Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 99

Trầm Vũ nằm nhoài lên bàn đung đưa chân, ngước mắt nhìn cái hồ cá nhỏ ngoài sân. Trông thấy ánh trăng chiếu vào mặt hồ lấp la lấp lánh, nó bỗng vui thích sáng mắt, trèo qua khỏi cửa sổ, lạch bạch chạy đến cúi đầu hiếu kỳ nhìn vào lòng hồ cách một lớp băng mỏng manh.

Tại sao cá lại có thể sống trong nước mùa đông nhỉ?

Nó từng hỏi phụ thân và người chỉ trả lời đơn giản là vì chúng chịu đựng được sức lạnh đó. Trầm Vũ thấy cá chịu lạnh thì khá tội nghiệp nên mới đòi cha giúp mình câu lên ba bạn cá, định bụng thả vào thùng nước tắm - tại vì nước tắm của nó ấm áp lắm. Nhưng ý định chưa kịp được thực hiện thì ba bạn đã trở thành món kho của bữa tối.

Trầm Vũ không chút để ý ăn ngon lành - còn đi tranh với phụ thân nữa, no nê thì mới nghe cha nói cá này từ đâu ra.

"Ơ? Ta tưởng con thèm ăn cá?"

Nó bị cha làm tan vỡ một cái gì đó trong lòng rồi.

Phụ thân thấy nó rưng rưng thì chặc lưỡi nói: "Nếu không phải để ăn thì ta nuôi vật sống làm gì?"

Trầm Vũ lập tức chạy đến bế Viên Nguyệt giấu sau lưng, mếu máo ngăn cản: "Không! Viên Nguyệt không phải thức ăn. Viên Nguyệt là bạn thân của Vũ Nhi... Vũ Nhi cũng không phải thức ăn, không muốn bị nuốt vào cái bụng tham ăn của phụ thân." Nói đến đây thì nghẹn ngào bật khóc, "Phụ thân đừng ăn Vũ Nhi mà. Hức - ức, Vũ Nhi muốn sống cùng với hai người thật lâu..."

"..." Phụ thân quay đầu bảo cha: "Ta không biết đâu. Nó tự suy diễn, tự khóc. Ta vô can. Ngươi xử lý đi."

Cha: "..."

Cha dỗ dành nó rất lâu. Hôm sau phụ thân liền thả vào hồ ba bạn cá khác để an ủi và nói rằng nếu nó muốn nuôi thì phải tự mình chăm nom, bằng không thì người bắt lên ăn hết. Đã có một khoảng thời gian, mỗi lần gặp món cá trên bàn là nó phải chạy đi đếm số cá trong hồ trước rồi mới trở lại ăn.

Trầm Vũ chọt chọt mặt hồ bị đóng băng, càng nghĩ càng nhớ cha với phụ thân, chu đôi môi ra và mày thì nhăn nhó, hốc mắt dần dần nóng. Một tiếng meo vang lên, Viên Nguyệt tiến đến dụi đầu vào mu bàn tay nó, kêu thêm mấy tiếng thân thiết.

"Ngươi có nhớ cha với phụ thân không?" Trầm Vũ hít mũi hỏi, xoa đầu con mèo: "Ta nhớ lắm luôn... Sao hai người ấy đi lâu như vậy chứ?

"Có phải... ta lại sắp bị bỏ rơi không?

"Không thể nào đâu. Ta đã ngoan như vậy mà. Không thể nào đâu, ha?"

Viên Nguyệt không thể nói, chỉ biết dụi đầu vào cánh tay hay chồm lên liếm mặt của sen nhỏ. Thấy sen nhỏ mãi vẫn không phản ứng, nó bèn cắn gấu quần sen nhỏ đòi kéo sen nhỏ vào trong. Sự tò mò của Trầm Vũ lập tức bị đánh tan hết sạch khi thấy Viên Nguyệt ngúng nguẩy bước đến bát ăn trống rỗng của mình, chúi mũi vào rồi 'meo' một tiếng như ra lệnh.

Trầm Vũ trừng mắt, cứ tưởng bạn thân an ủi mình nhưng thực chất là nó muốn vòi thức ăn.

