Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Định hướng

Vào sáng hôm sau trên bãi biển rộng lớn có một lễ cưới được diễn ra long trọng, hiển nhiên khu vực xung quanh nơi tổ chức khách du lịch không được đến, muốn hóng hớt thì cũng chỉ có thể đứng quan sát từ xa.

"Wao, cái đám cưới như này đẹp quá đi mất." Mai nói với sự ngưỡng mộ. "Bọn họ hình như là định mệnh nhỉ?"

"Dựa vào đâu?" Ninh xỏ hai tay trong túi quần, đầu óc cậu vẫn hơi choáng vì uống quá chén vào đêm qua nhưng bởi vì không muốn bỏ lỡ bình minh nên đành bất chấp tất cả mà xuống bãi biển.

"Mu bàn tay của họ kìa."

Ninh đẩy gọng kính, mở căng mắt nhìn thêm mấy lần, ở khoảng cách xa như thế này đến người còn bị thu nhỏ lại rất nhiều chứ đừng nói là dấu ấn.

"Nhìn đây này." Mai đưa cho cậu chiếc điện thoại với camera được zoom hết cỡ. Mặc dù hình ảnh thu lại không hoàn toàn rõ nét, nhưng cái quan trọng thì vẫn có thể nhìn rõ.

"Nguyệt, Tân với Đạt đâu?" Duy Anh thấy thiếu người thì lên tiếng hỏi.

"Hôm qua uống nhiều như thế, không biết có dậy được trước bữa trưa không?"

"Cũng may hôm qua tao say từ trước khi kết thúc bữa tiệc, không thì không biết kết quả như thế nào nữa." Đúng là trọng họa có phước.

"Nhìn xem, hôn rồi kìa." Mai phấn khích reo lên.

Ba cặp mắt còn lại cũng hướng về phía đám đông kia nhưng không quá hào hứng.

"Nếu sau này phải kết hôn tao chắc chắn sẽ không kết hôn với định mệnh của mình." Ninh dùng chân hất phần cát trắng làm cho chúng bay lên.

"Tại sao?" Vũ hỏi, xem chừng rất nghiêm túc.

"Không biết nữa, chỉ là không muốn làm những thứ bình thường thôi."

Mai chẹp miệng: "Chuyện mày nói không dễ đâu."

"Tao biết."

Có người dùng cả đời để tìm kiếm định mệnh, có người lại cố gắng chống đối lại thứ đã được xem là mặc định ấy.

"Giả dụ mà định mệnh của mình là nam nhưng mình chỉ có tình cảm với nữ thì thế nào nhỉ?" Duy Anh suy tư.

"Giữa tình yêu và định mệnh mày chọn cái nào?" Vũ ngồi xuống nến cát, nheo mắt nhìn con sóng xô dạt dào.

Suy nghĩ trong chốc lát, nó nói: "Định mệnh."

Hắn vuốt lại phần tóc đã bị gió thổi loạn: "Vậy còn không đơn giản à?"

"Nếu đổi lại là mày thì sao? Mày chọn cái gì?"

"Giống như Ninh, tao chọn tình yêu." Cho dù có như nắm cát trong lòng bàn tay đi chăng nữa thì chỉ cần không phủi tay chắc chắn vẫn còn cát đọng lại.

"Vậy định mệnh của chúng mày thì sao?" Định mệnh đến với nhau, dường như đó đã là luật lệ bất thành văn, nếu phá vỡ sẽ là trở ngại rất lớn với người còn lại.

Ninh cũng ngồi xuống bãi cát, âm thanh của biển vẫn rì rào và êm dịu, nhưng sóng biển có quy luật còn đời người thì không: "Tao rất muốn ích kỉ vì tao một lần."

"Chúng mày toàn thích nước đi khó thế, chắc gì đã đạt được viên mãn đâu." Mai thở dài.

"Nếu thành công thì sẽ thành tiên phong nhỉ?"

"Sẽ không đâu, tao chắc đấy."

Lời cảnh báo của Mai khiến cả hai đều trầm mặc: "Tao tin tao."

