Chương 97
Hàn độc. Y nhớ ra rồi, y từng mượn nội lực của Trường Thanh để giải Hàn độc cho sư nương. Phó gia có liên quan đến việc Bạch Như Sơ mất tích và truy sát sư nương của y nên có thể chắc chắn Trường Thanh trúng Hàn độc.
May quá, hắn lại khéo gặp được sư nương của y kịp thời cứu chữa, bằng không thì ắt hẳn xác cũng đã lạnh.
Xác cũng đã lạnh.
Một vài hình ảnh xưa cũ dần hiện lên sau màn sương mù, đầu ngón tay chợt lạnh toát, bên tai loáng thoáng tiếng khóc nức nở... Y mơ hồ hé mắt, cố cử động một ngón tay cũng không thể, lồng ngực như bị đồ vật nặng đè lên. Nhưng y chẳng thấy gì ở đó cả.
Mất một lúc y mới nhận ra mình bị quỷ áp*.
* Bóng đè.
Phần nệm bên cạnh tự dưng lún xuống, qua khóe mắt y nhìn thấy một sườn mặt vô cùng quen thuộc đẫm trong máu đỏ, có tiếng nói thân thương phát ra từ phía ấy, khàn khàn yếu ớt, cứ cách một chữ liền bị hụt hơi.
Tựa như đang gọi tên y.
Vật vô hình đè nặng trên ngực y bất chợt hóa thành một cánh tay nhầy nhụa máu. Mùi tanh tưởi thậm chí còn xộc vào mũi y.
Y nằm giữa chiến trường, dưới lưng là thây người chất đống, trong tay nắm một cây thương gãy.
Soạt! Lần này thì Bạch Phi Nghi hốt hoảng bật dậy thật, trừng mắt nhìn đuôi giường, mồ hôi kết thành giọt, nhỏ xuống sàng đan, trống ngực đập dồn dập. Mu bàn tay y mơ hồ vấn vương cảm giác lạnh lẽo trong cơn ác mộng, đôi vai run rẩy nhè nhẹ.
Chốc lát sau, y lập tức kéo chăn qua một bên mà bước xuống giường, đi chân trần vội ra cửa.
Huyền Ninh mới vén màn suýt thì đụng trúng y, giật mình mở to mắt hỏi: "Con làm gì mà vội vàng vậy?"
Bạch Phi Nghi chạm phải ánh mắt ngạc nhiên của bà thì bình tâm lại chút ít. Y hít sâu một hơi rồi tóm lấy tay bà: "Sư nương, chúng ta mau đi giải Hàn độc cho hắn."
Cũng không chờ bà trả lời, y liền kéo người đi.
Huyền Ninh hoang mang mờ mịt trừng mắt nửa đi nửa chạy theo y, chợt phát hiện ra y vội đến mức quên cả giày, tự nhiên trong đầu xuất hiện một câu hỏi: mình đã không có con mà trời cũng không an ủi được bằng đứa cháu thật đó hả?
.
Huyền Ninh không biết chẩn bệnh, chỉ biết chế thuốc. Trời đất xui khiến thế nào mà bà đang trọ tại vùng này thì tình cờ làm thân với một quân y già. Hơn mười ngày trước, ông ấy buồn phiền kể về một loại độc lạ với bà. Bà nghe triệu chứng quen quen nên gợi ý vài vị thuốc. Ông ấy về chế thử thì thấy có tác dụng, hôm sau liền mời bà đến xem trực tiếp. Ai ngờ bà lại gặp ngay Hàn độc từng hành hạ mình hai năm.
Huyền Ninh không biết giải độc, chỉ có thể cứu người qua cơn nguy kịch, việc còn lại thuộc về quân y.
Lần này Bạch Phi Nghi đến thì Lâm Lộ đã lấy lại được tỉnh táo, tuy nhiên sắc mặt vẫn còn hơi ngả xám, mồ hôi vã ra như tắm - vì đau đớn, không có sức cử động. Trông thấy y, đáy mắt liền ánh lên nét đau lòng, hắn muốn ngồi dậy nhưng từ đỉnh đầu xuống ngón chân như bị vạn cây kim đâm vào, cứ tiếp xúc với thứ gì với nhiệt độ cao hơn thân nhiệt liền đau đến mức hoa mắt.
Bạch Phi Nghi nhíu mày nhìn hắn một cái rồi bắt mạch, không nói lời nào, tựa như giận dỗi. Ánh mắt lộ ra ý cười, hắn lặng lẽ quan sát y sai phó hạ nhân chuẩn bị mọi thứ để giải độc.
Bị nhìn ghê quá, Bạch Phi Nghi quay qua trừng hắn, giơ ngân châm lên đe dọa: "Đừng có nghĩ vớ vẩn. Ta không yếu, không yếu đến mức lúc nào cũng cần ngươi bảo vệ đâu."
