Ngoại truyện: Hỏi lòng 02
21.
Vị nhũ mẫu chăm sóc ta biết việc ta lén lút gặp gỡ các ca ca ở bức tường sau viện. Bà luôn âm thầm giúp ta giấu mẫu phi. Bà gần gũi với ta hơn mẫu phi nhiều lắm. Bà thuộc lòng mọi thói quen và sở thích của ta.
Tới khi ta cảm thấy biết ơn bà thì bà đã không còn nữa.
Nhũ mẫu bị dìm nước đến chết, theo lệnh của mẫu phi, bởi vì dung túng 'làm hư' ta.
Ta chỉ muốn giúp bà thanh minh chứ không phải kéo dài sự đau đớn khi chết của bà.
Ta ước gì mẫu phi từng 'làm hư' ta như nhũ mẫu.
Một lần cũng đủ.
22.
Lâu lắm rồi ta không thấy Bạch Phi Nghi đến lớp. Nó biến mất rất đột ngột.
Không ai quan tâm đến việc nó biến mất.
Cũng như không ai thắc mắc về chuyện Triêu Dương cung.
Ta vẫn có thể tìm gặp Nhị ca và Tam ca ở trường. Đây là lần đầu ta can đảm như vậy. Thật may hai huynh ấy không giận ta hay tỏ ra phật ý khi ta thú nhận về con diều bị vứt đi.
Bọn họ cũng không nhắc đến Bạch Phi Nghi hay chuyện Triêu Dương cung.
Nhị ca có vẻ không tập trung, Tam ca phải thụi nhẹ cùi chỏ vào y thì y mới mở miệng đáp.
Thi thoảng hai huynh ấy vẫn rủ ta lén đi chơi cùng nhau. Mọi thứ như trước kia, vui vui vẻ vẻ, chỉ là luôn thiếu bóng Bạch Phi Nghi.
Ta cảm thấy có nó hay không có nó cũng chẳng sao.
23.
Ta không biết mình có tưởng tượng hay chăng nhưng ta thấy Nhị ca ít nói hơn trước.
Hình như Tam ca cũng vậy.
24.
Thái tử đương triều đột ngột độc phát thân vong. Đại hoàng huynh vô cùng lạnh lùng và xa cách chúng ta, chẳng khác nào người dưng. Tin tức này chỉ khiến ta hơi ngạc nhiên rồi thôi.
Mẫu phi rất vui mừng, ôm ta chọc ghẹo suốt một buổi chiều.
Nhị ca vẫn còn vẻ mệt mỏi sau tang lễ của Lan Chiêu nghi, lúc này quấn khăn tang mà bị tuột mấy lần. Tam ca phải đè y ngồi xuống để quấn giúp.
"Ta không tham dự được không?" Nhị ca hỏi.
"Huynh biết là không thể." Tam ca đáp.
"Hai tang lễ liên tục, dù dồi dào tinh lực đến mấy thì vẫn mệt chứ."
"Phụ hoàng đã cho phép huynh nghỉ các nghi thức còn lại rồi, cố gắng nốt lễ đưa linh cữu này thôi." Tam ca đập hai vai Nhị ca, cổ động bảo: "Nếu huynh đi không nổi thì ta đủ sức cõng huynh."
"Đừng nói mấy câu khiến ta cảm thấy mình thảm hại như vậy nữa..."
Nhị ca thực sự mệt chứ không phải giả vờ lười biếng như mọi khi. Tam ca và ta đều biết y thường ngủ không đủ giấc sau khi Lan Chiêu nghi tạ thế. Y không nói, chúng ta cũng không thể an ủi đúng cách.
"Nhị ca!"
Đứa trẻ ấy chạy đến.
Ba ngày trước, mới chỉ ba ngày trước, chúng ta gặp lại nó sau hai năm. Nó vẫn nhỏ gầy, nhút nhát nhưng lanh lợi hơn.
Nó dùng hai tay bấm huyệt bên thái dương Nhị ca. Y thực sự tươi tỉnh lên, điểm trán nó hỏi: "Hài tử, học từ ai mà giỏi như vậy, hửm?"
Nó cũng ngượng ngùng như xưa đáp: "Thái phó dạy đệ chút tài vặt thôi."
Xen lẫn với những cái 'như xưa', ta lờ mờ cảm thấy nó khác.
25.
Ngày trôi qua, cảm giác ấy càng rõ rệt hơn.
