Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 03: Huynh đệ tương tàn - Chương 41

Lời tác giả:

Hết hai quyển đầu là hoàn tất khúc dạo rồi, nào ta cùng bước vào trọng tâm của thâm cung bí sử xuyên suốt từ Vãn tình qua Thần tử này. Một số tình tiết trong quyển ba sẽ liên quan trực tiếp với Vãn tình (vì dòng thời gian hai bộ song hành cùng nhau), tôi sẽ cố diễn đạt những tình tiết đó ngắn gọn và dễ hiểu nhất.

.

Tháng ba tuyết đã tan hết, nước sông Thương dâng lên, sóng trở dữ. Dương liễu của quận Mục Tư đạm sắc giữa đêm mờ, quỷ mỵ đong đưa.

Trăng khuyết bén như liềm, gió mạnh quặp gãy cành non. Trong một đêm, quân triều đình phong tỏa ngọn núi nơi tà giáo Trường Sinh tọa lạc. Lý cựu thần hốt hoảng đánh xe chạy trốn, bỏ mặc toàn bộ thân nhân bị bắt giữ.

Lúc cứu được ba người Nhàn vương thoát khỏi băng mộ của Lan hoàng hậu, tình hình đã nguy cấp lắm rồi. Bạch Ân Tiêu gần như tắt lịm hơi thở, đầu ngón tay xuất huyết không ngừng. Bạch Phi Nghi chưa từng gặp qua trường hợp bị độc phát nặng tới mức này, vất vả hợp sức cùng nữ tử giang hồ gọi Hoa Tiên Tử mới đánh thắng Diêm vương.

Vụ việc tà giáo Trường Sinh đủ lớn để họ Lý và Ôn bị xử tru di cửu tộc ngay tức khắc, không cần điều tra thêm. Nhưng sau khi kỹ lưỡng cân nhắc, đế vương lựa chọn kiên nhẫn đợi Nhàn vương hồi tỉnh để tra vấn ra nhẽ.

.

"Tiên hoàng cũng coi như một kẻ si tình..."

Sau cuộc đàm thoại thân hữu 'mời' Thương Vũ vương của Tây Minh về nước, do Bạch Ân Tiêu chỉ mới bình phục sơ sơ nên Bạch Phi Nghi có lòng quan tâm đón rước, lại đột ngột được nghe một câu nực cười tới không thể nực cười hơn.

"Ha... vì si tình mà lật đổ nghĩa huynh, chiếm đoạt tẩu tử*." Đế vương giễu cợt: "Sử sách ca ngợi cũng thật là hay."

* Ám chỉ Lan Nguyệt Hạ, hoàng hậu của Hoắc Huân đế Giang Liên. Xét về vai vế thì Bạch Khánh phải gọi nàng là chị dâu.

"Đệ hẳn đã đoán ra đằng sau bức tường bịt mật thất trong tẩm cung cất giấu thứ gì." Bạch Ân Tiêu nhàn nhã ngả lưng vào tấm lót lông thú mềm mại, tựa tiếu phi tiếu phẩy quạt làm bộ làm tịch.

Đế vương ngồi vững như tòa thành, đường đi gồ ghề không thể tác động vào tư thái của y. Mi tâm sát lại, y hừ lạnh, toàn thân đều vô cùng không thoải mái khi nghĩ tới gian mật thất đối diện với long sàng.

Vạn vạn không thể ngờ tiên đế lại có một mặt trái tối tăm đến mức này.

Ngài lưu giữ thi thể người ngài yêu gần bên thân suốt bằng đấy năm trị vì.

"Yêu? Ta bảo tiên đế si tình không phải vì ngài yêu Lan hoàng hậu." Bạch Ân Tiêu bật cười ra tiếng, ngón tay quấn quấn tóc chính mình: "Ta chưa bao giờ cho rằng tiên đế yêu Lan hoàng hậu. Tiên đế nếu thực sự yêu nàng thì sao lại cưỡng ép mẫu phi ta làm thế thân cho tỷ tỷ người? Ta xin đấy, đừng có sỉ nhục chữ 'yêu' kiểu đó nữa."

