đợt sóng dục vọng của xuân dược.

Trước mắt cứ chập chờn hiện lên hình ảnh của người thương, ngực trái đau thắt vì không cam lòng.

Hắn lấy tim lấy phổi đối đãi mới chiếm được tâm của y, chưa từng có ý nghĩ lừa dối. Làm sao chịu đựng nổi sự tình phản bội lời thề của bản thân chứ?

Xoạch! Âm thanh cửa kéo đẩy ra cùng với tiếng la của nữ tử vang lên. Một ai đó với bước chân nhanh nhẹn lập tức xông vào chế ngự bịt miệng nữ tử kia. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, Hoa Cát dễ dàng kéo Minh nữ tay yếu chân mềm ra ngoài.

Qua dư quang khóe mắt, Lâm Lộ mơ màng trông thấy vạt áo trắng thong dong tiến đến bên giường. Hắn có thể ngửi được mùi hương quen thuộc của người ấy mang đến sự an tâm, thần trí dần dần bình tĩnh. Y áp mu bàn tay mát rượi vào vầng trán đẫm mồ hôi của hắn, hai ngón tay kia đè xuống cổ tay xem mạch.

Như có như không thở phào một hơi, Bạch Phi Nghi rút ngân châm cùng một viên thuốc đưa đến môi Lâm Lộ, gọi: "Trường Thanh, mở miệng."

Hắn liền hé môi cho y nhét vào, bàn tay phủ trên trán hắn nhè nhẹ động viên vuốt vuốt. Y nhìn đôi mắt loang loáng ánh nước hiếm thấy của hắn, vô thức dịu giọng: "Nằm yên để ta thi châm."

Những kẻ kia thực sự dè chừng ý chí mãnh liệt của Lâm Lộ nên mới không dám chắc bỏ thuốc mà phải dùng cách thi châm điểm huyệt khá phức tạp để khống chế hắn tuyệt đối. Thân thể Lâm Lộ không ngừng run lên khi mũi châm của y đâm vào da thịt mình. Bạch Phi Nghi biết hắn khó chịu nên cũng cố nhanh. Kỳ thực, cho đến lúc y thu hồi mũi châm cuối cùng còn chưa quá nửa khắc* nhưng hắn tưởng như đã mấy canh giờ trôi qua.

* Một khắc là mười lăm phút.

Vừa nhận ra bản thân cử động được, Lâm Lộ không nhẫn nổi lập tức nắm tay y kéo xuống giường, trở mình áp lên.

Vì đã gần đêm nên Bạch Phi Nghi khoác áo lông hơi dày, Lâm Lộ cọ một lúc mới hôn đến cổ y. Hắn không khống chế được lực răng, cắn mút lung tung, một tay cứ giữ chặt lấy bắp tay y cứ như sợ y biến mất, tay kia lôi kéo sờ soạng muốn xé y phục của y.

Hơi thở nóng như lửa lan nhanh từ cần cổ trùm lên khắp thân thể, bờ môi hắn lưu luyến ở xương quai xanh y. Vươn tay ôm phần gáy mướt mồ hôi và nâng đầu gối đè phần hạ bộ cứng ngắc kia, Bạch Phi Nghi để mặc hắn làm càn, bất giác bật ra một câu bông đùa vào lỗ tai kẻ nọ: "Ngươi muốn đẩy thanh sắt này vào cơ thể ta à?"

Hắn rì rầm: "Nghi..."

"Trường Thanh," Bả vai lộ ra ngoài không khí, y mơn trớn vùng da dưới gáy hắn, "sao không đáp? Ta biết ngươi tỉnh táo."

Lâm Lộ ngẩng mặt, thâm tình nhìn vào mắt y, trầm khàn nói: "Ta có yếu đuối thì cũng chỉ vì ngươi mới yếu đuối."

Hắn hôn môi y, tiếp: "Ta không muốn thương tổn ngươi."

Bạch Phi Nghi không kìm được khóe môi cong lên, mi mày tràn đầy tiếu ý, con ngươi phản chiếu khuôn mặt hắn tươi đẹp đến lạ: "Lần này ta cho phép ngươi vô pháp vô thiên đấy."

Lâm Lộ thoạt tiên có chút kinh ngạc nhưng lập tức hiểu ý, bật cười cắn chóp mũi y: "Được rồi, ngươi lợi hại. Lúc nào cũng biết cách kích khích ta hầu hạ."

...
..
.

