Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương hai mươi: Ngả bài

Người ta bảo sống chết có số, cuộc đời con người là một vòng tuần hoàn vô tận. Rũ bỏ xác phàm, chịu sự xét xử của phán quan cõi âm ty, uống bát cháo lú rồi qua cầu đầu thai, thế là xong một kiếp người. Kẻ mang danh kiếp sau của ta, vừa là ta mà cũng chẳng phải ta của thuở trước.

"Đấy là người ta kháo nhau thế, chứ đã có ai chết đi rồi sống lại để kể cho người khác biết đâu nào." Hạo vừa lẩm bẩm vừa nắn nót vài chữ còn dở dang.

"Cậu không tin điều ấy ư?" Thoa vẫn nằm bẹp trên giường, trò chuyện câu được câu không với cậu trai đang ngồi tập viết ở bậu cửa: "Tôi thì tin, bởi tôi cũng từng chết hụt một lần."

Ngày còn nhỏ dại, có lần Thoa tắm sông rồi đuối nước, tắt thở một hồi rồi tỉnh lại, khoẻ re. Thị bảo khi ấy hồn mình nhẹ bỗng, bước qua cửa tử, lượn một vòng khắp chốn u minh rồi bị người cõi âm đuổi về vì chưa tới số. Chớp mắt đã qua mươi năm, thị cũng đến gần cái hạn của mình rồi.

"Thà rằng tôi chết ngay lúc ấy, còn hơn là vất vưởng ở trần gian rồi bị ai tìm mà đày đoạ."

Mấy lời này Hạo nghe hoài thành quen, cậu coi như không thấy, chỉ xếp lại chồng giấy rồi hỏi thị: "Hôm nay chị muốn ăn gì?"

"Nước cơm." Thị đáp gọn lỏn.

Gần đây thị hay mơ thấy mình trở lại thời thơ bé, biến thành đứa con nằm gọn trong lòng mẹ. Thuở nhỏ nhà nghèo, mẹ thị ăn uống kham khổ nên không có sữa cho thị bú, đành phải xin nước cơm bên hàng xóm nuôi thị. Mấy ngày cuối đời, thị chẳng ham mặn ngọt, chẳng thiết thịt cá, chỉ muốn húp cháo loãng, uống nước cơm để thân thể sạch sẽ trước khi về với đất mẹ.

Rồi thị chú ý đến xấp giấy trong tay Hạo, lại hỏi: "Cậu đang học chữ quốc ngữ đấy à?"

"Vâng." Cậu ngượng nghịu đáp: "Em đọc được, viết được nhưng chữ còn xấu lắm."

Chữ quốc ngữ. Một thoáng chuyện trò làm Thoa nhớ lại đoạn tình xưa. Bóng hình của gã đàn ông vận quần áo Tây, lúc nào cũng cài bên ngực một chiếc bút máy ra chiều học thức hiện lên trong tâm trí thị. Rồi sau đó là những môi hôn trao nhau, những lời hẹn ước khi đầu ấp má kề. Rồi sau đó là mộng tàn, tình tan. Tất thảy những gì còn sót lại chỉ là đau đớn và bẽ bàng.

"Trên cái bàn nhỏ kê ở góc nhà có một cái bút Tây, cậu lấy mà dùng." Thị nói như người đang mê, nhưng tâm trí thì lại tỉnh hơn bao giờ hết: "Đời này tôi mang nợ ba người. Một là u tôi, tôi bất hiếu, bôi tro trát trấu vào mặt u, khiến u không thể ngẩng cao đầu dưới suối vàng. Hai là con tôi, đứa con không cha, chỉ vì mẹ nó nhẹ dạ mà bị vạ vào thân, lìa đời khi còn quá nhỏ. Tôi có thể lấy cái chết để đền tội cho mẹ và con tôi, còn cậu... tôi chỉ có cây bút này. Mong cậu nhận cho."

Chừng như bị doạ bởi thái độ quả quyết của thị, cũng giận vì thị luôn nghĩ đến cái chết, cậu buột miệng, vừa hờn vừa thương: "Chị đừng nói gở nữa. Chẳng chóng thì chày, rồi chị sẽ khoẻ lại thôi."

Nhưng ý người đâu địch nổi lệnh trời. Nhất là chuyện tử sinh.