"Rốt cuộc tiên đế coi Lan hoàng hậu là gì?" Bạch Phi Nghi thấy phiền hết sức, nhưng cần phải hỏi.

"Ta đâu biết. Ta đâu phải tiên đế." Bạch Ân Tiêu nhún vai.

Thấy ánh mắt đáng sợ của hoàng đệ, y bèn phải tìm từ ngữ diễn tả: "Ta nghĩ.... tiên đế cố chấp với Lan hoàng hậu như một kẻ bệnh nặng không thể tỉnh lại từ trong cơn mê sảng ấy."

Bạch Phi Nghi lườm nguýt: "So sánh kiểu gì đây?"

"Ta chịu. Ta không giỏi như đệ." Bạch Ân Tiêu phất tay.

Giai nhân sinh ra nhị hoàng tử là sủng phi của tiên đế, Lan Chiêu nghi - Lan Ánh Tuyết, muội muội song sinh với hoàng hậu của Hoắc Huân đế, Lan Nguyệt Hạ.

Tỷ muội họ Lan rất vang danh vào thời trước bởi nhan sắc khuynh thành đổ quốc cùng cầm nghệ trác tuyệt.

Mai này, Lan Nguyệt Hạ tự sát, Lan Ánh Tuyết chết bệnh sau khi đã nhận hết nhục nhã trên thế gian.

Tề Y Vận tuy là người điên, những lúc lên cơn thường la hét ném đồ đạc tứ tung thương tổn các cung nữ - thậm chí đánh đập khúc ruột đứt lòng. Nhưng khi tỉnh táo, nàng thực sự là một mẫu thân hiền từ, thương con hơn máu thịt trên thân.

Lan Ánh Tuyết lại trái ngược hoàn toàn.

"Ta của ngày đó tựa như một đứa ngu ngốc cứ đâm đầu vào đá tảng. Ta từng cực kỳ ghen tỵ với các đệ." Nhị ca phủ quạt lên sống mũi, nhè nhẹ phẩy: "Ta không rơi nửa giọt lệ khi mẫu phi mất. Ta chỉ... khó tin, vì không ngờ đá cũng có thể chết."

Đế vương rất yêu mẫu phi không kìm được phải nhíu mày khi nghe lời này.

Nhị hoàng tử bị Lan Chiêu nghi lạnh nhạt là chuyện mà trên dưới hoàng cung năm xưa đều biết. Dẫu thế, do Chiêu nghi là phi tần tiên đế nhất mực sủng ái nên nhị hoàng tử vẫn có quyền và địa vị vô cùng vững chắc trên triều.

Xét về mặt này thì y sống dễ chịu hơn ngũ hoàng đệ nhiều.

Còn thương đau trong lòng thì không thể so sánh.

Thái độ bình thản của Bạch Ân Tiêu từ lúc hồi tỉnh cho tới giờ thực sự khiến Bạch Phi Nghi bất mãn.

Y biết gần đây bản thân bỗng dưng rất dễ bất mãn nhưng không kìm được. Y không thích cảm giác thiếu thiếu thứ gì như thế này. Tự tôn cao ngất trời của y lại không cho phép y chủ động bổ khuyết phần trống rỗng đó.

Bạch Ân Tiêu trông nét mặt hoàng đệ, nghiêng đầu cười khẽ: "Tàn phế rồi thì tàn phế thôi. Chẳng lẽ đệ muốn thấy ta ủ rũ lắm sao?"

Đế vương vẫn im lặng nhìn người đối diện đăm đăm, ánh mắt sắc bén không thèm che giấu sự dò xét. Hồi lâu sau, y rốt cuộc cất tiếng: "Ngươi thực sự nghiêm túc yêu cầu ta việc kia?"

