Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66

Mạc Dao thả cùng lúc hai con Ngải điệp màu tím không vân, trên một cánh mỗi con lần lượt viết chữ 'cửu''thập nhất' bằng chữ Điệp Cách, nói rằng chúng sẽ lần theo dấu vết của Đoạn Hồn hương trên người Hoan Lạc cốc chủ. Và cốc chủ sẽ dựa vào bụi phấn chúng rải dọc đường để tìm đến đây.

"Nếu như thế," Bạch Phi Nghi nhíu mày, "thì Đoạn Hồn hương trên người cốc chủ các ngươi đặc biệt hơn so với chúng đệ tử?"

Mạc Dao đáp: "Đúng vậy. Đoạn Hồn hương của cốc chủ được chính tay cốc chủ bào chế riêng cho bản thân. Mùi hương khác với chúng ta, chỉ duy nhất cốc chủ mới biết thành phần và cách bào chế."

"Được rồi." Bạch Phi Nghi phẩy tay đuổi người, có chút suy tư. Nhiếp Hồn thuật của Hoan Lạc cốc chủ có lẽ khó đối phó hơn đây. Nhưng tạm gác qua một bên vì y bắt đầu buồn ngủ, bây giờ chỉ muốn ôm lò sưởi hình người của mình mà đánh một giấc thôi.

Tờ mờ sáng hôm sau tướng quân lại bị ai kia cuốn chặt cứng trong chăn trên giường, bất đắc dĩ phải bỏ thêm một giờ tập luyện gân cốt sớm nữa. Hắn nằm ngắm y mãi, bao nhiêu ngày đều không thấy chán, thầm nghĩ: dân chúng trong thành gần đây rảnh rỗi cứ hỏi thăm phu nhân bao giờ mới có hỷ; chẳng bù cho hắn gặp lúc rãnh rỗi phải đều tự vấn: bao giờ eo mình mới hết nhức.

Y nắm quyền chủ động hay hắn nắm quyền chủ động thì kết quả chung cuộc vẫn là hắn đau lưng, nhức eo.

Lâm Lộ đột nhiên muốn trả thù, nghĩ liền làm, nâng tay tấn công hai cái má của y. Kéo. Căng. Ra. Bạch Phi Nghi giật mình tỉnh, đôi mắt nhập nhèm ướt nước mơ màng hé mở.

Lâm Lộ thấy cưng quá, khó nhịn hôn nhanh môi y, tươi cười nói: "Chào buổi sáng, Nghi."

Y chớp mắt một cái, chậm rì rì kéo chăn hỏi: "Ngươi phát điên cái gì?" Đoạn dứt khoát đá hắn lăn khỏi giường, y trở mình trùm kín chăn ngủ tiếp với đầu mày cau có.

Lâm Lộ bị lạnh nhạt tự xoa mũi cười chữa ngượng, thay y phục rồi sai hạ nhân đốt vài cái lò sưởi loại nhỏ mang đến. Hắn nhẹ nhàng cẩn thận xếp chúng lên giường cho ai kia. Một tiếng hừ vang lên, y làu bàu như ngủ mơ: "Cũng đâu ấm bằng ngươi. Còn vướng víu nữa."

Hắn cảm giác đầu lưỡi mình lan tràn mật ngọt, dịu dàng vuốt tóc tình nhân rồi hôn lên trán y: "Ngủ ngon. Ta đi đây."

Y tránh đầu, ậm ừ đáp chiếu lệ.

.

Chuyện hôm qua đã được Bạch Phi Nghi thu xếp xong xuôi, Lâm Lộ chỉ cần nghe báo cáo và hỏi han các đồng liêu một chút thôi. Bởi vì người nắm thực quyền của thành Bắc Nguyên trên danh nghĩa là hắn nên thường nhật hắn phải ra mặt điều khiến và đôn đốc mọi sự theo ý chỉ của chúa công.

