Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương mười tám: Bún chả

Đã gần trưa mà bầu trời vẫn nhờ nhờ một màu xám ảm đạm. Tán ô nghiêng nghiêng, dẫu rộng đến đâu, cẩn thận tới mấy vẫn không đủ để che chở cho hai người đàn ông cùng sánh bước. Hạo trộm nhìn vai áo ướt một mảng lớn của Thanh, cõi lòng bỗng bình yên lạ lùng, hệt như cảm giác của kẻ tha hương tìm được đường về quê nhà sau bao năm trời xa cách.

"Đến rồi." Giảng viên trẻ thình lình lên tiếng, phá tan bầu không khí yên ắng nãy giờ.

Điểm dừng chân của đôi trẻ là một quán ăn gần trường đại học, nằm sâu trong con ngõ nhỏ ít người biết tới. Quán bé tin hin, vôi vữa tróc lở hết cả, vẻn vẹn chỉ có năm sáu bộ bàn ghế nhựa ọp ẹp bày ra cho khách ngồi. Có lẽ không ngờ Thanh lại chọn nơi tồi tàn như thế, cậu chàng đến từ trăm năm trước nhất thời ngẩn ngơ, chưa phản ứng kịp.

Chừng như biết cậu nghĩ gì, Thanh ghé sát tai cậu, hạ giọng giải thích: "Thường thì quán càng nhỏ, xập xệ, nằm tít trong ngõ, vắng người qua lại, đồ ăn thức uống càng ngon hơn." Y thong thả gấp ô, nói với cậu chàng bên cạnh trước khi bước tiếp: "Mình vào thôi."

Hơi ấm phả vào tai làm trái tim cậu trai trẻ run rẩy. Giọng điệu dịu dàng rót vào tai hệt như khi họ mặn nồng ân ái. Dẫu chỉ là thoáng chốc thôi, ráng hồng vẫn kịp lan trên đôi má trắng bóc tựa lòng trứng gà, và lồng ngực trẻ lại rộn ràng, phơi phới.

"Cậu muốn ăn gì?" Vẫn là Thanh mở lời trước.

Em..." Hạo nhìn tờ giấy ghi thực đơn để trên bàn, lúng túng đến độ không thốt được một câu hoàn chỉnh. Cậu không biết chữ, hoàn toàn không biết giấy ghi những gì, làm sao mà gọi món đây?

Có lẽ là không đành khi thấy cậu trai trẻ ngượng nghịu như thế, giảng viên trẻ bèn lên tiếng giải vây, mớm lời cho cậu: "Quán này có bún và phở, món nào cũng ngon cả, nhưng so ra bún chả vẫn là tuyệt nhất. Cậu muốn thử không?"

Cậu đáp bằng giọng lí nhí: "Vâng."

Y hỏi tiếp: "Đồ uống ở đây chỉ có nước sấu thôi. Cậu dùng tạm nhé?"

"Vâng." Vẫn là câu trả lời máy móc ấy.

"Cậu không cần ngại, cứ coi tôi như bạn bè cậu đi." Y vừa thong thả lau một lượt thìa đũa trong ống nhựa, vừa gợi chuyện bằng giọng điềm nhiên: "Tôi mời cậu bữa này không phải để trách cậu vì chuyện vừa nãy."

Được lời như cởi tấm lòng, cậu trai vừa rồi còn dè dặt trong chuyện gọi đồ ăn thức uống tự dưng hoá bạo dạn hơn, hỏi thẳng vấn đề mình canh cánh: "Em cũng đoán vậy, nhưng không tài nào nghĩ được lí do nào khác khiến thầy hẹn em ra đây." Giữa mấy chục sinh viên, tại sao y chỉ mời mỗi cậu? Tay cậu run run, lòng chỉ mong nghe được đáp án bấy lâu mình vẫn kiếm tìm.

"Vì tôi cô đơn." Tiếng cốc đặt xuống mặt bàn chia lời thú tội của Thanh thành hai nửa, gợn lên những đợt sóng lăn tăn: "Mà cậu lại là người đặc biệt."

Quán ăn bắt đầu đông hơn, ồn ào hơn so với lúc đôi trẻ vừa đặt chân tới. Người đàn bà luống tuổi đon đả chào khách, ông bác tóc muối tiêu luôn tay quạt chả, mùi thơm theo gió khẽ bay vào, làm những chiếc bụng đói càng sôi ùng ục. Tiếng lỡ cháy lèo xèo, tiếng than nổ lép bép, tiếng bàn ghế xê dịch cùng tiếng cười đùa nói chuyện của các cô cậu sinh viên trộn lại với nhau, tạo thành một tổ hợp âm thanh vô cùng hỗn loạn. Hạo ngồi ở một chỗ khuất bên trong, cố căng tai để mà nghe xem người đối diện đang giãi bày điều gì.

