Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 94

Phựt. Ngón tay vô ý run lên làm đứt dây đàn, Bạch Vũ có đôi chút hốt hoảng nhìn về phía đứa nhỏ vừa trượt ngã, thấy nó vừa nghển cổ cười vừa đứng dậy tiếp tục chạy nhảy mới tạm an tâm.

Y nhận ra đầu ngón tay của mình lại chảy máu, phiền não thở dài rồi mặc kệ.

Y mắc bệnh máu khó đông. Mẫu thân y cũng qua đời vì rong huyết sau khi hạ sinh y. Số mệnh đã định y không thể tham dự vào cuộc chiến tranh quyền đoạt vị, được bình yên sống đến ngày hôm nay quả thực là vạn hạnh vạn phúc.

"Tại sao lại bị thương rồi?" Kha Đằng bước đến, mặt lạnh như tiền, ngữ khí hỏi ra ẩn chứa sự không hài lòng.

Gã được chủ tử phái đến canh chừng Bạch Vũ. Lý do chính có lẽ là vì trước kia gã đã từng bảo vệ y nên chủ tử cho rằng gặp người thân quen thì y sẽ thoải mái hơn.

Thấy gã khuỵu gối cầm tay băng vết thương cho mình, Bạch Vũ cười nhẹ nói: "Cảm ơn ngươi. Thực làm phiền quá."

Hạ nhân tuân phục mệnh lệnh của chủ tử mà chu toàn phận sự là điều tất nhiên. Kiểu người thích nói 'cảm ơn''xin lỗi' như y thực sự cứ khiến họ lúng túng. Kha Đằng quen đến vô cảm, mặt lạnh trước sau như một, cẩn thận kiểm tra độ kín của băng rồi đứng dậy lùi về sau, tiếp tục làm nhiệm vụ.

Bạch Vũ rũ mi lướt ngón tay trên những sợi dây đàn, vừa ngẫm nghĩ chọn khúc vừa nối lại sợi dây bị đứt, rồi bắt đầu gảy.

Tiểu viện này đối diện với góc trái của khoảng sân mà Trầm Vũ hay chơi đùa. Ngày ngày Bạch Vũ chỉ im lặng ghi nhớ tất cả những thói quen và việc làm của nó vào thâm tâm. Y sắp chết, y muốn bản thân mình có thể nhớ thật nhiều chuyện về con trai, người duy nhất cùng huyết thống với y trên thế gian này.

"Đặt tên Trầm Vũ không phải ám chỉ cuộc đời của nó sẽ âm u như bầu trời mưa không dứt..." Bạch Vũ bỗng dưng cất tiếng: "Ta đặt cái tên này cho nó vì muốn nguyện cầu nó dài lâu vẫn còn biết buồn, biết khóc. Chừng nào Trầm Vũ chưa quên cách khóc có nghĩa là tâm nó vẫn còn lương thiện.

"Ai trong các ngươi nghĩ lương thiện là vô dụng? Nếu không có nó, chẳng ai thương nhớ được ai.

"Chẳng qua là có những người e sợ sự lương thiện khiến phần cứng rắn trong lòng họ mềm yếu đi thì không cẩn thận sẽ bị đâm một nhát chí mạng." Y nhẹ nhàng nói, mắt nhìn về phía xa, mười ngón tay thoăn thoắt uyển chuyển lướt trên dây đàn: "Ngươi nói xem, con người muốn lương thiện thì phải cần bao nhiêu dũng khí?"

Y bật cười giễu cợt một tiếng rồi thở dài: "Tại sao ta lại đi hỏi ngươi nữa không biết..."

Tiếng đàn tựa như lời than van thê lương, âm thanh hi ha cười đùa thi thoảng xen vào. Bạch Vũ yên lặng gảy hết khúc nhạc. Chợt thấy những sợi dây đàn vương tơ máu, Kha Đằng nhíu mày tiến đến giật tay y ra: "Ngươi làm cái gì vậy?"

Gã không hiểu gì về âm luật, nghe tiếng đàn cũng chỉ là nghe thấy âm thanh nên không kịp phát hiện khác lạ.

