Chương 68
Sắc trời chuyển tối, những tia nắng cuối cùng le lói trượt tắt sau tường thành, đường xá thành Bạch Lộ bừng lên ánh đèn lồng thắm, tựa như một viên ngọc quý hấp thụ tinh hoa của đất trời mà tỏa sáng rực rỡ. Đô thành phồn hoa, trăm năm vẫn phồn hoa.
"Vĩnh Dực hầu là một tướng tài hiếm có mà Diên Ân hầu còn giỏi hơn sao?"
"Hoàng thượng cũng thấy Diên Ân hầu thủ thành Bắc Nguyên thế nào trong hai năm qua rồi. Một tấm khiên phòng thủ quá vững chắc mà Lộ Thương vương đánh tiến lui chỉ có thể làm nứt chứ không thủng."
"Đông Minh âm mưu chiếm thành Bắc Nguyên để đánh một đường thẳng tắp xuống phía tây. Diên Ân hầu hẳn phải thấy rất rõ điều này nhưng lại chưa từng cầu viện triều đình. Hai năm qua còn cầm cự được, sang năm thứ ba mà vẫn cứng đầu cứng cổ với cái lực lượng cỏn con của mình là hắn muốn trẫm mất nước hay thế nào!" Hiếu Hòa đế phẫn nộ đập mạnh tay xuống tấm địa đồ trên bàn.
"Hoàng thượng nguôi giận, nguôi giận. Dù sao thì người cũng thành công khiến Lộ Thương vương đến chiến trường phía đông rồi, thành Bắc Nguyên tạm thời bình an."
Hiếu Hòa đế không phải kẻ ngốc, có thể nhận ra Diên Ân hầu đang cố tình khiến triều đình chủ động viện trợ cho mình chứ không chịu lên tiếng cầu viện. Thế này tức là chẳng đặt quân chủ vào trong mắt! Coi quân chủ như dưới trướng mà ra lệnh: 'Này, ta thiếu lực lượng. Mau cho thêm'. Ngông cuồng!
Không thể để mất thành Bắc Nguyên song Hiếu Hòa đế càng không chấp nhận nhượng bộ Diên Ân hầu nên quyết định cho Vĩnh Dực hầu xuất quân từ Đông Quan đánh qua Tề lên phía đông nam của Đông Minh. Buộc Dương Duệ đế phải gấp rút gọi Lộ Thương vương từ phía tây trở về bảo vệ kinh thành.
Cuộc xuất quân này tất nhiên khiến ngân khố hao hụt một khoản không nhỏ mà chiến sự cũng có chiều hướng lệch khỏi mục đích ban đầu là vệ quốc, trở thành chiến tranh xâm lược ngoại bang.
Để bổ sung vào ngân khố thì phải ban hành thêm hoặc tăng thuế, đời sống của bách tính chịu ảnh hưởng trực tiếp. Phó Kỳ nghiến răng thầm khen hài tử Bạch Phi Nghi kia bắt đầu khiến dân chúng thương nhớ mình rồi đấy.
Phó Kỳ biết rõ năng lực của Giang Túc Tiền không bằng Bạch Phi Nghi nhưng không lường được chỉ với một tòa thành chủ chốt và một con chim ưng dũng mãnh mà Bạch Phi Nghi có thể chống cự được đến tận giây phút này. Quả nhiên không giết thành công Lâm Lộ là sai lầm chết người của ông.
Ông không tận mắt chứng kiến cảnh tượng vào cái đêm đảo chính nhưng thái độ của Phó Tường Lẫm cũng cho ông thấy được ít nhiều Lâm Lộ khó chịu như thế nào.
Phó gia quyền thế chẳng lẽ lại không diệt trừ được hai người?
Lý do sau thời Quỷ đế, cựu gia chủ của Phó gia là Phó Ngâm tự sát, Phó gia chẳng những chưa vong mà còn giữ được vị thế đến bây giờ là vì Phó Kỳ tốn hơn nửa kiếp người ém nhẹm tội ác của Phó Ngâm và gầy dựng lại thanh danh.
Vết nhơ của một kẻ đáng nguyền rủa không nên bôi bẩn một gia tộc.
