Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86

Nam Cung Tiếu Lãng không hề tán thành việc xâm lược cố hương của mẫu thân nhưng hắn lại mắc nợ Đông Minh. Chín năm ăn của Đông Minh, mặc của Đông Minh nên hắn phải bán mạng vì Đông Minh trong chín năm để trả nợ.

Cái gì mà 'chiến thần Đông Minh' chứ? Lộ Thương vương hắn chẳng qua chỉ là một con chó bị xích cổ.

Nhị cữu cữu nói: 'Tạm thời ngươi cứ tiếp tục tuân theo lệnh của Dương Duệ đế, ta sẽ tìm cách giúp ngươi tránh phải trực tiếp xâm lăng Tư quốc.'

Vậy nên hắn mới bị triệu về bảo vệ kinh thành Đông Minh.

Nhị cữu cữu đã chỉ dẫn hắn suốt khoảng thời gian qua, đến nay thì y đột ngột ngắt liên lạc với hắn. Nam Cung Tiếu Lãng thực sự lo lắng, thân hắn ở nơi tám hướng kẻ thù, lòng hướng về Tây Minh nhưng thân bất do kỷ. Nhị cữu cữu là đồng minh duy nhất của hắn.

Hắn chẳng sợ phải đơn thân đối đầu với thiên binh vạn mã nhưng nếu chỉ để nhận về một cái chết oanh liệt thì không đáng.

Có người tài nào lại chấp nhận tự sát nếu chưa phô diễn hết tài năng của mình chứ?

Nhưng sống làm chó thì sống làm gì?

Nam Cung Tiếu Lãng che trán, căm hận nghiến răng, tiếp tục cân nhắc về lời của nhị cữu cữu.

'Ngươi liệu mà hạn chế tổn thương Diên Ân hầu nhất có thể, ngươi đắc tội với ai thì đắc nhưng đắc tội với y thì ta không cứu được đâu. Y là nhân tố quyết định sự thành bại của ta. Nếu về sau ta gặp bất trắc thì ngươi hãy mau tìm đến sự giúp đỡ của y.

'Tiếu Lãng, ngươi thực sự còn non lắm, gặp y rồi ngươi mới hiểu tại sao bây giờ ta lại nói với ngươi điều sau đây.

'Ta đối xử với đồng minh cũng chẳng khác gì với kẻ thù.'

Diên Ân hầu, Khâm Ân vương... Trên chiến trường là địch thủ một mất một còn mà nhị cữu cữu lại bảo hắn hãy cầu xin sự trợ giúp của đối phương sao?

Chẳng phải bọn họ cũng là kẻ thù của nhị cữu cữu ư?

Nam Cung Tiếu Lãng nhớ đến ánh mắt nhị cữu cữu nhìn hắn khi nói những lời này tựa như đang nhìn một con chim non mới chui ra khỏi vỏ vậy.

Tâm tư của con người nhị cữu cữu sâu đến đáng sợ. Hắn có cảm giác bản thân ngay từ đầu đã sa chân vào thiên la địa võng được giăng sẵn mà không hề phát giác.

Phải làm sao? Phải làm sao?

Hắn đang bị giam cầm trong chính quân doanh của bản thân, các chiến hữu từng kề vai sát cánh trên chiến trường nay trở thành vòng vây bàn chông luôn sẵn sàng đâm hắn thủng lỗ chỗ nếu xảy ra bất trắc. Dương Duệ đế cố tình cho hắn thời gian một tháng để suy nghĩ, nếu hồi kinh mà đưa ra câu trả lời khiến lão không hài lòng thì kết cục của hắn chắc chắn là cái chết.

Hài cốt của mẫu thân hắn vẫn còn đang ở kinh thành Đông Minh, nếu hắn bỏ trốn, nơi an nghỉ của nàng chắc chắn sẽ bị phá hoại.

Nhưng một công chúa mạnh mẽ như mẫu thân há lại có thể chấp nhận để quốc gia của mình lâm nguy sao?