Kỳ thực, việc y phong tước cho hắn ẩn chứa rất nhiều thâm ý mà phải sau hai năm vừa qua hắn mới hiểu hết được. Vốn dĩ từ ban đầu, y đã dự kiến thưởng thành Bắc Nguyên cho hắn sau chiến sự với Lộ Thương vương, nên sắc phong tước hầu nhằm hợp pháp hóa quyền lợi của hắn trước, sau mới dễ bề ban thưởng khi hắn khải hoàn.

Điều này chứng tỏ, y cược chắc rằng hắn sẽ đánh thắng Lộ Thương vương; cũng giải thích lý do y hào phóng ban thưởng cho Vĩnh Dực hầu - hay tiếp thêm quyền lực cho Phó gia.

Mua bán không sòng phẳng chút nào, y toàn ăn lời nhỉnh hơn người ta. Bởi lẽ thành Bắc Nguyên là khởi điểm của thương lộ nối liền với Tây Minh, rồi tiếp tục bắc ngang qua Yên Hoa.

Không thể đi từ phía tây dù quãng đường ngắn hơn vì vướng Địa thành - còn phía nam thì chưa khai hoang. Mục Kính Chi từng lo ngại nếu Hiếu Hòa đế khai hoang mở thương lộ từ phía nam thì triều đình sẽ vứt bỏ thành Bắc Nguyên. Nhưng trong tình hình chiến sự liên miên nay mai thì ai có tâm trí đi khai hoang chứ?

Khi thấy chiến sự với Lộ Thương vương liên tục thắng lợi, Phó Kỳ rốt cuộc phát giác ván cược lớn và ý đồ của hoàng đế. Nếu để Bạch Phi Nghi nắm hoàn toàn ba phần trong bốn phần thương lộ thì quan lại và giới trung - thượng lưu còn biết làm ăn thế nào nếu không thuận theo y? Trước cảnh triều quyền trong tay lung lạc, Phó Kỳ buộc phải đẩy nhanh kế hoạch đảo chính, trực tiếp đánh vào hoàng thành bức vua thoái vị.

Kết cục là tình cảnh nội quốc như ngày nay.

Thành Bắc Nguyên trở thành khối vàng đêm đêm nhức nhối dưới gáy quan viên triều đình. Và hành động cùng thái độ của Diên Ân hầu hắn từng giây từng phút buộc phải vừa đúng chừng mực để không lộ ra bất kỳ sai sót hay gây nên hiềm nghi nhằm tránh rút dây động rừng.

Phó Kỳ coi hoàng đế như chó hoang mà liên tục nhử mồi ngon để thuần hóa. Bạch Phi Nghi đáp trả bằng cách vỗ béo Phó gia rồi chầm chậm giết thịt.

Lâm Lộ day thái thương, càng nghĩ càng đau đầu, nghĩ gần hai năm mới ra được kết luận hợp lý nhất nhưng trình bày cho y xong thì y không vui bảo: 'Ngươi chỉ cần biết đánh giặc vệ quốc và bảo hộ ta là đủ. Dùng đầu ít thôi!'

Y rõ ngượng khi hắn phát hiện ra y bắt đầu tin tưởng hắn từ khi ấy rồi.

Hắn không nhịn được vẫn tiếp tục ngẫm ngợi. Lấy tính cách của người họ Phó, kế hoạch ban đầu của Phó Kỳ có thể là dàn dựng tai nạn - hoặc gì đó tương tự - để ám sát hoàng đế một cách quang minh chính đại. Sự băng hà của y được minh bạch chép vào sử sách, Hiếu Hòa đế đăng cơ sẽ không vấp phải phản đối nào. Phó gia và Nhiếp Chính cũng không cần lộng quyền nhằm che đậy hành vi chiếm đoạt ngôi vị của Hiếu Hòa đế. Đấy là suy đoán của hắn.

Duy nhất một điều không thể chối cãi: từ đời cha đến đời con, họ Giang đều cướp đoạt giang sơn của họ Bạch và truy sát Bạch nhân.