"Ta rất nghiêm túc." Bạch Ân Tiêu đáp ngay lập tức: "Ý định của đệ ta đã rõ. Ta thừa nhận rằng mọi việc đều đỡ rắc rối hơn nếu bớt đi một vương gia. Đệ muốn sao thì cứ làm, ta chán đám lão già ấy từ lâu lắm luôn. Những ngày sau tiêu dao cuối cùng cũng dang tay chờ ta nhào tới rồi."

"Nhị. Ca." Bạch Phi Nghi cứng rắn gọi: "Ngươi nói dối mãi không thấy chán sao?"

Động tác Bạch Ân Tiêu khựng lại - vì đây là lần đầu tiên ngũ đệ vạch trần lời lẽ của y. Ý cười nơi khóe mắt dần sâu hơn, y đáp: "Một khi điều gì đã trở thành thói quen, làm trái rất khó mà."

Đế vương dường như tức tới mức nhếch môi, móc ra từ dưới tấm đệm lót một cuộn giấy ném cho nam tử đối diện.

Nhàn vương chỉ liếc qua mấy dòng đầu cùng một dòng cuối rồi vứt cuộn giấy xuống sàn xe, bắt chéo chân dẫm lên, chống cằm cười như không cười: "Đây là lý do ta luôn kiêng kỵ tiết lộ gì đó với đệ. Đệ chỉ cần một lộ trình liền điều tra được những việc ta đã làm."

"Ngươi hành sự kín đáo, che giấu cẩn thận. Tra ra những việc ngươi làm cũng không đơn giản."

"Tiểu khả ái đã lớn lên thành đại ma vương rồi nha." Nhàn vương trêu chọc, mi nhãn loan như đôi trăng khuyết, tiếu ý lại không tồn đọng trong đôi mắt.

Đế vương phát bực, đột ngột hạ cước đá văng chiếc bàn con kê trà nước về phía đối diện. Nhàn vương giật mình phản xạ nhấc chân đạp cạnh bàn, vừa vặn giữ thăng bằng cho bộ chén tách suýt rơi xuống vỡ tan. Y gấp quạt, buột miệng lôi ra mấy câu dỗ ngày xưa: "Hài tử ngoan, hài tử ngoan. Không được dùng bạo lực. Bây giờ nhị ca đánh không lại đệ."

Đế vương nheo mắt áp chế sự băng lãnh, trầm trầm giọng: "Nghĩ thử. Ngươi thấy bản thân ra làm sao? Trong ngoài bất nhất, đầu lưỡi mọc hoa, vừa kết giao bằng hữu cũng tiện thể làm thân với kẻ thù. Loại người như ngươi đột ngột từ bỏ cơ đồ để lui về ở ẩn. Trong đầu trẫm chỉ toàn đất mới đi tin ngươi."

Y gia tăng lực chân, chén tách lách cách chao đảo.

"Ai nha?" Bạch Ân Tiêu nâng ngữ điệu biểu lộ sự ngạc nhiên, giằng co với hoàng đệ: "Ta cứ tưởng chúng ta cuối cùng cũng liên tâm được một chút, nhưng ra là tướng quân vẫn chưa cố gắng đủ à?"

Cái vảy* dưới cổ của đế vương bị chọc trúng, thần sắc thoáng biến đổi, đoạn lập tức trở lại bình thường, kiêu ngạo nâng cằm: "Hắn cúc cung tận tụy vì trẫm là điều đương nhiên."

* Cái vảy mọc ngược của rồng, chọc vào nó thì rồng sẽ nổi giận.

"À, đệ cũng đương nhiên coi hắn như một con chó gọi thì phải đến, đuổi thì phải đi; lâu lâu ném một khúc xương hay xoa bụng cho đỡ dồn nén quá mức nhỉ?"

Lồng ngực của Bạch Phi Nghi căng tức, ánh mắt sắc lạnh xen vào lửa giận âm ỉ.

