Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương mười bảy: Phép thử

Chẳng biết tự bao giờ, Hạo đã quen với giấc mộng hằng đêm. Cậu không biết người ta ngủ mê thế nào, nhưng những cơn mơ của cậu luôn là cuộc rượt đuổi giữa cậu và một bóng hình khuất mặt. Cậu vừa nhặt nhạnh từng mảnh vỡ rải rác trên nền đất vừa chạy về phía kẻ ấy nhưng không sao theo kịp. Lần này, cậu không tiếp tục cuộc rượt đuổi nữa. Cậu trai trẻ đứng im nhìn người đứng cuối con đường.

"Đến bên tôi."

"Tôi đã chờ em. Rất lâu."

"Sắp rồi."

Tiếng thì thầm lại văng vẳng bên tai, theo Hạo suốt đêm dài vắng lặng. Chúng len lỏi vào tâm trí cậu, theo cậu đến tận cõi mộng xa xăm, bám riết lấy cậu cả khi trở về thực tại.

Cậu tỉnh giấc.

Chung quanh bóng tối vẫn đầy tràn, giơ năm ngón tay không thấy được năm ngón. Dường như trời đổ cơn mưa. Mùi đất ẩm và mùi cỏ non ngai ngái bốc lên, ùa vào nhà qua song cửa sổ, xua tan hết thảy cảm giác ngột ngạt thường ngày. Cậu trở mình ngồi dậy, hít một hơi thật sâu. Luồng không khí tươi mới căng đầy buồng phổi. Đã lâu rồi cậu không thấy mình khoan khoái đến thế, kể từ lúc Thanh ra đi.

Thanh... Nhắc đến người ấy, lòng lại bổi hổi bồi hồi như có ai khua mái chèo, khuấy động cả lớp cặn nơi đáy nước.

Y đã biến mất gần mấy tháng trời, ấy mà nỗi đau khi bị bỏ lại hãy còn đó, vẫn vẹn nguyên trong lồng ngực trẻ từng phơi phới tim yêu. Chưa đêm nào cậu có được một giấc ngủ trọn vẹn. Giữa lúc nửa tỉnh nửa mê, cậu càng thấm thía nỗi cô đơn bủa vây lấy mình. Hễ nhắm mắt là bên tai như văng vẳng tiếng nói cười của một quá khứ hạnh phúc, nhưng mở mắt ra lại chỉ nghe thấy âm thanh vang vọng từ trái tim trống không. Đắm chìm trong cõi mộng có người để rồi tỉnh dậy giữa lòng hiện thực tàn khốc. Cậu đâm ra mất ngủ, sợ những khi chới với giữa hai miền thực hư. Cậu bắt đầu sợ bóng tối, suốt cả đêm dài chỉ rúm ró ở một góc nhà, đếm từng khắc chờ mặt trời lên.

Song, hôm nay lại khác. Có gì đó đã đổi thay.

Hạo xỏ chân vào đôi guốc mộc, chầm chậm bước đi để khỏi đánh thức mẹ đang ngủ say trong màn. Gạo trong chum không còn nhiều, cố vét cũng chỉ đủ nấu cháo. Ánh lửa bập bùng soi rọi cả gian bếp nhỏ, làm gương mặt cậu trai trẻ bỗng tươi tắn như những ngày sang xuân. Cậu tựa cằm vào đầu gối, người thì vẫn còn đây nhưng tâm trí đã nhảy nhót đến chốn nào không biết. Có lẽ là qua bậu cửa, qua cả chân trời xa xăm. Một màu đen thăm thẳm đong đầy tầm mắt, một màu đen êm ả vô ngần như sự thinh lặng quen thuộc đã vỗ về cõi lòng cậu những lúc chơ vơ. Bóng tối không còn đáng sợ như trước nữa. Con người ta không còn thấy sợ khi biết rằng tận cùng màn đêm này luôn là ánh bình minh. Ở phía cuối con đường nơi bóng tối phủ đầy, người ấy đang ở đó, đợi cậu. Cậu chờ ngày này lâu lắm rồi. Cậu vượt cả không gian và thời gian, bất chấp mọi lệ thường chỉ để đến gặp y, hỏi y những điều mình trăn trở. Rốt cuộc thì kẻ ấy là ai, có mối liên hệ gì với người thương của cậu? Tại sao người cậu thương lại đột ngột biến mất, tại sao ao sen kì lạ dẫn lối tới tương lai lại xuất hiện thình lình? Ai là người đứng sau mọi chuyện? Cậu sẽ vạch trần tất thảy điều này bằng mọi giá, và kéo y trở lại bên mình.

