Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương hai mươi sáu: Lựa chọn

Cuộc trò chuyện hiếm hoi bên mâm rượu giữa vị quan cõi âm và linh hồn cậu trai cõi trần kết thúc trong cãi vã.

Đáng nhẽ mối quan hệ giữa họ đã trở nên hoà hoãn hơn. Quang Âm cứu cậu trai khỏi hiểm cảnh, Hạo tạ ơn bằng món chim ngói nhồi cốm. Cả hai ngồi chung mâm, uống với nhau vài chén rượu, dốc bầu tâm sự mà khuyên bảo người kia. Vị quan cõi âm còn kể cho cậu câu chuyện xưa lắm rồi, đến bạn chàng là Thanh cũng chưa một lần được nghe, những mong cậu buông bỏ. Vậy mà cậu trai cõi trần vẫn cứng đầu, chẳng lấy đó làm gương.

"Đó là câu chuyện của cậu cả Trịnh và tiên nữ hạc, không phải tôi và Thanh. Tình cảm của họ có thể nhạt phai, họ lựa chọn rồi hối hận, nhưng chúng tôi thì không."

"Chuyện chưa xảy ra, làm sao cậu chắc chắn cậu và Thanh sẽ không như họ? Tình cảm vốn là thứ hữu hạn, có được rồi sẽ chóng chán thôi."

"Tôi cũng muốn hỏi ngài, sao ngài có thể chắc chắn rằng chúng tôi sẽ hối hận? Đừng nói với tôi là ngài có tài tiên tri, nhìn thấu được những gì xảy ra ở tương lai đấy nhé?" Nhìn vẻ mặt Quang Âm lúc này, biết chàng không có khả năng đó, Hạo càng tự tin hơn: "Ngài kể cho tôi câu chuyện về cậu cả Trịnh thoát xác thành tiên, phải chăng là tôi cũng có hi vọng? Nếu gặp được vị cao nhân đó..."

"Không được!" Quang Âm gạt phăng ý nghĩ mới nhen nhóm của cậu trai cõi phàm, gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng hiếm khi tỏ vẻ giận dữ đến thế: "Ta kể cho cậu là để cậu từ bỏ ý định rồi ngoan ngoãn đi đầu thai chứ không phải là cho cậu gặp hắn! Đừng mơ tưởng nữa, có gặp hắn cũng chỉ hại cậu thôi!"

Những ngày sau đó, Hạo không nhìn thấy Quang Âm thêm lần nào. Dường như chàng giận thật, nhưng cậu trai cõi phàm chẳng thèm bận tâm. Không có người kè kè cạnh bên, cậu càng có nhiều thời gian để suy nghĩ và tìm tòi. Cậu nhặt nhạnh những điểm mấu chốt mình còn hoài nghi rồi xâu chuỗi thành một chỉnh thể mơ hồ. Câu chuyện bên mâm rượu không giống bịa ra hòng làm cậu nản chí, có lẽ cậu cả Trịnh chính là Quang Âm năm xưa. Chàng tỏ vẻ ghét bỏ người phàm, phải chăng là muốn đoạn tuyệt hoàn toàn với cuộc đời cũ? Nắm một chức quan ở cõi âm, dù không quá lớn nhưng hằng ngày vẫn phải xử lí nhiều việc, tại sao chàng vẫn tự mình trông coi linh hồn của một cậu trai cõi phàm? Vì đồng cảnh sinh đồng cảm, chàng không muốn cậu phạm phải sai lầm giống mình khi xưa, hay là để tách cậu khỏi người nào đó, như Thanh, hoặc vị cao nhân nọ?

Thái độ của Quang Âm khi nhắc đến vị cao nhân trong câu chuyện xưa quá đỗi lạ lùng, khiến Hạo không khỏi hoài nghi. Cậu còn cho rằng chàng biết rõ kẻ ấy có cách giúp cậu đạt được mục đích, nhưng cái giá phải trả chẳng rẻ chút nào. Nhất định phải tìm cho ra vị cao nhân này. Biết không thể cạy miệng Quang Âm, Hạo đành lục lọi đống sách cũ, cố gắng bắt chuyện với âm binh oan hồn. Cậu thử nhiều cách nhưng vẫn vô ích. Dưới sự giám sát của Quang Âm, cậu không tài nào moi được thông tin gì về vị cao nhân nọ, dù chỉ là tên tuổi quê quán. Giá mà cậu có thể phân thân, hồn chia thành hai nửa. Một nửa ở lại đây, một nửa đi khắp thế gian tìm kiếm.