Máu ở đầu ngón tay Bạch Vũ cứ thế uốn lượn chảy xuống cổ tay, không mất bao lâu, bàn tay y liền ướt đẫm máu. Lúc Trầm Vũ mới được sinh ra, y cũng rất lo nó sẽ mắc bệnh giống mình nhưng may mắn là nó không sao.

Y không cầu được sống, chỉ nguyện con trai nhỏ bình an khỏe mạnh lớn lên.

Kha Đằng nhận ra y chảy máu hơi quá đáng, bản thân không thể xử lý nên vội vàng gọi người đến giúp. Da Bạch Vũ cực kỳ trắng, trắng đến mức những đường gân xanh tím như được vẽ trên nền da. Máu đỏ vấy lên tạo ra sự tương phản chói mắt.

"Ngươi bắt đầu gây rối để trút giận sao?"

Người có dung mạo tương tự với y chậm rãi bước đến.

"Tại sao ngươi lại nghĩ rằng ta giận?" Bạch Vũ lắc đầu: "Ta còn phải nói bao nhiêu lần nữa đây? Đừng áp đặt suy nghĩ của các ngươi lên ta. Tính đến nay là ta sống lâu hơn hay ngươi sống lâu hơn? Ngươi, là hậu bối." Y có chút bực nhấn giọng: "Ta là trưởng bối. Lắng tai nghe kỹ đây. Ngươi trải qua nhiều chuyện hơn không đồng nghĩa với việc ngươi có thể hiểu sự cố chấp của người khác. Ngươi chỉ nhìn thấu được nhưng không bao giờ có thể hiểu.

"Tất cả con người đều như vậy. Nên đừng tự trách bản thân vô ích. Hài tử ấy cố ý thả ngươi đi là đã an bài xong xuôi mọi sự rồi. Hãy tôn trọng quyết định của hắn. Đó là việc mà ngươi có thể làm.

"Tại sao chỉ mỗi việc tôn trọng quyết định của người khác mà ta lại phải nói với cả hai ngươi vậy? Bởi vì huynh đệ hai ngươi lớn lên cùng nhau nên đều không thể hiểu sao?" Bạch Vũ tùy tiện vuốt dây đàn: "Một đám trẻ con."

Bạch Ân Tiêu vẫn đứng yên tại chỗ.

"Ngươi vừa trở về từ Hỏa sơn phải không?" Tiếng đàn lại rời rạc vang lên. "Đã phát hiện ra dưới gốc mai ấy có thêm một nấm mồ phải không? Tiếu Tiếu. Đó là tên của mẫu thân Trầm Vũ, nói với Khâm Ân vương rằng nàng trút hơi thở cuối cùng ở đó, nàng muốn năm nào cũng được ngắm hoa mai nở rộ nên đừng dời hài cốt của nàng đi đâu.

"Tiếu Tiếu chỉ là một thôn nữ bình thường thích cười. Nàng không cần được truy phong lên làm mẫu thân của hoàng đế, không cần được an táng trang trọng tại hoàng lăng. Hoa dại thuộc về đất trời, xứng đáng được ngắm nhìn bốn mùa xoay chuyển chứ không phải núi châu ngọc lạnh lẽo."

Bạch Ân Tiêu rũ mi cười, thầm nghĩ người chết rồi thì còn có thể ngắm nhìn cái gì nữa. Lan Ánh Tuyết, Giang Tử Khâm, mẫu thân Trầm Vũ đều chết rồi, mỗi năm hồng mai nở dù đẹp đến mức nào cũng chẳng ai thấy được.

Tuy nhiên y vẫn đáp ứng.

Bạch Vũ cũng cúi đầu cười, dù đầu ngón tay đau xót, băng vải thấm đỏ nhưng y vẫn tiếp tục gảy đàn. Một khúc Tàn tình bi sầu.

Đến khi khúc nhạc kết thúc, Bạch Ân Tiêu mới cất tiếng: "Đa tạ."

Bạch Vũ nhẹ nhàng lắc đầu: "Đừng cảm ơn ta, cảm ơn công tử ấy. Nếu không có công tử thì ta đã thoát được khỏi tay ngươi rồi..."

