Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83

Tháng mười hai, phía tây tuyết lưa thưa. Một bàn tay be bé lén lút vươn lên bấu lấy bậu cửa sổ rồi đến đôi búi tóc lúc lắc, Từ Thanh An tò mò ló cái đầu từ dưới bậu cửa, ngó vào trong phòng, đảo mắt tìm kiếm.

"An An..." Từ Tích Bối đang bò dưới đất đưa lưng cho muội muội lùn tịt trèo lên, rên rỉ gọi: "Từ hôm nay muội nên ăn ít đi thôi. Nặng lắm rồi đấy..."

"Ca ca hư!" Tiểu nữ hài phồng má vỗ đầu nam hài: "Ca ca tốt sẽ không chê bai muội muội!"

"Ta sai, ta sai... An An mau tìm phụ thân..." Hai tay của Từ Tích Bối mỏi nhừ đến run rẩy rồi.

"A!" Từ Thanh An vừa quay đầu lại thì bắt gặp một tiểu hài tử trắng bóc như vỏ trứng, trên tay ôm một con mèo cũng trắng, nghển cổ tròn mắt nhìn bé. Bé tròn mắt theo, nghiêng đầu chốc lát rồi hỏi: "Em xinh quá. Em là muội muội hay đệ đệ vậy?"

Trầm Vũ bị động đến chí khí nam nhi nhiễm từ Lý Thuần, lập tức quay trái quay phải tìm chỗ thả Viên Nguyệt xuống rồi ưỡn ngực nói: "Ta đây chính là đại đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất!"

"Thế thì là muội muội hay đệ đệ?" Từ Thanh An chưa nghe từ 'đại trượng phu' bao giờ nên không hiểu, tự suy đoán: "Xinh như vậy thì chắc là muội muội rồi!"

"Không phải!" Trầm Vũ tưởng mình bị trêu chọc, phản bác: "Là nam!"

"Cái... gì vậy?" Từ Tích Bối vã mồ hôi chẳng hiểu gì, Từ Thanh An quả quyết bảo vệ ý kiến: "Muội đi soi gương đi! Làm gì có đệ đệ nào xinh như muội!"

Trầm Vũ chạy đến bên cửa sổ cãi: "Ta đã nói là nam mà!"

Từ Thanh An bị tiếng la của nó làm giật mình, cùng lúc Từ Tích Bối cũng chịu hết nổi ngã sấp xuống: "Á!" - "Coi chừng!" May làm sao mà Lâm Lộ phi đến kịp, xốc nách cô bé suýt té về phía sau vào phòng.

"Lâm thúc thúc!" Từ Thanh An reo lên.

"Mới hai tháng không gặp, An An lại nặng thêm một chút rồi." Lâm Lộ cười đặt cô bé xuống đất.

"Cháu không có nặng thêm!" Từ Thanh An vung vẩy nắm tay phủ nhận.

Từ Tích Bối nằm chổng mông dưới đất bên ngoài cửa sổ, nhễ nhại mồ hôi, há miệng thở hổn hển như cá mắc cạn. Trước mắt bỗng xuất hiện mũi giày vải, nhóc nhìn lên thì thấy Lý Nghiên đang vội vàng lo lắng hỏi: "Tiểu thư có sao không?"

Từ Tích Bối trợn mắt, gom góp chút sức lực mới hồi phục được vung tay đấm vào cổ chân cái tên hầu cận trọng sắc khinh chủ này: "Ngươi phải hỏi ta có sao không mới đúng chứ?"

Bấy giờ Lý Nghiên mới bĩu môi ngồi xổm xuống dìu thiếu gia dựa lưng vào tường. Từ Thanh An ở trong phòng hỏi vọng ra: "Mặc Mặc không thấy muội mập phải không? Phải không?"

Lý Nghiên hùng hồn đáp: "Tiểu thư lúc nào cũng xinh đẹp!"