Không phải cứ mang họ Phó thì là ác nhân, tại sao chỉ tại một gã gia chủ bị điên mà nguyên gia tộc phải chết? Chính bởi không cam tâm nên Phó Kỳ phải thủ tiêu mọi kẻ có thể là mối đe dọa cho Phó gia.
Cũng vậy, không lẽ cứ mang họ Giang thì là người xấu? Giang Liên nuôi thiện chí bắt tay với Bạch Khánh, cùng dấy binh khởi nghĩa lật đổ chính phụ thân của mình để giải thoát xã tắc khỏi cảnh lầm than. Nhưng chẳng những không được biết ơn mà còn bị mắng chửi bất hiếu, bị phân biệt đối xử đến mức phải phản bội Bạch Khánh.
"Chuyện đến nước này chung quy đều là oan oan tương báo, dĩ hận miên miên thôi. Chẳng phải chỉ cần lùi một bước là trời cao đất rộng sao? Buông bỏ cố chấp là tháng ngày tiêu dao mà. Đâu ai biết được khi nào mình sẽ chết, vui vẻ mà trải qua một đời có gì không tốt chứ?"
"Lời của vương gia rất hay. Lão thần xin thụ giáo." Phó Kỳ xoa xoa đầu kỳ lân, vuốt chòm râu trắng muốt hỏi: "Nhưng vương gia buông được sao?"
"Không phải là buông không được." Nhiếp Chính vương phe phẩy quạt giấy, khép mắt cười: "Mà là đến nước này rồi thì chẳng còn ai có thể quay đầu được nữa."
"Hoàng thượng giá lâm!" Tiếng thông báo the thé đột ngột xen ngang.
Hiếu Hòa đế có vóc người cao lớn, khoác lên long bào trông mạnh mẽ mà tục tằn bởi vì không che giấu lệ khí của bản thân. Cho miễn lễ, hắn bảo lão thần: "Trẫm có chuyện muốn nói với Nhiếp Chính."
Phó Kỳ đáp: "Vậy thần xin lui."
Nhiếp Chính đeo một bên mặt nạ màu trắng, che hết vầng trán và một nửa khuôn mặt. Trên triều thì y luôn đứng sau tấm màn phía lưng long ỷ nên dần dần cũng ít ai còn nhớ rõ mặt y. Y mỉm cười: "Hoàng thượng lại muốn đến vườn ngự uyển?"
"Ừ." Hiếu Hòa đế cũng buột miệng cười.
.
Tuyết đã sắp tan hết, vườn ngự uyển đắp trên mình một màu xanh non, chìm trong đêm tối lại có chút buồn rầu.
"Hoàng thượng mới rời khỏi Phúc Tê điện sao?"
"Ừ, Ly Lộc đánh cho trẫm một bản đàn nàng mới viết. Thái hậu vào mấy ngày chuyển mùa này bị đau đầu nên trẫm bảo nàng đến hầu đàn giúp người thư giãn."
"Hoàng thượng thật hiếu thuận và chu đáo." Nhiếp Chính xòe quạt gật gù: "Như vậy sẽ giúp thái hậu yêu quý hoàng hậu nương nương hơn."
Hiếu Hòa đế nhìn y: "Từ bao giờ chuyện trong hậu cung của trẫm cũng phiền đến Nhiếp Chính vậy?"
Y cười khẽ: "Nếu Nhiếp Chính không được thì nhị ca sẽ được phải không?"
Giang Túc Tiền im lặng chốc lát rồi bảo: "Tất cả mọi kẻ khác lui xuống hết đi."
Để lại hai người riêng tư, Giang Túc Tiền lại chìm trong một khoảng trầm mặc dài, dường như phải sắp xếp ngôn từ rồi mới cất tiếng hỏi: "Nhị ca, huynh có cảm thấy... mẫu phi của đệ quá đáng không?"
Qua dư quang khóe mắt, Giang Ân Tiêu quan sát thần tình của hắn, hỏi: "Tại sao đệ lại nghĩ vậy?"
