Chương 82
Trăng treo trên đỉnh ngọn cây nhọn hoắt.
Một chiếc xe ngựa dập nát nằm giữa con đường mòn cách xa kinh thành khoảng hai dặm. Bên trong xe có một cỗ thi thể nữ ăn vận như nha hoàn, chỗ đầu xe là thi thể của xa phu. Dây bị cắt đứt nên ngựa hẳn đã chạy mất. Thi thể nam với phục sức sang quý nằm sõng soài cạnh thùng xe lủng lẳng vài ba thanh gỗ. Xa hơn bảy trượng* về phía trước còn thêm một thi thể thiếu phụ úp sấp với tư thế đang ôm ai đó trong lòng.
* Khoảng hai mươi mét.
Máu mới khô cách đây không lâu, lắm vệt nửa đỏ nửa đen be bét khắp lộ giới.
Tiếng thở dài khẽ vang lên. "Ai..." Nam tử áo lục tiếc hận nói: "Ta đến trễ mười phút."
A Thành cùng với các ảnh vệ khác khám nghiệm hiện trường và tử thi rồi trở lại báo cáo. Nguyên nhân tử vong của bốn thi thể người lớn đều là mất máu từ một vết cắt cổ. Đứa bé trai chưa đầy tuổi thiếu phụ ôm chết ngạt vì bị mẫu thân đè.
"Ta nhớ Phó Hà còn có một nhi nữ nữa. Nó đâu?" Giang Ân Tiêu nghi hoặc quan sát. Tác phong của Phó gia làm sao có thể bừa bãi như thế này?
Xào xạc. Âm thanh phát ra phía sau lưng nhưng y không vội quay lại. Hơi thở nhẹ và yếu, bước chân cũng vậy, là một đứa trẻ.
"Chủ tử!" A Thành kêu lên.
"Suỵt." Lúc này y mới quay đầu, quả nhiên bắt gặp một nữ hài tầm ba, bốn tuổi đang đứng trong bụi cây. Ánh mắt nó vừa sợ hãi vừa dè chừng, hai tay ôm trước ngực, đôi môi run rẩy.
Thấy mục tiêu đột ngột quay lại, nữ hài giật thót lùi một bước. Giang Ân Tiêu khuỵu gối, mỉm cười dỗ dành nó: "Đừng sợ mà, thúc thúc mang mặt nạ trông mờ ám thế thôi chứ không có ăn thịt trẻ con đâu."
Y vừa nói vừa thân thiện làm cử chỉ tay, thành công khiến nữ hài hạ thấp đề phòng. Đôi mắt vẫn sợ sệt chăm chăm nhìn y, nó rụt cổ bước từng bước đến, bờ môi mím chặt cong xuống. Bất thình lình! Hai tay vẫn luôn ôm ngực của nữ hài vung lên một thanh đoản kiếm tấn công y.
Tất nhiên y chẳng mất tí sức lực nào để ngăn cản nó, nụ cười vẫn nở rộ trên môi, ra lệnh: "Bắt lấy ả ta."
Khuôn mặt nữ hài méo xệch và nước mắt bắt đầu lăn xuống gò má khi y nhẹ nhàng tước đoạt thứ vũ khí trên tay nó: "Cái này không phải đồ chơi. Ngoan, đừng nghịch nữa nhé?"
Rừng cây kinh động. "Vương gia tha mạng! Dân nữ bị lừa gạt! Dân nữ - ..." Một nữ tử đầy mặt hoảng sợ bị A Thành áp giải từ trong rừng ra.
Giang Ân Tiêu che tai nhi nữ của Phó Hà, giữ cô bé hướng mặt về phía mình - nhớ chẳng lầm thì tên nó là Vân Thâm. Y ấn thành viên cuối cùng của gia đình xấu số vào lòng, truyền hơi ấm để nó được khóc thoải mái, thấp giọng trấn an.
Chuyển ánh mắt tối tăm qua ả nữ nhân đang thảm thiết van xin kia, y chỉ hờ hững hỏi: "Ngươi sẽ làm thế nào để chữa lành tâm hồn của một đứa trẻ bị buộc phải bất lực chứng kiến phụ mẫu chết? Ngươi lấy thứ thuốc gì để xóa nhòa vết sẹo ấy?"
