Chương mười sáu: Đề nghị
Cuộc đời là một chuỗi ngày tháng cân bằng nối đuôi nhau. Cậu trai sống ở làng quê nghèo không có mấy nhân khẩu, tuổi mới mười chín đã tự đúc rút cho mình triết lí chẳng giống ai. Cậu cho rằng không người nào khổ cả đời, cũng không tồn tại một kẻ chỉ biết mỗi vị sung sướng. Hôm nay trời ban trái ngọt thì ngày mai lại giáng đòn đau. Ngay khi cậu còn đang vui mừng vì tìm thấy dấu vết người tình, hoạ bất ngờ ập tới, không phải xuống đầu cậu mà là bà Thi.
Mẹ cậu đổ bệnh.
Trời đã vào thu nhưng ngày hôm ấy của Hạo lại ngột ngạt đến lạ. Lưng áo Cúc ướt đẫm vì đội nắng, vượt cả quãng đường xa về nhà thăm mẹ. Hai chị em đứng trước hiên, mặt ai cũng xám xịt như nền trời báo bão.
Cúc lên tiếng hỏi trước tiên: "Mẹ bị thế này lâu chưa? Thầy lang bảo thế nào?"
"Cũng đã mấy ngày rồi." Hạo đáp lời chị, buồng phổi như bị rút cạn không khí, ngay cả hít thở bình thường cũng trở nên khó khăn. Mấy ngày trước, bà Thi bị cảm rồi yếu đi rõ rệt. Hai mắt trước đây sáng quắc nay hoá mờ đục, miệng méo mó chỉ có thể phát ra mấy tiếng ú ớ, không sao thốt được tròn câu. Cậu đã chạy vạy mời thầy khắp nơi nhưng ai nấy cũng lắc đầu chào thua, bảo già cả sinh bệnh tật, sống chết do trời, thọ hay không phải xem tướng số. Họ còn dặn cậu nên chuẩn bị tinh thần bởi đôi khi chỉ cần một trận cảm, chỉ qua một đêm, kẻ hôm trước vẫn cười nói khoẻ mạnh đã chết cứng trên giường từ lúc nào không biết, huống chi là người ốm yếu sẵn như mẹ cậu.
Nếu mình chú ý đến mẹ hơn... Nếu cả đêm mình thức trắng trông mẹ... Hạo ôm đầu, lòng không khỏi bứt rứt. Những ý nghĩ tự đổ tội cho bản thân ấy cậu không nói thành lời, song Cúc vẫn hiểu. Thị nhìn tấm lưng oằn xuống vì bao trách nhiệm đè nặng lên vai của em mình, giọng bất giác trở nên dịu dàng hơn: "Không phải lỗi của em. Đâu ai muốn chuyện đó xảy ra." Ngừng một lát, thị lại nói thêm: "Thời gian này em vất vả rồi." Từ khi thị đi lấy chồng, gánh nặng mưu sinh đè hết lên vai cậu. Ngày đi làm thuê cho người, đêm trằn trọc vì bệnh tình mẹ trở nặng, dẫu mạnh mẽ đến mấy cũng có ngày gục ngã. Thị muốn giúp em, giúp mẹ nhưng lực bất tòng tâm, bởi gái đã gả chồng như bát nước đổ đi, giang sơn nhà chồng còn lo chửa xong, nói chi đến chuyện nhà mẹ đẻ.
Cúc đứng bên cậu em, nhìn mảnh vườn con con và mái nhà lụp xụp, buột miệng bảo: "Hạo, em lấy vợ đi."
Cậu trai trẻ giật mình, dường như đôi vai lại trĩu xuống một chút.
Nhưng Cúc chưa nhận ra, vậy nên thị vẫn tiếp tục câu chuyện của riêng mình: "Chị chỉ về chăm mẹ mấy hôm, không thể chạy đi chạy lại mãi được. Em cũng thế, mình em không cáng đáng nổi đâu. Em cần một người giúp em thu vén nhà cửa, chăm lo cho mẹ để em yên tâm làm việc. Mẹ cũng muốn có con dâu, muốn có cháu. Chị em mình chẳng biết mẹ còn bao nhiêu thời gian nữa... Nghe chị, lấy vợ đi."