Lâm Lộ hơi nhướng mày, khóe môi như cong lên.
Đó là lần đầu tiên Huyền Ninh thấy Bạch Phi Nghi chú tâm vào một người đến như vậy. Ánh nhìn của y chưa từng mang theo nhiều tình cảm quan tâm, dường như ngập tràn trong đáy mắt thế này.
Khoảnh khắc ấy, Huyền Ninh liền hiểu nam nhân này rất quan trọng đối với Bạch Phi Nghi.
"Hàn độc còn được trộn với thứ gì nữa mà con tạm thời chưa tìm ra. Dường như đó là một loại độc khác, nhưng không thấy biểu hiện ra triệu chứng cụ thể." Khi Bạch Phi Nghi vừa thấm mồ hôi trên trán Lâm Lộ, vừa nói thì chợt phát hiện sư nương đang tủm tỉm nhìn mình, bất giác cảm thấy gò má hơi nóng.
Huyền Ninh híp mắt cười: "Sao bây giờ con cứ như tân nương nhỏ vậy? Vừa nãy hùng hổ lắm mà?"
"Sư nương không muốn nói gì ư?"
"Ai nha... sư nương biết nói cái gì đây? Ta vốn là con nhà thư hương, không dễ chấp nhận loại chuyện thế này. Nếu mà gặp thì phản ứng vô thức tất nhiên là phản đối, nhưng với con, ta lại cảm thấy thực sự tốt lắm..." Bà sờ chạm những góc cạnh đã được thời gian mài giũa ra trên khuôn mặt y, ôn tồn nói: "Có thể giữa thế gian rộng lớn này tìm được ai đó chấp nhận con là chính con. Thực sự tốt lắm."
Bạch Phi Nghi bỗng muốn nói, không phải con tìm hắn mà là hắn tìm con.
"Sư nương chỉ thua con ở chỗ chưa từng có được tình yêu của người đó thôi."
Bạch Như Sơ làm phu quân của Huyền Ninh cũng có thể gọi là chung thủy - vì che giấu rất kỹ, không để bà biết gì mà đau lòng, ông không cấm sở thích của bà, giữ đủ ân nghĩa với bà, duy chỉ chưa từng yêu.
Hai người mẹ của y đều bị người cha ấy tổn thương như vậy.
.
Lâm Lộ bỗng mơ về ngày phụ thân mất, tình cảnh bất ngờ lúc ấy hắn vẫn nhớ rõ, đôi chân cũng vô thức lao về phía phụ thân - chợt, hắn va phải ai đó mà té. Giữa khoảnh khắc ngã xuống, đất trời như đảo lộn, người trúng tên đột nhiên đổi thành hắn, còn người hắn thương đến tận xương đang hoảng loạn lao về phía mình.
Lâm Lộ thất kinh tỉnh giấc, trái tim trong lồng ngực đập như đánh trống, mồ hôi lấm tấm trên trán. Một thứ cảm xúc nặng nề chân thực đè ép lên tứ chi, khiến chúng như đeo chì. Hắn chưa quên cảm giác này, nó đến từ kiếp trước.
Hắn chết như vậy ở kiếp trước. Trên chiến trường, bởi một mũi tên.
Mà người ấy đã chứng kiến điều đó.
Lưng hắn vẫn còn dư âm của cảm giác đau đớn khi bị mũi tên xoáy vào xé thịt từ giấc mơ.
Những mảnh ký ức của tiền kiếp rất nhạt nhòa và chóng quên nhưng cảm xúc mà chúng mang lại luôn cực kỳ chân thực và mãnh liệt.
May rằng nó không kéo dài.
Mất một lúc Lâm Lộ mới bình tâm lại đôi chút, phát hiện tay mình bị đè thật chứ không phải ảo giác. Người hắn thương đang nằm ngủ bên cạnh, gối đầu lên bắp tay hắn. Cảm nhận được hơi ấm của y, hắn không chút suy nghĩ liền vòng tay ôm ghì người vào lòng, ngửi mùi hương của y.
Gần một năm rồi...
Bạch Phi Nghi bị đánh thức, chẳng những không phản ứng lại như mọi khi mà còn cọ cọ chóp mũi vào cổ hắn, chớp mắt hai cái nói: "Ôm chặt chút nữa."
Lâm Lộ liền chiều y. Bạch Phi Nghi vẫn chưa thấy đủ: "Chân ngươi đâu?"
"Được rồi, được rồi." Hắn liền vòng chân cuốn lấy y, dịu dàng gọi: "Tiểu tổ tông."
"Tên dẻo miệng." Y cũng ôm chặt lấy tấm lưng kia, chôn mặt vào hõm cổ hắn.
