chap 5 lén lút
ngay lầm tức vân ngọc chạy vào nhà vệ sinh phun ra trong lúc đó thầy long đang cười khúc khích
"ủa sao thầy nói ngon mà"
"thì lần đầu em nấu không lẽ thầy chê em nấu dở hửm"
Mặt vân ngọc nhăn nhó nhìn thầy long
"tối nay thầy hứa với em là lên ngủ với em nha"
"ừm"
Thầy long ừm mà cái mặt phản chủ nó nhăn nhó một cách lạ thường
"thôi ăn đi nhanh thầy đi rửa chén"
"ăn hong nổi"
"ăn không nổi ăn thầy nổi không"
Thầy long đùa đùa nhưng không để ý tới gương mặt chỏ chét của vân ngọc
"ngồi đó đi thầy nấu mì cho ăn "
Sau đó thầy long đi nấu nước nấu mì cho vân ngọc mà không biết thầy long cầm bình nước kiểu gì mà nó đổ vào tay thầy long cắn răn chịu đau chứ la lên vân ngọc lại làm lớn chuyện
"ngọc ơi em lại đây bưng mì ăn nè"
thầy long định bưng ra cho vân ngọc mà tay đau quá nó phồng rộp lên rồi vân ngọc chạy lại bưng mì ra mà thắc mắc
"sao thầy không nấu cho thầy "
"thầy no rồi nãy có ăn ở ngoài "
"dạ"
Thầy long nói vậy chứ cũng có ăn gì đâu ăn được bữa sáng trưa cũng nhịn chiều không ăn mà tay phỏng đau thầy long giấu giấu sau lưng
"vân ngọc lát em ăn xong rửa chén dùm thầy nha"
"hả"
Vân ngọc không nghe thấy nên hả một cái
"à không có gì đâu em ăn đi"
Phỏng hồi nãy thầy long cũng không đi rửa nước lạnh luôn mà phỏng đâu phải ít nguyên một bàn tay sau khi vân ngọc ăn xong thầy long cũng cầm tô đi rửa mà trời xui đất khiến sao mà đụng trúng chỗ phỏng nên nước mủ xì ra thầy long làm rớt cái tô nghe lẻn kẻn vân ngọc chạy vào thầy long không kiệp giấu cánh tay bị phỏng
"thầy long tay thầy bị sao vậy"
"ờm... Nãy nấu mì cho em nước đổ bị phỏng chớ không có gì đâu"
Vân ngọc nhìn cánh tay run rẩy vì đau mà nghe câu không có gì đâu mà tức run
"vậy sao thầy không kêu em em rửa chén cho"
"thầy có kêu mà tại em không nghe nên thầy im luôn"
Vân ngọc trách anh nhưng lại trách mình hơn cái tật lãng tai chết tiệt sau đó vân ngọc rửa chén rồi hai người cùng lên phòng
"thầy long"
"ơi"
"sau này em đi tìm em em thầy ở một mình có buồn không "
"thầy ở một mình lâu rồi cũng quen nhưng không có em chắc chắn sẽ buồn"
Vân ngọc nghe vậy thì tim hụt một nhịp anh không hiểu vì sao mình lại có tình cảm với người này
"Em ngủ đi "
"thầy ngủ ngon"
"Em cũng vậy "
sau đó vân ngọc chìm vào giấc ngủ nhưng thầy long thì không thầy long rón rén đi ra khỏi phòng mà không gây ra tiếng động
"giờ phải tiếp tục sử lý đống bài này"
thầy long nhức đầu chết đi được mà thầy không làm ai sẽ làm gần đến kì thi rồi tưởng khổ nhất là học sinh ai nhè lại là thầy cô tay thì đau mà chấm hết đống này cũng phải tới sáng áp lực quá
"không biết bao giờ mới xong"
ở trên phòng thì vân ngọc ngủ say không biết trời trăng mây sao gì hết mà tối đó vân ngọc cũng không giựt mình đi vệ sinh mà thầy long chấm hết đống đó cũng tới bốn giờ sáng tại trường thiếu giáo viên nên là thầy long ôm việc của ba lớp cọng lại
"mệt chết"
Thầy long vừa chợp mắt liền nghe tiếng chuông báo thức reo liên hồi thầy long lại thức sớm làm đồ ăn rồi lại vội vã đi về vân ngọc lại như mọi ngày mà ăn đồ ăn thầy long làm rồi làm việc nhà đặc biệt hôm nay thầy long mệt mỏi chóng mặt nhức đầu có đủ
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com