Lấy vợ để có người san sẻ gánh nặng, nghe thì bùi tai, nhưng lương tâm và trái tim cậu trai trẻ không cho phép. Hạo ngẩng đầu, nhìn sang mảnh đất bên cạnh nhà mình, nơi từng có một cơ ngơi đồ sộ của thầy đồ mà cậu đem lòng yêu. Lần đầu tiên, cậu gom hết can đảm để thú nhận với chị: "Cả đời này em sẽ không lấy vợ đâu."
Cúc cứ ngỡ mình nghe nhầm, bèn hỏi lại: "Em vừa nói gì cơ?"
"Em sẽ không lấy vợ, dù là sau này hay về sau." Hạo đáp từng tiếng kiên định: "Vì em không có cảm giác với phụ nữ. Em chỉ thích đàn ông."
Em chỉ thích đàn ông.
Cúc ngẩn người, đầu óc tự dưng trống rỗng, quạt mo trong tay rơi xuống đất lúc nào không hay. Thị nghĩ đến chuyện em mình từng chung đụng xác thịt với con thứ của ông bá rồi lại nhớ đến mẹ đang nằm mê mệt trong nhà. Thị không dám tin. Trước đây thị luôn cố thuyết phục mình rằng Hạo chỉ nghe theo lời dụ dỗ của người ta, vẫn có thể bỏ qua một lần lầm lỡ ấy mà làm lại từ đầu. Nhưng giờ cậu nói với thị là cậu thích đàn ông. Đàn ông sao có thể thích đàn ông. Đàn ông sao có thể không lấy vợ. Cả đời này em trai thị sẽ phải sống thế nào trước miệng lưỡi thiên hạ, rồi mẹ thị sẽ ra sao? Hạo lạc đường, thân là chị ruột, thị lại chẳng dẫn được nó đi đúng hướng.
Có lẽ đã đoán trước phản ứng của Cúc, Hạo không lo sợ, hơn nữa còn bình tĩnh lạ thường. Cậu cúi người nhặt chiếc quạt dưới đất lên, phe phẩy cho cả mình và chị. Trong lòng như có tiếng ai thúc giục. Nói đi, kể cho chị ấy nghe hết tất cả. Người bên cạnh không phải ai xa lạ mà là ruột thịt của ta, dẫu ta có thảm hại ra sao chị ấy cũng sẽ bao dung, chấp nhận. Hạo đánh cược. Không chịu buông xuôi mặc cho đời đưa đẩy, cậu chủ động bày tỏ với chị gái về mong muốn của riêng mình. Cậu bảo thích đàn ông là trời sinh ra đã như vậy, chuyện giữa cậu và con thứ của ông bá là đôi bên tình nguyện chứ không phải dụ dỗ hay ép buộc, giờ cậu cũng đã có người trong lòng. Cậu quyết không lấy vợ vì sợ làm khổ con gái người ta. Nếu lấy vợ chỉ để nhà cửa có người trông nom, mẹ già có dâu thảo chăm sóc, con trẻ có mẹ hiền nuôi dạy thì thà không lấy còn hơn. Nếu rước người ta về mà không thể yêu thương người ta, không thể cho người ta mái ấm hạnh phúc thì tốt nhất đừng rước. Chuyện thất đức ấy, cậu không làm được.
Huống chi, tim này đã trao trọn cho một người. Cậu trông trời thu hôm nay mà nhớ về mùa thu của năm ngoái. Đã có khoảng trời xanh ngắt của riêng mình, sao còn tham cả má hồng làm chi?
"Người trong lòng em cũng là đàn ông?" Chừng như đã bình tĩnh lại, Cúc cất tiếng hỏi.
"Vâng." Hạo đáp, môi khẽ cong lên.
Cúc lại hỏi: "Nếu cả đời em không cưới vợ thì em ở với ai? Lấy đâu ra vợ con cho em cậy nhờ lúc về già?"
