Chương 02
Dăm nửa tháng nữa là đến sinh thần (sinh nhật) thái mẫu (bà nội của vua), bộ Lễ bận rộn trăm công nghìn việc sửa soạn yến tiệc. Lễ bộ thượng thư lại là một lão già vô trách nhiệm, chấp bút soạn ra quyển danh sách dài dằng dặc những việc cần chuẩn bị rồi thảy cho Phó tiểu thị lang tự sinh tự diệt lãnh đạo nhân công.
Trước khi đi, lão già vô tâm vô phế ấy còn dặn, "Thái mẫu tuổi cũng đã cao, không khỏi có phần khó tính, âm tình bất định, tùy hứng thất thường. Ngươi nhất định phải cực kỳ cực kỳ cẩn thận lo liệu mọi thứ. Một trăm ba mươi mạng nhân công Lễ bộ đều phụ thuộc vào ngươi, còn chưa tính thân nhân từng người. Ngươi nếu không muốn muôn đời bị phỉ nhổ, nhà nhà oán than, luân hồi sáu đạo không chịu nhận, phải đi làm cô hồn dã quỷ lang thang nghìn kiếp, thì phải vô cùng vô cùng cẩn thận cho ta." Lão vuốt vuốt nhúm râu, vỗ vai tiểu thị lang, "Dặn rồi nhé." Rồi cứ thế chuồn thẳng.
"..." Phó Vân Cử thở dài, chung quy cũng là do thấy mãi thành quen. Lão thượng thư đã đến tuổi gần đất xa trời, suốt ngày dở dở điên điên, cũng chẳng biết năm xưa ân oán tình cừu với thái mẫu thế nào mà cứ thấy bà là tránh. Chí ít thì lão tốt tính, dở người nhưng cũng nhắm mắt cho qua được, nhân công trên dưới Lễ bộ đều kính trọng. Phó Vân Cử cũng không ngoại lệ.
Cung cách hành động của Phó Lễ bộ thị lang trước giờ vẫn luôn rất chu tất, đích thân hắn đứng ra đôn đốc mọi việc, bận đến tối mù tối mặt, tâm tình bởi vậy mà xấu đi. Đến cả Từ thiếu còn dám đuổi thẳng cẳng khỏi tiểu phủ vì tội quấy rầy. Lão thái sư thấy vậy lại được lộc vui vẻ, lâu lâu mới thấy tam công tử chuyên làm phiền người khác bị thả chó đuổi người. Nếu không phải Phó Vân Cử chỉ là một tiểu thị lang nho nhỏ, phỏng chừng lão còn định biếu vài ngàn lạng bạc cho hắn đuổi cổ Từ thiếu thêm mấy lần nữa cũng nên.
Nhưng, Từ thiếu bỏ cuộc dễ dàng như vậy thì nào phải Từ thiếu. Năm xưa, hắn còn mặt dày đến độ ngày nào cũng sai người lẻn đi bắt gà nhà Cửu cô nương, rồi giả bộ làm phường trộm cắp, cốt chỉ để mỹ nhân tát mấy cái đến đau tay rồi mượn cớ xoa bóp để tranh thủ sờ sờ tay mỹ nhân một chút.
"... Ngươi xem." Từ thiếu không biết từ đâu nhảy bổ ra chặn đường tiểu thị lang, cố tình kéo kéo ống quần rách, giở giọng nghiêm chỉnh, "Lần trước chó phủ ngươi cắn rách quần ta. Ta đây lại đường đường là tam công tử phủ Thái sư, sao lại có thể chịu đựng được ủy khuất như vậy? Hôm đó uất ức đến thổ huyết nằm liệt giường, đến giờ mới lành bệnh để gặp ngươi. Ngươi không thấy mình nên có trách nhiệm sao?"
Phó Vân Cử điềm tĩnh nhìn khuôn mặt bôi bôi trét trét lem luốc phấn, cốt để ra vẻ tiều tụy, của hắn. Tiểu thị lang chẳng nói chẳng rằng, móc ra hẳn bổng lộc tháng này đưa luôn. Từ thiếu trừng mắt nhìn Phó Vân Cử, đôi con ngươi không thể tin được mở to như muốn rớt ra. Thấy hắn đương muốn đi, Từ thiếu vội chặn lại.
