Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78

Lý Thuần ngày thường hay nghịch ngợm, mấy trò leo trèo cây cối sớm đã chơi đến quen, thoăn thoắt như khỉ liền chạm đến cành cây Trầm Vũ ưng ý. Leo được cao hơn lần trước khiến cậu có chút hưng phấn, hỏi vọng xuống: "Tiểu tử muốn cành này đúng không!"

"Dạ đúng ạ!" Trầm Vũ bắt chước Kỷ An Sinh khum hai bàn tay quanh miệng, reo to đáp. Kỷ An Sinh sợ Lý Thuần tuột tay té ngã, ngửa mặt nhìn đăm đăm về phía cậu, nói: "Bẻ được thì mau bẻ! Bằng không ngươi nhanh nhanh xuống! Nguy hiểm lắm!"

"Hừ! Đồ nhát gan!" Lý Thần mặc xác Kỷ An Sinh dậm chân lo lắng, cố gắng bẻ cành cây cứng cáp. Bỗng thấy một dải lông vàng thò ra, cậu tò mò tóm lấy, một tiếng 'méo' chói tai vang lên. Con mèo vàng xù lông, co rụt đồng tử ngoái đầu lại.

"Cái gì vậy?" Kỷ An Sinh bị phản ứng giật mình của Lý Thuần dọa.

Trầm Vũ lanh lợi hỏi: "Tiểu Tam ở trên đó ạ?"

Lý Thuần hồi thần, vươn tay đuổi Tiểu Tam: "Xùy, xùy. Ngươi mau nhảy xuống để ta bẻ cái cành này coi!"

Tiểu Tam là lão đại của đám trẻ con ở học đường, tất nhiên không sợ, ngoe nguẩy đuôi ngáp một cái rồi quay ngoắt đi lim dim ngủ tiếp. Lý Thuần phát bực đập đập chạc cây làm con mèo bị rung rinh cũng phát bực quay lại 'méo' một tiếng cào cậu.

"Ai ui." Lý Thuần vẩy vẩy bàn tay bị cào, mắng con mèo: "Đồ vong ân bội nghĩa! Ngày nào ta cũng cho ngươi ăn uống, tắm cho ngươi mà chẳng những không nghe lời ngươi còn cào ta!"

Tiểu Tam bị chữ 'tắm' kích thích, xù lông nhào tới dùng chiêu liên hoàn tát, đồng thời cũng 'méo mèo meo' to tiếng cãi lại.

"Ngươi còn dám mắng ta!" Lý Thuần đánh nhau với vuốt mèo.

"Méo! Méo!"

"Tiểu Tam không thể hư như vậy! Mau nghe lời đi!" Trầm Vũ hùa theo. Kỷ An Sinh chầm chậm ngồi xổm xuống, bất lực úp mặt vào cánh tay. Người mà đi cãi với mèo...

"Ta không tin không bắt được ngươi!" Náo loạn chốc lát thì Lý Thuần bực quá dùng hết sức lay động đến gãy cành cây. Tiểu Tam chao đảo một chút rồi ngó nghiêng nhảy xuống đỉnh đầu người tuyết cao ba tầng, hất văng nó khỏi thân mà chạy biến.

"A!" Kỷ An Sinh thấy thế la lên, vội vàng chạy đến ôm quả cầu chính giữa muốn trượt xuống nhưng khéo quá hóa vụng làm nó bể hơn phân nửa.

Người tuyết sắp hoàn thành giờ chỉ còn là một đống tuyết lớn.

Lý Thuần ôm thân cây sững sờ. Trầm Vũ chớp chớp mắt, đôi môi dần mếu máo, siết chặt vạt áo, cúi mặt tí tách rơi lệ.

"Có chuyện gì vậy?" Phó Vân Cử bắt được Tiểu Tam ở ngã rẽ trên hành lang, ôm nó dẫn hai vị khách quý đến chỗ Trầm Vũ.

"Ấy! Tiên sinh!" Lý Thuần lo sợ tuột xuống khỏi thân cây, trỏ cành cây gãy nằm dưới đất biện bạch: "Trầm Vũ nói muốn cành này nên, nên - ..."