Phân thân... Nghĩ đến đây, tay đang lật trang sách của Hạo khựng lại. Một ý tưởng điên rồ loé lên trong óc.

Không biết đã bao nhiêu ngày trôi qua, Quang Âm mới xuất hiện trở lại. Chàng kể cho Hạo tình hình của Thanh bây giờ. Sau khi y nhận tội, bề trên niệm tình y không phải tên đầu sỏ khởi xướng, coi đó chỉ là một thoáng bồng bột nghe lời kẻ gian nên đã giảm hình phạt, nhưng đồng thời cũng tăng thêm lính gác, cảnh giác cao gấp bội. Quang Âm bảo: "Hiện tại bề trên vẫn chưa cho cho phép hai người gặp nhau. Cậu có lục tung cõi âm này cũng vô vọng, không có cách nào để cậu và Thanh đoàn tụ ngoài đầu thai đâu."

Hoá ra những gì cậu làm suốt thời gian qua đều nằm trong tầm mắt của Quang Âm. Cậu tưởng chàng vắng mặt, nhưng có lẽ chàng luôn theo sát, chẳng lúc nào lơ là. Lạ quá. Càng nghe Quang Âm nói, cậu càng cảm thấy khó hiểu. Thanh đã bị giam vào ngục tối và canh gác nghiêm ngặt, cậu chỉ là người phàm không có tài phép như họ, Quang Âm đâu cần phải kè kè ngay bên. Rốt cuộc vị quan cõi âm đang lo sợ điều gì?

Chẳng bao lâu sau, cậu đã biết được đáp án.

Có kẻ đem Hạo rời khỏi cửu tuyền. Cậu không biết nên dùng từ bắt cóc hay cứu nữa, vì hắn tự ý đưa cậu đi song trùng hợp thay, đó lại là điều cậu đang mong cầu. Kẻ ấy cả gan đột nhập vào địa bàn của Quang Âm, cướp người ngay dưới mí mắt chàng. Hạo bị nhốt trong chiếc hồ lô dắt ở thắt lưng hắn, dù bấy giờ không đựng rượu nhưng mùi rượu vẫn còn sực nức, lại thêm rung lắc chòng chành nên hồn phách của cậu bỗng chuếnh choáng như người say. Khi đến nơi rồi, hồn được thả ra, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo, bóng kẻ trước mắt từ một thành hai, từ hai thành bốn.

"Yếu ớt quá." Giọng nam xa lạ vang lên, Hạo chắc chắn hắn đang nói mình chứ không phải ai khác.

"Bẩm cậu, kẻ kia yếu ớt cũng phải. Hồ lô cậu vớ bừa vừa đựng rượu mấy hôm trước, mà rượu cậu ủ thì phàm nhân nào chịu thấu." Đáp lời là một giọng nữ cũng chẳng thân quen, song Hạo có thể từ đó suy ra họ chẳng phải người thường.

Dường như có ai đó làm phép, ánh sáng vờn quanh hồn phách cậu trai cõi phàm rồi nhanh chóng biến mất. Hạo không nhìn thấy bóng chồng nữa, mắt lại sáng rõ như thường, song đôi tay bị trói bằng sợi mảnh như chỉ thêu. Thít chặt nhưng không đau, tưởng dễ đứt mà vùng vẫy sao cũng không giằng ra được. Đám mang cậu đi có hai người cả thảy. Kẻ đứng trước mặc áo gấm tím khoác thêm sa cũng màu tím, cổ tay vạt áo thêu chỉ vàng. Hắn đẹp, một nét đẹp khác hẳn Thanh và Quang Âm, không ôn hoà hay lạnh lùng mà ngược lại, có phần khó phân biệt nam nữ, nốt ruồi son giữa trán càng tô thêm vẻ diễm lệ cho tấm da đàn ông. Đứng đằng sau hắn là một người đàn bà mắt lá răm có mái tóc ngắn lạ lùng, sợi dài nhất chỉ qua tai, không chạm vai. Thị mặc áo năm tà, gài bốn khuy, khoe cổ cao ba ngấn. Hạo quan sát cả hai, đoán đây là một cặp chủ tớ.