Như để bớt nhục, hắn mở hầu bao lấy ra hai thỏi bạc, rồi nghiêm túc đưa trả bổng lộc lại cho Phó Vân Cử, "Xét thấy bản thiếu đây cũng không phải kẻ hẹp hòi, bản thiếu sẽ tha cho ngươi lần này. Chỉ lấy hai thỏi bạc làm lệ phí bù đắp tinh thần, số còn lại trả về cho ngươi."
"..." Phó thị lang thấy hắn vẫn chưa chịu tránh đi, bất đắc dĩ hỏi, "Hôm nay, ngoài muốn trấn lột ta ra, ngươi còn muốn làm gì nữa?"
Từ thiếu thành thật trả lời, "Không ai đồng ý đến Xuân Ý lâu cùng ta cả."
Nhắc tới Xuân Ý lâu, tiểu thị lang không kìm được mà nhớ đến Nam Phong Đạo và Lan Cơ công tử. Mâu hàm thu thủy, liễm diễm xuân phong. Vành tai chầm chậm ửng đỏ.
"Hạ quan còn sự vụ bận rộn." Phó Vân Cử vờ gãi đầu nhằm len lén che đi vành tai đo đỏ, ngay thẳng đáp lời. Đoạn mặc kệ gương mặt ỉu xìu của Từ thiếu mà băng qua, lại bất chợt trông thấy một thân ảnh lục sắc đằng xa, bàn bàn nhập họa (đẹp như vẽ). Cước bộ thốt nhiên đình chỉ.
Từ thiếu thấy hắn ngẩn ra đứng yên thì cũng hăm hở lạch bạch chạy đến, men theo đường nhìn của Phó Vân Cử rồi 'à' lên một tiếng, "Diễm vương gia, hẳn y vào cung để mừng thọ thái mẫu... Ngươi làm gì mà trầm tư thế?"
"... Ta nhớ không lầm thì đâu có thân vương nào được ban tước Diễm."
"Ngươi nhớ đúng đấy, y vốn dĩ được ban tước Nhàn vương gia, nhưng dân gian lại thích gọi y là Diễm vương." Từ thiếu giải thích.
"Vì sao?"
"Vì y đẹp." Hắn đáp gọn lỏn.
.
Yến tiệc mừng thọ thái mẫu, các gia quyến bá quan đều quy tụ lại Bách Ngu điện. Lụa là xúng xính, hoa chi chiêu triển (điểm trang lộng lẫy), hoàn phì yến sấu, phong tình vạn chủng (đủ mọi dáng vẻ). Lại bảo không hiểu đi, tân đế trẻ tuổi chưa vội lập hậu, Phúc Tê điện gót liễu tường hoa, vắng chủ muôn thảo phai sắc. Nếu không chiếm được cái liếc mắt của hoàng đế, chi bằng một nụ cười của thái mẫu?
Nhìn lên long nhan tọa, thấy tân đế thần thái chán chường, hắc mâu thâm thúy, tựu tiếu phi tiếu dõi cảnh lá hoa bon chen nở rộ, bỗng nhiên cười đến mi nhãn loan loan (nụ cười rạng rỡ).
Nụ cười ấy bất giác khiến tiểu thị lang rùng mình. Hắn biết tân đế trẻ tuổi thích cười, nhưng tâm cơ đế vương thâm trầm nan giải, ai biết khi nào y cười thật, khi nào không? Chỉ thầm cầu mong này đây không phải thêm một Quỷ đế, nhất tiếu vạn mạng (một nụ cười, vạn người chết), máu nhuộm giang sơn.
Lão thượng thư vô tâm vô phế, nhàn nhã chè chén say sưa cùng với quần thần thân vương. Lão đã sống đến tận ba đời vua chúa, chứng kiến không ít cảnh máu chảy đầu rơi, kinh qua nhân gian thất khổ*, sau cùng thu về được cái tài thuyết thư bát quát (kể chuyện linh tinh). Rượu vào càng nói càng hăng, kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ thần thoại đến liêu trai, cả tân đế cũng bị thu hút vào rồi. Thái mẫu ở một bên thì lẳng lặng nhấp trà xem ca múa, thần tình tĩnh tại như thủy.
* Đời người có tám cái khổ: sinh, lão, bệnh, tử, ái biệt ly (yêu nhưng phải chia ly), cầu bất đắc (muốn mà không được), oán tăng hội (đã ghét mà còn gặp), ngũ uẩn (quá hiểu biết, quá xinh đẹp, quá mơ mộng...). Ở đây muốn ẩn ý rằng, nhân vật ngoài tử (cái chết) ra thì đã trải qua bảy cái còn lại.
