Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Tà dương dần tắt, Phó Vân Cử rốt cuộc buông Bạch Ân Tiêu ra, nắm lấy tay y, "Thi cổ sợ ánh sáng mặt trời nên ban ngày luôn lang thang trong rừng. Hiện tại trời sắp tối, chúng ta hãy lánh đi."

"Tâm can, đợi đã."

Kẻ nọ vừa quay lại, môi liền bị phủ lên, lần nữa rơi vào vòng tay y. Phó Vân Cử không quá bất ngờ, theo thói quen hé miệng đón tiếp y công thành đoạt đất. Hắn đuổi theo y nhưng chợt nhận ra y cố tình lờ hắn. Nam tử từ chối mọi sự phối hợp, tùy hứng càn quấy, bá đạo khuấy đảo.

Phó Vân Cử khép hờ đôi mắt đã nhiễm ướt một tầng hơi nước mỏng, mông lung nghĩ: y... lại đang dỗi cái gì nữa rồi?

.

Mạc Tử Liên chớp chớp mắt nhìn hai người bên đó, cắn móng tay, "Ta cũng muốn hôn hôn đại mỹ nhân."

"Hỗn đản! Họ Yến ngươi lại che mắt ta! Rốt cuộc có cái gì mà bổn cô nương không được xem!" Hoa Tiên Tử bức xúc.

Yến Sở nghiêm túc đáp, "Cảnh người lớn."

"Ta và ngươi đều sắp một trăm tuổi rồi!"

"Mấy chuyện này, ngươi vĩnh viễn là con chim non không mọc lông nổi."

"Thứ xử nam như ngươi mà có tư cách nói ta!" Nàng trợn mắt, "Ngươi mới không mọc lông nổi!"

"Ai nói ta vẫn là xử nam?" Yến Sở sa sầm, cho dù đã cao tuổi nhưng lão thời trẻ tung hoành, tất nhiên cảm thấy tự tôn nam nhân bị lời đó xúc phạm.

Hoa Tiên Tử bỗng tỏ ra kinh dị, "Chẳng nhẽ mấy chục năm trước ngươi thực sự chơi ba người với Tĩnh ca ca? Má nó! Sao cái giường đó cứng vậy? Chưa bị ba người lăn lộn hỏng!"

Mặt lão đầu một trận trắng một trận xanh, biến hóa ảo diệu. Chưa kịp mở miệng nói lại thì chợt nghe Mạc Tử Liên kinh hô một tiếng, "Bị phát hiện rồi."

Thân cây bên vai Mạc Tử Liên vô thanh vô tức nhiều thêm một lưỡi đao nhỏ sắc bén.

Yến Sở nhướng mày, "Từ chỗ xa như vậy?"

Mạc Tử Liên chuyển mị nhãn, cong môi, "Do xa nên mới trật." Ai da, y có cảm giác nếu còn ở đây nữa thì vương gia điện hạ sẽ chẻ y làm đôi thật quá... Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách thôi.

.

Bạch Ân Tiêu tiêu trừ lạnh lẽo trong mắt, thong thả thu tay, gặm cắn đôi môi Phó Vân Cử một hồi nữa rồi tách ra. Ôm tiểu tâm can còn đang mờ mịt, y vận chưởng đẩy mở cửa đồng, thản nhiên bước vào.

Bên trong có đuốc nhưng vẫn rất tối.

Phó Vân Cử bình ổn hơi thở, nhắm mắt lại một chút nhằm thích nghi với bóng tối, "Sao người biết ta ở đây?"

"Ta không biết tâm can ở đây. Là Mạc Tử Liên dụ ta đến đây." Y nắm chặt tay hắn.

"Mạc công tử?" Phó Vân Cử suy nghĩ, nhớ đến đám hắc y nhân lúc nãy, cũng hiểu ra: Lý lão tổ dễ gì mà nghe theo lời Mạc Tử Liên, y cố ý dẫn Bạch Ân Tiêu đến hẳn vì đã liệu trước chuyện đó.

"Người có nhận được thư của Từ đại thiếu chưa?"

"Rồi. Hôm qua."

Phó Vân Cử nhẹ nhõm, "Thế thì đã ổn."

