Chương 69
Tháng bảy năm Hiếu Hòa thứ ba, cổng thành Bắc Nguyên bị phá vỡ.
Quân Đông Minh hùng hổ xông vào thành, lật tung mọi ngóc ngách hầu phủ, đập nát các hầm trú trong nhà dân. Nhưng chẳng những không bắt gặp một bóng người Tư hay tìm thấy lương thực, chúng còn trúng nhiều bẫy rập và đạp phải kíp nổ cài sẵn trên đường đi. Đến khi hiểu ra mình mắc mưu thì quân số chúng đã hao tổn không ít, muốn xử lý nốt phần nhỏ quân Tư ẩn núp bắn tiễn làm rối loạn đội hình cũng rất khó khăn vì không biết còn bao nhiêu kíp nổ được chôn dưới đất.
Dù đánh thủng cửa nhà người ta rồi nhưng vẫn không chiếm được giường êm mà phải rút về sân trước ngủ đất để bảo toàn lực lượng là cảm nhận cay cú của quân Đông Minh.
.
Mưa lớn một trận, đường rừng xộc lên hương đất ẩm nồng và mùi cỏ tinh khiết lạ kỳ.
"Phải cảm ơn Hiếu Hòa đế vì đã giúp điều Lộ Thương vương trở về phía đông! Chứ nếu tướng quân vừa đánh vừa rút như vậy thì Lộ Thương vương với kinh nghiệm tích lũy về tài lực của tướng quân, sẽ nghi ngờ và không dễ gì mắc bẫy đâu!" Mục Kính Chi cưỡi ngựa song song với Dung Cẩm, vô cùng vui vẻ vì kế sách thành công mà không ngừng hếch mũi lên trời phẩy phẩy quạt lông.
Dung Cẩm lầm bầm: "Già mốc meo lên rồi, cư xử đúng tuổi một chút đi."
Mục Kính Chi dùng quạt che miệng, hạ giọng: "Cẩm Cẩm vẫn còn dỗi biểu ca à?"
"Hơn ba mươi rồi chứ có còn thanh niên đâu!" Tổng chỉ huy sứ nghiến răng mắng khẽ: "Ngươi không biết tiết chế, thêm mười năm nữa đến giường cũng leo lên không nổi!"
Quân sư tỏ vẻ ôm ngực cảm động: "Ôi, ra là Cẩm Cẩm lo cho biểu ca. Không sao, cứ coi như mười năm sau biểu ca không leo nổi lên giường đi, thế thì Cẩm Cẩm có thể thích gì làm nấy với ta rồi mà!"
Dung Cẩm chợt tỉnh ngộ vỗ đùi: "Chính xác!"
Mục Kính Chi thấy cá cắn câu liền nhử thêm: "Nếu muốn rút ngắn mười năm thì Cẩm Cẩm phải để biểu ca hao tổn tinh lực nhiều hơn nữa. Nhẫn nại vì đại sự, nhẫn nại vì đại sự!"
"Đại gia ta tất nhiên làm được!" Tên ngốc cứ thế tự tin đớp câu: "Ngươi cứ chờ đó!"
Lâm Lộ cưỡi ngựa đằng trước cách không xa, trầm mặc nghĩ: ngây thơ thật. Mục Kính Chi thỉnh thoảng đi tìm Bạch Phi Nghi có lẽ thực sự là để thăm hỏi về loại chuyện đó. Mà đến giờ hắn vẫn không hiểu vì sao Mục Kính Chi chẳng biết tí ti võ công nào lại đè nổi Dung Cẩm.
Mười năm nữa... Hắn liếc nhìn người đi bên cạnh mình. Mười năm nữa, y sẽ như thế nào nhỉ? Có lẽ sẽ không thay đổi mấy, chỉ càng trầm ổn hơn. Còn hắn cũng chỉ đơn giản là già thêm thôi.
