Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiền kiếp: Phất ly 02

Biệt Chỉ Uyển điêu tàn từ khi ấy dần dần càng thêm hoang phế. Ngày ba, ngày hai bữa cơm canh lạnh ngắt; hạ trằn trọc nằm nghe mưa rào, đông phải ôm chặt nhau mới yên ổn đi vào giấc ngủ. Thái phó, võ sư tuy đều đặn lui tới nhưng chỉ hời hợt dạy dỗ tam hoàng tử.

Năm tháng cô tịch, chỉ có hai đứa trẻ nương tựa vào nhau mà trải qua.

Mộc Tiêm Chi lặng thầm trổ mã thành thiếu niên như ngọc, tài hoa ẩn trong dáng vẻ điềm đạm khiêm cung. Vệ Thương trêu đùa đưa quạt cho y phe phẩy làm bộ làm tịch thử, thế mà ai kia quay đầu cười một cái cũng nom có vài phần phong lưu đa tình.

Tiếc thay y từ khi sinh ra đến nay vẫn luôn bị giam cầm trong Biệt Chỉ Uyển cô vắng.

Mộc Tiêm Chi chưa từng nói muốn ra ngoài, tựa như đã nhận mệnh chết trong điêu linh giữa bốn bức tường tróc vữa của Biệt Chỉ Uyển.

"Ta không sợ." Y quàng tay phủ tấm áo choàng diềm bông bạc màu lên vai hắn, ngả đầu cong cong khóe mắt: "Hồi xưa có An ca ca, bây giờ ta có huynh. An ca ca đi mất rồi nhưng Vệ ca ca, huynh sẽ luôn ở bên ta phải không?"

Vệ Thương cảm nhận được sự bất an nhàn nhạt ẩn trong ngữ điệu của y, đau thắt lòng nắm chặt tay thiếu niên, đáp như thề: "Chắc chắn."

Mộc Tiêm Chi liền nhoẻn cười: "Thế thì ta còn sợ hãi gì nữa? Chẳng qua chỉ là chết thôi mà."

Hắn tựa như bị hút vào đôi mắt của y. Thật đẹp.

Nhưng vì cớ gì một thiếu niên lại xem cái chết nhẹ như lông hồng?

.

Từ khi An Tư ly khai, Vệ Thương mới dần dần học hiểu 'cung' thực chất là chốn như thế nào. Thế Hiển quận chúa bị nhị hoàng tử cướp mất tiểu chủ ngoan ngoãn, chặc lưỡi đầy tiếc rẻ. Nàng ta nằm trên nhuyễn tháp, hất mái tóc trắng tùy ý xõa bung: "An Tư có dặn dò ngươi gì không? Hay ta phải dạy lại từ đầu?"

Nàng ta phải dạy lại từ đầu. Dạy Vệ Thương quan sát sắc mặt người, nhận biết trắng đen thật giả, khom lưng uốn gối nịnh nọt bề trên để đổi lấy yên thân.

Sở dĩ Thế Hiển quận chúa quan tâm đến Mộc Tiêm Chi là vì nàng ta nợ mẫu gia của Chiêu phi một mối ân tình sâu nặng.

Sau này Vệ Thương mới biết tình lang của nàng ta chính là bào huynh của Chiêu phi. Hắn bị hoàng đế ám hại ngay trước lễ thành thân cùng quận chúa.

Một mùa Trung Thu, Vệ Thương thực sự, thực sự rất muốn đưa Mộc Tiêm Chi xuất cung ngắm hội hoa đăng nên lớn mật thu xếp lộ trình lén lút dưới mí thiên tử. Mộc Tiêm Chi lưỡng lự mím môi nhìn hắn khoa tay múa chân một hồi thì miễn cưỡng nhu thuận đáp ứng. Rốt cuộc giữa lúc hai người đang vui vẻ thả đèn trời ước nguyện thì binh lính bỗng ập đến vây bắt.

Vệ Thương lấy một chọi đông, cố chống cự để bảo vệ Mộc Tiêm Chi. Thiếu chút nữa là bị đánh chết thật nếu Mộc Thanh Diêu không tình cờ cùng An Tư dạo chơi gần đó.

Mộc Tiêm Chi bị áp giải về hoàng cung, còn Vệ Thương được An Tư năn nỉ Mộc Thanh Diêu xách về vương phủ.

Vệ Thương mê man sốt cao hết hai ngày hai đêm mới hồi tỉnh, mới mở mắt liền bị Mộc hồ ly giáng thẳng một câu mỉa móc vào mặt: "Ngươi ăn gì mà ngu xuẩn đến mức này?"