"Đừng coi đệ là thằng nhóc bốc đồng ngu ngốc ngày xưa nữa, huynh biết mà. Nếu huynh không phải là người xuống tay trừ khử những người phản đối, thay bằng Khải gia thì mới thực sự là không còn một ai sống sót." Giang Túc Tiền vẫn dễ để lộ cảm xúc của bản thân như ngày xưa: "Huynh thích trẻ con, huynh sẽ không hại chúng."
"Về phần huynh đưa chúng đi đâu, chúng ta không bàn đến."
Cảm giác như có một cơn gió mát thoảng qua mặt, kinh ngạc chậm rãi chuyển thành niềm vui, Giang Ân Tiêu mím môi kìm nén nụ cười: "Được rồi, vi thần không dám coi hoàng thượng là nhóc con nữa. Tiểu Túc, nói nhị ca nghe, tại sao đệ lại nghĩ mẫu phi của mình quá đáng?"
"Đệ," Mặt hắn có chút ửng đỏ, "đệ thích Ly Lộc. Nàng rất xinh đẹp, dịu dàng hiểu chuyện. Thực sự rất khó tìm ra khuyết điểm của nàng. Nhưng," Đôi bàn tay nắm lại, "mẫu phi lại cứ chăm chăm bắt lỗi nàng, than vãn về nàng với đệ. Tựa như... không muốn trong mắt đệ có bất kỳ nữ nhân nào vượt qua được người vậy."
Ả đàn bà Giang Họa Yên này... Đáy mắt Giang Ân Tiêu lạnh xuống. Y cứ tưởng ả chỉ cố chấp với biểu ca của ả, không ngờ ả cũng không tha nhi tử thân sinh.
Ả luôn ám ảnh về việc bị một Chiêu nghi từng là kỹ nữ cướp mất sủng ái của gã nam nhân kia.
Nếu ả không là mẫu phi của tứ đệ thì y sẵn lòng ném ả vào tay Bạch Phi Nghi để coi ả chết thảm như thế nào.
"Đệ biết suốt bốn năm bị giam cầm trong am, mẫu phi chịu khổ không ít. Tại đệ ngu dốt nên mới khiến người khổ cực. Nên bây giờ điều gì có thể đáp ứng người, đệ đều dốc sức đáp ứng. Tất cả đều vì niềm vui của người. Tuy nhiên, mẫu phi vẫn chưa thực sự hài lòng." Giang Túc Tiền thở ra một hơi, đôi tay chắp về sau lưng, ngẩng đầu ngắm trăng sáng: "Thứ mà mẫu phi đệ mong muốn nhất chính là cái đầu của Bạch Phi Nghi."
Y luôn biết. Tứ đệ tiếp tục: "Mẫu phi bắt đầu trở nên cực đoan kể từ khi Bạch Phi Nghi diệt mẫu gia của người. Đệ nhận thấy dấu hiệu từ những bức thư người gửi cho, ngôn từ có sự thay đổi rất lớn."
"Nói là Bạch Phi Nghi khiến mẫu phi của đệ trở thành như vậy cũng không sai." Hắn xòe bàn tay chỉ còn ba ngón của mình ra trước mắt, ngón trỏ và ngón giữa cụt hoàn toàn: "Nó còn hại đệ không thể cầm cung nữa."
"Ha, nó mới là người bắn cung tệ hơn chứ." Gân trên trán gồ lên, hắn nghiến răng nghiến lợi: "Nhãi con giả tạo! Tam ca đúng là thứ mắt mù mới thấy nó ngây thơ. Chết cũng đáng lắm!"
Giang Ân Tiêu lập tức nổi giận nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt cay đắng của hắn liền nguôi.
"Đệ từng cố gắng kiềm chế sự chán ghét Bạch Phi Nghi vì các huynh không thích chúng đệ bất hòa. Nhưng... có lẽ do đệ với nó sinh cùng một năm nên đệ mới cảm nhận được sự khác biệt ở nó. Đệ thấy nó chẳng thật lòng với các huynh nên rất tức giận. Mà tam ca lại cứng đầu không chịu tin đệ!"
"Đệ nhịn đến tận giây phút này đã chạm giới hạn. Đệ không cố ý khiến huynh phiền lòng nhưng đệ muốn tự tay chặt đầu Bạch Phi Nghi!"