Phó Vân Cử hỏi: "Con hứa với ta trước hay Trầm Vũ nhờ con trước?"

Lý Thuần ấp úng đáp: "Dạ... với, tiên sinh trước."

"Tự giác đi đến tây sương phòng chép phạt. Quân tử nhất ngôn, như lời con hứa, chép phạt bằng hai tay cùng một lúc." Đã hiểu tình cảnh, Phó Vân Cử xua cặp oan gia này đi luôn: "An Sinh giám sát."

Lý Thuần khổ não vâng dạ. Kỷ An Sinh thả cục tuyết đang ôm ra rồi kéo áo Lý Thuần cùng cúi chào ba đại nhân rồi chạy đi.

Trầm Vũ vẫn cúi mặt khóc thút thít.

Tiểu Tam nằm trên tay Phó Vân Cử lại có vẻ ngoan ngoãn lạ thường, cái nết hung hãn gây tội như mới nãy biến mất tiêu. "Trầm Vũ." Phó Vân Cử khuỵu gối nhẹ nhàng gọi, con mèo vừa tầm mặt đứa nhỏ liền meo meo nhổm dậy thè lưỡi liếm gò má đẫm nước mắt của nó.

"Trầm Vũ, phụ thân con đang chờ kìa. Coi nào, tuyết sang mùa xuân rồi cũng sẽ tan thành nước, người còn rất lạnh lẽo. Con đây bốn mùa ấm áp nguyên vẹn. Món quà tốt nhất chẳng phải nên là một cái ôm sao?" Trầm Vũ hít hít mũi, rụt rè ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn tiên sinh, hỏi: "Thật ạ?"

Phó Vân Cử xoa đầu nó, đáp: "Thật."

Trầm Vũ liền nín khóc, nâng hai tay lau nước mắt, nước mũi. Phó Vân Cử cũng giúp nó rồi đứng dậy đẩy nó bước ra khỏi bóng mình. Lâm Lộ tự giác lùi về sau Bạch Phi Nghi để đứa nhỏ dễ nhận biết.

Bạch Phi Nghi còn đang ôm tâm tư tự vấn vẻ mặt bản thân có ổn hay không thì Trầm Vũ đường hoàng tiến đến trước y, mím mím đôi môi bé nhỏ kìm nén đoạn lại vỡ òa trong nước mắt, nghẹn ngào vươn tay: "Phụ - phụ thân... Hức ức, bế con..."

Mọi ý nghĩ trong đầu Bạch Phi Nghi tức khắc bốc hơi, y suýt không kịp phản ứng, lóng ngóng tay chân cúi xuống bế đứa nhỏ. Trầm Vũ úp mặt vào vai y, hai cánh tay dùng hết sức bình sinh ôm y, nức nở nói: "Vũ Nhi muốn gặp phụ thân lắm!"

Trẻ con vô tri vô tội. Lòng Lâm Lộ lại dâng trào niềm cảm xúc khó tả trong đêm uống rượu kia. Chúng chỉ biết tin những gì mà người lớn nói.

Nếu đã muốn nuôi dưỡng nó thì phải có trách nhiệm thương yêu nó. Không thể chỉ vì mục đích vị kỷ như Bạch Như Sơ, như Giang Liên mà chất lên đầu nó tất cả gánh nặng rồi hủy hoại cuộc đời nó.

Bởi chẳng phải ai cũng có thể may mắn gặp được người chịu thấu hiểu mình, bênh vực mình.

Phó Vân Cử phản ứng gay gắt là có lý do. Người bị tổn thương mà tiếp tục đi tổn thương người khác thì sẽ tạo nên một vòng oán thù luẩn quẩn không dứt. Tất cả bọn họ vẫn đang lầm lũi trong vòng xoáy của tiền nhân, nếu có thể kết thúc thì nên kết thúc, không thể kéo thêm hậu thế vào được.

Lâm Lộ đã từng suy nghĩ về tất cả những điều này, hắn biết Bạch Phi Nghi cũng vậy. Mỗi đêm nhìn lên bầu trời của Bắc Quan, bọn họ tựa như những người lạc lối trong bóng tối tìm kiếm một đốm sáng chỉ đường.