"Mộc - Tiêm Chi... đâu?" Hai khúc xương sườn bị gãy nên Vệ Thương thở cũng đau đớn, nói năng không được ổn lắm, ngắt quãng hỏi.

"Được đưa về cung rồi. Rất khỏe nên không cần lo."

"A Thương tỉnh rồi à?" An Tư mở cửa bước vào, tự nhiên áp mu bàn tay vào trán Vệ Thương, nhẹ nhõm bảo: "Tốt. Đã hạ sốt."

Vệ Thương run run chống tay gượng dậy, mất sức nhìn qua hai người, thở hắt ra hỏi: "Ta đại nạn mà không chết. Rốt cuộc có thể cho ta biết gốc rễ mọi thứ chưa? Tại sao tam hoàng tử lại bị giam cầm trong Biệt Chỉ Uyển?"

Chén trà trong tay Mộc hồ ly bị bóp vỡ, y nheo mắt cười lạnh: "Ngươi chỉ là một tùy thị nhỏ bé, lại dám nói chuyện với bổn vương bằng ngữ điệu đó?"

Vệ Thương âm thầm kinh hách, mới tỉnh táo nhận ra khí chất của Mộc Thanh Diêu đã khác xưa, thức thời biết thân biết phận ngậm miệng.

An Tư vội bước đến xem xét bàn tay Mộc Thanh Diêu, thấy vô thương mới dãn mày hòa hoãn bầu không khí: "Vương gia hai ngày nay tiến cung mệt mỏi, nên nghỉ ngơi đi thôi. Để tiểu nhân giải đáp thắc mắc của A Thương."

Mộc hồ ly nửa lưu luyến nửa u oán nhìn An Tư, giơ một ngón trỏ lên rồi mới đóng cửa.

An Tư trở lại bên giường, nói nhanh: "Y chỉ cho ta một khắc* nên ngươi cố lắng nghe."

* Mười lăm phút.

Tam hoàng tử Mộc Tiêm Chi vừa sinh ra đã được bói mệnh là vong triều. Sở dĩ hoàng đế không giết y là vì cha giết con sẽ phản thiên đức, mệnh vong triều càng khó tránh.

Vì thế ngài đành làm theo lời Thế Hiển quận chúa, cầm tù Mộc Tiêm Chi trong Biệt Chỉ Uyển và vẫn nuôi dạy như thân hài tử để giữ thiên đức, đồng thời ngăn cản mệnh vong triều của y. Mộc Tiêm Chi tuyệt đối không được xuất hiện trước muôn dân cũng không được trông thấy giang sơn. Bằng không thì ngôi tai tinh rốt cuộc cũng chiếu rọi khắp triều đại.

"Hoang đường!" Vệ Thương tức giận siết tay: "Tồn vong của vương triều phụ thuộc vào tài đức của hoàng tộc. Làm sao có thể đổ hết lên đầu một hài tử vô tội? Loại chuyện bói toán mê tín này mà thánh thượng cũng tin được sao!"

Lúc đó An Tư khẽ cười, ánh mắt đườm đượm buồn rầu, nói rằng: "Đúng là thực sự rất khó tin... A Thương, nếu ta nói với ngươi là ở phía bắc có một vị phu tử thi đỗ tiến sĩ tên là Tô Hiến, ngươi có tin không?"

Vệ Thương có chút bối rối vì chủ đề bị chuyển quá đột ngột: "Làm sao ta biết được?"

"Ông ấy từng giảng dạy cho ta. Ngươi có tin là ông ấy có thật không?"

"Ngươi vừa mới xác thực."

"A Thương tin tưởng ta như vậy sao? Chưa tận mắt thấy, làm sao ngươi biết ta không dựng nên ông ấy để lừa ngươi?"

Vệ Thương lặng im, bắt đầu hiểu ý của An Tư.

"Chuyện số mệnh cũng giống như chuyện thần thánh. Có ai ở triều đại này đã từng nhìn thấy Tam Thánh? Mà chúng ta vẫn hằng năm thờ cúng các vị. Ngươi không tin, ta không thấy nhưng làm sao để chứng minh một thứ không tồn tại là không tồn tại? Ngươi chưa từng gặp Tô phu tử, chẳng biết ông có thật hay không thì cũng biết đâu ở phương bắc, ông vẫn sống khỏe?"

An Tư vừa dứt lời thì có tiếng gõ cửa. "An tiên sinh, hết một khắc rồi."