"Vương gia, vương gia... Dân nữ thực sự bị lừa..." Nữ tử sợ hãi nài van, chẳng phải tướng gia cam đoan sẽ sắp xếp người cứu cô ta sao?
"Phụ mẫu nó chết như thế nào thì ngươi cũng nên trải nghiệm cảm giác đó."
"Ta hứa sẽ đau đớn hơn gấp bội lần."
.
Choang! Loảng xoảng!
Phó Tường Lẫm nổi điên đập nát toàn bộ vật dụng trong phòng, đôi mắt vằn vện tơ máu đỏ ngầu. Gã cứ thế phá hoại tất cả mọi thứ lọt vào tầm nhìn, kẻ nào muốn cản đều bị đánh cho trọng thương.
Tỷ tỷ của gã bị sát hại! Thi thể đầy rẫy vết thương!
Tỷ tỷ của gã lúc nào cũng ở trong khuê phòng, làm sao có thể xuất hiện bên ngoài kinh thành mà bị giết hại được? Tỷ tỷ của gã hiền thục vâng lời như vậy, là tên đáng chết nào bắt cóc nàng rời khỏi nhà chính? Phó Tường Lẫm vừa đập phá vừa suy nghĩ. Muốn dụ tỷ tỷ gã xuất môn thì chỉ có thể là thân bằng quyến thuộc.
Khi Phó Kỳ chống gậy xuất hiện trước cửa, Phó Tường Lẫm đã trút giận xong ngồi trên chiếc ghế duy nhất còn nguyên vẹn giữa bãi bừa bộn, thở hồng hộc dùng bàn tay vấy máu mạnh bạo vò đầu chính mình, gằn giọng nói: "Có kẻ phản bội trong gia tộc."
"Lão phu cũng tra ra được là ai rồi." Phó Kỳ không bước vào, đứng sau bậu cửa thản nhiên đối diện với ánh mắt phẫn nộ của cháu trai, bảo: "Câu chuyện cũng khá dài đấy, chúng ta đi đến phòng khác từ từ uống trà nào..."
"Đảo ngược về chiến sự ở mặt trận phía đông, Vĩnh Dực hầu, cố gắng nhớ lại, tại sao đang khi chúng ta cho rằng bản thân đã chiến thắng thì chiến lược bỗng dưng xuất hiện lỗ hổng? Làm cách nào mà Lộ Thương vương biết được con đường tiếp ứng lương thảo của quân ta? Ngươi có từng nghi ngờ ai đó trong quân tiết lộ thông tin ra ngoài chăng?"
"Chúng ta chậm trễ mất một ngày vì sự cố đó! Chỉ có một ngày! Mà danh vọng đáng lẽ thuộc về ngươi lại chuyển sang Diên Ân hầu! Ngươi vụt mất nó đến lần này là lần thứ hai - vào tay cùng một người - ngay trước mũi của ngươi... Ngươi cam tâm sao?"
"Ngươi có thiện cảm với Nhiếp Chính bởi vì ngươi trông thấy bằng mắt những đề xướng của y mở đường cho ngươi chứng minh năng lực, phải không? Lão phu sẽ không trách ngươi sơ suất bởi chính đôi mắt của lão phu cũng thấy vậy, đường lang bổ thiền bất tri hoàng tước tại hậu*, để rồi trúng chính mưu kế quen thuộc của mình. Nhiếp Chính có thể làm được điều này phải kể đến sự góp công không nhỏ của Phó Hà."
* Bọ ngựa bắt ve không biết chim sẻ ở sau lưng.
"Phó Hà ngoài mặt thuận theo lão phu nhưng trong lòng lại ngầm bất bình nên lén lút cấu kết với Nhiếp Chính. Phu nhân của hắn còn rất thân thiết với tỷ tỷ ngươi - trước khi sự việc xảy ra, nàng ta có bế con đến tâm tình cùng tỷ tỷ ngươi, ngươi có cảm thấy trùng hợp không?"
Phó Tường Lẫm rốt cuộc tỉnh ngộ.
Nhiếp Chính vương ngay từ đầu đã là con người hai mặt. Khi Đổng Khâm đế còn tại vị, Nhiếp Chính vừa mới từ bỏ vương quyền liền đồng ý với mối lợi của tướng gia. Đổng Khâm đế thất thủ vì bị Nhiếp Chính đâm sau lưng cướp đoạt Cửu Ấn.
