Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 92

Bạch Ân Tiêu bỗng nhiên giật mình thức dậy giữa đêm khuya. Không gian yên tĩnh, đầu giường tối đen, ánh trăng bạc tràn vào song cửa sổ để mở, rọi qua đầu vai nhân ảnh bên giường khiến mắt y thoáng bị chói, đoạn y sững sờ gọi: "Tâm... can?"

"Ừ?" Âm thanh thật khẽ, quen đến không thể quen hơn.

Thấy hắn đưa tay đến vuốt trán mình, Bạch Ân Tiêu lập tức hồi thần nắm chặt lấy, cảm nhận được xúc cảm thân thuộc, trái tim vội vã trào dâng niềm bồi hồi. Nhất thời y chẳng biết nên nói gì, hồi lâu mới mỉm cười hỏi: "Sao... tâm can quay lại?"

Y thấy đáy mắt Phó Vân Cử đong đầy niềm da diết, hắn đáp: "Nhớ người, muốn nhìn người thêm lần nữa nên quay lại."

Đi được mấy ngày đường rồi mà còn quay lại chỉ để nhìn thôi sao... Lúc này Bạch Ân Tiêu nhận ra hắn đang quỳ dưới đất, liền kéo hắn dậy ngồi lên mép giường, đau lòng trách: "Ngốc tử sao lại quỳ mà không kéo ghế đến ngồi?"

Phó Vân Cử chẳng rời mắt khỏi y: "Ta ngại mình kéo không khéo thì sẽ đánh thức người."

"... Vì Đồng Tâm phải không?" Chút chua xót len vào nụ cười trên môi Bạch Ân Tiêu, y quen thói cũ mân mê năm ngón tay của hắn, ôn nhu hỏi tiếp: "Đau không? Những vết thương của ta có khiến ngươi đau không?"

Phó Vân Cử dịu ngoan gật đầu: "Thực sự rất đau. Ta ăn mà chỉ việc nhai cũng không nổi, đêm nằm trên giường cứ trằn trọc khó ngủ, viết chữ cũng không ngay ngắn."

"Ngốc tử, đều vì sức chịu đựng của ngươi kém hơn ta đấy."

"Đau vì thương tích của người không nhiều, dù sao thì cũng không chân thật. Đau vì chỗ này của người nhiều hơn." Hắn phủ bàn tay kia lên vị trí cất giấu trái tim của y, hơi ấn xuống, than nhẹ: "Tâm trạng xấu thì ta sẽ làm việc thiếu chính xác."

"Lần sau sẽ không như thế nữa." Y thương tiếc hôn mu bàn tay hắn.

"Ừ, ta tin người."

"Ta rất muốn ôm tâm can nhưng lại lo sẽ không chịu thả ngươi đi mất." Y hơi nghiêng mình vì ngại vết thương, do dự nâng tay chạm vào má hắn.

Phó Vân Cử liền cầm tay y, áp sát má vào lòng bàn tay. Bạch Ân Tiêu nhìn sâu vào hắn thật lâu rồi nói: "Ngoan, chờ ta một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi nhé?"

"Ta... hôn người được không?"

Bạch Ân Tiêu cười khẽ điểm điểm mu bàn tay hắn: "Tâm can muốn hôn ta mà cũng phải xin phép sao?"

"Người nói không thể ôm ta, vừa bảo ta phải ngoan." Phó Vân Cử cụp mắt tựa như tủi thân.

"Thế thì tâm can chỉ được hôn thôi mà không được làm gì xa hơn nha." Bạch Ân Tiêu trêu chọc kéo hắn ngả về phía mình, trấn an vỗ nhẹ gáy hắn. Phó Vân Cử cũng mỉm cười cúi xuống chạm môi vào môi y.

Lâu lắm rồi... lâu đến mức hoảng hốt không biết mình đang mơ hay tỉnh.

Nếu Phó Vân Cử không kết thúc, Bạch Ân Tiêu nghĩ bản thân cứ thế mà chết chìm trong lòng biển ấm áp này.