Trung hiếu. 'Trung' xếp trước 'hiếu'.

Chữ 'trung' tất nặng hơn chữ 'hiếu'.

Nam Cung Tiếu Lãng ra quyết định, Tây Minh mới là cố hương của hắn. Hắn không cam lòng mất mạng trong tay kẻ đã giết cha mình, càng không muốn chết như một con chó bị chủ dùng xong vứt bỏ.

Đối đầu với Diên Ân hầu khoáng đạt uy mãnh bao nhiêu trên chiến trường, Nam Cung Tiếu Lãng càng cảm thấy gò bó thua kém bấy nhiêu.

Không phải bởi chênh lệch tuổi tác hay kinh nghiệm mà là về mục đích chiến đấu. Một kẻ khoác lên chiến bào chỉ để trả nợ làm sao có thể sánh bằng với người cầm thương vì non sông nước nhà?

Không thể sánh bằng được.

Bên kia... chỉ cách có sáu dặm và một con sông, là Tây Minh mà hắn hằng mong mỏi được trở về.

Nam Cung Tiếu Lãng nghĩ đoạn liền gọi thân tín của mình vào trong lều, viết một bức thư rồi cắn đứt ngón tay ký tên bằng máu, bí mật gửi ra ngoài.

Cầu xin thì cầu xin.

Thà trở về Tây Minh làm sói hoang còn hơn tiếp tục ở Đông Minh làm chó nhà.

.

Trăng đêm nay đặc biệt sáng, sông Ngân lấp lánh lười nhác vắt qua thành Bắc Nguyên. Gió đưa hương cát dập dềnh như những con sóng, vỗ quanh hai bên cánh mũi.

Áo trắng tóc đen đắm mình dưới ánh trăng xanh, tựa như một đóa hoa quỳnh nở nộ trong đêm đen.

"Hừ." Bạch Phi Nghi rũ mi mỉm cười, chỉ chờ có một bức thư này thôi.

Áo giáp bạc óng ánh, chiến bào đỏ tung bay, tựa như một cột trụ vững chãi chống đỡ sơn hà.

"Ngươi lại chuẩn bị làm gì xấu mà cười như vậy?" Lâm Lộ kín đáo nắm lấy tay y. Bạch Phi Nghi gấp đôi bức thư, hời hợt hỏi: "Cười như thế nào?"

Hắn duỗi ngón trỏ đẩy một bên khóe môi của y nhếch lên: "Cười thế này là có ý xấu. Rũ mi mà cười có nghĩa là đang suy tính chuyện xấu." Rồi vươn thêm ngón cái chạm vào khóe môi còn lại của y, ôn nhu nói, "Cười thế này là vui vẻ, khóe mắt hơi cong lên, ánh mắt cũng sẽ hàm chứa ánh sáng ấm áp."

Bạch Phi Nghi vẫn luôn ít cười, thường là cười lạnh hoặc cười nhạt. Y cũng gặp nhiều lúc vui vẻ nhưng chỉ đơn giản là chưa đủ mức độ vui để cười.

Nhưng chỉ đơn giản là cười, với tâm trạng nào mà gương mặt chẳng giống nhau?

Hắn phải chú tâm ngắm nhìn y bao lâu mới có thể phân biệt được các kiểu cười của y chứ?

Bạch Phi Nghi tự nghĩ tự làm mình ngượng, mân mê những ngón tay chai sạn của hắn, đáng hận trăng trên trời quá sáng, không thể hôn hắn tại đây được.

Ai suy tính thiên hạ mà không muốn đế vương nghiệp kéo dài thiên thu? Ai suy tính thiên hạ mà không muốn lưu đức anh minh vạn cổ? Ai suy tính thiên hạ mà không muốn sử sách tốn mực tán dương? Ai suy tính thiên hạ mà không muốn hậu thế nêu gương ngàn đời?