Từ Thanh An liền tự tin ngước mặt dẩu môi: "Thúc thấy chưa?"

Trầm Vũ kéo kéo vạt áo Lâm Lộ, trỏ ngón tay vào Từ Thanh An cáo trạng: "Cha! Tỷ tỷ này cứ bảo Vũ Nhi là nữ!"

"Xinh như vậy thì phải là nữ chứ." Từ Thanh An không chịu.

Trầm Vũ giận đến đỏ bừng mặt, mắt ngấn nước: "Là nam!"

"Được rồi, được rồi." Lâm Lộ dở khóc dở cười ấn đầu tiểu nhi tử, ngồi xổm xuống vươn tay xoa đầu Từ Thanh An cũng đỏ mũi muốn khóc nói: "Đệ đệ này là Trầm Vũ, là nam nhi hàng thật giá thật. An An là tỷ tỷ nên đừng trêu chọc em nữa."

Từ Tích Bối vịn bậu cửa nhòm vào, thấy Trầm Vũ thì hai mắt sáng rực, nói nhanh hơn nghĩ: "Tiểu muội muội xinh quá nha. Lớn lên chắc chắn sẽ là mỹ nhân!"

Trầm Vũ rưng rưng nước mắt dụi vào vai cha nén khóc, thấy phụ thân bước vào liền chạy đến vươn tay đòi bế: "Phụ thân - hức, hức..."

Bạch Phi Nghi bóp cằm nó để nó đừng có dụi nước mắt, nước mũi vào y phục mình, nhíu mày hỏi: "Sao lại khóc nữa rồi? Về đến đây đã uống nước chưa mà tốn nước khóc?"

"Hức, dạ - dạ chưa." Trầm Vũ đỏ hoe mắt lắc đầu, tiếp tục cáo trạng: "Ca... hức - ca kia, tỷ tỷ kia... hức, cứ bảo - hức... là nữ..."

Nuôi trẻ con thực sự rất cần kiên nhẫn, Trầm Vũ nấc còn nhiều hơn nói, bị bóp má nên càng phát âm ngọng. Bạch Phi Nghi nhặt nhạnh từ mới hiểu, đáp: "Thế mà con còn khóc. Nam nhi kiểu gì mà cứ khóc lóc như vậy? Ta cũng nghĩ mình đang nuôi một nhi nữ."

"Hông... hông phải..." Trầm Vũ bị nói thế, càng rơi nhiều nước mắt hơn.

Lâm Lộ đành phải bước đến giành con: "Ngươi đã không dỗ mà còn chọc khóc thêm."

Bạch Phi Nghi nhấc Viên Nguyệt đang meo meo trên bàn lên, bế giống như Lâm Lộ bế Trầm Vũ, đáp: "Ít nhất thì cục lông này sẽ không khóc."

"Vũ Nhi sẽ không khóc nữa..." Trầm Vũ mếu máo, lung tung lau mặt: "Hức, phụ thân không được thương Viên Nguyệt hơn Vũ Nhi..."

Lâm Lộ bất đắc dĩ nhẹ nhàng trấn an nó.

"Cháu chào hai thúc thúc!" Từ Tích Bối nhờ Lý Nghiên trợ giúp trèo cửa sổ vào phòng, hào hứng vuốt lại tóc tai, xốc cổ áo rồi ưỡn ngực hỏi: "Vậy rốt cuộc em ấy là nam hay là nữ ạ? Nếu là nữ thì sau này gả cho cháu được không?"

Bạch Phi Nghi và Lâm Lộ đồng thanh: "Không."

Từ Tích Bối tan nát cõi lòng ôm ngực.

"Bối Nhi! An An!" Từ phu nhân từ đâu đó chạy đến phía ngoài cửa sổ, vuốt ngực nói: "Ta mới quay đi một chút là trốn mất. Tiểu Mặc sao không ngăn - ... Ồ, hai người về rồi à? Đi đường có mệt không?"

