Quyển 01: Triêu triêu mộ mộ - Chương 01
Mùa đông năm thứ tư niên hiệu Thiện Thanh, Tư quốc đế băng hà. Đương kim thái tử lúc bấy giờ là Bạch Phi Nghi lên ngôi, lấy tự Đổng Khâm. Ra chiếu để tang thân phụ một năm tròn.
Tiên đế anh minh lỗi lạc, lại nhất mực thương dân. Những năm loạn lạc nội chiến liên miên, con dân khổ xiết oán than trăm bề, một tay tiên đế dẹp yên thế sự, phết xuống nét chu sa thắm đỏ trong hơn trăm năm u uất đêm trường. Ấy thế, ải luân hồi khó tránh, nay cảnh còn người mất, bén gót Nại Hà, Tư quốc tang thương.
.
Bạch Lộ thành yên yên tĩnh tĩnh, canh hai đã sớm say giấc, phủ kín chăn đêm. Xuân Ý lâu lủng lẳng chong đèn, loáng thoáng ca kỹ (con hát) tấu một khúc Yên Thu khởi điểm. Mơ hồ qua tấm mạn sa (tấm lụa che mặt) mỏng mảnh, bờ môi nàng khẽ cong cong, đôi mắt sóng sánh tư tình luân chuyển hai ba phen hữu ý hữu tình lướt qua tiểu thị lang. Phó Vân Cử đỏ bừng mặt, vành tai nóng như bị luộc chín, tiểu thị lang chưa từng đặt gót chốn phong hoa tuyết nguyệt (ý chỉ chốn trăng hoa) bao giờ, vừa bối rối vừa xấu hổ, chỉ biết cúi đầu hồ đồ nốc rượu đến mơ màng.
"Phó thị lang chưa vào tiệc mà đã say, há muốn để ta ung dung hưởng thụ mỹ nhân một mình?" Từ thiếu ngà ngà cướp lấy chén rượu của Phó Vân Cử, mắt lim dim nhấm nháp như nếm thử mỹ tửu trần gian.
"Từ - Từ thiếu." Tiểu thị lang rụt rè chắp tay, gò má ửng đỏ, đôi đồng tử đen láy bối rối trốn tránh cái đảo mắt lúng liếng của ca kỹ, "Ta đi cũng đã đi, cạn chén cũng đã cạn chén. Đêm dài lắm mộng, chốn phong hoa tuyết nguyệt không dám ở lâu, mong công tử tha cho ta hồi phủ."
Từ thiếu đập mạnh chén rượu xuống bàn, mặt đỏ như gấc, hồ ngôn (nói linh tinh) la lớn, "Không! Ngươi không được về! Ta và ngươi tốt xấu gì cũng là huynh đệ đồng môn, ngươi không bồi ta thì ai bồi? Cửu cô nương đã yên bề gia thất, vậy mà còn hứa với ta bạch đầu giai lão! Phụ thân, ca ca cười chê ta ngu dốt, cả thành Bạch Lộ chế giễu ta mê muội. Ngươi nói xem, ta đem chân tâm ra đối với Cửu Tề, nàng trả lại cho ta cái gì? Nàng trả lại cho ta cái gì?" Nói đến từ cuối, hắn nức nở ra tiếng, ngón tay gắt gao bấu lấy chén rượu rỗng.
Phó Vân Cử lặng thinh, đầu óc mụ mẫm say sưa trong men rượu còn vương nơi đầu lưỡi. Ca kỹ thoăn thoắt gảy đàn, Yên Thu luân chuyển gờn gợn trong tâm. Hắn nhớ ngày đông chí tại phủ Thái sư, tuyết sương phủ kín bậc thềm, Cửu Tề quỳ gối trọn một ngày trước môn gia. Thân liễu ngả nghiêng như muốn đổ trước gió buốt.
Hắn lại nhìn Từ thiếu hiện tại. Áo quần xộc xệch, viền mắt đỏ hoe. Còn đâu dáng vẻ tiêu sái phóng khoáng của tam công tử phủ Thái sư phong lưu thành tính, ăn chơi sa đọa, khiến các bậc bề trên đau đầu khôn ngơi. Hết thảy chỉ vì một chiếc khăn lụa thêu hồng mai vướng nơi cành trúc đầu đình.