Ai không muốn? Kẻ nào dám nói không muốn?

Đó không chỉ là mong muốn mà còn là trách nhiệm. Thiên tử trên cao phải làm tấm gương sáng cho muôn vạn bách tính.

Mà y lẫn hắn đều là những người đứng đầu lại nghịch luân thường, phản đạo lý.

Thượng chính, hạ an.

Thượng bất chính, hạ tắc loạn.

Y biết rõ chỉ cần một câu của y, hắn có thể buông xuống mũ giáp, từ bỏ tiền đồ, lùi về sau màn làm một kẻ vô danh.

Y biết rõ chỉ cần một câu của y, hắn có thể dành cả đời thủ hộ biên cương, cuối cùng trả về cho y một nắm xương khô.

Đế vương nghiệp mai táng hồng nhan. Sử sách đời nào cũng chép.

Khó lắm chứ, nặng lắm chứ.

Nhưng, hắn đáng.

Đáng để y không hối hận, cũng sẽ không quay đầu.

"So với việc chủ động giúp đỡ người cần giúp đỡ thì cảm giác được cầu xin quả thật tốt hơn nhiều." Bạch Phi Nghi siết tay hắn kéo về phía mình.

Lâm Lộ lắc đầu cười: "Cũng chỉ khổ cho ai xui xẻo thôi."

Trường thành cao vời vợi, gió lồng lộng thổi tán những lọn tóc đan xen vào nhau. Âm thanh hô hào thao luyện mạnh mẽ dứt khoát vang lên từng hồi, vọng đến muôn cồn cát nối liền như sóng bên ngoài thành xa.

"Trễ rồi, ngươi về nghỉ với Trầm Vũ đi. Chắc nó đang lăn lộn ngóng chúng ta đấy." Lâm Lộ cũng hận không thể thân mật với y tại đây, nghịch nghịch ngón tay y: "Chút nữa ta sẽ về."

"Liệu mà về sớm, bằng không thì ngươi ngủ ngoài cửa."

Màu trăng nhuộm xanh vạt áo trắng, dải tóc đen như vẩy mực lên tờ giấy. Sông núi bao la, năm tháng đằng đẵng cũng chỉ thu nhỏ bằng một con người như vậy.

Y có vứt bỏ hắn, hắn cũng sẽ không rời bỏ y.

Vì ngu trung, vì cố chấp. Vì thiên hạ chỉ bằng một người, rời bỏ y thì biết dung thân ở đâu?

Cửa Phật rộng mở nhưng lòng đã không còn muốn vào nữa.

Phàm phu tục tử rốt cuộc vẫn chỉ là phàm phu tục tử. Tham lam hồng trần, ham thích sắc dục.

Không thỏa mãn với một đoạn trường. Muốn một kiếp.

.

Trăng mờ gió dữ, đêm lạnh như sương. Nam Cung Tiếu Lãng chạy trốn khỏi sợi xích chó trói cổ vào Đông Minh, buộc lòng hy sinh các thân tín bao năm của mình.

Hoang mạc trống trải không thể lẩn trốn, chỉ có thể chạy theo đường rừng trắc trở. Cành nhọn, đá sắc cứa rách y phục, rạch sâu vào da thịt. Mùi máu tươi lan tỏa trong không khí, mơ hồ có âm thanh loạt soạt và tiếng thở nặng nhọc hoang dại của dã thú.

Mắt sói như những đốm lửa ma chơi nhảy nhót trong rừng đen. Toàn thân máu me cũng chẳng hề khiến Nam Cung Tiếu Lãng nao núng, hắn tuốt đao, hạ thấp thân mình đối diện với một bầy sói khoảng gần mười con chậm rãi bước ra từ bóng đêm.

Đối đầu với thú săn mồi thì không được dời mắt khỏi mắt nó.

Lông quanh cổ xù lên, chúng nhe những chiếc răng nanh sắc nhọn ra gầm gừ đe dọa, thận trọng bước từng bước bao vây dồn ép con mồi.