"Cũng không mệt lắm. Đa tạ phu nhân quan tâm." Lâm Lộ đáp. Bạch Phi Nghi nhìn nàng, đột ngột hỏi: "Sao sắc mặt tỷ xanh xao vậy?"

Giang Tần Tang sờ sờ má: "Thật sao? Tỷ đâu có biết, lúc nãy đang ăn điểm tâm tự nhiên nôn nên mới để hai đứa con chạy mất..."

Đoạn mắt nàng chợt mở to như nhận ra gì mà vẫy gọi: "Đệ mau đến bắt mạch cho tỷ!"

Giang Tần Tang thấy Bạch Phi Nghi nhướng mày liền hiểu, vỗ tay xuống bậu cửa sổ, mừng rỡ nói: "Tỷ phu đang ở trong đó phải không?" Nàng ôm bụng nhảy cẫng lên: "Bối Bối! An An! Đi gọi phụ thân đến đây mau!"

Từ Cảnh Niệm đang chìm trong xúc động vì được đoàn tụ với vị mẫu thân tưởng chừng đã mất thì bị hai đứa con đột ngột xông vào làm phiền. Vội vàng gạt nước mắt, y cầm tay Tô phu nhân, cùng để hai đứa trẻ kéo vào phòng bên kia.

"Chương mẫu*!"

* Mẹ chồng.

Giang Tần Tang vừa mừng vừa sợ thốt lên, hai chân không yên dang đôi tay ra, Tô phu nhân cũng cười trong nước mắt tiến đến ôm nàng qua ô cửa sổ. Từ Cảnh Niệm dùng tay áo lau qua viền mắt ẩm ướt lần nữa khi nhìn hai nữ tử ôm nhau.

"Tần Tang!" Giọng nói này mới thành công khiến nước mắt của Giang Tần Tang tuôn rơi, nàng kinh hỷ đến mức suýt thì cứ thế trèo qua cửa sổ leo vào. Giang Tần Tuân phải nhào đến cản tỷ tỷ lại rồi giúp Từ Cảnh Niệm bế nàng vào phòng, nàng liền lao vào lòng mẫu thân khóc nức nở như trẻ con.

Cựu thái hậu Chân thị vẫn còn sống!

Bạch Phi Nghi thấy Giang Tần Tang có vẻ hơi kích động, bèn nói: "Thai phụ nên tránh cảm xúc quá khích."

"Ối!" Giang Tần Tang vội ôm bụng, cười rộ với Chân thị: "Con quên mất."

Từ Cảnh Niệm thoạt ngớ ra rồi giật mình: "Lại có nữa!"

"Huynh có cần phải kinh ngạc với chính tác phẩm của mình đến vậy không?" Hốc mắt vẫn còn hoe đỏ, Giang Tần Tuân bĩu môi liếc xéo tỷ phu.

Từ Cảnh Niệm cắn răng cam đoan: "Lần này sẽ là lần cuối!"

Tô phu nhân, Chân thị và Giang Tần Tuân đều dành cho y ánh mắt không tin tưởng. Giang Tần Tang lại vô cùng vui vẻ xoa đầu hai hài tử đầu lòng, nhiệt huyết nhìn phu quân: "Không sao, chúng ta còn trẻ! Chúng ta có thể sinh đủ mười hai con giáp luôn!"

Từ Cảnh Niệm sợ trước khi chuyện ấy thành sự thật thì bản thân đã tinh tẫn nhân vong mất rồi.

"Phụ thân... sao rồi?" Khi mọi người đã nguôi ngoai xúc động, Từ Cảnh Niệm mới dám cất tiếng hỏi. Tô thị ảm đạm sắc mặt, đặt tay lên tay, lắc đầu không đáp.

Khi Từ Cảnh Hằng và Từ Ân trở về trông thấy Tô phu nhân lại là một hồi hội ngộ tràn ngập cảm xúc nữa.