Để thực hiện mưu kế, một nửa dân thành Bắc Nguyên cùng lương thực tài sản đã sớm được sơ tán lên vùng núi đông bắc. Tuy khí hậu khắc nghiệt hơn miền dưới nhưng địa hình dễ thủ khó công, là vùng lãnh thổ trú ẩn tốt. Buộc phải bỏ thành vì quân lực như trứng chọi đá mà triều đình lại không viện trợ thêm lực lượng, cũng may là có Thương Vũ vương bí mật chu cấp thuốc nổ và vũ khí nhằm bồi tội vụ bỏ thuốc hắn với xin thả Mẫn Chân công chúa.
Dù vậy, Lâm Lộ cảm thấy Bạch Phi Nghi vẫn còn ghi thù.
Khả năng rất cao triều đình sẽ nảy sinh hiềm nghi hắn cấu kết với ngoại bang nhưng tạm thời không có bằng chứng.
"Trường Thanh." Bạch Phi Nghi đột ngột lên tiếng, âm lượng nhỏ đến mức như tự thì thầm với bản thân: "Ngươi biết đấy, người dân Tư quốc rất ghét chiến tranh. Và..." Y khẽ mỉm cười, "không phải tự nhiên mà ta đặc biệt coi trọng học vấn, cho mở rất nhiều trường học không phân biệt giai cấp. Thời cơ của chúng ta còn phải chờ một thời gian nữa."
Trong một thoáng, Lâm Lộ mơ hồ lĩnh hội được thâm ý của y, siết chặt dây cương, sửng sốt trong lòng.
.
Trận địa giăng ở thành Bắc Nguyên vượt dự kiến cầm chân quân Đông Minh đến tận năm ngày. Triều đình kịp thời ứng cứu, ngăn chặn địch quân tấn công sâu hơn xuống phía tây. Tuy nhiên, Tư quốc cũng mất thêm hai thành vì triều đình chậm trễ viện trợ.
Điều này làm rộ lên làn sóng giận dữ trong dân chúng. Một số lưu dân phương bắc tràn xuống phía tây đã tố cáo triều đình không chịu viện trợ quân lực cho Diên Ân hầu, khiến hầu gia buộc phải bỏ thành. Mất đi tấm khiên phòng thủ vững chắc trên tiền tuyến, những thành phía sau liền lâm nguy. Quân đội Đông Minh như cuồng phong bão táp, giết chóc tàn ác khiến sinh linh đồ thán. Lưu dân chạy nạn gặp gỡ nhau, một truyền mười, mười truyền trăm oán trách triều đình. Người dân đều được hưởng qua lớp học nên nhận thức nâng cao không ít, kẻ ngu dốt cũng hiểu ra là triều đình sai.
Diên Ân hầu tiếng tăm lan xa, ai ai cũng biết hắn một thân cầm quân thủ thành hơn hai năm qua tài giỏi như thế nào. Bây giờ mất thành lại cộng thêm lời đồn, dù không nói ra nhưng nhân tâm cũng ngờ vực. Trong khoảng thời gian đó lại có một số người đứng lên kể lại chuyện thuế má đè nặng lên gia đình đến sa sút. Bị bắt khi mạo hiểm vượt biên nhưng chẳng những không thụ án tử theo luật mà còn được phu thê Diên Ân hầu giúp đỡ.
Thanh danh của Diên Ân hầu nhân đôi mà tâm trí dân chúng cũng được khai mở không ít.
Lúc những tin tức đó đến tai Lâm Lộ, hắn vô cùng kinh ngạc, lập tức đi tìm Bạch Phi Nghi, mở miệng hồi lâu mới thốt nên lời: "... Hơn hai năm qua, ngươi kiên nhẫn bảo ta cầm cự trên chiến trường chính là để chờ thời khắc này?"
Y nhếch môi cười: "Chỉ mới là bắt đầu thôi."
"Triều đình sẽ mau chóng tìm cách trấn an lòng dân và ém sự việc xuống. Nhưng ta tuyệt đối sẽ không lãng phí khoảng thời gian thuận lợi đâu."