Bạch Ân Tiêu nâng tay, lướt đầu ngón tay quanh vết thương trên trán hắn. Phó Vân Cử cho rằng y sắp hỏi, bất giác căng thẳng - mặc dù đã chuẩn bị sẵn sàng câu trả lời. Nhưng y chỉ thoáng chạm như chuồn chuồn lướt nước, như sợ bất cẩn sẽ khiến thương thế nặng thêm, rồi lại buông xuống nắm lấy tay hắn, rũ mi không nói một lời.

Tựa như bị ủy khuất.

Mà ủy khuất cái gì thì Phó Vân Cử không biết. Hắn cảm thấy y có chút lạ, nhưng nhìn nụ cười ôn nhu bất biến bên khóe môi y lại chẳng tìm ra y lạ ở đâu. Cho rằng chính mình thần hồn nát thần tính, hắn cất bước, nói, "Ta sẽ giải thích tình hình cho người."

Sở dĩ Mạc Tử Liên bắt cóc Phó Vân Cử là vì muốn mượn tay Bạch Ân Tiêu diệt trừ Lý lão tổ cùng Trường Sinh giáo. Hắn biết người nọ có thể làm như vậy thật, nhưng vị thế của y trong triều đình là vấn đề thứ nhất, tâm tư của hoàng đế là vấn đề thứ hai. Về vị thế, Bạch Ân Tiêu là vương gia duy nhất có phủ đệ lưu trú nằm ở kinh thành. Trong khi - trừ bỏ các công chúa, Tuấn vương gia từ hơn hai năm trước vẫn luôn đóng quân ở biên cương, chưa một lần hồi kinh. Kiệt vương gia nhỏ tuổi chỉ có phủ đệ nằm ở đất riêng và những gia quyến hoàng thất khác cũng vậy.

Lại nhắc đến chuyện Lan Chiêu nghi là sủng phi của tiên đế - cho dù ngoài mặt tiên đế có đối với Bạch Ân Tiêu bằng lạnh nhạt, nỗi hiềm nghi của các quan lại về thế lực của y vẫn không bao giờ chấm dứt. Cái này một phần cũng là do y hành tung bất định, thành thử Nhàn vương phủ tuy không kín tiếng nhưng chính vì quá tiêu dao tự tại, thoải mái ung dung nên người ta càng thêm tích cực nghi ngờ, suy đoán xem bên trong rốt cuộc ẩn chứa huyền cơ gì.

Từ trước đến giờ vẫn nghe biết y không gần gũi triều chính - đúng hay không thì chưa rõ. Nhưng nếu như vì hắn mà y cầu quân với hoàng thượng, chắc chắn triều đình sẽ nổi lên tranh cãi. Đến lúc đó chỉ e có kẻ đục nước béo cò, đổ hiềm nghi vô duyên cớ lên đầu y...

Hắn biết, biết có không ít quan lại ngày đêm cầu y chết phứt đi.

Về vấn đề tâm tư của hoàng đế... Tâm tư đế vương sâu tựa hải hà, ai biết hoàng thượng sẽ nghĩ gì về chuyện này? Bạch Ân Tiêu từng nói y coi hoàng thượng như là đệ đệ thân sinh. Nhưng... nếu đến tận lúc này mà hắn vẫn tin tưởng vào việc mình đối tốt với người ta, người ta cũng sẽ đối tốt lại với mình thì hắn đúng là kẻ ngu ngốc nhất trên đời rồi. Những giai thoại tranh quyền đoạt vị mà hắn biết đều thuộc về sử sách. Tuy được sinh ra trong thời bình nhưng hắn hiểu: các bậc đế vương muôn đời luôn tàn nhẫn nhất đối với thân sinh huynh đệ của mình...

Vì những lý do đó, hắn thỉnh cầu Mạc Tử Liên phối hợp, cấp tín cho Từ đại thiếu - Từ Cảnh Niệm. Tiết lộ điểm sai sót trong vụ án năm đó mà hắn từng cố tình nhắm mắt làm ngơ... Lấy khả năng của Từ Cảnh Niệm, y hẳn chỉ cần một đêm liền có thể điều tra rõ ràng tất cả trắng đen.

Lần này hắn quả thực đã đắc tội với Từ Cảnh Niệm.