Không cầu tha thứ, chỉ muốn bình tâm.

Khi Bạch Phi Nghi gửi lời nhắn của Phó Vân Cử, Từ Cảnh Niệm chìm trong trầm mặc một chút rồi lắc đầu nói: "Quả thực là không thể tha thứ."

"Không thể tha thứ được..." Từ Cảnh Niệm lặp lại.

Bạch Phi Nghi cũng chẳng nói gì, quay đầu bế Viên Nguyệt tiến về phía Lâm Lộ đang khoanh tay dựa cửa nhìn Trầm Vũ kết bạn với ba đứa trẻ kia. Y bảo: "Ta lo hão rồi, nó đâu có cô đơn."

Lâm Lộ chọt má y: "Ngươi thực chất mới là người muốn nuôi mèo phải không?"

Bạch Phi Nghi đáp ngay: "Không phải."

Nhưng vành tai ửng hồng lại tố cáo y.

.

Nhiếp Chính vương ngã đài.

Bạch Phi Nghi biết tin, chỉ nói: "Hai ngày nữa là Đông Chí, qua tân niên yến rồi bàn tiếp."

Nhân năm mới, Lâm Lộ cũng đi thăm mẫu thân ở cùng với phu thê muội muội. Lâm Linh đang ru con ngủ, thấy ca ca liền vui vẻ gọi, vô tình chọc con sắp thiếp đi giật mình òa khóc, vừa dỗ vừa ngượng ngùng cười với hắn.

Lâm Lộ ra hiệu tìm mẫu thân. Lâm Linh chỉ ngón tay về phía Phật đường.

Từ xa đã ngân vang tiếng mõ, Lâm Lộ nhẹ nhàng gõ cửa nói: "Mẫu thân... hài nhi xin lỗi vì gián đoạn."

Tiếng mõ ngừng lại chốc lát rồi người mới bảo: "Vào đi."

Tóc mai Giang Khê đã hoa râm, nếp nhăn hằn sâu dưới khóe mắt. Bà thường ăn vận y phục của ni cô, ngày ngày dành thời gian trong Phật đường niệm kinh.

Ánh mắt của bà đã nồng ấm hơn trước nhiều tuy vẫn còn rất lấn cấn chuyện nhi tử độc nhất đi yêu nam tử. Thấy hắn, bà liền hỏi: "Bị người ta vứt bỏ nên mới nhớ ra mình còn lão mẫu thân này à?"

Lâm Lộ không biết suy nghĩ của bà, có chút ngạc nhiên ngồi xuống chiếu, thật thà đáp: "Dạ không. Vẫn hạnh phúc lắm."

Giang Khê thất vọng ra mặt, suốt ba năm qua bà tìm hiểu rồi cố gắng chấp nhận dữ lắm mới đủ dũng khí hỏi tiếp: "Vậy... ngươi vai... vai gì?"

"Dạ?" Lâm Lộ chưa hiểu.

"Ngươi... với y ấy," Giang Khê che mặt, "vai vế thế nào?"

Đáp lại bà là sự trầm mặc.

Tự dưng bị hỏi thẳng, Lâm Lộ chẳng biết nên đáp làm sao, chưa kể bài vị của phụ thân còn đang sừng sững trước mặt. Hồi lâu, hắn sượng sùng hỏi ngược lại: "Mẫu thân thấy y... như vậy thì con nên vai nào?"

Giang Khê hất cằm về phía bài vị: "Ta đã nghĩ ngươi chiếm thế thượng phong đến khi ta nhớ ra ngươi ngu trung giống hệt ông ấy."

Đúng là chẳng ai hiểu con cái hơn mẫu thân.

"Vai nào?" Giang Khê tiếp tục hỏi: "Bảo vệ hy vọng của ta đi."

Nhi tử của bà chầm chậm chỉ tay vào bà.