Suốt cả đêm ấy, Hạo không tài nào ngủ được, lòng cứ bồn chồn không yên như dự cảm thấy điều chẳng lành. Không thể nằm thêm được nữa, cậu dứt khoát ngồi dậy rồi mò sang nhà Thoa.

Trời tối đen như mực. Không trăng. Không sao. Trong gian nhà nhỏ tù mù chẳng có lấy một ánh đèn dầu. Chỉ có cặp mắt mở to thao láo, lập loè như ma trơi ngoài nghĩa địa.

Hạo dừng bước, nửa mừng nửa sợ. "Chị..."

"Cậu đến đúng lúc lắm, tôi chờ cậu mãi." Giọng người đàn bà trên giường đột ngột vang lên, không hiểu sao lại khiến cậu nghĩ tới ánh đèn dầu sắp cạn, có thể tắt ngấm lúc nào không hay: "Phiền cậu đun giùm tôi ấm nước."

Đến lúc này rồi, chẳng cần đôi bên nhiều lời, Hạo cũng đoán được chuyện sắp xảy ra. Không ngượng ngùng, cũng chẳng bận trách móc nữa, chỉ còn ngỡ ngàng và tiếc thương. Làn da dưới lớp khăn ẩm dần dần mất đi hơi ấm vốn có của con người. Lau người, thay áo mới cho thị xong, cậu đặt thị nằm lại xuống chõng.

Mắt thị mờ dần. Môi mấp máy, gượng thốt mấy lời cuối cùng: "Đáng lẽ tôi đã đi từ chập tối... nhưng được nửa đường thì quan trên đuổi tôi về vì... vì thân xác này chưa sạch sẽ." Rồi hơi thở thị dồn dập hơn, gấp gáp hơn như muốn nói cho cậu nghe điều gì đó quan trọng: "Tôi nhớ ra rồi... Tôi nhớ ra mình đã gặp thầy Thanh ở đâu rồi. Thầy ấy không phải người mình đâu... Thầy ấy là..."

Một trận gió thổi qua. Một chiếc lá lìa cành.

***

Cái chết của Thoa như hòn đá tảng ai ném xuống mặt hồ yên ả, khuấy động cả lớp cặn nơi đáy nước.

Chết. Từ trước đến nay, Hạo chỉ coi cái chết là cột mốc cuối cùng của một kiếp người để bản thân trân trọng từng khoảnh khắc được sống. Cái chết với cậu khi ấy còn xa vời lắm, như gió thoảng qua tai, như thể nó ở tận đẩu tận đâu chứ chưa ứng được vào mình. Nhưng rồi sự ra đi của Thoa khiến lòng cậu đổi khác. Cậu đâm ra lo sợ. Rồi cậu nhớ đến Sơn.

Cậu và Sơn... Kiếp trước kiếp sau...

Có kiếp trước thì mới có kiếp sau. Kiếp trước phải từ giã cõi trần rồi nhập vòng luân hồi thì kiếp sau mới được sinh ra. Nhưng cậu sẽ chết khi nào, và vì lí do gì? An hưởng tuổi già, ra đi bên chăn ấm nệm êm hay đột ngột lìa đời khi còn trẻ vì lí do nào đó? Nếu ngày mai, người nối gót Thoa là cậu thì sao?

Một nỗi bất an chiếm trọn tâm trí khi cậu nhận ra mọi thứ mình có được chỉ là tạm bợ. Sự sống của cậu chỉ là vài vết mực trong cuốn sổ sinh tử của thần thánh. Ao sen dẫn đến xã hội hiện đại có thể biến mất lúc nào không hay. Cậu bỗng muốn gặp thầy Thanh hơn bao giờ hết, nhất là khi Thoa đã mang một góc bí mật của Thanh xuống đáy mồ, nhất là khi cậu biết đây có thể là lần đổi chỗ cuối cùng của mình và Sơn.

Mây đen từ đâu kéo đến, phủ xám cả một góc trời. Nửa trời còn lại phát ra thứ ánh sáng đùng đục. Bão sắp về.

Chiếc xe hơi sang trọng dừng gần bến xe. Cửa mở, vẫn là gương mặt quen thuộc của người đàn ông từng chung chăn chung gối. Kẻ ấy hỏi: "Sao em lại chủ động hẹn tôi ra đây?"