"Còn tao tin vào tình yêu của tao." Hắn muốn dùng sự liều lĩnh để đối chọi với vận mệnh.

"Chúc may mắn."

Có thật định mệnh là sự an bài tốt nhất? Giống như tình yêu của bố hắn và mẹ hắn và của rất nhiều người xung quanh hắn. Hắn không muốn nửa đời sau của mình lại bị sắp đặt bởi định mệnh, cái gì không nắm được trong lòng bàn tay hắn đều thấy không an toàn. Trên con đường về nhà Vũ đã suy nghĩ rất nhiều chuyện, dòng suy nghĩ của hắn chỉ bị đứt đoạn khi thấy gã đang ngồi ở phòng khách, tần suất về quê của gã không biết từ bao giờ đã tăng lên rất nhiều.

Trên cả quãng đường từ khu du lịch về nhà, trong đầu hắn liên tục quẩn quanh những suy nghĩ như vậy, có lẽ do hắn còn quá trẻ, trải nghiệm chưa đủ nhiều nên mới suy nghĩ bồng bột như vậy thì sao?

"Vũ về rồi." Tú nhìn hắn với duy nhất một biểu cảm đê tiện như vậy.

"Đúng là không ngờ đến đấy."

"Lần trước anh về, em đi đâu vậy?" Gã chất vấn.

"Đừng lo chuyện không phải của mình."

"Tại sao lại tránh mặt anh?" Tú như một con đỉa luôn bám chặt lấy hắn, dường như sẽ không buông ra nếu không nghe được câu trả lời khiến mình hài lòng.

Sự kiềm chế trong hắn chỉ có hạn, thực sự không đủ dư dả để đôi co cùng gã: "Anh còn đủ tư cách để hỏi câu này à? Làm ơn đừng làm phiền tôi nữa."

Ánh mắt gã nhìn hắn một lượt như mấy tay buôn người đang đánh giá món hàng, bất chợt gã khựng lại khi thấy chiếc vòng trên tay hắn: "Của ai?"

Vũ cười khẩy: "Sao vậy? Anh bận tâm à?"

"Anh hỏi nó là của ai?"

Thấy Vũ xoay người định đi, Tú vội nhào đến muốn giật lấy chiếc vòng nhưng ý đồ của gã đã bị hắn kịp thời phát hiện, Vũ nhanh chóng tay thu tay lại: "Anh nên biết chừng mực đi."

"Nếu em thích kiểu như này thì nên nói sớm chứ? Anh có thể mà." Tú ngồi dưới đất, bắt đầu cất lên bài hát chỉ toàn ca từ kinh tởm.

"Tôi cần là cậu ấy chứ không phải một người giống cậu ấy." Sự đẹp đẽ của cậu cho dù gã có mặc lên người bao nhiêu bộ đồ cải trang cũng mãi mãi không giống được.

"Anh không cho phép." Gã vẫn giữ thái độ hung hăng như cũ, chỉ chực chờ để đoạt lấy chiếc vòng.

Hắn rất muốn xuống tay với người trước mặt nhưng kì thực hắn sợ bẩn: "Đủ rồi đấy."

"Anh sẽ nói cho người kia biết giữa em và anh đã từng xảy ra chuyện gì."

"Anh nói đi, nói xem anh đã đê tiện đến mức nào." Hắn là cây ngay sẽ không sợ chết đứng, huống hồ chuyện này hắn đã tự bạch với cậu từ rất lâu rồi.

"Tất cả những chuyện anh làm đều là vì thích em mà, chẳng lẽ em lại không hiểu sao?"

"Câm miệng lại và cút đi khuất mắt tôi." Hắn không nghĩ rằng tình yêu trong mắt gã lại có thể rẻ mạt đến như vậy, phải dùng mọi mưu hèn kế bẩn để dành lấy.

Mẹ hắn nghe tiếng cãi cọ qua lại thì đi từ dưới bếp lên: "Sao lại cãi nhau nữa rồi?"

"Không có gì đâu mẹ." Vũ nói rồi rời đi trước.