"Người có nhớ người từng nói với ta rằng mình xấu xa không? Ta cũng muốn người thực sự xấu xa để dễ dàng hơn, nhưng người lại quá tốt..." Phó Vân Cử rũ mi nhìn y.

Y đè lại môi hắn: "Tâm can đừng nói nữa, giọng của ngươi đủ khiến ta thua cuộc rồi."

.

Phó Vân Cử quay lại trong đêm, cũng rời đi trong đêm. Bạch Ân Tiêu không tiễn hắn, cũng không thể ngủ lại, cứ ngồi trên giường ghé mắt nhìn góc trăng khuyết bên ngoài đến khi trời hửng sáng. Tâm tư bộn bề cứ thế bất tri bất giác tan biến.

Gần ba mươi năm qua, y từ một hài tử nghịch ngợm đến thiếu niên khinh cuồng rồi trở thành vương giả quyền thế, rốt cuộc rơi vào bước đường thân bại danh liệt.

Cảnh đẹp nhân gian y đã nhìn đủ, nhân tình ấm lạnh đã nếm trải qua.

Tất cả là lựa chọn của y, là y tự làm tự chịu.

Không oán hận, không nuối tiếc.

.

Bạch Phi Nghi nghe biết Phó Vân Cử đường đột quay trở lại vào đêm qua thì cũng không bất ngờ. Sự vụ hằng ngày được đưa lên, y liền bắt tay vào xử lý.

Đầu tháng ba Lâm Lộ bắt đầu bận rộn trong quân doanh, mỗi ngày Bạch Phi Nghi gặp hắn không được mấy lần, đêm hắn cũng về rất muộn. Thấy hắn chăm chỉ chạy đi chạy về cốt chỉ để y có người ôm ngủ, y không biểu lộ ra nhưng lòng vẫn xót, ba ngày trước đã hỏi hắn rằng hai người có nên tạm thời tách ra không.

Lâm Lộ không trả lời y ngay, suy nghĩ chốc lát mới đáp: "Đành vậy, ta cần phải nhận được chiến báo của Tây Minh càng sớm càng tốt, họa chăng thì cũng có thể bàn luận ngay lập tức."

Đáp thế rồi hắn ôm y chặt hơn, vừa hôn vừa chọc y nhột. Y là người đề nghị nhưng cũng cảm thấy hơi buồn bực, đây là tại thói quen dính hắn gây ra.

Y và hắn tạm xa cũng không phải lần đầu tiên, hồi trước lãnh thổ của thành Bắc Nguyên nhỏ nên đi đi về về nhanh chóng. Bây giờ quân đội thuộc quyền Lâm Lộ bao gồm Bắc Quan lẫn Tây Quan, trách nhiệm của hắn nặng gấp đôi nên tất nhiên thi thoảng phải vắng nhà dăm bữa nửa tháng. Còn sự vụ của y là công việc bàn giấy nên không phải đi lại nhiều.

Sở dĩ y tổ chức hành chính rất rõ ràng là để dân chúng thấy bây giờ y dù mang danh là vương - nhưng thân phận như đế. Vì thế nên vị trí đặt tòa vương phủ của y vốn là một vấn đề không nhỏ.

Trước khi công bố thân phận, y có thể núp bóng cái danh hầu gia phu nhân để ở chung với hắn. Về sau thì hai người muốn chung sống thì đến lượt Lâm Lộ phải kín đáo nên việc hắn cứ chạy tới chạy lui thực sự vất vả.

Y dĩ nhiên không thích điều này. Y đã có thể khiến bách tính Tư quốc nhìn thấy y và hắn thân thiết như thế nào, rằng y coi trọng hắn đến mức nào thì y còn muốn nhiều hơn nữa.

Cái y thực sự nhắm đến là sự công nhận không chỉ của bách tính Tư quốc mà còn của toàn thể thiên hạ lẫn sử sách muôn đời.

Y không muốn hắn phải đánh đổi thêm điều gì để được tác thành với y.

Bạch Phi Nghi tất nhiên không lo sợ hay dè chừng danh tiếng của Lâm Lộ lấn át bản thân. Y vốn là hoàng thất danh chính ngôn thuận, không ai có thể phủ nhận hay mạo phạm. Còn hắn là thần tử, y muốn đưa hắn lên ngang vai với mình thì phải khiến hắn được thật nhiều người ủng hộ.