Mùi thơm ngào ngạt lan toả khắp xó bếp chật hẹp. Cậu mở nắp nồi đất, nếm thử một thìa rồi dập tắt lửa. Tiếng đòn gánh kĩu kịt và tiếng đánh trâu ra đồng vọng lại từ xa, báo hiệu một ngày mới.

***

Như cha mẹ ngày đầu đưa con tới trường, Sơn dùng dằng nửa ở nửa về, lải nhải bên tai Hạo hàng tiếng đồng hồ chửa dứt. Nào là vào lớp thì chọn chỗ ngồi khuất tầm mắt giảng viên, nhớ quan sát mọi người, thấy họ làm gì thì mình làm nấy. Nào là khi về thì qua đường bằng hầm đi bộ, lên đúng xe, đưa tiền cho người soát vé rồi ngồi tới cuối bến. Đương lúc cậu ta còn lo lắng vẩn vơ, Hạo đã chuẩn bị êm xuôi, định bụng vào lớp một mình. Cậu bảo: "Tôi nhớ rồi mà. Cậu về đi. Cháo tôi nấu sẵn trong nồi đất đấy."

"Khoan đã." Sơn gọi với theo khi kiếp trước của mình toan bước: "Anh có chắc mọi chuyện sẽ ổn không?"

Hạo nhận chiếc ô từ tay Sơn, lắc đầu với nụ cười tươi rói rồi lập tức quay đi, chẳng chút do dự chần chừ. Nào có ai dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra trên cõi đời này, giả là thần thánh cũng thế thôi, huống chi là người trần mắt thịt như cậu. Lo thì vẫn lo nhưng niềm vui gặp lại người ấy đã lấn át tất cả. Ngay lúc này đây, cậu thấy mình an tâm một cách lạ thường.

Mưa vẫn rơi không ngừng. Không khí đặc sệt mùi ẩm ướt lành lạnh khiến cậu trai đến từ trăm năm trước cứ ngỡ hiện tại là những ngày xuân mưa phùn. Lạc lõng giữa lớp học ở xã hội hiện đại với bao con người xa lạ, lại không có Sơn ở cạnh bên, Hạo càng cẩn trọng hơn bao giờ hết. Nếu là trước đây, có mơ cậu cũng chẳng dám nghĩ tới việc một thân một mình đi tới phương trời mới, giống như Thanh đã từng làm.

"Nếu là tôi, tôi dám chắc mình chẳng được như thầy, chẳng dám bỏ lại quê hương thân thuộc để sống nay đây mai đó ở những miền đất xa lạ thế đâu."

Vậy mà giờ cậu lại ở đây, vượt qua mấy trăm năm, đặt chân tới một nơi hoàn toàn xa lạ chỉ để tìm kiếm một người. Nghe lời Sơn dặn, cậu chọn một chỗ ngồi tương đối an toàn, không nằm trong góc khuất nhưng cũng không quá lộ liễu. Cậu vẫn đeo khẩu trang đen, chỉ lộ ra đôi mắt, cả buổi ngoan ngoãn làm theo những người xung quanh, thấy họ đứng thì cậu đứng, họ chăm chú nghe giảng, cậu cũng không im chẳng động đậy. Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới của cậu bỗng bé lại bằng một phòng học con con, và người trên bục là bóng hình duy nhất. Dáng vẻ xuất sắc như tiên trên trời, nụ cười dửng dưng lạnh nhạt, giọng nói êm đềm hệt gió xuân. Cậu lại tự hỏi mình. Sao người với người có thể giống nhau đến thế, nếu không phải là một?

"Gần đây thầy lạ quá nhỉ. Đây đã là buổi thứ ba thầy không điểm danh, có hôm còn bỏ hẳn một tiết để nói về vấn đề bên lề."

