Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71

"Vương gia ngửa bài sớm như vậy với lão Phó luôn sao?"

"Bằng không thì muốn đợi đến khi nào?" Nhiếp Chính miết ngón tay xoa hình vẽ trên chén trà, nước trà đen lanh lánh ngả màu nâu: "Bạch Phi Nghi đang hành động gấp rút, lão tướng thì càng ngày càng chướng mắt chủ tử ngươi. Thái hậu hận không thể lột da con hồ ly tinh giống hệt mẫu phi mình đi quyến rũ hoàng đế, trong khi hoàng đế thực chất là bị hoàng hậu hớp hồn mất rồi..."

Với tình hình này, dù chưa muốn ngửa bài thì cũng đành phải ngửa bài.

"Ngươi nói coi, A Thành." Y thở dài: "Tìm khắp thiên hạ có ai như chủ tử ngươi, chẳng cần làm gì mà chỉ đứng yên một chỗ thôi cũng bị người ghét không?"

"Lại xạo, vương gia làm quá trời việc xấu xa." Ảnh vệ núp sau giá sách 'xì' một tiếng.

"Ngươi muốn ta gả A Tử cho một tên già bụng phệ không?"

"Vương gia tha mạng! Thuộc hạ không dám nữa!"

Làm chủ tớ hơn hai mươi năm, lâu lâu nói chuyện cũng không quan trọng tôn ti lắm.

Nhiếp Chính đỡ trán, dốc cạn nước trà trong chén ra sàn rồi gạt tay hất khay chén chưa dùng rơi khỏi bàn vỡ tan tành. Y đặt chén trà đang cầm xuống, cất tiếng gọi cung nữ trực đêm bên ngoài vào dọn bãi bừa bộn dưới chân. Cung nữ đáp 'vâng', cúi gằm đầu đẩy cửa bước vào, tiến đến gần thì đột ngột bị một cánh tay hữu lực siết lấy eo kéo sát lại người nam tử.

Ngón trỏ nhẹ nhàng nâng cằm cung nữ đang run rẩy, Nhiếp Chính bật cười khe khẽ: "Từ bao giờ điện của bổn vương lại có một tiểu kiều hoa* thế này?"

* Người con gái xinh đẹp yêu kiều.

Y biết trời sinh đôi mắt của mình rất dịu dàng, đến mức một cái liếc cũng khiến kẻ khác xao xuyến. Quả vậy, cung nữ ngây ngẩn quên mất sợ hãi. Y ấn ấn môi nàng, nói: "Dạo này bổn vương bị khó ngủ, có lẽ vì giường trống chăn lạnh. Tiểu kiều hoa thấy thương không?"

Cung nữ này cũng có chút nhan sắc nên gan to, đỏ mặt gật đầu, thân thể liền mềm xuống như không xương.

Nhiếp Chính xoa thái dương rồi với tay cầm cái chén duy nhất còn lành lặn trên bàn, ôn nhu cười: "Bổn vương bỗng nhiên cảm thấy hơi choáng, tiểu kiều hoa giúp bổn vương uống hớp trà cuối nào."

Cung nữ e thẹn nâng ấm rót trà vào chén, cố ý rót thật chậm để đảo mắt đưa tình rồi nâng chén lại gần môi. Đột ngột có một cánh tay xuất thủ đẩy chén trà đổ hết vào miệng cô ả.

Bởi bất ngờ nên nuốt xuống nước trà, cô ả sợ tái mặt ngã về đằng sau. Chẳng có cánh tay nào đỡ lại, ả té lên bãi sứ vỡ sắc nhọn, đau ngoài lẫn đau trong, lăn lộn càng làm cho miểng sứ đâm vào da thịt sâu hơn.

A Thành đứng sau Nhiếp Chính, vô cảm nhìn nữ tử co quắp trên bãi miểng hỏi: "Vương gia không muốn bắt sống?"

Y phủi vạt áo đáp: "Còn có thể là ai ngoài thái hậu?"