Nhưng không chỉ mỗi mình nó khác.
Nhị ca vốn hay nói cũng càng ngày càng ít nói. Có những khi y chỉ trầm mặc ngồi bên chúng ta mà chẳng tiếp chuyện.
Y im lặng, ta cũng chẳng thấy cuộc trò chuyện vui vẻ nữa.
Khi y nhận ra điều này thì áy náy cười gượng: "Ta xin lỗi. Ta chỉ cảm thấy hơi mệt."
26.
Bốn tháng sau đó, ta không gặp Nhị ca. Thực ra là phụ hoàng không cho phép tất cả chúng ta gặp Nhị ca.
Nghe nói y có tâm bệnh, cần phải được chữa.
Tam ca không tin vào điều này. Huynh ấy kiên trì đi tìm Nhị ca rồi bị cấm túc ba tháng.
Ta không thân thiết với Bạch Phi Nghi nên trong ba tháng này, tất cả chúng ta đều ngoan ngoãn tuân giữ phận sự của mình.
27.
So với văn, ta thích học võ hơn, thích nhất là học bắn cung.
Bạch Phi Nghi không học kiếm được. Võ sư nói cổ tay nó quá yếu, không thể đáp ứng độ linh hoạt của chiêu thức. Vậy nên nó được tập trung dạy bắn cung.
Chỉ việc kéo dây cung mà tay nó cũng chảy máu. Nó thậm chí không thể duy trì được tư thế căng cung trong nửa khắc.
Thực sự quá yếu ớt, quá vô dụng.
28.
Bù lại, nó rất chăm chỉ.
Tam ca đã được sắc phong thái tử nên không còn ở cùng với Thục phi mà chuyển tới Thái tử điện. Huynh ấy khá tự do trong hành động, thường nán lại giúp Bạch Phi Nghi tập cung hoặc nói chuyện phiếm với chúng ta.
Thực ra huynh ấy đơn giản là chưa muốn trở về Thái tử điện.
Điện Thái tử cách xa hậu cung lắm, chúng ta đi đi về về không còn dễ gặp huynh ấy như trước kia. Huynh ấy cũng không thể cứ muốn là sẽ đi tìm chúng ta.
Nghe nói phụ hoàng rất nghiêm khắc.
Tam ca có vẻ mệt mỏi.
29.
Ta rốt cuộc cũng tìm ra cái 'khác' của Bạch Phi Nghi.
Trước kia nó không dám nhìn thẳng vào mặt ta, luôn chỉ dám lén lút liếc qua rồi vội vàng rời đi.
Bây giờ nó vẫn không nhìn thẳng vào mặt ta, nhưng có thể kín đáo liếc qua rồi lạnh nhạt rời đi. Mi mắt nó luôn buông xuống khi đi đứng chứ không như trước kia cố gắng thẳng lưng.
Nó trung thành với dáng vẻ dịu ngoan.
Giả tạo.
Đến điệu bộ vụng về và yếu ớt của nó cũng khiến ta chướng mắt. Ta không có cách để kìm hãm sự chán ghét lớn lên trong lòng.
Ta luôn cảm thấy nó có thể làm tốt hơn. Nhưng nó không làm.
Ta cảm thấy lòng tốt của Tam ca đang bị nó lợi dụng.
30.
Ta thường xuyên khích bác Bạch Phi Nghi ở võ trường. Cứ nói rằng ta cố tình gây sự đi, ta không phủ nhận.
Ta muốn nó phản ứng lại, muốn nó đánh rơi chiếc mặt nạ giả tạo kia xuống.
Nhưng Tam ca cứ bênh vực nó, bảo vệ nó.
Trông thấy nó trốn tránh sau lưng huynh ấy, bụng ta nóng nảy đến không chịu nổi.
"Huynh thật sự quá phiền phức! Sao huynh không làm mẹ của nó luôn đi!"
Lời đầu tiên ta nói nặng với huynh ấy là như vậy.
31.
Đã khá lâu rồi Nhị ca không đến võ trường, ta đang nghĩ sẽ đi thăm y sau giờ học. Trời càng vào đông, gió cũng bắt đầu thổi mạnh, thực sự rất khó để nhắm tên trúng vào hồng tâm.
Gió lạnh như kim châm, tay ta cũng mất cảm giác đau xót của những vết phồng rộp.
Chẳng hiểu sao hôm nay ta lại tự nhiên luyện cung lâu hơn mọi ngày.