Thấy Hạo đã tỉnh táo, người đàn ông mặc áo tím tiến lại gần, chỉ dùng một ngón tay nâng cằm cậu lên, để ánh mắt chạm nhau rồi mới hỏi: "Cậu biết ta là ai không?"

Hạo thoáng nhìn người đàn bà đứng đằng sau, trông vẻ mặt thị không lấy làm lạ, đoán đây có lẽ là câu cửa miệng của kẻ áo tím, lần đầu gặp ai cũng hỏi có biết hắn là ai không. Vậy mà cậu lại nghiêm túc suy nghĩ thật. Cậu điểm qua một lượt, bỗng nhớ ra nhân vật còn khuyết trong câu chuyện xưa: "Ngài là vị cao nhân đã giúp đỡ Quang Âm thoát xác phàm hoá thành tiên?"

Kẻ áo tím ngạc nhiên trong thoáng chốc, người đàn bà phía sau cũng ngỡ ngàng. Ắt hẳn thị không ngờ cũng có người trả lời được câu hỏi của chủ nhân.

"Vân Hạc kể cậu nghe chuyện đó à? Hiếm thấy thật đấy, tên nhóc chỉ bo bo giữ mình, giấu nhẹm quá khứ như mèo giấu cứt mà cũng có ngày vạch áo cho người khác xem lưng." Kẻ áo tím buông tay, không nâng cằm cậu nữa nhưng vẫn truy hỏi: "Thế cậu biết ta mang cậu đi để làm gì không?"

Thì ra tên thật của Quang Âm là Vân Hạc, gã đàn ông trước mặt và vị quan nọ đúng là cố nhân. Hạo nghĩ vậy nhưng cũng không làm ngơ câu hỏi vừa rồi, vẫn lắc đầu thay vì trả lời thành tiếng.

Kẻ nọ mỉm cười, nốt ruồi son trên trán càng thêm loá mắt. "Ta muốn cứu cậu khỏi Vân Hạc."

Dĩ nhiên Hạo không tin. Trực giác mách bảo cậu rằng kẻ này khó lường, ít lòng trắc ẩn, không dễ gì ban ơn cho người khác. Thay vì nói là cứu cậu khỏi Quang Âm, có lẽ hắn muốn đối đầu với chàng, chàng định làm gì hắn sẽ làm ngược lại, hoặc biến cậu thành điều kiện để trao đổi với vị quan kia. Quả nhiên, cậu nghe hắn nói tiếp.

"Đợi tên nhóc ấy đến là cậu sẽ biết thôi." Kẻ áo tím nghịch sợi chỉ trói tay Hạo, vừa cười vừa an ủi.

"Bẩm cậu, người đã tới rồi." Cô nàng đứng sau bỗng dưng xen ngang.

Kế tiếp là một tiếng nổ vang trời như sấm rền ngày mưa. Hạo là người phàm nên không biết được đó là âm thanh kết giới bị phá vỡ, chỉ thấy Quang Âm xông vào, mặt lạnh băng, môi mím chặt, chẳng cần nghĩ cũng rõ chàng đang nổi cơn thịnh nộ. Chàng tới một mình, không mang theo âm binh. Vừa đụng mặt kẻ áo tím, chàng đã gầm lên một tiếng: "Ngươi!"

"Cậu đến muộn quá." Kẻ áo tím vẫn tươi cười đáp lời: "Uổng công ta đã để lại dấu vết rõ ràng."

Người đàn bà tóc ngắn lùi ra sau. Hạo vẫn ngồi dưới đất, càng nhìn càng thấy lạ. Cậu không sao hình dung nổi mối quan hệ giữa hai gã đàn ông này. Nếu bảo họ là kẻ thù, vậy thì ơn nghĩa trong quá khứ tính sao đây? Nhưng nếu bảo họ là bạn cũ, là người ban ơn và kẻ chịu ơn, vậy bầu không khí sặc mùi thù hận là thế nào?

