Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67

Từ Cảnh Niệm vừa mới đưa đến một báo cáo về sự xuất hiện của số ít thành phần lưu dân muốn vượt biên qua Tây Minh kiếm kế sinh nhai bị bắt lại. Lâm Lộ giở ra, thấy đó là một gia đình trung lưu sa sút giả làm tiểu thương.

Lưu dân tha hương cầu thực đáng nhận được sự cảm thông nhưng chiếu theo Quốc pháp - chạy trốn khi quốc gia lâm nguy bị kết tội bất trung, trảm đầu thị chúng.

Do đó mới nói nhược điểm lớn nhất của luật pháp Tư quốc là khắc khe đến mức tuân thủ tiêu chí 'thà giết nhầm còn hơn bỏ sót'. Từ đây càng thấy Bạch Phi Nghi trong khoảng thời gian cai trị, xét xử nhân từ thế nào. Y bất chấp kháng nghị, kéo dài hạn định điều tra để phân loại mức độ phạm tội nhằm hạn chế đổ máu nhất có thể.

Điều này khiến một số thuế má phải tăng để chi tiêu cho công việc điều tra mà thành phần chịu ảnh hưởng chủ yếu là giới trung - thượng lưu và giới quan lại. Và không bị kết án tử thì gia sản của tội nhân sẽ được chia cho thân thích nếu có. Của để tham không còn nên đám tham quan, nịnh thần ghét cay ghét đắng y.

Lâm Lộ có chút kiêu ngạo mỉm cười, đó là người hắn thương, là thiên hạ đệ nhất trong lòng hắn. Tuyệt đối không ai sánh bằng.

Hắng giọng một tiếng trở lại với công việc, hắn nhận ra điểm bất ổn trong sự việc mới rồi, thầm thở dài: danh tiếng quá tốt cũng không được.

Một nhà bảy mạng đủ già trẻ lớn bé, xử tội thì lung lạc lòng dân, không xử thì đắc tội triều đình. Tiến thoát lưỡng nan.

Từ Cảnh Niệm ngụ ý bằng cụm từ 'sự xuất hiện' ám chỉ nỗi lo sẽ còn có thêm vài 'gia đình' giống lần này nữa. Triều đình kiên nhẫn hai năm, rốt cuộc cũng quyết tâm lôi đầu hắn hồi kinh cho đương kim hoàng đế biết mặt mũi tròn méo ra sao.

Hắn đến quỳ còn không muốn quỳ, nếu thực sự diện thánh, chắc là chưa nói được hai câu thì đã rơi đầu.

Nhưng, đáy mắt Lâm Lộ trầm xuống - mục đích chính của Phó Kỳ khả năng cao là tách hắn khỏi Bạch Phi Nghi.

Bởi vì tất cả mọi kẻ hiện diện vào đêm ấy đều trông thấy hắn cứu y thoát khỏi vòng vây ra làm sao. E rằng trước đó, chưa từng có trận chiến nào trên sa trường, hắn lại giết nhiều người như vậy mà thậm chí còn không tự ý thức được.

Đôi khi hồi tưởng vài đoạn ký ức rời rạc, hắn lại cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Hắn không biết bản thân đêm ấy bị Tơ Tình Triền kích thích hay thực sự phát điên nữa.

Trên hành lang vang lên tiếng bước chân, người đến gõ cửa lấy lệ rồi mở ra không cần sự cho phép. Mạc Tử Liên phe phẩy một xấp giấy trên tay, gương mặt không trát phấn nhưng vẫn tô môi vẽ mắt, tươi cười nói: "Tại hạ tìm không thấy phòng của tiểu mỹ nhân ở đâu. Kính nhờ hầu gia chỉ đường để tại hạ đưa văn kiện phiên dịch cho y."

Mạc Tử Liên ăn vận bớt quái dị hơn lần đầu tiên gặp mặt, đổi thứ quần áo màu tím diêm dúa bằng bộ bạch y giống Quân Huyền, cũng tháo hết đống trang sức đinh đinh đang đang đi. Bề ngoài trông thuận mắt hơn không ít.