Có lẽ, bởi vì ta bắt gặp Bạch Phi Nghi đang tập kiếm giữa thời tiết này, không nghĩ nhiều liền quay lại tiếp tục luyện cung.
Tay ta đau, không hề muốn trở về Ô Bồng cung nghe mẫu phi than vãn một chút nào.
32.
Ta mơ thấy bản thân đang lần mò trong sương mù, tầm mắt bốn phía đều mờ mịt, thân thể nóng rực. Có một ai đó dìu lấy ta, dẫn ta đi từng bước tiến đến phía ánh sáng.
Ta bị sốt. Cung nữ nói rằng thái tử tìm thấy ta mê sảng tại đài quan sát ở võ trường. Đúng rồi... ta đã theo dõi Bạch Phi Nghi tập luyện.
Tam ca tìm thấy ta sao? Dìu ta về luôn chứ gì?
Chết tiệt thật.
Quả nhiên mẫu phi nghe ta tỉnh thì lập tức đến trách ta, vì sao lại đến đài quan sát làm gì? Khiến thái tử tìm ra ta, giúp ta thì phụ hoàng sẽ lâm hạnh Thục phi để khen ngợi. Người cũng phải đi cảm ơn Thục phi.
Ta thà rằng mẫu phi không chăm sóc ta còn hơn là vừa xoa vừa đánh như thế này.
Tam ca... lần sau huynh có tìm thấy ta thì tốt nhất là cứ để ta sốt đến ngu luôn đi.
33.
Mối quan hệ giữa ta và Bạch Phi Nghi thực sự không thể cứu vãn nổi.
Ta không chối bỏ việc bản thân cố tình bắn chết con ngựa ưa thích của Bạch Phi Nghi, nhưng cũng thực sự không hiểu tại sao nó lại bị lẫn vào những con ngựa được sử dụng để luyện cung.
Chỉ là một con ngựa mà Bạch Phi Nghi lại đặt một cái tên mỹ miều: Trường Thanh.
"Trong lúc tập luyện khó tránh khỏi tên lạc hướng. Xin lỗi." Ta thản nhiên nói với nó.
Khi thấy đôi vai nó run run, ta đã nghĩ nó lại sắp khóc như hồi xưa. Nhưng nó cắn môi đứng phắt dậy, im lặng bỏ đi.
Ta chỉ muốn khiến nó đánh rơi chiếc mặt nạ dịu ngoan giả tạo trên mặt mà không ngờ phải tốn nhiều công sức đến vậy.
Nhưng, Tam ca không tin ta.
Ta muốn gặp Nhị ca. Nhưng y ở xa kinh thành quá.
34.
Việc phong vương tựa như một sự giải thoát với ta. Ta rốt cuộc cũng hiểu lý do Nhị ca không thích trở lại kinh thành sau khi được phong vương.
Nếm được mùi vị ngon ngọt của tự do. Ta chẳng còn tâm tư tranh đoạt nữa.
Thú thật thì... ta thậm chí còn không muốn quay lại kinh thành thăm mẫu phi.
35.
Một ngày, Nhị ca tự dưng nói: "Đề phòng Bạch Phi Nghi một chút."
"Tại sao?" Tâm trạng của Tam ca chợt đi xuống, huynh ấy hỏi.
"Cứ làm theo lời của ta đi. Ta bắt đầu cảm thấy không yên tâm về đệ ấy rồi." Y có chút phật ý 'chậc' một tiếng: "Các đệ cũng đâu còn nhỏ nhoi gì nữa. Tự hiểu lấy đi chứ. Ta ở xa kinh thành quá, tin tức thường chậm trễ. Sợ rằng trở tay không kịp."
"Nhị ca," Tam ca đặt chén rượu xuống bàn phát ra âm thanh, "nếu huynh nghĩ như vậy thì huynh nên trở về Cam Chi."
"Đệ đuổi ta?" Nhị ca khó tin mở to mắt.
"Ừ, ta đuổi huynh đấy." Tam ca nghiêm nghị nhìn y: "Tạm thời bây giờ chưa biết suy nghĩ của huynh đúng hay sai. Huynh đi đi. Kết quả về sau dù như thế nào, Bạch Minh Hiên này đều sẽ gánh vác toàn bộ trách nhiệm."