Do Phó Kỳ buộc phải bất chấp hành động nên cái chết của Đổng Khâm đế trong thâm tâm dân chúng vẫn còn khá mơ hồ. Điều này rất có lợi cho chúa công của hắn tái khởi.

Nhưng, y nói: chưa đến lúc.

.

Chiến sự giữa tam quốc lại ráo riết sắp bắt đầu khi mùa đông đang dần trôi qua. Dân chúng trong thành Bắc Nguyên cũng nháo nhào tích trữ lương thực và gia cố hầm trú, còn nhộn nhịp kéo nhau đi bồi bổ cho tướng sĩ, lính tráng nữa.

Lâm Lộ nhận được bao nhiêu là thuốc men, dược thảo, nhân sâm linh tinh lắm, định bụng để Bạch Phi Nghi lựa ra thứ nào giữ lại rồi ban xuống cho quân y lo liệu. Nhận tấm lòng của mọi người thì cố mà thủ thành vững chứ hắn chẳng sử dụng vật chất mấy.

Cứ nhắc đến quân y, Lâm Lộ liền trào dâng cảm giác có lỗi với Lâm Linh từng này tuổi mới lập được một cái đàn bái đường nhỏ xíu trong quân doanh để nên phu thê cùng Tần Nhiễm. Mai này hắn nhất quyết phải tổ chức lại cho nàng một hôn lễ linh đình.

Đi đến giữa sân viện, hắn bỗng dừng lại hỏi không khí: "Các hạ bám theo ta về tận phủ rồi thì sao không lộ diện để gia chủ có thể tiếp đón?"

Bạch Phi Nghi đang một mình sao chép bức văn tự cổ sang giấy mới trong phòng, Kha Đằng và Hoa Cát tạm bị y giao việc đuổi đi vì muốn riêng tư dùng bữa trưa cùng Lâm Lộ. Nghe tiếng hắn, y liền ngừng bút đứng dậy đẩy hai cánh cửa bước ra, đứng phía sau, nhìn về hướng hắn nhìn.

Gió hiu hiu thổi như đưa đẩy âm thanh chuông reo đinh đang tiến đến kèm theo một hương thơm ngọt dịu chầm chậm lan tỏa. Đôi tử điệp dập dìu bay vào từ trên bức tường vây lợp ngói trước mắt hai người. Đoạn có thân ảnh màu tím nhảy lên lớp ngói, tua áo thật dài lững lờ hạ xuống hai bên thân. Hắn đá lông nheo ôm quyền: "Hoan Lạc cốc, cốc chủ Mạc Tử Liên tham kiến hầu gia."

Đường đường một nam tử mà lại trang điểm. Đây là ấn tượng đầu tiên của Lâm Lộ lẫn Bạch Phi Nghi.

Tuy vẫn nhìn ra ngũ quan tinh mỹ nhưng khuôn mặt bị phủ một lớp phấn trắng toát kết hợp với hai đuôi mắt phết son và bờ môi đỏ chót thực khiến người ta cảm thấy quỷ mị.

Hắn còn đeo khuyên tai và vòng cổ, vòng tay bằng bạc xỏ mấy cái chuông bé xíu, cứ di chuyển là phát ra âm thanh đinh đang.

Y phục xẻ tà diêm dúa, phục sức óng ánh rườm rà. Bạch Phi Nghi cảm thấy đôi mắt của mình bị xúc phạm.

Lâm Lộ lần đầu gặp kiểu ăn mặc như vậy, cũng có chút nuốt không trôi.

Mạc Tử Liên nhăn mày liếc qua liếc lại giữa Diên Ân hầu và nam tử phía sau như đắn đo gì đó, đoạn quyết định phi thân đến chỗ người áo trắng. Lâm Lộ vừa thấy hắn cử động liền nhảy lùi kéo Bạch Phi Nghi tránh khỏi bàn tay vươn ra của hắn.

"A?" Trước ánh mắt ẩn chứa sát khí của Diên Ân hầu, Mạc Tử Liên bừng tỉnh: "Ô hay, lại là hoa đã có chậu à?"