Là giọng của Mộc Thanh Diêu. An Tư liền đứng dậy, ấn vai để Vệ Thương lại nằm xuống, bảo: "Ngươi có thể dưỡng thương ở vương phủ vài ngày nếu muốn."

Vệ Thương vẫn chưa kịp hỏi y về vết ban đỏ và sự việc của Chiêu phi năm đó. Nhưng bây giờ hắn cần được yên tĩnh một chút.

Kỳ thực... tất cả những gì Vệ Thương cố gắng làm là khiến cho Mộc Tiêm Chi nảy sinh lưu luyến đối với nhân gian này. Hắn sao lại không nhìn ra y vốn dĩ không hề muốn sống chứ?

Biệt Chỉ Uyển tịch liêu, vắng lặng đến mức ngoài An Tư và sau có thêm Vệ Thương thì mọi cung nhân còn lại đều bị câm. Sinh trưởng trong hoàn cảnh như vậy, hoàng đế đang cố ý khiến Mộc Tiêm Chi dồn nén đến mức chủ động tự sát.

Suy nghĩ đó khiến Vệ Thương không thể ngồi yên được, hắn lật chăn xỏ giày, đi thẳng một đường muốn bái biệt vương phủ để hồi cung.

Chỉ khi đặt gót ra ngoài, Mộc Tiêm Chi mới bộc bạch thực lòng: 'Vui quá. Ta chưa từng vui thế này. Ta không muốn quay về Biệt Chỉ Uyển. Vệ ca ca, nếu như đây là một giấc mộng, ta muốn mình ngủ mãi mãi.'

Vệ Thương thực sự kinh hoảng khi nghe y nói vậy. Nếu như chuyện hắn làm khiến y mãn nguyện đến mức có thể buông xuôi thì chẳng phải là phản tác dụng sao?

Mộc Tiêm Chi, Mộc Tiêm Chi, Mộc Tiêm Chi... Quẩn quanh trong đầu hắn chỉ có ba chữ.

Một tiếng ngáp lười nhác bất ngờ vang lên đằng sau cánh cửa, tấm giấy dầu in bóng người thon dài: "Hai ngày nay hoàng đế giận chó đánh mèo với bổn vương nên bổn vương khá là khó chịu. Do đó, bây giờ ngươi muốn chết thì cứ thong thả trở về Biệt Chỉ Uyển. Bổn vương không tiễn. An Tư càng không tiễn."

Vệ Thương đứng lặng người trước cửa một lúc, máu bật ra từ lòng bàn tay nhỏ 'tách' xuống mặt đất. Đột ngột, hắn quỳ sấp xuống: "Vương gia điện hạ được thánh thượng sủng ái vô vàn, thực sự cũng không thể cầu tình cho y?"

"Đúng thế đấy. Bổn vương được phụ hoàng sủng ái vô vàn cũng không thể cầu tình cho y. Còn ngươi là cái gì?"

Đêm sâu thăm thẳm, trời quang trở sấm.

Thiếu niên ấy đã bật khóc khi viết điều ước lên thiên đăng. Giọt lệ ấy nặng hơn hết thảy tấm màn mưa lạnh căm đang xối lên đầu, lên cổ hắn lúc này.

Hắn là cái thá gì mà đòi bảo hộ y chứ?

Một tấm lệnh bài đột ngột được ném xuống mặt hắn, cánh cửa chầm chậm khép lại. "Đại tướng quân ở biên cương phía bắc có giao tình không tệ với bổn vương. Ngay đêm nay khởi hành hoặc là trở về nộp mạng, thế thôi."

"Biệt Chỉ Uyển..."

Người bên trong hạ giọng nhỏ nhẹ vỗ về ai đó rồi nói tiếp: "Bổn vương gọi Mộc Tiêm Chi là 'đệ đệ' cũng không phải chỉ để cho vui. Về chuyện vong triều... bổn vương biết phụ hoàng không còn trụ được bao lâu, mà bổn vương lại không hứng thú với ngai rồng. Nên tùy ý trời. Chỉ có một điều kiện, tuyệt đối không được động đến mẫu hậu và hoàng muội của bổn vương."

Vệ Thương thoạt tiên vô cùng kinh sợ với thâm ý trong lời, sau liền cảm kích đến mức đỏ hốc mắt, dập đầu thật vang: "Đa tạ. Vạn lần đa tạ."

Một bức thư viết vội, nét mực nhòe đi vì nước mưa là món kỷ vật Mộc Tiêm Chi đã gìn giữ cho đến chết.