"Chủ tử ngươi chưa từng động đến thái hậu mà thái hậu cứ ghét. Chủ tử ngươi căm hận Phó gia là thật, nhưng đã rửa tay gác kiếm lại bị đổ một chậu máu lên đầu. Chủ tử ngươi xa lánh triều chính thì bị vu cáo cấu kết với ngoại bang. Chủ tử ngươi quét rác trên đường đi của hoàng đế vẫn bị luận tội độc ác." Nhiếp Chính chặc lưỡi mở quạt phe phẩy.

Ít ai biết đám trẻ con được chùa Bình Tâm cưu mang trên Hỏa sơn đa số là do Nhiếp Chính - hồi vẫn còn là Nhàn vương nhặt về cho chùa.

Hai mươi bảy đứa, chỉ cứu được sáu. Món nợ máu này tưới đẫm thân thể y.

Thế nên... khi Phó Vân Cử nói với y rằng y không có lỗi, người khác không hiểu y thì mới có lỗi. Y thực sự cảm thấy được giải thoát khỏi bao nhiêu gông xiềng nặng trĩu trói buộc bấy lâu. Đôi cánh xơ xác như tìm về lại khả năng giương lên - thứ đã bị thất lạc từ ngày y ngộ sát Minh Hiên.

A Thành quỳ lĩnh mệnh lệnh, đáy mắt trầm xuống. Quý Hủ đi đâu đó trở về, đứng bên ngoài gõ cửa thấp giọng thông báo.

Nhiếp Chính dửng dưng liếc qua thi thể cung nữ đau đớn qua một lúc lâu mới chết, cười nhạt nói: "Thấy chưa? Thái hậu còn không muốn cho bổn vương được chết nhanh chóng kia kìa."

"Lúc ta không làm gì thì bức ta ra tay; lúc ta ra tay thì lại trách ta độc ác."

Y vươn tay rút cây trâm trên tóc ra, nắm thật chặt: "Ta chưa từng thua một ván cược nào, chỉ có ván cược sắp tới dù biết trước kết quả nhưng vẫn lựa chọn đánh cược."

Bởi vì mọi nợ nần phải được thanh toán cho bằng hết.

.

Đang khi Mục Kính Chi vui mừng vì rốt cuộc cũng được ngủ thì tướng quân đến ném xuống thư án của y một chồng lược đồ. Sau một hồi mắt to trừng mắt nhỏ, quân sư tức muốn nổ phổi chẳng quan tâm cái gì lễ tiết, tôn ti hất đổ quả đồi giấy trước mặt: "Kệ xác ngươi là tướng quân hay hầu gia! Ta buồn ngủ! Ta không làm!"

Lâm Lộ bình tĩnh nói: "Tiên sinh, nếu ngươi không làm, ta đổi Dung chỉ huy qua quân tiên phong."

"..." Này là lấy chuyện công làm việc tư! Mục Kính Chi hậm hực trợn đôi mắt cú mèo nhặt mấy cuộn lược đồ rớt dưới đất lên.

"Tiên sinh thông cảm," Tướng quân rốt cuộc vẫn là trẻ ngoan, áy náy ôm quyền bồi thêm, "gần đây y ngủ không ngon. Sau này có dịp ta sẽ đền bù cho ngươi."

Quân sư lại có kích động muốn hất đống lược đồ mới nhặt. Ta còn không được ngủ đây này! Tính tình y luôn rất tốt nhưng bây giờ đang vô cùng buồn ngủ, y quăng cái đế nến bằng đồng đuổi người, sau đó lật tung thư án, bày bừa để trút giận.

Mục Kính Chi giận lên sẽ quên mất thân phận của mình, hung hãn hơn côn đồ ngoài chợ. Chết nỗi y là thư sinh mỏng manh như giấy nên chẳng ai dám làm gì y mà phải nhịn.

Chưa kể tướng quân còn chống lưng, cho phép y đánh người để luyện sức khỏe.