Con đầu đàn đột ngột tru lên một tiếng ngắn dọa nạt con mồi. Bầy sói lập tức hưởng ứng gầm gừ dữ tợn hơn, vào tư thế chuẩn bị tấn công.

Đang khi Nam Cung Tiếu Lãng tập trung cao độ để có thể phản ứng với đợt tấn công sắp xảy ra thì bất thình lình có một mũi tên từ bên ngoài bay ra bắn vào con đầu đàn.

Nó gầm lên rồi gục xuống khiến cả bầy dè chừng khựng lại.

Nam Cung Tiếu Lãng loáng thoáng thấy một tia sáng trong rừng đen, vội vàng la to: "Đừng giết nó! Xin các hạ đừng tổn thương chúng thêm nữa! Tại hạ có thể tự xử lý tiếp!"

Điểm sáng của đầu mũi tên vẫn lấp lóa ở đó, Nam Cung Tiếu Lãng tự giác hiểu bản thân phải nhanh chóng chứng minh lời nói của mình. Do đó nên hắn thủ thế đứng tấn, mở miệng lấy một hơi thật sâu, thật dài đoạn bắt chước tru lên giống y hệt như một con sói đực mạnh mẽ.

Con đầu đàn đã gục, bầy sói mất đi chỉ huy liền hụt khí thế đi hẳn, lại bị 'một con sói khác' tru lên đe dọa nên dần dần lùi bước. Qua chốc lát chúng thực sự lần lượt kéo nhau chạy biến lại vào rừng.

Nam Cung Tiếu Lãng tru vô cùng tốn sức, đau rát cổ họng tiến đến gần xem xét vết thương của con sói đầu đàn bị bỏ rơi.

"Xin mời các hạ bước ra," Hắn ôm quyền, khản giọng nói, "để tại hạ bày tỏ lòng biết ơn."

Tán lá bị gạt ra để lộ hai nhân ảnh, người cầm cung tên chính là đối thủ một mất một còn trên chiến trường của hắn - Diên Ân hầu, còn người vận y phục tím than thì hắn chưa từng thấy.

Nhưng y có thể ngang vai bằng vế với Diên Ân hầu và nhận được sự bảo hộ của hắn thì chín phần mười hẳn là Khâm Ân vương. Nam Cung Tiếu Lãng kính lễ với y hơn một chút.

"Không có thời gian cảm tạ đâu." Diên Ân hầu khoát tay nói: "Thương Vũ vương đang dẫn quân Tây Minh cầm chân quân truy đuổi phía sau. Chúng ta phải rời khỏi đây ngay."

"Được!" Nam Cung Tiếu Lãng lập tức khuỵu gối vỗ đầu con sói hấp hối: "Mày đã làm một thủ lĩnh tốt." Nó dần tan rã ánh mắt rồi bỏ mạng. Hắn nhanh chóng đuổi theo hai người kia.

"Súc sinh cũng chỉ là súc sinh, tại sao lại phải để tâm đến nó như vậy?" Khâm Ân vương hờ hững hỏi.

"Đồng loại!" Nam Cung Tiếu Lãng sảng khoái đáp.

Khâm Ân vương nhíu mày, dường như đang suy nghĩ có thật là Lộ Thương vương đang tự nhận mình là 'súc sinh' không?

Vừa nãy hắn tru khiến y lẫn Lâm Lộ đều bị ngạc nhiên. Lần đầu tiên bọn họ thấy người có thể tru giống sói đến vậy.

Tiền nhân từng đánh giá 'Minh nhiều sói, Tư lắm hổ, Tây Vực không thiếu hồ ly' xem ra cũng thật đúng.