Viên Nguyệt tao nhã ngồi xuống, liếm láp bàn chân lộ móng vuốt, liếc sen nhỏ đầy uy hiếp. Sen nhỏ thế mà bất mãn nhăn mày vỗ đầu nó, nói nó béo như quả bóng, bị đá nhẹ thì có thể lăn vài vòng.

Viên Nguyệt lập tức cãi bằng tiếng mèo: béo khỏe, béo đẹp, mèo béo là chuẩn mực. Đại gia không béo thì lấy đâu ra bụng mỡ để ngươi ôm?

"Ngươi mà còn béo thêm nữa thì phụ thân sẽ ăn ngươi đấy!"

Viên Nguyệt liếc xéo sen nhỏ - bậy bạ, sen lớn rất thích bụng mỡ của đại gia, ngày nào đại gia cũng phải hy sinh thân mình nằm ngửa ra để sen lớn xoa. Con mèo tóm lấy ngón tay sen nhỏ cắn một cái, rồi nhảy lên đầu giường tiếp tục liếm láp.

Tiếng cửa mở vội kèm với giọng nói của Hoa Cát tỷ tỷ. "Tiểu thế tử."

Trầm Vũ nhạy cảm thấy sắc mặt của nàng có vẻ kém, biểu tình dường như trầm trọng, ngoan ngoãn đáp: "Dạ?"

Hoa Cát vội vàng bước đến mở tủ quần áo rồi lấy y phục ra khoác vào vai, đội mũ lên đầu nó đoạn bế nó nhanh chân đi trên hành lang. Viên Nguyệt trố mắt nhìn cánh cửa mở toang rồi lập tức 'meo meo' đuổi theo.

Không được bắt cóc sen nhỏ!

Trầm Vũ được đưa lên xe ngựa, có Ngữ nhũ mẫu ở trong sẵn, Viên Nguyệt đuổi theo từ đằng xa kịp thời lách mình nhảy vào thùng xe. Trầm Vũ còn chưa kịp hiểu gì thì cửa liền đóng sầm.

Hoa Cát chạy tới vỗ mạnh vai Kha Đằng ngồi ở chỗ đánh xe: "Hết thảy trông cậy vào ngươi."

"Ta biết rồi." Kha Đằng trầm giọng đáp đoạn lập tức đánh xe: "Bảo trọng."

Trầm Vũ bị sự xóc nảy đánh thức tâm trí mờ mịt, xoa đầu Viên Nguyệt vừa nhảy lên chân, đơn thuần hỏi Ngữ nhũ mẫu: "Trễ như vậy rồi chúng ta còn đi đâu ạ?"

Nó không thấy bàn tay siết vạt áo đến trắng bệch của bà, chỉ nghe nhũ mẫu ôn hòa đáp: "Tất nhiên là đưa tiểu thế tử đến chỗ vương gia rồi."

"Thật ạ!"

"Thật. Tiểu thế tử hẳn cũng đã mệt mỏi, người nhắm mắt một chút là sẽ gặp được vương gia."

Nhũ mẫu chèn thêm một cái gối đằng sau lưng nó nhằm giảm xóc. Trầm Vũ ngả lưng vào gối, nghiêng đầu nhìn cảnh vật lao vun vút về sau qua góc rèm, muốn hỏi vì sao chúng ta đi vội vậy nhưng Ngữ nhũ mẫu liền hối nó ngủ đi.

Bên ngoài thật ồn ào.

.

Hoa Cát lo cho tiểu thế tử xong thì lập tức đến gặp Từ Cảnh Niệm: "Tiểu thế tử đã vượt qua cửa an toàn rồi."

Từ Cảnh Niệm mất chốc lát mới tìm thấy giọng nói của mình, nâng tay day thái dương: "Ừ. Phiền Hoa cô nương tiếp tục sắp xếp như đã bàn."

"Vâng."

Nửa canh giờ trước, thành đã bị bao vây bởi bốn quân trong Cửu quân. Từ Cảnh Niệm vừa mới dỗ hai con lớn và trấn an phu nhân khóc đến kiệt sức. Bây giờ y đang ngồi trước ánh đèn leo lét, nhìn chằm chằm vào khoảng không, tay ôm con trai thứ ba mới năm tuổi - Từ Tưởng Thừa.