.

Thế cục đang dần chuyển dời.

Tính đến hiện thời, triều đình Tư quốc, Tề và Đông Minh còn đang kết thù kết oán. Tây Minh có được Nam Cung Tiếu Lãng liền liên tiếp thắng lợi. Tề quốc từ sau cuộc chiến lớn giữa hai ngoại bang đến nay vẫn chưa ngóc đầu lên nổi. Phía Tây Vực cũng đang cố gắng hết sức để trấn áp các cuộc xung đột của dị tộc bằng sự bắt tay giữa Địa thành với Yên Hoa.

Việc Địa thành chịu xác lập quan hệ ngoại giao với ba nước Tư, Minh và Yên Hoa xung quanh thực sự là một tín hiệu vô cùng tốt, báo trước việc rút ngắn con đường giao thương giữa ba nước và khả năng kiểm soát các dị tộc. Mà chuyện này còn xảy ra vào khoảng thời gian y làm chủ phía tây nên lợi thế phe y càng lớn mạnh.

Chưa kể có vụ việc của Nhiếp Chính vương đang làm lung lạc lòng dân với triều đình nữa.

Phải nói rằng trời xanh đúng là đứng về phía y.

Nhưng không được phép chủ quan. Một nước cờ sai dẫn đến ngàn bước sai. Không được phép chủ quan.

"Bao giờ ngươi trở lại Bắc Quan?" Bạch Phi Nghi cất tiếng hỏi Lâm Lộ đang cầm tay giúp Trầm Vũ luyện chữ.

Trầm Vũ khi đứng thì thích nép vào chân phụ thân, lúc ngồi thì ưa trèo lên đùi cha, rất dính người. Hồi trước Lâm Lộ luôn bận rộn nên nó cứ chạy quanh Bạch Phi Nghi, từ sau khi đi học thì nó bắt đầu sợ phụ thân, hễ thấy cha là nó sẽ lập tức chạy đến tỏ ra đáng thương để cầu che chở.

Khi Bạch Phi Nghi đang chuẩn bị phê bình chữ viết của Trầm Vũ thì Lâm Lộ bước vào nên sau đó nó nhõng nhẽo bám hắn không buông.

"Tháng sau." Lâm Lộ buông tay để con trai tự viết.

Trầm Vũ thấy phụ thân hỏi chuyện cha, sợ cha bỏ mình đi với phụ thân nên lén lút nép vào lòng cha một chút. Lâm Lộ xoa xoa đầu nó.

Vào ngày đầu tiên đi học, Trầm Vũ thấy mấy đứa trẻ trong lớp ai cũng lớn hơn mình nên sợ phát khóc. Bạch Phi Nghi không an ủi đến hai câu liền đá nó vào lớp, thủng thẳng bỏ về. Chiều tan học, Trầm Vũ lại có vẻ tươi tắn lạ thường. Nó kể mọi người cùng lớp ai cũng nói nó đáng yêu nên đối xử vô cùng tốt, lúc đi chỉ cầm theo sách vở, lúc về còn được cho thêm bánh kẹo.

Lúc đó Bạch Phi Nghi hơi nhếch môi làm vẻ mặt 'tất nhiên rồi'. Lâm Lộ có chút kỳ quái thắc mắc nhìn y.

Y ung dung nói: "Hồi nhỏ mỗi lần có dịp được tam ca dắt đi học thì bạn bè của huynh ấy đôi khi sẽ cầm theo bánh kẹo dỗ ta cười."

Hắn chỉ biết nín lặng.

Nhưng để tránh Trầm Vũ nảy sinh tính kiêu căng, một khi y đã bắt đầu phê bình là phải phê bình đến mức nó khóc, sau đó trấn an đôi ba câu rồi để nó tự học.

Y được Giang Tử Khâm dạy như vậy, nhưng không bao gồm phần 'trấn an' dù là lấy lệ.