Nền trời ngày bão phủ màu ảm đạm trên gương mặt trai trẻ. Cậu đáp: "Chỉ là bỗng dưng em muốn gặp thầy thôi."

Chừng như hiểu buồn phiền của người ngồi cạnh, Thanh không vặn hỏi đến cùng mà chỉ im lặng kề bên. Bao giờ cũng vậy. Dù đã trăm năm trôi qua, y vẫn không thay đổi, vẫn luôn có mặt khi cậu cần đến mình, vẫn là mặt hồ êm ả ôm trọn cõi lòng nổi bão giông. Mãi khi khoé mắt cậu thôi hồng, ánh nhìn không còn nhờ nhờ một màu xám, y mới lên tiếng gợi chuyện: "Quẳng hết mối lo trong lòng em đi. Hôm nay tôi đưa em đi trốn."

Nơi y dẫn cậu đến đầu tiên là... chợ.

Có lẽ là vì còn sớm, hoặc giả là do cơn bão lửng lơ trên đầu có thể ập xuống lúc nào không hay, chợ hôm nay vắng vẻ hơn mọi ngày. Thầy Thanh gửi xe ở bãi đỗ gần đó, thong thả dẫn Hạo đi dạo một lượt.

"Nay tôi không muốn ăn hàng nữa. Tôi muốn ăn đồ em nấu ở tại nhà mình." Y ngỏ lời: "Em không phiền chứ?"

Dĩ nhiên là không. Lời ướm hỏi của y làm cậu ửng đôi gò má, làm mây đen tản đi, trời cao lại rạng. Cậu nấu, y ăn, ấy là viễn cảnh trong mơ mới có. Chọn dẻ sườn non, lại mua thêm bí đỏ và đỗ nhỏ để nấu nồi canh ấm bụng ngày mưa bão. Lúc đi qua sạp bán hoa quả, hai người dừng một hồi lâu. Thanh bảo, chẳng biết là nghiêm túc hay chỉ đùa cho vui: "Sinh ra ở một đất nước có nền khí hậu thuận hoà, không thưởng thức trái cây cho thoả thì quả là phí lộc trời ban."

Cả Hạo lẫn người bán đều bật cười, rồi lại phải gật gù khen đúng. Trời ban cho nước mình nền khí hậu tuyệt vời, thành thử hoa quả quanh năm, vừa rẻ vừa tươi lại phong phú. Mỗi một loại quả là một thức quà của trời, cũng bởi lẽ đó mà tay lựa hoa quả của hai người cũng nhẹ nhàng hơn, nâng niu từng quả từng chùm chứ không vọc tay vào rồi vứt lăn vứt lóc. Dừng chân trong chốc lát, phút sau trên tay hai người đã xách một túi đầy ổi găng, thứ ổi nhỏ xíu như nắm tay trẻ sơ sinh nhưng thơm nức, mềm và ngọt lịm.

Điểm dừng chân tiếp theo là nhà của thầy Thanh. Căn biệt thự của thầy Thanh nằm ở trung tâm thành phố, có cả tiểu cảnh, ao cá, sân vườn. Hạo từng nghe Sơn nói đất thủ đô đắt đỏ, có được cơ ngơi đồ sộ thế này ở tuổi cuối hai đầu ba, thầy Thanh ắt hẳn không phải dạng vừa. Chừng như ở đâu cũng thế, thời nào cũng vậy, y chưa bao giờ phải lo lắng về vấn đề cơm áo gạo tiền, không cần lao lực mà vẫn trên cơ kẻ khác. Cũng như đời trước, y có tất thảy, kể cả đơn côi.

"Thầy sống một mình ư?" Ấy là câu hỏi đầu tiên của cậu khi đứng trước cửa nhà.

"Phải." Y mở toang cánh cửa dẫn vào thế giới riêng của mình: "Từ trước đến giờ, nơi này chỉ có mình tôi thôi."

Em là người đầu tiên đặt chân đến nơi này, bước vào trái tim tôi.

Có những điều không cần ngỏ thành lời, bởi ánh mắt người kia đã nói nên hết thảy. Sự dịu dàng thân thuộc ấy vừa khiến cậu an lòng, vừa làm tim cậu nhói đau.