Còn vì sao mà hắn biết về Trường Sinh giáo. Trà dư tửu hậu này nọ, có chuyện gì mà thoát khỏi môi lưỡi bát quái của người đời? Trường Sinh giáo tuy kín tiếng nhưng cũng chẳng phải bí mật. Người nọ không muốn nói, không có nghĩa là hắn không thể tự tìm hiểu.

"Mạc công tử cho ta biết lối này dẫn đến nơi giam giữ các tiểu hài tử bị Trường Sinh giáo bắt cóc, để dùng làm nguyên liệu luyện thi cổ. Ta vốn cũng muốn chờ Từ đại thiếu đến, nhưng e là khi ấy Lý lão tổ sẽ lấy những hài tử đó làm tin." Thực ra thì với tính cách của lão, có lẽ sẽ thủ tiêu hết toàn bộ.

Bạch Ân Tiêu rũ mi, hờ hững lắng nghe.

"Tiêu?" Phó Vân Cử không kìm được nâng tay vuốt má y, bất đắc dĩ đầu hàng trước biểu tình u oán của y, "Rốt cuộc thì người đang dỗi chuyện gì vậy?"

Y mím môi không đáp.

Phó Vân Cử có chút quẫn bách, cho dù là biết y đang dùng khổ nhục kế. Nhưng lòng đã mềm ra thì hắn cũng không vờ phát bực nổi. Ngượng ngùng rướn lên hôn phớt khóe môi y, hắn dỗ dành, "Tiêu, có chuyện gì vậy?"

Y nâng đôi mắt loang ánh thủy quang nhìn hắn, vẫn im lặng.

Phó Vân Cử giật thót, nhất thời lóng ngóng tay chân ôm lấy hai má y, thực sự tin rằng có chuyện nghiêm trọng, vô cùng lo lắng hỏi, "Này là làm sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ai chọc người mất hứng? Người mau nói. Người nói cho ta biết thì muốn cái gì ta cũng làm."

Bạch Ân Tiêu thoáng hạ mi, "Thật sao?"

Phó Vân Cử đã phóng lao thì đành phải theo lao, bất đắc dĩ gật đầu, "Thật. Tuyệt đối không lừa ng - ..."

Lời còn chưa dứt thì môi lưỡi đã bị chiếm đoạt.

"Người... càn quấy cái gì chứ?" Được buông tha, Phó Vân Cử xụi lơ trong lòng y, gấp gáp hít thở. Bạch Ân Tiêu vuốt lưng hắn, ôn nhu hôn lên mái đầu người y yêu nhất, khe khẽ thì thầm, "Tâm can, điều ta muốn... là ngươi đừng bao giờ làm những chuyện này nữa."

Ôm siết lấy thân thể bạc nhược của ái nhân, y tiếp tục, "Ta tuyệt đối sẽ không để sự việc tương tự tái diễn. Nên, về sau ngươi không được phép mạo hiểm nữa." Thấy Phó Vân Cử mở miệng muốn nói, y ngắt, "Tâm can vừa hứa rồi. Nuông chiều ý muốn của ta, được không?"

Ánh mắt ngay lúc này của y thành công rửa trôi mọi lời của Phó Vân Cử.

Y giống như một đứa trẻ cô độc khư khư ôm chặt món đồ quý giá nhất của mình, cho dù toàn thân bị thương tàn tạ cũng quyết không buông nó ra.

Phó Vân Cử nhìn y rất lâu, cuối cùng chỉ thở dài thật nhẹ, từng âm tiết như tan biến vào hư không, "Ân Tiêu, ngốc tử cũng biết đau lòng..."

Bạch Ân Tiêu bất chợt cảm thấy ngực trái dâng lên đau đớn kịch liệt. Y tái mặt, đánh rơi trường kiếm, lảo đảo tựa vào tường đá. Phó Vân Cử vội vàng đỡ y, thất kinh hỏi, "Tiêu, người sao vậy?"

Bạch Ân Tiêu gục đầu ôm ngực trái, hô hấp dồn dập, mồ hôi lạnh đổ đầy trán. Y gượng nhìn hắn, tiêu cự trong mắt dần rời rạc, gần như đang muốn ngất xỉu, lạc giọng, "T - ta không sao..."

Nói đến đây y liền che miệng ho khù khụ, máu tươi rỉ qua những kẽ tay, thấm ướt vạt áo trước ngực.