Xét thấy yến tiệc tiến triển không sai sót nào so với dự tính, Phó Vân Cử lúc này yên tâm mới lui ra khỏi điện Bách Ngu, để phần còn lại cho nhị vị lang trung xử trí. Mấy hôm rồi, tiểu thị lang không được ngủ yên, bận bịu đến hoa cả mắt, cũng thầm oán sao Lễ bộ chỉ có một chức thị lang chẳng phân tả hữu.
Băng qua đình Hương Tiêu, hồ sen lung linh ánh nước, gió thổi hiu hiu, lại thấy thân ảnh lục sắc ban sáng phiêu diêu, như hư như ảo. Duy chỉ bóng lưng đã đẹp đến mức Phó tiểu thị lang thẫn thờ khó lòng bước tiếp. Tựa hồ nam tử cũng cảm nhận được ánh mắt của hắn, tay áo khẽ rung rinh, nguyệt quang tựa tấm lụa bồng tiên tử, y câu môi (cười nhẹ), phảng phất như ba ngàn ngọn gió xuân cùng đổ về.
"Ai nha, sao lại có một tiểu sắc quỷ trộm nhìn ta ngắm trăng thế này?" Diễm vương mở quạt che môi, đuôi mắt cong cong, mày ngài khẽ nhướng.
Phó Vân Cử hoàn hồn vội cúi người hành lễ, "Hạ quan bái kiến vương gia."
Hắn không đứng thẳng người lên, xa xa bên tai thanh âm lá khô xào xạc vụn vỡ, cước bộ nam tử chậm rãi thong dong, cuối cùng dừng lại trước đỉnh đầu người đang cúi. Ánh trăng bị bóng nam tử che khuất, chỉ thấy vạt áo thêu kim tuyến hơi hơi động cùng với một tiếng cười khẽ êm tai. Đỉnh đầu lẫn vành tai tức thì bị gõ nhẹ.
"Tiểu sắc quỷ, đã nhìn trộm rồi mà còn đỏ mặt là sao? Ta đã phi lễ ngươi à?" Y cố tình nhéo nhéo vành tai tiểu thị lang, cười đến xuân quang ngoại tiết (mùa xuân ập đến), "Ngẩng đầu lên, nói ta xem ngươi ở chi nào?"
Được cho phép, Phó Vân Cử liền đứng thẳng người dậy. Nhưng không biết có phải do hai chữ 'phi lễ' hay chăng, hắn chung quy vẫn hướng mắt xuống vạt áo lục sắc của người nọ. Diễm vương có vẻ bất mãn vì điều này, y không nói tiếng nào mà trực tiếp bóp cằm tiểu thị lang kéo lên, "Sao thế? Tiểu sắc quỷ có gan nhìn trộm dung nhan của ta, sao đột nhiên lại ngượng ngùng thế này? Nếu bây giờ ngươi còn không mau nhìn cho kỹ vào, thì về sau nhỡ có người kim ốc tàng kiều ta, ngươi sẽ hối hận suốt đời đó."
Phó Vân Cử bị y trêu chọc đến mức gò má nóng bừng bừng muốn bốc khói. Đối diện với bậc vương giả, tiểu thị lang nho nhỏ không tránh khỏi hồi hộp, lí nhí đáp, "Hạ quan thuộc Lễ bộ, giữ chức thị lang, danh tự Phó Vân Cử."
"Người dưới trướng Lễ bộ thượng thư sao lại nhút nhát như thế này được?" Diễm vương nhíu mày, phe phẩy quạt mấy cái, nheo nheo mắt hỏi lại, "Ngươi không nói dối chứ?"
Tiểu thị lang cuống quít trả lời, "Hạ quan một lời cũng không dám nói sai. Chỉ là, chỉ là điện hạ..." Giọng hắn nhỏ dần, "Vương gia điện hạ quá mức hương diễm đoạt mục (đẹp hút mắt). Cho nên... vừa rồi, hạ quan thất thố."
"Ý ngươi là... tại vì ta, nên ngươi thất thố." Y đóng quạt, gõ một cái tên trán Phó Vân Cử, khóe môi cong cong, "Phải vậy không?"
"Hạ quan nào dám!" Tiểu thị lang kinh hãi lùi về sau một bước, vội vàng cúi đầu tạ tội. Bất ngờ người nọ bỗng bật cười ha hả, Phó Vân Cử nhất thời chẳng hiểu gì lại ngẩng lên. Diễm vương cười rộ có đến ba bốn phần giống tân đế, hơn đến hai phần phong hoa tuyệt đại.