"Tú, chuyện thế nào vậy?"

Gã từ dưới sàn đứng dậy: "Không sao đâu mẹ."

Bà Huệ cảm thấy có gì đó rất khúc mắc, dường như giữa cả hai không phải mâu thuẫn thông thường, nhưng không ai chịu giải thích cho bà hiểu.

Trong tiết chào cờ vào buổi sáng thứ hai có một buổi tư vấn hướng nghiệp, tiết học này được tổ chức ngoài trời, tham dự không chỉ có lớp 12 mà còn có cả lớp 10 và lớp 11 nữa.

"Tao mong cái này sẽ kéo dài hai tiết luôn, đỡ phải học toán." Tân nói trên quãng đường di chuyển từ lớp xuống sân trường.

"Không sợ thầy Huy nghe thấy thầy Huy buồn à?"

"Mày mà được 4,8 điểm bài kiểm tra thì mày không còn nói vậy đâu." Cũng không biết tại sao mà Tân lại có cú trượt dốc thảm hại đến thế.

"Chắc do mày xui thật rồi, đi giải hạn đi."

"Đúng không? Chứ cỡ tao ít cũng phải 10,5 chứ."

"Cẩn thận bậc thang kìa." Vũ đưa tay ra nhưng không kịp giữ lại cậu bạn.

Trong mấy bậc cầu thang từ trên thềm xuống sân tự nhiên lại có một bậc cao hơn hẳn, dẫu đã biết trước nhưng vì mải tập trung vào câu chuyện nên Tân vẫn bước hụt, sau cùng thì ngã chổng vó.

"Sao giờ mày mới nói?" Đúng là đau một nhưng quê mười, mấy người bạn cùng lớp đi sau chưa vội đỡ y đứng dậy mà trước hết phải lấy điện thoại chụp locket.

"Tao có thấy con ếch nào đâu mà sao mày vồ nhiệt tình thế?" Ninh vừa đỡ Tân dậy vừa hỏi han bằng cái giọng cợt nhả.

"Không, là do tao chậm nên không bắt kịp ếch đấy."

"Không sao đấy chứ?" Ngoại trừ việc quần áo có Tân có chút lấm lem thì cơ bản cũng không có vấn đề gì cả.

"Xây xước tí thôi, không sao."

Ngồi dưới sân trường chưa hết một tiết ai nấy đều đã đổ mồ hôi bởi ánh nắng chiếm lĩnh toàn bộ không gian, học sinh từ hàng lối ngay ngắn chuyển thành đám đông tụm năm tụm ba với những chiếc ô lố nhố.

Ninh ngó quanh tìm chỗ trú nắng thì được một lớp áo nhẹ nhàng phủ lên trên đầu mình. Hóa ra là Vũ cởi áo khoác rồi trùm lên che nắng cho cả hai. Thời tiết dạo này đã chuyển lạnh vào sáng sớm và chiều tối, cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi áo khoác xuất hiện ở đây, điều ngạc nhiên duy nhất là nó được trùm lên đầu của hai đứa con trai. Độ che phủ của cái áo không lớn nên cả hai phải ngồi sát nhau, ngay cả gương mặt cũng kề rất gần, có lẽ chỉ cần chuyển động nhẹ là có thể tạo ra được va chạm giữa da thịt.

Vũ rất thích cảm giác này, sự riêng tư giữa bốn bề ồn ào và vội vã. Một chút chậm lại của trái tim kéo lại sự vội vàng của lí trí, để những rung cảm chớm nở được đến với mầm nắng, để mặt đất nhão nhoét với được hào quang của mặt trời.

Khi các thầy cô phát biểu xong, toàn trường nhiệt liệt vỗ tay chào mừng sự hiện diện của người truyền cảm hứng, anh là cựu sinh viên khóa 30 của trường, cũng là cựu sinh viên trường đại học H danh tiếng, hiện tại đang điều hành một doanh nghiệp nhỏ. Chuyện cũng không có gì quá đặc biệt nếu hai chân của anh không bị liệt và phải ngồi xe lăn.