"Rốt cuộc là tại sao? Là tại sao?" Từ thiếu rủ rỉ.
Yên Thu luân chuyển, ca kỹ buông rèm mi khép mắt. Mạn sa rung rinh nhè nhẹ, tóc đen như mực đổ dài bên eo.
Đến tận khi kết khúc Phó Vân Cử vẫn chẳng nghĩ ra câu trả lời.
.
Tân đế chỉ mới mười tám, nhưng đối nhân xử thế anh minh sáng suốt hơn người, lại thêm bản tính nhân từ kế thừa từ tiên hoàng nên rất mực được lòng con dân. Nghe nói chưa ngồi ấm long ỷ được nửa tháng, hoàng thượng đã hứng chí bừng bừng đòi đi vi hành (đóng giả dân thường xem cuộc sống của con dân), lên ngôi chưa tròn nửa năm, mà đã vạch mặt biết bao phường tham quan, ô lại. Mới đây có tin báo phía Tây hạn hán kéo dài, đất đá cằn cỗi, lúa chưa cấy đã sớm chết cong queo, hoàng thượng thương dân như con, lập tức triệu tập triều thần thảo luận kế sách. Hạ chiếu đóng góp cơm ăn áo mặc cứu giúp nhân dân.
Thân là quan tòng tam phẩm, Phó Vân Cử, Phó Lễ bộ thị lang, mặc dù rất rất muốn kháng nghị về việc bổng lộc (tiền lương) mỗi tháng của mình. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười khoái chí của hoàng đế bệ hạ lúc xem các vị đại thần tranh nhau đóng góp, tiểu thị lang liền thức thời câm miệng, lủi vào một góc âm u đứng, cố hết sức để hoàng thượng đừng để ý đến mình.
Tránh được mồng một, nhưng không tránh được mười lăm.
Tiểu thị lang cuối cùng cũng phải trơ mắt nhìn hoàng thượng phái người đến vơ vét sạch bong tiểu phủ.
Đương lúc Phó Vân Cử còn ủ rũ vì số bạc tích cóp bao nhiêu năm của mình bị cướp trắng trợn giữa ban ngày, Từ thiếu mò đến phủ rủ hắn đi Xuân Ý lâu. Từ sau hôm say sưa hại tiểu thị lang suýt chút nữa là trễ giờ chầu vua ấy, Từ thiếu ở rặt trong phủ Thái sư, không chè chén, không đàn đúm bằng hữu. Nghe nói suốt ngày vùi đầu đọc sách ngâm thơ, ăn nói nhã nhặn, không kể chuyện dung tục, không cãi lời phụ thân. Lão thái sư tưởng nhi tử mình đã cải tà quy chính, cho mổ cả con lợn béo ăn mừng. Ai ngờ say sưa một trận, Từ thiếu lưu luyến thời huy hoàng xưa, rồi lại chứng nào tật đấy, ngựa quen đường cũ, lão thái sư tức đến đổ bệnh liệt giường.
Từ thiếu nhăn mũi, "Liệt giường con khỉ, hôm qua vừa cầm gậy vừa rượt ta một trận ra trò. Sức trâu như thể sinh thêm được vài đứa nữa cống cho hoàng đế làm thái giám."
"Ngươi đối xử với huynh đệ thân sinh của mình như vậy à?" Tiểu thị lang hỏi.
Từ thiếu nhướng mày, cặn kẽ xem xét từ trên xuống dưới Phó Vân Cử, hài lòng đáp, "Dung mạo của ngươi cũng không đến nỗi tồi. Nhất là đôi mắt trong veo dễ lấy lòng nam nhân này. Nếu thực là đệ đệ ta, thì đã sớm được đưa đi tuyển tú (tuyển chọn phi tần), với thế lực của phủ Thái sư, đảm bảo ngươi sẽ một bước lên mây, đứng đầu tam cung lục viện." Ngừng một chút, hắn nghiêm túc bảo, "Ngươi có nhã hứng không?"
"..." Phó Vân Cử lanh lẹ chuyển chủ đề, "Ngươi đến tìm ta làm gì?"