Ta kinh ngạc trước lối nói ngang tàng của Tam ca, Nhị ca cũng nhíu mày. Đối mắt với nhau chốc lát, y phất tay áo nói: "Đuổi thì ta đi."
Tay y mới đẩy cửa hé ra một khe nhỏ thì Tam ca chợt hạ giọng tiếp tục: "Ta, đời này chỉ cầu thân như cây bồ đề, tâm như đài gương sáng*. Trước sau như một, không oán không hối."
* Trích từ Lục Tổ đàn kinh: "Thân thị bồ đề thọ, tâm như minh kính đài", nghĩa là thân vững chãi như cây bồ đề, tâm trong sạch như tấm gương sáng.
Nhị ca khẽ thở dài: "Hài tử ngốc..."
Khi ấy ta cũng chợt giật mình nhận ra, nào phải Tam ca không biết gì, chỉ là huynh ấy lựa chọn lừa mình dối người.
Trung thành với lòng, sống chết không đổi.
36.
Tự hỏi.
Lòng ta ở đâu?
37.
Cứ coi như ta để trời yên thì trời cũng không để ta yên.
Ta còn chưa hết sốc sau tin tức Tam ca qua đời thì tiếp tục bị gán tội mưu sát hoàng huynh, đờ đẫn đeo xích trong ngục ba ngày mới đôi chút bình tâm lại được.
Ta chắc chắn Bạch Phi Nghi không thoát khỏi liên quan. Ta đã theo bóng nó vào Hành sơn, sau đó bị đánh ngất rồi mọi thứ thành ra như thế này!
Ta ngay lập tức nghĩ đến mẫu phi, trong tình hình hiện tại, chỉ có người mới giúp được ta, cũng chỉ có người đứng cùng phe với ta.
Bạch Phi Nghi chết tiệt! Ta phẫn nộ đến thở không nổi, lồng ngực căng tức như bị xé rách, nghiến răng muốn vỡ.
Đáng lý ra ta nên sớm đâm chết nó khi nó định đẩy ta xuống vách núi!
Khi ấy ta kích động đến mức không kiểm soát được bản thân, mấy ngục tốt phải mở cửa vào đè ta xuống.
38.
Cơn tức qua đi, tất cả những gì đọng lại trong đầu ta chỉ còn một câu.
Tam ca mất rồi.
39.
Cuộc xét xử trên triều kết thúc nhanh gọn, ba thánh chỉ được truyền xuống định đoạt mọi thứ.
Ta bị phạt quỳ hối lỗi trước linh cữu của Tam ca bảy ngày bảy đêm, tay chân đeo xiềng xích, chỉ được uống nước lã, không được phép ăn thức gì.
Vào đêm thứ bốn, Nhị ca lén lút giấu đồ ăn đưa đến cho ta.
Dù dạ dày vô cùng cồn cào nhưng ta vẫn chưa đói thành ngu, lùi về sau hỏi: "Huynh không sợ phụ hoàng thu hồi luôn tước hiệu vương gia của mình sao?"
"Ông ta thích thì cứ làm đi. Ta cũng đâu cần tước hiệu do ông ta ban." Y khẽ cười, dưới viền mắt có quầng thâm - vì trời tối nên ta không thấy rõ độ đậm nhạt.
"Ăn đi này." Nhị ca chọc ghẹo đưa sát bánh vào mặt ta: "Đừng lãng phí tiền đút lót của ta chứ."
Trong phòng chỉ có ta, y với linh cữu của Tam ca, nhất thời ta cũng hạ thấp cảnh giác và tâm tình. Rồi tiếp tục nghĩ rằng ta không mưu hại huynh ấy thì tại sao phải tuân thủ hình phạt? Nên ta thực sự há miệng ra ăn.
Bụng được lấp đầy như đẩy chất lỏng ấm nóng ngấn lên hốc mắt nhưng ta chưa kịp khóc thì Nhị ca lại rơi lệ trước.
Y lập tức che mắt nói: "Ta xin lỗi..."
40.
Nhị ca không tham dự tang lễ của Tam ca.
Bạch Phi Nghi trông đôi chút tiều tụy. Chỉ mới hơn mười ngày mà nó dường như gầy đi.
Trong mắt ta, nó vẫn thật giả tạo.
Ta bỗng tự hỏi cái 'gánh vác trách nhiệm' của Tam ca đâu rồi? Khi huynh ấy nói ra lời đó có từng nghĩ đến việc mình sẽ chết không?
Đồ vô trách nhiệm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com