Đốm sáng của hắn vẫn luôn là y. Trong mỗi khoảnh khắc sinh tử, hắn đều nhờ vào y mà gắng sức sống sót.

Còn y thì nắm chặt tay hắn cùng đi tìm đốm sáng chỉ đường của mình, mệt thì dừng lại dựa vào hắn nghỉ ngơi rồi tiếp tục dẫn hắn tìm kiếm.

Kỳ thực, đốm sáng đã sớm xuất hiện với Bạch Phi Nghi khi y đốt tất cả di vật của Bạch Như Sơ. Nhưng Lâm Lộ biết, y vẫn cần thêm một chất xúc tác - và Trầm Vũ vừa khéo là chất xúc tác đó.

Lâm Lộ thấy Bạch Phi Nghi bế Trầm Vũ trên tay quay lại nhìn mình, biểu tình vừa bối rối vừa ngượng ngùng bởi không biết nên làm gì. Hắn mỉm cười dùng khẩu hình nói: 'Ngươi đáp lại nó đi.'

Y hơi nhăn mày, nâng tay vỗ về tấm lưng bé nhỏ đang run rẩy vì khóc nấc, lấy giọng điệu nhu hòa thì thầm trấn an nó: "Phụ thân cũng rất muốn gặp con."

"Thật - hức, thật chứ ạ?" Trầm Vũ càng ra sức ôm y.

"Thật sự." Bạch Phi Nghi bước đến bên Lâm Lộ, vươn tay nhéo eo hắn một cái.

Phó Vân Cử đứng không quá xa, chỉ lặng lẽ tịch mịch cười.

.

Tối đến, Bạch Phi Nghi ngồi bên giường nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Trầm Vũ mới chìm vào giấc ngủ, nhíu mày nói: "Ta có ảo giác như mình đang đi nuôi con của Giang Ân Tiêu vậy."

Dù phải nói Trầm Vũ giống Bạch Vũ mới đúng.

"Giống thật." Lâm Lộ cũng gật đầu rồi trêu chọc quấn tóc y: "Nhưng tính khí mau nước mắt thì giống ngươi đấy chứ."

"Ai bảo ta mau nước mắt?"

Hắn nhún vai đáp: "Còn ai ngoài Giang Ân Tiêu? Ta từng tình cờ gặp y ngoài đường kinh thành, y bao ta một bữa, thao thao bất tuyệt kể với ta rất nhiều về ngươi. Như là ngươi động việc lớn khóc, phạm việc nhỏ cũng khóc, khóc đến khi người ta phải chịu thua mới thôi. Mà còn không thích khóc ra tiếng, thích cúi mặt yên lặng rơi lệ, giống hệt Trầm Vũ còn gì?"

Bạch Phi Nghi đứng dậy, Lâm Lộ giữ y lại: "Muốn đi đâu?"

Y hậm hực đáp: "Đi kể chuyện xấu hồi nhỏ của Giang Ân Tiêu cho Phó Vân Cử."

Lâm Lộ cũng đứng lên, lấy hai kiện ngoại y trên giá: "Giữa canh hai ngươi đơn độc đi gặp nam nhân khác khiến ta không an tâm."

"... Muốn nghe cuộc trò chuyện thì ngươi cứ nói thẳng ra cho rồi."

.

"Tiên sinh có thư từ Bạch công tử." A Tử bước vào đặt lên thư án một phong thư rồi vòng qua đầu bàn đổi ấm trà lạnh. Phó Vân Cử gác bút cầm lấy mở ra đọc, chốc lát sau buông xuống nói: "Mẫu thân của Trầm Vũ tạ thế rồi."

Đoạn hắn thở dài: "Bạch Vũ bây giờ chỉ còn một mình..."

Mẫu thân của Trầm Vũ là một thôn nữ gia cảnh bình thường mồ côi cha mẹ từ nhỏ, tâm địa lương thiện, tính cách nhu mì. Nàng chân thành quý mến Bạch Vũ và không sợ hãi khuôn mặt y. Phu thê hai người họ cử án tề mi*, kính nhau như khách.

* Vợ chồng tôn trọng lẫn nhau.