Sau lời giới thiệu, anh bắt đầu chia sẻ về câu chuyện của mình.

"Hình như hai năm trước trường mình có á khoa khối A toàn quốc và anh ấy cũng vào đại học H đúng không nhỉ?" Lục lại chút kí ức vụn vặt, cậu đem thắc mắc của mình ra hỏi hắn.

"Ừ."

"Trường H được nhiều người thích nhỉ?"

"Trường top đầu mà, năm nào mọi người chả tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán." Tỉ lệ chọi vào các trường top luôn cao, không có ngoại lệ, nếu như hắn không thích nghệ thuật biết đâu chừng hắn cũng sẽ chọn đại học H là điểm dừng tiếp theo.

"Cơ duyên đưa anh đến với đại học H thực ra cũng khá kì lạ và bi thương." Câu nói vang lên từ sân khấu thu hút sự chú chú của cậu, khiến cậu tạm ngưng lại cuộc nói chuyện mà lắng nghe.

"Là thế này." Đàn anh nói tiếp. "Anh có một anh trai hơn anh hai tuổi, vào ngày mà anh ấy cầm trên tay giấy báo nhập học cũng là ngày anh ấy phải tạm biệt thế giới này." Cảm xúc của anh hơi ngưng lại. "Anh ấy gặp tai nạn giao thông. Vào thời điểm ấy anh học rất kém, gia cảnh cũng không mấy khá giả cho nên anh chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ học lên cao hơn, nhưng sau sự cố của anh trai lại khiến anh thay đổi rất nhiều, dường như là muốn thay anh ấy thực hiện tiếp giấc mơ còn dang dở. Những ngày sau đó anh lao đầu vào học, ngoài phụ giúp bố mẹ những công việc đơn giản ra thì thời gian còn lại anh chỉ học và học, cuối cùng thì sự nỗ lực không phản bội anh, anh đã đỗ vào đại học H với một số điểm khá ổn."

"Vậy anh có hối hận không ạ? Dù sao đó cũng không phải là giấc mơ của anh mà." Ninh nghe thấy tiếng của một bạn học sinh ngồi hàng đầu nói vọng lên.

"Anh không hối hận, nếu như không có sự liều lĩnh ấy biết đâu chừng đến bây giờ anh vẫn chỉ là một kẻ lông bông, vô công rồi nghề mà thôi. Nói là thay anh trai thực hiện ước mơ nhưng một phần cũng là vì ích kỉ của bản thân mình."

Câu chuyện nghe từ đàn anh khiến Ninh phải nghĩ ngợi rất nhiều, cậu hơi cúi đầu gương mặt trải nặng suy tư.

"Nóng quá à?"

"Hơi nóng một chút."

Hắn cũng không ngại cầm vở lí lên quạt cho cả hai mặc cho quyển vở bị nhăn ít nhiều.

Giữa thời tiết nắng gắt thì cơn gió này đủ để xua đi chút phiền muộn.

"Tự nhiên tao cũng nghĩ hay tao cũng thi vào đại học H nhỉ?" Ninh quay sang nhìn gương mặt kề mình thật gần. Trong đôi mắt ngoài phản chiếu ánh mặt trời thì còn im đậm bóng hình cậu.

"Mày tìm được định hướng rồi à?"

"Nghe anh ấy nói xong cảm giác được truyền rất nhiều cảm hứng. Tao muốn thử một lần xem sao."

"Mày thích kĩ thuật chứ?"

"Có lẽ là có phần hứng thú chăng, dù sao cũng chuyển ban rồi mà."

"Quyết định vốn dĩ nằm trong tay mày mà, muốn thì cố gắng là được."

"Mày tin tao không?" Cậu cần lắm một động lực, một chỗ dựa nơi mà gia đình không thể cho cậu.

Thấy đốm lửa được nhóm lên trong cậu, hắn chẳng ngại giúp một tay để ngọn lửa ấy có thể cháy sáng: "Tao tin mày và mày cũng phải tin bản thân mình."

"Được."

__________

_Hết chương 11_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com