Lâm Lộ che giấu sự khó chịu, đáp: "Mạc cốc chủ cứ để lên bàn, chốc lát ta sẽ mang đến cho y."

Mạc Tử Liên vỗ tay: "Đa tạ hầu gia chỉ dẫn. Phòng của ngài và y là một."

Lâm Lộ thoáng trừng mắt sửng sốt đoạn vội vàng quát gọi người đang định đi ra: "Trở lại đây!"

"Hửm? Hầu gia còn cần gì ở tại hạ à nha?" Y híp mắt cười.

Tuy biết Mạc Tử Liên chẳng thật lòng gì đâu nhưng đây là lần đầu Lâm Lộ gặp một người da mặt dày hơn tường thành ở ngay trước mắt hắn ve vãn Bạch Phi Nghi, mà còn là loại trơ trơ như đá không thể áp dụng cách thức dọa nạt nên ba ngày nay nghẹn cơn tức không biết xả thế nào. Chẳng lẽ cứ động là đánh?

Do đó hắn quyết định trực tiếp nói thẳng, trầm giọng: "Bổn hầu yêu cầu Mạc cốc chủ đặt văn kiện lên bàn. Hậu viện của bổn hầu không phải là chỗ thích đến thì đến, thích đi thì đi."

"Nhưng có một số chỗ tại hạ cần gặp tận mặt mới nói được." Mạc Tử Liên vừa dứt lời thì lập tức có âm thanh lạnh lùng đáp. "Thế thì bây giờ trực tiếp trình bày."

Bạch Phi Nghi bước đến, mái tóc hơi rối còn đang nhỏ nước, vô duyên vô cớ trừng Lâm Lộ: "Ngươi ngồi yên đó cho ta!" Đoạn đột ngột đóng mạnh cửa lại khiến Mạc Tử Liên phải giật mình né ra ngoài.

Lâm Lộ nhận lệnh ngồi thẳng đơ trong thư phòng, không nhịn được dỏng tai lên nghe ngóng nhưng sau ba câu trao đổi thì hai người kia liền bỏ đi. Nhớ lại sự việc phát sinh vào hôm đầu tiên gặp Mạc Tử Liên khiến lòng hắn như lửa đốt, chẳng tập trung làm việc được. Tuy biết là có Hoa Cát và Kha Đằng ở bên y nhưng hắn vẫn lo họ Mạc kia giở trò vô liêm sỉ.

Sau khoảng một tuần nhang* hoặc hơn, có tiếng bước chân xa xa thư phòng đứng lại cùng giọng nói ồn ào nũng nịu của Mạc Tử Liên. "Manh huynh! Manh huynh! Ta cuối cùng cũng xong việc rồi! Mau lên! Manh huynh mau dẫn ta về ra mắt sư phụ!"

* Khoảng bốn mươi lăm phút.

Tâm trí Lâm Lộ lướt qua một suy nghĩ: ơ hay, có đôi có cặp rồi mà còn đi ve vãn người của người ta, thể loại gì không biết!

Thấy Bạch Phi Nghi đẩy cửa bước vào, Lâm Lộ vội đứng dậy nắm vai y kiểm tra: "Mạc Tử Liên có làm gì ngươi không?"

"Ta?" Ngữ khí của y ẩn ẩn tức giận. "Ta mới phải hỏi sao ngươi dám trò chuyện cùng hắn. Ngươi quên cách hắn gài bẫy ta trúng Nhiếp Hồn thuật rồi?"

Bấy giờ Lâm Lộ mới giật mình nghĩ lại: "Lúc đó không có mùi hương nào..."

"Có hay không cũng không được nghĩ đến hắn nữa!" Y bực dọc lẩm bẩm: "Cái gì mà thay tử y thành bạch y chứ? Lại còn chạy theo ngươi ra vẻ ve vãn ta để trêu chọc."

Trái tim đánh 'thịch' một cái, Lâm Lộ đột ngột thấy Mạc Tử Liên cũng không đáng ghét lắm. Chọc một lúc cùng chọc cho hai người đều ghen. Nhớ lại mái tóc ướt đẫm của y, hắn đoán y nghe nói Mạc Tử Liên đang ở chỗ hắn nên chưa kịp lau mà chạy đến luôn.