"Em sẽ ở với người em thương, cùng phụng dưỡng mẹ và chăm lo cho nhau hết cuộc đời này." Hạo quả quyết, đôi mắt sáng long lanh. Đã lâu rồi Cúc không thấy em mình hạnh phúc nhường ấy. Cậu bảo hai người đều phải lòng nhau, chỉ vì vài chuyện nhỏ nhặt mà tạm thời xa cách. Cậu khoe là mẹ thích y lắm, thể nào cũng sẽ đồng ý cho họ bên nhau thôi. Cậu còn khăng khăng cả hai đều không ngại điều tiếng, sẵn lòng nắm lấy tay nhau mà sống thật tốt trước miệng lưỡi thiên hạ, cả đời.
"Không dễ dàng như em nghĩ đâu." Cúc đập tan ảo tưởng của em trai rồi lại cùng cậu xây đắp lại: "Dù thiên hạ dồn ép em, em vẫn quyết không lấy vợ, vẫn định ăn nằm với một người đàn ông cho tới lúc chết?"
"Vâng." Vẫn là đáp án ấy, trước sau không thay đổi.
"Dù cho chị và mẹ đều phản đối?"
"... Vâng."
Dường như đã hiểu mà cũng giống bất lực buông xuôi, Cúc không nài ép em trai thêm nữa. Thị thở dài: "Tuỳ em vậy."
Có lẽ không ngờ chị lại chấp nhận dễ dàng và chóng vánh đến thế, Hạo không kìm được mà hỏi lại: "Chị không trách mắng em sao?"
"Trách mắng thì có ích gì chứ, từ bé em đã là đứa lì đòn rồi. Vả lại..." Thị đặt tay lên vai em, nhắc lại một sự thật không bao giờ thay đổi: "Dù em có làm sai, bị cả thiên hạ chê cười, em vẫn là em của chị."
Ôm lấy chị như hai đứa vẫn làm thời thơ ấu, cậu trai mười chín tuổi bỗng thấy mắt mình cay cay. Chỉ trong thoáng chốc ấy thôi, cậu thấy mình bé lại, nằm trọn trong vòng tay âu yếm của mẹ và chị, không phải canh cánh nỗi lo cơm áo gạo tiền, không phải trăn trở vì thân đàn ông mà đem lòng yêu đàn ông.
Cúc thấy vai áo mình ươn ướt, lòng không khỏi xót xa. Thị mắng em, cũng như trách chính bản thân mình: "Tại sao đến bây giờ em mới nói với chị cơ chứ?" Suốt thời gian qua, em thị đã phải chịu đựng những gì? Những tháng ngày sắp tới, em thị sẽ phải đối mặt với điều chi? Một cảm giác bất an bỗng chiếm trọn tâm trí, chẳng phải chỉ vì em mình thích đàn ông hay không chịu nghe lời chị và mẹ, mà bởi cuộc sống của những kẻ khác người thường gập ghềnh bấp bênh, chẳng có kết cục tốt đẹp.
Mong sao, em thị là ngoại lệ.
***
Bóng tối ngập đầy dần mọi ngõ ngách. Lại là một đêm trăng non. Ngọn đèn dầu đặt bên chõng tre lay lắt theo từng cơn gió, tưởng như có thể tắt ngấm bất cứ lúc nào. Hạo đặt mâm cơm ở đấy, chưa vội động đũa vì đang đợi một người, cũng là bởi tâm trí cậu còn mải đuổi theo bầu trời cao vời vợi, xa tít tắp trên kia.
Ấy là khoảng trời từng nằm gọn trong vòng tay cậu, nhưng nay đã ngoài tầm với.