Bạch Phi Nghi cũng thấy hành động gà con nép vào cánh mẹ của Trầm Vũ, thà nó không làm thì thôi chứ nó làm lại khiến y muốn bắt nạt. Y hừ cười một tiếng đứng dậy xách nó lên rồi mạnh tay kéo Lâm Lộ ra khỏi ghế, sẵn giọng ra lệnh: "Ôm ta."

Lâm Lộ phản xạ ôm y.

Trầm Vũ chầm chậm mếu máo, rưng rưng lệ.

"..." Lâm Lộ hồi thần liền ngập tràn bất đắc dĩ chặc lưỡi một tiếng, cầm tay Bạch Phi Nghi thả con xuống đoạn trực tiếp ôm ngang eo y bế người lên: "Nếu ngươi chỉ muốn chọc con thì ta đưa ngươi về phòng."

Bạch Phi Nghi mới đắc ý được giây lát, chớp mắt sau lập tức đỏ bừng mặt giãy giụa: "Ngươi, ngươi... - khốn kiếp! Mau thả ta xuống!"

Sức của Bạch Phi Nghi không yếu, Lâm Lộ bị y giãy cũng cảm thấy khó khăn nên quyết đoán dùng một tay tóm chặt đôi tay y rồi đổi thành tư thế vác lên vai, tay kia giữ chân y không lộn xộn.

Bạch Phi Nghi thực sự không thể giãy giụa tiếp, vừa thẹn vừa tức không chịu nổi, hai gò má nóng như bị lửa đốt, mắt ngấn lên cả nước. Thở dốc mấy hơi, y mới run giọng mắng được ba chữ 'tên chết tiệt'.

Đây là lần đầu tiên Trầm Vũ thấy phụ thân xấu hổ, hai mắt chợt sáng rực, thâm tâm dâng trào sự ngưỡng mộ với cha.

Lâm Lộ nói với nó: "Con cứ thong thả học tiếp đi. Để cha đưa phụ thân về phòng."

Hắn đứng trước cửa lấy một hơi dài, vừa mở cửa ra là lập tức phi như tên bắn chạy thẳng về phòng của hai người. Hoa Cát đúng lúc đang đi trên hành lang cũng không kịp phản ứng.

Về đến phòng, Lâm Lộ cảm thấy miếng thịt sau lưng mình sắp bị y cắn đứt mất rồi, thở hắt ra nói: "Ta lấy mạng bản thân cam đoan là không ai nhìn thấy chúng ta đâu. Ai da... ngươi có thể nhả ra được không? Ta đau thực sự đấy."

Bạch Phi Nghi còn hung hăng cạp thêm mấy miếng nữa mới chịu thôi. Eo Lâm Lộ hơi nhạy cảm, bị y cắn khiến hắn suýt thì khuỵu gối. Được thả xuống, y tối tăm nét mặt lườm hắn rồi lập tức quay lưng đi đến giường ngồi xuống, thâm trầm lạnh lẽo nói: "Hãy còn sớm, ngươi nếu đã muốn về phòng thì chúng ta lên giường nói chuyện."

"..." Lâm Lộ trừng mắt, vội vàng nghĩ cách lấy lòng: "Ta chỉ bế ngươi trước mặt con có chút xíu thôi, trẻ con quên mau lắm, ngươi đừng nên giận như vậy."

"Nếu ngươi thích đứng làm ở vị trí ấy thì ta cũng không ngại."

Lâm Lộ nhìn nụ cười của y mà cảm thấy như muôn cơn gió lạnh từ ô cửa sổ mở toang sau lưng đổ dồn lùa qua gáy. Sợ y làm thật, hắn hấp tấp tiến lại định dỗ dành nhưng chưa kịp mở miệng, liền bị y đè xuống giường.

Hắn biết y muốn bàn chính sự nên mới kéo người về phòng nhưng không ngờ y lại thực sự vừa làm vừa nói.

Là ai đã tự nhận mình thích việc nào phải ra việc đấy?

