Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80

Đêm lặng như nước, không trăng không sao, không gợn mây, sâu thăm thẳm.

A Tử đang bưng bê thì gặp Diên Ân hầu trên hành lang. Nàng nhún mình chào, rồi được hỏi: "Phó tiên sinh có đang bận việc không? Ta muốn nói chuyện với hắn."

"Thưa hầu gia là không. Mời ngài theo nô tỳ." A Tử đành phải quay lại con đường vừa đi qua.

Hành lang dẫn đến một mái đình lớn được xây lấn ra ngoài hồ nước nhân tạo. Đèn lồng ửng ánh hồng, tua rua bị gió thổi rung rinh, nước chảy róc rách khe khẽ. Phó Vân Cử dường như không mấy bất ngờ với việc Lâm Lộ tự dưng tìm mình trò chuyện, đặt trên đùi một thanh huyền cầm, mở lời hỏi thăm: "Đêm rồi, ngài còn ưu tư gì mà chưa nghỉ vậy?"

"Tiên sinh cũng vậy thôi." Lâm Lộ hỏi ngược lại: "Ngươi dùng kính ngữ liên tục không thấy gượng miệng sao?"

"Thói quen từ khi còn làm quan. Qua mấy năm, ta vẫn không bỏ được." Phó Vân Cử trả lời: "Dù sao bây giờ ngài cũng là bề trên của chúng thường dân như ta. Chưa kể... tuổi đời trước cộng với tuổi hiện tại của ta chỉ mới hơn năm mươi chút ít. Xét ra ta là hậu bối của hai người."

"Nếu lấy tuổi đời trước cộng với tuổi hiện tại thì ta và y đều trở thành ông lão rồi." Lâm Lộ cười đượm nét tự giễu.

"Cũng tốt, hai người và Phó tướng sẽ có thể đấu với nhau một cách công bằng hơn."

Nói rồi đôi bên cùng chìm vào yên lặng, dường như đang tự ngẫm xem bản thân nhớ được bao nhiêu về tiền kiếp. Qua một lúc, Lâm Lộ cất tiếng hỏi: "Ngươi có nhớ tên của thứ tiên dược kia không?"

"Tơ Hồng Đoạn." Phó Vân Cử gật đầu.

"Ta không hiểu... Nốt ruồi son là dấu hiệu cho thấy thuốc phát huy tác dụng, là 'đầu bị chặt đứt của sợi tơ hồng' - quả thật ban đầu nó có phát huy tác dụng, nhưng vì sao những năm sau y vẫn nhớ ra ta?"

"Đó là thiếu sót của ngươi. Ngươi đã bất cẩn trong việc xóa bỏ sự tồn tại của mình." Phó Vân Cử lấy từ ống tay áo ra một bao giấy nhỏ tựa như viên kẹo, mở lớp giấy cho Lâm Lộ xem: "Ta có một viên Tơ Hồng Đoạn ở ngay đây."

Lâm Lộ đoán được vài phần sự tình qua ánh mắt của Phó Vân Cử nên không hỏi nó từ đâu ra.

"Quên một người vốn dĩ không hề dễ dàng. Nhất là người đã ở bên cạnh bản thân từ rất lâu, ký ức được lưu trữ không chỉ trong tâm trí mà còn trong cơ thể, thói quen, cảm tính... Đối với người mẫn cảm như y thì những cảm giác ấy mãnh liệt gấp bội. Vả lại ngươi dám chắc bản thân che giấu quá khứ với y và xóa bỏ dấu vết của mình thực sự kỹ sao?"

Lâm Lộ đáp: "Có sự tham gia của vị kia nhà ngươi."

Phó Vân Cử hơi mỉm cười: "Thế thì có lẽ do tình cảm của y đối với ngươi quá mạnh nên dù mơ hồ cũng thử cố chấp."