Đứa bé này sinh thiếu tháng, cứ lầm nó sẽ yếu ớt mà sau hai tuổi thì bỗng lớn nhanh hơn cả ca ca với tỷ tỷ. Sở dĩ đặt tên nó là 'Tưởng Thừa' bởi vì khuôn cằm và cái mũi nó rất giống tam thúc Cảnh Thừa quá cố của nó.

Tưởng Thừa.

Tưởng nhớ Cảnh Thừa.

Từ Cảnh Niệm ôm con đứng lên vừa đúng lúc Hoa Cát quay lại bẩm báo: "Từ đại nhân, có thể khởi hành rồi."

Hai người liền vội vã rời đi.

Điều kiện đứng đầu của triều đình khi ký kết hòa ước ba năm là: 'Không được ly khai hoàn toàn khỏi triều đình' - điều này có ba ý nghĩa.

Thứ nhất, Quốc pháp vẫn ràng buộc Khâm Ân vương. Quyền hành của chúa công bị giới hạn khi y không thể cứ muốn gì thì làm mà quên liếc qua xem triều đình có thể bắt bẻ được không. Bởi nếu chính y mà phạm pháp thì triều đình sẽ lập tức gây khó dễ.

Thứ hai, lực lượng Cửu quân vẫn được phép đóng quân ở sát hai biên ải, tựa như ngòi nổ chậm mà chúa công phải cẩn thận đề phòng từng giây từng phút.

Thứ ba, triều đình ngầm khẳng định rằng Khâm Ân vương vẫn ở dưới quyền triều đình, chịu sự giám sát của triều đình nhằm ngăn ngừa sự phát sinh phản loạn. Từ đó nhắc nhở người dân trước khi ủng hộ ai thì phải biết khôn quan sát tình hình.

Đến nước này rồi... Cửu quân lại đột nhiên xuất trận.

Cửu quân. Lực lượng quân sự tuyệt đối trung thành với mệnh lệnh được ban xuống dưới danh nghĩa Cửu Ấn, phần thế lực bất khả xâm phạm thuộc về riêng hoàng đế.

Chúa công đã luôn dự trù về Cửu quân nên biến cố vừa phát sinh là tiểu thế tử liền được an bài chu tất.

Từ Cảnh Niệm vừa không thể để tiểu thế tử gặp nguy hiểm, vừa không muốn dân chúng vô tội bị liên lụy nên quyết định dùng con mình làm thế thân nhằm mở cửa vương phủ mà dụ càng nhiều truy binh rời khỏi thành thì càng tốt. Phần còn lại thì để cảnh vệ quân cầm cự cũng như bảo vệ thê nhi của y.

Đầu tiên là đánh xe ngựa của tiểu thế tử chạy trước, tạo hiềm nghi với Cửu quân để phân tán phần nào lực lượng đối địch rồi cách một lúc sau, chiếc thứ hai mới xuất phát. Khi này thì cố tình để Cửu quân đánh đến vương phủ trống không - tám, chín phần mười Cửu quân sẽ cho rằng chiếc xe thứ hai mới là thật nên sẽ tập trung lực lượng đuổi theo y.

Là tể tưởng, Từ Cảnh Niệm biết rất rõ cách làm việc của Cửu quân. Cửu quân có tinh thần chấp hành mệnh lệnh cực kỳ cao nên sẽ không lãng phí lực lượng vô ích. Cứ thế, tiểu thế tử sẽ an toàn còn y thì cố gắng hết sức để bảo vệ con mình.

Cứu viện đến kịp hoặc là đầu của y rơi xuống trước. Từ Cảnh Niệm dường như nghe được tiếng than khóc rền rĩ của dân chúng ngoài kia. Đao hạ xuống thì nhanh, cứu viện dù đến kịp nhưng sẽ mất bao lâu để phá vòng vây?

Bao nhiêu máu của người vô tội sẽ phải đổ ra nữa?

"Phụ... thân?" Từ Tưởng Thừa mơ màng tỉnh lại trong lòng Từ Cảnh Niệm, ngọng nghịu hỏi: "Sao lại ồn như vậy ạ?"