Hạo giữ nguyên tư thế ngẩng đầu, cả người bất động như một pho tượng đá. Cậu đã ngắm bầu trời cả trăm ngàn lần từ khi quen Thanh. Ngày trước, cậu đớn hèn, luôn ôm một nỗi tự ti trong lòng nên đi đứng cứ cúi gằm, chỉ chăm chăm nhìn mặt đất dưới chân chứ nào đã biết bầu trời phía trên đẹp đẽ ra sao. Nhưng bầu bạn với thầy đồ rồi, thứ cậu hay ngắm nhìn nhất lại là bầu trời. Trời thu ngọt ngào màu xanh trứng sáo, trời đỏ ối khi hoàng hôn buông, hay những đêm ngồi tâm sự trước hiên nhà, cậu lại thấy bầu trời như tấm áo nhung đẹp nhất mẹ từng mặc, bên trên tô điểm ngàn sao lấp lánh. Đâu giống lúc này. Bầu trời đen kịt như ai đánh đổ đài nghiên, sơ ý tạo thành dòng sông mực cuồn cuồn chảy, cuốn phăng mọi thứ cản đường, nuốt chửng ánh sáng của vầng trăng mờ mờ và vài ngôi sao lẻ loi. Nó xa lạ và đáng sợ quá. Nhiều lần Hạo đã muốn cúi đầu rồi thoả hiệp với mặt đất dưới chân mình, nhưng cuối cùng lưng cậu vẫn thẳng tắp, tầm mắt vẫn hướng lên cao. Buông xuôi gì có khó gì, ơn sinh thành dưỡng dục hay tình lứa đôi, chọn bên nào cũng dễ hơn là ôm đồm tất cả. Quên đi rồi sống như bao người bình thường là lựa chọn êm đẹp nhất. Nhưng cậu không làm được. Cậu không thể quên Thanh, không thể xoá bóng hình y khỏi kí ức. Cậu muốn tìm cho ra sự thật. Cậu biết mình tham lam, cứng đầu cứng cổ, muốn trọn chữ hiếu lẫn chữ tình, vừa muốn báo đáp mẹ cha vừa muốn ở bên người thương trọn đời. Và dẫu phải trả giá cho sự tham lam ấy, dẫu có phải chống lại mệnh trời, cậu cũng cam lòng, không bao giờ chùn bước.
Cũng vì lẽ đó, đêm nay, cậu đã hẹn cậu ta tới nay này.
Trời không còn sớm nữa, cơm canh trên chõng đã nguội ngắt từ lâu. Chờ tâm trí Hạo rong ruổi chán chê với bầu trời đêm rồi, người mà cậu đợi mới xuất hiện. Kẻ ấy bước ra từ ao sen, vẻ ngoài giống cậu y hệt. Là kiếp sau của cậu, Sơn. Sơn bước lại gần chõng che, chưa kịp ngồi đã hỏi liền mấy câu: "Sao hôm nay anh mới gọi tôi? Nửa tháng qua sao anh không đến lớp của lão Thanh nữa, bỏ cuộc rồi hả?"
Hạo chưa vội trả lời ngay, vẫn thong thả xới cho khách tới một bát cơm đầy, còn dặn: "Khẽ nào. Mẹ tôi vừa mới chợp mắt thôi." Tay thoăn thoắt chan canh, miệng cũng không quên giải đáp: "Tôi cũng muốn lắm nhưng mẹ tôi ngã bệnh không lâu. Bà cần có người chăm sóc."
Cậu muốn đến thế giới kia để gặp Thanh lắm chứ. Muốn trông thấy y, muốn hỏi cho ra nhẽ, hoặc đơn giản chỉ là ở cạnh y thôi. Nhưng gánh nặng của cuộc đời ở thế giới này ghìm chân cậu lại. Cậu không thể nào từ bỏ tất cả, chỉ làm theo ý muốn của riêng mình được.
Nếu cậu không phải Hạo, mà là Sơn...
Cậu giật mình, cố xua tan ý nghĩ ích kỉ ấy. Ngồi ngay bên cạnh, Sơn vẫn chẳng mảy may suy tính gì. So với chuyện tình cảm rối rắm của người khác, cái bụng đói của mình vẫn quan trọng hơn nhiều. Cậu ta chan một muôi canh, húp một ngụm rồi khoan khoái thốt: "Ngon quá. Canh gì vậy?"
Đã lâu rồi không chung mâm với người khác, không nghe người khác khen món mình nấu ngon, Hạo ngơ ngác một hồi lâu rồi mới đáp: "À, là canh sấu."
Cũng chẳng phải món gì đặc biệt, chỉ là canh sấu nấu với thịt băm, thêm cà chua và hành lá cho đủ màu đủ vị. Bên cạnh còn có vài miếng giò lụa ăn thừa từ sáng và bát cà pháo con con. Dưới tiết trời oi ả của những ngày giữa hạ, dẫu có là mâm cao cỗ đầy hay thịt cá ê chề bày ra trước mắt cũng chẳng thể nào sánh được với những món ăn dân dã, dễ ăn dễ tiêu này. Cậu trai đến từ xã hội hiện đại thích mâm cơm này lắm, chẳng mấy chốc, tất cả đều hết sạch. Ăn xong rồi, hai cậu trai mới lớn bê nồi niêu bát đũa ra sân rửa và trò chuyện với nhau, phần lớn câu chuyện vẫn xoay quanh người đàn ông tên Thanh.