Lâm Lộ thấy y ngoan lạ thường, không nhịn được bắt đầu nói: "Ta đã gửi thư nói ngươi đừng đến đây, đã hy vọng mọi người khuyên được ngươi. Nhưng ngươi quả đúng là tiểu tổ tông chỉ thích làm theo ý mình thôi nhỉ? Khoan hãy dỗi, ta biết thừa ngươi làm gì chịu ngồi yên chứ. Tuy nhiên, đi đâu cũng phải nhớ nghỉ ngơi, ngươi trễ một ngày là đã nhận được thư báo ta ổn rồi. Ngươi biết ta nghe nói ngươi di chuyển vội vàng, chỉ trên mười ngày mà đến nơi thì giận đến mức nào không?"
Đó là hắn chưa nghe về việc y gặp phục kích dọc đường. Nếu rồi thì hẳn hắn không thể nói chuyện ôn hòa bình tĩnh thế này.
"Ngươi! Ngươi lại trách ta. Ta quan tâm đến ngươi mà ngươi cứ trách ngược lại ta. Buông ra. Không ôm nữa. Buông ra, ta không ngủ ở đây nữa."
Lâm Lộ cảm thấy Bạch Phi Nghi giãy giụa chỉ là lấy lệ. Y mới không muốn hắn buông ra, hắn mà buông thì thể nào y cũng hỏi vặn rằng: 'Sao ngươi dám không dỗ ta?'
Nhưng hôm nay không biết vì sao Bạch Phi Nghi làm giá cũng không lâu, dỗi được vài câu lại im lặng ôm hắn, qua một lúc thì giận lẫy nói tiếp: "Ngươi không bị thương, ta đã chẳng đến đây. Tại ngươi bị thương nên ta mới phải vội vàng đi đường. Ngươi mới sai trước chứ. Ngươi không được trách ta, ngươi tự xem lại bản thân mình bất cẩn thế nào mà bị thương đi."
"Ta sai, ta sai. Đừng tiếp tục giận nhé." Lâm Lộ bất đắc dĩ hôn tóc y.
"Về sau không được trách ta nữa."
"Tuân mệnh." Lâm Lộ cọ chân y, cười hỏi: "Bởi vì ta gọi ngươi là tiểu tổ tông nên ngươi cũng trẻ con theo luôn à?"
"Lắm lời quá." Bạch Phi Nghi ngẩng đầu chặn môi hắn lại, hai bàn tay di dời từ tấm lưng xuống dưới.
Lâm Lộ nghĩ y muốn 'làm' nên vừa nồng nhiệt đáp trả nụ hôn vừa đẩy y phục lên mơn trớn sống lưng y. Y cũng vuốt ve mấy điểm mẫn cảm trên dưới của hắn đến ra lửa thì định vô trách nhiệm lui binh. Hắn tóm lấy bàn tay hư hỏng của y, nắm vai y để ngăn người chạy trốn, đồng thời trở mình đè lên, tiếp tục nhấn nụ hôn sâu hơn.
Đến lúc này hắn mới trông thấy vết cắt bên khóe môi y, nhíu mày nâng cằm y hỏi: "Bị làm sao đây?"
Bạch Phi Nghi vươn tay bóp gáy hắn, tránh đầu đáp: "Chuyện nào quan trọng hơn?"
Lâm Lộ cười một tiếng, lại cúi xuống hôn y.
Bạch Phi Nghi cắn cắn rồi liếm môi hắn, làm bộ ngây thơ hỏi: "Ta tưởng quân quy nghiêm ngặt, trong thời gian chiến sự mà hoang dâm là tội chết?"
Lâm Lộ cũng thẳng thắn gật đầu, ghé vào tai y trầm thấp đáp: "Tuy nhiên... ở đây ta chính là quân quy."
...
..
.
Dù sao thì củi khô tích trữ một năm cũng khó đốt hết trong một giờ. Lâm Lộ vẫn chưa bình phục, Bạch Phi Nghi cũng còn bị thương nên làm xong một lần là đôi bên đều uể oải rồi.
"Ngươi cứ thế bỏ mặc Trầm Vũ ở phủ à?" Lâm Lộ gối đầu trên gối, cầm lược gỡ đuôi tóc của mình bị rối vào tóc y.
Bạch Phi Nghi đang trầm tư gì đó như được nhắc nhớ mà vuốt cằm nghĩ ngợi chốc lát rồi trả lời: "Chắc nó khóc qua ba, bốn ngày là mệt thôi."
Lâm Lộ vươn tay chạm vào vết thương đã kết vảy trên bả vai trần của y, tự dưng hỏi: "Bây giờ ngươi đã hiểu được lý do ta tuyệt đối không muốn để ngươi thân chinh ra trận chưa?"
Y cong ngón tay xuống, nhất thời chưa thể đáp.