Chắc là Hoa Cát lau cho y rồi, hắn thử vòng tay ôm y, phát hiện lưng áo còn khá ẩm ướt liền thương tiếc. Dù đã là cuối đông nhưng y vẫn không thích lạnh, hắn cầm áo choàng đang vắt trên ghế khoác cho y. Bạch Phi Nghi càng cau có bảo: "Ngươi có thôi làm như ta là một kẻ yếu ớt đi được không?"

Lâm Lộ dịu dàng cười đáp: "Thích ngươi nên muốn chăm sóc cho ngươi."

Bạch Phi Nghi không cau có nổi nữa, nâng tay nắm cằm hắn rồi ngậm lấy đôi môi kia, lưỡi quấn lấy lưỡi, tỉ mỉ thăm dò khoang miệng của hắn. Tiếng nước vang lên một hồi rất lâu đến khi y chuyển sang chăm chú cắn hai cánh môi hắn chỉ để cho chúng sưng lên.

Cảm thấy hài lòng thì y mới dừng lại, tự nhiên vòng qua bên kia bàn chiếm ghế của hắn: "Tóm tắt chuyện khiến ngươi bận tâm bằng hai câu."

"Xuất hiện một gia đình muốn vượt biên qua Tây Minh bị bắt lại. Ta nghi triều đình có âm mưu."

"Ồ?" Y cười lạnh: "Phó Kỳ kiên nhẫn không nổi nữa rồi."

Thực ra Lâm Lộ cũng rất bận tâm về cuộc đối thoại giữa y với Mạc Tử Liên nhưng hắn hiểu nếu y thấy muốn nói thì sẽ chủ động đề cập đến chứ không cần hắn hỏi. Bề nổi của mối quan hệ tình nhân giữa họ vẫn là một bức tường quân thần dày nặng trước mắt thế nhân.

Lâm Lộ không trông mong vào chuyện phá vỡ bức tường đó, vì thanh danh của y cũng bởi hẳn cảm thấy cứ mãi thế này là tốt lắm rồi.

Tham lam quá sẽ phải trả giá.

Thấy y ngoắc ngón tay, hắn tùy tiện kéo cái ghế đẩu đến ngồi xuống bên cạnh. Y đột ngột hỏi: "Ngươi còn nhớ vụ án tà giáo Trường Sinh không?"

Lâm Lộ tưởng y có điều muốn xác minh nên đáp: "Từ đại ca rõ chi tiết hơn ta."

Bạch Phi Nghi nhíu mày: "Ngươi cứ việc nói không nhớ để ta kể cho là được rồi. Nhắc đến người khác làm gì?"

Lâu lâu mới bị chọc ngượng, tướng quân vuốt hai cái má nong nóng, ho một tiếng: "Ta quả thực không nhớ lắm." Hắn chỉ đảm nhiệm việc truy bắt phạm nhân nên không biết nhiều về chi tiết vụ án.

Tuy nhiên, hắn có cảm nhận được một thế lực gay gắt, mạnh tay ém nó xuống khiến người hắn thương không cam tâm đóng án.

"'Thiên Trường Địa Cửu' là tên một tập cổ thư được coi là bảo vật của vu sư Điệp Cách, ghi chép các nghiên cứu về vu thuật và cổ độc liên quan đến việc cải tử hoàn sinh. Tà giáo Trường Sinh được lập ra dựa trên một dị bản nhiều sai sót của tập cổ thư này. Lý tội thần luyện nên Thi độc và Hoán Thi Thủy, mê hoặc người dân vô tội để thí nghiệm phương thức hồi sinh người chết bằng cách tạo ra 'thi cổ' - luyện cổ trùng trong thi thể. Thứ thi cổ này vốn được các vu sư Điệp Cách luyện từ xác người mới chết, tuy nhiên - Trường Sinh giáo lại thử nghiệm luyện trên người vẫn còn sống. Hoán Thi Thủy trộn cùng với Thi độc sẽ hủy thi diệt tích nạn nhân bị luyện cổ thất bại."