Lâm Lộ trầm mặc, ký ức cơ thể không hẳn vô lý nhưng với một người lý trí như y thì chưa đủ. Đột nhiên nghĩ đến gì đó, hắn hỏi: "Trong khoảng thời gian ta còn tương trợ vị nhà ngươi. Y và ngươi có liên hệ với nhau không?"

"Dưới gốc cây hồng mai, y từng chôn bức thư tạm biệt trước khi ra đi của ngươi." Phó Vân Cử đáp.

Quả nhiên... Lâm Lộ che trán, gục đầu nén não nề: "Tại sao ngươi không nói cho vị kia biết?"

"Bởi vì lúc đó ta sắp chết, không còn đủ sức nghĩ đến chuyện của người khác..." Phó Vân Cử cụp mắt: "Xin lỗi."

Tay trái Lâm Lộ đặt trên đùi chầm chậm siết chặt, tay phải che trán cũng nắm lại, hầu kết di chuyển lên xuống. Sai sót chỉ ở một bước nhỏ xíu vậy thôi mà hắn lại lần nữa khiến y thương tổn...

Y thực sự đã tìm kiếm hắn.

"Trường - Thanh. Ngươi phải gan bằng trời mới dám tự ý đi gặp nam nhân khác." Giọng nói của người hắn thương đột ngột vang lên. Tâm thần Lâm Lộ đang loạn, ánh mắt va phải Bạch Phi Nghi vừa mờ mịt vừa hoảng hốt.

Thấy thế, Bạch Phi Nghi lập tức bước đến ôm vai hắn, địch ý nhìn Phó Vân Cử, thâm trầm hỏi: "Ngươi nói gì với hắn?"

Phó Vân Cử chắp tay ngang trán: "Hầu gia minh xét, ta chỉ giải đáp thắc mắc của ngài."

"Hắn nói đúng đấy." Lâm Lộ cũng nhanh chóng lấy lại phong thái, trở tay kéo Bạch Phi Nghi ngồi xuống bên cạnh, trấn an: "Ta không sao."

Y chưa tha, trừng lại hắn: "Đêm hôm khuya khoắt ngươi trốn ta đi gặp hắn để nói chuyện mờ ám gì?"

Phó Vân Cử đang không vui nên có chút bị ngữ khí của y chọc tức: "Người ta thì luôn cố chối bỏ việc bị đội nón xanh, còn vương gia tính cách kỳ lạ lại muốn tự đội nón xanh cho mình sao?"

"Ngươi!"

"Ta vừa đáp rằng hầu gia và bản thân thanh thanh bạch bạch. Người còn hỏi câu sau với ngữ khí thẩm vấn chẳng phải là muốn ta đáp ngược lại cho phù hợp?"

"..." Bạch Phi Nghi bị Lâm Lộ che miệng để ngăn cản tranh cãi: "Được rồi, được rồi."

Y giật tay hắn xuống, bực bội hỏi: "Sao ngươi không nói lại cho ta?"

Lâm Lộ đang thiếu Phó Vân Cử một câu cảm ơn vì giúp mình đánh lạc hướng y về nội dung cuộc trò chuyện vừa rồi, bất đắc dĩ nói: "Chúng ta dẫu sao vẫn là khách; ăn của tiên sinh, ở của tiên sinh, chưa kể tiên sinh còn nuôi không Vũ Nhi gần một năm, cũng nên nể mặt nhường nhịn tiên sinh."

Âm lượng nhỏ nhưng Phó Vân Cử vẫn nghe thấy nên thi lễ đáp: "Đa tạ hầu gia thay ta nói lên tiếng lòng. Kính nhờ vương gia tiếp thu lời khuyên của ngài ấy."

"..." Lâm Lộ không hề mong chờ hai chữ 'đa tạ' này. Hắn chỉ đang khuyên can Bạch Phi Nghi nhưng bởi vì câu trên mà ý tứ trở thành hắn bênh vực Phó Vân Cử.