Hắn rút tay về mân mê môi, than thở: "Chán ghê. Hiếm lắm mới gặp được hai cực phẩm cùng một lúc. Thế mà thuộc về nhau rồi."

Mạc Tử Liên vừa lẩm bẩm vừa lưu luyến nhìn Bạch Phi Nghi. Lâm Lộ hận không thể bịt hai mắt hắn lại, giữ hòa khí hỏi: "Bổn hầu tự hỏi Mạc cốc chủ ghé thăm hầu phủ vì mục đích gì?"

"Ai biết." Hắn ngửa bàn tay để hai con tử điệp cùng đậu lên, một cánh của mỗi con lần lượt viết 'cửu''thập nhất', bảo: "Huynh đệ của ta gọi ta đến đây. Ta mới là người nên hỏi hầu gia giấu họ ở đâu chứ?"

Lâm Lộ liếc qua Bạch Phi Nghi. Y gật đầu tránh vai hắn bước lên, chưa kịp cất tiếng thì Mạc Tử Liên cướp lời reo lên: "Ôi chao! Hầu gia không biết thương hương tiếc ngọc gì hết. Chậc, chậc. Coi đám dấu răng sâu quá sâu kia kìa!"

Bạch Phi Nghi lập tức nâng tay che cổ, máu nóng xông lên tận đỉnh đầu khi nghe tiếp mấy câu sau.

"Tiểu mỹ nhân bị lăn qua lộn lại có mệt mỏi không nha? Hầu gia có làm tiểu mỹ nhân đau không nè? Hay là đến với ca ca đi? Ca ca hứa sẽ thật là dịu dàng với ngươi." Mạc Tử Liên nháy mắt.

"Tên bại hoại!" Lâm Lộ tức giận với tay cầm chuôi kiếm nhưng lại bắt phải vỏ, ngạc nhiên nhìn người bên cạnh vụt lên tấn công.

"Mỹ nhân Tư quốc sao đều dữ dằn quá vậy!" Mạc Tử Liên vừa tránh né vừa lắm miệng: "Mới trêu ghẹo có hai, ba câu thôi mà!"

"Câm họng." Kiếm pháp của Bạch Phi Nghi tốt hơn trước đây rất nhiều nhờ Lâm Lộ. Đường kiếm thừa hiếm khi xuất hiện, chiêu nào chiêu nấy đều nhắm vào yếu điểm của đối thủ. Mạc Tử Liên cứ tưởng y không giỏi võ đành phải rút roi da phản công, kéo dãn khoảng cách để khống chế thanh kiếm của y, nào ngờ y còn biết dùng ám khí.

Mạc Tử Liên phấn khích nghiến răng chặc lưỡi một tiếng đánh mạnh thân roi vào lưỡi kiếm của Bạch Phi Nghi, vết rách tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Y lập tức tránh mắt.

"Đứng yên." Hắn bình thản ra lệnh.

Chân của Bạch Phi Nghi thực sự cứng lại, Mạc Tử Liên thấy vẻ bất ngờ trên gương mặt y, bật cười: "Khi bị trêu chọc, ngươi đã giận dữ chạm mắt với ta rồi, tiểu mỹ nhân thông minh à."

Bạch Phi Nghi liền hiểu, đây là nguyên do khi hắn lộ diện, có một mùi hương thoang thoảng kèm theo.

Quả nhiên Đoạn Hồn hương của Hoan Lạc cốc chủ đặc biệt hơn so với của vu sư bình thường, thuốc giải không phát huy công hiệu.

"Cút khỏi y!" Mạc Tử Liên vừa dứt lời tức thì phải nhảy về sau né một chưởng. Lâm Lộ nhanh như gió xé vạt áo bịt kín mũi miệng rồi xông đến chắn trước Bạch Phi Nghi, lấy lại kiếm gằn giọng: "Hóa giải."

Mạc Tử Liên ngả ngớn đáp: "Hay là hầu gia cho tại hạ nếm thử sự mạnh mẽ của ngài đi?"