Nhưng... Lâm Lộ đang nhíu mày trầm mặc bỗng hỏi: "Ngươi đánh cược mạng ta suốt hơn hai năm qua sao?"
Giọt mực nhỏ xuống trang giấy viết dở một vệt nhơ, Bạch Phi Nghi quay đầu nhìn hắn, Lâm Lộ liền nhận ra mình sai rồi. Y thản nhiên đáp: "Đúng thế đấy. Ta lấy mạng ngươi để đánh cược. Cược vong tồn giang sơn, cược thành bại đại sự, cược sinh tử bản thân. Mất ngươi, ta cũng mất hết tất cả."
Lâm Lộ vội bước đến ôm chặt lấy y, ghì y vào lòng, gấp thiết nói: "Ta sai rồi, xin lỗi. Thực sự rất xin lỗi. Ta không nên hỏi một câu ngu xuẩn như vậy."
Bạch Phi Nghi tựa đầu vào hõm vai hắn, nhắm mắt đặt tay lên tấm lưng rắn chắc đã thay y chắn bao nhiêu thương tích. Kỳ thực, y từng kiểm soát, lợi dụng hắn rất nhiều lần, hắn cảm thấy thiếu an toàn với y, y cũng chẳng lạ lùng. Y không quen biểu lộ cảm xúc, chẳng giỏi nói lời ngon ngọt, chỉ thấy muốn thì làm.
Nên y có lo sợ hắn mệt mỏi với mối quan hệ này.
Y và hắn không phải một nam một nữ, từ lúc bắt đầu đã khác thường nên y càng không biết nên thế nào mới đúng. Quá mạnh mẽ thì sợ hắn cảm thấy bảo hộ là dư thừa. Thể hiện sự khôn ngoan lại lo hắn nghi ngờ mình không chân thành. Nắm nhiều quyền lực thì ngại khiến hắn phân định giới hạn mà xa cách. Muốn học hỏi những chuyện thường thức lại tham luyến sự chăm sóc của hắn.
Y không biết từ bao giờ y dựa vào hắn nhiều như vậy.
Lâm Lộ cảm thấy Bạch Phi Nghi đang dần siết chặt mình. Hắn thử buông tay ra thì y vẫn không buông. Người ấy cứ ôm như một đứa trẻ giữ khư khư món đồ chơi yêu thích, chôn mặt vào vai hắn không chịu ngẩng lên.
Đứng ngồi đều không xong, hắn nâng tay nhè nhẹ vuốt tóc y, nghĩ ngợi hỏi: "Nghi này, ngươi có biết tại sao lúc nào cũng là ta dỗ dành ngươi không?"
Qua một lúc y mới cất tiếng đáp: "Vì ta luôn là người giận."
"Sai. Câu trả lời đúng phải là: vì mọi biểu tình, mọi dáng vẻ của ngươi đều rất đáng yêu nên ta không đành lòng giận." Hắn hôn lên tóc y.
Y ló ra nửa mặt, liếc hắn: "Thực sự?"
Đáng yêu thật, giống như một con mèo vậy. Lâm Lộ mỏi lưng lắm rồi đáp: "Thực sự."
Khóe môi ai kia khe khẽ cong lên, hắn chưa kịp chìm đắm đã bị y lôi xuống ghế, cắn lên cổ một hồi mới nhẹ giọng hỏi: "Ta có độc ác không? Vì không muốn hy sinh ngươi?"
Đôi mắt tựa như hắc diệu thạch, ôn nhuận trong trẻo, luôn dễ dàng đánh động lòng hắn.
"Trường Thanh, đây mới chỉ là khởi đầu. Ngươi thề với ta đi, thà rằng sống như một kẻ hèn nhát còn hơn là chết như một anh hùng." Y gầm nhẹ: "Ta không cần xác của một gã anh hùng!"