Bạch Phi Nghi lườm hắn: "Bị bán đi vui không?"

Nét mặt của y nửa hằm hằm nửa đắc ý kiểu 'ngươi nên đứng về phía ai đây', Lâm Lộ đầu hàng buông tay: "Được rồi. Trở về muốn đánh muốn mắng thế nào đều tùy ngươi hết."

Phó Vân Cử hòa giải đôi bên chỉ bằng mấy câu. Bạch Phi Nghi nhận ra điều này, hừ lạnh cười: "Ngươi gian xảo hơn bề ngoài nhiều đấy."

"Tạ ơn vương gia, chỉ là chút kỹ xảo trên thương trường."

"Ngưng dùng kính ngữ đi. Rõ ràng nói năng không hề có tôn ti trên dưới mà vẫn cung kính làm màu." Bỗng nhớ ra gì đó, y bồi thêm: "Y như Giang Ân Tiêu."

Đoạn Bạch Phi Nghi để ý đến thanh huyền cầm trên chân Phó Vân Cử, nương nhờ ánh đèn lồng quan sát những đường vân và hoa văn chạm trổ trên thân. Biết là đàn quý nên y suy nghĩ đôi phút rồi hỏi: "Song sinh cầm? Nếu nó thuộc về Giang Ân Tiêu thì hẳn là thanh Sương Ngâm?"

"Đúng là Sương Ngâm." Phó Vân Cử lướt ngón tay qua dây đàn. Âm thanh vang lên quả thật thanh lương tựa như tiếng sương hát.

Giai thoại về Lan tỷ muội với song sinh cầm khá phổ biến trong kinh thành nên hiếm ai không biết danh hai cây đàn cổ này. Lâm Lộ nhất thời cũng tò mò quan sát, đột ngột hỏi Bạch Phi Nghi: "Chẳng phải bốn món cầm, kỳ, thi, họa ngươi đều tinh sao? Ta lại chưa bao giờ thấy ngươi đánh đàn tranh."

Quá khứ ùa về tâm trí Bạch Phi Nghi, y từng bị Giang Ân Tiêu chê thẳng vào mặt: 'Đệ đang đàn cho người nghe hay cho gà nghe? Ta tin rằng bản thân có thể tìm ra một con vịt kêu hay hơn tiếng đàn của đệ', khiến y tức đến mức không chịu luyện đàn nữa.

Còn lâu y mới nói chuyện này cho hắn biết.

"Kỳ thực..." Phó Vân Cử ôm Sương Ngâm trong lòng, chậm rãi nói, "ta nghĩ người từng nghe về một cây đàn quý giá hơn song sinh cầm, từng thuộc về một vị tiền bối quá cố nổi tiếng trên giang hồ."

"Cầm Tiên tiền bối, Tri Dao cầm." Bạch Phi Nghi lập tức đáp.

"Đó là cây đàn có khả năng khiến Phó tướng dao động." Phó Vân Cử nhìn thẳng vào hai người đối diện, nở nụ cười tự giễu: "Nguồn cơn cớ sự kể ra cũng thật hổ thẹn..."

...

Qua một hồi yên lặng, Bạch Phi Nghi cười nhạt nói: "Truyền kỳ lưu truyền trong nội bộ Phó gia cũng thật thú vị."

Lâm Lộ lắc đầu, chẳng biết nên bình phẩm thứ chuyện kinh thế hãi tục này ra sao nữa.

Loạn. Phó gia thực sự quá loạn. Một gia tộc như thế mà còn tiếp tục làm rường cột quốc gia thì sau cùng chỉ đưa Tư quốc đến chỗ diệt vong.

"Thật không ngờ Cầm Tiên tiền bối lại là người nhà họ Phó... Đúng là ai thuộc Phó gia cũng đặc biệt tài giỏi về một lĩnh vực nào đó nhưng bây giờ ta mới biết sự lệch lạc trong tam quan mới là điểm chung nhất để nhận diện người Phó gia."