Đúng như Thanh từng nói, một ngày ba bữa y đều ăn ngoài hàng nên đồ dùng trong bếp đầy đủ mà mới cứng, hệt như chưa bao giờ được sử dụng. Ngâm đỗ nhỏ, gọt bí đỏ, chặt dẻ sườn rồi luộc qua. Sơ chế xong thì ninh bằng nồi ủ, tiện tay vo gạo đặt cơm. Chẳng mấy chốc, mùi ngọt lịm của nước hầm xương và mùi gạo khi chín lan toả khắp các ngõ ngách trong nhà, khiến căn nhà phút trước còn trống vắng nay đã đượm hơi người.

"Giờ chỉ việc đợi xương nhừ là xong thôi." Cậu nói.

Y gật đầu rồi thong thả tiếp lời: "Trong lúc chờ đợi, em có muốn xem thử phòng sách của tôi không?"

Phòng sách của Thanh nằm trên tầng hai, ngay cạnh là phòng ngủ. Trong phòng có một bộ bàn ghế, vài giá đựng đầy sách từ cổ đến kim, từ phương Đông đến phương Tây, mà nhiều nhất vẫn là sách viết bằng chữ Hán. Hạo đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng lựa một cuốn sách viết bằng chữ quốc ngữ có liên quan đến luân hồi. Cậu mới học chữ quốc ngữ, sách lại có nhiều từ khó hiểu nên cậu đọc khá chậm, mãi mới lật sang trang bên. Dần dà, trong bầu không khí êm ả như ru ngủ, hai mí mắt dần díu lại, nặng trĩu. Cứ thế, chẳng gắng gượng nổi, cậu ngả người vào ghế rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Cậu mơ.

Cậu mơ về đêm tình mùa xuân năm ấy, khi tiếng pháo nổ mừng xuân đã ngớt, khi hai người đều lâng lâng dù chẳng đụng lấy một giọt rượu. Cậu mơ về khay mứt rực rỡ đủ màu, nhớ về những lời âu yếm và những môi hôn đượm vị gừng, thoảng hương sen.

"Tôi suýt quên mất cảm giác phải lòng ai đó là thế nào rồi, cho đến khi gặp em."

"Tôi thương em, muốn ở bên em, muốn làm bờ vai cho em tựa những lúc mỏi mệt, muốn thay em chắn hết thảy những mưa gió ngoài kia. Tôi không muốn em phải cô độc và bị tổn thương thêm nữa."

"Bằng lòng ở bên tôi nhé, được không?"

Rồi cậu mơ về những khi mình và Thanh luận bàn về nhân tình thế thái, về sự vĩnh cửu của cuộc đời con người, về luân hồi và kiếp trước kiếp sau.

"Kiếp trước kiếp sau không phải cùng một người ư? Bề ngoài dẫu khác nhưng vẫn chung một linh hồn, sao có thể là hai người được."

"Chung một linh hồn, còn trái tim thì sao? Với em, trái tim quan trọng hơn còn hơn cả linh hồn. Nó phức tạp hơn thầy tưởng đấy. Nó có tiếng nói riêng và cách thức tồn tại riêng. Thầy sinh ra ở đâu, gặp gỡ những người nào, đời này trải qua những chuyện gì, suy nghĩ ra sao về nhân tình thế thái, nảy sinh tình cảm với ai... Tất thảy những điều ấy hun đúc nên trái tim của thầy trong kiếp này. Bởi vậy, qua một lần chuyển kiếp, kí ức mất đi, hoàn cảnh sống thay đổi, trái tim này được thay bằng trái tim khác thì sao có thể nói kiếp trước kiếp sau cùng là một người, dẫu họ chung một linh hồn thật đấy."

Rồi mộng chồng mộng. Cậu mơ về chính những ác mộng khi hai người không từ mà biệt, với những câu nói chập chờn như ánh đèn dầu có thể tắt ngấm lúc nào không hay.

"Tôi hứa với em."

"Xin lỗi."

"Chờ tôi trở về."

Thầy đi đâu?

Thầy xin lỗi vì điều gì?

Đừng bỏ em lại một mình. Em sợ lắm.

Cậu mải mê đeo đuổi bóng hình y trong mơ, rồi mộng ảo vỡ nát. Một cái chạm ấm áp và dịu dàng đậu trên trán. Cậu mở choàng mắt. Trong phúc chốc, cảnh và người trước mặt nhoè đi, cậu không rõ mình còn ở cõi mộng hay đã về đời thực, và người trước mặt có phải là người mình thương hay không.