Ngồi vào thư án không bao lâu, Bạch Phi Nghi bỗng nghe thấy tiếng bước chân rón rén chạy đến, ngước lên thì thấy Bạch Ân Tiêu đang trèo cửa sổ vào phòng.

Bạch Phi Nghi liếc cửa chính vẫn nguyên vẹn bình thường, hỏi: "Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"

Bạch Ân Tiêu cũng chẳng vào luôn, duỗi chân ngồi trên bậu cửa sổ, chỉ chỉ ngón tay đáp: "Từ Cảnh Niệm đang đi về phía kia, ta rẽ đường vòng để trốn y, bằng không sẽ bị mắng."

"Tìm ta làm gì?"

"Nói chuyện."

"Chuyện nghiêm túc thì nói, chuyện vớ vẩn thì biến."

"Chuyện rất nghiêm túc."

Bạch Phi Nghi quay mặt về phía Bạch Ân Tiêu, thấy người nọ thực sự không có ý đùa mới bảo: "Nói đi."

Triều đình vì hai năm trước làm mất lòng dân nên mọi hành động trong khoảng thời gian qua đều rất cẩn trọng. Mà nhờ vào tiếng xấu đồn xa nên Nhiếp Chính vương từ lâu đã trở thành cái mụn nhọt mọc trên bộ mặt của triều đình khiến dân chúng gai mắt.

Nhưng thế thì vẫn chưa đến nỗi nào mà triều đình phải kiêng dè khi Phó tướng đã thực hiện việc an sinh xã tắc khá tốt. Điều gì khiến dân chúng Tư quốc thực sự tức giận? Là chiến tranh đau thương, là thuế má nặng nề, là sự tàn bạo và dối trá của người cầm quyền. Người dân Tư quốc đã trải qua thời Quỷ đế một lần và không muốn đánh mất công đạo một lần nữa, sự an sinh mà triều đình ban phát chỉ khiến ngọn lửa giận dữ của dân tạm thời cháy âm ỉ.

Hiếu Hòa đế vốn đã khiến dân chúng bất mãn vì hết lần này đến lần khác trì hoãn việc xét xử Nhiếp Chính. Bây giờ triều đình còn để Nhiếp Chính trốn thoát thì thực sự là đổ dầu vào tàn lửa của dân.

Mới chỉ hai năm, thiệt hại mất mát của chiến tranh vẫn còn đó. Dân chúng đòi một người chịu trách nhiệm - hay nói thẳng ra là muốn một người để trút nỗi hận vốn từ đau thương chuyển hóa thành trong lòng.

Định kiến áp đặt lên ai đó được hình thành từ lời đồn mà đồn quá nhiều thì người ta sẽ tự nhiên tin là thật, nội tình như thế nào không còn quan trọng.

Lý lẽ 'không có lửa thì sao có khói' rất đúng - nhưng, đồn thổi luôn luôn quá đáng hơn sự thật.

Cứ coi như Nhiếp Chính kích động chiến tranh nhưng Vĩnh Dực hầu mới trực tiếp thống lĩnh chiến tuyến, thế thì Phó gia dám nhận vô can sao?

Vậy nên Phó Kỳ phản ứng cực nhanh, đổi trắng thay đen, vừa trấn an dân chúng vừa chất tội của mình lên đầu Nhiếp Chính để dời mũi dùi phẫn nộ trong dân tránh khỏi gia tộc.

Từ đó bóp méo sự thật trở thành những điều mà đa số tin vào còn thiểu số thì nghi ngờ.

Chung quy là Nhiếp Chính bắt buộc phải chết để thỏa mãn sự tức giận của dân.

Nếu triều đình muốn sửa sai trong hoàn cảnh này thì chỉ có cách lấy công chuộc tội, tìm ra Nhiếp Chính rồi lập tức xét xử để vừa lòng dân. Đang giữa thế cục nhạy cảm, nếu đổi lại Khâm Ân vương là người bắt và xử tội Nhiếp Chính thì sự ủng hộ của dân chúng tiếp tục tăng lên với y.