Nói thẳng ra là tất cả người họ Phó đều bị điên ít nhiều.

Mà cho đến ngày nay, Phó Ngâm là kẻ điên nặng nhất - đến mức suýt tự tay đắp mồ cho gia tộc.

Phó Vân Cử ôm chặt Sương Ngâm hơn, nâng mắt thì thấy hai người đối diện - một nghiền ngẫm, một đánh giá nhìn mình chằm chằm. Nhất thời sửng sốt rồi vỡ lẽ, hắn có chút dở khóc dở cười nói: "Gia gia và phụ thân của ta đều rời bỏ Phó gia nên ta được nuôi dưỡng hoàn toàn bình thường. Nếu mà có tài cán gì thì cũng bị bóp vỡ từ thuở ấu thơ rồi... Ta chỉ là một người như bao người."

"Ngươi thích được Giang Ân Tiêu vốn dĩ là chuyện bất bình thường." Bạch Phi Nghi từ đầu đã trông thấy viên Tơ Hồng Đoạn trên bàn trà, bây giờ tiện thể đả động nó luôn: "Một người hai mặt, lời lẽ chỉ toàn trêu đùa thiếu chân thật, làm việc xấu cũng lười biện bạch, mặc kệ ai thích nghĩ gì thì nghĩ. Ta không biết y nhớ lại tiền kiếp từ khi nào nhưng y tính kế ngươi đến mức này mà ngươi vẫn còn bình tĩnh thì - hoặc là ngươi ngu ngốc chưa nhận ra, hoặc là đầu óc của ngươi có vấn đề."

"Quả thực... ta cũng thừa nhận mình đúng là ngu ngốc." Phó Vân Cử cầm viên Tơ Hồng Đoạn lên, nhè nhẹ vân vê: "Y suy tính toàn bộ - kể cả trường hợp xấu nhất, sắp đặt mọi thứ thực sự hoàn hảo, gần như không thể tìm thấy sai sót."

"Danh tự của y đối với mọi người ở đây rất mơ hồ, y không trực tiếp quản lý bất cứ điều gì, không đứng tên cho bất kỳ sinh ý nào... Ban đầu dù cảm thấy lạ nhưng ta chỉ nghĩ rằng y lười - y luôn giỏi phân tán sự chú ý của ta, nhưng sau khi nhớ lại tiền kiếp thì nhận ra bất thường."

"Cam Chi dù là đất phong của Nhàn vương nhưng y chưa từng sinh sống ở đây. Vì vậy nên gần như y không để lại dấu vết tồn tại, phải không?" Bạch Phi Nghi hỏi thẳng.

"Chính xác." Phó Vân Cử đáp: "Ta lại ngu ngốc hơn người nên tất nhiên dễ bị lừa hơn, chưa kể các bậc thẩm quyền giúp ta quản lý Tĩnh trang này đều là thuộc hạ của y."

Liếc qua sườn mặt của Bạch Phi Nghi rồi mệt mỏi nhắm mắt, Lâm Lộ như lại đang một lần nữa nhìn thấy kế hoạch 'tự tận' ở tiền kiếp của mình.

Bạch Phi Nghi đã trải qua sự tình nên cũng hiểu được phần nào cảm xúc của Phó Vân Cử ngay lúc này. Y vươn tay chạm vào sau tai Lâm Lộ, đẩy hắn ngả lên vai của mình, trấn an xoa bóp gáy hắn, vừa tiếp tục trò chuyện: "Y tính kế ngươi như vậy thì ngươi đáp trả y thế nào?"

"Người đã để ý phải không? Khi ta không kéo ống tay áo lên để viết chữ..." Phó Vân Cử cười nhạt ngửa cổ tay phải đồng thời xắn ống tay áo, cho đối phương thấy đường gân xanh hóa thành màu đỏ tía chạy từ gốc bàn tay lên trên cánh tay và có lẽ là đi đến đâu đó.