Phát hiện ý đồ của người nọ, Phó Vân Cử biến sắc giật tay y xuống, đôi vai run rẩy vì giận dữ, "Người đừng có mạnh miệng! Mau hộc ra hết cho ta. Không được nuốt lại!"

Hắn gấp gáp vỗ vỗ lưng y, lực đạo tăng dần nhưng có chừng mực. Y nhíu chặt mày, nôn ra từng ngụm máu tươi cho đến lúc chỉ còn ho khan. Tâm trí nhất thời ly trần, y suy yếu ngả vào ái nhân, ánh mắt có chút mờ mịt. Đau đớn thoáng dịu xuống rồi lại phát tác, y cắn răng, vô thức siết lấy tay Phó Vân Cử.

Nếu như lúc này y còn nội lực, có lẽ cổ tay của hắn đã bị bẻ gãy ngay lập tức.

"Tiêu. Rốt cuộc thì người đau ở đâu?" Phó Vân Cử kìm nén đau nhức ở tay, sốt ruột bắt mạch cho y.

Trong người chẳng có thứ gì khả dĩ sử dụng được, Phó Vân Cử đỏ mắt ôm y vào lòng, bất giác nhớ đến hồi nhỏ mỗi lần phụ thân phát độc, bản thân cũng đều vô dụng thế này, tức mình siết tay.

Mi tâm Bạch Ân Tiêu cau chặt, hé miệng hớp khí, không phát ra âm thanh nổi, y hạ mắt, dần dần lịm đi.

"... Ân Tiêu?" Phó Vân Cử lặng người ôm y.

"Điện hạ? Vương gia? Tiêu... người đừng làm ta sợ..." Hắn run rẩy đưa ngón tay thăm dò hơi thở của y.

Buông thõng tay, Phó Vân Cử cúi gằm đầu an tĩnh một chút, sau đó đột nhiên rút ra chủy thủy, quyết đoán đâm phập vào cánh tay chính mình.

Keng.

Thanh kim loại rớt xuống, máu tươi tuôn ra. Phó Vân Cử lại cầm lấy chủy thủy, dùng tay kia cắt ống tay áo rồi bó chặt vết thương. Quá trình đau đến mức lưng hắn ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nhưng hắn cần mượn đau đớn để áp chế hoảng loạn, hắn cần phải bình tĩnh, phải bình tĩnh... Y không sao, tim y còn đập. Y vẫn cứu được.

Cất chủy thủy rồi nhặt lên trường kiếm, Phó Vân Cử vịn một vai vào tường, cố gắng dìu theo y bước đi.

Hành lang được xây dựng bằng những tảng đá xếp chồng lên nhau, trái phải trên dưới đều kín mít, chỉ có thể nương nhờ ánh sáng mỏng manh từ lửa đuốc lách tách cháy. Ở cuối hành lang, Phó Vân Cử mơ hồ nhìn thấy một cánh cửa. Cửa không khóa. Hắn nâng tay đẩy nhẹ để ước lượng sức nặng. Thấy bản thân dìu thêm y thì vẫn đủ sức, hắn liền cẩn thận vận lực đẩy vào.

Bên trong dùng dạ minh châu để chiếu sáng, sáng hơn hành lang rất nhiều, không có kẻ thù, chỉ có những chiếc lồng to như lồng giam những con thú dữ. Và trong lồng là những tiểu hài tử gầy guộc, đen đủi đang giương đôi mắt sợ sệt nhìn hắn. Cuối căn phòng là một bức trướng rất to được thả rũ.

Nơi này còn rất lạnh. Phó Vân Cử nhắm mắt thở ra, tìm một chỗ sạch sẽ đặt Bạch Ân Tiêu tựa vào tường. Hắn đứng thẳng dậy, rảo mắt nhìn quanh, siết chặt tay: phải có ít nhất hai mươi hài tử ở đây.

"Ai tên là Y Đóa?" Hắn cất giọng hỏi, "Có một muội muội tên gọi Y Lạc?"

Không gian im lặng như tờ, vài hài tử lộ ra bối rối, len lén quay đầu nhìn thiếu nữ một mình một lồng ở trong chiếc lồng sát góc tường. Nàng nom khoảng mười bốn, mười lăm, lớn nhất trong tất cả, đồng tử xanh lam, "Là ta. Y Đóa là ta."