Người ngoài chỉ thấy y đang đẩy hắn ra chiến trường cố sống cố chết vì tư lợi mà không biết y cảm thấy như thế nào trước những thương tích của hắn. Lòng dạ y hẹp hòi, trái tim cũng nhỏ nhen nhưng vẫn là máu thịt. Nên nếu đã cắm vào một cái gai mang lên 'Trường Thanh' thì không thể rút ra.
Vì sẽ lập tức chảy đến cạn máu.
Đột ngột Lâm Lộ hiểu ra y đã phải trăn trở đến mức nào để lựa chọn con đường này. Bởi vì không muốn hắn tiếp tục liều mạng chiến đấu cho triều đình mà quyết định bỏ thành chứ tuyệt không cầu viện, từ đó dùng thương đau máu đổ kích động dân chúng.
"Hy sinh là không thể tránh khỏi." Lâm Lộ cảm thấy cổ họng nghèn nghẹn, đáp: "Ngươi đã cố gắng hết sức để hạn chế thương vong rồi."
Bạch Phi Nghi mím môi ậm ừ đoạn dậy khỏi hắn, đổi một tờ giấy mới để viết lại thư. Đúng lúc này thì có tiếng gõ cửa, Hoa Cát dâng bữa trưa.
Chốn cô sơn non lĩnh nghèo khó, thiếu thốn đủ đường, mỗi bữa chỉ lặt vặt mấy món.
"Ở đây không có cẩm y ngọc thực, sơn hào hải vị chính là mấy thức muối mặn đường phèn này." Lâm Lộ vừa gỡ xương cá cho Bạch Phi Nghi vừa nói: "Ngươi vi hành rất nhiều nhưng chỉ ở kinh thành phồn hoa hoặc thành Bắc Nguyên nhộn nhịp. Còn những nơi như này lại chưa từng biết đến."
Tiêu điều xơ xác, quạnh quẽ đìu hiu. Một vệt xám trong bức giang sơn mỹ họa rực rỡ.
Làm hoàng đế thì phải thu thiên hạ vào lòng. Nhưng tự cổ chí kim, có mấy hoàng đế tận mắt trông thấy toàn cảnh giang sơn xã tắc của mình chứ?
Y luôn tự mãn về kiến thức sâu rộng nhưng từ khi đến đây lại nhận ra bản thân còn phải học hỏi nhiều lắm.
.
Hoàng thành chìm trong bóng đêm, lập lòe ánh đuốc, nhập nhoạng màu đèn. Hiếu Hòa đế triệu tập một cuộc họp với các trọng thần.
"Trị quốc lấy trừ bạo, an dân làm trọng. Thời thế bây giờ càng phải đặt nặng an dân, lão thần thấy hoàng thượng nên mở lạc quyên để mua thóc gạo, lương thực cứu viện lê dân lầm than tại các thành gặp nạn, vừa xóa nhòa hiềm nghi vừa phần nào bổ sung cho ngân khố thiếu hụt. Từ đó chiêu binh mãi mã tiếp tục đánh giặc." Phó Kỳ trầm ổn nói.
Đa số quan lại trên triều đều theo phe tể tướng nên lão nhân cứ nhép môi là đám người liền mồm năm miệng mười hùa vào tâng bốc. Cuộc họp diễn biến theo một chiều.
Tuy nhiên, Nhiếp Chính vẫn chưa ừ hữ tiếng nào ngoài một câu hành lễ.
"Nhiếp Chính vương từ nãy đến giờ thật yên lặng, lão thần tự hỏi điện hạ đang suy tính kế sách cao minh gì?" Tướng gia bắt chuyện: "Có thể trình bày một chút chứ?"
Nhiếp Chính liền hồi thần, ngón trỏ đang đặt trên cằm cong xuống, mỉm cười nhìn lão nhân: "Không dám nhận hai chữ 'cao minh' của tướng gia." Y gõ nhịp vào tay ghế: "Trong khi Vĩnh Dực hầu chinh chiến xa xôi thì tướng gia ở kinh thành tập trung chiếu cố con dân. Phó gia quả thực là cống hiến toàn lực từ quân sự đến triều chính cho hoàng thượng. Ai, còn bổn vương tài học không cao, quanh quẩn trong đầu chỉ toàn đánh giết ấu trĩ. Nói ra mong các vị quan gia đừng cười chê."