Giọng nói xa lạ của người bạn ngồi bên kéo tâm trí Hạo trở về thực tại. Thì ra chuông đã reo, hiện là giờ giải lao giữa các tiết. Trong tiếng ồn ào nhốn nháo của mấy chục sinh viên, không hiểu sao những lời bàn tán về Thanh vẫn lọt vào tai cậu, rành mạch từng tiếng.

"Đúng là dạo này thầy Thanh khác trước quá. Không ngờ một người nghiêm khắc như thầy lại có tư tưởng tiến bộ đến thế. Đây là lần đầu tiên tớ thấy có người dám đứng trên bục giảng để nói đúng và đủ về tính dục, bình thường người ta chỉ lấp liếm cho qua thôi."

Dường như Sơn cũng đã từng nói thế về Thanh với cậu. Thi thoảng lại dễ tính một cách kì lạ, có tư tưởng tiến bộ về tính dục. Xâu chuỗi những điểm đáng ngờ trong cuộc trò chuyện vừa rồi, một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu. Cậu chủ động lên tiếng, giọng chỉ đủ cho người cùng bàn nghe: "Xin lỗi vì đã chen ngang. Cậu vừa nói rằng có đến ba buổi là thầy Thanh không điểm danh, đúng không? Hai buổi trước có phải là..."

Những tiếng cuối cùng gần như lọt thỏm giữa bầu không khí ồn ào, nhưng người trong cuộc vẫn nghe rõ lời đối phương nói.

"Đúng rồi, bọn tớ cũng thấy lạ ở chỗ ấy." Chừng như bớt ngại vì người bên cạnh mở lời, cô gái ấy nói ra điều mà vừa rồi mình hãy còn canh cánh: "Có phải vừa rồi trong lớp cậu không chép bài đúng không? Cậu gan thật đấy."

Trước câu hỏi đượm mùi tò mò của cô bạn xa lạ, cậu trai đến từ quá khứ chỉ đành cười trừ cho qua. Sao Hạo có thể khai thật rằng mình chỉ là một kẻ dốt nát quê mùa sống ở làng quê nghèo trăm năm trước, chữ Hán chữ Nôm chẳng biết, chữ quốc ngữ cũng không?

Ngó thấy vẻ ngượng nghịu in sâu trên gương mặt điển trai của cậu chàng cùng bàn, cô gái cũng không đành truy hỏi nữa, chỉ nhắc nhở bằng giọng điệu nhẹ nhàng: "Không chép thì thôi nhưng đừng để thầy biết, không là tiêu đời đấy."

"Tớ biết rồi. Cảm ơn cậu đã nhắc." Ngoài miệng thì đáp thế, trong đầu Hạo lại nung nấu một ý nghĩ. Cậu muốn đánh cược, trước hết là một phép thử dành cho giảng viên kia.

Thế là suốt tiết học còn lại, Hạo cởi khẩu trang, ngồi chống cằm một cách đầy lộ liễu, bút cất trong cặp, vở trắng để trên bàn, ngang nhiên như sợ người ta không biết mình không chép bài. Nếu là sinh viên khác làm thế, theo lời cô bạn cùng bàn kể, thầy Thanh đã chỉ tận mặt rồi đuổi ra khỏi lớp. Nhưng chẳng có chuyện gì xảy đến với Hạo. Không chỉ cậu mà hỏi tên, không bắt cậu đứng lên trả lời, cứ để mặc cậu ngồi chơi cả tiết. Chuông báo hết giờ cuối cùng cũng vang, chẳng hiểu sao lòng cậu trai lại hụt hẫng khó tả. Cậu thêm nghi ngờ về khả năng mình nghĩ đến.

Ba tiết học của giảng viên khó tính trôi qua êm đềm, nhưng điều thú vị bao giờ cũng xảy ra ở phút cuối.

Một cậu trai ngồi bàn cuối mách thầy chuyện Hạo không chép bài cả buổi. Lớp học mấy chục sinh viên đang dọn đồ ra về bỗng im bặt, tiếng ồn ào biến đâu mất. Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Hạo. Có kẻ buột miệng chửi vì chưa thể về ngay, có kẻ hào hứng khi kẻ khác gặp họa. Hốt nhiên bị chỉ mặt gọi tên, cậu sững sờ. Rồi một cảm giác lâng lâng len lỏi mọi ngõ ngách trong cơ thể, chẳng rõ là hứng khởi chờ mong, hay là lo lắng sợ sệt.