"Đến tim." Hắn giải đáp.

"Đồng Tâm." Bạch Phi Nghi có chút phấn khích bật cười, đôi mắt sáng lên hứng thú: "Làm sao ngươi tìm được nó?"

"Hoa tiền bối nổi danh trên giang hồ về độc vật là cố giao của phụ thân ta."

Đồng Tâm không phải độc dược mà là một cặp cổ trùng được phối thành đôi với nhau, mỗi con hạ vào một người. Nếu phân loại thì nó là tình độc. Tác dụng y tên, hai người trúng cổ sẽ tựa như dùng chung một quả tim, cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn. Người này bị thương, người kia cũng đau; một người chết thì người còn lại sẽ theo bồi.

Loại cổ này chỉ có thể được giải cùng một lúc - hoặc là không chênh lệch thời gian quá nhiều giữa đôi bên, bằng không thì người còn cổ trong tim sẽ bị phản phệ mà chết.

"Ta làm sao cho phép y thích thì xông vào thế giới của ta, thích thì phất tay áo rời đi chứ? Ta không buộc được chân của y thì sẽ trói tâm của y." Phó Vân Cử thả ống tay áo xuống, nói: "Vả lại y cũng cần một lý do để coi trọng bản thân dù không có ta chăm sóc. Ta không muốn y ỷ ta ở xa không biết mà tùy tiện dày vò bản thân."

Bạch Phi Nghi cười nhạo: "Ngươi lại bảo mình không có chút gì đó điên đi?"

"Ta không điên." Phó Vân Cử phủ nhận: "Chẳng qua kẻ ngốc thì cũng có cách đáp trả của kẻ ngốc thôi."

Bạch Phi Nghi vẽ vòng ngón tay trên bàn, ngẫm nghĩ: "Cho ta viên Tơ Hồng Đoạn đó đi, dù sao ngươi cũng không cần."

"Để làm gì? Và đổi lại ta được gì? Tơ Hồng Đoạn không phải dễ tìm."

"Để họa chăng, ta cho tên này nếm thử cảm giác ta từng trải qua. Đổi lại ta sẽ giúp ngươi." Bạch Phi Nghi chỉ vào mặt kẻ bên cạnh. Lâm Lộ kéo tay y xuống, kiên quyết phản đối: "Ta sẽ tự sát trước khi ngươi kịp làm vậy."

"Tại sao ngươi có thể làm với ta mà lại cấm ta làm với ngươi?"

"Ta thà chết còn hơn quên đi ngươi."

Bạch Phi Nghi vặn lại: "Khi ấy ngươi có nghĩ đến cảm xúc của ta chắc?"

"..." Lâm Lộ nghẹn lời. Thâm tâm có một linh cảm mạnh mẽ rằng từ nay về sau mỗi lần cãi vã y sẽ lại lôi chuyện này ra để khiến hắn câm miệng.

Phó Vân Cử vỗ tay xen ngang: "Mạn phép xin nhị vị về phòng đóng cửa bảo nhau. Đừng quấy rầy sự thanh tĩnh của ta nữa."

Bạch Phi Nghi đột nhiên hỏi: "Giang Ân Tiêu biết thanh cầm Tri Dao ở đâu phải không? Còn ai biết nữa?"

"Y nói trên thế gian này ngoài Phó Ngâm thì có ba người biết vị trí của Tri Dao cầm: Trữ thị, Giang Liên và y."

"Hừ, đáp chỉ còn một mình y cho gọn. Có gợi ý không?"

"Xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt. Phó Ngâm là một kẻ điên, thử suy nghĩ như một kẻ điên xem." Thấy ánh mắt nghi hoặc của quý nhân, Phó Vân Cử nhẹ nhàng bồi thêm: "Ta tin y sẽ không lại nói dối ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com