...
..
.

Một năm trăng sao chuyển dời, rốt cuộc hoàng hậu và công chúa độc nhất của vương triều cũng không thoát khỏi độc thủ của cựu Chiêu phi - Hạ Hầu Chiêu. Mà duyên cớ mở màn mưu đồ đảo chính là năm đó Vệ Thương dẫn Mộc Tiêm Chi xuất cung đã tạo cơ hội cho Hạ Hầu Chiêu thành công mật tín với Đông Kinh vương khác họ cầm binh quyền.

Cờ hạ, một nước chiếu tướng. Đế đổ, hậu ngã. Triều vong.

Thái tử bị cầm tù, nhị hoàng tử không rõ sống chết.

Ngày cánh cửa dày nặng của Biệt Chỉ Uyển bị đánh đổ, Mộc Tiêm Chi không thấy người bản thân hằng mong ngóng mà là mẫu phi chia cách bao năm ôm y vào lòng, thổn thức trong nước mắt: "Mẫu phi cứu được con rồi. Hài tử ngoan, mẫu phi sẽ không bao giờ để con chịu bất cứ ủy khuất nào nữa."

Lặng lẽ bật khóc, Mộc Tiêm Chi cố gắng đảo mắt rảo quanh, tìm kiếm thân ảnh một người. Bức thư tạm biệt vẫn cất trong ngực áo. Y tìm mãi mà vẫn không thấy người kia.

Mộc Tiêm Chi gặp lại An Tư khi hắn đang cẩn thận dìu một nữ tử tóc trắng mắt xanh tàn tật ngồi vào xe lăn. Mắt phải đã hỏng và chân phải của nàng đã mất. Hắn thấy y, hốc mắt bỗng đỏ ửng, nghẹn ngào nói: "Mộc Tiêm Chi, ngươi quả thực là duyên cớ khiến cho vương triều này diệt vong. Đáng căm hận khi năm đó ta lại không đủ can đảm để giết ngươi."

"Vệ Thương cố gắng hết sức vì ngươi. Ngươi còn định ngây thơ bao lâu nữa?"

"Mộc Tiêm Chi, có cần ta giúp ngươi xé nát sự ngây thơ chết tiệt đó đi không?"

.

"Hoàng thượng. Hoàng thượng..."

Mộc Tiêm Chi giật mình tỉnh giấc, cây bút lông tuột khỏi tay để lại một vệt mực dài dây bẩn ống tay áo, tim đập dồn dập, mồ hôi lạnh tuôn ướt đẫm lưng long bào.

Thái giám vừa lớn mật lay gọi y quỳ sấp xuống thanh minh: "Nô tài thấy người như gặp ác mộng nên..."

"Được rồi." Mộc Tiêm Chi day thái dương đứng dậy, rời thư án muốn ra ngoài, lập tức có nội thị khoác thêm áo choàng cho y, thắp đèn soi lối.

Thường nghe 'cao xử bất thắng hàn'.

Mà y từng ở tận cùng cung cấm, lại phải chịu đựng nỗi cô độc thấu nhập cốt tủy.

Lắm lúc mơ về những năm tháng tại Biệt Chỉ Uyển điêu linh quạnh quẽ mà tứ chi phảng phất từng cơn run rẩy vì sự yên ắng, tăm tối như bốn vách tường nhỏ hẹp vây hãm, đến nhịp tim của bản thân cũng dội lại rõ ràng.

Bao nhiêu đêm xa cách, y đều chìm sâu trong bất an tựa như có một tảng đá nặng cứ chèn trên ngực, khiến y thở không nổi.

Rất sợ.

Mà không còn ai ở bên...

.

Ngục giam u ám, vang vọng âm thanh kim loại đập vào vách tường, chấn song phản xạ ánh đuốc bập bùng hắt lên mái tóc bết dính đã lâu không tẩy rửa của kẻ bên trong ngục tù. Hắn nằm đưa lưng với cửa, tấm lưng dày rộng cong lại để thân hình vừa với tấm phản gỗ. Những sợi xích sắt nặng trĩu im lìm thả dưới sàn đất nhớp nhúa dơ bẩn đọng máu khô.

Mộc Tiêm Chi chưa từng trông thấy dáng vẻ cuộn tròn co rúm của Vệ Thương như kia, lông mi hơi buông phủ lên đôi mắt vô thức dịu xuống, giọng điệu thì vẫn lạnh lùng: "Vệ Thương."