"Hôm vừa rồi không có anh, lão ấy lại gắt như thường ngày. Lại điểm danh năm lần bảy lượt rồi dạy kín cả ba tiết, bất chợt gọi sinh viên đứng dậy trả lời. Tôi đã chọn góc khuất phía dưới để tiện gục mặt xuống bàn mà cũng chẳng yên. Ngồi trong lớp của lão ấy cứ như bị nhốt trong tù, dạy chán như thế mà còn không cho người khác ngủ. Đúng là khó tính khó chiều."
Hạo múc thêm một gàu nước từ dưới giếng để mình và cậu trai nọ rửa chân rửa tay. Dưới ánh sao khi tỏ khi mờ cùng ngọn đèn dầu leo lắt hắt bóng từ chõng tre phía xa, gương mặt cậu thấp thoáng những cảm xúc mà Sơn không tài nào hiểu nổi.
Hạo đáp: "Thật ra y không tệ vậy đâu. Chỉ cần cậu chịu lắng nghe là sẽ thấy y giảng hay đến mức nào." Không giống buổi học đầu tiên, lần thứ hai cậu ngồi trong lớp của Thanh với tâm thế hoàn toàn khác. Cậu chăm chú nghe giảng đến mức bỗng quên mất mình là ai, mình đến đây để làm gì, tâm trí chỉ mải miết đuổi theo những lời giảng của y. Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự giàu đẹp không có bến bờ của tiếng Việt. Đây cũng là lần đầu tiên cậu nhận ra vốn từ của mình nghèo nàn và ít ỏi đến thế. Thậm chí cậu còn ghen tị với Sơn và tất cả sinh viên ngồi trong lớp học ấy vì được sinh ra ở xã hội hiện đại, vì được dõi theo từng bài giảng tuyệt vời của y.
Đúng là kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra. Nếu là cậu, cậu sẽ trân trọng từng khoảnh khắc được lắng nghe y giảng, dõi theo từng bước chân của y. Nếu cậu là Sơn, nếu cậu được sinh ra ở xã hội hiện đại, nếu hai người đổi chỗ cho nhau thì mọi chuyện đã khác.
Cậu nhìn kiếp sau của mình, lòng càng quyết tâm.
Sơn không hề biết những ý nghĩ và cảm xúc đang cuộn trào trong lòng Hạo. Suy cho cùng thì so với Hạo, cậu ta vẫn chỉ là một đứa trẻ to xác chưa chịu lớn, chưa nếm đủ mùi đời. Bị người khác nói trúng tim đen, cậu ta bĩu môi một cái rồi lảng sang chuyện khác: "Thế giờ anh định thế nào? Mai tôi có tiết của lão đấy, anh muốn tới lớp gặp lão nữa không?"
"Có chứ." Hạo mau mắn trả lời rồi lại đưa mắt nhìn trong nhà với vẻ ái ngại. "Nhưng hiện tại mẹ tôi như thế, tôi vừa muốn ở nhà chăm sóc mẹ vừa muốn đến gặp thầy Thanh hỏi cho ra nhẽ. Tôi không thể cùng lúc làm hai chuyện được, trừ phi cậu chịu giúp tôi." Đó cũng là nguyên do mà cậu gọi cậu ta đến nơi này.
Sơn hồn nhiên hỏi lại: "Tôi có thể giúp anh chuyện gì?"
Như chỉ chờ có thế, Hạo nhìn thẳng kiếp sau của mình, hai mắt lấp lánh những toan tính quá đỗi mạo hiểm, trong phút chốc còn sáng hơn cả ánh sao trên trời. Cậu nói bằng giọng kiên định, chẳng có lấy một tẹo chần chừ hay sợ hãi: "Tôi muốn hai ta đổi chỗ cho nhau."
Chỉ một ngày thôi, hãy để tôi thế chỗ cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com