Bạch Phi Nghi đã đạt được thỏa thuận với Ô Khê về việc kiểm soát các dị tộc ở phía tây. Bây giờ y trực tiếp ra mặt trợ giúp Thương Vũ vương và Lộ Thương vương nhằm bảo đảm sự an toàn của biên cương phía bắc khỏi Đông Minh. Chưa kể y sẽ không bỏ qua cơ hội trao cho Nam Cung Tiếu Lãng - người có khả năng cao lên ngôi hoàng đế Minh quốc trong tương lai - một mối ân tình để sau này dễ bề đàm phán về khoản đền bù thiệt hại chiến tranh.

Gian thương một cách sòng phẳng.

Y biết rõ lãnh địa thuộc quyền bản thân thua thiệt rất nhiều về tài nguyên lẫn lực lượng so với triều đình. Mỗi vấn đề khan hiếm nguồn nước đã nan giải rồi. Nên nếu thực sự muốn giải quyết giữa nội bộ đối mặt với nhau thì bắt buộc phải loại trừ mọi tác nhân gây rối bên ngoài.

Giang Ân Tiêu thua cuộc, Giang Túc Tiền vùng dậy. Phó gia sừng sững như tòa Thái Sơn sau lưng hắn.

Cái gì có thể chắc chắn thì phải làm cho chắc chắn. Nhẫn nại một chút, liều mạng một chút... Dù sao thì y cũng không đơn độc đương đầu với khó khăn.

Lực lượng nô lệ thiện chiến của Đông Minh truy đuổi đến gần sườn núi làm biên giới giữa hai nước. Thật khó tin là chúng có thể bằng chân đuổi kịp ngựa. Một thành phần quân lực đáng gờm.

Bạch Phi Nghi có thể thấy ánh mắt Lâm Lộ cháy bùng lên lửa giận khi nhìn chúng, bởi vì chính lực lượng này đã giết hại bao nhiêu binh sĩ Tư quốc.

Y nói: "Trường Thanh, lấy đại cục làm trọng."

Bọn họ phi ngựa nhanh hơn, chạy hết tốc lực leo lên triền núi. Bởi vì thời gian gấp rút nên bày bố binh mã không thực sự kỹ càng, Bạch Phi Nghi và Nam Cung Ly Nguyên còn không thể để lộ ra mối liên minh giữa hai bên. Ba người bắt buộc phải tự thân vượt qua được triền núi mới gặp được cứu viện.

Tất nhiên là có sắp đặt một nhóm binh sĩ yểm hộ phía sau.

Chỉ cần vượt qua con sườn này thì kế hoạch sẽ thành công.

Bất thình lình - một tiếng gầm rú thảm thiết xuyên vào màng nhĩ ba người. Bạch Phi Nghi chỉ kịp thấy nhoáng lên hai ánh xanh từ hướng phát ra âm thanh - liền sau tức thì là tiếng rên đau đớn của Lâm Lộ.

Chó sói!

Nam Cung Tiếu Lãng lập tức phản ứng, từ sau rút đao lao lên tương trợ, nghiêm mặt nói: "Chó sói quay lại, không phải báo ân thì chính là báo thù!"

Đàn sói lúc nãy quay lại báo thù cho con đầu đàn! Chúng cho rằng Lâm Lộ đã bắn mũi tên kia!

Bạch Phi Nghi cũng tuốt kiếm, vươn tay cầm cương kéo ngựa của Lâm Lộ về phía mình, trông thấy dấu răng sâu hoắm đầm đìa máu trên bắp tay hắn mà lồng ngực đau đến không thở nổi, viền mắt cũng nóng lên.

Lâm Lộ nâng cái tay lành phủ lên bàn tay siết dây cương của y, gượng cười nói: "Không sao, không phải lỗi của ngươi."

Y mới là người đã bắn tên, trước khi bước ra thì y thuận tay đưa hắn cầm cung.

Bạch Phi Nghi cắn răng đá vào bụng ngựa tăng tốc. Nhanh lên, nhanh lên. Bằng không thì vết thương sẽ bị nhiễm trùng.

Vượt qua sườn núi, cứu viện trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com