Hạo không hiểu, những kẻ khác có mặt cũng chẳng chịu giải thích. Vị quan cõi âm và cao nhân nọ còn bận chiến đấu... bằng ánh mắt cùng võ mồm.

"Ngươi kích động gã phàm nhân kia nổi loạn còn chưa đủ, giờ lại muốn gì nữa đây?"

"Ta đâu phải kẻ chủ mưu của cuộc bạo loạn ấy, cậu hờn với ta cũng vô ích. Chỉ là một lần tâm sự nhỏ to, lựa chọn thế nào là quyền của cậu ta, can hệ gì đến ta nào?"

"Ngươi xông vào địa bàn của ta, bắt cóc người của ta là có ý gì?"

"Đừng nặng lời thế chứ. Ta chỉ tò mò dạo này cậu quan tâm ai mà cứ giữ khư khư bên cạnh mình. Hoá ra là một cậu trai giống cậu khi xưa, cần được ta giúp đỡ."

Hạo đã đoán đúng. Quang Âm chính là cậu cả Trịnh năm xưa, còn kẻ áo tím là cao nhân đã giúp chàng thoát xác phàm hoá thành tiên. Chàng luôn trông chừng Hạo, ngăn cản cậu gặp kẻ nọ là vì không muốn cậu rơi vào tình cảnh giống mình. Vậy nên khi nghe cố nhân nói cậu trai người phàm cần được giúp đỡ, Quang Âm như mèo bị giẫm phải đuôi, chút bình tĩnh ít ỏi còn sót lại bỗng bay biến mất. Chàng quát to: "Không cần ngươi giúp!"

Quang Âm bay về phía Hạo đang ngồi, định cứ thế mang cậu rời đi nhưng tay còn chưa kịp chạm vào da thịt cậu, chàng đã bị sợi chỉ trói cậu bắn văng ra xa. Chàng không đổ máu nhưng cũng bị váng vất không nhẹ, chân mất sức, quỳ hẳn xuống đất. Kẻ áo tím thấy thế, tắt hẳn nụ cười. Hắn bước đến bên chàng, giơ sợi chỉ ngay trước mặt, nói bằng giọng trêu ngươi: "Người chưa bao giờ đụng vào kim chỉ như cậu làm sao hiểu được muốn cởi nút, phải tìm đến kẻ thắt nút." Những ngón tay theo thói quen nâng cằm chàng trai, nhưng so với ban nãy đùa cợt Hạo đã nhiều thêm vài phần dịu dàng mà chính người trong cuộc cũng chẳng nhận ra. "Quen ta đã lâu, tới giờ cậu vẫn chưa biết tính ta à? Một khi Hoài Chi này đã muốn ban ơn, dù cậu và cậu ta có muốn hay không, vẫn phải ngoan ngoãn chịu cái ơn đấy."

Những ngón tay không dùng nhiều sức, thành thử kẻ được nâng cằm dễ dàng quay mặt đi tỏ ý chống đối. Hoài Chi cũng không giận. Hắn liếc nhìn người đàn bà đứng cách đó không xa. Thị hiểu ý, dọn lên một bình rượu bằng ngọc và ba cái chén con con. Đương lúc hắn định đỡ Quang Âm đứng dậy, chàng lại lên tiếng: "Ngươi định lợi dụng cậu ta để ép ta, muốn ta vì tình riêng mà bỏ bê việc công, đúng không?"

Bàn tay vươn ra định đỡ lấy chàng khựng lại. Hoài Chi bật cười, hệt như nghe thấy chuyện thú vị lắm: "Thì cậu cũng đâu phải người công tư phân minh, thêm một lần cũng chẳng sứt mẻ gì. Trong lòng cậu rõ hơn ai hết, cậu giam ta ở âm ty suốt thời gian qua và khai nhẹ tội cho bạn cậu là vì tư tình hay việc công bảo cậu làm thế." Hắn không cho phép chàng chối từ, lời lẽ dịu dàng mà sắc bén như giấu dao: "Cậu không có tư cách xen vào chuyện của cậu ta, cũng chẳng thể lên án ta công tư bất phân. Cậu chỉ được phép ngồi đây uống rượu ta ủ, lắng nghe giao kèo giữa bọn ta. Thế nào, còn đợi ta bế cậu đứng dậy à?"