"Sống chết trên chiến trường chỉ như một cái chớp mắt. Dẫu ngươi thông minh đến mức nào, suy nghĩ nhanh đến mức nào nhưng ngươi không thể ra quyết định trong một cái chớp mắt, sẽ có hàng trăm đến hàng ngàn người phải chết. Dẫu ngươi là chủ soái được vòng vây thủ vệ, ngươi chớp mắt chậm chút xíu thì mũi tên đã đâm vào ngực ngươi rồi." Vừa nói, hắn vừa mơn man từ bả vai xuống vết sẹo thẳng đứng chếch về phía ngực trái của y.
"Ta biết ngươi đã cất công đêm ngày đến đây nên sẽ không chịu trở về, ta cũng không ép ngươi trở về. Nhưng xin ngươi đừng làm khó ta, ta không thể tập trung được nếu ngươi cũng ra trận. Bởi vì ta đặt nặng ngươi hơn giang sơn này rất nhiều. Ngươi hiểu phải không? Ta tin ngươi chắc chắn còn hiểu hơn cả ta. Từ trước khi ngươi hứa hẹn với ta, ngươi đã hiểu điều đó rồi.
"Ta và ngươi chỉ có thể đồng sinh chứ không thể cộng tử."
Do đó, khi ấy y mới nói với hắn rằng: 'Ngươi phải ghi lòng tạc dạ một điều, chừng nào ngươi còn sống. Ta quyết không phụ thiên hạ, cũng tuyệt không phụ ngươi.'
Y hiểu. Hiểu chứ. Đây là thực tế.
Đây là trách nhiệm không thể chối bỏ của một quân vương.
Vì thế nên mới có những người không thể cứ muốn chết thì sẽ chết được.
Vì thế nên kiếp trước y mới nếm trải sự cô độc kinh khủng như vậy.
Bạch Phi Nghi ngẩng mặt lên, nâng tay che để chớp mắt mấy cái liên tục.
Y thầm mắng trong lòng, đã bảo hắn dùng đầu ít thôi mà!
"Nghi..." Lâm Lộ trừng mắt nhìn phản ứng của y, cảm thấy trái tim như bị ai đó dẫm đạp giày xéo, lập tức ngồi dậy kéo y vào lòng, vỗ về lưng y. Hắn càng ngạc nhiên và đau lòng đến khó thở khi y lập tức vòng tay ôm chặt lấy hắn, vùi mặt vào hõm cổ hắn, bả vai hơi run rẩy.
Trong tim y có một vết thương từ khi chứng kiến hắn chết ở kiếp trước. Dù đã lành nhưng nỗi ám ảnh vẫn còn và việc hắn trúng tên độc vô tình khơi gợi lại nó. Hắn nói ra những điều kia để dập tắt ý định thân chinh xuất trận của y, không phải vì y không thể mà là hắn thực sự sẽ không thể tập trung vào điều gì khác ngoài y.
Từ trước đến nay hắn luôn như vậy, đặt y nặng hơn lê dân xã tắc Tư quốc. Y phải bình an trước thì xã tắc mới có thể lọt vào mắt hắn.
Hắn vẫn luôn như vậy.
Chưa từng thay đổi.
"Nghi." Lâm Lộ chặn lại đôi tay muốn kháng cự che mắt, hôn thật lâu lên khóe mắt ẩm ướt của y. Y bật ra một tiếng ấm ức, đuổi: "Khốn, tránh... ra."
Bạch Phi Nghi ấm ức từ lâu lắm rồi, y quan tâm tính toán mọi sự kỹ lưỡng đến quên nghỉ ngơi hay hành động liều lĩnh đều vì hắn nhưng lần nào cũng bị trách với mắng. Đâu ra cái lý lẽ y không được vất vả dù hắn đang vất vả chứ?
Tại sao trên đời này lại có một tên lưu manh ngu trung không nói lý luôn dùng sức mạnh để chèn ép y?
Trước kia dịu dàng với y bao nhiêu thì bây giờ hắn chỉ toàn dùng sức mạnh với y.
Bạch Phi Nghi bị ôm chặt hồi lâu mới nguôi bớt cơn hậm hực, chợt nhận ra Lâm Lộ rịn mồ hôi lạnh trên trán rất bất thường, tức thì biến sắc đẩy hắn ra: "Hàn độc tái phát sao không nói!"
Y vừa dìu hắn nằm sấp xuống vừa cao giọng gọi người mang ngân châm đến. Để giải Hàn độc thì phải dùng một lượng lớn nội lực chí dương để dẫn độc. Vì khá khó để tìm ra ai đó có nội lực tương đương với Lâm Lộ nên y quyết định dùng nhiều người để dẫn độc từ từ.
Giải theo cách này ít nhất cũng phải mất hơn một tháng.
Kẻ đã gài bẫy y không phải hạng kém cỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com