"Em ngủ quên mất." Đầu óc tỉnh táo trở lại, giọng cũng rành mạch hơn: "Sao thầy không gọi em?"

"Trông em mệt mỏi, tôi nỡ lòng nào đánh thức." Thanh đáp bằng giọng dịu dàng: "Xem ra gần đây em vất vả quá rồi."

Hạo ngồi dậy, đặt cuốn sách đang đọc dở sang một bên. Lòng vẫn còn ngờ vực nhiều điều, cậu ngẫm một lát rồi tỏ vẻ tình cờ gợi chuyện: "Thấy có nhiều sách viết về luân hồi thật đấy. Để em đoán nhé. Hẳn là thầy cũng tin vào luân hồi, đúng không?"

Y không ngần ngại thừa nhận: "Ừ. Tôi tin."

Cậu lại hỏi: "Vậy... thầy nghĩ thế nào về kiếp trước kiếp sau?"

"Kiếp sau của ta, vừa là ta mà lại chẳng phải ta của thuở ban đầu." Y bảo: "Tôi từng đọc câu chuyện này trong một cuốn sách viết về luân hồi, em có muốn nghe không?"

Hạo gật đầu.

"Thuở xưa, có một kẻ vì cái chết của người yêu mà không chịu uống cháo lú, nhập vòng luân hồi. Quan cai quản sinh tử thấy lạ, bèn đích thân tới hỏi chuyện. Gã ấy trả lời rằng qua một lần đầu thai, gã chẳng còn là gã của khi xưa nữa, gã không muốn nhường người mình yêu cho kiếp sau của mình." Rồi y nhìn cậu, ánh nhìn chất chứa nhiều điều muốn nói như đôi mắt của người từng đi qua bãi bể nương dâu: "Và quan trên phải thừa nhận rằng gã đã đúng."

Mưa. Ban đầu chỉ là những hạt mưa bằng hạt vừng, hạt đỗ, sau đó mau hơn và nặng dần. Bên ngoài, cả đất trời được bao phủ bởi một màn nước trắng xóa, mọi vật đều nhạt nhoà. Trong nhà, hai người chuyện trò dưới ánh đèn vàng cam ấm áp, nhấm nháp bát canh xương cho ấm bụng. Hạnh phúc chỉ đơn giản thế thôi. Có một mái hiên che mưa che nắng, có hai người quây quần bên nhau. Ấy là nhà.

Mãi đến chiều, trời mới ngớt mưa. Dẫu lòng còn bao vương vấn, Hạo vẫn phải trở về thế giới của mình. Thanh chở cậu đến tận cổng nhà của Sơn, lưu luyến chẳng muốn rời.

"Giá như cơn mưa này chẳng bao giờ tạnh, để tôi có thể giữ em mãi bên mình." Y nói trước lúc cả hai chia tay: "Tôi không muốn để em về nơi đó."

Một cảm giác lạ lùng bén rễ trong cậu. Cậu vừa mừng vừa tủi, lại đâm ra nghi ngờ.

Y nói thêm, vẫn những lời thổ lộ êm ái: "Tôi muốn ở bên em, muốn ngày nào hai ta cũng được như vậy. Cùng đi chợ, cùng nấu ăn, cùng đọc sách, cùng tận hưởng cuộc sống tươi đẹp và gồng gánh những khó khăn trên đời. Điều tôi muốn... chỉ có vậy mà thôi."

Cậu gục đầu, đáp bằng giọng lí nhí: "Em cũng thế."

Những ngón tay thường ngày cầm bút mơn trớn nơi vành tai non mởn. Ở khoảng cách này, giọng y càng dịu dàng hơn bao giờ hết, hệt như người tình thủ thỉ những lúc ái ân, cũng giống thợ săn dụ con mồi sa bẫy: "Nói cho tôi biết, ý em ra sao?"

"Em cũng thích thầy, cũng muốn ở bên thầy." Cậu ngước mắt nhìn y. "Nhưng... em không thể."

Y im lặng một hồi rồi thốt: "Không sao." Một nụ hôn dịu dàng đậu trên vầng trán: "Chỉ cần em thích, mọi chuyện cứ để tôi lo."