Mới mở miệng là châm chọc Phó gia nắm quá nhiều quyền lực, Phó Kỳ vẫn bình thản.
"'Trừ bạo' thì thần không có ý kiến nhưng 'an dân'? Tướng gia quả thực dụng tâm nhưng với ngân khố lúc này thì lạc quyên đến chừng nào mới đủ? Chiến trường phía đông đang căng thẳng từng ngày, quân Đông Minh lại như hổ dữ rình mồi. Sơ tán dân chúng đã mất thời gian mà lơ là một giây chỉ sợ thất sách, thương vong càng nhiều. Thế nên sao chúng ta không tập trung vào quân lực? Vừa viện trợ cho phía đông đánh nhanh thắng nhanh vừa chú trọng đuổi giặc rồi 'an dân' sau? Thời gian chiến sự càng ngắn càng tiết kiệm được biết bao nhiêu."
Phó Kỳ âm thầm siết cây gậy trong tay. Do chiến trường phía đông bởi Hiếu Hòa đế tự tay mở nên ông cố ý tránh né việc đề xuất rút quân mà Nhiếp Chính lại trực tiếp đòi đánh nhanh thắng nhanh. Quân sự là lĩnh vực mà Giang Túc Tiền giỏi nhất nên mấy lời này sẽ đánh động đến hắn.
Quả nhiên, Hiếu Hòa đế lập tức nổi lên hứng thú: "Chủ ý của Nhiếp Chính không tệ."
Lý lẽ không sai nhưng trấn an lòng dân tuyệt đối không được bỏ, phải ém nhẹm sai lầm thì mới có thể tồn tại dài lâu. Phó Kỳ giơ tay phát biểu: "Thần không phản đối đề xuất của vương gia nhưng dân chúng khốn khó sợ rằng sẽ tụ tập gây rối. Lấy trừ bạo là chính yếu cũng được nhưng lão thần cảm thấy vẫn nên trích quỹ để tạm an dân, tránh rắc rối không cần thiết."
Lập tức có tiếng ủng hộ.
Nhiếp Chính tựa tiếu phi tiếu: "Thiên binh vạn mã của triều đình mà phải kinh một đám người cỏn con sao?"
Tể tướng phải mất chút sức lực để giữ thần sắc mình bất biến.
Hiếu Hòa đế nghĩ ngợi cân nhắc hồi lâu rồi quyết định thông qua sách lược của tể tướng. Tuy phần thắng thuộc về mình nhưng cái cảm giác bị một thằng ôn con giễu cợt trước mũi khiến Phó Kỳ có chút sôi máu. Không quá khó để lường trước đường đi nước bước của Bạch Phi Nghi nhưng ông hiếm khi đoán trúng hành động tiếp theo của Giang Ân Tiêu.
Chẳng ưa thích máu tanh nhưng sẵn lòng nhận mệnh lệnh giết người. Không tổn thương trẻ con nhưng có thể sát hại phụ mẫu của chúng. Bàn đến chiến tranh thì sắc mặt kém nhưng mở miệng là kích động chiến tranh.
Nếu nó không phải một kẻ đạo đức giả thối nát thì chỉ có thể là bị điên.
Đến tận lúc này, nó còn chưa để lộ mục đích của mình.
Bước qua thềm cổng điện, Phó Kỳ liền dộng cây gậy xuống đất, thẳng thắn hỏi: "Ngươi rốt cuộc theo phe nào vậy?"
Nhiếp Chính đứng lại, khẽ mỉm cười đáp: "Ta đã nói sẽ không làm chó cho bất cứ ai rồi. Ta chỉ đơn giản là làm những gì mà mình muốn thôi."
Tướng gia sa sầm nét mặt. Ung nhọt lại trở về là ung nhọt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com