Bạch Phi Nghi cắn môi dưới rồi nói tiếp, ánh mắt hơi cay độc khi nhắc lại chuyện này: "Trường Sinh giáo chiếm lĩnh hẳn một ngọn núi để hoạt động mà trong lòng núi cất giấu cái gì đây? Bên trong đó là lăng mộ của Lan hoàng hậu - Lan Nguyệt Hạ."

"Một thi thể toàn vẹn, dung nhan khuynh quốc khuynh thành, hồng hào như lúc còn sống. Nàng ta nằm trong quan tài thủy tinh, trang điểm và mặc y phục của hoàng hậu. Ta đích thân thẩm vấn hai người ngoài Giang Ân Tiêu cùng nhìn tận mắt, đều thu được một câu trả lời và biểu tình khó tin nổi nên có thể an tâm về tính xác thực của lời khai."

Lâm Lộ sửng sốt đến không thốt nên lời.

"Trường Thanh, ngươi nói coi," Bạch Phi Nghi hít sâu một hơi, "Giang Liên thực sự điên đến vậy sao?"

Các học sĩ họ Giang luôn đứng đầu và quản lý Trí Tri lâu. Các công văn từ tiền triều có thực sự bị tiêu hủy không? Giang Liên cố ý giữ lại mật thất từ thời Quỷ đế để làm gì? Sự sai lệch về số lượng trong các ghi chép xử tội các quan viên của tiền triều. Đối diện với long sàng là một mật thất bị xây tường bịt kín, Giang Liên từng lưu giữ thi thể Lan Nguyệt Hạ tại đó. Liên kết với những gì y vừa nói.

Mặt trái của vị tiên đế mà dân chúng kính yêu là một gã điên cuồng với thê tử của nghĩa huynh.

Bây giờ Lâm Lộ mới thực sự cảm thấy khiếp sợ và ghê tởm con người Giang Liên đến tột cùng.

Mưu sát Bạch Như Sơ, giết hại Bạch Khánh, chiếm đoạt Lan Nguyệt Hạ và giang sơn họ Bạch. Nguyệt Hạ chết thì bắt Ánh Tuyết vào hậu cung làm thế thân cho tỷ tỷ, trong suốt khoảng thời gian trị vì thì giết chóc nhằm thí nghiệm thuật cải tử hoàn sinh.

Trong một giây phút, Lâm Lộ đột nhiên hiểu ra lý do luật pháp của Tư quốc vô cùng khắc khe. Phần lớn các phạm nhân bị kết án tử không chừng...

"Điên thực sự!" Hắn nắm tóc không biết phải nhận xét gì nữa, rối loạn lẩm bẩm: "Ta thực sự đã từng kính trọng một kẻ điên như vậy sao? Tam quan quá vặn vẹo rồi."

"Phì." Nghe tiếng cười của ai kia, hắn khựng lại, hít thở thật sâu trấn tĩnh tâm tình rồi cứ mặc đầu tóc bị nắm rối mà quay đầu nhìn y: "Đêm nay ta có thể sẽ mất ngủ mà ngươi còn cười được."

"Đám các ngươi may mắn được đứng trên bờ nhìn thấy bề mặt tanh hôi của vũng bùn mà có thể lựa chọn lội vào hay băng qua." Bạch Phi Nghi nhếch môi cười mỉa mai: "Những người được sinh ra từ sâu trong lòng bùn tăm tối, nhơ nhuốc thành quen, vùng vẫy mà bơi lên còn có thể bị người lội vào đạp xuống. Vũng bùn sâu thẳm, sức lực của mỗi cá nhân khác biệt. Đuối sức thì trầm luân xuống đáy, suốt đời bị dẫm đạp; bằng không phải dẫm đạp lên kẻ khác để tiết kiệm sức lực. Đến khi ngoi lên khỏi bùn, được ánh sáng chiếu rọi mới nhận ra bản thân dơ bẩn ra làm sao."

"Chưa hết, muốn bay ra khỏi vũng bùn còn phải xem ý chí và vận may nữa. Ví như có người tốn quá nhiều thời gian để bơi lên, đôi cánh già yếu không đập nổi chặng cuối. Kẻ thì bị cặn bùn kết dính cặp cánh nên bất lực bay lên. Lại có người ngu ngốc chặt đứt đôi cánh cho bớt nặng khi bơi rồi hối hận muộn màng. Cũng có người thuận lợi bay lên, sắp thành công thì bị những kẻ trên bờ ném đá gãy cánh rơi lại vào bùn..."