"Tôi đã quen với cô đơn từ tấm bé. Mẹ tôi bảo lúc tôi mới sinh ra, mọi người chung quanh có trêu cỡ nào tôi cũng không khóc. Lớn lên một tí thì như ông cụ non, tối ngày làm bạn với chồng sách cũ của ông nội, đọc chữ Hán, chữ Nôm vanh vách. Bản thân tôi cũng thấy mình lạc lõng giữa xã hội hiện đại, cứ như thể tôi là người thời xưa, cứ như thể tôi đã sống một đời rồi đầu thai nhầm chỗ vậy."

"Có lẽ vì thế mà tôi ít bạn ít bè, không có lấy một người để cùng khám phá ẩm thực Hà Thành, cùng chia sẻ tình yêu với tiếng Việt, cùng bàn luận về sự khác biệt giữa người với người. Tôi cứ vò võ một mình suốt chừng ấy năm cho đến khi gặp cậu."

"Lần đầu tiên trông thấy cậu, tôi đã biết cậu khác với tất cả mọi người. Cậu dám thể hiện sự khác biệt của bản thân giữa chốn đông người. Cậu yêu tiếng Việt, ánh mắt cậu khi dõi theo bài giảng của tôi đã nói lên điều đó. Cậu lạ lẫm với hết thảy những gì xung quanh, cứ như thể cậu không thuộc về thế giới này vậy. Và chẳng hiểu sao tôi lại thấy cậu rất quen, quen... cứ như thể hai ta từng bên nhau ở kiếp trước."

Khoé mắt Hạo cay cay, lòng bùi ngùi không tả. Cảm giác của cậu giờ đây cũng giống cô cậu học trò nào đó nghe thầy chữa bài kiểm tra, dò ra đáp án khác với dự liệu của mình, chưa kịp buồn tủi thất vọng thì lại thấy thầy bảo vẫn còn một kết quả khác. Người đàn ông trước mặt cậu lúc nay đây chẳng hề nhớ cậu, cũng không nói rằng y chính là kẻ cậu quen ở kiếp trước. Y chỉ nói bản thân y cô đơn và cậu là một sự tồn tại đặc biệt trong mắt mình. Vậy mà ngực trái đã ăm ắp niềm hân hoan, hồn cậu vút lên chín tầng mây rồi lại nơm nớp lo sợ sẽ rơi xuống vực thẳm. Cậu sợ đây chỉ là một giấc chiêm bao, sợ đây chỉ là ảo cảnh dệt nên từ khoảnh khắc mình chới với giữa hai miền hư thực, sợ rằng khi mình tỉnh lại, tất thảy sẽ tan thành khói mây.

Nhưng rồi người ấy xuất hiện, vén sương mù, dẫn cậu thoát khỏi màn đêm.

Người ấy ân cần hỏi: "Cậu không sao chứ?"

Cậu ngẩng đầu. Sương mù tan biến. Là thật. Đây là sự thật chứ không phải giấc chiêm bao. Người trước mắt cậu là người thật bằng xương bằng thịt, đôi tay dẫn đường khi cậu lạc lối là đôi tay của người cậu thương. Cuối cùng cậu cũng tìm thấy kẻ ấy.

"Em không sao." Cậu trai trẻ nhoẻn cười dù mắt vẫn còn long lanh ánh nước: "Khói làm mắt em thôi."

Thấy cậu xúc động thái quá, Thanh lấy làm lạ nhưng không tiện hỏi thêm, chỉ kiên nhẫn chờ cậu bình tĩnh lại. Sự thinh lặng ấy như màn đêm mùa thu, dịu dàng vỗ về cõi lòng đang gợn sóng của cậu. Để rồi khi mở mắt ra, ao thu lại trở về vẻ bình lặng vốn có. Trước khi cả hai gặp lại, Hạo luôn muốn đứng trước mặt y để hỏi thẳng sự thật, về thân phận thực sự của y, lí do y thình lình biến mất và bỗng dưng xuất hiện ở thế giới xa lạ này. Nhưng những điều ấy không còn quan trọng nữa, bao thắc mắc chực trào tạm thời nằm yên nơi đáy lòng. Chưa, chưa phải lúc.

Cuối cùng đồ ăn cũng được bưng lên. Hai bát bún đầy, hai bát ăm ắp chả viên, hai bát nước chấm nóng hổi và đĩa rau sống ăn kèm. Thanh chia đồ ra làm hai, mời gọi bằng giọng điệu hào hứng: "Quán này đặc biệt ở chỗ nướng chả cầu kì, lúc nào nướng cũng bọc một lần lá chuối nên chả mềm và thơm, không nơi nào bằng. Cậu nếm thử xem."

Đúng là y không nói quá chút nào. Chả nơi đây thơm lừng, ngửi kỹ còn thấy thoang thoảng mùi lá chuối thanh sạch, thịt ngọt và mềm, không bị sạm hay khô. Hạo tấm tắc khen ngon, không quên hỏi: "Có vẻ như thầy là khách quen của quán này. Em đoán thầy thường ăn bên ngoài hơn là tự nấu ở nhà, không biết có đúng không?" Cậu nhớ trước kia Thanh cũng vậy. Thầy đồ trẻ toàn lê la ngoài hàng quán, chỉ khi quen cậu mới chịu lăn vào bếp, mó vào bó rau miếng thịt, bắt đầu coi chuyện nấu nướng là niềm vui mới.