Quang Âm đã trở về dáng vẻ lạnh lùng thường ngày. Chàng ta hất tay cố nhân, tự ngồi lên ghế mây mà người đàn bà kia chuẩn bị sẵn, tự rót cho mình một chén rượu. Hoài Chi liếc nhìn cậu trai cõi phàm. Hạo hiểu ý, ngoan ngoãn làm theo. Trên bàn có ba chén rượu nhưng chỉ có Quang Âm uống. Chủ nhân của bình rượu cũng không ép ai phải nâng ly, dường như rượu hắn ủ vốn dành riêng cho cố nhân vậy. Điều hắn quan tâm lúc này là giao kèo giữa mình và người kia.

"Ta sẽ giúp cậu hoàn thành tâm nguyện." Câu này là Hoài Chi nói với cậu trai cõi trần.

"Điều kiện là gì?" Không phải Hạo, người đáp lời hắn là Quang Âm.

"Điều kiện là cậu không truy bắt ta và các trò ngoan của ta nữa." Thấy chén cố nhân đã cạn, Hoài Chi đích thân rót đầy. "Ta thì không sao, chạy trốn có thú vui của nó, nhưng các trò của ta thì yếu bóng vía, ghét phiền hà. Tốt nhất là thôi. Chưa kể, ta đã cho cậu giam ta ở âm ty chừng ấy thời gian rồi. Cậu biết đấy, ta tự nguyện chịu trói không phải vì đầu hàng Diêm vương hay bởi ta có tội, mà là ta muốn tạ lỗi với cậu lần đó. Qua bao nhiêu năm, cũng đến lúc trả hết rồi."

Nghe tới đây, Quang Âm mím môi, hai tai thoáng đỏ ửng, không tiếp tục vấn đề ban nãy mà đặt câu hỏi khác: "Ngươi giúp cậu ta thế nào?" Chàng không bàn thêm về điều kiện nghĩa là đã đồng tình, chấp nhận bỏ qua.

"Phải nghe ước nguyện của cậu ta đã."

Bốn con mắt đổ dồn về phía Hạo. Bỗng dưng được ngồi cùng bàn với hai kẻ chẳng phải người, cậu trở nên lúng túng. Ước nguyện của cậu chưa bao giờ thay đổi, nhưng lúc này vẫn cần sắp xếp từ ngữ để giãi bày: "Tôi muốn sống cùng Thanh. Phải là một kiếp trọn vẹn mới được."

Hoài Chi chẳng hề coi đó là việc gì khó: "Nếu cậu không muốn đầu thai, vậy thì để ta tìm cho một cái xác mới chết. Cậu cứ việc nhập hồn vào đó là xong."

Nhưng Hạo lại lắc đầu, từ chối thẳng thừng: "Tôi không muốn mượn xác người khác để sống một đời chắp vá."

"Vậy thì ta sẽ bảo học trò đúc cho cậu cái xác hình người. Chỉ bất tiện ở chỗ thân xác ấy không làm từ máu thịt, dễ hư hỏng, phải đắp nặn thường xuyên."

"Tôi không thích một thân xác tạm bợ."

Hoài Chi đưa ra rất nhiều phương án nhưng chẳng cái nào vừa ý cậu trai cõi trần. Hạo không muốn liên luỵ tới kiếp sau của mình, chẳng thích cướp đoạt cuộc đời người khác, lại muốn có một thân xác bằng máu thịt bình thường. Đòi hỏi nhiều như thế, đến Hoài Chi cũng phải bó tay. Hắn dần mất kiên nhẫn, hỏi luôn: "Cái này không thích, cái kia cũng không được. Vậy cậu muốn ta làm thế nào?"