Chờ một chút mà hắn không có động tĩnh, y hơi nhíu mày gọi lại: "Vệ Thương."

Tù nhân vẫn bất động. Đế vương dứt khoát lệnh: "Mở cửa."

Cánh cửa nặng còn chưa được kéo ra hết, Mộc Tiêm Chi đã nghiêng mình bước vào mặc lời kinh hoảng can gián của cai ngục. Y nâng tay áo áp mu bàn tay vào trán hắn, xúc cảm nóng rực.

Đột ngột cảm thấy lạnh lẽo, Vệ Thương giật vai tránh đầu, lại động trúng bên mắt đau liền lập tức tỉnh dậy.

"Tiêm Chi?" Hắn mơ hồ gọi, tầm nhìn vẫn còn chưa rõ ràng lắm, vừa gấp gáp vừa run rẩy bắt lấy thứ có nhiệt độ trái ngược với mình kia, nắn nắn hai, ba cái thì bật cười: "Thực là Tiêm Chi..."

Vệ Thương đang sốt cao vì con mắt phải, thần trí không phân biệt được giữa thực và ảo, lo lắng theo thói quen cũ: "Đệ lại ngồi ngẩn người bên ngoài trời tuyết sao? Tay lạnh như băng rồi. Lại đây, ta sưởi ấm cho đ - ..."

Mộc Tiêm Chi chặn mấy chữ tiếp theo bằng cách bóp cằm đút một viên thuốc vào miệng hắn. Kẻ kia mơ màng muốn nhổ ra, y có chút bực, kìm nén hạ giọng: "Vệ ca ca, ngươi làm ta đau."

Vệ Thương lập tức ngoan ngoãn buông lỏng hàm cho y dễ nhét thuốc vào.

Đầu lưỡi quét qua đầu ngón tay Mộc Tiêm Chi như châm lên một đốm lửa cực nóng, khiến y phải gấp rút rụt tay về. Từ gò má đến vành tai tức thì đỏ rực không phân biệt được có phải là màu đuốc hắt lên hay chăng.

Thuốc dần dần ngấm, kẻ trên phản động cựa, lầm bầm gì đó trong miệng rồi chậm chạp chìm vào giấc ngủ.

Mộc Tiêm Chi áp tay vào trán hắn lần nữa, có chút tham luyến hơi ấm quen thuộc di dời đầu ngón tay khắp gương mặt hắn, vừa lệnh: "Chút nữa đổi phòng giam cho hắn, phòng nào có chỗ nằm to hơn ấy. Lót thêm vài lớp chăn dày đệm thêm nữa..."

Đột ngột, tay y chạm phải một vết sẹo ẩn trong tóc mai bên thái dương hắn. Đồng tử dãn to rồi tức khắc co rút.

Hô hấp cứng lại, cơn giận ngút trời bộc phát bị kẹt lại ngay cuống họng, y cắn răng như muốn nghiến vỡ, tròng trắng vằn lên tơ máu, dậm chân phất mạnh tay áo quay lưng rời khỏi ngục giam thật nhanh. Bằng không y sẽ thực sự xuống tay đoạt mạng Vệ Thương trong cơn xúc động này.

Trời đang đổ tuyết, muôn vàn bông trắng ngần đậu lên khắp mi mày y. Lạnh thấu buốt giá lòng.

Nhưng không có ai như ngày xưa ôm y ném lên giường rồi lấy chăn bọc kín lại mà đau lòng trách mắng.

Mộc Thanh Diêu khốn kiếp! Mộc Thanh Diêu khốn kiếp!

Con người đó ép buộc y phải chứng kiến mẫu phi bị lăng trì đến chết để khiến y tẩu hỏa nhập ma!

Tại sao khi ấy y lại không thể kiểm soát được cơn kích động của bản thân! Tại sao chứ! Mộc Thanh Diêu không xứng đáng hưởng một cái chết nhẹ nhàng như vậy!

Y có lột da rút xương Mộc Thanh Diêu ngàn vạn lần cũng không thể tiêu hết căm hận!

Câu hỏi của An Tư thoáng qua tâm trí: 'Ngươi còn định ngây thơ bao lâu nữa?'

Mộc Tiêm Chi vốc tuyết bằng đôi bàn tay chằng chéo sẹo, tơ máu hơi tan bớt, hốc mắt nóng bừng.

Không phải y cố chấp với sự ngu ngốc của bản thân.

Y chỉ là... nghĩ rằng hắn yêu thích y cứ đơn thuần mãi như xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com