Thầy Thanh chầm chậm bước xuống chỗ cậu ngồi. Y đi đến đâu, sinh viên nín thở tới đó. Khi bốn mắt chạm nhau rồi, y hỏi Hạo bằng giọng nhàn nhạt, không để lộ buồn vui giận hờn: "Có đúng là cậu không chép bài không?"

Rõ ràng ánh mắt người trước mặt xa cách, lạnh nhạt như bầu trời cao vời vợi ngoài tầm với, ấy vậy mà chẳng hiểu sao Hạo lại thấy mình an tâm đến lạ. Cậu đáp gọn lỏn: "Vâng."

Rồi cậu im bặt. Cái lặng thinh ấy như thể đang chờ, đang đợi điều gì sắp đến.

Thầy Thanh lại bảo, vẫn giọng nhẹ nhàng như thế: "Vậy cậu trả lời những câu hỏi này cho tôi nghe."

Rồi y hỏi, toàn là những câu liên quan đến bài học hôm nay. Y hỏi câu nào, Hạo trả lời vanh vách câu đấy. Xong câu thứ mười, y dừng lại, gật gù như thể hài lòng lắm.

Y bảo: "Đó là điều tôi mong ở các bạn. Có rất nhiều cách tiếp thu và tích lũy kiến thức, không cứ phải ghi chép máy móc những gì có trong giáo trình và bài giảng của tôi. Các bạn chọn cách nào cũng được, miễn là hiểu được bản chất của vấn đề. Cả lớp rõ rồi chứ?"

Hơn bốn mươi con người đồng thanh "dạ" một tiếng rõ to. Không ai dám ý kiến, kể cả cậu trai mách lẻo cũng vậy. Lúc bấy giờ y mới ra hiệu cho lớp giải tán.

"Buổi học hôm nay kết thúc tại đây." Y thông báo với cả lớp rồi vỗ vai Hạo, nhắn nhủ bằng giọng khẽ khàng: "Cậu ở lại gặp tôi."

Cậu ở lại gặp tôi.

Có lẽ là vì quá ngỡ ngàng, Hạo cứ đứng thần người, mặt đờ đẫn, dẫu cho mọi người chung quanh lũ lượt về hết cả. Căn phòng khi nãy còn đông nghịt người giờ đã vắng tanh, chỉ còn cậu và kẻ ấy. Kẻ ấy vẫn điềm nhiên như không, thong thả thu dọn đồ đạc ra về, còn cậu thì ngổn ngang với những ý nghĩa điên rồ, những cảm xúc chẳng thể gọi tên.

Người ấy trở nên dễ tính mỗi khi cậu có mặt.

Người ấy để bụng khi cậu bị nói là ẻo lả, bê đê.

Người ấy luôn dõi theo, giải vây cho cậu những lúc khốn khó.

Người ấy... còn có thể là ai khác nữa đây?

Lần cược này, cậu thắng rồi. Người trước mặt là người trong lòng, không phải ai khác chung hồn, trùng tên. Trái tim của hai người sao có thể giống nhau đến thế, nếu không phải là một? Song, chuyện gì đã xảy ra với người cậu thương? Tại sao y lại đột ngột biến mất ở làng quê nghèo trăm năm trước, tại sao y lại có mặt ở xã hội hiện đại? Tại sao y không nhớ cậu là ai? Tại sao y muốn gặp riêng cậu?

Đương lúc cậu suy nghĩ vẩn vơ, Thanh đã thu dọn đồ đạc đâu ra đấy, chuẩn bị rời khỏi lớp học. Thấy cậu vẫn đứng như trời trồng, y khẽ nhắc, dáng vẻ dửng dưng đã biến mất lúc nào không hay, chỉ còn sự dịu dàng quen thuộc đong đầy đáy mắt.

"Nếu cậu không bận gì thì chúng ta đi thôi."

Cậu buột miệng: "Đi đâu hả thầy?"

"Tôi muốn mời cậu đi ăn." Khoé môi y cong lên thành một nụ cười đúng nghĩa: "Cậu không phiền chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com