Mười ngày trước nàng mất vì bệnh thủy đậu.

"Tiên sinh." A Tử thưa: "Khả năng cao Bạch công tử vẫn đang ở trong thành, tiên sinh có muốn gặp y không?"

"Ta có muốn, y cũng không chịu." Phó Vân Cử nhu thái dương đáp.

Từ khi Đông Tư bị sơ tán đến nay, Bạch Vũ vẫn lưu lạc khắp nơi, Phó Vân Cử không phải chưa từng nghĩ đến việc giúp y nhưng y đều khéo léo và dứt khoát từ chối. Phó Vân Cử cũng chẳng dùng dằng vì biết Ân Tiêu không thích mình thân cận với Bạch Vũ.

Đâu chỉ là không thích, người nọ ghét Bạch Vũ ra mặt.

Lý do ghét có lẽ giống với lý do của Bạch quý nhân.

Ánh mắt Phó Vân Cử lửng lơ nơi ngọn lửa nhảy múa trong đĩa đèn. Dung mạo Bạch Vũ bị hủy là duyên cớ giúp y được sống bình yên ở Đông Tư ba mươi năm, lớn lên như một con người hoàn toàn bình thường. Đơn thuần, vô ưu.

Nên khi đột ngột phải đối diện với ân oán của tiền nhân, Bạch Vũ rất sợ. Sợ đến mức chỉ muốn trốn đến một chốn thật xa mà không ai có thể tìm thấy.

Nhưng Phó Vân Cử biết rõ Bạch Vũ sẽ quay lại, bởi lẽ từ giây phút Trầm Vũ được sinh ra, một sợi xích dày nặng đã trói chặt trái tim của y khiến nó không thể đập như trước nữa.

Bạch Vũ còn quá lương thiện. Y luôn tự dằn vặt sau khi nhận thức chân thân của mình, y cho rằng bản thân mắc nợ người nọ và quý nhân khi đáng lẽ tất cả trọng trách và thù hằn nên đặt trên vai y lại bị đổ xuống đầu hai người đó.

Không hẳn đều vì Bạch Vũ mà Phó Vân Cử dành nhiều tâm tư cho Trầm Vũ đến như vậy. Hắn chỉ... cảm thấy có lỗi với Bạch Vũ.

"A Tử, ngươi biết không?" Phó Vân Cử nhẹ nhàng cất tiếng: "Trên đời này có một số người sinh ra với mệnh khắc nhau tối nghiệt*, nghĩa là nếu muốn người này sống thì người kia phải chết."

* Tột cùng nghiệt ngã.

Mà hắn nếu có thể sống đến trăm tuổi thì mất năm, mười năm tuổi thọ chẳng hề gì. Dẫu sao thọ mệnh của người nọ cũng không dài đến vậy.

Từ kiếp trước đến kiếp này, y đều sát nghiệt đẫm hai tay mà hắn cũng không ngại lội xuống bùn cùng y.

Cùng chết cũng được.

Nhưng... duyên phận khó cầu, chỉ cần một kiếp.

Là đủ.

Kiếp trước y và hắn đều làm ác, chết lại nhẹ nhàng. Kiếp này cái giá còn chưa trả hết, công đức tích chẳng được bao thì lại thêm tội. Đường sống duy nhất là tương trợ người được thiên đạo phù hộ.

Bởi lẽ duyên cớ khiến hai người kia trở mặt thành thù là y và hắn.

Vừa nghĩ đến Tào Tháo thì Tào Tháo đến - lại còn tay trong tay mà đến, Phó Vân Cử rũ mi tránh mắt hỏi: "Nhị vị có thể kín đáo một chút được không?"

Hắn chẳng phải để bụng gì, đơn giản là phi lễ chớ nhìn thôi.

Bạch Phi Nghi kéo Lâm Lộ ngồi xuống bênh cạnh mình, bĩu môi đáp: "Không."

A Tử liền tự giác bước đến bưng trà rót nước, động tác cung kính mười phần, không thong thả như mọi khi.

"Trễ thế này tiên sinh vẫn còn công việc mà chưa nghỉ ngơi sao?" Lâm Lộ lịch sự lên tiếng. Nửa ý là hỏi thăm thật, nửa ý là ám chỉ đang chờ họ đến.