Từ thiếu mở quạt, che đi nửa khuôn mặt đồng thời hạ giọng ra vẻ huyền bí, miệng cười tà. Dáng vẻ này lọt vào mắt Phó Vân Cử chẳng khác gì lưu manh ức hiếp dân lành, nhưng tiểu thị lang hiền lành vì tình đồng môn mà nuốt xuống lời châm chọc đã đến đầu lưỡi.
"... Chả là." Từ thiếu kéo giọng, "Ta nghe nói lâu chủ Xuân Ý lâu mới mở thêm ở đối diện một Nam Phong Đạo. Khách làng chơi lui đến với mấy vị cẩu bằng hữu của ta đều tấm tắc ca ngợi nhan sắc hồng bài Nam Phong Đạo. Ngươi biết ta một thân chinh chiến dày dạn, không học mà có thể kể vanh vách tên hồng bài của mọi thanh lâu trong kinh thành, ghi lòng tạc dạ còn hơn Tam Tự Kinh đã ám ta hơn mười lăm năm. Cơ mà, ta chưa từng lui đến tiểu quan quán bao giờ." Hắn tỏ vẻ ngượng ngùng che quạt, "Có chút ngại."
Tiểu thị lang, "... Vậy tóm lại ta đi theo làm gì?"
"Làm cái cớ." Từ thiếu vô tội bảo, "Ngộ nhỡ có người quen bắt gặp ta đi tìm nam phong, vậy chẳng phải thanh danh cả đời ta sẽ bị hủy sao?"
Vậy còn thanh danh của ta?
"Với lại mang ngươi theo, thì giả như có vị tiểu quan nào kìm lòng khôn đậu mà tấn công ta thì chí ít có người hỗ trợ."
"... Hỗ trợ kiểu gì?"
"Vừa đánh vừa la 'thả phu quân của ta ra'." Từ thiếu nghĩ nghĩ, "Có chính thê ở đó chắc bọn họ không dám làm loạn."
"..." Phó Vân Cử một bộ không cam tâm tình nguyện bị Từ thiếu kéo đi.
.
Mặt trời chậm rãi trôi về đằng Tây, Xuân Ý lâu đối diện cũng bắt đầu chong đèn lồng thắp đường. Chuyện phong nguyệt, Phó Vân Cử không tinh, nhưng nhìn Từ thiếu lao vào cuộc hoan lạc say sưa, liền biết vết thương lòng của hắn vẫn chưa lành. Tiểu thị lang vô duyên vô cớ bị kéo đến Nam Phong Đạo, vốn cũng định bụng an ủi vị đồng môn trăng hoa mấy câu, say sưa một trận rồi hồi phủ, cuối cùng thành ra ngẩn ngơ ngồi nhìn Từ thiếu tầm hoa vấn liễu (trêu ghẹo mỹ nhân). Phó thị lang là người đọc sách, hiển nhiên cũng hơi chướng mắt trước cảnh nhăn nhở không đứng đắn này, hắn chẳng biết phải làm gì, lại chú mục phẩm rượu. Một chén rồi lại một chén. Mãi cho đến lúc đầu óc choáng váng mới ép bản thân ngừng lại, thẫn thờ ngồi yên.
"Công tử..."
Tiểu thị lang bị âm thanh nũng nịu như vắt ra nước khiến cho da gà da vịt toàn thân đồng loạt nổi lên, cả người cứng ngắc mặc cho thiếu niên mỹ miều tùy tiện dựa dẫm. Hắn thấy Từ thiếu đằng xa bỗng nhiên hướng về đây cười đến xuân phong đắc ý, liền hốt hoảng muốn đẩy thiếu niên ra. Nhưng, y nào để cho hắn dễ dàng thoát khỏi như thế. Thù lao đã nhận, việc tất phải thành. Y yêu kiều dẩu môi, hai bàn tay uyển chuyển quấn lấy cánh tay Phó Vân Cử, giở giọng hờn giận.
"Ai nha, công tử sao lại giãy ra như thế? Người ta thương tâm, thương tâm đó nha."
Đầu óc tiểu thị lang lùng bùng, vành tai ửng đỏ, rượu vào cả người khấp khởi không yên. Hắn cuống quít muốn rút tay ra khỏi thiếu niên, đứng bật dậy, lại loạng choạng ngã về sau. Bất ngờ dựa vào một vòng tay khác, người kia tựa hồ thuận thế, ôm gọn Phó Vân Cử vào lòng mình.