Giang Khê che mặt, một lúc sau cố gắng vớt vát chút mảnh vỡ hy vọng: "... Đảo chính nổi không?"

Lâm Lộ thành thực đáp: "Dạ nổi."

"Vậy - ..."

"Dạ không được."

"Sao không được chứ?" Giang Khê trừng mắt vỗ đùi.

"Bởi vì ngu trung ạ."

Giang Khê trực tiếp cầm cái đệm ngồi ném vào mặt nhi tử, mắng: "Không tiền đồ!"

"Nhân năm mới nên ngươi mới đến thăm bà già này chứ gì! Ta khỏe, khỏe lắm! Ăn ngon ngủ yên! Ngươi mau cút về với nam nhân của ngươi đi!" Giang Khê vừa nói vừa ném hết chồng đệm bên cạnh. Lâm Lộ ngồi yên cho bà ném lên đầu lên cổ.

Rốt cuộc bà bảo: "Cha ngươi ở dưới suối vàng chắc chắn rất tức giận."

"Mà ngươi qua mấy năm nay vẫn chẳng biết hối lỗi. Ông ấy có lẽ đang mài đao để sau này gặp ngươi là chém."

Lâm Lộ im lặng cúi đầu.

"... Vậy nên ta nghĩ từ bây giờ đến cuối đời, mỗi ngày ta sẽ dành ra nửa canh giờ để tạ lỗi với ông ấy thay ngươi." Giang Khê nâng tay đặt lên đầu nhi tử: "Mai sau nếu có một lúc nào đó bị y vứt bỏ thì đến tìm ta... Ta xuống tóc cho ngươi. Xa lánh hồng trần, tâm như nước lặng."

"Mẫu thân..." Lâm Lộ cảm thấy chóp mũi nóng bừng. Hắn siết tay, nhắm mắt dập đầu lần thứ nhất: "Cảm ơn người đã sinh ra con."

Dập đầu lần thứ hai, "Cảm ơn người đã nuôi nấng con."

Dập đầu lần thứ ba, đôi bả vai hơi run rẩy, "Cảm ơn người... tác thành cho con và y."

Giang Khê vỗ vỗ đầu nhi tử, nhẹ nhàng nói: "Được rồi."

Băng qua sân trước để chào tạm biệt, Lâm Lộ bắt gặp Tần Nhiễm bê khay chạy lon ton trên hành lang, quẹo vào chỗ Lâm Linh, cười tươi rói: "Nương tử! Chè chín rồi này!"

Cháu gái lại òa khóc, tiếng muội muội mắng vang lên: "Phu quân ngốc! Người ta tốn bao nhiêu công mới ru được con ngủ đấy!"

Và khi hắn trở về, mở cửa phòng ra liền thấy Bạch Phi Nghi vận áo trắng ngồi bên thư án kê trước cửa sổ đọc sách, một tay đè sách, một tay vuốt ve Viên Nguyệt nằm trong cái ổ nhỏ. Bên tai văng vẳng âm thanh Trầm Vũ cùng với đám trẻ cười đùa ngoài sân.

"Ta về rồi." Hắn tiến đến ôm y từ phía sau, cọ chóp mũi vào gáy y, lòng tràn ngập ấm áp.

"Ừ." Y đáp, bị cọ phiền quá nên quay đầu kéo cằm hắn hôn.

...
..
.

Thành Bạch Lộ, tân niên yến.

Hoa sen đỏ bảy cánh là biểu tượng thuộc về riêng hoàng hậu của Tư quốc.

"Nương nương quả thực là khuynh quốc khuynh thành!" Một lời nịnh hót vang lên.

Phó Ly Lộc khoác lên gấm vóc quý giá, điểm vài phết son đã đủ mỹ lệ, nâng tay xoa nhẹ hoa sen nơi mi tâm. Nàng rũ mi che giấu đáy mắt thâm trầm.