Đôi khi, cái chết của một người có thể tạo ra sức ảnh hưởng mạnh đến như vậy.

"Vân Cử nói hết với ta rồi." Bạch Ân Tiêu thở dài.

Bạch Phi Nghi hừ lạnh: "Sao? Không dám?"

"Đệ nghĩ trên đời này còn việc nào mà ta không dám làm?"

"Ngươi không phản đối thì tốt thôi. Ta còn đang khinh ngươi đột nhiên lên cơn thánh mẫu."

"Không có, không có. Ta vẫn còn lưu luyến nhân gian, ta chưa muốn chết..." Bạch Ân Tiêu ngước mắt lên, ánh nhìn không xa cũng chẳng gần: "Này, khi nào thương thế tốt hơn thì ta đến Hỏa sơn thắp hai nén hương nhé?"

"Một nén cho ai nữa?"

"Đại ca."

Bạch Phi Nghi ngừng bút.

Đại ca. Giang Tử Khâm.

"Hắn được mai táng ở đó?"

"Ta giết hắn ở đó, chôn cất hắn ở đó." Bạch Ân Tiêu chậm rãi đáp.

Bạch Phi Nghi chìm vào trầm ngâm. Y chưa bao giờ gọi Giang Tử Khâm một tiếng 'đại ca', ấn tượng còn đọng lại đến nay vẫn là ánh mắt khinh miệt của hắn nhìn xuống mình.

Giang Tử Khâm là nhi tử xuất sắc nhất của Giang Liên, là viên ngọc quý Giang Liên cưng chiều đánh bóng. Trời phú cho hắn đầu óc và khả năng liệu sự như thần nhưng lại lấy đi sức khỏe. Tài giỏi nhưng yếu ớt.

"Quẻ bói của ai ta có thể không tin nhưng quẻ bói của hắn thì ta buộc phải lưu ý. Năm ấy ta cầm kiếm đến tìm hắn, thấy hắn cố tình để ngửa trên bàn một quẻ bói*. Quẻ ấy viết sinh thần bát tự của ta, nói rằng ta quay đầu thì sẽ gặp đại nạn.

* Vãn tình - chương 51.

"Quả thật, ta trở lại hoàng thành rồi tự rước lấy kết cục thế này đây." Bạch Ân Tiêu nhún vai, tỏ vẻ hiếu kỳ hỏi Bạch Phi Nghi: "Hắn từng bói cho đệ quẻ nào chưa?"

Bạch Phi Nghi thản nhiên liếc y, hừ cười đáp: "Hắn tức giận ném quẻ ấy vào lửa."

Bạch Ân Tiêu cũng bật cười.

Giang Tử Khâm đã sớm bói ra mệnh hoàng đế của Bạch Phi Nghi rồi. Một trong hai lý do khiến hắn quyết định giả chết là vì dù sao cũng không thể trở thành hoàng đế, rút khỏi cuộc chiến tranh quyền đoạt vị này thì sẽ sống được lâu hơn.

Bạch Phi Nghi chờ nhị ca cười xong thì cất tiếng: "Nếu ngươi muốn nói thì hôm nay nói hết luôn đi."

"Thế đệ còn thắc mắc điều gì nữa nào? Nhị ca hứa sẽ tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn* với đệ."

* Tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn: không biết thì không nói, biết thì sẽ nói hết.

"Tại sao Giang Liên chết?"

Bạch Ân Tiêu khựng lại rồi cười cầu hòa: "Hỏi câu khác đi."

Bạch Phi Nghi cũng chiều ý: "Giang Liên chết như thế nào?"

"..." Bạch Ân Tiêu đắn đo suy nghĩ chốc lát rồi mới phiền lòng đáp: "Thực sự... ta cũng không biết. Ta đã đi cạy nắp quan tài của 'đại hoàng tử', tìm thấy trong bụng dưới của thi thể một quẻ bói viết sinh thần bát tự của ông ta."

"Quẻ ấy nói gì?"

"Tự sát."