Ngữ khí căm hận vẳng giữa hư không. Một khoảng im lặng dài bao trùm lên đôi huynh đệ, chỉ có tiếng gió hiu hiu thổi cành lá xào xạc. Rốt cuộc Giang Ân Tiêu nói: "Tùy đệ."
"Cảm ơn huynh vì lắng nghe." Giang Túc Tiền buông tay, thoải mái cười: "Mẫu phi không cho phép đệ gặp huynh nữa nên đây là lần cuối đệ tâm sự với huynh. Mẫu phi nói cứ thấy huynh là người lại khó chịu nên huynh cố tránh người nhé?"
"Ừ. Đệ về đi, ta muốn ở lại một chút."
Bóng lưng tứ đệ vừa khuất dạng, y liền thở dài thật khẽ, âm thanh như quanh quẩn không dứt. Nâng tay vuốt ve đầu mây cuốn của cây trâm trên tóc, y lẩm bẩm: "Tâm can của ta, ngày mai lại là chiến tranh rồi..."
.
Bầu trời đêm của phương bắc luôn là mỹ cảnh nhân gian. Binh lính lại theo nghi thức tự đặt ra, đêm trước ngày xuất quân thì ngồi quây quần quanh đống lửa cùng nướng thịt, trò chuyện kể lể. Lâm Lộ cầm hai vò rượu giấu trong y phục để trốn đám Dung Cẩm, quay qua quay lại tìm kiếm ai kia vừa dặn là chờ ở đây xong mà đâu mất rồi.
Hắn đành phải ngồi xuống, hơi chút buồn bực cầm một que củi, khảy khảy đống lửa nhỏ mình cất công đốt. Ai kia ôm theo một thứ xuất hiện không lâu sau đó, thấy dáng vẻ của hắn, nhíu mày hỏi: "Ngươi dỗi ta đấy sao?"
Lâm Lộ liền vứt tiền đồ ngồi thẳng dậy, quay đầu đáp: "Làm gì có." Dỗi ngươi, ngươi không dỗ đã đành mà còn dỗi ngược lại người ta. Ai dám dỗi ngươi?
Bạch Phi Nghi bước đến ngồi xuống cạnh hắn, nghiêng đầu dựa thật sát vào hắn một chốc rồi thôi. Lâm Lộ với năng lượng vui vẻ được nạp đầy bắt đầu nướng thịt, mở mẹt ra bỗng thấy toàn là thịt mỡ.
Bạch Phi Nghi chán ghét ra mặt. Lâm Lộ ho một tiếng: "Chắc là nhà bếp đưa nhầm."
Hắn đứng lên đi đổi, trở lại thì thấy y đang giở bức tranh vẽ Bạch Như Sơ hồi còn thiếu niên ra xem, chiếc hộp gỗ nằm bên cạnh. Ngồi xuống, hắn vừa xiên thịt vừa ghé mắt nhìn tranh, thì thầm: "Thật giống."
"Mẫu thân ta nói, nếu như thê tử yêu phu quân của mình rất nhiều thì hài tử đầu lòng sinh ra sẽ giống cha. Thế nên ngươi chắc chắn không phải đứa con mà Tề phi không mong muốn đâu."
Bạch Phi Nghi mỉm cười: "Hừ. Đầu óc của ngươi luôn nhanh nhạy nhất trong chuyện cảm nhận tâm tình của ta, như giác quan của động vật vậy."
"Mẫu phi ta cũng chỉ là một nữ tử bình thường, bị lạnh nhạt trong cung mà cô quạnh, gặp một Bạch Như Sơ tài hoa, có lẽ ông chưa nói quá mười câu, người đã vội rung động. Rốt cuộc thì bị hại cho thần trí bất ổn. Mẫu phi có hận Bạch Như Sơ vì trong những lúc lên cơn mà nhìn thấy ta, người sẽ rất giận dữ. Nhưng người thật sự yêu thương ta, bởi người không bao giờ bỏ qua một cơ hội nào để ôm và chải tóc cho ta."
"Bạch Như Sơ chỉ là một gã bại hoại." Dứt lời, y liền vứt bức tranh vào lửa.