Phó thị lang giật thót quay lại, phát hiện y đeo mạn sa. Qua làn vải mỏng, lại gần kề ngay bên, đường nét khuôn cằm người đó thanh thoát uyển chuyển như họa, bờ môi mỏng hơi tễ ra vì bất ngờ, đích thực là một trang tuyệt sắc. Phó Vân Cử ngước lên thêm một chút, tức khắc chạm phải đôi đồng tử mâu hàm thu thủy (như nước mùa thu), liễm diễm xuân phong (chứa cơn gió xuân). Đương lúc tiểu thị lang ngơ ngơ ngẩn ngẩn, mày ngài nam tử khẽ nhướng, khóe mắt chầm chậm cong cong, nhu mỹ phiêu dật (vẻ đẹp dịu dàng).
"Tiểu công tử không sao chứ?"
Khuôn mặt Phó Vân Cử nóng bừng bừng như chực phát nổ, hoàn hồn dời mắt khỏi nam tử, bối rối gỡ cánh tay đang vòng ngang eo mình, "Ta, ta ổn."
Đuôi mày y hơi hơi nhướng, khóe môi ẩn hiện ý cười qua lớp mạn sa mỏng, "Được thôi." Y tức thì buông tay, tựa tiếu phi tiếu nhìn vành tai tiểu thị lang chưa nguôi sắc đỏ. Rồi hướng về Từ thiếu, "Lan Cơ hạnh ngộ Từ thiếu."
Từ thiếu khi này cũng đã ngà ngà, cười đến híp cả mắt, không chút kiên dè nhìn chòng chọc vào Lan Cơ, "Quả thật là phong hoa tuyệt đại, bách bàn nan miêu (khó có từ miêu tả)." Hắn gõ gõ quạt vào lòng bàn tay, tự nhiên thở dài khoác vai Phó Vân Cử, "Lan Cơ công tử chỉ mới lộ nửa mặt, mà đã khiến tiểu bằng hữu nhà ta mê mẩn đến ngốc đi rồi. Lỡ không trị được thì sao, công tử định đền thế nào?"
Lan Cơ hữu ý hữu tình đánh một cái liếc qua tiểu thị lang vẫn còn chưa hết ngượng, đuôi mắt như có như không cong cong, cuối cùng đáp lời, "Vậy thì Lan Cơ xin bồi nhị vị công tử thêm một khúc Tề Giai Nhân."
Thánh thót vài tiếng gảy đàn, Phó Vân Cử như lạc vào cõi mộng. Sa trướng (rèm) buông rũ, trầm hương phảng phất, khóe môi Lan Cơ công tử hình như vừa cong lên, tựa trăng đáy nước. Tề Giai Nhân, Tề Y Sa, không cốc u lan (hoa lan trong cốc vắng), hoa nhan nguyệt mạo (đẹp như hoa, như trăng). Lại nhớ năm đó tiên đế mới ngưỡng thành niên, ôm mộng nam nhi chí lớn, phụ một tấm chân tình Y Sa, hồng nhan khô cốt đổi lấy giang sơn vạn dặm, long ỷ lạnh căm. Thương hải tang điền, người ở lại thổn thức đề bút một khúc ức cố nhân.
... Bỉ ngạn thắm đỏ tình thâm
U Minh lạnh lẽo
Nại Hà kiều cong cong
Vong Xuyên nước tĩnh một dòng
Tam Sinh Thạch oán ân còn đó
Mạnh Bà Thang há để lại chân tâm?
Cố nhân ơi xin vĩnh biệt từ đây,
tam sinh khắc khoải giai nhân họ Tề.
Tiểu thị lang lúc bấy giờ mới nhận thấy Từ thiếu im lặng bất thường, một tay vân vê chén rượu cạn, tay còn lại siết chặt chuôi quạt gỗ đàn hương. Môi hắn mím chặt, rượu vào khó lờ vấn vương, chợt bàng hoàng nhận ra hai chữ Cửu Tề vẫn mãi y nguyên.
Đó là lần đầu tiên Phó Vân Cử nhìn thấy Từ thiếu khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com