Hạo mở cửa, chạy ù lên cầu thang bộ hòng che giấu đôi mắt đã ươn ướt. Cậu muốn sà vào lòng y mà buông bỏ tất cả. Nhưng cậu không làm được. Cậu muốn sánh bước bên y dưới bầu trời này. Nhưng làng quê nghèo trăm năm trước mới là nơi cậu sinh ra.

Mơ mộng đủ rồi, giờ là lúc trở lại với hiện thực tàn khốc. Bên kia tấm gương còn có mẹ đang chờ cậu. Cậu gạt nước mắt, chuẩn bị bước sang thế giới bên kia.

Song, cậu khựng lại.

Không, không có gì hết. Luồng sáng kì lạ đã biến mất tự bao giờ. Tấm gương gắn trên tủ quần áo giờ đây chỉ còn là tấm gương bình thường phản chiếu gương mặt hoảng hốt của cậu trai.

Cánh cửa dẫn đến thế giới bên kia biến mất rồi. Không một dấu vết. Vào đúng lúc cậu và Sơn đều không ngờ.

Rồi, một ý nghĩ lạ lùng loé lên trong đầu cậu.

Sương mù tản ra, để lộ bí mật mà cậu luôn tìm kiếm.

"Tôi không muốn để em về nơi đó."

"Chỉ cần em thích, mọi chuyện cứ để tôi lo."

Một tia chớp rạch ngang bầu trời. Gió thổi ào ào như muốn cuốn phăng mọi thứ. Sóng ngầm cuồn cuộn thét gào, chỉ chực chờ phá tung lớp băng yên ả che đậy tất thảy bấy lâu. Giữa lúc tranh tối tranh sáng, giữa cảnh hỗn loạn xô bồ, đầu óc cậu bỗng tỉnh táo hơn bao giờ hết. Những chuyện đã qua lần lượt kéo về trong tâm trí, trùng khớp với câu nói kì lạ trước lúc hai người chia tay.

Thanh là người đứng sau tất cả mọi chuyện.

Tại sao ao sen kì lạ thình lình xuất hiện trong sân nhà thầy đồ? Là để đưa cậu đến tương lai.

Tại sao cánh cửa nối liền hai thế giới lại đột ngột biến mất? Là để giữ chân cậu ở lại thế giới này.

Không phải chỉ là nhất thời, mà là vĩnh viễn.

Hạo đóng sập cửa, chạy ù xuống tầng. Cậu biết y vẫn còn ở đó. Y định ngả bài với cậu. Chuyện tới mức này, không cần phải giả vờ nữa.

Dưới ánh sáng hiu hắt của một chiều mưa ảm đạm, người đàn ông cậu kiếm tìm vẫn đứng ở đó, cứ lẳng lặng dựa mình vào xe như thể đang chờ cậu. Khi ánh mắt cả hai giao nhau, mọi chuyện đã đổi khác.

Cậu là người lên tiếng trước, dường như chỉ hỏi một câu chẳng liên quan: "Câu chuyện thầy kể nằm trong cuốn sách nào? Thầy có thể nói cho em tên cuốn sách ấy không?"

Y lặng thinh, không đáp.

Cậu lại hỏi: "Thật ra đấy chẳng phải sách vở nào cả, mà là câu chuyện của riêng thầy, đúng không?"

Đến lúc này, y mới trả lời cậu: "... Phải."

"Thầy chưa bao giờ quên em, đúng không?"

"... Phải."

"Từ đầu đến cuối chẳng hề có kiếp trước kiếp sau, cũng chẳng có luân hồi đầu thai gì hết. Thầy chỉ là thầy, đúng không?" Bất chấp sự tò mò của đám đông qua đường, cậu gào lên câu mình muốn hỏi nhất: "Thầy là ai?"

"Phải. Là tôi."

Màn trời bị tia chớp xé toạc. Những toan tính thầm kín theo kẽ nứt tràn ra. Không cần phải giữ bí mật nữa.

"Từ đầu đến cuối chỉ có một mình tôi. Thầy đồ ở làng quê nghèo em quen trăm năm trước là tôi, giảng viên ở trường đại học em gặp trăm năm sau cũng là tôi." Y đáp: "Tôi là... Thanh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com