Từ Cảnh Hằng bước vào liền hết hồn thấy quân sư thường nhật ôn văn nho nhã ngồi giữa đống bừa bộn với khuôn mặt đen thui, vừa dùng một tay banh mí mắt thâm quầng vừa múa bút đánh dấu chỉnh sửa lược đồ.

"Tiên - tiên sinh?" Hắn lên tiếng chào.

Mục Kính Chi ngẩng mặt lên, nheo nheo mắt cười: "Ồ, đệ đệ của Từ đại nhân. Tìm ta chắc-là-không-có-chuyện-gì-đâu-nhỉ?"

"Lâm - ..." Từ Cảnh Hằng rùng mình sửa lời: "Tướng quân bảo ta đến giúp tiên sinh."

"Đến mau." Giọng chợt đanh lại, vỗ chỗ bên cạnh, Mục Kính Chi âm u ra lệnh: "Nhanh đặt cái mông xuống đây."

Từ Cảnh Hằng lập tức ngoan như cún chạy đến ngồi xuống. Vì đối với quân đội Bắc Quan, quân sư chỉ quyền lực thua mỗi tướng quân trong quân doanh thôi. Hắn ngồi thẳng lưng, mở to mắt chờ lệnh. Mục Kính Chi đẩy bút và nghiên mực đến trước hắn, nhập nhèm bảo: "Coi mình như tay chân của ta, ta nói sao thì làm vậy."

Quả thật, đống chữ trong mấy cuốn y vừa phê cực kỳ xấu, so với chữ của chúa công viết lên đầu tiên thì như mông heo nhúng bùn đặt cạnh mặt trăng.

Mục Kính Chi không hoàn toàn chỉ ra lệnh cho Từ Cảnh Hằng làm, mà còn có giải thích mặt lợi và hại của địa hình, trận pháp... linh tinh này nọ. Nói thẳng ra là vừa ngái ngủ vừa lèm nhèm giảng bài. Từ Cảnh Hằng cũng tập trung lắng nghe, tâm trí mở mang không ít.

Bỗng nhiên, Mục Kính Chi nhẹ giọng hỏi: "Có một vị đại ca quá xuất sắc thật vất vả nhỉ?"

Từ Cảnh Hằng bất ngờ nhìn y.

"Dù cho ngươi có cố gắng như thế nào, vầng hào quang của đại ca vẫn che lấp ngươi. Không một ai chịu nhìn vào tài năng và sự nỗ lực của ngươi. Điều này còn tệ hơn nếu ngươi có thêm phụ thân quyền cao chức trọng. Tất cả những gì ngươi nỗ lực đạt được trong mắt kẻ khác đều trở thành mượn hơi, dựa dẫm; rằng nếu như ngươi được sinh ra trong một gia đình hèn kém thì sẽ chỉ là một tên say xỉn thối tha thích ba hoa khoác lác."

Mục Kính Chi gật gù vỗ vai người bên cạnh: "Ta hiểu cảm giác của ngươi. Cái chức quân sư này của ta là do dựa hơi thân phụ quá cố thật đấy, chứ với thể lực của ta thôi thì còn khuya mới vào quân đội nổi." Y lơ mơ cười: "Tướng quân cũng phần nào giống vậy, Dung chỉ huy cũng vậy. Tất cả chúng ta đều nỗ lực đến chết đi sống lại để được như hôm nay."

"Cố lên nhé. Từ nhị thiếu..." Âm lượng nhỏ dần, Mục Kính Chi cứ thế nghiêng ngả gục về phía Từ Cảnh Hằng luôn. Hắn lóng ngóng đỡ lấy y, đúng lúc Dung chỉ huy bước vào.

Thần sắc Dung Cẩm khá trầm trọng, thấy hai người, hắn nhíu mày, rồi hiểu ra thì chặc lưỡi một tiếng, tiến lại kéo cổ áo Mục Kính Chi cho y đừng ngả về phía Từ Cảnh Hằng nữa rồi thẳng thừng vác y lên vai. Hắn có vẻ mệt mỏi nên cũng không nói nhiều, chỉ nhờ Từ Cảnh Hằng đem đống công việc này cho các mưu sĩ.