Y lại gõ lên trán tiểu thị lang một cái, khóe mắt cong cong như mảnh trăng non, tiếu ý xuân phong (ý cười như gió xuân), đáy mắt dịu dàng, "Ta thật sự nghi ngờ Lễ bộ thượng thư đã chọn ngươi trong lúc lão ta không được tỉnh táo. Phó Vân Cử phải không? Tiểu sắc quỷ, người ta nhớ tên rồi nha."
Bàn bàn nhập họa, nguyệt quang loang loáng, nam tử tuyệt diễm kinh luân khẽ cong môi, phù dung thất sắc (hoa sen mất sắc), khinh vân tế nguyệt (mây thưa che trăng, vẻ đẹp thanh thoát).
.
Phó Vân Cử hiếm có khi nào đặt đầu xuống gối liền ngủ ngay. Một giấc này không mộng mị, sâu và mệt mỏi đến độ khó bị lay tỉnh. Lúc hắn mơ màng mở mắt, bỗng dưng cảm thấy tứ chi vô lực, cả người nặng trĩu như bị cột đá vào tay chân, khó khăn lắm mới ngồi dậy được. Đầu óc lại một phen đảo lộn, thái dương nhức nhối không yên. Tiểu thị lang nhíu mày, quái lạ, hắn không uống rượu, sao lại mệt mỏi đến thế? Mà dẫu có uống say, cũng chẳng vô lực như vậy. Lê từng bước đến cửa sổ, Phó Vân Cử giật mình nhận ra bây giờ vẫn là đêm.
Cửa chính thốt nhiên bật mở, tổng quản hốt hoảng xô vào, mặt cắt không còn một giọt máu, gã thấy chủ tử đã tỉnh, thoáng thở phào, nhưng vẻ mặt lập tức trầm trọng, giọng nói không kìm được run run, "Lão gia, bên ngoài, đại nội thị vệ đại nhân..."
Phó Vân Cử biến sắc, phất tay áo ra hiệu cho gã lui xuống, vội vàng chỉnh đốn trang phục, xuất môn.
Đại nội thị vệ đại nhân, một thân hắc sắc, hông đeo trường kiếm, thần sắc ngưng trọng. Y nhìn thấy Phó Vân Cử, không đợi hắn hành lễ, đã cướp lời, "Thánh thượng cho triệu trên dưới Lễ bộ vào cung gấp. Mong Phó thị lang chấp thuận."
Sắc mặt Phó Văn Cử trắng bệch, hoàng đế bệ hạ triệu tập toàn bộ nhân công Lễ bộ, tức chuyện này không nhỏ. Bao nhiêu lời dò hỏi bị nuốt trở lại vào trong bụng, tiểu thị lang trầm giọng, "Tuân mệnh."
Tiếng gió mơ hồ như tiếng nỉ non, một đường thấp thỏm không yên.
Người người quỳ gối bên ngoài Bách Ngu điện, tất thảy đều là nhân công của Lễ bộ, cả lão thượng thư cũng quỳ ở hàng đầu trước chân tân đế. Phó Vân Cử liếc cũng không dám liếc nhìn vẻ mặt hoàng đế lúc này, chuyên tâm chòng chọc soi mói đám đất đá dưới đầu gối, đầu óc quay cuồng. Cái gì cũng không nghĩ ra, chỉ chắc mẩm một việc, long nhan đang cười đến mi nhãn loan loan.
"Đầy đủ rồi nhỉ?" Giọng hoàng đế nhẹ tênh truyền đến, tứ bề lập tức lặng im đến ngỡ như nghe được tiếng kim rơi, không khí nhất thời trầm xuống. Sống lưng tiểu thị lang lạnh buốt.
Hoàng đế đánh một cái thượt dài, ung dung thả cước bộ, một bước rồi lại một bước, mỗi cái nhấc chân hạ gót đều tựa ngàn cân chất lên đầu nhân công trên dưới Lễ bộ, sóng lòng cuồn cuộn. Chỉ riêng lão thượng thư trước sau không đổi, quỳ thẳng như tượng, đến một cái run rẩy rất khẽ của tuổi già cũng chẳng để lộ ra.
Sau cùng, khi sự nhẫn nại của Phó Vân Cử đương sắp sụp đổ, hoàng đế chạm rãi nhả lời vàng ngọc, "Sa Thương Cửu Ấn, mất tích."
Một câu, sáu chữ. Sấm giữa trời quang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com