"Ngoan." Từ Cảnh Niệm vỗ lưng con, ghé mắt ra ngoài cửa sổ đáp: "Con nằm mơ thôi, phụ thân dỗ con ngủ."

"Vâng ạ."

Từ gia từ xưa đến nay luôn là trung thần. Cha y chết vì trung, y sẽ không làm mất mặt cha.

Dẫu rằng... Bạch Tần Tang có thể bị tổn thương hay con trai y không may mất mạng.

'Tại sao chàng không chọn đứa trẻ khác mà lại là A Thừa!'

Con y là trẻ nhỏ vô tội thì con trẻ khác không phải người sao?

Từ Cảnh Niệm hạ mắt nhìn con trai nhỏ có khuôn mặt giống tam đệ của mình, lồng ngực nặng trĩu nỗi bi thương của nguy cơ sắp đánh mất một bảo vật lần thứ hai.

"Hoa cô nương, sao rồi?" Y hỏi.

Hoa Cát lớn tiếng đáp: "Thành công! Truy binh của tiểu thế tử đã đổi hướng sang chúng ta!"

Từ Cảnh Niệm nắm chặt tay con trai hơn, nói: "Tiếp theo đều nhờ vào cô nương!"

Âm thanh vó ngựa truy binh rầm rập vang dội như gần như xa suốt quãng đường không biết ngắn dài khiến Từ Cảnh Niệm cảm thấy mình như đang nhanh chóng đi hết một kiếp người. Hoa Cát bất chợt đau đớn kêu lên, Tô Lý cũng hốt hoảng bật thốt 'không xong' trước khi xe ngựa đột ngột lật nghiêng.

Từ Cảnh Niệm bao bọc kín kẽ con trai, đầu va đập với thành xe. Từ Tưởng Thừa giật mình òa khóc.

Tô Lý lập tức đập nát cửa xe kéo cha con hai người ra, Hoa Cát ôm hông trúng tên trợ giúp. Nàng vừa đè vết thương vừa vội vàng dìu hai cha con cùng lên ngựa tiếp tục bỏ chạy. Còn Tô Lý cũng leo lên con ngựa kia, đi sau bọc hậu.

Từ Cảnh Niệm chỉ biết ôm chặt con trai, đầu đau điếng không suy nghĩ nổi, không phân biệt được giữa tiếng khóc của con, tiếng mũi tên cắm vào đất, tiếng vó ngựa rầm rập với trái tim đánh trống của mình.

"Vào rừng!" Từ Cảnh Niệm hoàng hồn nghe lời Hoa Cát mà kéo cương ngựa. Nhưng chưa kịp rẽ thì ngựa trúng tên! Cả ba đều ngã mạnh xuống đất. Hoa Cát nhất thời còn không dậy nổi, quát: "Đi mau!"

"Đi! Đi mau!" Tô Lý thúc giục kéo vai xốc hai cha con dậy. Từ Cảnh Niệm nghĩ xương chân mình như gãy rồi nhưng không hiểu sao vẫn còn sức chạy. Bao nhiêu căng thẳng đều dồn vào thần kinh nên y chẳng thiết gì đến đau đớn nữa.

Hoa Cát cô nương bị bỏ lại đằng sau.

Tưởng Thừa khóc đến nấc nghẹn trong lòng y.

Tô Lý đột nhiên đẩy y ngã lăn xuống một con dốc, tiếng kiếm rời vỏ vang lên sắc lạnh.

Từ Cảnh Niệm nằm sõng soài dưới đất, thở dốc ba hơi mới có sức bật dậy mà lê chân tiếp tục chạy trốn. Đường rừng tối đen như mực, y chạy đến loạng choạng, bàn tay run rẩy lần mò bịt miệng Từ Tưởng Thừa khi y tìm được một chỗ nấp. Y nín thở nghe tiếng tàn lá xào xạc cùng bước chân dò dẫm vọng đến.