Ý nghĩ đã thành hình trong đầu nhưng Hạo chưa nói ngay. Cậu nhìn hai gã đàn ông ngồi chung bàn với mình, còn nhẩm tính thêm liệu họ có thể giúp cậu thực hiện được không. Quang Âm là quan cõi u minh, có thể nhúng tay vào vòng luân hồi của người phàm. Hoài Chi có biệt tài khâu vá, mũi kim đường chỉ của hắn đi trên vật sống cũng như vải vóc thông thường. Hắn còn có học trò chuyên đúc người, vẽ tranh thành thật, hẳn là sẽ có ích với mình. Được rồi, cứ liều một phen xem sao.

Hạo hít một hơi thật sâu, gom hết can đảm mà nói cả tràng dài trước mặt hai kẻ chẳng phải người: "Tôi muốn có một thân xác bằng máu thịt, một cuộc đời bình thường, cái này có thể tạo ra nhờ luân hồi." Cậu nhìn Quang Âm rồi mới đến Hoài Chi. "Nhưng tôi không thích liên luỵ tới kiếp sau của mình. Cách tốt nhất là chia hồn làm hai nửa, một nửa là ý thức của mình tôi, nửa còn lại sẽ tiếp tục vòng luân hồi, trở thành Sơn hoặc ai đó sau này. Nói dễ hiểu hơn là, ngài cần xẻ hồn tôi ra rồi vá lại, để chúng tôi cùng đầu thai."

Xẻ nửa linh hồn.

Đó là cách điên rồ nhất, liều lĩnh nhất, nhưng cũng là cách vẹn tròn nhất mà Hạo có thể nghĩ ra. Cậu quá tham lam, ích kỉ, vừa muốn giữ vững lập trường, không hại đến ai khác vừa muốn sống cả đời như người bình thường bên Thanh. Tách ra là sẽ ổn. Hồn là của mình cậu, ý thức là của riêng cậu, cậu hoàn toàn làm chủ số phận, không còn vướng bận kiếp trước kiếp sau. Cậu sẽ chỉ có một cuộc đời duy nhất, cái chết về thể xác cũng là án tử cho linh hồn. Chết là hết, là tan biến vào đất trời. Một cái kết chẳng thể tuyệt vời hơn cho cậu và Thanh.

Nhưng Quang Âm không đồng ý. Vẻ bình tĩnh của chàng tróc thành từng mảng, chén rượu tuột khỏi tay, nước tràn ra sóng sánh cũng chẳng hay biết. Chàng đập bàn, gằn từng tiếng: "Hoang đường! Cậu điên rồi. Xẻ hồn, cậu có biết mình đang nói gì không?"

Quang Âm phản ứng gay gắt cũng là lẽ thường tình. Trước giờ chỉ nghe người ta xẻ thịt xẻ gỗ, đâu ai rồ dại đến mức xẻ hồn mình ra thành nhiều mảnh nhỏ. Ở chốn âm ty, hình phạt nặng nề nhất dành cho vật sống là hình phạt về linh hồn. Một vết rạn trên linh hồn đau đớn gấp ngàn lần da thịt bị tùng xẻo, lửa thiêu. Cách mà Hạo nói chưa có tiền lệ, nhìn đâu cũng thấy rủi ro, chẳng khác nào tự tìm đường chết.

Tay phải của cậu trai trẻ đặt hờ lên mạch đập ở cổ tay trái. Những lúc lo lắng, ngoài tư thế cúi đầu và cuộn tròn, Hạo thường làm vậy để trấn an bản thân. Cậu nghe tiếng tim đập của mình khoan thai trở lại, hơi thở cũng không dồn dập đến mức tức ngực như ban nãy. Đối mặt với cơn giận của Quang Âm, không hiểu sao đầu óc cậu thông tỏ lạ thường. Cậu thấy mình kiên định, tự tin rằng có đủ lí lẽ để thuyết người kia.

"Tôi biết mình đang nói gì. Có lẽ các ngài sẽ nghĩ là tôi đi tìm chết, nhưng thật ra tôi đang đi tìm đường sống trong cái chết đấy thôi." Hạo không né tránh ánh mắt vị quan âm nữa, giọng nói cũng dõng dạc hơn nhiều: "Không ai cản được tôi, dù Thanh có xuất hiện trước mặt tôi ngay lúc này."