"Còn nửa canh giờ nữa mới bắt đầu yến tiệc, lúc này nương nương đi chẳng phải là sớm quá sao?" Cung nữ dìu Phó Ly Lộc lên kiệu thắc mắc hỏi.

"Suỵt." Hoàng hậu đặt hai ngón tay nõn nà lên môi cung nữ: "Em nhỏ tiếng thôi, bảo tất cả người khác ở lại. Em cùng bổn cung yên lặng đi đến một nơi."

Ngồi trên kiệu, Phó Ly Lộc thư giãn tựa lưng vào ghế, không giấu giếm ánh mắt lạnh lùng, hai tay nhè nhẹ xoa bụng.

Ả đàn bà Giang Họa Yên kia ắt hẳn bị điên. Phó Ly Lộc chưa từng thấy một mẫu thân nào lại độc chiếm nhi tử như ả. Nàng ta thật chẳng ngờ bản thân vào hậu cung không phải để đấu với các phi tần mỹ nữ khác mà là một ả thái hậu già nua.

Ngục tù tối tăm, ánh đuốc lách tách. Xen giữa một mớ tiếng động hỗn tạp là âm thanh lanh lảnh có âm điệu tựa như nhạc. Phó Ly Lộc đứng trước phòng giam, lẳng lặng nhìn người bên trong vừa đung đưa chân vừa khe khẽ ngâm nga ngẫu hứng.

"Vương gia thật sự rất có năng khiếu trong âm nhạc..." Hoàng hậu cất tiếng, "giống mẫu phi của ngài. Một kỹ nữ."

Âm thanh lập tức tắt ngóm.

"Chiếc lưỡi của hoàng hậu nương nương thật đáng yêu. Ta rất muốn đặt nó trên bục vàng để thế nhân chiêm ngưỡng."

"Bổn cung không đến đây để tranh cãi với ngài. Bổn cung muốn ngài làm một chuyện..."

"Ta từ chối. Mãi ta mới vào được chỗ này để nghỉ ngơi, không tiếp người đến giao việc."

Phó Ly Lộc không quan tâm, cứ thế nói: "Đổi lại bổn cung sẽ thuyết phục tướng gia hoãn việc xử tử ngài."

"Vô nghĩa." Giang Ân Tiêu mỉm cười, tiếu ý lại không đến mắt.

"Có nghĩa. Rất có nghĩa là đằng khác."

"Nếu ta nói ta muốn chết thì sao?"

"Sẽ không. Bởi vì ngài có người trong lòng." Ngữ điệu của nữ tử vẫn vô cảm. "Ánh mắt ngài nói lên điều đó."

"Ta. Rất. Muốn. Chết."

Phó Ly Lộc đột nhiên lạnh toát sống lưng, trái tim như nhảy lên cổ họng.

Người nọ dịu dàng nhìn nàng, cười khẽ nói: "Nhưng chính vì không thể chết nên ta mới đứng đây trò chuyện với cô. Tiết lộ một chút nào, cô muốn ta làm gì cho cô?"

Phó Ly Lộc nhanh chóng hồi thần, suýt thì lùi bước, trình bày: "Trong hoàng cung này, hoàng thượng chỉ nghe lời duy nhất hai người. Một là thái hậu, còn lại là vương gia..."

Nàng ta dứt lời, Giang Ân Tiêu tựa tiếu phi tiếu hỏi: "Tại sao vậy? Cô thích Tiểu Túc à?"

Phó Ly Lộc hơi ngẩn ra rồi lạnh lùng đáp: "Chẳng có nữ nhân nào vui vẻ khi phu quân của mình lại vâng lời răm rắp một nữ nhân khác."

"Mà nếu là một nam nhân diễm lệ hơn mình thì càng không vui."

Giang Ân Tiêu bật cười: "Ta cũng ghét thái hậu nên sẽ giúp cô. Cô cố giữ lấy lời, ta quả thực chưa muốn chết."

"Thành giao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com