Tuy nhiên nghi án chiến sự với Đông Minh vẫn chưa đủ thuyết phục dù Nhiếp Chính đối địch với Phó gia là thật.
"Lão gia có bằng chứng không?"
Tướng gia bật cười, có vẻ khoái trá vuốt râu: "Lão phu có bao giờ ăn nói vô căn cứ? Lão phu tất nhiên có chứng cớ xác thực Phó Hà tiết lộ thông tin."
Thế thì liên quan gì đến Nhiếp Chính? Phó Tường Lẫm chưa kịp hỏi thì Phó Kỳ phẩy tay cho gọi một ai đó vào. Cửa mở ra để cái bóng nhỏ bé lon ton chạy đến bên tay ghế tướng gia, non nớt gọi: "Gia gia!"
Trẻ con trong Phó gia thường quen gọi Phó Kỳ là 'gia gia'.
Đôi mắt Phó Tường Lẫm lại trỗi dậy giận dữ nhưng tướng gia ra hiệu ngăn cản: "Suỵt, bây giờ ngươi chưa được làm gì nó."
"Trẻ con không biết nói dối mà. Còn ai có thể làm nhân chứng tốt hơn chúng nó chứ?"
.
Phó Kỳ luôn coi trọng danh tiếng của Phó gia nên không hề muốn gia tộc bị điều tra nhưng cố tình - bất chấp các quyền lợi được cho không - vẫn xuất hiện kẻ phản bội muốn-ly-khai.
Thanh lý môn hộ vừa là tiêu diệt tên phản bội vừa phải nêu gương cảnh cáo để chỉnh lý tư tưởng của những kẻ bất bình. Phó Tường Lẫm và Phó Ly Lộc là hai cột trụ quan trọng của Phó gia, Phó Kỳ sát hại gia đình của Phó Hà và còn cố ý lôi đứa tỷ tỷ ngu ngốc nhu nhược của Tường Lẫm vào. Thứ nhất nhằm xóa bỏ hảo cảm của Phó Tường Lẫm với Nhiếp Chính. Thứ hai để cảnh cáo Phó Ly Lộc không được lún sâu vào tư tình mà quên mất bổn phận.
Trọng tâm nằm ở mục đích thứ ba - hạ bệ Nhiếp Chính, từ đó khôi phục thanh danh bị vấy bẩn của Phó gia.
Công cụ đắc lực nhất của Nhiếp Chính vương chính là mạng lưới thông tin giăng từ nội quốc ra ngoại bang. Vốn dĩ tổ chức Diêu gia được Giang Liên thành lập để kiểm soát Phó gia đã lợi hại mà về sau vào tay Giang Ân Tiêu thì càng trở nên khó chịu.
Tuy nhiên khi đạt được mục đích, Giang Ân Tiêu liền tự tay xóa sổ Diêu gia.
Điều này vừa đem về lợi thế độc quyền bảo mật mà vừa gây nên tổn thất không nhỏ cho chính y. Cũng tựa như thông tin trong tay y là thanh gươm hai lưỡi, cầm đầu này hay đầu kia đều sẽ chảy máu.
Bạch Phi Nghi đã trỗi dậy mạnh mẽ như vậy, nếu còn không tiêu diệt được Nhiếp Chính ngáng trở thì hậu quả về sau chắc chắn rất tồi tệ.
Phó Kỳ chấp nhận tổn thương Phó gia để đâm thanh gươm hai lưỡi ấy vào người Giang Ân Tiêu.
Một lần cho dứt điểm. Về sau sẽ không còn sự khoan nhượng nào nữa.
Vĩnh Dực hầu và tể tướng lần lượt cáo trạng truy tố thân nhân Phó Hà và Nhiếp Chính tội danh phản quốc nối giáo cho giặc. Trình ra chứng cớ rõ ràng.
Phó Vân Thâm là nhi nữ của tội đồ, bị nhắc nhớ về thảm cảnh của phụ mẫu, hoảng loạn òa khóc ngay trên triều. Sau một hồi được dỗ dành, cô bé nấc cụt chỉ ngón tay vào Nhiếp Chính vương, thật thà đáp: "Vâng ạ, thúc thúc ấy cũng đã ở đó."