Hoài Chi vẫn im lặng. Quang Âm ngồi phịch xuống ghế mây, cơn giận lập tức tắt ngóm, trông chẳng khác nào con mèo bị mưa làm xẹp lông.

"Cậu quá liều lĩnh."

"Đứng trước bước ngoặt của cuộc đời, có ai là không liều lĩnh? Cậu cả Trịnh, Thanh và tôi, ai cũng vậy thôi. Tôi không thể để Thanh chờ đợi thêm nữa. Hết cách rồi."

"Cậu sẽ hối hận."

"Cũng có thể. Nhưng tôi thà hối hận vì mình đã làm còn hơn là hối hận vì chỉ nghĩ rồi thôi."

Trong ba người ngồi bên bàn rượu, Hoài Chi là kẻ bình tĩnh nhất. Câu chuyện của Hạo khiến hắn chú ý nhưng cũng chỉ là thấy thú vị thôi. Lòng hắn chẳng quảng đại để mà rủ lòng thương xót một cậu trai hoàn toàn xa lạ. Khác với cố nhân, hắn không khuyên nhủ, chỉ nói vài câu vu vơ coi như xong trách nhiệm.

"Ta cầm kim bấy lâu nhưng chỉ khâu da thịt, chưa bao giờ vá hồn người khác. Cậu là người đầu tiên. Thôi, cứ coi là ta mượn cậu làm vật mẫu để thử tay nghề. Nhưng ta cũng phải nói trước." Hoài Chi chấm tay vào rượu, vẽ bừa lên bàn gỗ hai chấm tròn to nhỏ khác nhau. "Xẻ hồn không phải chuyện chơi. Linh hồn này là của cậu, song không phải của riêng cậu. Ngoài cậu ra vẫn còn có ý thức của nhiều kiếp trước. Nếu ta tách ý thức của cậu ra khỏi chủ hồn thì... Nhìn đây, chấm nhỏ này là ý thức của riêng cậu, chấm to này là của tập hợp những mảnh ý thức đời trước. Sau khi xẻ làm đôi, nửa to vẫn tồn tại và luân hồi bình thường, như cơ thể người mất một miếng thịt vẫn sống nhăn vậy. Nhưng nửa nhỏ hơn có thể không vá nổi, vỡ vụn thêm, không đầu thai được nữa, nghiêm trọng hơn thì sẽ tan biến luôn. Cậu hiểu chứ?"

Hạo gật đầu. Những điều Hoài Chi vừa nói, không phải là cậu chưa nghĩ ra. Cậu đã cân nhắc mọi rủi ro tiềm ẩn và trường hợp xấu nhất là mình sẽ biến mất trước khi đoàn tụ với người tình. Nhưng dù trăn trở bao lâu, câu trả lời vẫn chỉ có một.

"Tôi biết, và vẫn sẽ làm vậy."

Hoài Chi thở dài. Người ta đã quyết tâm đến thế, hắn cũng không cần nói thêm điều gì. Hắn im lặng, cố nhân bên cạnh hắn lại xen ngang.

"Năm xưa ta hối hận, nhưng chí ít vẫn còn cả phần đời dài đằng đẵng phía trước để bắt đầu lại." Quang Âm không lấy cậu cả Trịnh nào làm cớ nữa mà thản nhiên nhận là mình. "Nhưng cậu có sống sót sau khi xẻ hồn đầu thai thì cũng chỉ có ít thời gian. Lúc ấy nếu có hối hận... thì cũng chẳng thể quay đầu nữa rồi."

Hai tiếng hối hận sao mà nặng nề quá. Quang Âm cứ lặp đi lặp lại như một lời nguyền rủa cho tương lai chưa thành hình của cậu và Thanh. Cậu trai trẻ nhìn gân xanh nổi lên ở cổ tay, không muốn bàn bạc thêm nữa.

"Lúc ấy tôi hay Thanh có hối hận thì cũng chẳng sao đâu."

Hạo mỉm cười, chẳng thèm giấu giếm mặt tối của mình.

"Bấy giờ, một đời đã qua cả rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com