'Vô pháp vô thiên' của chủ tử là thế nào? Hoa Cát không nhịn được lén lút nhìn chủ tử từ trên xuống dưới nhưng chẳng thấy có gì bất thường. Ơ hay, dây dưa đến tận giữa canh tư* cơ mà?

* Tầm hai giờ sáng.

Bạch Phi Nghi chỉnh trang và vấn lại tóc mai thì mới ra khỏi phòng đi thu xếp mọi việc, biểu tình lạnh lùng như thể chẳng vừa làm chuyện khoái lạc của nhân gian.

"Không chỉ mê dược hạ vào trong rượu, thần nghĩ trầm hương đốt trong phòng cũng có vấn đề." Mục Kính Chi và Lâm Lộ là hai người uống ít rượu nhất nên đều khá thanh tỉnh khi dị tượng phát sinh. Do không có nội lực nên Mục Kính Chi vô phương phản kháng.

Bạch Phi Nghi phết ngón tay lấy chút tro từ lò đốt đưa lên mũi: "Là Đoạn Hồn hương phụ trợ cho Nhiếp Hồn thuật."

Mục Kính Chi cũng làm theo: "Mùi như dầu thơm mà phái nữ hay sử dụng, lẫn vào hương son phấn nên chúng thần không nhận ra."

"Ta tất nhiên không trách tội. Không phải ai cũng biết về vu thuật."

Bên bằng hữu thân thiết thì tính cảnh giác của mọi người đều hạ thấp hơn. Mạc Dao dùng hai năm xây dựng niềm tin chỉ để liều một lần này.

Đoạn Hồn hương kết hợp với mê dược không màu, không mùi, không vị khiến cho mọi người dự tiệc suy yếu về thần trí để Mạc Dao dễ bề sử dụng Nhiếp Hồn thuật trên một lượt. Tất nhiên là không thể duy trì lâu nên tất cả cùng đột ngột ngất xỉu. Riêng Dung Cẩm thì bị trúng ám khí từ gã Thập Nhất khi Mạc Dao mở cửa nói chuyện nhằm đánh lạc hướng.

Nữ tử bị Hoa Cát kéo ra ngoài là công chúa của Tây Minh.

Bạch Phi Nghi thâm trầm suy nghĩ bản thân nên tính sổ với Thương Vũ vương như thế nào.

.

Mẫn Chân công chúa xấu hổ muốn chết ngấn nước mắt ôm đầu gối tự sỉ vả bản thân. Nàng còn bị nam tử bạch y kia trông thấy thân thể mất rồi!

Nàng có biết gì đâu, chỉ vâng theo lời của ca ca thôi. Ca ca nàng ưng Diên Ân hầu lắm nên muốn chiêu mộ bằng cách gả nàng cho hắn. Nghe đồn hắn yêu phu nhân của mình như mạng nên ca ca mới bày ra chuyện động phòng hoa chúc trước rồi ép bái đường thành thân. Ca ca bảo Diên Ân hầu rất quân tử nên nếu nàng hy sinh thân mình giải độc cho hắn thì hắn chắc chắn không bỏ nàng. Sau khi vào được cửa hầu phủ rồi thì nàng phải sử dụng hết tài sắc đức hạnh để tranh sủng. Kế hoạch của ca ca nàng là thế đó!

Tuy rằng Diên Ân hầu anh tuấn quá trời, sự nhẫn nhịn của hắn cũng khiến nàng hơi rung động thật nhưng công chúa thì phải biết giữ giá chứ! Tại sao lại bắt người ta làm chuyện vô liêm sỉ như vậy? Đáng ghét!

Mẫn Chân công chúa uất ức muốn khóc.

Lăn qua lăn lại chốc lát, nàng giật bắn vì tiếng cửa mở, co mình thành một cục giương mắt đề phòng.

"Mạc Dao!" Nàng mừng rỡ reo lên.

Mạc Dao trông không được khỏe lắm, gặp nàng vô sự thì thở phào: "Công chúa bình an là tốt rồi."

Mẫn Chân công chúa tiếp tục giật mình khi thấy nam tử bạch y kia sau vai Mạc Dao, gò má lập tức nóng bừng. Ánh mắt y không còn đáng sợ như lúc 'bắt gian' nên nàng mới dám nhìn lâu một chút, thầm than: 'Quá tuấn mỹ!'

Ý! Nàng tự nhéo mình. Công chúa thì không được háo sắc!