Trẻ con không biết nói dối, càng là khi cảm xúc bất ổn. Dẫu cho Nhiếp Chính có chối, vẫn không thể tránh khỏi liên can. Hiếu Hòa đế luôn cố gắng bảo vệ Nhiếp Chính lần đầu tiên chìm trong im lặng nặng nề, rất lâu sau mới tìm lại được tiếng nói của mình.
"Khanh... phản bội trẫm?"
Bởi vì hành động của Nhiếp Chính gián tiếp tương trợ cho Khâm Ân vương phất cờ khởi nghĩa đối chọi với triều đình.
"Phản bội?" Nhiếp Chính cười một tiếng: "Hoàng thượng cảm thấy thần phản bội người sao?"
Sau đó y tự đáp: "Có lẽ là thế thật."
"Vậy là ngươi đã nhận tội!" Một gã quan nằm ở phe đối địch hùng hồn thốt lên, kéo theo một số kẻ hùa theo: "Xin hoàng thượng minh xử!"
Giang Túc Tiền vẫn nhìn chằm chằm vào nhị ca, hai nắm tay siết chặt. Giang Ân Tiêu lạnh lùng nạt nộ: "Ngậm đám mõm chó của các ngươi lại! Trong mấy câu từ đầu giờ bổn vương nói có chỗ nào xuất hiện hai chữ 'nhận tội'? Còn nếu muốn bổn vương chết đến như vậy thì đưa đầu ra cho bổn vương chém ngay tại đây rồi muốn kết tội gì tùy thích!"
Quần thần kinh ngạc á khẩu mà chính Giang Túc Tiền cũng giật mình vì đây là lần đầu thấy nhị ca lớn tiếng quát ai bằng từ ngữ bất nhã.
"Ngươi - ngươi, lại khi quân phạm thượng!"
"Câm miệng hết!" Lần này là Giang Túc Tiền nạt, lấy lại tinh thần đặt câu hỏi: "Những lời Phó tướng và Phó hầu vừa nói có phải là sự thật không?"
Giang Ân Tiêu đã không chối mà còn thẳng thắn đáp: "Thật."
Giang Túc Tiền cắn răng, gồng đến mức mu bàn tay nổi lên gân xanh, âm lượng như gầm: "Vì sao!"
Thất vọng xen lẫn bàng hoàng, trỗi vượt trên hết là căm phẫn. Một lần nữa, hắn lại rơi vào đáy vực của niềm mặc cảm tự ti nhị ca và tam ca đều thiên vị Bạch Phi Nghi hơn hắn. Hắn cứ tưởng rốt cuộc cũng có một người đứng về phía mình.
Nhị ca chắp tay: "Thần có nhiều câu trả lời lắm, hoàng thượng thích nghe kiểu như thế nào?"
"Bạch Ân Tiêu!" Giang Túc Tiền lần đầu gọi thẳng tên của người mình hằng kính trọng, giận dữ đập tay ghế: "Nghiêm túc cho trẫm! Đáp như thế là ám chỉ bao nhiêu lời của khanh suốt bấy lâu đều là giả dối sao?"
Lần này Nhiếp Chính trầm mặc, điệu bộ có vẻ chần chừ khiến quần thần mất kiên nhẫn. Một vài quan lại ganh ghét y đã lâu tiếp tục bước ra tố cáo.
Nếu thực sự giở quốc pháp ra đối chiếu, tội của Nhiếp Chính phải dài bằng một danh sách. Tạm tóm trong mấy từ. Lộng quyền. Lộng ngôn. Bạo ngược. Quá phận. Phạm thượng. Phản quốc.
Rốt cuộc Nhiếp Chính cất tiếng: "Chó ngoan đừng nên oang oang sủa trước mặt chủ."
Khuôn mặt của nhiều kẻ tái xanh rồi đỏ bừng lên vì giận dữ.
"Các ngươi muốn bổn vương giải thích hay thanh minh cái gì ở đây?" Y tiếp tục: "Thanh minh chẳng có ý nghĩa gì nếu kết luận đã nằm sẵn trong lòng các ngươi, biện bạch chỉ khiến kết luận ấy càng thêm chắc chắn. Nhiều lời dẫn đến tranh cãi vô nghĩa."