"Phải." Thanh đang ngồi trước mặt cậu giờ đây cũng y hệt. Giảng viên trẻ thoải mái trả lời, không ngần ngại hay giấu giếm điều chi: "Tôi ở một mình, lại vụng về nên ngại nấu ăn, ngày ba bữa chỉ ăn cơm phở ngoài hàng."

Cậu lại hỏi tiếp: "Ăn ngoài hàng mãi, thầy không thấy chán ư?"

"Chán chứ, đôi lúc tôi cũng muốn có ai đó nấu cho mình ăn nhưng cái số nó thế nên đành thôi." Y cười, giọng điệu có vẻ dí dỏm hơn bao giờ hết: "Vả lại, thú vui của tôi là lân la khắp nơi để tìm và thưởng thức món mới. Sinh ra ở đất nước có nền ẩm thực phong phú và đa dạng, nếu không khám phá để tận hưởng thì phí quá."

Hạo chăm chú nhìn giảng viên trẻ, thấy lòng mình bổi hổi bồi hồi với bao cảm xúc lẫn lộn. Người trước mặt cậu vừa lạ vừa quen. Quen vì vẫn trái tim ấy, vẫn thói quen ấy, nhưng lạ vì tính tình đã đổi thay. Bầu trời thiên thanh cao vời vợi đã không còn ngoài tầm với. Y không còn xa cách, lạnh nhạt, dửng dưng như thuở đầu mới gặp. Cứ như thể một vị tiên bị đoạ đày dưới trần gian cả ngàn năm trời, ngày qua tháng lại, vạt áo đã lấm lem bụi đời, dần dần người hơn.

Suốt cả buổi trưa ấy, cả hai người rôm rả trò chuyện, không khi nào ngớt lời. Có khi là bàn về sự giàu đẹp của tiếng Việt và thái độ thờ ơ của một bộ phận lớp trẻ với tiếng nói của dân tộc mình. Có khi là bàn về sự khác biệt giữa người với người, và điều quan trọng là bản thân mỗi người nên tôn trọng sự khác biệt ấy. Có khi là bàn về ẩm thực nước nhà, về khối đại đoàn kết toàn dân, trên dưới một lòng cùng nhau chống dịch. Hai người gặp nhau, như linh hồn lẻ loi tìm thấy một nửa còn lại, như kẻ đơn côi gặp được tri kỷ của đời mình. Để rồi khi rời khỏi quán bún, tiễn nhau ở bến xe, cả hai vẫn dùng dằng nửa ở nửa về, bồn chồn không dứt.

Trăm năm trôi qua, vẫn là cuộc đối thoại quen tai từ thuở đầu gặp mặt.

Y hỏi: "Thỉnh thoảng tôi lại muốn hẹn cậu đi ăn và trò chuyện, cậu không phiền chứ?"

Cậu đáp: "Không phiền đâu. Lúc nào em cũng sẵn lòng."

Y bảo: "Tôi có thể du di cho cậu học nhờ ở lớp tôi, nhưng không thể để bạn cậu vắng mặt mãi được. Lúc nào muốn đến lớp, lúc nào muốn hẹn tôi ra ngoài gặp mặt thì cứ liên lạc với tôi."

Cậu trả lời: "Vâng, nhưng em liên lạc với thầy bằng cách nào đây?"

"Đây là số điện thoại của tôi, cậu nhớ giữ lấy." Y dúi mảnh giấy nhỏ vào tay cậu, như sực nhớ ra gì đó, y vội vàng hỏi: "Tôi quên chưa hỏi cậu điều này. Tên của cậu là gì?"

Cậu nắm chặt mảnh giấy trong tay như sợ mưa làm nhòe, làm ướt, như sợ vuột mất hi vọng cuối cùng. Cậu nói bằng giọng gần như là van nài: "Hạo. Tên của em là Hạo. Thầy đừng quên em nhé."

Giọng cậu trai trẻ hoà làm một với tiếng mưa rơi lộp độp trên tán ô, nhỏ đến mức tai người thường khó có thể nghe thấy. Ấy vậy mà y vẫn nghe mà tạc vào lòng từng tiếng một: "Tôi nhớ rồi. Em là Hạo."

Mưa càng lúc càng nặng hạt. Tầm nhìn mỗi lúc một nhoà, bị bao phủ bởi màn nước trắng xóa. Đến khi xe chạy rồi, cửa đóng lại, che khuất bóng hình ai kia, có một người đàn ông vẫn lặng lẽ đứng đó, ánh mắt dưới tán ô xuyên qua màn mưa, đau đáu hướng về phía trước. Y cứ đứng đấy, bất động.

Như đã chờ cả trăm năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com