Từ Cảnh Niệm vươn tay rút cây trâm trên tóc xuống, cầm chắc trong tay, chớp đôi mắt bị hoa, sự sợ hãi hóa thành sát ý nơi bàn tay cầm trâm. Kẻ kia chậm rãi tiến đến, y cắn răng, nhìn chằm chằm vào độ lớn của cái bóng dưới mặt đất, quên mất phải thở. Ngay giây phút cảm thấy đủ gần, y lập tức quay phắt người vung trâm nhắm vào cổ hắn.

"Cẩn thận!"

Tay Từ Cảnh Niệm bị mạnh mẽ giữ lại. Bốn mắt trừng nhau.

Từ Ân vừa mới phóng đoản kiếm vào một tên truy binh, xông lên chắn phía trước. Từ Cảnh Hằng phản ứng nhanh kéo đại ca dậy đẩy về sau, rút kiếm đỡ đòn quát: "Mau hộ giá tiểu thế tử!"

Mười binh sĩ lập tức bước lên vây quanh Từ Cảnh Niệm. Y vẫn chưa hoàng hồn, thảng thốt ngoái lại nhìn bóng lưng của nhị đệ, liêu xiêu được người dìu đi.

Từ Cảnh Niệm kiệt sức ôm Từ Tưởng Thừa đã khóc ngất bước vào xe ngựa thì gặp Mục Kính Chi ở bên trong. Quân sư hành lễ nói: "Từ đại nhân vất vả rồi. Ta có tin vui đây: hầu gia đã phá được vòng vây cuối cùng, đang tiến thẳng về kinh thành."

...
..
.

Kinh Lan hoàng hậu tựa cằm lên mu bàn tay, chớp mắt ngắm nhìn khối vàng Cửu Ấn với chín hình thái rồng cực kỳ tinh xảo. Thực sự không quá đáng khi gọi đây là bảo vật quốc gia. Cửu Ấn đã được truyền lại qua hàng trăm năm, ngoài ấn triện bị thay đổi theo họ của hoàng thất thì phần thân trên của nó vẫn tinh xảo như mới, không bị mài mòn.

"Chàng để lại một thánh chỉ, trao cho ta một ân huệ trên danh nghĩa Cửu Ấn để ta lấy đó làm đường lui. Nhưng mà ta đã sử dụng ân huệ ấy để làm một việc vô ích rồi..."

Một kẻ hầu bỗng bước vào, không phát ra tiếng động, giọng cũng nhẹ như thều thào: "Khởi bẩm hoàng hậu nương nương, Phó gia cấp báo lão gia chủ vừa mới đoạn khí."

"Sao?" Phó Ly Lộc lộ ra kinh ngạc, lập tức đứng dậy nói: "Mau - mau chuẩn bị kiệu đưa bổn cung về Phó gia."

.

Con cháu họ Phó quỳ gối cúi mặt trước phòng của tướng gia để tỏ lòng thương tiếc, tiếng khóc thút thít không biết thật giả quẩn quanh trong khoảng sân tĩnh mịch hiu hắt. Ánh đèn đỏ rực hắt xuống có đôi chút chói mắt.

Phó Ly Lộc thẳng thớm băng qua hai hàng người bước vào phòng tướng gia. Trông thấy thi hài đã lạnh nằm trên giường, đồng tử hơi co lại, nàng mấp máy môi chốc lát mới cất thành lời: "Lui ra hết đi. Để bổn cung ở một mình với ngài ấy."

Kẻ nào đó dùng giọng điệu nửa buồn bã nửa nịnh đầm nói: "Nương nương nén bi thương..."

Ngài ấy chết trong cô độc.

Phó Ly Lộc đứng lặng người nhìn thi hài hồi lâu rồi tiến lại cầm cây gậy chống bên chân giường đặt lên người tướng gia.

"Ngài cả đời tìm kiếm Phó Tĩnh tiền bối, sao lại chưa từng nghĩ đến y vốn ở bên cạnh ngài chứ..." Nàng xếp tay thi hài ôm lấy cây gậy: "Tâm trí của kẻ điên thực ra đơn giản lắm, gã muốn như thế nào thì sẽ làm vậy theo đúng nghĩa đen."

Nàng nói rồi thắp một nén hương, sau đó quay lưng bước ra, nhìn xuống những người đang quỳ, lạnh lùng hạ lệnh: "Triệu tập toàn thể Phó gia trước điện chầu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com