Giang Túc Tiền nhăn mày, rất hiểu cảm giác ấy.
"Các ngươi không biết Bạch Phi Nghi khoan nhượng với các ngươi đến mức nào đâu. Nếu năm xưa bổn vương ngồi lên khối vàng kia thì bổn vương đã tự tay chém sạch các ngươi từ lâu rồi."
Giang Ân Tiêu nâng mắt nhìn hoàng đệ đang ngồi trên ngai vàng, ung dung chắp tay sau lưng: "Còn ngươi, ta cũng không muốn nhiều lời. Ta làm sai, ta không chối bỏ. Ta có lỗi lầm gì với ngươi, ta nhận. Nhưng tất cả mọi việc ta đã làm vì ngươi thì vẫn còn đó. Ai cũng thấy. Trong khi đám chó này sủa bậy cắn bừa, ta bán mạng vì ngươi."
"Ngươi không hiểu, ta cũng không giận. Nhưng nếu ngươi cố tình không hiểu... thì đừng gọi ta là 'nhị ca' nữa."
"Tiểu Túc, ta xin lỗi."
Bỗng nhiên lòng y nhẹ nhõm hơn nhiều. Nâng tay tháo quan mão tượng trưng cho thân phận trên đầu vứt xuống sàn điện, tóc mai như tơ lụa phủ lên màu áo xanh lục, y nói: "Muốn làm gì thì làm đi."
.
Vô Xá lao là chỗ giam giữ các phạm nhân phạm tội cực kỳ nghiêm trọng đến mức không được phép hưởng ân xá bằng bất cứ lý do nào.
Đãi ngộ của phạm nhân thuộc hoàng thất nói chung đều khá tôn kính, phòng giam được dọn dẹp khô ráo gọn gàng, khăn đệm sạch sẽ, dây xích cũng dài, nhẹ để di chuyển dễ dàng. Điểm chung với mấy phòng khác là tối tăm và lạnh lẽo.
Khoác lên chiếc áo đơn bạc giữa mùa đông, tự dưng kỷ niệm ấu thơ ùa về, hồi nhỏ y từng thắc mắc tại sao y phục của phạm nhân luôn là màu trắng, bây giờ đột nhiên nghĩ có lẽ là để tự mình chịu tang mình.
Y đung đưa chân, xích sắt va đập leng keng cũng vui tai. Tốt, y sẽ không chết vì chán trong đây với loại nhạc cụ tự chế này.
Trên triều, không phải y không muốn giải thích mà bởi vì giải thích là vô nghĩa. Ai sẽ chấp nhận cái lý do 'ta muốn bảo vệ ngươi nhưng cũng không muốn làm hại y' chứ?
Bạch Phi Nghi trách cứ: 'Ngươi quá mềm lòng.'
Giang Tử Khâm chất vấn: 'Ngươi vẫn ngu xuẩn như vậy sao?'
Phó Vân Cử ngăn cản: 'Người chịu đựng đủ rồi.'
Nhân từ cũng là một loại tham lam, mà người tham lam sớm muộn sẽ phải trả giá.
Y tự làm tự chịu.
Nhưng lại không phải chỉ một mình bản thân gánh chịu, đồng cam cộng khổ, đồng tâm cộng tử.
Khi Phó Vân Cử vui vẻ, y cảm thấy trái tim mình đập rộn ràng. Khi Phó Vân Cử sầu não, y cũng cảm thấy trái tim mình nặng trĩu. Trước khi ra đi, y âm thầm an bài mọi sự để họa chăng có thể bình thản mà chết, nhưng thất bại.
Con người y nếu như có thể trải qua một đời cô độc thì thật tốt, sẽ không làm ai phải đau khổ.
Nhưng mà nhân gian không có 'nếu như'.
Y cách tầng y phục vuốt ve cây trâm tiểu tâm can tặng, lòng mãnh liệt trỗi dậy mong ước muốn ôm hắn. Rất rất muốn ôm hắn, nhớ nhung da diết hơi ấm của hắn.
Đường gân đỏ tía trên cổ tay phải đập vào mắt y.
Trước đây y không sợ chết, chết dưới tay ai hay chết như thế nào đều vô nghĩa với y.
Nhưng bây giờ, y rất sợ chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com