Lén liếc qua lần nữa, nàng động lòng: mỹ nam ngoài ý muốn trông thấy thân thể ta rồi thì có nên tự dâng hiến không nhỉ?

Bạch Phi Nghi bắt được ánh mắt nàng ta, nhíu mày khinh bỉ: huynh muội đều cùng một hạng háo sắc.

"Công chúa kiên nhẫn chờ thần ở đây một chút nhé?" Mạc Dao dặn: "Thần thu xếp mọi sự thỏa đáng với họ xong thì sẽ đưa người về Tây Minh."

"Ta hiểu rồi." Mẫn Chân công chúa gật gật đầu: "Nếu mà, nếu mà quá khó khăn thì gọi ta. Ta khóc cho bọn họ điếc tai!"

"Vâng công ch - ..." Kha Đằng không để hai người trao đổi thêm liền giải Mạc Dao quay ra. Bạch Phi Nghi ung dung đứng ngay cửa đối diện với Mẫn Chân công chúa, chăm chú nhìn khiến nàng ta sắp đỏ mặt thì nói: "Chẳng khác gì cái đèn lồng treo trước lâu."

Đoạn bỏ đi.

Mẫn Chân công chúa thoáng ngẩn ra rồi bùng nổ trừng cánh cửa đóng lại. Y chê nàng mập giống mấy cái đèn lồng tròn quay kia!

.

Mạc Dao bị ấn ngồi xuống ghế, trầm mặc một chút rồi cất tiếng: "Muốn chém giết, làm gì ta cũng được nhưng xin người đừng tiết lộ chuyện ra ngoài làm ảnh hưởng đến danh tiết của công chúa."

Bạch Phi Nghi bất ngờ hỏi một câu không liên quan: "Ngươi là con lai phải không?"

Mạc Dao sửng sốt đáp: "Không phải. Vì sao người cho là vậy?"

Quả thực, khuôn mặt của y tuy rất thanh tú nhưng tóc và mi mày đen, mắt đen, ngũ quan không có gì quá khác biệt so với Minh nhân bình thường.

Bạch Phi Nghi không chút dao động: "Hay bây giờ ta cạo trọc đầu ngươi, để mười ngày sau coi thử tóc mọc lên màu gì?"

Mạc Dao lập tức tái mặt, hầu kết chuyển động lên xuống, thấy không thể giấu đành thú nhận: "Phải. Ta là con lai giữa Minh quốc và... tộc Điệp Cách."

"Tây Vực có một ốc đảo là lãnh thổ của Hoan Lạc cốc, các đời cốc chủ chuyên thu nhận những hài tử lai giữa tộc Điệp Cách và ngoại tộc bị thân nhân vứt bỏ làm đệ tử. Đệ tử của Hoan Lạc cốc tinh thông y dược và Nhiếp Hồn thuật, thường bí mật nhận yêu cầu từ bên ngoài để kiếm ăn. Đúng không? Ngươi là một trong số đó." Ngữ khí của y hoàn toàn chắc chắn.

Mạc Dao không ngờ đối phương biết nhiều đến mức đó, lưỡng lự hồi lâu vẫn chưa dám đáp 'phải'.

Bạch Phi Nghi cũng chẳng cần câu trả lời, rút từ trong tay áo ra một mảnh giấy đưa cho Mạc Dao: "Đọc được không?"

"Đây - đây là chữ Điệp Cách cổ?" Mạc Dao ngạc nhiên tột độ, có chút kích động nâng giọng: "Ta cứ tưởng loại chữ này đã bị thất truyền rồi! Làm sao ngươi biết nó?"

Tờ giấy đó là bản sao chép một đoạn ngắn thuộc về văn tự cổ trong chiếc hộp của Bạch Như Sơ. Bạch Phi Nghi tảng lờ câu hỏi, chỉ lặp lại: "Đọc được không?"

Mạc Dao chưa nguôi phấn khích lắc đầu: "Ta không đọc được. Nhưng cốc chủ! Cốc chủ của ta có thể đọc được!"

"Tốt, gọi hắn đến." Bạch Phi Nghi vẫn chẳng để lộ cảm xúc gì.

Mạc Dao ôm tờ sao chép như ôm vàng, trợn mắt: "Muốn gặp cốc chủ làm sao mà dễ vậy?"

"Có lý. Đâu dễ gặp được công chúa Minh quốc, ta nên để lại cho nàng một ấn tượng đến chết cũng không phai."

"..." Mạc Dao vội bán người nhà: "Ta sai rồi. Dễ thôi, dễ thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com