Thế là Từ Cảnh Hằng ôm một bó lược đồ, trầm mặc đi trên đường.

Phụ thân quyền cao chức trọng. Đại ca xuất sắc. Bản thân bị coi là một cái gối thêu hoa vô dụng.

Phụ thân qua đời. Đại ca cáng đáng toàn bộ trọng trách. Bản thân cố gắng hết sức vẫn chưa thể san sẻ được gì với đại ca.

Mà còn bị đàm tiếu, bị phủ nhận nỗ lực.

.

Lúc Từ Ân trở về từ chỗ thao luyện thì tìm thấy thiếu gia nhà mình mờ mịt ôm cuộn giấy đứng tần ngần trước lều của mưu sĩ. Cậu hăm hở chạy đến trước hắn, nghiêng đầu làm văng mồ hôi trên phần tóc mái ướt nhẹp, toe toét cười: "Huynh đang mơ màng gì đó? Sao không vào?"

Sau đó Từ Ân phát hiện ánh mắt của Từ Cảnh Hằng rất kỳ lạ. Nó bàng hoàng hốt hoảng, chất chứa không thể chấp nhận, đôi môi thiếu gia của cậu cũng run rẩy. Cậu giật mình ôm lấy hai má hắn, lo lắng hỏi: "Thiếu gia? Chuyện gì xảy ra? Ai bắt nạt huynh? Nhìn huynh như - ..."

Như thể sắp khóc vậy.

Từ Ân lập tức trở tay vòng qua lưng Từ Cảnh Hằng, nắm lấy vai hắn, dìu thiếu gia bước vào túp lều trước mặt. Bầu không khí bên trong rất nặng nề, có Mục Bắc Hà đau buồn nhăn mày ngồi trên xe lăn, có một binh sĩ và Lâm Lộ quay đầu nhìn hai người, thấp giọng như thở dài: "Cảnh Hằng..."

Sau vai tướng quân, bên kia chiếc bàn gỗ đặt một cái túi da ngựa đựng thi thể là Từ Cảnh Niệm đang khom lưng cúi mặt ôm đầu túi để hở, không phát ra âm thanh. Dù không thể thấy được gì, đôi mắt Từ Cảnh Hằng vẫn dán chặt vào phía đầu túi đó. Từ Ân chưa biết người chết là ai, chỉ cảm thấy nỗi bất an trào dâng trong lòng.

"Đại ca..." Từ Cảnh Hằng khẩn thiết gọi.

Từ Cảnh Niệm không có phản ứng cho đến khi Lâm Lộ đặt tay lên vai y, y mới khẽ run rồi hít sâu một hơi, khôi phục tư thái nghiêm túc như mọi khi thẳng lưng lên: "Từ Ân, đưa nhị thiếu gia ra ngoài."

Tuy y vừa ngẩng đầu vừa dùng tay áo che đậy mặt người chết nhưng Từ Cảnh Hằng vẫn kịp nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của tam đệ Từ Cảnh Thừa mà mình hằng yêu thương.

"Ai..." Từ Ân có thể cảm nhận được sự chết lặng thoáng qua rồi cuộn lên thành phẫn nộ của Từ Cảnh Hằng. Hắn nghiến răng: "Ai-giết?"

Từ Cảnh Niệm trầm giọng: "Ra ngoài."

"Thiếu gia bình tĩnh!" Từ Ân vội vàng ôm chặt lấy thiếu gia, không để hắn vùng vẫy thoát khỏi cậu, mấy cuộn giấy bị ném xuống lăn lóc trên đất. Từ Cảnh Hằng đỏ hốc mắt, kích động cố giãy ra, lớn tiếng hỏi: "Đại ca! Ai giết Cảnh Thừa!"

Từ Cảnh Niệm đập mạnh tay xuống bàn quát: "Ngươi mẹ nó cút ra ngoài cho ta!"