"Ta nói trúng phóc hửm? Dẫu sao ta và đệ cũng lớn lên cùng nhau, đều hiểu tâm tính đối phương. Ta thích chiếm hữu, đệ chuộng kiểm soát. Đệ luôn hành hạ kẻ thù tới chết, ta thường bỏ mặc nạn nhân hấp hối cho số phận quyết định. Nếu không phải huynh đệ, hai ta đúng là một cặp tương ái tương sát trời xanh khéo sinh để bớt hại thiên hạ."

Nhàn vương phong lưu nháy mắt với đế vương, dáng vẻ thiếu đánh tới cực điểm: "Ai nha hoàng thượng, việc lưu lại một nhân tố có thể ảnh hưởng tới tâm trí của người thực sự không khôn ngoan. Vi thần lo ngại... nên diệt trừ chăng?"

Đế vương bất động, tư thái kiên định và vững chãi như thành trì bất khả xâm phạm, khí tức không giận mà uy. Chẳng cần một lời, thần sắc của y đã đáp trả câu hỏi đó.

Nhàn vương che miệng khẽ cười, cố tình không hiểu bầu khí: "Trầm mặc nghĩa là giao cho thần tự quyết, hửm?"

"Một đại tướng quân không nên chết vì độc dược. Thật thiếu tôn trọng người ta nếu làm vậy. Lấy đông địch ít thì chẳng quân tử chút nào. Chiêu trò bắt con tin lại vô liêm sỉ quá. Ai nha... phương thức ám sát nó tầm thường hết sức ấy." Nét mặt y hào hứng như đang bàn về món ăn yêu thích: "Ta ưng những cách quang minh chính đại cơ."

"Nghĩ kiểu gì thì tử trận sa trường vẫn là cái kết đẹp nhất cho tướng quân. Đường này sắp đặt dễ lắm. Để thêm phần cảm động thì hoàng thượng nên hiện diện trên trường thành - ..."

Rầm! Chiếc bàn con rốt cuộc bị lật đổ, kéo theo bộ ấm chén rơi vỡ tan tành.

"Câm miệng." Đôi môi bạc tình của đế vương đanh thép phun ra từng chữ, nặng tựa ngàn cân: "Bạch Ân Tiêu. Câm miệng."

Một cơn buốt lạnh bất thình lình ập tới, như thẩm thấu vào huyết mạch, Nhàn vương mở lớn mắt. Phải rất lâu rồi y mới gặp lại uy lực chấn kinh giống như tiên đế.

"Trẫm. Đặt giang sơn hoàng quyền trên cơ hắn. Nhưng trẫm đã ban cho hắn một địa vị nên - kể cả ngươi. Cũng phải liệu sự thật kỹ trước khi động vào."

"Ta hoàn trả đệ nguyên vẹn lời đó." Bạch Ân Tiêu bật cười, ngữ điệu dịu dàng song buốt như băng tuyết: "Ta căm ghét Phó gia tới tận xương tủy. Lại chỉ có duy nhất một ngoại lệ bất khả xâm phạm..."

Bị nhắc nhớ về cái chết của mẫu phi, Bạch Phi Nghi khốc liệt nhìn hoàng huynh: "Ta đã nói một lần rồi. Tùy ngươi giấu hắn ở đâu, đừng bao giờ để ta lại trông thấy gương mặt đó. Bằng không ta chắc chắn sẽ giết hắn, không khoan nhượng."

"Tuân mệnh." Bạch Ân Tiêu lấy quạt che nửa mặt, chừa lại khóe mắt cong cong, nhẹ giọng: "Phi Nghi, chúng ta đều vùng vẫy dưới bùn, vô phương cất bay. Hắn đang cố gắng kéo đệ ra khỏi bùn hôi, không yêu thích thì cũng hãy trân trọng một chút."

Bạch Phi Nghi lạnh lùng: "Ta không cần ngươi dạy ta đối nhân xử thế. Nhị ca, bây giờ ngươi nên tập trung vào bản thân đi."

Tiếng bánh xe lộc cộc át âm thanh thở dài khẽ như chiếc lá chạm đất.