Phó Vân Cử tiến đến, khuỵu gối đối diện với nữ hài. Y Đóa bất động nhìn hắn, hờ hững, "Ta vẫn chưa hóa thi."

Đôi chỗ ở tay chân nàng đã bắt đầu hóa thành màu tím đen như Diêu phu nhân. Phó Vân Cử cũng không giận vì thái độ bất nhã đó, lấy ra một viên dược từ ngực áo, "Muội nhận ra nó chứ?"

Ánh mắt Y Đóa dao động, rõ ràng đã nhận ra thứ trên tay hắn nhưng vẫn tỏ ra lạnh lùng, "Thì sao?"

"Ta biết muội từng xông vào Trường Sinh giáo để giải cứu muội muội Y Lạc. Lúc đó, muội có tìm thấy giải dược của Thi độc. Ta không phải thuộc hạ của Lý Vụ Siêu, muội không tin ta cũng không sao. Đây chính là viên giải dược của Thi độc mà ta tìm được từ Y Lạc. Ta rất tiếc."

Y Đóa như vừa hiểu ra gì, mở to hai mắt, "Ngươi... đang nói lung tung cái gì thế?"

Phó Vân Cử cụp mi, đáp lời, "Y Lạc đã không qua khỏi. Ta rất tiếc."

Tô Nguyệt nói lúc đó nàng phát hiện mấy kẻ khả nghi nên mới theo dõi, vô tình nhặt được viên dược này gần tấm chiếu. Chưa kịp mở chiếu xem người ta sống hay chết thì đột nhiên bị tấn công, vì đã được lệnh của Bạch Tần Tuân là cứ nhắm đánh không lại thì chạy nên nàng chạy luôn.

Khi nàng đưa hắn viên thuốc thì Bạch Ân Tiêu đang đi đâu đó nên y không biết.

Những chuyện sau thì đều hỏi Mạc Tử Liên mà ra. Loại người như nam nhân này, là loại càng nói nhiều thì càng không còn muốn nói thật nữa. Vậy nên có những chuyện phải tự hiểu ngược ý y.

Sắc mặt Y Đóa trắng bệch, Phó Vân Cử đã có chuẩn bị cho mọi phản ứng sắp tới của thiếu nữ. Nhưng đáng ngạc nhiên là nàng chỉ siết chặt nắm tay, càng thêm co mình lại, sau đó lên tiếng, "Ngươi muốn gì?"

"Ta muốn cứu mọi người ở đây." Phó Vân Cử nhẹ nhàng đáp lời, "Muội là người duy nhất biết giải dược của Thi độc được giấu ở đâu. Trước khi Lý Vụ Siêu tiêu hủy chúng, ta cần muội dẫn ta đến đó."

Hắn đưa viên dược tới, "Của muội."

Y Đóa lắc đầu, "A ca, ngươi không có võ công, còn đang bị thương. Vậy mà vẫn muốn đi làm anh hùng? Viên thuốc này, ngươi nên đưa cho một ai khác dùng đi. Ngươi thật quá ngây thơ. Đưa cho ta trước thì chẳng còn gì để làm tin nữa, không sợ ta giữa đoạn đường lừa ngươi sao?"

Phó Vân Cử biết Y Đóa đang ngầm chấp thuận, mỉm cười hỏi, "Vậy muội nghĩ xem, giải dược này nên trao cho ai?"

Những hài tử đủ tuổi hiểu biết, nghe đoạn đối thoại đến câu này liền nhao nhao cả lên. Y Đóa nhíu mày quét mắt một vòng, bọn chúng liền như chim sợ cành cong mà nhỏ giọng đi không ít.

Y Đóa vươn tay chỉ bức trướng phía cuối căn phòng, "Hãy đưa cho tỷ tỷ đó."

"Được." Phó Vân Cử đứng dậy xoay người tiến lại bức trướng, quả thật nghe thấy tiếng thở mơ hồ. Hắn vén tấm trướng lên, có một nữ tử cuộn mình nằm trên bàn tế cao tầm nửa thân người bằng đá. Phấn y nhàu nhĩ, tóc tai rối loạn.

Nhẹ gạt tóc nàng, là Ôn Liễm Nhan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com