Lâm Lộ lập tức quay người bước đến trước mặt bằng hữu. Từ Cảnh Hằng trừng mắt, xúc động mở miệng: "Lâm - ..."

Người chưa kịp bật ra từ còn lại, Lâm Lộ đã xuất thủ đánh vào gáy hắn. Từ Ân khuỵu gối ôm chặt thiếu gia nhà mình, xót xa nhìn khóe mắt đỏ hoe của hắn, cắn môi nhỏ tiếng nói: "Cảm ơn huynh."

Từ Cảnh Niệm nhắm chặt mắt hít thở sâu để bình ổn tâm tình, bàn tay đang che mặt tam đệ siết đến trắng bệch mãi không buông xuống được. Rốt cuộc nhẹ vuốt qua vầng trán thi thể, y bảo: "Tướng quân, cứ nói với chúa công là - mọi sự đều ổn."

"Đệ biết." Lâm Lộ đáp rồi đi thẳng ra ngoài.

.

Khi Lâm Lộ bước vào, Bạch Phi Nghi đã y sam chỉn chu, tóc mai gọn gàng, ngồi bên cửa sổ nâng một con hồ điệp màu đỏ trong lòng bàn tay. Nắng mai ấm áp phủ lên thân thể y mơ hồ như có vầng hào quang, chẳng hiểu sao bỗng dưng cảm thấy nhẹ nhõm, hắn hỏi: "Ngươi biết tin chưa?"

Y hỏi ngược lại: "Ngươi nói tin nào?"

Hôm nay mật thám đưa về hai tin tức cực kỳ quan trọng. Thứ nhất, bên chiến trường phía đông, Vĩnh Dực hầu đánh được đến mười dặm cách xa kinh đô Đông Minh, hăm dọa Dương Duệ đế phải rút quân xâm lược về nước. Thứ hai, triều đình sơ tán quận Đông Tư ở hướng tây nam để lập quân doanh chuẩn bị phản công Đông Minh.

Có một cuộc hỗn loạn nhỏ xảy ra khi sơ tán, nhiều người dân bị dẫm đạp mà thương vong.

Hai tin tức này khiến tình thế đảo lộn trầm trọng. Chỉ cần Lộ Thương vương thất thủ, Vĩnh Dực hầu thành công chiếm đóng kinh đô Đông Minh và khiến Dương Duệ đế rút quân thì kế hoạch của Bạch Phi Nghi đổ vỡ hoàn toàn. Mọi sự kiên trì và nỗ lực suốt gần ba năm qua đều thành ra vô nghĩa. Thế cục rơi trọn vào tay triều đình.

"Giữ nguyên kế hoạch. Không thay đổi hay chỉnh sửa một li một phân nào."

Cục diện xoay chuyển quá bất ngờ, nhất thời Lâm Lộ cũng bị dao động, chỉ lấy lòng tin mà đáp: "Tuân mệnh."

Hắn luôn tin tưởng y sẽ không để bất kỳ sinh mạng nào phải hy sinh một cách vô nghĩa.

Bạch Phi Nghi tự nhiên bật cười thành tiếng, khóe mắt cong cong như mảnh trăng khuyết, cười đến run run đôi vai. Y nắm bàn tay đang nâng con hồng điệp lại, bụi phấn từ khẽ tay li ti bay ra. Lúc này Lâm Lộ mới để ý thấy mảnh tàn giấy nằm gần mép bàn, dường như y vừa đốt một bức thư.

"Trường Thanh, ta đánh cược." Y cười nhưng đáy mắt lại tối tăm khốc liệt, nói: "Ta lấy tất cả của ta ra đánh cược trận sắp đến. Trường Thanh, ngươi nguyện ý chết cùng ta không?"

Người khác đi cầu thân hỏi: 'Ngươi nguyện ý sớm sớm chiều chiều bầu bạn bên ta không?'

Y lại hỏi có nguyện ý chết cùng nhau không.

Tất nhiên dù là câu nào, Lâm Lộ đều sẽ cười đáp: "Ta nguyện ý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com