"Phi Nghi, giang sơn cẩm tú này chẳng qua chỉ là một bức họa đẹp."

...
..
.

Cựu thần họ Lý đứng đầu tà giáo bị ám sát trên đường quân binh truy đuổi. Đám sát thủ còn châm lửa đốt xác lão ta để phi tang hoàn toàn dấu vết. Trấn Bắc tướng quân đã thụ thương trong khi can đảm ngăn cản âm mưu đó.

Nhị đẳng thị vệ dẫn một phần năm quân đường xa cấp báo, dâng lên một tín vật tìm được trên đám sát thủ.

Trường bào tím than vừa vặn với dáng vóc thon dài, ánh nến nhập nhoạng tranh sáng tranh tối tăng thêm sắc độ thâm trầm cho gương mặt đế vương.

"Tới tận nước này mà ngươi vẫn không muốn nói gì sao?" Cảm xúc của Bạch Phi Nghi đã gần chạm tới hai chữ 'điên tiết', ánh mắt khốc liệt kinh khiếp song điệu bộ vẫn bình tĩnh: "Trẫm dung túng ngươi vì vẫn gọi ngươi là 'nhị ca', không phải để cho ngươi ỷ lại tùy hứng."

Tín vật của vương tôn hầu tước gồm hai loại công - mật với thiết kế gần như giống hệt nhau, chỉ các đại thần có chuyên môn mới phân biệt được sự khác biệt giữa chúng.

Nhàn vương tung hứng tín vật rồi nắm chặt trong tay, cười khẽ đáp: "Ta hoàn toàn không có lời biện hộ nào."

"Cười? Ngươi còn cười được!" Đế vương hận rèn sắt chẳng thành thép: "Ngươi còn đủ tỉnh táo để ý thức tình cảnh của ngươi không!"

"Ta rất tỉnh. Sao? Không cười thì khóc lóc van xin đệ à?" Bạch Ân Tiêu đột ngột bóp méo phiến kim loại, thả nó trong hình thù dúm dó leng keng chạm đất.

Từ tể tướng im lặng đứng phía sau án thư đằng lưng đế vương, thay thế quan thư ký ghi chép cuộc thẩm vấn.

Không cần phải hỏi y nghĩa khí hay trung thành bên nào trọng hơn.

Nhàn vương nghiêng đầu liếc y, nở nụ cười: "Ta không trốn đâu, ta sẽ hồi kinh cùng hai người. Không cần phải dung túng ta, cứ thẳng tay xử trí theo Quốc pháp."

Bạch Phi Nghi căm tức tỳ trán vào nắm tay siết chặt. Vốn bắt đầu từ một bức mật tín tới vạch trần Nhàn vương phủ cấu kết với Lộ Thương vương của Đông Minh. Nhị ca, ngươi rốt cuộc đang cố làm cái gì?

Âm thanh đầu bút lướt trên trang giấy tắt lịm, không gian yên ắng tới nỗi tiếng thở cũng như trầm lắng, lẩn khuất. Đại thần cùng vương giả đều đang chờ đợi, chờ đợi quyết định của hoàng đế.

Lúc y rốt cuộc cất tiếng, lại là một câu hỏi hoàn toàn không liên quan: "Hơn hai mươi năm trước, nữ quan già phục dịch thái mẫu đã bí mật đưa một đứa trẻ rời khỏi hoàng cung phải không?"

"... Phải." Vương giả siết nắm tay.

"Nam hay nữ?"

"Là nam."

"Tuổi tác vào lúc ấy?"

"Mười tuổi."

"Người đã đi đâu?"

"Xuôi về hạ nguồn sông Thương."

"Tới bây giờ, người vẫn sinh sống ở đó?"

"Ừ."

Đáy mắt đế vương có chút kinh hoảng, vì y đang cúi mặt nên hai người kia không phát hiện ra: "Thân phận của hài tử ấy là gì?"

Nhàn vương rũ mi: "Một trong số chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com