Lập tức khai chiến.

Nội lực không bằng, thể lực bị hao hụt từ trước, Mạc Tử Liên nhanh chóng mất sức chống đỡ cơn bão chiêu thức dồn dập của đối thủ mà rơi xuống thế hạ phong. Mắt thấy lưỡi kiếm gần chạm đến mặt mình, hắn liền vứt roi da, nhắm tịt mắt la lên: "Manh huynh mau cứu ta!"

Một bóng trắng từ sau tường nhoáng lên xen vào cuộc chiến, tiếng hai thanh kim loại ma sát ngâm thật dài. Lâm Lộ cảm nhận được thực lực của đối phương liền quyết đoán lui về sau bảo hộ Bạch Phi Nghi.

Người đến là một nam tử vận bạch y viền những đường sóng cuộn màu lam, dung mạo đoan chính, hai mắt nhắm nghiền, vóc dáng thẳng tắp như tùng. Một tay ôm vai của Mạc Tử Liên, một tay cầm kiếm, y nói: "Tại hạ Quân Huyền. Không dám đắc tội quý chủ, mạn phép thay bằng hữu xin lỗi, mong quý chủ rộng lượng bỏ qua."

Lâm Lộ súc tích nói: "Hóa giải."

Quân Huyền lập tức quay đầu hướng Mạc Tử Liên, bàn tay siết vai y, lặp lại: "Hóa giải."

Mạc Tử Liên bĩu bĩu môi bảo: "Gỡ."

Bạch Phi Nghi lập tức cử động được, Lâm Lộ trở tay kéo y sát vào mình. Tuy nam tử họ Quân kia mù nhưng nội lực không hề thua kém hắn, chưa kể còn có thể đứng bên ngoài lâu như vậy mà hắn không phát giác. Hắn không lo mình đánh không lại, hắn chỉ sợ y thụ thương.

May mắn lúc này Kha Đằng và Hoa Cát cùng trở lại, Lâm Lộ an tâm hơn rất nhiều. Sau một thoáng im lặng căng thẳng, người đằng sau hắn lên tiếng: "Thư giãn gân cốt đủ rồi thì ngồi xuống uống trà trò chuyện một chút đi."

Quân Huyền chuẩn xác bịt cái miệng gây họa của Mạc Tử Liên, khách sáo đáp: "Làm phiền quý chủ."

.

Một ấm trà ngon thực sự có hiệu quả xoa dịu bầu không khí.

Thoạt đầu Mạc Tử Liên khá cao hứng khi nhìn thấy bản sao chép của Bạch Phi Nghi, lầm bầm đọc vài câu với ngôn từ kỳ lạ, dần dần ánh mắt trở nên trầm lắng, môi cũng mím chặt lại. Hắn dùng ngón trỏ gấp đôi tờ giấy, ngẩng đầu nói: "Đọc hiểu được đại khái."

Bạch Phi Nghi không nhìn nổi mặt hắn, cụp mi trông nước trà hỏi: "Có thể phiên dịch không?"

"Dịch sang tiếng gì?"

"Tiếng Tư."

Mạc Tử Liên sờ sờ môi dưới: "Ta nói năng như này thôi chứ không có thạo tiếng Tư, dịch không được."

Bạch Phi Nghi đáp: "Ngươi có thể dịch sang tiếng Điệp Cách."

Mạc Tử Liên lập tức tròn mắt: "Tiểu mỹ nhân biết tiếng Điệp Cách luôn, giỏi ghê ta."

Nghe ba chữ 'tiểu mỹ nhân', vành tai Quân Huyền giần giật, chén trà đưa lên môi thoáng khựng lại. Lâm Lộ thì bất mãn ra mặt cầm tay Bạch Phi Nghi đặt lên đùi mình.

"Thù lao tính thế nào?"

"Hai người của ngươi đang nằm trong tay ta."

Mạc Tử Liên 'xì' một tiếng: "Cửu và Thập Nhất tính là bảy phần thôi. Ba phần còn lại..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com