Hôm nay y nói nhiều quá. Lâm Lộ im lặng nghĩ.

"Mà có người..." Bạch Phi Nghi ngừng, tiếu ý đượm trong con ngươi, qua mấy lần chớp mắt liền tan mà lời vẫn bỏ ngỏ.

Lâm Lộ tự nhiên nảy sinh cảm giác hụt hẫng, nâng tay vuốt từ gò má xuống cằm rồi bất mãn hôn khóe môi y, nói: "Ta muốn nghe phần còn lại."

Y chẳng chút tình cảm bóp má làm xấu mặt hắn: "Trăm năm chắc mới lại xuất hiện một tên ngu như ngươi, thấy người ta bơi khác đường thì mặc kệ người ta mà lo thân mình đi. Cứ phải kéo người ta theo mới chịu." Mấy lần suýt bị đạp xuống cũng không biết.

Lâm Lộ ấm lòng cầm tay y, mười ngón đan xen chặt chẽ.

Lưỡng tình tương duyệt còn cầu gì hơn?

Bạch Phi Nghi lại gặm cắn môi hắn một hồi, quyết định kiềm chế bản thân mà dứt điểm chuyện đang dang dở: "Về hậu thuẫn của Trường Sinh giáo..."

"Phó gia." Lâm Lộ đáp. Chỉ thế lực của Phó gia mới có thể che đậy sự tồn tại của tà giáo lâu như vậy dưới mí thiên tử.

"Nhưng thế lực đã ém vụ án xuống không chỉ là Phó gia." Cửa sổ mở, ánh trăng rọi vào thư phòng hòa cùng màu đèn hắt lên khuôn mặt kẻ bên cạnh có gì đó dịu dàng, y bóp bóp má hắn: "Còn có Diêu gia góp sức nữa."

"Diêu gia?" Lâm Lộ để cho y nghịch, nghi vấn hỏi vì chưa từng nghe tên dòng họ này trên quan trường.

"Diêu gia không phải dòng họ. Đó là một tổ chức núp bóng thương gia được Giang Liên bí mật thành lập để theo dõi Phó gia và thu thập thông tin. Những kẻ trong tổ chức lấy chữ 'Diêu' làm họ chung, được huấn luyện đặc biệt để tuyệt đối trung thành với Giang Liên. Ngoài sáng Diêu gia diễn vai một gia đình bình thường, trong tối lại là công cụ đắc lực giúp Giang Liên kiểm soát Phó gia."

"Diêu gia chính là phần thế lực mà Giang Liên trước khi chết đã trao lại cho Giang Ân Tiêu."

Đó là lý do Giang Ân Tiêu biết tất cả bí mật của tiền nhân.

Bạch Phi Nghi bóp cằm hắn chán rồi thì ngả đầu lên vai hắn: "Nhưng thái mẫu cũng có quyền tham gia quản lý Diêu gia."

Lâm Lộ nâng vai một chút cho y thoải mái.

"Ta không giết thái mẫu. Ta chỉ đến xác minh một số chuyện rồi hôm sau, bà ta chết." Y nói: "Diêu gia hoàn toàn thuộc về Giang Ân Tiêu nhưng y chỉ xử lý tổ chức trong một đêm."

"Xử lý?"

"Giết sạch."

Lời tác giả:

Người mất quá nhiều thời gian để ngoi lên khỏi bùn bị tuổi già bào mòn ý chí và sức lực. Người nặng lòng, luôn hối hận về tội lỗi của mình thì không thể sống vui vẻ. Người tự chặt đi đôi cánh đã đánh đổi quá nhiều thứ quan trọng, nuối tiếc không kịp. Người có tài năng thì bị kẻ cầm quyền bên trên vùi dập...

Nhiều chi tiết từ mấy chục chương trước mà đến tận bây giờ tôi mới giải đáp thì chẳng biết độc giả có nhớ không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com