Lâm Lộ giật mình định lấy nó ra nhưng bị y giữ lại: "Bạch Như Sơ trong tranh đâu phải người đã sinh ra ta."
Lửa cháy lách tách, dần cắn nuốt dung mạo của thiếu niên đang đặt sáo lên môi để thổi, nụ cười giống người bên cạnh hắn đến năm phần. Tươi đẹp trong trẻo. Bạch Phi Nghi nhìn một lúc đoạn cầm chiếc hộp gỗ lên, dốc ngược đổ hết giấy tờ vào lửa và cuối cùng là chính nó. Y nói: "Nội dung bức cổ thư nằm trong đầu ta rồi."
Từ khi Mạc Tử Liên phiên dịch bức cổ thư đó xong thì Bạch Phi Nghi thường hay cầm bản dịch mà trầm ngâm hoặc ngẩn người. Lâm Lộ chẳng hiểu y bị làm sao vì y không chịu cho hắn biết nội dung của cổ thư, mỗi lần cất cũng đều cất trong chiếc hộp cơ quan, ngọc bội chìa khóa thì đeo bên mình.
Hắn nhớ mấy ngày trước y tự nhiên nói mấy câu khá kỳ lạ: 'Trường Thanh, ta mơ thấy một giấc mộng. Có một tên khốn xuất hiện rất nhiều trong giấc mộng của ta nhưng ta không nhớ hắn là ai. Nếu gặp được tên khốn ấy, ta sẽ đánh chết hắn.'
Chẳng biết là kẻ xui xẻo nào? Đắc tội nặng đến mức y mơ cũng phải nhớ. Thú thật là hắn có ghen vì chuyện này.
Lâm Lộ rút mấy xiên thịt đã chín ra, đưa một cho y, một cho mình rồi đặt phần còn lại vào mẹt, mở nút hai vò rượu. Bạch Phi Nghi xoay xoay cây sáo ngọc trên tay trong lúc chờ thịt bớt nóng. Hắn thấy ánh mắt y liếc qua lại giữa đống lửa và cây sáo, vội nói: "Nghi, lửa đốt ngọc không được đâu."
Y trừng hắn: "Ta tất nhiên biết điều đó."
Phía bên kia đang rất ồn ào, uống một ngụm rượu, y cầm lên xiên thịt thứ bảy, cất tiếng: "Giang Minh Hiên chưa từng làm điều gì có lỗi với ta. Ta giống như được sủng mà kiêu, năm xưa y hỏi ta muốn quà sinh thần gì, ta liền đáp là một cây sáo do y tự tay làm, định khó dễ y. Năm ấy quà sinh thần tất nhiên không phải một cây sáo, ta nhận rồi liền quên mất yêu cầu tùy hứng đó."
"Vậy mà Giang Minh Hiên ghi nhớ suốt ba năm." Bạch Phi Nghi siết chặt cây sáo.
Lâm Lộ lẩm bẩm: "Ngươi từ nhỏ đã có chút hỗn xược rồi."
"Hừ, có lẽ Giang Túc Tiền còn ngoan ngoãn hơn ta thật."
Lâm Lộ vươn tay dùng ngón cái bôi đi lớp phấn che giấu nốt ruồi son của y, y hơi khép mắt phải lại. Hắn mỉm cười ngắm y, y ký trán hắn một cái, đột ngột hỏi: "Ngươi có nghĩ rằng ta cố chấp với giang sơn không? Ngươi cảm thấy ủy khuất không?"
"Không." Hắn lắc đầu: "Như vậy thì mới là ngươi chứ."
"Giang Ân Tiêu nhìn giang sơn này chỉ như một bức họa đẹp. Còn ta, ta nhìn giang sơn là một bức họa mà có ngươi rong đuổi trong đó."
Y mân mê môi hắn, lặp lại lời hẹn trước mỗi trận chiến: "Sống sót trở về."
Lâm Lộ hôn vào lòng bàn tay y: "Chắc chắn."
Tiếng sáo réo rắt vang lên, ru ngủ những vì sao, xua đám mây mờ khỏi vầng trăng sáng tỏ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com