Cạnh! Bạch Phi Nghi đập mạnh bút lông xuống bàn, những khớp ngón tay cứng còng, nét mặt thâm trầm. Thấp thoáng qua kẽ tay y, cán bút đã nứt.

Bầu không khí lập tức nặng như trì.

"Ai... đệ tức giận rất đáng sợ nên ta mới không dám nói đấy." Bạch Ân Tiêu làm bộ rụt vai, cũng quay đầu nhìn mây trời để xoa dịu cơn tức âm ỉ, nắm tay dần buông lỏng: "Tự sát như thế nào thì ta không tra ra."

Qua chốc lát, Bạch Phi Nghi mới lấy lại tinh thần, đặt cây bút gãy qua một bên, hỏi tiếp: "Sang chuyện của Tri Dao cầm, nó ở đâu?"

Bạch Ân Tiêu bật cười khe khẽ, ý vị thâm tường nhìn Bạch Phi Nghi: "Đến giờ mà đệ còn chưa biết thì tệ quá."

Bạch Phi Nghi hiểu bản thân nghĩ đúng rồi, rũ mắt cười nhạt.

Như lời Lâm Lộ đã nói, Phó Ngâm không thể nào để cây đàn quý giá của Phó Tĩnh tồn tại vô chủ trên cõi đời này nên chắc chắn đã hợp táng nó với Phó Tĩnh. Phó Kỳ vất vả tìm kiếm cây đàn Tri Dao vì nó là đầu mối để tìm ra tro cốt của Phó Tĩnh.

Phó Ngâm chết như thế nào? Tự sát bằng thuốc độc.

Vậy có ai đã từng đặt câu hỏi rằng thuốc độc Phó Ngâm uống là gì chưa?

Đến Bạch Phi Nghi cũng phải che trán cảm khái trời đất về độ điên của Phó Ngâm.

Bạch Ân Tiêu thấy y mang vẻ mặt 'suy nghĩ quá sức', cười duỗi ngón trỏ hỏi: "Đệ giải câu 'xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt' như thế nào?"

Bạch Phi Nghi liếc qua y rồi rút ra một cây bút khác, gõ đuôi bút xuống bàn.

Bạch Ân Tiêu búng tay tán thưởng: "Giỏi!"

Có một tin đồn giữa nội bộ Phó gia - nhưng không khó để người ngoài nghe ngóng, vì chẳng có bằng chứng nên cũng không ai biết tin đồn này thực hư thế nào, chỉ truyền tai cho vui. Tin đồn ấy nói rằng cây gậy chống của Phó Kỳ được làm từ xương của Phó Ngâm.

Phó gia ai cũng có chút gì đó điên.

"Điều cuối cùng..." Bạch Phi Nghi tiếp tục hỏi, "phe thứ ba là ai?"

"Ai nha." Bạch Ân Tiêu lắc ngón trỏ: "Câu này thì ta không thể trả lời."

"Tại sao?"

"Tại vì ta trung lập." Bạch Ân Tiêu xoay người ra ngoài: "Nếu đệ hỏi xong rồi thì ta đi nhé?"

"Ta có thể tin vào sự trung lập của ngươi sao?"

"Thôi nào, bây giờ ta làm sao mà đủ sức thoát khỏi tay đệ?" Nụ cười của y chậm rãi tắt, ánh mắt cũng không còn ý cười. "Đừng lo, từ lúc này ta sẽ thực sự không làm gì nữa đâu. Nếu đệ muốn, có thể phái người giám sát ta."

Thấy Bạch Ân Tiêu nhảy ra ngoài, Bạch Phi Nghi đột ngột gọi: "Nhị ca, đến Hỏa sơn thì nhớ thắp thay ta một nén hương cho đại ca."

Bất ngờ thoáng qua, Bạch Ân Tiêu ghé mắt vào cười: "Được."

Quả nhiên gọi Phó Vân Cử quay lại là có thể khiến Bạch Ân Tiêu chủ động mở miệng, Bạch Phi Nghi lại cầm bút lên xử lý sự vụ. Dù sao thì y cũng được Giang Tử Khâm dạy dỗ không ít, có dịp thì sẽ trực tiếp đến mộ của hắn thắp một nén hương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com