"... Tại sao Phó gia lại chấp nhận để Phó Kỳ làm chủ lâu đến như vậy dù đã quá tuổi? Đó là một cách lợi dụng năng lực của ông ta. Người họ Phó luôn cung kính nửa vời, Phó Kỳ không phải không biết, chỉ là dù vậy, đám người đó vẫn thuộc về Phó gia." Bạch Phi Nghi từ tốn giải giảng các chi tiết cho Lâm Lộ, giọng trầm và biếng nhác, mơ hồ xen lẫn âm mũi thoải mái: "Nhưng sự khác biệt ở đây là Phó Kỳ đặt nặng Phó gia, còn người Phó gia thì đặt nặng quyền lợi của - 'riêng' mình.

"Ngươi còn nhớ vết xe đổ của Dung gia sau khi Thục phi tự sát không? Vì quyền lợi bị lung lay nên chúng vội vàng giành giật xâu xé nhau. Kết quả là tàn lụi. Phó gia cũng vậy. Tài lực của họ đã bị bòn rút quá nhiều để giữ vững hai chữ 'Phó gia', người trong họ không thể chịu được thêm nữa nếu gia chủ cứ khăng khăng với địa vị của gia tộc.

"Phó gia đã tan rã một lần, dù Phó Kỳ thu gom được tất cả các mảnh vỡ thì thực sự có thể xóa các vết nứt trên bức tranh được phục hồi sao? Không chịu đồng cam cộng khổ thì thân ai nấy lo thôi. Người họ Phó khôn ngoan như vậy, giữa tình hình này hẳn từng người đều đã có tính toán riêng.

"Chung quy, Phó gia sắp tàn rồi..."

Bạch Phi Nghi đè Lâm Lộ muốn kháng cự xuống, nói: "Trường Thanh, ngươi không tập trung. Ngươi có tin rằng nếu ta hỏi lại mà ngươi không trả lời được, chúng ta cứ làm tiếp không?"

Tiếng rên rỉ của kẻ kia càng thêm run rẩy, hắn ấm ách cầu xin: "Ngươi, đừng nói nữa... Ta không nghe kịp..."

"Chính sự không thể trễ nải."

"Thả - thả... tay ta ra..."

"Chẳng phải vừa nãy ngươi cũng giữ tay ta như thế này sao?" Y lãnh đạm khước từ rồi nói chính sự tiếp: "Bên Phó gia là vậy, ta đang ngẫm nghĩ tại sao Giang Túc Tiền quá mức yên lặng. Hắn không phải kiểu người sẽ ngoan ngoãn nghe lời ai khác, mà ả đàn bà Giang Họa Yên lại càng không chịu được việc bị chèn ép, trong khi biểu ca của ả vẫn là thái úy. Tại sao vậy? Ta không hiểu.

"Có thể hắn muốn mượn tay ta tiêu diệt Phó gia, nhưng mất Phó gia thì hắn làm sao xoay sở tiếp. Hắn đang toan tính cái gì ta không đoán được.

"Còn cánh tay thứ ba là ai? Chuyện của cây đàn Tri Dao là nỗi nhục đối với họ Phó, ngoài Phó Kỳ thì ta không nghĩ ra còn ai khác muốn lật lại nỗi nhục này.

"Trường Thanh... Ta bất an." Y hôn dọc theo những vết sẹo trên lưng hắn.

Hơi thở lướt qua từng tấc da thịt nóng như dung nham bỏng thấu vào tim. Tiếng rên rỉ quyện với thở dốc vang lên không dứt.

Lâm Lộ hiểu sự bất an của y. Trước kia triều đình bởi kiêng dè dân chúng nên mới không xuống tay. Bây giờ vò mẻ lại thêm sứt, triều đình đến bước đường này, gần như chẳng còn gì để mất, sẵn sàng bất chấp tất cả.

Càng không dám chắc điều gì, y sẽ bất an.

Kỳ thực, hắn rất thích y để lộ sự yếu đuối với mình, rất thích y nỉ non gọi tên mình.

"Trường Thanh, Trường Thanh..." Vành tai tóc mai dấp dính kề cận, y khẽ gọi.

"Ta đây."

Quỷ ma thần Phật muốn lấy mạng hắn cũng phải hỏi hắn có muốn chết chưa đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com