Phó Vân Cử xếp gọn sổ sách, lễ độ đáp: "Hầu gia khách sáo quá, cứ gọi ta bằng 'ngươi' là được rồi. Chẳng giấu hầu gia, ta bị mắc bệnh khó ngủ mấy năm nay, đêm khuya thường tranh thủ thời gian ghi sổ sách hoặc soạn bài để giảng dạy. Không ngờ vương gia và hầu gia cũng chưa nghỉ ngơi."

Ngữ khí của hắn lễ độ là thật nhưng qua một buổi sáng, Bạch Phi Nghi bắt đầu không khinh địch nữa nên nghe ý tứ lời đó thành: 'Ta đâu có chờ, tự dưng các ngươi đến đấy chứ.'

Mà y lại là người chủ động nên nghe như bị mỉa mai vậy. Nhìn ra suy nghĩ của y, Lâm Lộ có chút bất đắc dĩ ghé vào tai y nói nhỏ: "Người ta thực sự không ngụ ý gì đâu, ngươi bớt đa nghi đi - ít nhất là trong mấy ngày này thôi."

"Sao ngươi chắc chắn?" Y hơi nhíu mày.

"Không đa nghi bằng ngươi nên mới chắc chắn."

Phó Vân Cử nhắm mắt phi lễ chớ nhìn hai người thân mật thì thầm. Mấy năm này làm nửa thương nhân nên miệng lưỡi hắn uyển chuyển hơn một chút chẳng có gì lạ, tâm địa vẫn như cũ là được rồi.

Thực ra hắn rất muốn thanh minh cho mình rằng: 'Tính tình y và người trẻ con như nhau, ta không chấp đâu, người cũng đừng để bụng.'

Nhưng Bạch quý nhân chắc chắn sẽ để bụng. Nên, thôi đi.

Phó Vân Cử âm thầm thở dài cầm phong thư của Bạch Vũ bước xuống đặt lên bàn trà, nói: "Mẫu thân Trầm Vũ mới qua đời."

Thần sắc song nhân đối diện đều có chút thay đổi, Bạch Phi Nghi rút bức thư ra cho Lâm Lộ cùng đọc. Y lặng người đôi phút rồi hỏi: "Hài cốt còn không?"

Phó Vân Cử lắc đầu đáp: "Không biết nữa. Sớm mai ta sẽ phái người đi tìm hỏi Bạch Vũ."

"Kẻ nhu nhược đó." Bạch Phi Nghi hừ lạnh cười: "Ta đã khích hắn rồi mà vẫn không dám phản kháng - dù là vì con mình."

Phó Vân Cử hiểu nói về lương thiện với y là vô nghĩa nên yên lặng.

Thương cảm ngưng đọng sâu trong đáy mắt, Lâm Lộ đan hai tay hỏi: "Chúng ta giải đáp hơn mười lần câu hỏi về mẫu thân với Trầm Vũ thế nào đây?"

Bạch Phi Nghi bình tĩnh đáp: "Ngươi làm mẫu thân của nó đi."

"..." Lâm Lộ hoang mang nhíu mày.

Y ném bức thư xuống lại bàn, nâng mắt nhìn Phó Vân Cử, bảo: "Ta có thể dựng nên một câu chuyện. Ta cần ngươi phối hợp."

"..." Phó Vân Cử linh tính không ổn: "Nói dối trẻ con - ..."

"Ngươi muốn làm Trầm Vũ khóc?"

"... Mời người nói."

Lời tác giả:

Thành thực mà nói thì "thiên đạo" chính là tác giả tôi đây, "được thiên đạo phù hộ" là nhân vật được tác giả cưng chiều. Ý tưởng về những chi tiết huyền huyễn này trong hệ liệt bắt nguồn từ việc tôi cho rằng từ trước khi được viết, các bộ đều đã đi đến kết cục "tạm thời" trong thâm tâm bản thân; nên đưa chính mình vào dưới lốt "thiên đạo" cốt cũng để giải thích cho một số tình tiết "may mắn kiên cưỡng" hoặc "hoang đường".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com